Bạch Cúc - Câu chuyện tha thứ (2)

  • Bởi Khách
    24/11/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc

    Vài tháng sau,

    Con bệnh nhập viện, nàng vội điện cho chồng, một đêm, hai đêm, công việc chồng vẫn lu bù khiến nàng phải tất tả trông con một mình ở viện. Nàng khắc khoải chờ chồng, xót xa vì thương con, đứa bé mê sảng trong cơn sốt, miệng gọi pa pa, nàng cảm nhận mũi kim buồn tủi đâm nhói trái tim mình, bởi đứa bé và nàng, cả hai đều mong ngóng được gặp anh từng giờ từng phút…

    Đêm thứ 3 chồng nàng mới về tới bệnh viện. Nàng ngập ngừng hỏi anh đi đường có xa không, công trình ở Biên Hòa không xa lắm sao anh không thể tranh thủ về được, chồng nàng bảo, Biên Hòa ở khúc Đồng Nai, rất xa, không gần như nàng nghĩ, và nàng lại tin…

    Sáng sớm, đứa bé chỉ gặp cha được vài phút thì chồng nàng có điện thoại. Anh cầm máy đi ra xa xa, mắt đăm chiêu, ngẩn ngơ đứng nghe và nói gì đó giữa cơn mưa phùn. Nàng lắc đầu lẩm bẩm trách chồng không để ý cơn mưa, nghe điện thoại sao phải ra ngoài trời mà đứng?

    Sau cuộc điện thoại, chồng nàng hôn đứa bé vội vã, lúng búng nói với nàng công trường có việc gấp, anh phải đi ngay, anh đã để quên chìa khóa nhà tại công trường, anh mượn nàng chùm chìa khóa còn lại, bảo phải về nhà lấy ít đồ đạc. Nàng không quên nhét vội thêm vài trăm vào ví chồng, số tiền chị nàng vừa cho nàng lo cho con, nàng sợ chồng đi đường xa, ví chỉ còn ít tiền, không tiện…

    Chồng nàng khịu người xuống, mặt đối diện đứa bé, hôn tạm biệt con, nàng cũng khịu người xuống bên cạnh chồng, bất ngờ đứa bé dùng hai tay ghì mặt chồng và mặt nàng lại sát vào nhau, môi nàng chạm vào môi chồng, theo cái cách người ta bắt ai đó phải hôn nhau, nàng ửng đỏ mặt, nàng không ngờ thằng bé nhỏ xíu lại biết hành động như thế, lâu lắm rồi hơi thở của chồng và của nàng mới gần nhau như vậy!

    Ngày con xuất viện, chồng nàng vẫn bận rộn, bạn gái thân lên giúp, đón hai mẹ con nàng về. Anh đã mượn chùm chìa khóa, nên nàng phải ở tạm nhà ngoại, một ngày, hai ngày, ngày thứ ba điện thoại anh vẫn không liên lạc được, nàng hết kiên nhẫn, phải gọi thợ khóa đến mở cửa, nhân tiện khóa đã cũ, nàng thay toàn bộ ổ khóa, loay hoay trong hờn giận, nàng không gắng gọi cho chồng lần nữa, nàng đã chán chường tiếng ò í e, và nàng nghĩ đơn giản, khi anh về, không vào được nhà, anh chắc chắn sẽ gọi cho nàng…

    Vài hôm sau, đi làm về, nàng hốt hoảng khi thấy ổ khóa bị đập, cửa chính mở toang, mảnh kính cửa tung tóe khắp sân nhà, chẳng kịp vào trong xem xét, nàng lật đật chạy vội qua hàng xóm hỏi han, chị hàng xóm vừa trông thấy bóng nàng đã lên tiếng: là chồng của em phá cửa, chẳng phải trộm gì đâu…

    Thẫn thờ bước vào nhà, nàng nhìn cửa tủ quần áo mở bung, chẳng còn vài cái sơ mi quen thuộc treo trên mắc áo, chồng nàng đã dọn đi tất cả, kể cả những chiếc vớ trong góc tủ, cái áo thun cũ của chồng xếp gọn đầu giường, nàng thường ôm vào lòng dành cho những đêm nhớ nhung mất ngủ…

    Nàng gọi chồng nhưng vô ích, người ra đi không cho nàng giải thích một lời. Người để lại cho nàng những dấu hỏi và một lỗ hổng to tướng trong trái tim vốn đã mòn vẹt bởi những năm tháng phiền muộn…

    Sau hai tháng,

    Nàng nhận một cuộc điện thoại, là chồng nàng. Anh khách sáo mời nàng ra quán ăn quen thuộc gần nhà. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ ăn và chìm mặc vào những suy tư riêng, quán ồn ào nhưng lòng nàng là mặt nước tĩnh lặng. Sau cùng, nàng buộc phải phá tan bầu không khí dường như đã cô đặc lại:

    - Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh lắc đầu, vẫn không nói một lời

    - Vậy anh gọi em ra đây làm gì? Nếu anh không nói thì em xin phép về vậy

    Nàng nhổm người đứng dậy, anh với tay kéo nàng ngồi lại ghế

    Anh sẽ nói ra, với điều kiện em phải thề, em giữ kín chuyện này, không cho ba mẹ, gia đình và bất kỳ ai biết

    Nàng hứa với anh, anh bắt đầu ngập ngừng một câu chuyện không đầu không đuôi…

    Trong thời gian anh làm công trình ngoài Bắc, có một cô gái trẻ đã tận tâm lo lắng và chăm sóc cho anh, cô nấu cơm cho anh, ủi cho anh những cái áo… Anh tận hưởng cảm giác ấy như tận hưởng một cuộc vui, một sự mua bán sòng phẳng, trong những ngày tháng ấy, nàng chỉ được biết công ty anh đang gặp khó khăn, anh chẳng có lương để gửi về cho nàng…

    Anh trở về và kết thúc cuộc vui bằng cách tháo bỏ sim điện thoại, vứt lăn lóc trên bàn, anh không ngờ nàng lắp chiếc sim ấy vào điện thoại và cho một cô gái lạ số điện thoại mới của anh, nàng bao giờ cũng đơn giản và ngốc nghếch như bản chất nàng vốn có.

    Cô gái ấy vào Sài gòn tìm anh, anh không thể từ chối khi đã lỡ nhận cuộc gọi. Anh nói với nàng, lỗi do nàng, tại nàng mà người con gái ấy tìm ra anh, anh không thể từ chối, bỏ mặc người con gái ấy, khi họ đã vì anh mà rời bỏ quê quán, giờ phải bơ vơ nơi đất khách quê người, anh phải có trách nhiệm. Và anh đành phải dối nàng, gần một năm nay với lý do công trường ở xa, anh đã tận tâm cưu mang và chăm sóc người con gái ấy… như một người em gái!

    Đôi mắt ráo hoảnh, nàng nhìn thẳng vào mặt anh, hỏi lại: Anh xem cô ấy như một người em gái?

    Anh lúng túng gật đầu.

    Nàng bật cười, giọng nàng chua chát với một loạt câu hỏi:

    - Vậy anh có ngủ với em gái anh không?

    - Là em gái sao anh không dắt cô ấy về giới thiệu với em? Sao anh lại dấu diếm em tất cả mọi chuyện? Em có thể giúp anh thuê phòng trọ, tìm kiếm việc làm cho cô ấy, giúp đỡ cô ấy mưu sinh mà…

    - Vậy cuối cùng lý do buổi gặp hôm nay là gì? Anh gặp em để kể về em gái anh à?

    Chồng nàng tiếp tục im lặng, sau vài tiếng thở dài, anh khó khăn nói được với nàng vài câu, nghe anh nói mà nàng bàng hoàng không tin ở tai mình:

    - Anh thấy em vừa đi làm vừa vất vả chăm sóc con, anh muốn em xem cô ấy như là em gái, chấp nhận cô ấy đến ở nhà mình, cô ấy sẽ phụ giúp em chăm con và lo việc nhà cửa. Cô ấy vì anh mà vào Sài gòn, không nơi nương tựa, tứ cố vô thân, anh không thể bỏ mặc cô ấy một mình.

    Nàng mở trừng mắt nhìn anh, hỏi lại những điều anh vừa nói, nàng nghĩ nàng nghe nhầm, nhưng anh vẫn lập lại nguyên câu nói ấy.

    Nàng bật cười lớn, tiếng cười chua chát nhưng vang vọng, nàng bảo với anh, nàng chấp nhận bỏ qua tất cả, chấp nhận việc anh phải cưu mang cô em gái, và nàng sẽ giúp cô có được việc làm, nhưng chắc chắn, cô ấy không thể về ở chung với nàng và anh…

    Anh lắc đầu, không bằng lòng sự thỏa thuận. Nàng nhìn anh chằm chằm, đôi mắt vẫn ráo hoảnh, chỉ có trái tim nàng đang đập dồn dập, nó run rẩy trong uất hận và giận dữ. Nhiều lần nàng muốn giơ tay tát thẳng vào mặt anh, để anh cảm nhận được nỗi đau mà nàng đang phải gánh chịu. Nhưng nàng không đủ can đảm, nàng xô ghế đứng dậy, ra về trong trạng thái lảo đảo, thẫn thờ và lái xe như đang bay trên trời. Nàng không biết nàng đã đi những đâu, tại sao nàng lại về tới nhà, tại sao nàng lại cầm điện thoại gọi cho con người ấy, nàng khóc lóc vật vã, cầu xin chồng hãy quay về nhà, chỉ cần anh về nhà đêm nay, nàng sẽ tha thứ tất cả, nàng và chồng sẽ làm lại từ đầu, nàng nhắc đến đứa con, nàng cố níu kéo lương tâm một người cha, nàng không muốn đứa bé buồn tủi, đơn độc chỉ có vòng tay mẹ…

    Đầu dây bên kia vẫn im lặng, anh đã nghe nàng khóc rất lâu, trước khi cúp máy, anh chỉ nói: anh không thể về, cô ấy đòi tự tử. Nếu anh quay về, anh sẽ giết một mạng người, và tít…tít…

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi