Dương Hoài Linh-Một xã hội nhân bản không cần kỷ niệm"Chiến Thắng"

  • Bởi Khách
    22/11/2015
    0 phản hồi

    Dương Hoài Linh

    Nhân 20/11 và nhân bàn luận về chuyện bỏ môn lịch sử ở nước ta thiết nghĩ cũng nên nhìn nhận lại việc dạy và học môn lịch sử thế nào cho đúng. Lịch sử một đất nước thì không thể bỏ rồi, nếu bỏ sẽ xảy ra chuyện đổ thừa "ăn cắp nỏ thần" mà chẳng ai biết. Tuy nhiên lịch sử dân tộc nào cũng có cả thắng, cả bại , cả chính nghĩa , cả phi nghĩa, cả tốt và xấu. Chỉ nhồi vào đầu các em học sinh toàn tốt, thắng, chính nghĩa thì chỉ phục vụ cho nhà cầm quyền. Khi có chiến tranh các em sẽ là những người lính chết thế cho chế độ.

    Tôi nhớ ngày còn đi học, đến môn lịch sử thầy giáo đọc từ sách giáo khoa ra trong trận này quân ta đã diệt hàng ngàn tên giặc Mỹ, bắt sống hàng trăm tên. Trẻ em mới mười mấy tuổi đã giết hàng chục tên, trở thành dũng sĩ diệt Mỹ dễ dàng. Mỹ đâu ra mà nhiều thế,c ó thể lấy xác Mỹ làm công sự, máu Mỹ chảy lêng láng ngập cả một thửa ruộng. Hỏi thầy"Có thật vậy không thầy?"Thầy chỉ cười"Tôi nói cho các em biết, tượng đài kỷ niệm chiến tranh tại Mỹ "Vietnam Veterans Memorial"chỉ khắc tên 58.000 lính Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam". Một cách truyền đạt sự thật nhẹ nhàng trong hoàn cảnh bị áp bức về tư tưởng thời đó.

    Hôm nay tôi đánh vào google cụm từ" Nước Mỹ kỷ niệm chiến thắng phát xít" thì chỉ cho ra kết quả là "Hồng quân Liên Xô kỷ niệm 60 năm hay 70 năm chiến thắng", ngoài ra nước Mỹ thì không. Chẳng có duyệt binh,chẳng có ăn mừng. Chỉ duy nhất một tiểu bang còn để ngày Victoria Day đó là tiểu bang Rhode Island
    Ngày chiến thắng, còn được gọi là VJ Day, đánh dấu kỷ niệm chiến thắng của Đồng minh qua Nhật Bản trong Thế chiến II.Tuy nhiên các nhà phê bình cho rằng kỷ niệm ngày chiến thắng là phân biệt đối xử do tham chiếu của mình sang Nhật Bản trong ánh sáng của thời hiện đại. Đã có nhiều nỗ lực để thay đổi tên của kỳ nghỉ, có những người hy vọng một ngày kỉ niệm dưới một cái tên mới hoặc giáo dục trẻ người Mỹ nhiều hơn về văn hóa Nhật Bản trong xã hội hiện đại.

    Trong lịch sử nước Mỹ có rất nhiều chiến thắng như thắng thực dân Anh giành độc lập,miền Bắc thắng miền Nam trong nội chiến,thắng phát xít,thắng các nước Trung Đông...nhưng ngày kỷ niệm các cựu chiến binh vẫn mang tên giản dị" Memoria Day"Nghĩa trang quốc gia Arlington Hoa kỳ nổi tiếng bởi hàng chữ:

    “Ở đây chẳng có vinh quang hay tưởng lệ.
    Ở đây chẳng phải binh đoàn hay cấp bậc.
    Ở đây chẳng có tham vọng hay mưu cầu.
    Ở đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ.
    Những người nằm ở đây đã hiểu rõ là họ trải qua gian khổ, đã hy sinh
    đã liều thân và sau cùng đã chết.”

    “Cuộc nội chiến Hoa Kỳ nổi tiếng khắp thế giới là hậu quả của nó ít có nước nào theo được. Là vì sau cuộc nội chiến, người sống không bị trả thù và người chết cũng được đối xử bình đẳng. Tất cả các nghĩa trang của miền Nam được tu bổ, được kính trọng. Và đặc biệt tại Nghĩa trang quốc gia Arlington, những tử sĩ của miền Nam được chia sẻ phần đất với những tử sĩ của miền Bắc. Đó là bước đầu và chính là chìa khóa của sự hòa hợp hòa giải dân tộc mà họ chỉ tốn một thời gian 18 năm để hàn gắn tất cả những đổ vỡ do cuộc nội chiến mang lại”.

    Hôm trước có bạn trẻ vào STT của tôi comment rằng: Cuộc nội chiến Nam Bắc Việt nam rõ ràng VNCH đã thua,nói VNCH không thua chỉ là ngụy biện".Tôi biết với cách dạy sử hiện nay của Việt nam đòi hỏi lớp trẻ có cái nhìn khách quan chính xác về lịch sử thật khó. Sách lịch sử lạm dụng những từ như "Đại thắng mùa xuân"" Cuộc kháng chiến thần thánh"...Sự thực học sinh ít có những tham chiếu , so sánh đánh giá để mở rộng tầm nhìn.

    Họ đâu biết rằng bàn cờ thế giới lúc đó đang ở thế chân vạc như thời Tam Quốc của Tàu. Việc hai nước này tạm thời bắt tay với nhau để giải quyết nước kia là một nước cờ chiến thuật. Chẳng hạn Thục Ngô câu kết nhau để diệt Ngụy.Họ cũng đâu biết về việc anh em XHCN lục đục đánh nhau,năm 1969 hai bên đã dàn quân hàng chục sư đoàn ở biên giới chuẩn bị chiến tranh Xô -Trung. Sử của CHXHCNVN tất nhiên là che giấu chuyện này. Chiến tranh năm 1979 là do sự bất đồng trong nội bộ lãnh đạo , VN nghe LX bất tuân lệnh nên TQ muốn dạy cho VN một bài học. Khi Đặng Tiểu Bình đưa quân sang thì truyền thông VN biến thành một cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại. Nào là "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" Nào là "Noi gương anh Lê Đình Chinh". Thực chất chỉ là cuộc chiến giải quyết nội bộ bất đồng nhưng lính VN ,TQ là kẻ chết thế. Bởi vì đánh nhau xong anh VN liền 17 lần gởi đề nghị nối lại tình hữu nghị, dâng Gạc Ma,đục bỏ bia ghi chiến tích,xóa đi những trang sử này...

    Trong khi đó Mỹ lợi dụng bất hòa Xô Trung, bắt tay với Trung để diệt Xô. Do vậy mới có Thông Cáo Chung Thượng Hải,mới có hiệp định Paris 1973. Và VNCH là nạn nhân của sự bắt tay này chứ VNCH hoàn toàn không thua. Thế nhưng nói với những cái đầu đã được nhồi kỷ lưỡng trong một cách dạy lịch sử một chiều như ở nước ta thì cũng vô ích.

    Năm ngoái học sinh ở địa hạt Lakewood, Colorado nơi tôi ở đã biểu tình phản đối cách dạy lịch sử chỉ có thắng không thua này của giáo dục Mỹ. Yêu cầu của các em đã được chấp nhận. Hiệu trưởng đã ghi nhận các em cần được truyền thụ các thông tin đa chiều.Bởi vậy khi hỏi các con mình về lịch sử chiến tranh VN,các cháu cũng không hề khen Mỹ mà có cái nhìn theo đánh giá,nhận thức của mình.

    Biết bao giờ học sinh VN mới được như thế để không còn là những kẻ chết thay? Cái chết của họ cho chiến tranh nếu có phải là cái chết, sự hy sinh tự chọn?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi