Tony Nguyen - Một cơ hội cho sự thật tại Little Saigon

  • Bởi Admin
    19/11/2015
    26 phản hồi

    Tony Nguyễn
    Lê Tùng Châu chuyển ngữ

    Tony Nguyễn, đạo diễn film Enforcing the Silence, đáp lại sự chỉ trích về phim tài liệu phóng sự điều tra Terror in Little Saigon của FRONTLINE và ProPublica điều tra vụ ám sát các nhà báo Mỹ gốc Việt. Tổng quan các tài liệu liên quan và những tranh biện xung quanh chủ đề này có thể tìm thấy ở đây.

    Tôi là một người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ hai. Là con trai của một người Việt tị nạn đào thoát khỏi Việt Nam vào 1975.

    Bốn năm trước, tôi phát hành một phim tài liệu có tựa là Enforcing the Silence kể về vụ Dương Trọng Lâm, nhà báo Việt Nam đầu tiên bị ám sát trên đất Mỹ. Phim đã được một tiểu ban chọn trình chiếu tại Festival phim quốc tế về Việt Nam năm 2011 tại Orange County, California, nhưng về sau bị loại khỏi chương trình vì Ban tổ chức sợ rằng phim có thể gây phản đối và nổi giận từ lớp người Mỹ gốc Việt chống cộng lớn tuổi.

    Ban tổ chức nói với tôi rằng một nhóm cựu quân nhân thường được gọi là Mặt Trận tỏ ra khó chịu một cách không chính đáng trong cách thế xử sự với cuốn phim, còn một trong những người được tôi phỏng vấn thì nói rằng họ - Mặt Trận - không phải đùa đâu. Vậy cũng tốt. Đó là ý kiến của họ. Còn triết lý sống của tôi là, cứ để yên cho việc nó diễn ra.

    Thoắt cái đã đến ngày 03 tháng 10, năm 2015. Cơ sở truyền thông ProPublica và chương trình Frontline của hệ thống truyền hình PBS đã loan tin về phim tài liệu Terror in Little Saigon do Richard Rowley và AC Thompson dựng phim và đạo diễn với tư cách thông tín viên và phóng viên báo chí. Là nhà liên kết sản xuất, tôi đã tham gia cùng chương trình này ngay từ đầu. Tôi tham gia trợ giúp đoàn làm phim các ý kiến như cần phải tập trung vào ai, phải hướng đến điều gì, ai cần phỏng vấn, và vân vân. Chiếc hộp đựng hồ sơ nghiên cứu mà AC lần giở trong phim là của tôi. Gợi ý AC bắt tay với Richard Rowley để cùng đạo diễn phim cũng là ý tưởng của tôi, bởi tôi là một fan hâm mộ của Rowley cũng như tài năng điện ảnh hiếm có của ông (xin xem phim được đề cử Oscar DIRTY WARS). Tôi cũng đưa ra phản hồi về những cắt bỏ các chỗ bị phô hay cầu kỳ cho phim.

    Một số người Mỹ gốc Việt nổi giận với cách nhìn về thế hệ đàn anh của họ trong cuốn phim tài liệu của Frontline và cho rằng phim dành toàn những bất công cho Mặt Trận, một tổ chức bị giới chức tư pháp liên đới trách nhiệm trong những vụ ám sát nhà báo, tuy không phải là hết thảy. Có người còn nói tựa đề của chương trình phim phóng sự này: KHỦNG BỐ TẠI LITTLE SAIGON, là quá đáng và mang vẻ giật gân. Cứ đồng ý vậy đi. Nhưng khủng bố cũng là chữ mà chính giới ký giả báo chí Mỹ gốc Việt dùng để nói đến các mối hăm dọa, bạo lực, và những vụ giết người – ví dụ: "Khủng bố chống lại nhà báo". 5 nhà báo Mỹ gốc Việt này đã bị giết chết trong khu "Little Saigons" - San Francisco, Houston, Orange County, và Bắc Virginia. Cái tựa đề có lẽ hơi đích đáng, nhưng rõ ràng là nó không hề thổi phồng lịch sử.

    Có người cho rằng công trình phim là một cách khác cố tìm một giải pháp trung thực tổng hợp giải tỏa bế tắc, thể hiện một con người trung thực cố đi tìm cho ra một lời giải. Vâng, đó là một phim phóng sự điều tra theo bước chân một phóng viên điều tra, AC, khi ông ra công điều tra một vụ án đã bị đóng băng, vụ giết một phóng viên điều tra Nguyễn Đạm Phong mà người ta chưa tìm ra thủ thạm. Trong phim, ông tìm gặp các thân nhân và bạn bè của nạn nhân, gặp các giới chức trách thẩm quyền, gặp những người bị tình nghi là sát thủ hoặc bị nghi là có khả năng điều động việc giết người. Thậm chí ông còn đi cùng một hành trình giống y như Dam Phong cố theo dõi dấu vết khu chiến của Mặt Trận ở Thái Lan thuở trước. Và xin quý vị lưu ý cho là: AC đã hơn 15 năm làm phóng viên điều tra viết lại nhiều thiên tường thuật về những bất công oan trái nghiêm trọng đã xảy ra, trong số đó có 1 trường hợp đã giúp giải thoát một người vô tội thoát khỏi nhà tù sau khi kết án 13 năm. AC là thông tín viên viên trên ba chương trình truyền hình của Frontline trước đó mà bạn có thể theo dõi trên trang web của Frontline. Ông quả là một “đồ chết tiệt” trong vai một phóng viên cố truy tìm sự thật và xem các nhà báo Việt Nam bị giết như là đồng nghiệp của mình.

    Tuần trước Tina Hà Giang của nhật báo Người Việt có phỏng vấn tôi, nhưng tôi đoán cô ấy không thể dung hợp được bất kỳ ý kiến nào của tôi khi làm bài của cổ về đề tài này. Tôi đã nói với cô ấy những gì khiến tôi nghĩ mảng đề tài mà Frontline đã làm là một bước đột phá lớn đạt được những gì tôi không thể làm được trong bộ phim của tôi, đó là: đưa vào ngay trước ống kính với giọng nói bày tỏ quan điểm của các thành viên gia đình nạn nhân và của cả những kẻ bị tình nghi phạm tội, những cựu thành viên cũng như các cựu đầu lĩnh Mặt Trận. Điều này chưa từng được thực hiện trước đây khi làm phim. Chúng tôi, thậm chí có cả cựu đầu lĩnh Mặt Trận Nguyễn Xuân Nghĩa đã có bàn tới việc làm sao mà loại phim truyền hình như vầy mà làm xấu hình ảnh cộng đồng người Việt được, không lẽ các thành viên, thân nhân gia đình nạn nhân không phải ở trong cộng đồng sao.

    Những gì mà người ta đang cố la lên là đồn thổi tầm phào như việc Mặt Trận ra tay khủng bố và các thứ theo sau (như các đe nẹt, dọa dẫm và hành hung) thực ra đã được lên hồ sơ trong hàng ngàn trang tài liệu lưu trữ của FBI và cảnh sát, cũng như thu thập được qua các cuộc phỏng vấn với các cựu đầu lĩnh, cựu thành viên Mặt Trận và qua phỏng vấn các nạn nhân của những khuynh hướng quá khích. Điều này hiện có cả chứng từ nơi Nghị viên Tam Nguyen của thành phố San Jose, ông đã kể lại cảnh bị các đoàn viên Mặt Trận đánh đập ra sao trong đầu những năm 1980 chỉ vì những điều mà tờ báo của ông viết có đụng chạm tới Mặt Trận.

    Vài năm trước, có một lúc có một biểu ngữ người ta chỉ trích tôi vì cuốn phim tôi làm về Dương Trọng Lâm, tôi trả lời dù là phim của tôi hay của bất kỳ ai khác đi nữa thì cũng đã được coi là lời khẳng định đâu. Thay vào đó tôi khuyến khích những người khác, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt, hãy chú tâm vào những tên sát nhân đã giết chết các nhà báo của chúng ta, và xem xem có tiềm năng và bằng chứng khả dĩ nào để tóm lấy chúng không.

    Giờ đây, sau khi Terror in Little Saigon ra mắt, thì thực ra cũng không lạ gì khi có người cố gán cho tôi cái nhãn cộng sản phá rối, thật là một buộc tội vô lý. Họ còn gợi ý rằng phim tôi làm về Dương Trọng Lâm là được Cộng sản Việt Nam bảo trợ, thật là quái đản; trong thực tế, dự định làm phim ấy đã huy động vốn cộng đồng qua chương trình Kickstarter, và một người ở Việt Nam đã cho $ 20. Ôi tuyệt vời thay cho âm mưu của Việt cộng. Họ còn vẽ nên một AC Thompson với nhóm làm phim Frontline là những tay bịp và bị chương trình nghị sự bí mật của tôi chi phối bằng một cách nào đó.

    Sự thật thì lại nhiều điều chẳng mấy ly kỳ: Chúng tôi đã cùng nhau làm việc để thuật lại một tường thuật điều tra cam go, y cứ theo bất cứ các sự kiện nào dẫn dắt chúng tôi đến.

    Là một cộng đồng, chúng ta nên quan tâm đến điều gì? Dường như nhiều người Mỹ gốc Việt quan tâm nhiều việc bảo vệ một hình ảnh nào đó của Little Saigon hơn là yêu sách các cơ quan thẩm quyền phải có trách nhiệm vì đã không bắt được những tên giết người cũng như những kẻ đã gieo rắc những hành vi khủng bố cho cộng đồng.

    Tôi bận tâm nhiều việc điều tra các vụ giết hại các nhà báo của cộng đồng chúng ta bởi nếu giải quyết được việc đó ta sẽ không chỉ mang lại một kết thúc có hậu cho các thân nhân, gia đình của các nạn nhân, mà tôi còn tin rằng chúng ta sẽ làm được một kỳ tích chấn động đồng thời đem lại một sự hóa giải mọi nghi ngờ cho hết thảy các cộng đồng của chúng ta trên toàn nước Mỹ.

    Vì vậy, với tôi, những gì chúng ta hiến có đó là một cơ hội kêu gọi FBI và sở cảnh sát địa phương mở lại các vụ án đó này, tận dụng các những thành tựu trí tuệ và kinh nghiệm của thời nay đang có để phụ lực phá án. Trong cộng đồng chúng ta hiện có nhiều người biết sự thật và tôi hy vọng một hoặc nhiều người trong số đó đó sẽ tiên phong cất tiếng chứ không còn giữ im lặng mãi nữa. Như Nguyễn Thanh Tú, con trai của Nguyễn Đạm Phong, đã nói: "Đối với chúng tôi, chúng tôi chỉ cần một lời giải đáp... [mà] chưa từng có được nơi cảnh sát hay bất cứ ai khác"

    * * *

    Tony Nguyễn làm đạo diễn với phim đầu tay đầu tay Enforcing the Silence về nhà báo bị giết Dương Trọng Lâm, mà tờ LA Times gọi là "một tường thuật có tầm ảnh hưởng". Gần đây anh lại phát hành phim GIAP’S LAST DAY AT THE IRONING BOARD FACTORY, đoạt giải Loni Ding 2015 về Phim tài liệu Công Lý Xã Hội. Là một thành tựu hợp tác với nhà làm phim Steven Okazaki -đoạt giải Academy Award- phim GIAP’S LAST DAY là khởi đầu của một chuỗi phim tự truyện đem lại một thể loại phim tường thuật mới mẻ có tính nhất quán liên tục về những trải nghiệm đời tị nạn ở Mỹ.

    Nguồn: http://diacritics.org/?p=27136

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    @ các còm sĩ khoái lý thuyết âm mưu, các Tunnel - Visionary, các còm sĩ tung Tunnel Vision là ai? có mục đích rì khi dựng lên các Tunnel Vision? Các Tunnel Vision nì đem lại lợi ích rì? cho ai?

    Nói goài, những cái bộ phim của đài PBS nói, FBI đã nói từ nẳm, những hình ảnh về các cuộc diễn hành hoành tráng là chiện thật.. Mà nì trong phim đét có nói đến Việt Tân nhá, bọn Tôm sòm chỉ nói mặt trận thui nhá. Đã bẩu là những hậu ý thâm độc của Tôm sòm để Lừa nhẩy cẫn lên tung ra mấy cái cái tunnel vision, uýnh Việt Tân.

    Tớ đang ngâm kíu xem ai lãnh giải 2, giải 3, giải 4.... của giải "Loa Phường"
    he he.

    Ps: Tớ đã ký dô cái Petition của Lanvy Tran, dù đét biết Lanvy Tran là ai.
    Truy trên mạng tìm ra hơn chục Lanvy Tran. Tớ muốn nói, người mần cái petition đòi hỏi tìm công lý cho 5 nhà báo bị ám sát, đét phải là các chiến sĩ to mồm mạnh miệng như Tôm sòm, rồ bất li ka, NĐThắng, ĐT Thức vưn vun...

    @ Chu Hà and phamvthanh.

    Đưa nguồn thì mần ơn đưa link cho Lừa đọc nhá, tôn chỉ trích dẫn là rứa, nhá.
    Có cái Petition đúng đắn làm cách đây một tuần, các chiến sĩ đã ký tên? Tớ vừa mới ký xong.

    Trích từ bài "Có gì mới trong Terror in Little Saigon" của Nguyễn văn Hiếu từ trang anhbasam :

    "Trong một bài báo về cuốn phim đăng trên Sống Magazine, Ba Cuộc Phỏng Vấn Và Hai Năm Phóng Vẩn – Về Bọn Sát Nhân Cầm Máy Của PBS/ProPublica, ông Nghĩa viết:

    “Họ (chỉ ký giả A.C. Thompson và giám đốc Richard Rowley) cũng không dám nói rằng khi K-9 của ông Phạm Văn Liễu muốn ra tay, đối tượng cái nhóm phiêu lưu này muốn chọn chính là… Nguyễn-Xuân Nghĩa. Về sau, sợ bị FBI điều tra về tội bắn Nguyễn-Xuân Nghĩa (vì đang giữ chức Vụ trưởng Vụ Tuyên Vận trong Ban Chấp hành Tổng vụ Hải ngoại của Mặt Trận tại San Jose), nhóm người này mới nhắm vào các nhà báo “thân cộng”, kể cả Đỗ Ngọc Yến của tờ Người Việt, một bạn chí thiết của người viết này. Và cuối cùng thì Trần Khánh Vân lãnh đạn! “

    Viết như vậy ông Nghĩa càng chứng tỏ ông biết ai chỉ đạo nhóm sát thủ và sự kiện ông kể bọn sát thủ muốn ám sát ông chứng tỏ ông không lạ gì nhóm sát thủ này?

    Chấm dứt bài báo nói trên ông Nguyễn Xuân Nghĩa viết: “Người viết này chỉ mong rằng cộng đồng chúng ta không mắc bệnh câm, điếc hay mù!“.

    Đinh Từ Thức viết:

    Trích dẫn:
    Dương Trọng Lâm bị ai ám sát? Gian mà không ngoan,mặt trận chưa ra đời nhá

    Đừng nghe những gì Việt Tân nói, mà hãy nhìn những gì Việt Tân làm!

    Việt Tân định viết lại lịch sử nữa hả?

    Tiền thân của Việt Tân là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, thành lập ngày 30 tháng tư năm 1980 tại căn cứ 81 gần biên giới Thái - Lào thuộc huyện Buntharik, tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), cách Bangkok 500 km về phía Đông Bắc. Tại buổi lễ công bố Cương lĩnh Chính trị ngày 8 tháng 3 năm 1982, tổ chức này đã đưa ra chủ trương “lấy sức mạnh dân tộc làm chính” và “đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí chiến đấu”. Cũng tại căn cứ này, ngày 10 tháng 9 năm 1982, Hoàng Cơ Minh đã tổ chức đại hội lập ra Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng, đưa ra cương lĩnh với chủ trương xóa bỏ chính thể độc đảng ở Việt Nam và canh tân đất nước.

    Nguồn từ Trang Web viettan.org của Việt Tân

    Xin Cho Biết Sự Liên Hệ Giữa Mặt Trận Với Đảng Việt Tân?

    Từ những năm đầu thập niên 80, các tổ chức đấu tranh ở trong và ngoài nước đã tìm cách liên lạc, tiếp xúc để khai thông sự bế tắc của công cuộc kháng chiến vì những trở ngại tiếp tế trong ngoài và vận động sự yểm trợ của quốc tế mạnh mẽ hơn. Trong khi tiếp xúc và trao đổi, các chiến hữu lãnh đạo của những tổ chức này nhìn ra nhu cầu là phải kết hợp để xây dựng một lực lượng đấu tranh duy nhất thì mới có thể điều hướng công cuộc đấu tranh đến thành công. Lúc đó, đa số các chiến hữu tiên phong thấy là phải có sự xuất hiện của một đảng cách mạng với cơ sở tư tưởng mang đặc tính nhân bản nhằm phục vụ dân tộc và thực hiện được khát vọng canh tân của người Việt Nam sau nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, trong lúc thảo luận về việc lập đảng, các chiến hữu tiên phong cũng đồng thời phân tích về tâm lý của quần chúng Việt Nam đang chờ đợi những gì và có ấn tượng ra sao khi đón nhận một lực lượng cách mạng ra đời, đặc biệt là xuất hiện dưới hình thức của một đảng cách mạng vào thời điểm đó. Trong hoàn cảnh hậu năm 1975, đa số quần chúng có tâm lý ghê tởm đảng Cộng sản nên khá e ngại về chữ đảng. Qua quá trình hành động của đảng Cộng sản Việt Nam, đảng là biểu tượng của áp bức, của hận thù và thanh toán... Do nhu cầu mở rộng sự kết hợp toàn dân trong một mặt trận chung để đẩy phong trào kháng chiến lên một tầm mức quy mô hơn và tránh tạo tâm lý tiêu cực về hình ảnh của một đảng do những ấn tượng sai lầm do đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra, các chiến hữu tiên phong đã đi đến quyết định tạm gác việc thành lập đảng để dồn nỗ lực vào việc xây dựng một mặt trận thống nhất toàn dân, với kết quả là việc ra đời Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, lấy ngày 30 tháng 4 năm 1980 làm ngày thành lập, nhằm đánh dấu sự kết hợp của các lực lượng đấu tranh ở trong và ngoài nước sau đúng năm năm ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ.

    Sau khi Cương Lĩnh Chính Trị của Mặt Trận được công bố tại khu chiến vào ngày 8 tháng 3 năm 1982, dư luận bắt đầu biết đến sự hoạt động của Mật Trận và nhất là tán đồng các quan điểm cứu nước của Mặt Trận, nhiều tổ chức kháng cự khác đã quyết định gia nhập Mặt Trận và đã góp phần quảng bá tiếng nói đấu tranh có đường lối, có tổ chức thống nhất của Mặt Trận đến nhiều nơi. Chính sự lớn mạnh một cách nhanh chóng của phong trào kháng chiến, đã đặt ra cho các chiến hữu tiên phong một vấn đề là phải tiến hành thành lập Đảng để vừa nuôi dưỡng phong trào, vừa đào tạo một đội ngũ cán bộ để chỉ đạo trực tiếp công cuộc kháng chiến cứu nước và dựng nước cho đến ngày thành công. Trong tinh thần đó, ngày 10 tháng 9 năm 1982, đại hội dựng Đảng đã được triệu tập tại khu chiến, chính thức thành lập Đảng Canh Tân Cách Mạng Việt Nam, gọi tắt là Đảng Việt Tân. Mặc dù đảng Việt Tân được thành lập nhưng do nhu cầu phát triển phong trào kháng chiến trong toàn dân nên đảng Việt Tân đã chỉ phát triển hàng ngũ trong nội bộ kháng chiến quân và chỉ đạo bên trong Mặt Trận.

    Đinh Từ Thức viết:
    Một trùng hợp khá hy hữu, trong cùng ngày Nghị sĩ Nguyễn viết thư cho ProPublica, nói tất cả người Việt ở Mỹ đều là những công dân tôn trọng pháp luật, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu lãnh đạo cao cấp của Mặt Trận cho biết: K-9 có thật, do ông Phạm Văn Liễu điều động, mục tiêu ám sát đầu tiên là chính ông (Nguyễn Xuân Nghĩa), mục tiêu thứ nhì là chủ báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến, nhưng cuối cùng, ông Trần Khánh Vân lãnh đạn! Kẻ bắn ông Vân vẫn còn đó, sau khi mãn án tù vẫn hãnh diện về hành vi bắn người của mình. Nếu cho đây là niềm hãnh diện chung của cộng đồng, terror chính là đấy, phải tìm đâu xa?

    Cụ Nghĩa có nói hông, hay nhét chữ dô mồm chả?

    Đinh Từ Thức viết:
    Theo thứ tự thời gian, nạn nhân đầu tiên là Dương Trọng Lâm, 27 tuổi, chủ bút báo Cái Đình Làng, bị giết 1981, tại San Francisco, California. Theo “bản án tử hình” bằng tiếng Anh đề ngày 7 August 1981, được thi hành bởi “Tổ Chức Người Việt Diệt Cộng Phục Quốc” (VOECRN).

    Dương Trọng Lâm bị ai ám sát? Gian mà không ngoan,mặt trận chưa ra đời nhá, bọn ép bi ai đã bẩu là do tranh ăn nhá.

    Tên tác giả viết:
    Vẫn theo ông Lộc, xác Lâm lúc đầu đã được chôn trong nghĩa trang cộng đồng, nhưng có một số quý vị phản đối. Tuy không ép buộc, gia đình tự ý mang Lâm đi chôn nơi khác, để tránh bị phá hoại.

    Một số quý vị là những đứa nầu?

    Đinh từ Thức viết:
    Cuốn phim Terror in Little Saigon (Kinh hãi tại Little Saigon), như mọi người đã biết, có nội dung nói về cái chết của những nhà báo gốc Việt bị giết tại Mỹ từ 1981 đến 1990.

    Sao bỏ qua ba cái đoạn dề những cuộc diễu hành hoành tráng của lính VNCH? Gian nhể?

    Đinh Từ Thức viết:
    Lại nữa, Đại Tá Lộc chê cuốn phim “đầu voi đuôi chuột,” chưa đưa ra được những bằng chứng thuyết phục. Ký giả và cơ sở truyền thông tư nhân không phải là cảnh sát hay FBI. Họ đã cố gắng, và họ mới làm được đến thế thôi.

    Uff, thì mới làm được đến thế thui. Nhưng mờ câm cái họng lại, đừng có tiên bố, tiên mẹ
    "Tất cả các bằng chứng đều chỉ một hướng", thì khỏi bị chửi nhá.

    Đinh từ Thức viết:
    Nhiều cá nhân và đoàn thể trong cộng đồng khắp nơi trên đất Mỹ nhảy dựng, thảo luận, kết án, chống đối, hội họp, tìm cách đối phó… ngay từ trước khi xem phim

    Bỏn nhẩy dựng, vì bỏn nghi ngờ " lòng tốt "của Tôm sòm nhá. Đã bẩu là tôm sòm có hậu ý thâm độc. Rõ!

    Viết tràng giang đại hải, " khách quan" thía, chứ có " khách quan " gấp vạn lần Tôm sòm cũng đét ăn thua con mịa rì. Đinh có "lòng tốt" thì Đinh mần cái Petition, đòi ô ba má ra lệnh cho ép bia ai mở lại vụ nì, kiu gọi bọn nhẩy cẫn lên tung hô bọn Tôm sòm ký tên. Thế nhá.

    Bài của họ Đinh nặng ký thiệt, được cân bằng "vàng" hông à. :(

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Một bài viết hết sức nặng cân của nhà báo kỳ cựu Đinh Từ Thức: Nhìn vào sự thật qua vụ các nhà báo gốc Việt bị giết

    Tôi đã đọc bài này qua link trong còm của tác giả Đinh Thạch Lang. Đúng là bài viết rất nặng cân, lập luận rất sắc bén, thể hiện nội lực viết rất phong phú.

    Tớ liều mình dịch đại vài cụm từ, chiến sĩ gái Ngự đã post

    Dịch: "để hiểu thuật ngữ của FBI, "tỷ lệ tìm ra hung thủ" giết người hôm nay là 64,1 phần trăm. Năm mươi năm trước đây, là hơn 90 phần trăm.-" hết dịch.

    Nhời của tớ: Cái 10% còn lại đủ để ngồi quanh bàn rượu bàn về những giả thiết, những Tunnel Vision cho 5 nhà báo bị ám sát.

    Dịch "Ông nói rằng các công cụ mới như phân tích DNA đã giúp, nhưng đó là sự bù đắp cho các mối quan hệ giữa cảnh sát và công chúng ngày càng tồi tệ.
    . . .
    Ít nhất là từ những năm 1980, cảnh sát đã than phiền về một văn hóa im lặng, "không làm gián điệp" ngày càng tăng, đặc biệt là trong các cộng đồng thiểu số. Họ nói rằng sự dè dặt của các nhân chứng "nặng ký" làm cho việc điều tra khó khăn hơn để xác định nghi phạm." Hết dịch

    Nhời của tớ: Cái văn hoá im lặng (sợ, không biết, biết dưng đét muốn hợp tác bởi tại vì...) có ở mỗi cộng đồng sống trong (và ngoài) quả đất , đếk chỉ có riêng ở sài gòn nhỏ, nhá.

    Tony Nguyễn viết:
    à một cộng đồng, chúng ta nên quan tâm đến điều gì? Dường như nhiều người Mỹ gốc Việt quan tâm nhiều việc bảo vệ một hình ảnh nào đó của Little Saigon hơn là yêu sách các cơ quan thẩm quyền phải có trách nhiệm vì đã không bắt được những tên giết người cũng như những kẻ đã gieo rắc những hành vi khủng bố cho cộng đồng.
    Trần Hữu Cách viết:
    Đúng boong!

    Theo tôi, cộng đồng đã bị xúc phạm nhiều nhất khi "Terror in Little Saigon" có thể được hiểu là "Sự sợ hãi (đang ngự trị) ở Little Saigon". Nó là lời tố cáo thẳng vào mặt cộng đồng Việt: Là một phần của cộng đồng hiệp chủng quốc, các bạn đã sống quá nhút nhát. Chúng ta không nên nổi giận vì bị tố cáo... đúng bản chất. Sự sợ hãi đó là CÓ THẬT.

    Bước qua sự sợ hãi, chúng ta sẽ có một thế hệ đi làm việc giống như bạn trẻ Tony Nguyễn đây.

    Sự sợ hãi của Lừa xứ lừa là có thật.
    Hãy bước qua sự sợ hãi, chúng ta sẽ có một thế hệ đi tìm sự thật ở xứ lừa.
    Đài vinh quang sẽ không xây bằng xác của Lừa mà được xây bằng những sự thật được chiếu sáng, soi rọi những bóng tối đảng cộng lừa.

    "Nhân danh" Lừa trên toàn thế giới, tớ quyết định trao giải nhứt giải "Loa Phường" cho chiến sĩ Vũ Thạch.
    Giải "Loa Phường" được xét theo các tiêu chuẩn:
    - Kiên định, kiên cường thể hiện niềm tin, ý chí sắt đá: Ta sẽ thắng, địch sẽ thua, sẽ uýnh mặt trận dà hậu duệ đến (mất) cái lai quần cũng uýnh, dù (phải) đốt cháy toàn bộ Little Sè gềnh. Ta sẽ đổi tên cái city "phồn vinh giả tạo" của đế quấc thành Little Hà Lội or Little uncle Hồ. Ta sẽ đập đổ, ồ, xin lỗi nhá, "xây dựng" gấp trăm lần bi.... bi rờ. :)
    - Khả năng thể hiện sự truởng thành và hội nhập của (?) vào cộng đồng (?) tại Hoa Kỳ.

    Hehe.

    TRẦN SƠN 79 viết:
    Theo NPR.org thì:
    If you're murdered in America, there's a 1 in 3 chance that the police won't identify your killer. Criminologists estimate that at least 200,000 murders have gone unsolved since the 1960s, leaving family and friends to wait and wonder.

    Chuyện một án mạng xãy ra không tìm ra thủ phạm vẫn rất thường xãy ra cho bất kỳ một nạn nhân nào. Đâu phải tại nạn nhân là người di dân, người thiểu số hay áp lực chính trị để buộc đóng hồ sơ....

    Đoạn trích từ NPR ở trên bị đưa ra ngoài ngữ cảnh (context). Phải trích thêm đoạn sau đây cho đủ ý nghĩa:

    NPR viết:
    To use the FBI's terminology, the national "clearance rate" for homicide today is 64.1 percent. Fifty years ago, it was more than 90 percent.
    . . .
    Homicide detectives say the public doesn't realize that clearing murders has become harder in recent decades. Vernon Geberth, a retired, self-described NYPD "murder cop" who wrote the definitive manual on solving homicides, says standards for charging someone are higher now — too high, in his opinion. He thinks prosecutors nowadays demand that police deliver "open-and-shut cases" that will lead to quick plea bargains.

    He says new tools such as DNA analysis have helped, but that's been offset by worsening relationships between police and the public.
    . . .
    Since at least the 1980s, police have complained about a growing "no snitch" culture, especially in minority communities. They say the reluctance of potential witnesses makes it hard to identify suspects.

    http://www.npr.org/2015/03/30/395069137/open-cases-why-one-third-of-murders-in-america-go-unresolved

    @ Vũ Thạch
    Chẳng có gì mới, những gì Đỗ Thông Minh hay cụ Luỹ nói đều là những sự kiện đáng để học hỏi, nhưng không ai nói mặt trận giết 5 nhà báo cả . Đừng nhét chữ vào miệng Đỗ Thông Minh hay cụ Luỹ và cũng đừng tung hứng Bằng Phong Đặng Văn Âu , đọc bài viết cậy đăng của Bằng Phong Đặng Văn Âu , tui thiết nghĩ nhà báo Ngô Dân Dụng đang cười vì nó như chuyện con nit đánh bi.

    Vũ Thạch viết:
    Theo một bức thư của luật sư Hoàng Duy Hùng (lúc chưa trở thành VC tân tòng) gửi cho bà doctor-to-be Trần Diệu Chân, (lúc đó) là phát ngôn viên của Mặt Trận

    Đây mới là một vu khống trơ trẽn, Vũ Thạch mà thế nay ư ? tầm thường quá.

    Sau Bằng Phong Đặng Văn Âu thì các nhân sĩ trong cộng đồng lại bàn tán thêm chuyện 1 lão làng chống cộng tố cáo tội ác của Việt Tân. Bài viết khá nặng ký.

    TỘI ÁC CỦA BĂNG ĐẢNG “VIỆT TÂN”

    Cách đây hơn 20 năm, một quyển hồi ký ra đời đã làm xôn xao dư luận và làm cho Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (gọi tắt là Mặt Trận) đã tìm mọi cách đánh phá là quyển “Hồi Ký Một Đời Người”.

    Tác giả quyển sách là cụ Phạm Ngọc Lũy, Chủ Tịch Phong trào Quốc Gia Yểm trợ Kháng chiến. Cụ Phạm Ngọc Lũy còn được nhiều người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới biết đến vì cụ là Thuyền trưởng tàu Trường Xuân, chiếc tàu cuối cùng đã đưa trên 4000 người thoát khỏi “Xứ Tù Chung Thân” là “nước Việt Nam xã nghĩa” trong ngày 30 tháng 4 năm 1975.

    Người in và phát hành quyển sách là ông Đỗ Thông Minh. Ông Đỗ Thông Minh là một trong những người sáng lập ra Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (từ nay viết tắt là MT). Ông Đỗ Thông Minh đã từ Nhật đến Hoa Kỳ điều hành báo Kháng Chiến, cơ quan ngôn luận của MT. Khi MT bể hai lần thứ nhất vì sự tranh giành tiền bạc giữa ông Phạm Văn Liễu và ông Hoàng Cơ Định, ông đã rời bỏ MT trở về Nhật viết và in sách.
    Mở đầu quyển “Hồi Ký Một Đời Người, Tập 2” ông Đỗ Thông Minh viết:

    “Cao trào đấu tranh đã như sóng thần dâng lên đến tột đỉnh nhờ sự gắn bó giữa Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và Phong Trào Quốc Gia yểm Trợ Kháng Chiến cũng như giữa hai tổ chức này với các đoàn thể và đông đảo quần chúng.

    -Sự nức lòng của quần chúng đã thể hiện qua việc 2.000 người chen lưng thích cánh đi đón tiếp chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh từ chiến khu về ngay tại phi trường Los Angeles, Hoa Kỳ. Những buổi nói chuyện tiếp theo đó đồng bào đã đến tham dự đông nghẹt khiến cho hàng trăm người phải đứng ngoài hội trường.

    -Sự hợp nhất tất cả lòng người như một đã thể hiện qua việc hình thành 138 Ủy Ban Yểm Trợ Kháng Chiến trên toàn thế giới. Tất cả đã làm sống lại bừng bừng tinh thần “Hội Nghị Diên Hồng” qua “Đại Hội Chính Nghĩa” ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn với 3.000 người từ khắp Âu, Á, Mỹ, Úc về tham dự. Và qua việc hàng trăm đoàn thể người Việt khắp nơi tự nguyện ký văn thư ủng hộ Mặt Trận là một hiện tượng chưa từng thấy trong cộng đồng người Việt ở cả trong nước cũng như ngoài nước.

    -Sự lớn mạnh của công cuộc đấu tranh đã thăng hoa thành hàng trăm buổi hội họp Yểm Trợ Kháng Chiến dưới mọi hình thức của mọi người, mọi giới đầy cảm động liên tiếp diễn ra ở khắp mọi nơi. Các vùng đông người Việt thì không thiếu một địa danh nào mà ngay cả tận những nơi xa xôi thuộc phần Nam hay Bắc bán cầu rất ít người cũng thấy góp mặt. Mọi người đều chung một ý thức trách nhiệm là chúng ta tự cứu mình trước khi kêu gọi mọi người khác cứu mình.

    Tiếc thay trong lúc khí thế lên cao như vậy thì một số nhân vật lãnh đạo Mặt Trận hoặc vì quá tự mãn, hoặc vì quá nôn nóng cho đại cuộc, hoặc vì tỵ hiềm cá nhân đã không tự chế được mình nên đi dần đến chỗ độc đoán, kết bè phái đấu tranh nội bộ với nhau khiến Mặt Trận đi dần đến chỗ rạn vỡ. Khẩu hiệu “Đoàn Kết Là Vũ Khí” chính Mặt Trận nêu lên đã bị bỏ rơi lúc nào không hay! Những người lãnh đạo Mặt Trận mà như vậy thì Phong Trào cũng bị ảnh hưởng nặng nề và quần chúng xa rời là điều tất nhiên không thể tránh được.
    Độc đoán dẫn đến sai lầm, rồi dùng độc đoán để che đậy sai lầm là kết quả của sự thiếu tinh thần dân chủ và phản tỉnh. Vì đại nghĩa, quần chúng nhanh chóng hết lòng yểm trợ đấy, nhưng nếu làm việc không đứng đắn thì quần chúng cũng bỏ rơi nhanh chóng như vậy. Ở những xã hội tự do và thông tin đầy đủ như ở hải ngoại này thì những việc khuất tất không lừa được ai, không kéo dài được lâu.”

    Cũng trong “Lời Tựa” quyển hồi ký này, tác giả là cụ Phạm Ngọc Lũy, Chủ tịch Phong trào Quốc Gia Yểm trợ Kháng chiến, đã viết những dòng chữ cay đắng như sau:

    “1994,
    Mười năm! Mười năm đã thực sự đi qua. Mười năm có thể một thế hệ mới đã trưởng thành, thế hệ cũ đang lùi vào dĩ vãng. Mười năm, thời gian có thể đủ để làm thành công được một cuộc cách mạng, làm tốt đẹp được một chuyện đổi đời. Nhưng, mười năm, thời gian lại chưa đủ xóa đi được cái bẽ bàng của sự phản bội với chính nội tâm mình, làm lu mờ đi cái mặc cảm bán đứng niềm tin của đồng bào, mặc cảm đồng lõa với những gian thương mua bán ước mơ và niềm hy vọng của cả một dân tộc.”

    Cũng trong “Lời Tựa”, cụ Phạm Ngọc Lũy đã viết:

    “Những sự thực được viết ra đây không phải để công kích một đoàn thể hay cá nhân nào. Viết ra như một đóng góp về những kinh nghiệm thất bại của bước trước gửi lại cho “những bước chân sau” để tránh giẫm lên những lỗi lầm.”

    Tiếc thay những lời tâm huyết của cụ Phạm Ngọc Lũy, ông Đỗ Thông Minh là những người đã có thời gian dài gắn bó với Mặt Trận đã không được những người tiếp tục lãnh đạo Mặt Trận sau khi Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch của Mặt Trận qua đời trong một đợt Đông tiến, lắng nghe.

    Trong “Hồi Ký Một Đời Người, Tập II” các ông Đỗ Thông Minh, Trần Minh Công đều xác nhận là ông Hoàng Cơ Minh đã chết. Các hãng thông tấn quốc tế như Reuters, AFP, UPI… đều loan tin ông Hoàng Cơ Minh tử trận. Chỉ có Mặt Trận là lúc nào cũng khẳng quyết là “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn còn sống và đang lãnh đạo công cuộc kháng chiến tại… quốc nội.” Năm 1995, ông Nguyễn Kim, Tổng vụ trưởng Hải ngoại của MT (nay là Chủ tịch đảng Việt Tân) gửi lời chúc Tết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh trên đặc san Đồng Tâm của Mặt Trận; ông Bùi Bằng Đoàn tức Lý Thái Hùng (hiện nay là Tổng bí thư đảng Việt Tân) khẳng định là “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn còn sống và sẽ xuất hiện khi điều kiện cho phép (sic!)”.

    Theo một bức thư của luật sư Hoàng Duy Hùng (lúc chưa trở thành VC tân tòng) gửi cho bà doctor-to-be Trần Diệu Chân, (lúc đó) là phát ngôn viên của Mặt Trận thì “năm 1991, chính phủ Hoa Kỳ đưa Mặt Trận ra Tòa ở San Jose với 39 tội danh gồm cả việc trốn thuế, buôn bán thuốc phiện v.v… Năm 1995, chính phủ Hoa Kỳ ngưng không tố Mặt Trận những tội danh này nữa vì hai bên đã đi đến một điều đình và nhất là vì ông Hoàng Cơ Minh là thủ lãnh đã qua đời”.

    Theo tài liệu từ tòa án mà chúng tôi có được thì các người bị bắt là các ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim Huờn và ông Bình Tấn Nguyễn, em vợ của ông Hoàng Cơ Định. Phía Mặt Trận phải thuê luật sư biện hộ, đóng tiền ngoại hầu tra, lập ra “Quỹ Công Lý” thu góp khoảng 120.000 Mỹ kim.

    Ông Đỗ Thông Minh đã có nhận xét về việc này khi trả lời cuộc phỏng vấn của cụ Phạm Ngọc Lũy như sau: “Kể cũng lạ, đối đầu với Sở Thuế tức chính phủ Hoa Kỳ mà phải dùng đến “Công Lý”, lại không thấy nêu ra điểm nào sở thuế “phi Công lý” cả.”

    Trong năm 1994, Mặt Trận thua vụ kiện báo chí. Ngay trong phiên tòa tại San Jose, ông Cao Thế Dung, một bị cáo đã phải kêu gọi trước Tòa: “Mặt Trận là một Chính phủ vô hình, Một Chính Phủ Đen.”

    Sau đó, Mặt Trận đã dùng thủ đoạn “khủng bố trắng” là dùng báo chí ngoại vi để đánh phá, mạ lị, vu cáo các ông Nguyễn Thanh Hoàng, Cao Thế Dung, Nguyên Vũ.

    Cũng cùng một phương cách, ngay sau khi luật sư Hoàng Duy Hùng lên tiếng tố cáo về cái chết của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, những việc làm khuất tất của Mặt Trận. Cựu tù nhân Phạm Văn Thành, một cựu đoàn viên của Mặt Trận lên tiếng qua “Những Dòng Tâm Tư Nước Mắt” kêu gọi những người lãnh đạo Mặt Trận hãy quan tâm đến những đoàn viên đã hy sinh và còn đang bị tù đày thì, lập tức những người này bị đánh phá một cách tàn độc như trước đó Mặt Trận đã đánh phá các nạn nhân trong vụ án “Mặt Trận kiện báo chí.”

    Điều chua xót nhất là Mặt Trận đã dùng những đồng tiền tình nghĩa mà đồng bào hải ngoại đóng góp cho công cuộc kháng chiến giải phóng quê hương quay lại đánh phá những người chống Cộng, những cơ quan truyền thông chống Cộng – như đài phát thanh Quê Hương (lúc đó còn chống Cộng chứ chưa bị mua chuộc như hiện nay) là cơ quan truyền thanh đã đứng ra tổ chức “Diễn Đàn Công Luận” lên tiếng về Mặt Trận.

    Mặt Trận lúc nào cũng la làng là mình bị đánh phá, nhưng, chính Mặt Trận lại là một tổ chức tìm mọi cách đánh phá công cuộc chống Cộng, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Theo một tài liệu do luật sư Hoàng Duy Hùng phổ biến thì, vào năm 1999, khi các ông Hoàng Duy Hùng, Phạm Văn Thành lên tiếng trên “Diễn Đàn Công Luận” do đài phát thanh Quê Hương tổ chức tại San Jose, Mặt Trận đã không dám công khai đối chất. Đảng Việt Tân phải họp Đại Hội để tìm cách giải quyết một cách bí mật. Theo luật sư Hoàng Duy Hùng thì, trong Nội san Việt Tân số 38 tháng 7&8 năm 1999, ở đoạn 4 cột hai trang 10, đã viết về đại hội bí mật đó như sau:

    “Qua phần hai là sinh hoạt nội bộ của Đảng Bộ Bắc California. Vì ngày hôm sau Chủ Nhật 11 tháng 7 năm 1999 là ngày nói chuyện của Hoàng Duy Hùng và Phạm Văn Thành tại San Jose, cho nên hầu hết thời giờ sinh hoạt bình định, đối phó, phản đòn với những xáo trộn đang xảy ra một cách trầm trọng tại Bắc Cali, nhất là tại San Jose thủ phủ chính trị của người tỵ nạn.”

    Để thực hiện “những kế hoạch bình định, đối phó, phản đòn với những xáo trộn đang xảy ra một cách trầm trọng tại Bắc Cali” chắc chắn cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Bắc California không sao quên được chuyện bà Trần Diệu Chân, phát ngôn viên của Mặt Trận đã cùng đứng tên với ông Chủ tịch Hoàng Cơ Minh trong một đơn kiện đài phát thanh Quê Hương lên Tổng đài AM-1120 và cơ quan FCC.

    Trong quá khứ, Mặt Trận đã làm những chuyện khuất tất như chỉ thị cho Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu là một tổ chức ngoại vi tìm cách đánh phá tinh thần chống Cộng của đồng bào trong vụ biểu tình chống Trần Trường bằng cách tổ chức chiếu những slides lấy từ tài liệu tuyên truyền cho VC của Lê Lý Hayslip, thả chim bồ câu trong Đêm Thắp Nến; lén lút phát lồng đèn có in câu “Vì Các Cháu Thiếu Nhi,Toàn Dân Ta Kháng Chiến” tại Tết Trung thu được tổ chức tại Houston vào ngày 24 tháng 9 năm 1999 do ban Đại Diện Cộng Đồng tổ chức.

    Vừa khai tử Mặt Trận, công khai ra mắt đảng Việt Tân, đảng đã chỉ thị tổ chức ngoại vi của mình là Ủy Ban vận Động Chính Trị (VPAC) tổ chức cái gọi là “Ngày Tự Do Việt Nam” vào ngày 30 tháng 4 năm 2005 tại Hoa Thịnh Đốn. Bị dư luận phản đối, đảng Việt tân đã cho thêm ba chữ “Đấu Tranh Cho” để biến ngày này thành “Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do Việt Nam”.

    Dư luận cho rằng đây là hình thức ra mắt của đảng Việt Tân với đảng CSVN để từng bước ngồi chung với đảng CSVN trong “tiên trình dân chủ hoá”.

    Tháng 1 năm 2006, đảng Việt Tân lại “bễ” một lần nữa – cũng do chính từ những người lãnh đạo đảng tố cáo. Lần “bễ” này không phải do tranh dành tiền bạc mà là vì… “chệch hướng”! Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Ủy viên Trung ương đảng VT đã phát biểu về việc Vũ Mão, Trưởng Ban Đối Ngoại của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN, tuyên bố VC sẽ mời “một số Việt kiều có cống hiến lớn cho đất nước làm đại biểu Quốc Hội” như sau: “Tất cả tạo sự suy đoán rằng sẽ có thay đổi chính trị. Người dân thì đơn giản cho rằng đảng và nhà nước CSVN sẽ phải nhượng bộ, và rồi Mỹ sẽ tới Việt Nam. Các giới hoạt động chính trị thì có những tính toán để hy vọng có chân trong sự thay đổi này. Những tính toán này dựa trên hai nền tảng. Nền tảng thứ nhất: tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trong khuôn khổ chấp nhận đối tác CSVN. Nền tảng thứ hai: mong mỏi sự chấp nhận của CSVN. Thí dụ như xuống giọng mềm đi thái độ quyết liệt đấu tranh chấm dứt chế độ bằng chiến thuật thay đổi từ từ qua hợp tác và bầu cử. Bằng cách làm việc từ thiện và cải thiện dân sinh để mua lòng cử tri. Bằng cách hô hào đồng bào hải ngoại về nước dạy dân chủ và nhân quyền cho người dân đang bị áp chế để họ đấu tranh. Bằng cách ra tín hiệu sẵn sàng hợp tác với một phe gọi là Đổi Mới trong đảng CSVN để loại phe Thủ Cựu (trong vụ Tổng Cục 2). Hy vọng mình sẽ được nhận lên một đoàn tàu mà nhóm lãnh đạo CS gọi là Hy Vọng hay Đổi Mới hiện nay đang lái. Bằng cách o bế chiều chuộng những nhà đấu tranh dân chủ để hy vọng họ sẽ hợp tác với mình trong một cái lien minh chính trị đối lập với nhà nước CS.”

    Tưởng không có lời nhận xét nào rõ ràng hơn về “sự chệch hướng” của đảng Việt Tân, cũng như “những tính toán” của một số tổ chức, đảng phái tại hải ngoại qua lời phát biểu của bác sĩ Trần Xuân Ninh qua việc Vũ Mão thả cái mồi “Đại biểu Quốc Hội” để dụ mấy ông “to đầu mà dại…!”

    Việc bà “Tiến sĩ” Trần Diệu Chân trong buổi ra mắt sách “Đông Âu tại Việt Nam” của ông TBT Lý Thái Hùng tại San Jose, đã kẹp cổ bà đảng viên VT Kim Loan đưa ra khỏi phòng họp khi bà này lên tiếng về việc đài phát thanh Chân Trời Mới và đài Tiếng Nước Tôi trong tiết mục “Câu Chuyện Lịch Sử” đã cho phát thanh một bài viết của tên tay sai VC Hà Dương Dực bênh vực VC trong cuộc xâm chiếm miền Nam. Tên Hà Dương Dực này lôi cả những người đã chết như cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và viết như sau:

    “Nói về chính nghĩa của cuộc chiến thống nhất, chúng ta có thể nói miền Nam thua ngay từ khi Ngô Đình Diệm làm mất chính nghĩa Dân tộc, Tự Do.”

    Tên Hà Dương Dực còn tỏ ra hỗn xược và cực kỳ khốn nạn – như “Bác của nó” là tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh – đã xúc phạm tới tiền nhân khi“bác bác, tôi tôi” với Đức Thánh Trần – tên này đã viết những dòng chữ mất dạy như sau:

    “Nguyễn Trải mới qua có mười năm kháng chiến mà khi thắng trận còn kiêu hãnh, sinh chướng, chọc ghẹo con gái nhà lành bên hồ Trúc Bạch, rồi lấy làm nàng hầu.”

    Luật sư Nguyễn Văn Chức có ví von việc làm này của Lý Thái Hùng (chỉ thị đài phát thanh Chân Trời Mới, Tiếng Nước Tôi phát thanh bài của tên Hà Dương Dực) cũng giống như việc làm của tên đặc công Trần Văn Đang, kẻ đã giấu chất nổ trong xe Vespa với mục đích giật sập một khách sạn Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. Và luật sư Nguyễn Văn Chức cách đây 9 năm đã đặt câu hỏi: “LÝ THÁI HÙNG, TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG VIỆT TÂN THEO LỆNH CỦA VIỆT CỘNG, HAY TỰ NGUYỆN ÔM BOM PHÁ HOẠI CÔNG CUỘC TRANH ĐẤU CHO TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN MÀ TOÀN DÂN VIỆT NAM THEO ĐUỔI TRONG SUỐT 31 NĂM QUA?”

    Chuyện lạ là không thấy các vị tai to, mặt lớn, những vị đã tham dự buổi ra mắt sách “Đông Âu tại Việt Nam” lên tiếng, lên tăm gì về những lời tố cáo của bà đảng viên Kim Loan của đảng Việt Tân. Tới ngày 6 tháng 4 năm 2008, người ta mới vỡ lẽ các vị này và các cán bộ cao cấp của đảng Việt Tân là các ông Lý Thái Hùng, Hoàng Cơ Định, Hoàng Thế Dân cùng các vị lãnh đạo các đảng phái xôi thịt và các cụ cao niên mặc y phục đại lễ sì sà sì sụp vái lạy di ảnh ông cựu đảng viên cao cấp của đảng CSVN là ông Hoàng Minh Chính trong cái gọi là “lễ truy điệu” ông này tại Toà Thị Chính thành phố San Jose. Thì ra là thế!

    *

    Đảng VT đã lợi dụng tinh thần chống Cộng, quang phục quê hương để quyên góp tiền bạc. Và sau đó, đã PHÁ VỠ NIỀM TIN của đồng bào chống Cộng bằng cách tìm cách liên kết trong ngoài, hoà hợp hòa giải với VC để… canh tân đất nước!

    “Vì đại nghĩa, quần chúng nhanh chóng hết lòng yểm trợ đấy, nhưng nếu làm việc không đứng đắn thì quần chúng cũng bỏ rơi nhanh chóng như vậy.”

    Tưởng không có nhận xét nào xác đáng hơn nhận xét này của học giả Đỗ Thông Minh, một trong những người đã thành lập Mặt Trận, nhưng cũng đã lập tức rời bỏ Mặt Trận khi những người lãnh đạo của tổ chức này đi vào con đường sai quấy, phản lại lòng tin cậy, niềm tin yêu của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản!

    Trước kia, cụ Tản Đà có câu: “Tội ác lớn nhất là lợi dụng lòng yêu nước!” Qua thế kỷ 21, câu nói này lại càng có lý hơn khi áp dụng vào đảng Việt Tân mà chính đảng viên của đảng này là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đổi tên là đảng Việt… Tanh!

    Xem ra thời nào cũng chỉ có bọn dân ngu, khu đen chúng ta là tội nghiệp! Thời nào bọn dân đen, bọn “thất quốc tha bang” chúng ta, sau khi bị bọn Tướng lãnh quân phiệt, bọn chính khứa hoạt đầu, bọn truyền thông “lợi dụng chiêu bài chống Cộng để mưu sinh” lợi dụng lòng tin của chúng ta để buôn dân, bán phở, lợi dụng quyền tự do báo chí để giở trò vu cáo, mạ lỵ hèn hạ, dùng tiền mua chuộc bọn côn đồ hành hung hăm dọa những người làm truyền thông chân chính phục vụ LẼ PHẢI và SỰ THẬT… làm vỡ mộng thì cũng đành phải ngâm nga câu:

    “Cầm vàng mà lội qua sông
    Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!”

    Theo NPR.org thì:
    If you're murdered in America, there's a 1 in 3 chance that the police won't identify your killer. Criminologists estimate that at least 200,000 murders have gone unsolved since the 1960s, leaving family and friends to wait and wonder.

    Chuyện một án mạng xãy ra không tìm ra thủ phạm vẫn rất thường xãy ra cho bất kỳ một nạn nhân nào. Đâu phải tại nạn nhân là người di dân, người thiểu số hay áp lực chính trị để buộc đóng hồ sơ....
    Nếu chỉ cần gom lại 5 trường hợp để làm ra cái phim Terror in Little Saigon thì các nhà làm phim sẽ có đủ cases để cho ra hàng ngàn cuốn phim như Terror in Little Havana, in Little Italy, in Anytown....

    Không cần biết động lực nào đưa đẩy bon họ làm phim này, chỉ nội cái tựa phim đã nói lên cái dụng ý xấu xa dối với cộng đồng người Việt ở đó rồi.

    Đỗ Thông Minh, một người điềm đạm, trung tính (neutral), một trong những người sáng lập Mặt Trận, cũng xác nhận rõ ràng là Mặt trận chẳng có gì liên quan đến cái chết của Dương Trọng Lâm vào năm 1981:

    https://www.youtube.com/watch?v=vgfdx2Rjdv8

    Tony Nguyễn, AC Thompson và company thì ngược lại, cứ chỉ vào Mặt Trận:

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=217111&zoneid=1

    Tony Nguyễn, AC Thompson như vậy thì rõ ràng mắc bịnh "tunnel vision" hết thuốc chữa rồi.

    Tony Nguyễn, AC Thompson và PBS đã nhờ báo Thanh Niên phổ biến Terror in Little Saigon ở Việt nam. Chắn họ sẽ chỉ thoả mãn khi Đại Tướng Côn an Giáo sư Tiến sĩ Trần Đại Quang, hay Tiến sĩ Thiếu Tướng Côn an Nguyễn Đức Chung nhập cuộc thay FBI điều tra 5 vụ án này. Chỉ khi đó họ sẽ được câu trả lời thoả mãn cái tunnel vision của họ.

    Xin nói lại cho rõ kẻo bị xuyên tạc là đe dọa, "khủng bố" độc giả Trần Thị Ngự!
    Nợ nần chồng chất đây là những câu hỏi chưa được (bà Ngự) trả lời. F.P tôi e rằng nếu tình trạng nợ nần cứ kéo dài mãi, đến một lúc nào đó sẽ phải khai phá sản, rồi..."chém vè' vĩnh viễn. Nó sẽ để lại một khoảng trống to lớn không ai thay thế được trong lòng độc giả Dân Luận!

    Kính báo!

    Kịch bản cho phim ;" LITTLE SAIGON ĐANG BỊ KHỦNG BỐ".

    Trước tiên người viết kịch bản "thay mặt' CĐNVTNCS tại Hoa Kỳ gửi lời cám ơn đến các bạn trẻ như Tony Nguyễn, và (chưa già) như "nick" Trần Thị Ngự- những người có thiện chí làm đẹp CĐ, với những ao ước chính đáng là giúp cho CĐ " sớm trưởng thành và chóng hội nhập"! (không rõ chúng ở xó xỉnh nào và con mắt để ở đâu mà không thấy Người Việt trưởng thành và hội nhập trên đất Mỹ?).

    Cái mà CĐNV tại "các khu Little Saìgòn " (chữ của Tonì), cần làm là, nên dựng ngay một cuốn phim với tưa đề : " Little Sài Gòn Đang Bị Khủng Bố". Nếu thế, những chi tiết sau đây hy vọng sẽ làm nền cho kịch bản cuả cuốn phim.

    Khởi đi từ Nghị Quyết 36 và kết thúc cũng là ...Nghị Quyết Ba Sạo!
    Ống kính sẽ chĩa và manh mối đầu tiên từ Ba Đình, được nối dài tới "Tiểu Sài Gòn" tại số 1700 California St, suite 580 San Francisco, CA 94109, lấp ló bóng dáng anh con cuả nguyên Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương, Trần Tuấn Anh và đám âm binh Viet Unity, với tên chạy cờ đắc lực, Tony Nguyễn!
    Kịch bản cũng phải cho người xem thấy chân dung cuả Dương Trọng Lâm, nhân vật chính trong phim "Enforcing the Silence" cuả Tony Nguyễn với "back-ground"... Pro-Cộng! Nhân chứng sẽ là cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, cấp chỉ huy trực tiếp cuả ông Trung Tá thân sinh ra Dương Trọng Lâm, là cựu sinh viên Bùi Văn Phú, người có nhiều năm theo học tại University of California Berkeley, người đã không biết bao lần vứt tờ báo "Cái Đình Làng" cuả DTL, rặt mùi Việt Cộng đã thường xuyên được nhét vào trong các hộp thư cuả sinh viên VN tại đại học này.
    Khán giả cũng được nhìn vào hồ sơ điều tra cuả cảnh sát và FBI (?) về vụ Dương bị bắn chết trong năm 1981(khi mà thủ phạm- MT- chưa được sinh ra) để có kết luận là, thiếu bằng cớ về động cơ chính trị, nhưng thừa kết luận về thanh toán lẫn nhau để "tranh ăn"! ( lúc đó việc gởi tiền gởi quà về VN bắt đầu là ngưồn lợi lớn).

    Ống kính sẽ chiếu vào Nghị Quyết 36 với những mục tiêu nhắm vào những CĐ NV nào chưa chịu thần phục, còn chống đối CSVN dữ dội như CĐVN tại Mỹ: một là tìm đủ cách làm giảm uy tín cuả CĐ, hai là làm cho nội bộ CĐ chia rẽ, đánh phá lẫn nhau để làm giảm bớt sự chống đối từ ngoài nước, giảm bớt sự ủng hộ các cá nhân, tổ chức chống đối đang lớn mạnh trong nước.
    "Enforcing the Silence" (cuả) Tony Nguyễn, mà thật ra được dàn dựng trong Lãnh Sự Quán là một mũi tên nhắm vào hai phía: báo cáo thành quả cho Ba Đình, và 'thử' phản ứng cuả CĐNV tại Hoa Kỳ. Thành quả thì đạt được nhưng phép thử thì thất bại nặng nề! Cái kim trong bọc khi lòi ra chỉ có những kẻ thong manh mới chờ cho nó đâm vào tay. Tại sao một phim về một kẻ Pro-Cộng lại đòi được đem trình chiếu trong Công Đồng Anti-Cộng?
    Sau khi phim bị từ chối cho trình chiếu trong CĐ từ ban tổ chức (chứ CĐ chưa can thiệp), Ba Đình và San Francisco nhận ra rằng bọn chạy cờ người Việt "cầm cu" cho chúng chưa đủ lực để làm chuyện lớn nên phải tính đến việc tham dự cuả truyền thông dòng chính Mỹ tiếp tay hòng hoá giải sức mạnh CĐ. Đó là lý do tại sao ProPubica, Frontline ...có mặt!
    Với chủ đề hết sức ăn khách là điều tra về vụ GIẾT HẠI CÁC NHÀ BÁO trong Cộng Đồng VN mà chính quyền xem ra 'bó tay", cộng với nghi vấn CÓ hay KHÔNG "vai trò" cuả chính quyền Mỹ đằng sau những hoạt động cuả Mặt Trận là một miếng mồi hấp dẫn cho nhóm PV. Với tham vọng nếu thành công thì những anh phóng viên hạng nhì như Thompson, như đạo diễn Rowley chỉ một đêm sẽ là người hùng, sẽ nhận một giải thưởng về báo chí thật danh giá cuả làng truyền thông Mỹ. Nhưng còn một điều nan giải cho họ là bắt đâu từ đâu, manh mối nào, và ...PHƯƠNG TIỆN (tài trợ) ở đâu mà có?
    Khán giả cuả phim sẽ được thấy ống kính rọi vào nhân vật Tony Nguyễn với nhũng trình bày chi tiết, rành rọt về phương án GIẢI QUYẾT NHỮNG TRỞ NGẠI nêu trên ..(Y NHƯ) như trong bài viết trên cuả chú bé Tony: tài liệu ở đâu, manh mối nào, phỏng vấn ai, hồ sơ nào cuả các cơ quan điều tra sẽ cần được tiếp cận v.v.. đều có sẵn (từ cuốn phim ...đã thất bại) và Tonỳ sẽ cung cấp rồi... chỉ hướng. Chỉ duy có TIỀN tài trợ thì Tony không bao giờ hé môi!
    Nói cho đúng, tiền bạc không thành vấn đề, "củi đâu, nấu đậu" mà! Hàng năm, nhiều tỷ mỹ kim được CĐNV ở Mỹ gửi về, chính nó sẽ dùng để "lột da" con mồi béo mẫm!

    "Little Sai Gòn" ở khắp nước Mỹ sẽ còn bị khủng bố dài dài dưới "ánh sáng" cuả Nghị Quyết Ba Mươi Sạo và với nguồn tài trợ 'bất tận" cuả chính cái CĐ có tiếng là chống bọn khốn Ba Đình nhất. "Ring-Leader" đang nằm an toàn trong toà Lãnh Sư San Francisco, và 'network' thì rải rác cả trong giới truyền thông Việt lẫn Mỹ!

    Phần người viết thì chắn chắn rằng trong khối độc giả thân mến sẽ có những 'thân chủ" cho rằng đây là sản phẩm cuả "THUYẾT ÂM MƯU"'! Liệu bác Trần Hữu Cách có động lòng?
    Riêng độc giả Trần Thị Ngư thì người viết có lời khuyên, không nên "đa sự", đừng để "nợ nần chồng chất" kẻo phải khai phá sản rồi...chém vè vĩnh viễn!!!

    Cám ơn sự theo dõi của độc giả!

    Đảng Việt Tân, ông Đỗ Hoàng Điềm đã trình bày rõ ràng như thế thì các bác nào có bằng chứng, có những dấu viết gì có thể tìm ra thủ phạm, ... thì cứ mạnh dạn trình với các cơ quan chức trách.

    Theo tôi thì các bác như gia đình các nhà báo bị ám sát, Tony Nguyễn và tòa báo, Thạch Đạt Lang, Trần Quý Thanh, VN2006, ... trước hết phải lập hồ sơ vững chắc (dữ kiện chính xác) để vận động Viện công tố nơi đã xét xử vụ án, mở lại hồ sơ và giao cho FBI điều tra lại những gì mà các bác cho là thiếu xót trầm trọng, ...

    Hoặc nếu Viện công tố không chịu mở lại hồ sơ (vì chứng cứ không thuyết phục và họ ngại tốn kém chi phí điều tra, ...) thì các bác phải vận động các dân biểu khu đó và nếu cần thì các bác thuê thám tử tư điều tra lại

    Theo tôi việc điều tra lại không dễ vì sự việc xảy ra hơi lâu. Dất vết DNA bị mất. Có thể thủ phạm, và nhân chứng đã chết. Ở Mỹ mua súng dễ dàng, đôi khi thủ phạm chỉ là tay mơ tài tử, ra tay một lần rồi thôi, im luôn thì làm sao tìm ra dấu vết được !

    Các bác khác bên Mỹ, nhờ Tony Nguyễn và tòa báo điều tra giùm các phi vụ rửa tiền, tẩu tán tài sản của các con ông cháu cha CS Tàu và VN.

    http://www.bbc.com/vietnamese/multimedia/2015/11/151119_viet_tan_hop_bao_pro_publica

    Việt Tân muốn làm sáng tỏ vụ giết nhà báo

    “Chúng tôi không chấp nhận việc dùng bất kỳ hình thức bạo lực nào để giải quyết sự khác biệt trong chính kiến, quan niệm hay chủ trương. Bởi lẽ đó, chúng tôi mong muốn công lý sẽ được đem lại cho những người đã bị sát hại và cho gia đình của họ.

    “Chúng tôi mong rằng những ai có dữ kiện chính xác về những vụ án này hãy mạnh dạn trình với các cơ quan chức trách.

    “Chúng tôi khẳng định tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam không hề chủ trương và cũng không liên quan đến việc sát hại các ký giả người Việt như AC Thompson và Richard Rowley đã nêu lên trong phim.

    Khai Minh viết:
    Vì vậy dù không bắt tận tay, day tận mặt hay được bao che không bị cho ra Toà không có nghĩa là MT Hoàng cơ Minh không dính tới các vụ ám sát. Việc nói dối công luận về địa điểmchiến khu, quân số trong lực lượng, và cả cái chết của Tướng Minh đã là những dối trá nhãn tiền bôi đen Mặt Trận này.

    Sao mờ thích đổ ám sát, giết người với nói dối dô một rọ rứa hử??

    Tên tác giả viết:
    Nghi vấn về liên hệ K9 và các cuộc ám sát chỉ có thể rửa sạch khi MT nhờ tới trọng tài (Toà Án) phân xử nếu thực sự MT trong sạch.

    Bớ chiến sĩ gái Ngự, mần ơn giải thích cho Lừa rõ, các hình thức phải mần để đưa đến tố tụng ở toà.
    Phim Terro in Little Saigon có bi nhiêu gờ ram để công tố phải đem ra toà xử, hay vì nó đét có gờ ram nầu nên toà sẽ trả đơn?
    CBN
    Đã bẩu là các "chứng cớ" trong phim, bọn ép bi ai biết từ nẳm, các đoạn về diễu hành hoành tráng của cựu lính VNCH là hình ảnh có thật. Cái hậu ý thâm độc là..... hậu ý, đét có gờ ram nầu sất.
    Đầu óc bọn mần phim đếk có cần phải "khai sáng" đâu nhá. Bỏn nhập nhằng, gom dô một chậu, để đứa nầu muốn si diễn ra siu thì si diễn. Trỏ một hướng là hướng nầu, sao đêk nói cho rõ ràng, sợ cái rì? mờ ấp a ấp úng hử?
    Mà Tôm sòm cũng đã ngôn rùi, đêk tìm ra thủ phạm nhá.
    Cứ thách VT đem vụ nì ra toà, đét dám mần ngược lợi, ngon thì mần áp lực đòi cảnh sát, toà án mẽo khui lại hồ sơ, chắc ăn quá mờ!
    cbn

    Chuyện không truy tố Mặt Trận ra toà có thể có một trong hai hay cả hai lý do sau:

    Thứ nhất Cảnh sát Mỹ không quan tâm tới chuyện dăm ký giả chết đầy nghi vấn trong cộng đồng thiểu số Việt nam như những vụ nổi cộm khác lôi kéo sự chú ý của công luận lúc đó. Có thể giải quyết các vụ này chăng làm ai thăng quan tiến chức hay chính các điều tra viên không có trình độ tiếng Việt để xúc tiến hiệu quẩ cuộc điều tra.

    Thứ hai thời vụ điều tra xảy ra đang là đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh. Chính quyền có thể che chở cho các phong trào chủ trương lật đổ Cọng sản bằng vũ lực như Mặt Trận HCM.

    Vì vậy dù không bắt tận tay, day tận mặt hay được bao che không bị cho ra Toà không có nghĩa là MT Hoàng cơ Minh không dính tới các vụ ám sát. Việc nói dối công luận về địa điểmchiến khu, quân số trong lực lượng, và cả cái chết của Tướng Minh đã là những dối trá nhãn tiền bôi đen Mặt Trận này.

    Nghi vấn về liên hệ K9 và các cuộc ám sát chỉ có thể rửa sạch khi MT nhờ tới trọng tài (Toà Án) phân xử nếu thực sự MT trong sạch.

    Giá trị của một cuốn phim - bất kỳ phim loại nào- không bị, được đánh giá trên cơ sở người làm phim đã từng có một vài giải thưởng nào đó. Bởi các giải thưởng đã có, không bảo đảm giá trị cho các cuốn phim sau, không loè được các nhà phê bình, đánh giá phim.
    Giá trị nằm ở nội dung, cách trình bầy, cách liên kết các sự kiện, đặc biệt tựa đề có ăn khớp với nội dung hay không, nhất là phim tài liệu để nghiên cứu.

    Nguyễn Jung

    Thì "tại bị vì" những lý do bà Ngự nêu trên nên FBI dù có "chứng cứ", "kết luận" mặt trận Hoàng cơ Minh đứng đàng sau các vụ án nhưng không khởi tố được ai, bởi vì những chứng cớ, phải nói là tào lao, đó để báo cáo cho nhau nghe/đọc chứ làm sao đem trình tòa! Giỡn mặt à!

    Anh có chứng cớ mặt trận Hoàng cơ Minh làm mà anh chẳng bắt được ai. Anh chẳng bắt được ai sao anh dám bảo mặt trận Hoàng cơ Minh đứng sau các vụ án! Bằng lời của nạn nhân bảo qua các cú điện thoại nhận là người của mặt trận Hoàng cơ Minh? Nếu đem được vụ án ra tòa, quan tòa hay bồi thẩm đoàn cũng cười cho! Khôi hài!

    Trích trong: LS. Trần Quốc Thuận: Vụ án Ba Sàm thiếu chứng cứ, có dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng

    Trần Thị Ngự viết:
    Điều khác biệt thứ nhất: Tại các quốc gia có phân quyền phân lập, cảnh sát chỉ có công tác điều tra; quyết định khởi tố thuộc về công tố viện và kết luận có tội thuộc về toà án. Để việc điều tra được khách quan, công bằng, và tránh sự lợi dụng của cảnh sát, hay các xung đột về lợi ích (conflicts of interests), các hoạt động điều tra của cảnh sát được giám sát chật chẽ. Cảnh sát cần có quyết định của toà để khám xét (search) hay bắt giữ (arrest) những người tình nghi. Lý do là việc khám xét vi phạm vào quyền riêng tư cá nhân, và việc bắt giữ lấy mất đi quyền tự do cá nhân nên phải do quyềt định của toà án độc lập với chính quyền.
    Khác biệt thứ hai: Tại các nước có tam quyền phân lập, quyết định khởi tố thuộc về công tố. Qui định này bảo đảm tính cách khách quan của quyết định khởi tố dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát. Nếu kết quả điều tra của cảnh sát không đưa ra đủ yếu tố để buộc tội (indictment) thì công tố có quyền từ chối khởi tố.
    Khác biệt thứ ba: Tại các nước có tam quyền phân lập, chỉ có toà án mới có quyến cho tại ngoại (bail) hay ra lệnh tạm giam chờ ngày ra toà (pre-trial detention) vì quyết định tại ngoại hay tạm giam liên quan đến quyền tự do cá nhân (freedom). Trong vòng 72 tiếng sau khi cảnh sát hoàn tất việc bắt giữ, toà án phải ra quyết định tại ngoại hay tạm giam.
    Khác biệt thứ tư liên quan đến quyền bào chữa: CXHCNVN công nhận quyền bào chữa, nhưng khác với các nuớc theo tam quyền phân lập, CHXHCNVN (điều 34 LTTHS) cho công an quyền cấp giấy chứng nhận luật sư tham gia tố tụng trong từng truờng hợp riêng biệt. Đây cũng là một sự vi phạm nghiêm trọng vào quyền được bào chữa và tính khách quan của tố tụng hình sự vì khi công an không muốn luật sư nào vạch ra các khuyết điểm trong quá trình điều tra của công an thì sẽ không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư ấy.

    Khá wá chớ.

    Tony Nguyễn xăm xoi coi bọn cảnh sát mẽo, các ông tòa mẽo đã vi phạm chỗ nầu thì công bố cho dân tị nạn ở cali biết, rõ, ca li phọt ní à nhá, sài gòn nhỏ là cái đinh rì so với cali.

    Tony Nguyễn viết:
    Là một cộng đồng, chúng ta nên quan tâm đến điều gì? Dường như nhiều người Mỹ gốc Việt quan tâm nhiều việc bảo vệ một hình ảnh nào đó của Little Saigon hơn là yêu sách các cơ quan thẩm quyền phải có trách nhiệm vì đã không bắt được những tên giết người cũng như những kẻ đã gieo rắc những hành vi khủng bố cho cộng đồng.
    ...Vì vậy, với tôi, những gì chúng ta hiến có đó là một cơ hội kêu gọi FBI và sở cảnh sát địa phương mở lại các vụ án đó này, tận dụng các những thành tựu trí tuệ và kinh nghiệm của thời nay đang có để phụ lực phá án. Trong cộng đồng chúng ta hiện có nhiều người biết sự thật và tôi hy vọng một hoặc nhiều người trong số đó đó sẽ tiên phong cất tiếng chứ không còn giữ im lặng mãi nữa"

    Thía Tony Nguyễn đã làm được những rì, yêu sách dzư thía nầu để buộc "các cơ quan thẩm quyền phải có trách nhiệm vì đã không bắt được những tên giết người cũng như những kẻ đã gieo rắc những hành vi khủng bố cho cộng đồng.

    Có làm cái petition nào chưa, hay chỉ giỏi nói?

    Tên tác giả viết:
    Những gì mà người ta đang cố la lên là đồn thổi tầm phào như việc Mặt Trận ra tay khủng bố và các thứ theo sau (như các đe nẹt, dọa dẫm và hành hung) thực ra đã được lên hồ sơ trong hàng ngàn trang tài liệu lưu trữ của FBI và cảnh sát, cũng như thu thập được qua các cuộc phỏng vấn với các cựu đầu lĩnh, cựu thành viên Mặt Trận và qua phỏng vấn các nạn nhân của những khuynh hướng quá khích. Điều này hiện có cả chứng từ nơi Nghị viên Tam Nguyen của thành phố San Jose, ông đã kể lại cảnh bị các đoàn viên Mặt Trận đánh đập ra sao trong đầu những năm 1980 chỉ vì những điều mà tờ báo của ông viết có đụng chạm tới Mặt Trận.

    Thì đem nôp chứng cớ cho ép bi ai, lưu trữ làm đếk gì.

    Tôi ủng hộ quan điểm của Tony Nguyễn. Quan điểm này thể hiện sự truởng thành và hội nhập của nguời tỵ nạn vào cộng đồng dân chủ và tự do tại Hoa Kỳ.

    Tony Nguyễn viết:
    Là một cộng đồng, chúng ta nên quan tâm đến điều gì? Dường như nhiều người Mỹ gốc Việt quan tâm nhiều việc bảo vệ một hình ảnh nào đó của Little Saigon hơn là yêu sách các cơ quan thẩm quyền phải có trách nhiệm vì đã không bắt được những tên giết người cũng như những kẻ đã gieo rắc những hành vi khủng bố cho cộng đồng.

    Đúng boong!

    Theo tôi, cộng đồng đã bị xúc phạm nhiều nhất khi "Terror in Little Saigon" có thể được hiểu là "Sự sợ hãi (đang ngự trị) ở Little Saigon". Nó là lời tố cáo thẳng vào mặt cộng đồng Việt: Là một phần của cộng đồng hiệp chủng quốc, các bạn đã sống quá nhút nhát. Chúng ta không nên nổi giận vì bị tố cáo... đúng bản chất. Sự sợ hãi đó là CÓ THẬT.

    Bước qua sự sợ hãi, chúng ta sẽ có một thế hệ đi làm việc giống như bạn trẻ Tony Nguyễn đây.