Thạch Đạt Lang - Cần minh bạch một khái niệm

  • Bởi Admin
    18/11/2015
    10 phản hồi

    Thạch Đạt Lang

    Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học. Tôi hểu hai chữ Cộng Đồng là danh từ nói đến một thực thể nhưng lại có nghĩa bao quát, một khái niệm trừu tượng về một tập thể. Cộng đồng thường được dùng để chỉ một sắc dân cùng chủng tộc, tiếng nói, sống lưu vong trên một quốc gia khác, tập họp lại thành một tập thể với bản sắc văn hóa riêng như: - Cộng đồng người Việt, Lào, Kampuchia, Đại Hàn, Phi... trên nước Mỹ, cộng đồng người Việt ở Úc, Ba Lan…

    Tuy nhiên, cũng có những cộng đồng gồm nhiều chủng tộc, nhiều tiếng nói riêng biệt như cộng đồng người Tàu hay còn gọi là Trung Hoa.

    Cộng đồng nếu hiểu như thế là một nhóm người cùng chủng tộc, ngôn ngữ nhưng chưa hẳn đã cùng một văn hóa, thí dụ như cộng đồng người Việt tại Đức.

    Khái niệm cộng đồng rất trừu tượng nên dễ bị đánh tráo, nhập nhằng. Một cộng đồng có thể chỉ năm bẩy chục người nhưng cũng có khi lên đến hàng trăm ngàn.

    Trong một cộng đồng có thể có nhiều đoàn thể, tổ chức, đảng phái...hoạt động riêng biệt. Mỗi đoàn thể, tổ chức, đảng phái... sinh hoạt theo mục tiêu, tôn chỉ độc lập, do đó họ hoàn toàn không thể tiếm danh cộng đồng khi có sự va chạm, xung đột với nhau hay với pháp luật.

    Ở Cộng hòa liên bang Đức có 2 cộng đồng người Việt, cùng ngôn ngữ, cùng tiếng nói nhưng khác biệt nhau về văn hóa khá nhiều.

    Sự khác biệt về văn hóa nẩy sinh do sự cai trị của chế độ cộng sản ở miền Bắc trong thời kỳ đất nước chia đôi 1954-1975 khiến hai cộng đồng này không thể kết hợp, hòa nhập với nhau, do đó thường có những sinh hoạt riêng lẻ nhưng cũng ít đụng chạm với nhau.

    Hiện nay trên thế giới có khoảng 4 triệu người Việt sống rải rác ở nhiều quốc gia, tạo thành rất nhiều cộng đồng. Những cộng đồng người Việt lớn ở Mỹ tiêu biểu có thể kể là cộng đồng Bắc Cali, Nam Cali, Texas..., những nơi tập trung người Việt từ vài chục đến hàng trăm ngàn như Orange County hay San José…

    Với một số lượng tập trung đông như vậy, các sinh hoạt của người Việt từ chính trị, văn hóa đến thương mại, ẩm thực...trở nên đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh sự đa dạng, phong phú cũng phát sinh nhiều vấn đề không dễ giải quyết.

    Trong phạm vi bài viết này, người viết không muốn nói đến các vấn đề gây mâu thuẫn, khó lòng giải quyết mà chỉ muốn nhấn mạnh đến sự cố tình đánh đồng một tổ chức, một đoàn thể, đảng phái với toàn thể người Việt sống trong cộng đồng, gây ra bởi cuốn phim Terror in little Sài Gòn.

    Nội dung cuốn phim ra sao, không cần phải nhắc lại ở đây. Mỗi người có quyền nhận định cuốn phim tùy theo sự hiểu biết, lương tâm, lòng tự trọng cũng như vị trí của mình, trách nhiệm đối với cộng đồng mà mình là một thành viên dù có tham gia sinh hoạt hay không.

    Nhiều người cho rằng cái tên Terror in little Sài gòn của hai phóng viên Thompson và Rowley xúc phạm nặng nề đến cộng đồng. Điều này đúng hay sai?

    Xin đưa ra một thí dụ tương đương để độc giả tự nhận định. Báo chí, truyền thông toàn thế giới mấy ngày qua đồng loạt dùng mấy chữ Terror in Paris để loan tin quân khủng bố IS đã đồng loạt tấn công 7 địa điểm ở Paris, thủ đô nước Pháp, gây thiệt hại khoảng 140 người chết, 350 người bị thương, một số bị nặng nguy hiểm đến tính mạng.

    Khi đọc, nghe hay nhìn thấy chữ Terror in Paris, coi các clip video chiếu cảnh kinh hoàng, người chết, người bị thương, xe hồng thập tự hú còi inh ỏi... thử hỏi, có ai nghĩ rằng các chữ này nhục mạ, xúc phạm người dân Paris, người dân Pháp, hay người Hồi giáo, đạo Hồi không? Tôi tin rằng không.

    Cảnh người chết nằm trên lề đường phủ khăn trắng, những vật dụng cá nhân vương vải khắp nơi, những khuôn mặt thất thần của các nạn nhân sống sót sau cuộc khủng bố chắc chắn gây niềm căm phẫn, tức giận cho toàn thể thế giới, nhưng không một ai cảm thấy tỏ vẻ bị xúc phạm vì những chữ Terror in Paris.

    Nhiều người dân ở Paris, chủ nhân các nhà hàng, quán ăn... nơi xẩy ra các cuộc khủng bố tối thứ sáu 13.11.2015 đã nhanh chống phản ứng ngay cả khi các sát thủ còn đang bắn giết.

    Họ giúp đỡ, lôi kéo, mở cửa... cho các nạn nhân vào trú ngụ trong các chỗ an toàn. Họ an ủi tinh thần, yểm trợ thực phẩm, nước uống, giúp đỡ băng bó cho các nạn nhân trong suốt thời gian chờ đợi bình yên, trật tự được vãn hồi.

    Tinh thần tương trợ, nhân ái đó thật đáng trân trọng, nói lên cách hành xử văn minh của những người sống trong một xã hội dân chủ, tự do, không vì nguy hiểm bản thân mà trốn tránh bạo lực, chỉ tìm sự yên bình cho chính cá nhân mình hay gia đình.

    Trở lại khái niệm cộng đồng.

    Bài viết Đôi Điều về hiện tượng Terror in little Sài Gòn của tác giả Kông Kông đăng trên danchimviet.info ngày 15.11.2015, cũng như bài báo thuật lại cuộc họp báo của đảng Việt Tân ngày thứ bẩy 14.11.2015 tại Rose Center, Westminster đều cho rằng phim Terror in Little Sài gòn có ý xúc phạm mạnh cộng đồng người Việt tị nạn, sỉ nhục danh dự quân lực VNCH khi lồng trong phim những cảnh diễn hành kỷ niệm ngày quân lực 19.06 hay 30.04 với những quân nhân mặc quân phục đủ các binh chủng…

    Nguồn:http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?art...

    Đây là một sự nhập nhằng, gian trá khi đánh đồng một tổ chức, đoàn thể với cộng đồng người Việt tị nạn. Thủ đoạn này đã được chế độ cộng sản Việt Nam thường xuyên áp dụng khi bị người dân chỉ trích, phê phán, phản đối.

    Chống đảng cộng sản VN không phải là chống lại đất nước, dân tộc Việt Nam.

    Đi tìm hiểu, điều tra hoặc phơi bày, lên án những phạm pháp của một tổ chức, một đoàn thể nằm trong cộng đồng không có nghĩa là xúc phạm cộng đồng.

    So sánh thái độ của người dân Paris với cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ khi những ký giả như Dương Trọng Lâm, Nguyễn Đạm Phong, Lê Triết, Hoài Điệp Tử và nhân viên kỹ thuật tòa soạn Văn Nghệ Tiền Phong bị sát hại, chúng ta thấy được điều gì?

    Thập niên 80 chưa có internet, báo chí còn xuất bản trên giấy. Thế báo chí Việt ngữ ở Mỹ lúc đó có đăng tin hay lên án những hành động phi nhân bịt miệng ký giả đó không?

    Có báo nào đăng tin chia buồn với gia đình nạn nhân, hay cáo phó của thân nhân họ? Có ký giả, phóng viên nào viết bình luận hay cung cấp tin tức, đầu mối cho các cơ quan điều tra, cảnh sát FBI?

    Cộng đồng người Việt lúc đó đã thành hình chưa, có họp báo, biểu tình lên án hành động khủng bố, giết hại các ký giả như đã đến họp Đại Hội Chính Nghĩa ngày 28.04.1983 không?

    Có bao nhiêu người đến tham dự, chia buồn trong đám tang người chết hay tất cả bạn bè quen thuộc đều không đến dự vì...quá bận?

    Vì lòng căm thù cộng sản, vì sự sợ hãi, vì an nguy bản thân, cho gia đình, vì muốn an thân tái lập lại cuộc đời, đâu là nguyên nhân để cộng đồng người Việt tị nạn im lặng trước bạo lực - những bạo lực không phải vì vô tình mà có chủ ý bịt miệng báo chí - xẩy ra trong cộng đồng bao nhiêu năm qua?

    Dững dưng hay hả hê trước cái chết của Dương Trọng Lâm vì Lâm thân cộng, chủ bút tờ báo Cái Đình Làng, tuyên truyền cho cộng sản VN thì có thể hiểu được, tha thứ được. Nhưng còn Nguyễn Đạm Phong, có thật Nguyễn Đạm Phong bị nghi ngờ là thân cộng nhất, từng tuyên truyền cho CS nên bị giết? Bằng chứng thân cộng, tuyên truyền cho CS ở đâu? Vạch những gian trá, lừa bịp của Mặt Trận là thân cộng?

    Còn những cái chết của Hoài Điệp Tử, vợ chồng ông Lê Triết, Đỗ Trọng Nhân và những vụ ám sát không thành như bắn ông Cao Thế Dung, Đoàn Văn toại... dù không được nói đến trong phim, vì lý do gì mà cộng đồng người Việt ở Mỹ không có phản ứng? Chắc chắn không phải vì những người này thân cộng hay tuyên truyền cho cộng sản.

    Giờ đây, thay vì cộng tác, cung cấp tin tức, đầu mối cho các phóng viên Thompson, Rowley tìm ra manh mối những kẻ sát hại 5 ký giả nói trên, lại có những người không hiểu vì lý do gì, chỉ muốn kích động, lôi kéo cộng đồng đi phản đối những ký giả này và cuốn phim Terror in little Sài Gòn, để phủ nhận tội ác hay khỏa lấp sự sát nhân bằng luận điệu mơ hồ Nguyễn Đạm Phong bị giết là do thân cộng, tuyên truyền cho cộng sản nên đáng bị trừng phạt.

    Trong buổi họp báo của đảng Việt Tân lúc 13:00g ngày 14.11.2015 tại Rose Center, Westminster, chính ông Đỗ Hoàng Điềm chủ tịch đảng Việt Tân đã tuyên bố rằng Mặt Trận từ lâu không còn hoạt động.

    Xin hỏi:- Nếu Mặt Trận không còn hoạt động nữa thì tại sao đảng Việt Tân lại sợ hãi, phải đi phân bua với đồng bào rằng Mặt Trận không dính dáng gì đến những chuyện khủng bố trong cuốn phim?

    Trong bài viết Đôi Điều về hiện tượng Terror in little Sài Gòn, ông Kông Kông cho rằng Việt Tân là Việt Tân, không phải là Mặt Trận dù cùng một gốc. Nên tách Việt Tân ra khỏi Mặt Trận. Phim Terror in little Sài Gòn, Thompson và Rowley không nói gì đến Việt Tân, họ chỉ nói The Front. Chính hai ông Đỗ Hoàng Điềm, Kông Kông cố tình gán Việt Tân vào Mặt Trận, rồi từ đó tìm cách lôi kéo cộng đồng vào sự phản đối cuốn phim nói trên.

    Nhưng nói gì thì nói, cứ nhìn nhân sự ở Việt Tân, sự liên hệ, họ hàng thân thuộc của họ trong ban lãnh đạo tối cao thì biết họ có dính dáng với Mặt trận hay không ngay, cần gì phải đính chính, thanh minh.

    Dù Việt Tân hay Mặt Trận có làm gì chăng nữa thì hãy có ăn, có chịu. Xin đừng mập mờ, kích động, lôi kéo cộng đồng người Việt tị nạn vào việc phản đối cuốn phim Terror in little Sài gòn của các ký giả Thompson, Rowley.
    Hơn thế nữa, sự phân bua với cộng đồng NVTNCS không thể nào hữu hiệu bằng một phiên tòa lấy lại danh dự khi ProPublica tiếp tục khẳng định những điều họ công bố trong phim.

    Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151116/phan-hoi-cua-co-quan-truyen-thong-propublica-ve-thu-ngo-cua-viet-tan

    Ủa? Mà không được! Thưa Thompson, Rowley, đài PBS, Frontline, ProPublica ra tòa về tội bôi nhọ, vu khống thì phải là Mặt Trận mới có chính danh. Nhưng Mặt Trận không còn tồn tại nữa thì làm sao?

    Thạch Đạt Lang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Frank Phan viết:
    Sự lên tiếng mạnh mẽ, thiết tha và "cay đắng " cuả ông TĐL là một tiếng chuông đánh thức lương tâm cuả rất nhiều người trong Cộng Đồng NVHN tại Hoa Kỳ, dù rằng cho đến bây giờ, với đại đa số cũng không biết chắc cá nhân hay tổ chức nào đứng đằng sau, hay trực tiếp ra tay giết hại ' đồng hương".
    Những lời lên án cuả ông TĐL với CĐ làm rất nhiều người phải suy nghĩ . Nhưng không thể không "suy nghĩ lại". Nếu người ta đặt câu hỏi: " Trong suốt bao nhiêu năm, ông Thạch Đạt Lang ở đâu? Có lên tiếng báo động cho đồng hương về tội ác này? Ông có tới viếng thăm, an ủi, đăng cáo phó hay đi dự đám tang cuả những nạn nhân để tỏ lòng ủng hộ họ và an ủi gia đình người quá cố v.v...như ông đang lớn tiếng đòi hỏi báo chí cũng như CĐ ? Ông có thể trả lời rằng, khi đó ông còn đang ở bên Đức! Nhưng từ khi ông định cư tại Mỹ , đã bao lần ông lên tiếng đánh thức lương tâm CĐ về chuyện này? Hay chỉ mới đây, rõ hơn là từ khi có cuốn phim "Terror in Little Saigon", ông và một số người mới đem gầu ra "tát nước theo mưa"?
    Ông Đinh Từ Thức là một nhà báo, có những bài viết về thời sự, hay nghiên cứu 'lịch sử' về sự can thiệp cuả người MỸ trong chiến tranh VN rất đáng để ý. Ông lại là một luật sư (?), xin hỏi trong quá khứ ông ấy đã có những bài viết hay hành động nào chứng tỏ "lương tâm" cuả một nhà báo, cuả một luật sư trong việc lên tiếng bảo vệ các nạn nhân khi "cường quyền" (MT) còn cũng như lúc đã mất uy lực đến nỗi phải thay tên, đổi họ? Một người có tiếng khác trong CĐ là TS Nguyễn Đình Thắng cũng vừa lên tiếng, (tuy không chỉ đích danh, hay ám chỉ ai, tổ chức nào..phạm tôị ác.) sao trước đây ông không lên tiếng để "xây dựng CĐ", mà phải chờ khi ..."đèn xanh" bật lên? Người ta cũng sẽ đặt dấu hỏi, nếu không có sự liên hệ gần gũi, mật thiết giữa gia đình ông Thắng với nạn nhân Lê Triết, liệu ông có mạnh dạn đến thế không?

    Những người bình tâm cũng sẽ tự đặt câu hỏi, tại sao MT dù mồ chẳng yên, mả chẳng đẹp, tên tuổi hoen ố và "thế lực đen tối ' không còn làm giông làm bão nữa, sao trong hơn chục năm sau đó không thấy các vị có lương tâm cao quý, những người đang có những bài báo bênh vực nạn nhân - lên án MT và "đay nghiến" CĐ - sao không lên tiếng kịp thời, mà phải chờ đến "phát súng lệnh" của một nhóm làm phim ...người Mỹ?

    Những người phê bình chỉ trích chuyện quá khứ thường mắc phải một nhược điểm là, đứng ở thời hiện tại để nhận định sự việc trong quá khứ. Họ không có điều kiện sống trong thời điểm những sự kiện xảy ra để thấu hiểu tường tận các biến cố. Những câu hỏi cuả ông Thạch dành cho CĐ hay các cá nhân trong CĐ là những câu hỏi cuả 40 năm sau nên chưa hẳn chính xác.

    Ngày đó, báo chí Việt Ngữ còn hiếm hoi, truyền thông dòng chính là Anh Ngữ, đã mấy ai trong quảng đại quần chúng có khả năng tiếp cận và theo dõi? Những chuyện ám sát giết người xảy ra rải rác , California, Texas, Virginia với thời điểm khác nhau. Ưu tiên cao nhất cuả mọi người lúc đó là chống Cộng "cuồng điên" vì những vết thương - do CS để lại cho người mất quê hương - vẫn còn rỉ máu. MT lúc đó đang làm thay họ, thực hiện "ý chí" cuả họ. So với những nghi ngờ là MT nhúng tay vào những cái chết (vì "thân cộng" hay vì phản đối "đại điện" cuả họ là MT), thì với đông đảo người Việt, dù MT có ra tay đi nữa cũng có thể bỏ qua. Đó là không kể chưa biết rõ ai là thủ phạm! Trong tình huống đó, liệu những lời công kích, lên án cuả Thạch Đạt Lang có được sự nhất loạt đồng tình?
    Đối với tuyệt đại đa số NVTNCS lúc đó , luật pháp Mỹ - "danh dự CĐ" - nhân quyền hay công lý cho những nạn nhân chỉ là... thứ yếu. Cho nên những đòi hỏi, lên án như ông Thạch và một số người thì chỉ hợp đạo lý và đúng với hiện tại!
    Ông Thạch Đạt Lang khi đề cập đến cái chết cuả Dương Trong Lâm hẳn phải gây sửng sốt và bất bình cho nhiều người, nếu không nói thẳng ra là có những câu chửi thề dành cho ông: " Dửng dưng hay hả hê trước cái chết cuả Dương Trọng Lâm thân Cộng, tuyên truyền cho CS...thì có thể hiểu được, tha thứ được..."
    Một tên bồi bút CS mà chính người sinh ra hắn còn xấu hổ và không muốn nhìn mặt, thì những nạn nhân cuả CS nếu có dửng dưng, hay hả hê với cái chết đó liệu mắc tội lỗi đến mức cần tha thứ như TĐL lộng ngôn?

    Hoan nghênh và ủng hộ những "phát hiện" mới, để hy vọng tìm ra thủ phạm là chính đáng, nhưng với những bài viết chỉ lập đi lập lại, trích dẫn lẫn nhau không đem lại điều gì mới, chỉ tạo thêm nghi ngờ, gây chia rẽ, vô tình hay cố ý hướng dư luận đến một điểm mà những "thế lực đứng đằng sau" đang mong đạt được thì có đáng được tôn trọng và trân quý?

    Tôi đồng ý với nhận định của bác Frank Phan, đặc biệt là những đoạn bôi đậm, đúng với thực tế.

    Thạch Đạt Lang viết:

    "So sánh thái độ của người dân Paris với cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ khi những ký giả như Dương Trọng Lâm, Nguyễn Đạm Phong, Lê Triết, Hoài Điệp Tử và nhân viên kỹ thuật tòa soạn Văn Nghệ Tiền Phong bị sát hại, chúng ta thấy được điều gì?
    Thập niên 80 chưa có internet, báo chí còn xuất bản trên giấy. Thế báo chí Việt ngữ ở Mỹ lúc đó có đăng tin hay lên án những hành động phi nhân bịt miệng ký giả đó không?
    Có báo nào đăng tin chia buồn với gia đình nạn nhân, hay cáo phó của thân nhân họ? Có ký giả, phóng viên nào viết bình luận hay cung cấp tin tức, đầu mối cho các cơ quan điều tra, cảnh sát FBI?
    Cộng đồng người Việt lúc đó đã thành hình chưa, có họp báo, biểu tình lên án hành động khủng bố, giết hại các ký giả như đã đến họp Đại Hội Chính Nghĩa ngày 28.04.1983 không?
    Có bao nhiêu người đến tham dự, chia buồn trong đám tang người chết hay tất cả bạn bè quen thuộc đều không đến dự vì...quá bận?
    Vì lòng căm thù cộng sản, vì sự sợ hãi, vì an nguy bản thân, cho gia đình, vì muốn an thân tái lập lại cuộc đời, đâu là nguyên nhân để cộng đồng người Việt tị nạn im lặng trước bạo lực - những bạo lực không phải vì vô tình mà có chủ ý bịt miệng báo chí - xẩy ra trong cộng đồng bao nhiêu năm qua?
    Dững dưng hay hả hê trước cái chết của Dương Trọng Lâm vì Lâm thân cộng, chủ bút tờ báo Cái Đình Làng, tuyên truyền cho cộng sản VN thì có thể hiểu được, tha thứ được. Nhưng còn Nguyễn Đạm Phong, có thật Nguyễn Đạm Phong bị nghi ngờ là thân cộng nhất, từng tuyên truyền cho CS nên bị giết? Bằng chứng thân cộng, tuyên truyền cho CS ở đâu? Vạch những gian trá, lừa bịp của Mặt Trận là thân cộng?"(hết trích).

    Sự lên tiếng mạnh mẽ, thiết tha và "cay đắng " cuả ông TĐL là một tiếng chuông đánh thức lương tâm cuả rất nhiều người trong Cộng Đồng NVHN tại Hoa Kỳ, dù rằng cho đến bây giờ, với đại đa số cũng không biết chắc cá nhân hay tổ chức nào đứng đằng sau, hay trực tiếp ra tay giết hại ' đồng hương".
    Những lời lên án cuả ông TĐL với CĐ làm rất nhiều người phải suy nghĩ . Nhưng không thể không "suy nghĩ lại". Nếu người ta đặt câu hỏi: " Trong suốt bao nhiêu năm, ông Thạch Đạt Lang ở đâu? Có lên tiếng báo động cho đồng hương về tội ác này? Ông có tới viếng thăm, an ủi, đăng cáo phó hay đi dự đám tang cuả những nạn nhân để tỏ lòng ủng hộ họ và an ủi gia đình người quá cố v.v...như ông đang lớn tiếng đòi hỏi báo chí cũng như CĐ ? Ông có thể trả lời rằng, khi đó ông còn đang ở bên Đức! Nhưng từ khi ông định cư tại Mỹ , đã bao lần ông lên tiếng đánh thức lương tâm CĐ về chuyện này? Hay chỉ mới đây, rõ hơn là từ khi có cuốn phim "Terror in Little Saigon", ông và một số người mới đem gầu ra "tát nước theo mưa"?
    Ông Đinh Từ Thức là một nhà báo, có những bài viết về thời sự, hay nghiên cứu 'lịch sử' về sự can thiệp cuả người MỸ trong chiến tranh VN rất đáng để ý. Ông lại là một luật sư (?), xin hỏi trong quá khứ ông ấy đã có những bài viết hay hành động nào chứng tỏ "lương tâm" cuả một nhà báo, cuả một luật sư trong việc lên tiếng bảo vệ các nạn nhân khi "cường quyền" (MT) còn cũng như lúc đã mất uy lực đến nỗi phải thay tên, đổi họ? Một người có tiếng khác trong CĐ là TS Nguyễn Đình Thắng cũng vừa lên tiếng, (tuy không chỉ đích danh, hay ám chỉ ai, tổ chức nào..phạm tôị ác.) sao trước đây ông không lên tiếng để "xây dựng CĐ", mà phải chờ khi ..."đèn xanh" bật lên? Người ta cũng sẽ đặt dấu hỏi, nếu không có sự liên hệ gần gũi, mật thiết giữa gia đình ông Thắng với nạn nhân Lê Triết, liệu ông có mạnh dạn đến thế không?

    Những người bình tâm cũng sẽ tự đặt câu hỏi, tại sao MT dù mồ chẳng yên, mả chẳng đẹp, tên tuổi hoen ố và "thế lực đen tối ' không còn làm giông làm bão nữa, sao trong hơn chục năm sau đó không thấy các vị có lương tâm cao quý, những người đang có những bài báo bênh vực nạn nhân - lên án MT và "đay nghiến" CĐ - sao không lên tiếng kịp thời, mà phải chờ đến "phát súng lệnh" của một nhóm làm phim ...người Mỹ?

    Những người phê bình chỉ trích chuyện quá khứ thường mắc phải một nhược điểm là, đứng ở thời hiện tại để nhận định sự việc trong quá khứ. Họ không có điều kiện sống trong thời điểm những sự kiện xảy ra để thấu hiểu tường tận các biến cố. Những câu hỏi cuả ông Thạch dành cho CĐ hay các cá nhân trong CĐ là những câu hỏi cuả 40 năm sau nên chưa hẳn chính xác.
    Ngày đó, báo chí Việt Ngữ còn hiếm hoi, truyền thông dòng chính là Anh Ngữ, đã mấy ai trong quảng đại quần chúng có khả năng tiếp cận và theo dõi? Những chuyện ám sát giết người xảy ra rải rác , California, Texas, Virginia với thời điểm khác nhau. Ưu tiên cao nhất cuả mọi người lúc đó là chống Cộng "cuồng điên" vì những vết thương - do CS để lại cho người mất quê hương - vẫn còn rỉ máu. MT lúc đó đang làm thay họ, thực hiện "ý chí" cuả họ. So với những nghi ngờ là MT nhúng tay vào những cái chết (vì "thân cộng" hay vì phản đối "đại điện" cuả họ là MT), thì với đông đảo người Việt, dù MT có ra tay đi nữa cũng có thể bỏ qua. Đó là không kể chưa biết rõ ai là thủ phạm! Trong tình huống đó, liệu những lời công kích, lên án cuả Thạch Đạt Lang có được sự nhất loạt đồng tình?
    Đối với tuyệt đại đa số NVTNCS lúc đó , luật pháp Mỹ - "danh dự CĐ" - nhân quyền hay công lý cho những nạn nhân chỉ là... thứ yếu. Cho nên những đòi hỏi, lên án như ông Thạch và một số người thì chỉ hợp đạo lý và đúng với hiện tại!
    Ông Thạch Đạt Lang khi đề cập đến cái chết cuả Dương Trong Lâm hẳn phải gây sửng sốt và bất bình cho nhiều người, nếu không nói thẳng ra là có những câu chửi thề dành cho ông: " Dửng dưng hay hả hê trước cái chết cuả Dương Trọng Lâm thân Cộng, tuyên truyền cho CS...thì có thể hiểu được, tha thứ được..."
    Một tên bồi bút CS mà chính người sinh ra hắn còn xấu hổ và không muốn nhìn mặt, thì những nạn nhân cuả CS nếu có dửng dưng, hay hả hê với cái chết đó liệu mắc tội lỗi đến mức cần tha thứ như TĐL lộng ngôn?

    Hoan nghênh và ủng hộ những "phát hiện" mới, để hy vọng tìm ra thủ phạm là chính đáng, nhưng với những bài viết chỉ lập đi lập lại, trích dẫn lẫn nhau không đem lại điều gì mới, chỉ tạo thêm nghi ngờ, gây chia rẽ, vô tình hay cố ý hướng dư luận đến một điểm mà những "thế lực đứng đằng sau" đang mong đạt được thì có đáng được tôn trọng và trân quý?

    Đinh ngừng tham gia ý kiến về câu chuyện một "phóng sự điều tra" hạng hai của một anh phóng viên ... đồng hạng, thì lại phải phản hồi vài ý sau đây, do ghi đích danh cá nhân mình.

    Trích dẫn:
    chuckn:
    Thay cho phân tích ý kiến của TĐL có đúng hay không, nhiều người lại lái sang chuyện CS tàn ác.

    Thì tôi đã nhận định qua, và viết rõ ràng rằng, ý kiến đó (của TĐL) không đúng, không có giá trị gì.

    Trích dẫn:
    chuckn:
    Mỗi người có quyền có ý kiến về một vấn đề, không nhất thiết phải phê phán cả 2 (hay nhiều) phía thì mới gọi là 'thành tâm'.

    Đồng ý phần đầu!

    Tôi đã nêu rõ: Thạch Đạt Lang cố tạo ấn tượng mình là người quan tâm đến "quyền tự do ngôn luận", lên tiếng nhằm "bênh vực người viết báo", thì phải nhất quán trong hành động. Nếu t/g đã có thể hiện trong quá khứ, dù nhỏ nhoi, thì cho dù phần đánh giá bài viết "không có giá trị" vẫn không thay đổi, tôi chấm điểm là t/g có chút thành tâm (ko phải nhằm moi móc, tát nước (bùn) theo mưa, do một hậu ý không được sáng sủa).

    Giải thích thêm như vậy có rõ ràng không?

    Mai Ngô viết:
    Thế còn đâu là các "nguyên nhân" khiến t/g TĐL im lặng trước những bạo lực đã "bịt miệng" báo chí, xảy ra tại VN, nếu t/g thật sự xốn xang việc người viết bị đàn áp, bịt miệng? Chỉ nhắc lại vài vụ gần đây nhất như Anh Ba Sàm, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Ngô Quang Lập, Hồng Lê Thọ, v.v...

    Hãy đưa cho tôi xem t/g đã lên tiếng gì, dù thật nhỏ nhoi, yếu ớt, trước những vụ "bịt miệng" nêu trên, khi đang ra vẻ như là một người quyết tâm chiến đấu cho tự do ngôn luận. Có thế, tôi mới cho bài viết này đôi chút giá trị về ... sự thành tâm.

    Mỗi người có quyền có ý kiến về một vấn đề, không nhất thiết phải phê phán cả 2 (hay nhiều) phía thì mới gọi là 'thành tâm'. Ông Thạch Đạt Lang chỉ muốn chỉ ra rằng MT, VT và những người ủng hộ họ không phải là tất cả cộng đồng người Việt, chỉ như ĐCSVN không phải là tất cả nhân dân Việt Nam.

    Người Phương Tây đã nói mãi rồi: Nếu A sai thì dùng cái sai của B không chứng minh được A đúng mà cũng chẳng giảm cái sai của A. Thay cho phân tích ý kiến của TĐL có đúng hay không, nhiều người lại lái sang chuyện CS tàn ác. MT Hoàng Cơ Minh được giả sử chiến đấu chống lại cái ác của CS mà lại dùng chính phương pháp ám sát bịt miệng của CS thì rõ ràng là MT sai rồi. Mà ai sai người đó chịu trách nhiệm. 'Terror in Little Saigon' chỉ ảnh hưởng đến uy tín của MT và VT chứ không ảnh hưởng đến uy tín của CĐNVQG, chỉ như việc phơi bày những cái ác của CQ trong nước không làm ảnh hưởng uy tín của nhân dân VN.

    Nói gì thì nói, chúng ta phải nhận chân là cộng đồng người Việt hải ngoại là một thực thể phúc tạp gồm nhiều nhóm, nhiều xu huớng chính trị, xã hội rất khác biệt trải rộng trên nhiều nơi trên địa cầu. Vì thế một bài viết về Little Saigon không đồng nghĩa với bài viết về cộng đồng người Việt hải ngoại.

    Mặt trận HCM có dính dáng tới các sát thủ giết phóng viên viết bài bất lợi cho mặt trận hay không hiện giờ không ai có kết luận rõ ràng vì Toà Án Mỹ không truy tố và xét xử. Việc không truy tố có thể do không tìm ra bằng chứng chắc chắn đủ để khởi tố nhưng cũng có thể thời R. Reagan, đỉnh cao chiến tranh lạnh Mỹ coi những lực lượng chống cọng như một món hàng có ích nên chuyện khởi tố MT bị gạt ra. Cho nên tới giờ này nghi ngờ mặt trận có tổ chức giết người vẫn còn đó.

    Sự nghi ngờ có thể giải toả nếu hai bên có quyền lợi xung khắc đưa nhau ra Toà xét xử. Nếu MT thắng, họ được minh oan và không còn ai nói tới K-9 giết người! Đối với tôi, AC đem lại một cơ hội cho chân lý được sáng tỏ chứ không có ác ý bôi lọ ai cả!

    Thật là khổ tâm, rồi ... bực mình, khi bị buộc phải đọc mấy bài viết như thế này.

    Kiến thức người viết không cho thấy có nhỉều về sinh hoạt trong cộng đồng VN, lẫn pháp lý; lập luận lại khiên cưỡng nên hổn độn, cứ thích .... chận giò nhau, giống một trận đá banh của đám trẻ nít trong sân làng.

    Cần phải có một kiến thức khà dĩ, một trình độ lý luận, khi bàn luận về một đề tài phức tạp kết nối các vụ hình sự bí hiểm. Cả chục thám tử FBI, dành ra trên chục năm trời soi mói, còn đành phải bỏ cuộc. Tác giả có thông tin khả tín nào trong vụ việc, hay chỉ biết cáo buộc lăng nhăng, tát nước (bùn) theo mưa? Với nhiều "đầu mối" như thế sao t/g không liên hệ với FBI mà chỉ đứng xa xa chỉ trích người khác nhát gan? "Bi ơi, đừng sợ"!

    Trích dẫn:
    Thạch Đạt Lang:
    ... đâu là nguyên nhân để cộng đồng người Việt tị nạn im lặng trước bạo lực - những bạo lực không phải vì vô tình mà có chủ ý bịt miệng báo chí - xẩy ra trong cộng đồng bao nhiêu năm qua?

    Sao dám khẳng định mọi người sợ nên im lặng nhỉ? Hay vì họ không biết chi tiết nào, trừ những thủ phạm, chưa xác định là ai?

    Thế còn đâu là các "nguyên nhân" khiến t/g TĐL im lặng trước những bạo lực đã "bịt miệng" báo chí, xảy ra tại VN, nếu t/g thật sự xốn xang việc người viết bị đàn áp, bịt miệng? Chỉ nhắc lại vài vụ gần đây nhất như Anh Ba Sàm, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Ngô Quang Lập, Hồng Lê Thọ, v.v...

    Hãy đưa cho tôi xem t/g đã lên tiếng gì, dù thật nhỏ nhoi, yếu ớt, trước những vụ "bịt miệng" nêu trên, khi đang ra vẻ như là một người quyết tâm chiến đấu cho tự do ngôn luận. Có thế, tôi mới cho bài viết này đôi chút giá trị về ... sự thành tâm.

    HL viết:

    Trích dẫn:
    Trước hết tôi có thể nhận xét là tác giả chưa hiểu được Little Saigon là gì vì tác giả viết là "little Saigon".

    Từ "terror" được dịch, hiểu là "khủng bố", nhưng cũng có nghĩa là "sự kinh hãi", "sự kinh hoàng".

    Sử dụng cụm từ "Terror in Paris" trong cuộc khủng bố ở Paris vừa qua là hoàn toàn đúng về mức độ, mục đích cũng như địa danh.

    Sử dụng cụm từ "Terror in Little Saigon" trong phim Terror in Little Sagon của A.C. Thompson, Frontline, ProPublica là hoàn toàn sai, có dụng ý và quy chụp. Những việc mà A.C. Thompson, Frontline, ProPublica đề cập đến là những việc assassinations chứ không phải "Terror" và những việc ám sát nầy đã xảy ra ở cả California chứ không phải chỉ ở Little Saigon. Sử dụng từ "Little Saigon" cho phim nầy và những hình ảnh trong phim như hình xác chết phủ cờ vàng ba sọc đỏ là có dụng ý, mục đích ám chỉ cộng đồng người Việt quốc gia ở Mỹ nói riêng và ở toàn thế giới nói chung, những cộng đồng đang sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ.

    Tài Liệu của FBI - năm 1992: cáo giác "Hoạt Động Chính Trị và Tội Ác Gia Tăng của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh"

    http://pham-v-thanh.blogspot.com/2015/11/tai-lieu-cua-fbi-nam-1992-cao-giac-hoat.html

    Phóng viên ĐTrọng của đài LS TV phỏng vấn ông VNCH đại tá Lộc xác nhận tài liệu này được FBI công bố cho cộng đồng sau cuộc điều tra vụ án ám sát vợ chồng Lê Triết năm 1992, lúc Mỹ chưa thiết lập quan hệ với nhà nước Cộng sản VN. Vào thời đó internet chưa phát triển, đồng thời báo chí của người việt trong cộng đồng khiếp sợ sự trả thù của Mặt Trận nên ít được phát tán rộng rãi trong cộng đồng.

    FBI kết luận là Mặt Trận đứng đằng sau các vụ giết nhà báo.
    Cái mà FBI không thể điều tra: ai là kẻ chủ mưu, ai là kẻ đã giết các nhà báo. Vì thiếu sự phối hợp của các nhân chứng người việt lúc bấy giờ vì sợ bị trả thù.

    FBI không thể đem tất cả các thành viên của Mặt Trận ra toà. Tài liệu của FBI có đề cập đến Hoàng Cơ Định là người chỉ huy của K-9. Vì thế họ mới quay qua vụ trốn thuế của Hoàng Cơ Định, nhưng trong phim "Khủng bố ở Little Saigon" tiếc lộ là có bàn tay của chính giới Mỹ lúc bấy giờ tác động vào vụ trốn thuế nên Hoàng Cơ Định thoát tù tội chỉ bị đóng phạt nhẹ.

    Sau 15 năm điều tra FBI đóng hồ sơ không có nghĩa là Mặt Trận vô tội. Trong tài liệu FBI họ vẫn kết luận Mặt Trận đứng đằng sau các vụ giết nhà báo.

    Hoàng Tứ Duy là người phát ngôn của Việt Tân, nhưng ngoài bức thư ngỏ ra thì Hoàng Tứ Duy lặng mất tâm. Nhiều anh em nhân sĩ trong cộng đồng nói, vì Hoàng Tứ Duy biết càng phản ứng với truyền thông Mỹ thời nay thì càng bất lợi cho cha của nó.

    Tài Liệu của FBI cũng nói thẳng Mặt Trận được xem như mafia trong cộng đồng VN, và ông trùm thật sự điều khiển đằng sau là Hoàng Cơ Định người chỉ huy K-9.

    Trước hết tôi có thể nhận xét là tác giả chưa hiểu được Little Saigon là gì vì tác giả viết là "little Saigon".

    Từ "terror" được dịch, hiểu là "khủng bố", nhưng cũng có nghĩa là "sự kinh hãi", "sự kinh hoàng".

    Sử dụng cụm từ "Terror in Paris" trong cuộc khủng bố ở Paris vừa qua là hoàn toàn đúng về mức độ, mục đích cũng như địa danh.

    Sử dụng cụm từ "Terror in Little Saigon" trong phim Terror in Little Sagon của A.C. Thompson, Frontline, ProPublica là hoàn toàn sai, có dụng ý và quy chụp. Những việc mà A.C. Thompson, Frontline, ProPublica đề cập đến là những việc assassinations chứ không phải "Terror" và những việc ám sát nầy đã xảy ra ở cả California chứ không phải chỉ ở Little Saigon. Sử dụng từ "Little Saigon" cho phim nầy và những hình ảnh trong phim như hình xác chết phủ cờ vàng ba sọc đỏ là có dụng ý, mục đích ám chỉ cộng đồng người Việt quốc gia ở Mỹ nói riêng và ở toàn thế giới nói chung, những cộng đồng đang sử dụng cờ vàng ba sọc đỏ.

    Lúc chiều có ghé qua DL, định viết vài câu trong topic "Đỗ Hoàng Điềm...", chia sẻ vài dòng với bác dịch giả Trần Quý Thanh, nhưng bận linh tinh không làm được.

    Giờ gặp bài của bác Thạch Đạt Lang ở đây, thấy quan điểm trùng hợp, viết vài dòng chia sẻ! Bác viết dài, phân tích đầy đủ. Tôi viết cực ngắn, cho các độc giả ít thời gian hoặc lười đọc, mà lại muốn quán triệt nhanh chủ đề.

    Thứ nhất: phải khẳng định rằng "Mặt Trận Hoàng Cơ Minh" và các "tàn dư" của nó là 1 bộ phận không thể tách rời cộng đồng NVHN.

    Thứ hai: Nó (mặt trận) hay Việt Tân không phải là Cộng đồng NVHN. Việt Tân cũng chẳng đại diện cho Cộng Đồng NVHN!

    Từ 2 điểm này mới suy xét xem bộ Film "terror in Little Saigon" của A.C. Thompson là 1 attack vào CĐ NVHN hay là 1 attack vào "mặt trận" và "tàn dư" của nó??? đề cập đến 1 giai đoạn nhất định trong "lịch sử" của CĐ NVHN.

    Về phía Việt Tân, dĩ nhiên nó nằm trong interest của họ, là diễn giải bộ film như là 1 attack, xúc phạm tới CĐ NVHN. Dùng Cộng đồng như 1 lá chắn cho họ.

    Họ có thành công trong việc kích động Cộng Đồng hay không? còn phải chờ xem. Theo dõi những gì gần đây tôi cho rằng họ không thành công.

    Chúng ta đã được đọc các bài viết của những người trong Cộng đồng NVHN như Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Phúc Liên, Nguyễn Đình Thắng...và của cả Thạch Đạt Lang và nhiều người khác nữa.

    Hay là các còm của các còm sỹ như Trần Thị Ngự, Trần Hữu Cách ...v...v...Bác Trần Hữu Cách khá tinh ý khi "góp ý" cho chiến sỹ Nguyễn Xuân Nghĩa khi chiến sỹ này nói rằng "chúng ta tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ", rằng chiến sỹ ấy nên đổi chúng ta (toàn bộ NVHN) thành chúng tôi (chiến sỹ Nghĩa và đồng đảng).

    Trong bài dịch của mình, bác Trần Quý Thanh có nhấn mạnh: Việt Tân đã từng thua kiện năm 1993, nên sẽ khó mà khởi kiện PBS để giành "chính nghĩa".

    PS.: các kụ "bành tổ" của món võ gia truyền "yêu nước là yêu CNXH" vẫn còn ra vào Dân Luận uống trà, hút thuốc lào, mà bọn trẻ con lại cứ múa may chiêu: "nói xấu mặt trận/Việt Tân là xúc phạm đến CĐ NVHN"(sic).

    Cứ ngỡ các kụ dòm không ra, vuốt mặt không biết nể mũi. Thật là cả bậy!!!

    Tên tác giả viết:
    Nhiều người cho rằng cái tên Terror in little Sài gòn của hai phóng viên Thompson và Rowley xúc phạm nặng nề đến cộng đồng. Điều này đúng hay sai?
    Tên tác giả viết:
    Bài viết Đôi Điều về hiện tượng Terror in little Sài Gòn của tác giả Kông Kông đăng trên danchimviet.info ngày 15.11.2015, cũng như bài báo thuật lại cuộc họp báo của đảng Việt Tân ngày thứ bẩy 14.11.2015 tại Rose Center, Westminster đều cho rằng phim Terror in Little Sài gòn có ý xúc phạm mạnh cộng đồng người Việt tị nạn, sỉ nhục danh dự quân lực VNCH khi lồng trong phim những cảnh diễn hành kỷ niệm ngày quân lực 19.06 hay 30.04 với những quân nhân mặc quân phục đủ các binh chủngĐây là một sự nhập nhằng, gian trá khi đánh đồng một tổ chức, đoàn thể với cộng đồng người Việt tị nạn.

    Vậy bọn mần phim đem chiếu những đoạn này mí mục đích rì? Bọn làm phim nhập nhằng , gian trá đánh đồng mặt trận mí cộng đồng VN, đừng có turn the tables cho những người tố cáo nhá. Này sao thích nhập nhằng thế hử? Trộn chiện ba lê mí 5 ký giả VN nhá. Ở Ba lê xảy ra một cái đùng, mấy trăm mạng tiêu tùng cùng một lúc. Bọn ký giả ở đó CHỈ đưa hình ảnh về vụ khủng bố, đêk có ai si diễn được như coi phim tôm sòm, phôn lai.
    Chiện 5 ký giả bị ám sát xẩy ra âm thầm, không cùng lúc nhá.
    Hm Hm, còn mở miệng chê bai những người Việt tỵ nạn lúc đó, sao không nói đến đám nhà báo Lừa nhà sản? Mậu thân Huế đó, nhà sản có cho dân làm giỗ chung, công khai?

    Tên tác giả viết:
    Ở Cộng hòa liên bang Đức có 2 cộng đồng người Việt, cùng ngôn ngữ, cùng tiếng nói nhưng khác biệt nhau về văn hóa khá nhiều.

    Tớ sống ở xứ quanh năm sương mù, nghe nói đến Việt Nam-Mafia ở Bá linh mà kinh. Bọn bản xứ chúng đét biết đó là dân miền nầu, chỉ biết cộng đồng Việt Nam ở Bá linh có hơi bị nhiều mafia.

    Tên tác giả viết:
    Dù Việt Tân hay Mặt Trận có làm gì chăng nữa thì hãy có ăn, có chịu. Xin đừng mập mờ, kích động, lôi kéo cộng đồng người Việt tị nạn vào việc phản đối cuốn phim Terror in little Sài gòn của các ký giả Thompson, Rowley.

    Trời, sao khi dễ người Việt tỵ nạn dễ bị kích động lôi kéo hử? Còn chụp mũ Việt Tân kích động lôi kéo cộng đồng người Việt tị nạn nữa chớ. Tớ đét nghe, đét thấy VT kích động lôi kéo ai sất .Đọc câu này của Đỗ Hoàng Điềm chưa? CHưa đọc thì chống mắt lên đọc nhá.

    Đỗ Hoàng Điềm viết:
    Chúng tôi mong rằng những ai có dữ kiện chính xác về những vụ án này hãy mạnh dạn trình với các cơ quan chức trách. Đấy chính là một hành động để vừa giúp đem lại công lý, vừa tẩy xoá sự tô vẽ của nhóm ký giả ProPublica là có sự bao che hay đe dọa nào đó khiến cho các nhân chứng sợ hãi không dám lên tiếng.

    Muốn bênh bọn làm phim thì cứ mờ bênh nhá. Ai chống thì để cho bỏn chống nhá, đừng chụp mũ bọn chống là ngu xi, bị lôi kéo nhá.

    Tên tác giả viết:
    Hơn thế nữa, sự phân bua với cộng đồng NVTNCS không thể nào hữu hiệu bằng một phiên tòa lấy lại danh dự khi ProPublica tiếp tục khẳng định những điều họ công bố trong phim.

    He he, kích động Việt tân đi thưa nữa chớ. Những điều ProPublica niu trong phim là những gì FBI biết, mọi người biết, những cảnh diễu hành hoành tráng của lính VNCH là có thật. Cái chiện gộp VT dô Mặt trận rùi diễu binh của cộng đồng rùi ám sát là ...hậu ý thâm độc, nghe rõ? Mà hậu ý thì quan toà nào xử hử?

    Rùi dám tiên bố tiên mẹ, VT hổng thưa là VT có dính dáng. cbn.

    Tên tác giả viết:
    Ủa? Mà không được! Thưa Thompson, Rowley, đài PBS, Frontline, ProPublica ra tòa về tội bôi nhọ, vu khống thì phải là Mặt Trận mới có chính danh. Nhưng Mặt Trận không còn tồn tại nữa thì làm sao

    Có hiểu tý nầu dề luật hông hử?

    Cbn.