Lương Thế Huy - “Nhà quạc động” và “phong trào bàn phím”: Cái nhìn công bằng hơn

  • Bởi Admin
    17/11/2015
    0 phản hồi

    Lương Thế Huy

    Cũng hơi liên quan tới Internet và cộng đồng mạng nè. Nhưng đảm bảo không than thở hay ca cẩm những thứ mọi người đang bàn nữa đâu!

    Có một khái niệm là “Internet activism” (phong trào hoạt động Internet), đồng nghĩa với online activism, digital activism hay e-campaigning… nói về việc sử dụng những công cụ Internet như Facebook, Twitter, Youtube, email, hay online petition… để đẩy mạnh các phong trào xã hội. Người thực hiện các chiến dịch này gọi là e-activist. Có nhiều cách chia, nhưng có thể chọn cách chia Internet activism thành: vận động, huy động và hành động. Nhiều phong trào nổi tiếng như BurmaNet (mạng lưới Miến Điện) hay Free Tibet (Giải phóng Tây Tạng) đều thực hiện chủ yếu trên Internet, vì họ không thể có trụ sở tại địa phương. Các chiến dịch tranh cử hay vận động luật gần đây đều dùng triệt để online campaign. Những phương thức phổ biến nhất của Internet activism gần đây đó là: kêu gọi ký kiến nghị, kêu gọi đổi avatar/hình ảnh của chiến dịch, và kêu gọi sử dụng hashtag.

    Sức mạnh của Internet activism thì khỏi phải bàn nhiều, nó có tác động thực sự. Nhưng các học giả cũng bị chia rẽ quan điểm khi muốn kết luận Internet activism có làm gia tăng sự tham gia chính trị của người dân không. Người có thì cho rằng Internet tiếp cận nhiều người hơn, chi phí thấp hơn và thời gian ít hơn để họ tham gia, và động lực thì lại cao hơn. Người không thì cho rằng Internet làm phân mảnh, phân hóa hơn là đồng lòng, phụ thuộc vào thời gian rảnh của họ, và ảnh hưởng đến chất lượng người tham gia phong trào offline.

    Từ đó xuất hiện khái niệm “slacktivism”, kết hợp “slacker” (kẻ cà lơ phất phơ, lười nhác trong công việc) và “activism” (phong trào hoạt động). Mình xin tạm dịch từ này là “quạc động.” Ngoài ra còn có từ tương tự là clickivism, kết hợp giữa “click” và “activism”, mình tạm dịch là “phong trào bàn phím.” Đây là những từ mang nghĩa phê phán, miêu tả những trạng thái “feel-good” (thấy tốt đẹp) khi ủng hộ một việc xã hội, làm họ cảm thấy mình thỏa mãn với những đóng góp mà không có hành động tạo thay đổi trên thực tế. Nhận dạng slacktivist (“nhà quạc động” hay “nhà hoạt động bàn phím") ở chỗ họ là những người thể hiện sự ủng hộ với việc xã hội, nhưng chỉ bởi vì nó làm cho cái tôi của họ được ve vuốt rằng mình đã tham gia vào một lời kêu gọi trên Internet, chứ ít hành động tạo thay đổi được thực hiện.

    Rất nhiều trang web đưa tin các vấn đề xã hội đã tích hợp chức năng “Like”/“Share” vào từng bài viết để người đọc dễ dàng chia sẻ lại. Nó dẫn tới việc rằng với nhiều người bây giờ thể hiện mối lo ngại tới những vấn đề xã hội chẳng gì khác hơn ngoài việc một cú click chuột, không cần tốn quá nhiều hành động, thậm chí cũng chẳng tốn nhiều suy nghĩ, chẳng cần rời khỏi chỗ ngồi của mình (“armchair activist”, nhà hoạt động trên ghế)! Slacktivist còn được nhận dạng bằng việc ký các kiến nghị, cắt dán các thông điệp được người tổ chức kêu gọi chia sẻ, thay đổi avatar chứa dấu hiệu nhận biết của chiến dịch; mà không thực sự tham gia vào các hoạt động offline. Sau khi thực hiện những việc này, nó làm họ cảm thấy thỏa mãn, và coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ, việc thành công hay không của chiến dịch chỉ là chờ đợi.

    Bên chỉ trích “slacktivism"

    Ý kiến chỉ trích cho rằng Internet activism không thể thay thế những phong trào diễn ra tại thực địa. Nổi tiếng là vụ #StopKoni, một nhóm nhà làm phim kêu gọi quyên góp tiền cho bộ phim “Invisible Children” nói về tình trạng sử dụng trẻ em vào nội chiến của tên thủ lĩnh phiến quân tại Châu Phi là Koni. Thông điệp bộ phim hết sức nhân văn. Hơn 31 triệu USD được huy động để làm bộ phim. Và rồi sau đó lại được tiếp tục để… làm phần tiếp theo. Chỉ trích nổ ra rằng số tiền đó đã không được quyên góp cho những nơi đang làm công việc thực địa thật sự. Các slacktivist rõ ràng đang ủng hộ cho một việc vô ích. Các chi tiết khác về bộ phim này mình có biết nhưng tạm không nói.

    Trang change.org cũng được liệt kê vào ví dụ cho slacktivism. Người ta mô tả change.org như một “menu lòng thiện”, một sinh viên đi học về bỗng dưng muốn biết thế giới đang bức xúc những gì, lướt qua một lượt các danh sách kiến nghị, chọn một kiến nghị xúc động hay gây shock/thú vị nhất, click “Sign” rồi Share lên Facebook với vài dòng “Hãy dành một phút thôi để ABCXYZ.” Sau đó hài lòng với những đóng góp của mình và quay trở lại với bài tập về nhà.

    Một chiến dịch khác của Singapore, "Liking Isn't Helping” (Thích Không Có Ích) cũng nhằm tấn công vào sự thiếu hiệu quả của slacktivism, với hình ảnh trẻ em đang nằm chết đói bên những cái Likes.

    Bên ủng hộ “slacktivism”

    Slacktivism, dù bị chỉ trích nhiều ở các vấn đề mang tính toàn cầu, nhưng lại tỏ ra khá ấn tượng ở các vấn đề địa phương. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra thậm chí “số likes”, số “Going” một event trên Facebook, hay số avatar và slogan hiện diện có sức mạnh thách thức rất ghê ghớm với những người không muốn tạo sự thay đổi. Nó là một dạng thức tuyệt vời của tự do ngôn luận, nó có thể lan truyền dữ dội tới truyền thông chính thống. Các tin bài trên báo chí thường luôn phải chạy theo sau các hashtag trên mạng xã hội. Những người ủng hộ “slacktivism” cũng cho rằng nó hoàn toàn chẳng làm giảm những sự tham gia trong thực tế của phong trào.

    Có ý kiến nhận xét, đúng là nhà vận động phải được hiểu là những người ở thực địa, ở tuyến đầu, đang thực hiện những công việc trực tiếp với những người ra quyết định; nhưng phong trào còn cẩn cả ý thức người dân, quan điểm xã hội. Cũng ví dụ từ #StopKoni, có người bảo những người đứng sau bộ phim 30 phút đã làm được hơn tất cả những gì các nhà ngoại giao, các tổ chức làm suốt hơn 30 năm qua cho việc phổ biến nhận thức của mọi người về vấn nạn bắt cóc và tuyển mộ lính trẻ em tại châu Phi.

    Nghiên cứu của đại học Georgetown cho thấy các slacktivist tham gia nhiều gấp 2 lần các hoạt động thực tế so với những người không tham gia vào Intetnet activism, và họ là những người có ảnh hưởng trong thực tế.

    Một vài nhận xét

    Hồi không lâu, có một blogger nổi tiếng tại Việt Nam khi nhận xét về hành động công khai và kêu gọi tôn trọng quyền LGBT của một nữ ca sĩ, blogger này nhận xét: “Những gì mà cô ca sĩ làm được, còn hơn tất cả những gì mà các tổ chức LGBT tại Việt Nam làm trong nhiều năm qua.” Tất nhiên khi nghe nhận xét này mình thấy rất “nhột”, liệu có phủ nhận quá nhanh những hoạt động thực tế của các tổ chức, nhà hoạt động LGBT trên thực địa, và quá tâng bốc hiệu ứng truyền thông của một người nổi tiếng chỉ với phát ngôn của cô ấy?

    Tuy nhiên sau đó, các tổ chức LGBT quyết định tiếp cận gần hơn với ca sĩ này, và cô cũng đã rất cởi mở tham gia các hoạt động ủng hộ LGBT. Như vậy là cô có cơ hội tham gia vào phong trào để chứng minh đó không chỉ là lời nói suông, mà các tổ chức LGBT cũng có thêm sự quan tâm từ đám đông do ca sĩ mang lại.

    Clicktivism, “phong trào bàn phím” cũng tương tự, nó không trực tiếp giải quyết được vấn đề, nhưng nó là cánh cổng kết nối để hoạt động thực tế trở nên sôi động hơn. Một phong trào xã hội thành công thực sự, cần cả chiều sâu và bề rộng. Những chiến dịch như #TôiĐồngÝ thể hiện rõ nó đã giúp gia tăng sự hiện diện thông điệp ủng hộ LGBT như thế nào trong xã hội. Hay gần đây hơn như #TôiChuyểnGiới hay #ĐừngBỏSót, dù mới dừng lại ở việc cắt dán thông điệp và đăng ảnh đại diện, thì như phân tích ở trên, cũng khơi gợi ý thức về quyền của rất nhiều người trong cuộc, cũng như sự quan tâm của xã hội. Là một người tham gia khá nhiều vào các phong trào bàn phím, mình nhận thấy cần công bằng hơn khi đánh giá hiệu quả của các phong trào này.

    Sự thật, các kiến nghị, hay "xâm chiếm" mạng xã hội bằng hastag và ảnh đại diện, thực sự có mối liên hệ tới những thay đổi diễn ra sau đó. Internet activism và mạng xã hội còn làm cho những phong trào xã hội trở nên dân chủ hơn, khi bất kỳ thông điệp của cá nhân nào đều có thể bỗng nhiên trở thành thông điệp chủ đạo của chiến dịch, nếu nó được nhiều người chia sẻ, “share.” Nếu trước đây, bạn sống ở một vùng xa xôi, rất khó để tham gia vào các phong trào vốn thường chỉ diễn ra ở thành phố lớn, thì nay ai cũng có thể là một phần của phong trào chỉ với một đường truyền Internet. Những cuộc “biểu tình” trên mạng cũng là cách để những nhóm yếu thế dễ dàng trao gửi “kiến nghị” tới người có nhiệm vụ.

    Một người khi tham gia vào phong trào xã hội là đang mong muốn xây dựng vốn xã hội của bản thân. Internet activism có hạn chế là tạo ra ít ma sát hơn so với phong trào thực địa, nhưng nó là một khởi đầu tốt cho những cơ hội hoạt động tiếp nối sau đó. Hiểu được hạn chế cũng như điểm mạnh của nó, phong trào xã hội có cơ hội chắp thêm đôi cánh không biên giới của mạng xã hội trực tuyến.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi