Nguyễn Văn Tuấn - Khủng bố Paris: Nhớ lại dự báo của Samuel Huntington

  • Bởi Admin
    16/11/2015
    19 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Vụ khủng bố ở Paris lại thêm một bằng chứng nữa về cái mà nhiều học giả uy tín từng nói đến: Vấn đề Hồi giáo. Đó là vấn đề mà học giả Samuel Huntington đã viết thành một cuốn sách nổi tiếng nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tôi vẫn nghĩ cho đến nay, những tiên đoán của giáo sư Huntington về sự xung đột giữa thế giới phương Tây và Hồi giáo dần dần trở thành hiện thực -- một cách đáng sợ.

    Những ai không biết hay chưa nghe đến Samuel Huntington, tôi cần phải có vài dòng về học giả này. Ông từng là một giáo sư chính trị học của ĐH Harvard, tác giả của cuốn sách nổi tiếng "The Clash of Civilizations" (Xung đột giữa các nền văn minh), và gây ra nhiều tranh cãi. Ông còn là một chuyên gia cố vấn chiến lược trong thời chiến tranh ở Việt Nam, và là cha đẻ của ý tưởng Ấp Chiến Lược. Ông là một học giả xuất sắc, uyên bác, và có nhiều ảnh hưởng đến các chính phủ Mĩ. (Ngoài ra, ông còn là một người viết văn tuyệt vời, mà tôi hay nhắc đến mỗi khi ai hỏi về học tiếng Anh).

    Cuốn "Xung đột giữa các nền văn minh" xuất phát từ những bài viết và bài nói chuyện của ông trong thập niên 1990. Trong đó, ông lí giải rằng thế kỉ 21 là thế kỉ của văn hoá, vì các quốc gia trên thế giới sẽ qui tụ với nhau thành nhiều nhóm dựa trên văn hóa và tôn giáo, nhưng không dựa trên ý thức hệ (như tự do và cộng sản) trong thời gian qua.Trong thế kỉ 21, người ta sẽ hỏi “Anh là ai" thay vì thay vì “Anh thuộc phe nào” như trong thời Chiến tranh lạnh. Câu hỏi đó thể hiện một sự chuyển biến về tư duy từ phe phái sang căn cước tính. Theo Huntington, sau thời kì Chiến tranh lạnh, các quốc gia trên thế giới sẽ tập trung thành 8 nhóm văn minh:

    · Tây phương (chủ yếu là các nước theo đạo Kitô giáo);
    · Châu Mĩ Latin;
    · Phi châu;
    · Chính thống giáo (tức các nước Đông Âu như Nga, Ukraine... );
    · Ấn Độ giáo;
    · Hồi giáo;
    · Khổng giáo (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam); và
    · Một khối gồm các quốc gia khác như Nhật.

    Sau khi lí giải và phân loại các nền văn minh trên thế giới, Huntingtin tiên đoán những xung đột sẽ xảy ra trong tương lai. Cái luận án chính của cuốn sách "Xung đột giữa các nền văn minh" là: Cội nguồn của những xung đột trên thế giới trong tương lai là xung đột giữa các nền văn hoá và văn minh, chứ không phải là chia rẽ ý thức hệ giữa cộng sản và thế giới tự do, hay cạnh tranh kinh tế. Huntington cho rằng cái "fault line" (lằn ranh khuyết điểm) giữa các nền văn minh sẽ là những chiến trận của tương lai.

    Nhưng nguy cơ lớn nhất, theo Huntington, là xung đột giữa Hồi giáo và phương Tây. Bằng cách sử dụng dữ liệu thống kê một cách thông minh, ông đưa ra những kiến giải (theo tôi là) rất thuyết phục. Qua những dữ liệu thống kê về chiến tranh và xung đột trong quá khứ, ông đi đến nhận định rằng biên giới của các nước Hồi giáo được xây dựng bằng chiến tranh và bằng máu. Thêm vào đó là Hồi giáo -- một nền văn minh mà trong đó dân chúng tin rằng họ có một nền văn hoá ưu việt hơn nhưng lại kém quyền lực hơn văn minh phương Tây, nên người Hồi giáo vừa có mặc cảm yếu kém, vừa ngạo mạn về truyền thống vẽ vang của họ. Do đó, ông thẳng thừng tiên đoán rằng trong tương lai sẽ có sự xung đột lớn nhất và nguy hiểm nhất giữa hai nền văn minh phương Tây và khối Hồi giáo.

    Nhiều học giả không đồng tình với luận án của Huntington, và họ có những kiến giải thông minh. Nhưng kiến giải của họ, nói theo khoa học, là bị lu mờ bởi những gì xảy ra trong thực tế. Nhìn qua "bản đồ" của những khủng bố gần đây (xem hình) thì quả thật những dự báo của Huntington đã thành hiện thực. Tất cả những vụ khủng bố đình đám và chết người đều dính dáng đến người Hồi giáo. Thử liệt kê: Barcelona 19/6/1987; vụ 9/11 ở Mĩ; Madrid 11/3/2004; London 7/7/2005; Paris 7/1/2015; Paris 13/11/2015. Tất cả đều do những tay súng người Hồi giáo chủ mưu và thực hiện.


    Những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Châu Âu tính từ năm 1980.

    Ấy thế mà vì lí do nào đó, giới lãnh đạo phương Tây vẫn cho rằng những vụ khủng bố đó chẳng liên quan gì đến Hồi giáo. Thật vậy, cứ mỗi lần có khủng bố thì các nhà lãnh đạo thường có những phát biểu quen thuộc: Chẳng có liên quan gì đến Hồi giáo cả; chỉ có một nhóm thiểu số cực đoan mượn danh Hồi giáo gây rối thôi. Nhưng tôi không chắc là họ thật sự tin vào những gì họ nói. Trong thực tế, rất có thể họ chỉ thốt lên những lời nói phải đạo, những lời nói mà Tây hay gọi là "lời nói dối quí phái" (noble lies). Trong thực tế, tất cả những vụ khủng bố đình đám và chết người đều có dính dáng đến người Hồi giáo -- cực đoan hay không cực đoan.

    Làm sao chúng ta có thể tin là không có dính dáng gì đến Hồi giáo, trong khi những tên giết người đó lúc hành sự đều hô "Allah is great" (Allah vĩ đại). Họ còn mang theo cờ quạt biểu tượng của Hồi giáo trong những trận khủng bố. Do đó, tôi đồng ý với ông dân biểu Anh Sajid Javid khi ông nói rằng "Câu trả lời lười biếng là những hành động khủng bố chẳng dính dáng gì đến Hồi giáo hay tín đồ Hồi giáo. Nhưng đó là câu trả lời sai và lười biếng."

    Sẽ có người phản bác rằng đạo nào cũng dạy người ta sống có đạo đức và vì lẽ phải, chỉ có tín đồ là làm bậy nhân danh tôn giáo mà thôi. Điều này chỉ đúng một phần, nhưng có thể không hẳn đúng cho Hồi giáo. Một cách công bằng, phần lớn các tôn giáo trong thời sơ khai và tranh giành lãnh địa đều có những bạo động. Nhưng sự bạo động của Hồi giáo phải nói là đặc biệt và tàn bạo hơn. Chưa thấy sách nào nói rằng Jesus và Phật Thích Ca cầm dao giết người, và hai vị này cũng chưa bao giờ kêu gọi đệ tử mình giết những người không theo đạo của mình. Nhưng sách sử Hồi giáo thì ghi nhận nhà tiên tri Mohamed từng tự tay mình chặt đầu cả bộ lạc người Do Thái vào năm 627 sau Công Nguyên.

    Đọc lại những đoạn tả Mohamed chặt đầu người Do Thái làm chúng ta phải liên tưởng đến những tên IS đã chặt đầu các kí giả phương Tây và người Nhật. Truyền thống? Những hành động tàn bạo của những kẻ giết người trong nhóm IS làm cho những người Hồi giáo chính thống... líu lưỡi. Bằng chứng là một đại học ở Ai Cập tuyên bố rằng IS là những kẻ khủng bố, nhưng không thể xem họ là "dị giáo"!

    Tôi có những người bạn Hồi giáo rất tốt. Nhưng qua quan sát chung quanh (ở Úc này) tôi có thể nói là người Hồi giáo, đặc biệt là người Ả Rập, rất ghét phương Tây. Ngay cả giới trí thức Hồi giáo cũng nghĩ thế. Họ rất ghét Mĩ, và lúc nào cũng xem Mĩ là kẻ thù, là nguồn cội của mọi vấn đề trong thế giới Hồi giáo. Vì Úc thân Mĩ, họ cũng ghét Úc luôn -- ghét cái nước mà họ phải xin sang đây tị nạn! Mới đây, một cậu bé chỉ mới 15 tuổi mà dám cầm súng bắn chết một nhân viên dân sự trong Sở Cảnh Sát ở một thành phố Úc -- cậu bé này cũng là người Hồi giáo. Trước đó (năm ngoái), một tên khủng bố khống chế con tin ngay tại trung tâm thành phố Sydney, làm cho cảnh sát phải hành động gây chết cho 1 người -- thủ phạm cũng là một người Hồi giáo gốc Iran và đến Úc theo qui chế tị nạn!

    Thật tình, tôi không tin những gì giới lãnh đạo phương Tây nói là những vụ khủng bố không liên quan đến Hồi giáo. Bằng chứng thực tế đều chỉ ra rõ ràng rằng có nhiều người Hồi giáo thiếu tính khoan dung và không muốn hội nhập với thế giới, cho dù họ đang sống trong thế giới đó và được thế giới đó cưu mang. Huntington thật có lí khi ông dự báo rằng những xung đột trong tương lai sẽ xuất phát từ sự tương tác giữa tính ngạo mạn của phương Tây và tính bất khoan dung của Hồi giáo (và ông còn thêm ở một đoạn cuối của cuốn sách rằng, sự xung đột cũng sẽ xảy ra giữa sự suy thoái của phương Tây và sự quyết đoán của Tàu cộng). Ở đây, Huntington càng có lí khi ông nhận xét rằng các học giả phương Tây hay biện minh rằng phương Tây chẳng có vấn đề gì với Hồi giáo, mà chỉ có vấn đề với Hội giáo cực đoan, nhưng các học giả này đã sai, sai từ hơn 1400 năm trước.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Chào chị Trần Thị Ngự. Mừng được trao đổi với chị. Khủng bố 13/11/2011 ở Paris là khủng bố của sự tuyệt vọng khoác áo Hồi giáo. Không phải khủng bố nhân danh lòng tin, đức tin.
    Trong thế kỷ 20 chúng ta đã chứng kiến những cuộc khủng bố qui mô quốc gia nhân danh lý tưởng và lòng tin do Hitller, Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot,... thực hiện còn kinh khủng hơn nhiều.
    Tôi tin là điều này sẽ không tái diễn trong thế kỷ 21. Đó chính là nhờ ở xu hướng dân chủ toàn cầu thắng thế. Cám ơn chị. Chúc chị vui khỏe.

    TÂN SINH viết:
    Cho nên nói khủng bố không dính dáng tới đạo Hồi là điều ngược ngạo mà trí thông minh và lòng liêm chính không cho phép. Chính bọn khủng bố là rất Hồi giáo vì chúng thực thi lời dạy Thánh Kinh của Hồi. Những người Hồi hiền lành chưa đạt trình độ Kinh thánh dạy dỗ!

    Tôi không rành về tôn giáo và đạo Hồi nên khi đọc câu khẳng định trên đây của tác giả Tân Sinh, tôi liền search trên net để xem có đúng là kinh Quran truyền bá bạo lực. Kết quã cho thấy có đủ mọi quan điểm gồm cả xác nhận và phủ nhận. Xin giới thiệu một số quan điểm trái nguợc với nhận xét của tác giả Tân Sinh:
    http://abcnews.go.com/2020/violence-islam-diane-sawyer-asks-scholars-passages-koran/story?id=11760637
    http://www.huffingtonpost.com/kabir-helminski/does-the-quran-really-adv_b_722114.html
    http://www.goodnewsnetwork.org/6-quran-quotes-teach-love-tolerance-freedom-religion/

    Những thông tin trên cho thấy đạo hồi cũng như các tôn giáo khác không phải "thuần chủng" mà có nhiều khuynh hứơng khác nhau, tương tự như Phật giáo thì có nam tông, nguyên thuỷ, bắc tông, Tây Tạng, Nhật Bản, và cả Phật giáo . . . quốc doanh. Thiên chúa giáo thì có thiên chúa giáo La Mã, Tin Lành, Chính Thống và vô vàn các nhà thờ khác nhau (Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Evangelical, v.v.).

    Kinh Quran, cũng như kinh thánh hay kinh Phật, được người đọc diễn giải, hiểu một cách khác nhau, và lựa chọn câu chữ của kinh hay các lời giảng để phục vụ mục tiêu riêng của họ. Nguời ta thuờng nghe nói Chuá hay Phật đều dạy con người làm điều lành, tránh điều ác, sống hoà bình, nhưng thực tế đã có rất nhiều chiến tranh tôn giáo, có khi một cuộc chiến kéo dài hàng mây chục năm, như cuốc chíên giữa Protestants và Catholics ở Âu châu, hay Muslim chiến với Catholics ở Châu Phi làm thiệt mạng nhiều triệu nguời. Xin xem thêm về chiến tranh tôn giáo ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_war.

    Gần đây, báo chí cũng đưa tin các sư ở Mayanmar "đàn áp" các tín đồ hồi giáo. Cơ quan truyền tông Aljazeera còn dùng từ "phật giáo khủng bố" (buddhists' terrorism problem) mới kinh (http://america.aljazeera.com/opinions/2015/2/myanmars-buddhist-terrorism-problem.html). Những nguời không hiểu Phật giáo khi nhìn vào hành vi của những sư này có thể tưỏng phật giáo chấp nhận hay dạy bạo lực. Ấy là chưa kể đến khi họ thấy sư quốc doanh, uống bia, hút thuốc lá và ăn thịt.

    HIện nay nhóm ISIS thuờng đưọc coi như một nhóm tôn giáo cục đoan và bạo lực, nhưng cũng không loại trừ khả nặng nhóm này nhân danh tôn giáo, lựa chọn các câu chữ trong kinh Quran, đem các câu chữ này ra khỏi ngữ cảnh để lôi kéo nguời theo họ nhẳm thực hiện ý đồ chính trị. Thực tế là quân số của ISIS hiên nay khoảng 200,000, nhưng có tới hai tỷ nguời hồi giáo vẫn sống hoà bình và không tham gia bạo lục. Do đó nói Kinh Quran dạy baọ lực là không sát với thực tế.

    NGUOIHMONG viết:
    Không còn con đường nào khác. Chủ nghĩa khủng bố chỉ giảm thiểu khi chênh lệch về mức sống giữa các quốc gia thu hẹp và khi các quốc gia có thể chế dân chủ chiếm đa số.

    Nếu tôi hiểu không nhầm thì sự cách biệt về mức sống giữa các quốc gia đã có từ hàng . . .ngàn năm rồi. Và con số các quốc gia có thể chế dân chủ đuợc gia tăng trong vài thập kỷ gần đây. Vậy sao cách đây vài chục năm trở về truớc không có nhiều khủng bố như bậy giờ?

    Bác Nguyễn Phương Mai viết :
    " Tiến sỹ Phương Mai dẫn một nghiên cứu của Đại học Stanford "cho thấy khi thực hiện thí nghiệm, 4 người có tên da trắng được nhận thì mới có 1 tên Hồi giáo" từ những đơn xin việc được gửi đi. "

    Bác NguoiHMong viết :
    " Không còn con đường nào khác. Chủ nghĩa khủng bố chỉ giảm thiểu khi chênh lệch về mức sống giữa các quốc gia thu hẹp và khi các quốc gia có thể chế dân chủ chiếm đa số. "

    Các bác viết không sai nhưng giải pháp cụ thể chung và cho từng trường hợp thì không dễ thực hiện.

    Khi tình hình kinh tế chung xấu đi thì lòng thương cũng có khuynh hướng giảm bớt và sự khắt khe chọn lọc sẽ tăng. Xin nhắc là Mỹ, Úc, tây Âu theo chủ nghĩa tư bản, hoạt động theo lợi nhuận. Đông Âu trước đây, Tàu, VN, Lào, BTT, Cuba là các nước XHCN, hoạt động theo nguyên tắc mọi người cùng hưởng như nhau.

    Tôi nhớ khi sắp ra trường, đọc tài liệu hướng dẫn tìm việc làm, được nhắc nhở : ăn mặc sạch sẽ đàng hoàng đơn giản (classic), không xài dầu thơm, nói đều, rõ ràng (khó cho người ngoại quốc phát âm chuẩn !), chuẩn bị CV, thư không bị lỗi, ... bởi vì sự chọn lọc sẽ rất gắt gao. Tập dợt các tests tâm lý, logic, ...

    Nếu một thí sinh cho dù là bản xứ, râu ria bờm sờm hoặc trùm khăn, thì bước đầu đã vi phạm những điều cần tránh đối với người phỏng vấn việc làm.
    Hơn nữa một công ty khi tuyển người, họ cần một người làm việc đều chứ nếu họ cho rằng một người dễ nghỉ bệnh, vắng mặt vì lý do tôn giáo (nhịn ăn ban ngày, thích có nhiều con, nghỉ hè 4-5 tuần lễ để về quê, ...) thì họ tránh nhận nhân viên như vậy.
    Các bác phải tự đặt mình vào địa vị các ông chủ thì sẽ biết. Các công ty vừa và nhỏ, các ông chủ thuở ban đầu cũng cày ngày cày đêm chứ họ không ngồi chơi đâu .

    Tôi nghĩ :
    -các cộng đồng các dân tộc phải tổ chức, sắn tay cùng vận động các cộng đồng của mình, tạo các sinh hoạt tư tưởng lành mạnh vì xã hội chung
    -các tập đoàn nhiều lợi nhuận, nên đóng thêm quỹ tương trợ xã hội và tổ chức các lớp huấn nghệ
    -bà con nỗ lực xài hàng sản xuất trong nước để thúc đẩy kinh tế

    Nghe kể một số nước đều có ban điều hành cộng đồng Hồi giáo (exécutif) thế nhưng có những BĐH lại không khoái hợp tác với chính quyền.
    Ví dụ khi có lễ giết trừu, BĐH họ khoái tự do giết theo cách riêng của họ (có lẽ là cắt cổ). Trong khi đó chính quyền lại muốn giết trừu tập trung tai; các lò mổ chính thức, để tránh ô nhiễm môi trường và con trừu không bị hành hạ đau đớn (chích điện ??)

    Bác Nguyễn Phương Mai viết :
    " Tiến sỹ Phương Mai dẫn một nghiên cứu của Đại học Stanford "cho thấy khi thực hiện thí nghiệm, 4 người có tên da trắng được nhận thì mới có 1 tên Hồi giáo" từ những đơn xin việc được gửi đi. "

    Bác NguoiHMong viết :
    " Không còn con đường nào khác. Chủ nghĩa khủng bố chỉ giảm thiểu khi chênh lệch về mức sống giữa các quốc gia thu hẹp và khi các quốc gia có thể chế dân chủ chiếm đa số. "

    Các bác viết không sai nhưng cần phải có giải pháp cụ thể chung và cho từng trường hợp.

    Khi tình hình kinh tế chung xấu đi thì lòng thương cũng có khuynh hướng giảm bớt và sự khắc khe chọn lọc sẽ tăng. Xin nhắc là Mỹ, Úc, tây Âu theo chủ nghĩa tư bản, hoạt động theo lợi nhuận. Đông Âu trước đây, Tàu, VN, Lào, BTT, Cuba là các nước XHCN, hoạt động theo nguyên tắc mọi người cùng hưởng như nhau.

    Tôi nhớ khi sắp ra trường, đọc tài liệu hướng dẫn tìm việc làm, được nhắc nhở : ăn mặc sạch sẽ đàng hoàng đơn giản (classic), không xài dầu thơm, nói đều, rõ ràng (khó cho người ngoại quốc phát âm chuẩn !), chuẩn bị CV, thư không bị lỗi, ... bởi vì sự chọn lọc sẽ rất gắt gao. Tập dợt các tests tâm lý, logic, ...

    Nếu một thí sinh cho dù là bản xứ, râu ria bờm sờm hoặc trùm khăn, thì bước đầu đã vi phạm những điều cần tránh đối với người phỏng vấn việc làm.
    Hơn nữa một công ty khi tuyển người, họ cần một người làm việc đều chứ nếu họ cho rằng một người dễ nghỉ bệnh, vắng mặt vì lý do tôn giáo (nhịn ăn ban ngày, thích có nhiều con, nghỉ hè 4-5 tuần lễ để về quê, ...) thì họ tránh nhận nhân viên như vậy.
    Các bác phải tự đặt mình vào địa vị các ông chủ thì sẽ biết. Các công ty vừa và nhỏ, các ông chủ thuở ban đầu cũng cày ngày cày đêm chứ họ không ngồi chơi đâu .

    Tôi nghĩ :
    -các cộng đồng các dân tộc phải tổ chức, sắn tay cùng vận động các cộng đồng của mình, tạo các sinh hoạt tư tưởng lành mạnh vì xã hội chung
    -các tập đoàn nhiều lợi nhuận, nên đóng thêm quỹ tương trợ xã hội và tổ chức các lớp huấn nghệ
    -bà con nỗ lực xài hàng sản xuất trong nước để thúc đẩy kinh tế

    Nghe kể một số nước đều có ban điều hành cộng đồng Hồi giáo (exécutif) thế nhưng có những BĐH lại không khoái hợp tác với chính quyền.
    Ví dụ khi có lễ giết trừu, BĐH họ khoái tự do giết theo cách riêng của họ (có lẽ là cắt cổ). Trong khi đó chính quyền lại muốn giết trừu tập trung tai; các lò mổ chính thức, để tránh ô nhiễm môi trường và con trừu không bị hành hạ đau đớn (chích điện ??)

    Tôi cảm ơn đa phần các người Hồi giáo rất nhân ái và hoà bình trong cách cư xử mà trên đời này - màmay mắn tôi gặp họ, như tại Malaysia, Indonesia hay tại Hoa kỳ. Nhưng tôi cũng phải nói đạo Hồi nếu đọc qua Kinh Koran tôi thấy ít nhất cả trăm câu đoạn khuyến khích bạo lực chống lại người không tin thần thánh của mình. Xin trích ít đoạn trong văn bản tiếng Anh của Kinh thánh Hồi giáo:

    “Kill them [unbelievers] wherever you find them… And fight them until there is no more unbelief and worship is for Allah alone” (Quran 2:191-193). Tạm dịch là giết chúng đi (người dị dạo) mỗi nơi con gặp họ.

    “Strike off their heads and strike from them every fingertip” (Quran 8:12). Tạm dịch Chặt đầu chúng và rút hết móng tay chúng!

    “Allah has purchased from the believers their lives and their properties; in exchange for that they will have Paradise. They fight in the cause of Allah, so they slay and are slain” (Quran 9:111). Dịch: Allah mua sinh mạng và tài sản của người tin vào ngài và thưởng cho họ Thiên đường. Họ chiến đấu cho Ngài khi chém giết (kẻ thù )hay bị giết (bởi quân thù)...

    “Truly Allah loves those who fight in His cause in battle array…” (Quran 61:4)

    “The Messenger of Allah said: I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah” (Sahih Muslim 1:33). Tiên tri của đáng Allah phán Ta truyền cho các ngươi đánh người ta cho tới khi chúng tuyên xưng rằng không có` thượng đế nào khác ngoài Allah và Ma hô mét là tiên tri của Allah!

    Cho nên nói khủng bố không dính dáng tới đạo Hồi là điều ngược ngạo mà trí thông minh và lòng liêm chính không cho phép. Chính bọn khủng bố là rất Hồi giáo vì chúng thực thi lời dạy Thánh Kinh của Hồi. Những người Hồi hiền lành chưa đạt trình độ Kinh thánh dạy dỗ!

    Chào GS Tuấn và quí vị. Tôi cũng là một người đánh giá cao luận điểm của Samuel Huntington về xung đột giữa các nền văn minh là động lực phát triển lịch sử đặc biệt trong thế kỷ 21.
    Tuy nhiên tôi không tán thành quan điểm của GS Tuấn về việc Hồi giáo từ lúc khởi phát đã tiềm ẩn sự thiếu khoan dung và cực đoan hơn các tôn giáo toàn cầu khác như Phật Giáo và Thiên Chúa giáo.
    Chỉ có thể nói là Hồi giáo là tôn giáo châm trưởng thành nhất trong ba tôn giáo toàn cầu này. Chậm trưởng thành không phải chỉ do tuổi tác (trẻ nhất) mà còn do môi trường phát sinh và nơi trưởng thành.
    Có thể nói là Hồi giáo là một tôn giáo phát sinh trên lưng ngựa, trong các cuộc chinh chiến, chinh phục ở sa mạc và bởi một chiến binh hoàn toàn khác hẳn Phật giáo và Thiên Chúa giáo.
    Cũng khác với PG và TCG Hồi giáo trưởng thành ở môi trường sa mạc thảo nguyên giao lưu cách trở.
    Hoàn cảnh này làm cho Hồi giáo chậm trưởng thành biểu hiện qua sự “bồng bột’ trong nhu cầu tự khẳng định rất cao. Nhu cầu này có thể xem như một hình thức cuồng tín của một bộ phận Hồi giáo.
    Thiên Chúa giáo với tư cách một tôn giáo đơn thần cùng có nguồn gốc phát sinh thảo nguyên cũng đã từng trải qua thời kỳ như vậy với các cuộc Thập Tự Chinh và Tòa án dị giáo.
    Đạo Phật nguồn gốc lúa nước lại đa thần nên không có giai đoạn này.
    Chúng ta cũng có thể thấy Hồi giáo lúa nước ở Chiêm Thành ngày xưa, Indonesia và Mallaysia ngày nay “lành” hơn Hồi giáo Trung Cận Đông nhiều.
    Quân Chiêm Thành khi đánh phá Đai Việt và hạ thành Thăng Long không gây ra thảm sát như quân Lê Thánh Tông hạ thành Đồ Bàn vào thế kỷ 15.
    Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa bắt buộc ngày nay, đứng trước khả năng bị “hòa tan” vào nồi văn hóa chung nhân loại là kết quả của quá trình toàn cầu hóa các dân tộc thuộc các nền văn hóa văn minh khác nhau có cách phản ứng khác nhau.
    Ai cũng thấy cần hòa nhập nhưng không ai muốn bị hòa tan, mất căn cước (indentification). Ai cũng muốn có phần đóng góp được tất cả cộng đồng nhân loại thừa nhận (cổ phần) lớn hơn trong nồi văn hóa chung nhân loại.
    Các nền văn minh chính theo phân loại của Samuel Huntington trong quá trình toàn cầu sẽ phản ứng thế nào?
    Phương Tây nhìn chung là muốn đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa, truyền bá các giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền, tạo măt bằng cho sân chơi chung, ngôn ngữ chung toàn cầu.
    Tóm lại là xây dựng một trật tự mới của thế kỷ 21 trong đó với các ưu thế sẵn có Phương Tây hy vọng tiếp tục lãnh đạo thế giới lâu dài.
    Việc mở cửa cho người nhập cư ngoài vấn đề lịch sử (trách nhiệm với các thuộc địa cũ), truyền thống nhân đạo chia xẻ cũng còn cả ý nghĩa thực dụng đào tạo nhân lực cho quá trình này.
    Đồng thời đó cũng là một cố gắng xây dựng mô hình xã hội đa văn hóa mini. Một prototip cho mô hình đa văn hóa toàn cầu tương lai.
    Trong một số trường hợp sự Phương Tây thể hiện sự nóng vội (dễ hiểu sau khi đã chiến thắng trong cuộc đối đầu ý thức hệ với Liên Xô) khi truyền bá các giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền. Như họ đã và đang tìm cách áp đặt các giá trị này ở một số nước Ả Rập.
    Dân tộc Nga vào đầu thế kỷ 20 trên cơ sở tiếp thu tư tưởng CS (chủ nghĩa Marx) từ Phương Tây đã từng cố gắng xây dựng mô hình văn minh Phương Tây mới với kỳ vọng áp đảo và thay thế văn minh Phương Tây truyền thống. Họ đã thất bại trong cuộc “nội chiến” văn minh Phương Tây và quay về với văn minh Đại Nga.
    Sau một thế kỷ “quanh quẩn” họ đã tách xa khỏi quĩ đạo văn minh Phương Tây hơn nhiều so với đầu thế kỷ 20.
    Trung Hoa với một lịch sử thành văn lâu đời nhất trong các nền văn minh thế giới. Trung Hoa có một nền văn hóa rực rỡ và liên tục do dân tộc Hán tạo dựng, có nền kinh tế đang lên.
    Vì vậy dù còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn họ sẽ hành xử như Lý Quang Diệu dự đoán: “góp mặt với thế giới với tư cách Trung Hoa tự thân, chứ không phải là với tư cách thành viên danh dự của Khối các nước Phương Tây như Nhật Bản và Hàn Quốc”.
    Ở các nước Hồi giáo. Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt là trong sự phát triển tiềm năng con người so với Phương Tây Thiên Chúa giáo trên nền tảng ký ức về lịch sử huy hoàng đã tạo ra một sự bất mãn phổ biến cao độ với Phương Tây “may mắn, thối rữa, ngạo mạn và hợm hĩnh”.
    Sự bất mãn này càng tăng lên khi họ di cư đến Phương Tây sống ở ngay trong lòng xã hội Phương Tây nơi mà cả lý do khách quan (kỳ thị) và chủ quan (giáo luật) dẫn đến mặc cảm tuyệt vọng tiền đề cho chủ nghĩa cực đoan khoác áo Hồi giáo.
    Chủ nghĩa cực đoan này cộng hưởng với việc Phương Tây cố gắng truyền bá các giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền có tính áp đặt tại một số nước Ả Rập đã dẫn đến bi kịch cho chính Phương Tây và cả thế giới như chúng ta đang chứng kiến hôm 13/11/2015.
    Ở đây phải nhấn mạnh tính cộng hưởng là nguồn gốc của bi kịch chứ không phải Hồi giáo.
    Có thể gần như đoan chắc rằng ở Đông Á và Đông Nam Á với Idonesia, Malaysia, Brunei Hồi giáo và Nhật Bản, Hàn Quốc “ngạo mạn” không có tiền đề cho bi kịch tương tự.
    Vì vậy tôi tin rằng lãnh đạo các nước Phương Tây sẽ không bao giờ quy kết là chủ nghĩa khủng bố cực đoan gắn liền với Hồi giáo.
    Ngược lại họ sẽ càng cố gắng đề cao các giá trị phổ quát về dân chủ nhân quyền. Cứng rắn với chủ nghĩa khủng bố nhưng nhẹ nhàng hơn với các nước Hồi giáo.
    Khích lệ các nước Hồi giáo dân chủ toàn phần hoặc một phần như Turkey, Malaysia, Indonesia, Tunisie hoặc đang tiệm cận như Pakistan, Bangladesh và khuyến khích quá trình tiến đến dân chủ ở các nước Hồi giáo còn lại theo kiểu Evolution.
    Không còn con đường nào khác. Chủ nghĩa khủng bố chỉ giảm thiểu khi chênh lệch về mức sống giữa các quốc gia thu hẹp và khi các quốc gia có thể chế dân chủ chiếm đa số.
    Bằng mọi cách Phương Tây phải tìm được tiếng nói chung hợp lý với các nước Hồi giáo và lôi kéo được Nga về/vào quĩ đạo của mình chuẩn bị cho cuộc xung đột chính yếu nhất của thế kỷ 21 giữa họ và Trung Quốc.

    Tuan34 viết:
    God weird lắm, ngài giết chết Onan tại vì ông này xuất tinh ra ngoài ---> Genesis 38:9 ,38:10
    Ngài cho con gấu rượt theo cắn chết 42 đứa bé vì chúng chọc ông thiên thần nào đó là hói đầu ----> 2 Kings 2:24
    Còn nhiều lắm, kể ra không hết đâu.
    Người Tây phương bây giờ có nếp sống văn minh, nhân bản không phải là nhờ tôn giáo chỉ bảo làm chuyện tốt đâu, mà là vì lịch sử của họ đã trải qua thời đại Khai sáng. Ngày nay họ càng ngày càng ít đi nhà thờ.

    (Hề hề, Ba Lúa đâu? Ra đây gân cổ bênh vực cho God đi cái nào!)

    Phải dài dòng.

    Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo. Cựu Ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca (hay các sách về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách này đều được viết trước thời điểm sinh ra của Chúa Giêsu người Nazareth, người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của Tân Ước.

    Genesis(sáng thế kỷ) hay King(vua)là những chương trong cựu ước.

    Những chương này được viết thành những câu chuyện dài, có đầu có đuôi, có nhân, có quả, có hệ lụy, những chuyện xẫy ra được giải thích như sự trừng phạt hay khen thuởng của thựơng đế trong cái nhân sinh quan của con người. Phải đọc hết chuyện mới thấy cái thâm thúy.

    Lời khuyên cho Tuan34:
    Trích vài đoạn trong kinh thánh mà đã cho mình là có kiến thức hiểu hết ý nghĩa thì còn ấu trĩ lắm, hay phải chăng còn có ý nghĩa bôi bác kinh thánh?

    Đừng đùa giỡn với thần thánh, xác xuất trúng số độc đắc còn khó hơn bị sét đánh, coi chừng một lời nguyền của ai đó mà bị sét đánh, nó cũng như lời nguyền của Elisha trong chương 2 Kings 2:23-25, mấy thằng boy bị hai con gấu xé xác vì dám đùa giỡn với thần thánh.

    NGT viết:
    Người ta cứ giả định Thượng đế là tốt ... nhưng giả sử nếu Thượng đế là hung ác, thì sao ? Không lẽ phải cúi đầu chấp nhận sự hung ác này ?

    God weird lắm, ngài giết chết Onan tại vì ông này xuất tinh ra ngoài ---> Genesis 38:9 ,38:10
    Ngài cho con gấu rượt theo cắn chết 42 đứa bé vì chúng chọc ông thiên thần nào đó là hói đầu ----> 2 Kings 2:24
    Còn nhiều lắm, kể ra không hết đâu.
    Người Tây phương bây giờ có nếp sống văn minh, nhân bản không phải là nhờ tôn giáo chỉ bảo làm chuyện tốt đâu, mà là vì lịch sử của họ đã trải qua thời đại Khai sáng. Ngày nay họ càng ngày càng ít đi nhà thờ.

    (Hề hề, Ba Lúa đâu? Ra đây gân cổ bênh vực cho God đi cái nào!)

    Chào GS Tuấn và quí vị. Tôi cũng là một người đánh giá cao luận điểm của Samuel Huntington về xung đột giữa các nền văn minh là động lực phát triển lịch sử đặc biệt trong thế kỷ 21.
    Tuy nhiên tôi không tán thành quan điểm của GS Tuấn về việc Hồi giáo từ lúc khởi phát đã tiềm ẩn sự thiếu khoan dung và cực đoan hơn các tôn giáo toàn cầu khác như Phật Giáo và Thiên Chúa giáo.
    Chỉ có thể nói là Hồi giáo là tôn giáo châm trưởng thành nhất trong ba tôn giáo toàn cầu này. Chậm trưởng thành không phải chỉ do tuổi tác (trẻ nhất) mà còn do môi trường phát sinh và nơi trưởng thành.
    Có thể nói là Hồi giáo là một tôn giáo phát sinh trên lưng ngựa, trong các cuộc chinh chiến, chinh phục ở sa mạc và bởi một chiến binh hoàn toàn khác hẳn Phật giáo và Thiên Chúa giáo.
    Cũng khác với PG và TCG Hồi giáo trưởng thành ở môi trường sa mạc thảo nguyên giao lưu cách trở.
    Hoàn cảnh này làm cho Hồi giáo chậm trưởng thành biểu hiện qua sự “bồng bột’ trong nhu cầu tự khẳng định rất cao. Nhu cầu này có thể xem như một hình thức cuồng tín của một bộ phận Hồi giáo.
    Thiên Chúa giáo với tư cách một tôn giáo đơn thần cùng có nguồn gốc phát sinh thảo nguyên cũng đã từng trải qua thời kỳ như vậy với các cuộc Thập Tự Chinh và Tòa án dị giáo.
    Đạo Phật nguồn gốc lúa nước lại đa thần nên không có giai đoạn này.
    Chúng ta cũng có thể thấy Hồi giáo lúa nước ở Chiêm Thành ngày xưa, Indonesia và Mallaysia ngày nay “lành” hơn Hồi giáo Trung Cận Đông nhiều.
    Quân Chiêm Thành khi đánh phá Đai Việt và hạ thành Thăng Long không gây ra thảm sát như quân Lê Thánh Tông hạ thành Đồ Bàn vào thế kỷ 15.
    Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa bắt buộc ngày nay, đứng trước khả năng bị “hòa tan” vào nồi văn hóa chung nhân loại là kết quả của quá trình toàn cầu hóa các dân tộc thuộc các nền văn hóa văn minh khác nhau có cách phản ứng khác nhau.
    Ai cũng thấy cần hòa nhập nhưng không ai muốn bị hòa tan, mất căn cước (indentification). Ai cũng muốn có phần đóng góp được tất cả cộng đồng nhân loại thừa nhận (cổ phần) lớn hơn trong nồi văn hóa chung nhân loại.
    Phản ứng của các nền văn minh chính theo phân loại của Samuel Huntington trong quá trình toàn cầu sẽ phản ứng thế nào?
    Phương Tây nhìn chung là muốn đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa, truyền bá các giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền, tạo măt bằng cho sân chơi chung, ngôn ngữ chung toàn cầu.
    Tóm lại là xây dựng một trật tự mới của thế kỷ 21 trong đó với các ưu thế sẵn có Phương Tây hy vọng tiếp tục lãnh đạo thế giới lâu dài.
    Việc mở cửa cho người nhập cư ngoài vấn đề lịch sử (trách nhiệm với các thuộc địa cũ), truyền thống nhân đạo chia xẻ cũng còn cả ý nghĩa thực dụng đào tạo nhân lực cho quá trình này.
    Đồng thời đó cũng là một cố gắng xây dựng mô hình xã hội đa văn hóa mini. Một prototip cho mô hình đa văn hóa toàn cầu tương lai.
    Trong một số trường hợp sự Phương Tây thể hiện sự nóng vội (dễ hiểu sau khi đã chiến thắng trong cuộc đối đầu ý thức hệ với Liên Xô) trong việc truyền bá các giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền. Như họ đã và đang tìm cách áp đặt các giá trị này ở một số nước Ả Rập.
    Dân tộc Nga vào đầu thế kỷ 20 trên cơ sở tiếp thu tư tưởng CS (chủ nghĩa Marx) từ Phương Tây đã từng cố gắng xây dựng mô hình văn minh Phương Tây mới với kỳ vọng áp đảo và thay thế văn minh Phương Tây truyền thống. Họ đã thất bại trong cuộc “nội chiến” văn minh Phương Tây và quay về với văn minh Đại Nga.
    Sau một thế kỷ “quanh quẩn” họ đã tách xa khỏi quĩ đạo văn minh Phương Tây hơn nhiều so với đầu thế kỷ 20.
    Trung Hoa với một lịch sử thành văn lâu đời nhất trong các nền văn minh thế giới. Trung Hoa có một nền văn hóa rực rỡ và liên tục do dân tộc Hán tạo dựng, có nền kinh tế đang lên.
    Vì vậy dù còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn họ sẽ hành xử như Lý Quang Diệu dự đoán: “góp mặt với thế giới với tư cách Trung Hoa tự thân, chứ không phải là với tư cách thành viên danh dự của Khối các nước Phương Tây như Nhật Bản và Hàn Quốc”.
    Ở các nước Hồi giáo. Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt là trong sự phát triển tiềm năng con người so với Phương Tây Thiên Chúa giáo trên nền tảng ký ức về lịch sử huy hoàng đã tạo ra một sự bất mãn phổ biến cao độ với Phương Tây “may mắn, thối rữa, ngạo mạn và hợm hĩnh”.
    Sự bất mãn này càng tăng lên khi họ di cư đến Phương Tây sống ở ngay trong lòng xã hội Phương Tây nơi mà cả lý do khách quan (kỳ thị) và chủ quan (giáo luật) dẫn đến mặc cảm tuyệt vọng tiền đề cho chủ nghĩa cực đoan khoác áo Hồi giáo.
    Chủ nghĩa cực đoan này cộng hưởng với việc Phương Tây cố gắng truyền bá các giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền có tính áp đặt tại một số nước Ả Rập đã dẫn đến bi kịch cho chính Phương Tây và cả thế giới như chúng ta đang chứng kiến hôm 13/11/2015.
    Ở đây phải nhấn mạnh tính cộng hưởng là nguồn gốc của bi kịch chứ không phải Hồi giáo.
    Có thể gần như đoan chắc rằng ở Đông Á và Đông Nam Á với Idonesia, Malaysia, Brunei Hồi giáo và Nhật Bản, Hàn Quốc “ngạo mạn” không có tiền đề cho bi kịch tương tự.
    Vì vậy tôi tin rằng lãnh đạo các nước Phương Tây sẽ không bao giờ quy kết là chủ nghĩa khủng bố cực đoan gắn liền với Hồi giáo.
    Ngược lại họ sẽ càng cố gắng đề cao các giá trị phổ quát về dân chủ nhân quyền. Cứng rắn với chủ nghĩa khủng bố nhưng nhẹ nhàng hơn với các nước Hồi giáo.
    Khích lệ các nước Hồi giáo dân chủ toàn phần hoặc một phần như Turkey, Malaysia, Indonesia, Tunisie hặc đang tiệm cận như Pakistan, Bangladesh và khuyến khích quá trình tiến đến dân chủ ở các nước Hồi giáo còn lại theo kiểu Evolution.
    Không còn con đường nào khác. Chủ nghĩa khủng bố chỉ giảm thiểu khi chênh lệch về mức sống giữa các quốc gia thu hẹp và khi các quốc gia có thể chế dân chủ chiếm đa số.
    Bằng mọi cách Phương Tây phải tìm được tiếng nói chung hợp lý với các nước Hồi giáo và lôi kéo được Nga về/vào quĩ đạo của mình chuẩn bị cho cuộc xung đột chính yếu nhất của thế kỷ 21 giữa họ và Trung Quốc.

    Hồi giáo cũng có dăm bảy loại!

    Iran bị Mỹ xếp vào trục ma quỷ, nhưng có bọn khủng bố nào từ Iran ra đâu?

    Bọn khủng bố ở đâu ra? Bin Laden ở đâu ra? Bọn nào luật pháp vẫn còn chặt đầu người trước công chúng???

    Chính là bọn Saudi Arabien!!!

    Ở VN các blogger mới chỉ bị đánh chảy máu thôi, ở Saudi Arabien bị phạt đánh 1130 roi (nếu nhớ không nhầm). Đánh luôn 1 lúc thì ngủm củ tỏi mất, nên chỉ đánh 50-60 gậy, bác sỹ kiểm tra, cho nghỉ vài hôm, vết thương liền lại đánh tiếp. Cả mấy tháng mà vẫn chưa hết.

    Có điều bọn chết tiệt này lại là đồng minh thân cận của Mẽo, chính bọn nó ngầm cung cấp tài chính cho bọn Hồi giáo cực đoan.

    http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isis-wahhabism-saudi-arabia_b_5717157.html

    " các chính trị gia nhất quyết vấn đề khủng bố không liên quan gì đến Hồi giáo " bởi vì nếu nói công khai ngược lại như thế, họ sẽ bị phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng hồi giáo, từ các đối thủ chính trị và chủ yếu từ các công dân có khuynh hướng cánh tả như đảng XH, ...
    Các nước hồi giáo như Ả rập, Iran, vẫn là những khách hàng quan trọng về dầu hỏa và máy bay cho cả tây Âu, lẫn Nga, và Tàu.

    Hơn nữa về mặt logic thì "hiện nay đa số các cuộc khủng đều do người theo đạo Hồi thực hiện" nhưng ngược lại thì " người theo đạo Hồi không phải đều là khủng bố ".

    Pháp xài chính sách nhà nước laicité (thế tục) nhưng chỉ ngăn chặn được phần nào mà thôi vì vấn đề lớn là người theo đạo Hồi không chịu hội nhập và hòa nhập vào xã hội mới.
    Người Việt có câu "nhập gia tùy tục" có cùng ý với câu hội nhập và hòa nhập của phương Tây.
    Người phương Tây đến chùa của Phật giáo, thánh đường, họ đều thoải mái làm giống người khác vì lịch sự. Người đạo Hồi thì rất khắt khe, không chịu bắt chước (công khai) bởi họ cho là luật đạo đứng trên tất cả.

    Không công khai có nghĩa là lén lút, thì một số họ vẫn có thể bắt chước lén lút :
    -một cô người Iran, khi ra sân đánh tennis với bạn không hồi giáo thì cũng quần short áo thun ngắn tay y như các bạn khác . Thế nhưng khi phải đến tòa đại sứ Iran thì cô ta trùm khăn cẩn thận, áo quần dài kín đáo, ... và cô ta giải thích nếu không đóng gói kỹ như vậy thì tòa đại sứ Iran sẽ đuổi ra, không làm giấy tờ
    -một cậu người Thổ Turkey, khi đi ăn với các bạn không hồi giáo thì cũng uống bia, rượu vang khá mạnh . Nhưng khi có tiệc cưới gia đình thì hắn tuyệt đối không uống một giọt bia, rượu và hẹn để khi nào quay lại công ty thì uống.

    Đạo Hồi can thiệp quá sâu rộng vào cuộc sống hàng ngày với những luật bắt buộc.
    Tôi không hiểu Thượng đế nào mà lại cắc cớ đi phạt nếu người đạo Hồi không trùm khăn, hoặc uông bia, hoặc ăn thịt heo, chả lụa heo ?

    Lấy lý do tôn giáo, họ không chịu hội nhập, không muốn nhập gia tùy tục mà trái lại họ lại muốn chủ nhà, muốn người bản xứ làm theo yêu cầu của họ !
    Ví dụ có một số nước phải thay tên nghỉ Noel là nghỉ cuối năm, nghỉ phục sinh là nghỉ mùa xuân (?), ...
    Và khi có lễ đạo Hồi như lễ giết trừu (không nhớ tên), đa số các học sinh Hồi giáo nghỉ học và giáo viên hôm đó phải giảm nhẹ chương trình để các học sinh vắng mặt không bị mất bài

    Người dân bản xứ, có những người rất bực mình vì họ cho là họ là chủ nhà, nay trở thành như thiểu số

    Tôi nghĩ tôn giáo là cái gì rắc rối lắm mặc dù chả ai biết Thượng đế ra sao, nhưng người sẵn sàng đánh nhau chỉ vì những lý do gần xa liên quan đến cái tôn giáo của mình.
    Lỗ hổng lớn của đạo Hồi để bọn gian ác khai thác đó là câu đại ý mà một bạn sinh viên Hồi giáo kể tôi nghe : đối với anh em thì phải rất tốt, đối với kẻ thù thì không tha .

    Câu này rất giống câu của ông Hồ Chí Minh : Phải dân chủ với nhân dân, phải chuyên chính với kẻ thù.

    Và từ đó dễ dàng chụp mũ "kẻ thù" bất kỳ người nào mà mình không ưa, bọn khủng bố Hồi giáo cứ ra rả lôi kéo các nhóm trẻ nghèo, đại ý, " tụi kia chống chống tao tức là kẻ thù của đạo Hồi, anh em cứ ra tay tàn sát tụi nó và sẽ được lên thiên đàng vì bảo vệ đạo Hồi ! "

    Chừng nào còn người mê mẩn tôn giáo, mê mẩn chủ nghĩa nào đó, chừng đó vẫn còn bọn cực đoan quá khích !

    Vì sao các chính trị gia Phương Tây nhất quyết vấn đề khủng bố không liên quan gì đến Hồi giáo?
    Rất đơn giản, vì nếu thừa nhận nó liên quan, thì có nghĩa là công nhận vấn nạn này hết thuốc chữa
    Vì chẳng lẽ để giải quyết nó phương Tây phải :
    - Tiêu diệt hết 2 tỷ người theo Hồi gíáo hay;
    - Cách ly người Hồi giáo ra khỏi người Cơ đốc giáo ?
    - Và nếu cách ly thì ai sẽ kiểm soát Jerusalem , vùng đất thánh cả 2 tôn giáo đều nhận là của mình
    Chính trị gia nào tuyên bố vấn đề này hết thuốc chữa thì sẽ bị đuổi về nhà để dân chúng đưa người khác lên tìm thuốc chữa, đó là lý do tại sao họ không bao giờ tuyên bố như vậy, đây không phải là vấn đề lịch sự ngoại giao gì cả!

    Tôi có khuynh hướng đồng tình với quan điểm của GS Tuấn trong bài viết này. Giống ông, tôi cũng "không tin những gì giới lãnh đạo phương Tây nói là những vụ khủng bố không liên quan đến Hồi giáo". (NVT)

    Có vài lý do dễ thấy khi họ "phải" tuyên bố như trên. Nhưng nhiều người không tin họ trung thật trong các phát biểu đó. Bên cạnh, mức độ phạm pháp hình sự (Tran Thi Ngự) không hẳn là một chỉ số tương ứng với hành vị tội pham liên quan đến tôn giáo hay chính trị.

    Điểm qua rất nhiều vụ khủng bố lớn trong khoảng 20 năm nay tại Tây Âu, khủng bố tại New York, Mombay (Ấn Độ), Bali (Indonesia), rất nhiều vụ tại Nga, Thái Lan, Pakistan, Bangladesh, ... thì tuyệt đai đa số vụ có liên quan đến Hồi Giáo. Trên Wikipedia, một trang nghiên cứu đã liệt kê ra các vụ khủng bố Hồi Giáo (List of Islamic Terrorist Attacks) từ 1980 đến nay (dù có một số không ít đã xảy ra tại Isael), thì có thể đến hơn 500 vụ. Kinh hoàng!

    Thế thì chúng ta kết luận ra sao, khi các vụ khủng bố liên quan đến HG quá nhiều như thế?

    Bên cạnh, giải pháp hết sức mơ hồ mà TS Nguyễn Phương Mai đề nghị "đương đầu bằng những giá trị dân chủ, tự do, nhân đạo" sẽ thực hiện như thế nào? Trong vụ di dân tị nạn đang diễn ra, với đa số là người Hồi Giáo, Châu Âu đã không thể hiện ra những giá trị đó hay sao? Nó có giúp giảm bớt các vụ khủng bố HG, hay sẽ nguợc lại, khi có phát hiện một tay khủng bố từng nằm trong đoàn người này.

    Một ý kiến liên quan.

    Trích dẫn:
    Tran Thi Ngự:
    " ...chiến lược chống cộng của VNCH và Mỹ dựa trên ý tưởng ấp chiến lược của Huntington được đánh giá là một thất bại, đẩy thêm nhiều người dân miền Nam về phía Cộng Sản."

    Tôi không biết "ai đánh giá" nhưng tôi nghĩ nhận định này sai hoàn toàn!

    Đúng ra ý tưởng Ấp Chiến Lược có từ ông tướng người Anh, Harold Briggs, áp dụng trong cuộc chiến tại Malaysia (tên Malaya thời đó), từ những năm đầu 1950s, và đã thành công. Ở VN Ấp Chiến Lược áp dụng chưa được bao lâu thời TT Ngô Đình Diệm (từ 1961) thì đến cuối 1963 đã bị tướng Dương Văn Minh dẹp bỏ, sau cuộc đảo chánh ông Diệm (có thể do một lý do bí ẩn nào đó).

    Do đó nói nó là một thất bại e rằng quá khiên cưỡng. Nói nó "đẩy thêm nhiều người dân miền Nam về phía Cộng Sản" thì lại quá sai lầm. Thực tế ai cũng biết chính chính quyền miền Bắc đã "đẩy" hàng mấy triệu thanh niên miền Bắc "sinh Bắc tử Nam" vào chiến trường này, là một trong vài yếu tố chính cho kết quả cuộc chiến (đến nay họ thừa nhận vẫn còn hơn nửa triệu chưa tìm thấy xác hay danh tánh).

    Đối phó với khủng bố HG xem ra rất nan giải. Vô số chuyên gia, chiến lược gia, chính trị gia, nhiều loại "gia" đại tài khác còn phải vò đầu bứt tai, thì những kết luận quá đơn giản, những giải pháp nghĩ rằng cao đẹp nhưng hết sứ mơ hồ, đầy tính biểu tượng không thực tế, chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn nạn.

    Xin giới thiệu quan điểm về vấn đề dân nhập cư (immigrants) hồi giáo và khủng bố của TS Nguyễn Phương Mai ở Amsterdam (một người có chuyên môn về Trung Đông và người hồi giáo) mới được đăng trên BBC Vietnamese. http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/11/151115_phan_ung_nguoi_viet_o_chau_ve_tan_cong_paris
    Quan điểm của TS Nguyễn Phương Mai được coi là trái với quan điểm của GS Nguyễn Văn Tuấn.
    ______________________________

    BBC Vietnamese viết:
    Nhà báo Cao Phong cho rằng, rất khó để có thể đề phòng trước vụ khủng bố như thế này, và các nước châu Âu trước đó đã ngăn chặn được một số âm mưu tấn công khác.

    Chia sẻ quan điểm này, Tiến sỹ Nguyễn Phương Mai từ Amsterdam, Hà Lan, nói thêm, "để ngăn chặn được nó thì không phải là những chế tài an ninh mà Pháp đang hiện có".

    "Cần có sự thay đổi trong cách nhìn nhận về người nhập cư thế nào, những người không phải dân bản xứ ra sao mới là việc mà Pháp và châu Âu và các nước phương Tây cần làm để ngăn chặn những cuộc tấn công như thế này."

    "IS hay Al Qaeda không phải chỉ là những tổ chức. Nếu chúng ta chỉ đánh vào những tổ chức, giết người nọ, giết người kia tức là chỉ đánh vào đầu con rắn mà không giết được ý tưởng. IS, Al Qaeda là những ý tưởng và những ý tưởng thì nhảy từ cái đầu này sang cái đầu khác.

    Và theo nhà quan sát Trung Đông từ Hà Lan, một trong những nguyên nhân chính khiến một số người bị cực đoan hóa và trở thành những kẻ đánh bom liều chết là sự phân biệt tôn giáo, phân biệt chủng tộc, và vấn đề hòa nhập của những người Hồi giáo vào xã hội phương Tây.

    "Nguyên nhân lớn nhất là nội hàm tương đối phức tạp của châu Âu. Trong đó người Hồi giáo là một bộ phận của người di cư, người nhập cư không cảm nhận được họ là một phần của đất nước mới của mình, rằng đất nước, xã hội này dành cho họ." (Xem đoạn phân tích của Tiến sỹ Phương Mai: http://bit.ly/1Ny8yUm)

    "Chống lại quá trình cực đoan là quá trình mà toàn bộ phương Tây, toàn bộ thế giới đang phải đương đầu. Chúng ta không thể coi họ là người xấu mà phải biết cách nhìn vấn đề từ phía những con người đã trở thành cực đoan như thế nào.

    Tiến sỹ Phương Mai dẫn một nghiên cứu của Đại học Stanford "cho thấy khi thực hiện thí nghiệm, 4 người có tên da trắng được nhận thì mới có 1 tên Hồi giáo" từ những đơn xin việc được gửi đi.
    . . .
    Nhà quan sát Trung Đông từ Hà Lan nói, quan trọng nhất là liên kết các tổ chức Hồi giáo trung dung "để người Hồi cảm thấy đây cũng là cuộc chiến của họ. Hiện nay chúng ta đang cách ly họ, làm họ cảm thấy họ là kẻ bị tấn công và khi đó chắc chắn họ không thể trở thành cánh tay đắc lực trong cuộc chiến này."

    "Châu Âu có tương lai tương đối phức tạp. Vì chúng ta đang sống trong thế giới phẳng và những người dân thường ở Syria, ở Trung Đông có thể tác động được đến những người đang ăn tối ở quán ăn Campuchia hay xem cuộc giao đấu ở Paris.

    "Không ai có thể mặc được chiếc áo giáp tránh đạn cả ngày, ai cũng có thể trở thành đối tượng, nhất là khi quân khủng bố không còn nhằm vào đối tượng cụ thể nữa mà nhằm vào những đối tượng rộng hơn."

    Để đương đầu với tương lai phức tạp này, theo tiến sỹ Phương Mai, cần "đương đầu bằng chính những giá trị khiến châu Âu trở nên mạnh mẽ, những giá trị dân chủ, tự do, nhân đạo".

    Trích dẫn:
    Ấy thế mà vì lí do nào đó, giới lãnh đạo phương Tây vẫn cho rằng những vụ khủng bố đó chẳng liên quan gì đến Hồi giáo. Thật vậy, cứ mỗi lần có khủng bố thì các nhà lãnh đạo thường có những phát biểu quen thuộc: Chẳng có liên quan gì đến Hồi giáo cả; chỉ có một nhóm thiểu số cực đoan mượn danh Hồi giáo gây rối thôi. -

    Mỹ và PT còn có nhiều đồng minh lớn thuộc khối Hồi Giáo (Arab Saudi, Turkey, Indonesia) phải giữ lấy, chứ ăn nói lạng quạng làm mất lòng sao? Và những người dân thường theo Hồi giáo nhưng không cực đoan, cũng phải giữ lời đừng làm họ chạy theo phía bên kia.

    Có thể các chính phủ ấy hiểu và biết hết, nhưng do tế nhị ngoại giao họ phải ăn nói nhẹ hơn. Còn bên trong nội bộ chính quyền họ có chính sách nào chăng là một chuyện khác.

    Đọc các bài viết của GS Tuấn, tôi đồng tình với quan điểm của GS khoảng . . . trên 50%, và bài viết trên làm tôi . . . thất vọng nhất trong số các bài viết mà tôi không chia sẻ quan điểm với GS Tuấn.

    Trước hết, những lời GS Tuấn giới thiệu và ca ngợi học giả Samuel Huntington đã thể hiện mâu thuẫn vì học giả Huntington được GS Tuấn đánh giá là "xuất sắc, uyên bác, và có nhiều ảnh hưởng đến các chính phủ Mĩ" nhưng chiến lược chống cộng của VNCH và Mỹ dựa trên ý tưởng ấp chiến lược của Huntington được đánh giá là một thất bại, đẩy thêm nhiều người dân miền Nam về phía Cộng Sản.

    Thứ hai, theo GS Tuấn, Huntington cho rằng sự xung đột giữa các nền văn minh (tôn giáo) đưa đến bạo động của người hồi giáo vì lịch sử hồi giáo vốn gắn liền với bạo lực, dân hồi giáo vứa có mặc cảm yếu kém vừa ngạo mạn về truyền thống vẻ vang v.v. Do đó Huntington tiên đoán rằng trong tương lai sẽ có sự xung đột lớn nhất và nguy hiểm nhất giữa hai nền văn minh phương Tây và khối Hồi giáo. GS Tuấn còn cho là Huntington đưa ra những dữ liệu thống kê . . . thông minh.

    Cá nhân tôi thấy có lấn cấn trong sự giải thích của Huntington vì hồi giáo có hàng ngàn năm lịch sử, mà Huntington chỉ đưa thống kê về các hoạt động bạo lực của các nhóm hồi giáo từ hơn 20 năm qua (từ 1980). Tại sao không có những vụ khủng bố do người hồi giáo xảy ra trước 1980? Hơn nữa, Huntington chỉ nhìn vào một vài nhóm hồi giáo bạo lực trong khi không nhìn vào đa số dân hồi giáo không bạo lực. Điển hình là cộng đồng hồi giáo ở Mỹ có tỷ lệ phạm tội bạo lục (violent crime) rất thấp so với các nhóm tôn giáo và sắc tộc khác.

    Những người làm công tác nghiên cứu có dùng thể phương pháp phân tích Time Series Analysis với một model có những yếu tố chính trị và bang giao quốc tế để xem có sự đột biến trong các hoạt động khủng bố của các nhóm hồi giáo trong thập kỷ 1980s cùng các những yếu tố xã hội, chính trị hay bang giao quốc liên hệ (associated) tới các hoạt đồng khủng bố thay vì suy đoán một cách thô thiển, thiếu tính khoa học như Huntington.

    Một cách lý giải khác cho các hoật động khũng bố của các nhóm hồi giáo từ thập kỷ 1980s là khi các nước phương tây ngưng chiến tranh ý thức hệ, họ quay sang "chiến tranh văn hoá," tìm cách can thiệp và áp đặt quyền lực lên các nước kém phát triền (Third World countries, trong đó có các nuớc hồi giáo) vì mục tiêu kinh tế (cũng tương tư như khi họ thực hiện chiến tranh ý thức hệ vì lý do kinh tế). Các hành vi khủng bố của một số nhóm hồi giáo được coi như để chống trả lại sự can thiệp của phương tây để bảo vệ tôn giáo và văn hoá của họ. Bin Laden là người trước kia đươc Mỹ huấn luyện và xử dụng để chống lại Sô Viết, nhưng sau này quay lại chống Mỹ khi Mỹ đưa quân đánh Iraq. Huntington đã cố tình không nhắc đến những sự kiện này cũng như việc Mỹ và các nước phương tây ủng hộ Israel để Israel chống lại Palestine và các nước hồi giáo ở trung đông. Huntington cũng không nhắc đến những nước nào đã tham gia vào việc gây ra lò lửa ở trung đông làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng triêu thường dân, trong đó có người hồi giáo.

    Thứ ba, GS Tuấn viết rằng ông quan sát thấy những người hồi giáo quanh ông rất ghét phương tây. Là một người chuyên về statistics, chắc hẳn GS Tuấn cũng nhận thấy quan sát của ông . . . thiếu tính khoa học (nên không có mấy giá trị) vì nó không dựa trên một mẫu nghiên cứu có tính đại diện (representative sample). Ngoài ra quan sát này có vẻ trái ngươc với thực tế vì trong ba hay bốn thập kỷ vừa qua, số nguồi hồi giáo di cư đến sinh sống tại các nước phương tây gia tặng đều đặn. Nếu người hồi giáo ghét phương tây, tại sao họ lại di cư đến các nước phương tây. Tôi tin rằng không phải để làm khủng bố.

    Cái mà tôi thất vọng nhất về bài viết của GS Tuấn là bài viết thể hiện thành kiến đối người hồi giáo nói chung. Chỉ vì một số nhỏ người hồi giáo tham gia khủng bố mà cả cộng đồng hồi giáo bị nhìn một cách tiêu cực là có khuynh hướng bạo lực và bị coi là potential terrorists. Thành kiến thường đưa đến những nhận định sai lầm về các hiện tượng xã hội và các chính sách để giải quyết các vấn đề xã hội. Tôi tin rằng người Mỹ gốc Nhật Bản sẽ không bao giờ quên được việc tổ tiên của họ ở Mỹ đã bị tước đoạt của cải và đưa vào trại tập trung chỉ vì có một số phi công nguồi Nhật tấn công nước Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thành kiến cũng đóng góp vào sự chia rẽ các cá nhân và nhóm trong xã hội, và thành kiến về tôn giáo hay sác tộc còn làm gia tăng xung đột giũa các nhóm hay xã hội trên thế giới gây ảnh hường đến hoà bình của nhân loại.

    Trích dẫn:
    Tôi có những người bạn Hồi giáo rất tốt. Nhưng qua quan sát chung quanh (ở Úc này) tôi có thể nói là người Hồi giáo, đặc biệt là người Ả Rập, rất ghét phương Tây. Ngay cả giới trí thức Hồi giáo cũng nghĩ thế. Họ rất ghét Mĩ, và lúc nào cũng xem Mĩ là kẻ thù, là nguồn cội của mọi vấn đề trong thế giới Hồi giáo.

    Rất có thể do chính quyền Mỹ và các nước Phương Tây bao che cho Israel, nên làm phía Hồi giáo thù ghét lây.

    Nhưng vì sao Mỹ và PT bao che Israel? Phải chăng để làm rào cản không cho Hồi giáo lớn mạnh? Hay vì các nước ấy (cả chính quyền lẫn dân chúng) bị dân Do Thái gây ảnh hưởng?

    Trích :
    " Sẽ có người phản bác rằng đạo nào cũng dạy người ta sống có đạo đức và vì lẽ phải, chỉ có tín đồ là làm bậy nhân danh tôn giáo mà thôi. Điều này chỉ đúng một phần, nhưng có thể không hẳn đúng cho Hồi giáo. Một cách công bằng, phần lớn các tôn giáo trong thời sơ khai và tranh giành lãnh địa đều có những bạo động. Nhưng sự bạo động của Hồi giáo phải nói là đặc biệt và tàn bạo hơn. ... Nhưng sách sử Hồi giáo thì ghi nhận nhà tiên tri Mohamed từng tự tay mình chặt đầu cả bộ lạc người Do Thái vào năm 627 sau Công Nguyên. "

    Tôi luôn cho rằng tôn giáo là do con người chế ra chứ chẳng phải do Thượng đế nào cả.
    Vì nếu do Thượng đế, thì cách truyền đạt tới mọi người phải đồng bộ, công bằng là lặp lại nhiều lần.

    Tôi không phải là vô thần, tuy nhiên tôi chủ trương nếu bản thân mình không thấy rõ Thượng đế thì cứ đợi đó, có thể khi nào chết sẽ biết chăng ? Tạm thời trên trái đất, cứ thử, cố gắng trong khả năng sống sao có đạo đức bằng cách tôn trọng mình, tôn trọng con người, thiên nhiên, luật chơi chung, ...

    Người ta cứ giả định Thượng đế là tốt ... nhưng giả sử nếu Thượng đế là hung ác, thì sao ? Không lẽ phải cúi đầu chấp nhận sự hung ác này ?

    Đạo Phật trong thời sơ khai và cho đến nay, không bao giờ chủ trương bạo động và không áp đặt giáo điều vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người

    Trích :
    " Ấy thế mà vì lí do nào đó, giới lãnh đạo phương Tây vẫn cho rằng những vụ khủng bố đó chẳng liên quan gì đến Hồi giáo. Thật vậy, cứ mỗi lần có khủng bố thì các nhà lãnh đạo thường có những phát biểu quen thuộc: Chẳng có liên quan gì đến Hồi giáo cả; chỉ có một nhóm thiểu số cực đoan mượn danh Hồi giáo gây rối thôi. Nhưng tôi không chắc là họ thật sự tin vào những gì họ nói. "

    Tôi cũng nghĩ là họ không thật sự tin vào những gì họ nói.
    Tôi cho là có vài lý do :
    -Bỏ phiếu bầu cử :
    Do muốn lấy lòng một số cử tri Hồi giáo. Có những địa phương có thể tới 90% là dân Hồi giáo
    -Sợ bị chê là đụng chạm đến tự do tôn giáo và sẽ bị đối thủ chính trị khai thác

    Tôi có lần viết còm với đại ý : dân chủ là một cái gì đó dễ vỡ, fragile