Nguyễn Thông - Sử, vàng, dân, báo

  • Bởi Admin
    23/11/2015
    1 phản hồi

    Nguyễn Thông

    1. Dù biết mình nghĩ bậy nhưng tôi là tôi cứ ủng hộ mấy tay lãnh đạo bộ Học dẹp mẹ nó môn sử hiện có đi, ghép chung vào môn khác cũng là đại lượng, thể tất lắm rồi. Vì sao ư? Vì ngay chính giới sử học xứ này sống nhờ sử mà cũng có coi sử ra cái quái gì, suốt bao năm để nhà cai trị lấy sử minh họa cho đường lối chính trị và những "thành công tốt đẹp" của họ mà không dám mở mồm, chỉ cúc cung tận tụy nghe theo. Sử bị méo mó, cằn cỗi, xuyên tạc, lợi dụng... mất hẳn giá trị vốn có của nó, vậy thì tồn tại làm chi. Lỗi là ở các nhà sử học xu thời, cơ hội, vị quyền thế, vị cấp trên chứ không phải lỗi của mấy tay làm giáo dục. Sử ấy thì dẹp là phải.

    2. Những ông bà cai trị, những nhà kinh tế giáo sư tiến sĩ có sừng có mỏ ở xứ này khi đọc cái tít bài báo "Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 4,15 triệu đồng/lượng" (báo Tuổi Trẻ ngày 22.11) không thấy xấu hổ, thấy ngượng sao. Các vị cứ tự khen mình giỏi, biết kiềm chế giá, ổn định thị trường, bình ổn giá vàng, không vàng hóa nền kinh tế... nhưng chênh lệch như vậy cũng là thành công chắc? Thật không hiểu nổi.

    3. Cái nhà chị gì đó ở An Giang bị phạt 5 triệu bởi "dám chê chủ tịch tỉnh mặt khó coi", nay theo báo chí, chị đã thành khẩn nhận lỗi và xin ông chủ tịch tha thứ.

    Tôi rút ra kết luận: Ở xứ này không phải thay cái gì cả, kể cả đảng, chính phủ, lãnh đạo hợp tác xã, ban bảo vệ dân phố, tổ bầu cử, hội nuôi ong..., tất tần tật, không phải thay cái gì cả. Cứ để tồn tại.

    Chỉ cần thay dân thôi. Dân hỏng nặng rồi. Thay dân.

    4. Từ ông đứng đầu chính phủ đến ông bộ trưởng thông tin truyền thông và một đám lau nhau chuyên gia liên quan đến cái đề án quy hoạch báo chí, họ nói ra rất nhiều lý do vì sao phải quy hoạch, phải giảm bớt, nhưng chả ông bà nào nói ra được điều này (tuyệt nhiên không có một chữ trong bản đề án):

    Xu thế của thời đại là bảo vệ môi trường sống cho con người, ứng dụng tối đa thành tựu công nghệ thông tin. Vậy hà cớ gì không đưa ra lộ trình giảm bớt báo in bằng giấy, dần chuyển hết sang báo điện tử. Để có tờ báo giấy, phải tốn rất nhiều nguyên liệu làm giấy, phá rừng, chặt hạ cây xanh, chế biến độc hại làm ô nhiễm môi trường, tốn năng lượng... Giấy có làm ra, chỉ nên dùng vào xuất bản sách, còn báo chí phải cho sang điện tử hết. Với những người không có đủ điều kiện để tiếp nhận những thông tin cần thiết từ báo điện tử thì đã có tivi, đài phát thanh, đài (loa) phường, đừng lo.

    Nhìn xa trông rộng là phải thế, hihi.

    Nguyễn Thông

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Con Chim Quê Tôi

    Những con chim trong lồng ưa ca hót
    Thèm tự do nhảy nhót giữa vườn hoa
    Mơ rừng xanh, biển rộng, nước bao la
    Bay trên gió, cỡi trên đầu ngọn sóng.

    Con chim quê tôi bảy mươi năm chuồng Cộng
    Đã tắt rồi tiếng hót của trời ban
    Chỉ còn đây những ngọng ngịu khô khan
    Của con két hát tuồng phường múa rối.

    Chim mở miệng toàn những lời gian dối
    Miễn làm sao có được miếng ăn ngon
    Miễn làm sao vừa ý chủ nhân ông
    Đã cắt cánh, đè đầu, và lột lưỡi.

    Quê hương hôm nay vì đâu nên nỗi?
    Chim không còn ca hót thuở hồn nhiên
    Trước gian manh đàn áp đảng bạo quyền
    Chim thụt lưỡi, cúi đầu, im thin thít.

    https://fdfvn.wordpress.com