Diên Vỹ - Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, và Hai Bà Trưng

  • Bởi Diên Vỹ
    15/11/2015
    0 phản hồi

    Nếu bạn vào Google và tra các từ "tàu lạ" thì có khoảng trên 950 nghìn kết quả về chúng.

    Báo chí lề phải cứ phải vận dụng kho tàng từ ngữ phong phú của tiếng Việt để có thể cập nhật tin tức về hành động xâm hấn mà ai cũng biết là "tay ải tay ai". Cũng tội nghiệp cho họ, tình cảnh của họ cũng khác nào cho "ỉa mà không được đái" nên cứ phải sáng tạo ra những uyển ngữ (euphemisms) như "tàu lạ", "nước lạ", "đồng chí X" để chạy tin mà không bị phạm huý. Báo lề trái thì dùng những uyển ngữ "lạ" này như là bằng chứng để tố cáo và châm chọc sự nhu nhược của đảng và chính phủ cầm quyền hiện nay trong vấn đề đối ngoại và an ninh lãnh thổ.

    Ấy là về báo chí. Ba năm trước, trên VietnamNet có đăng một bài viết của một bậc phụ huynh: Hai Bà Trưng đánh giặc nào? trong đó tác giả chỉ trích cuốn Sách Giáo Khoa tiếng Việt lớp 3 là không dám nêu đích danh quân xâm lược khi tường thuật về cuộc kháng chiến chống giặc Hán của Trưng Trắc và Trưng Nhị:

    "Viết về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc (năm 40 - 43) gắn với tên tuổi Hai Bà Trưng lừng lẫy nhưng SGK không hề dám nửa lời chỉ đích danh bọn xâm lược. Thậm chí cụm từ có tính hàm ngôn “phương Bắc” sách cũng không dám đặt sau cụm từ “kẻ thù”."

    Ngay sau đấy, VietnamNet cũng đăng tải bài viết phản hồi của tác giả cuốn SGK Tiếng Việt 3 trên, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết: Tác giả sách giải thích Hai Bà Trưng đánh giặc nào, trong đó GS TS Nguyễn Minh Thuyết nói rằng vị phụ huynh đã không thật khách quan vì cuốn SGK ấy có đề cập trực tiếp danh tính của quân xâm lược trong lịch sử giữ nước của cha ông trong những bài học khác. Ông cũng nói thêm rằng đây là sách ngữ văn tiếng Việt, không phải sách lịch sử nên không cần phải nêu đích danh quân xâm lược: "Không nhất thiết lúc nào truyện kể hay thơ cũng phải kể thật đủ tên giặc nọ giặc kia..."

    Ở cuối bài, GS TS Nguyễn Minh Thuyết kết luận:

    "Việc bài tập đọc Hai Bà Trưng trong sách “Tiếng Việt lớp 3” nêu hay không nêu tên nhà Hán là chuyện nhỏ. Không nên vội thêu dệt thành những chuyện sai lạc với bản chất của sự việc."

    Ở đây xin khoan bàn về việc chuyện kể và thơ cho các em không nhất thiết phải nêu đích danh quân xâm lược, dù biết rằng nước Mỹ xui xẻo cứ bị các em mới tầm mẫu giáo đã suốt ngày lôi tên ra mà bật: "Hoan hô chú bộ đội đánh Mỹ tài ghê, tàu bay Mỹ tới đây chú đánh cho tan tành." Cái mà tôi quan tâm là câu kết luận của GS TS Nguyễn Minh Thuyết khi ông cho rằng không nêu tên nhà Hán là chuyện nhỏ. Muốn biết nhà nước ta và nhà nước lạ có xem đây là chuyện nhỏ hay không, chúng ta phải lội ngược dòng lịch sử về khoảng nửa thế kỷ trước.

    Những trích đoạn dưới đây là các cuộc trao đổi giữa các lãnh đạo hai nước Bắc Việt Nam và Trung Quốc trong các thập niên 60-70, dịch từ các tài liệu ngoại giao được bạch hoá của Trung tâm Wilson. Chúng cho thấy các vị lãnh đạo nước lạ không như GS TS Nguyễn Minh Thuyết xem đây là chuyện nhỏ. Ngược lại, từ nửa thế kỷ trước họ đã rất quan tâm đến những "tiểu cục" như việc đọc báo, xem đài của nhân dân ta cũng như việc giáo dục con em chúng ta như thế nào:

    Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng, Hoàng Tùng
    Bắc Kinh, 23 tháng Tám 1966

    Chu Ân Lai: Chuyện báo chí Việt Nam gần đây đăng tải những tài liệu về những cuộc xâm lược Việt Nam của các triều đại phong kiến Trung Quốc là thế nào?

    Hoàng Tùng: Báo chí không hề đăng những tài liệu như thế. Tuy nhiên cũng một số cơ quan đang nghiên cứu về chủ đề lịch sử này.

    Chu Ân Lai: Nhưng sao các anh lại nghiên cứu vấn đề này trong khi đang chiến đấu chống Mỹ. Các anh có ý đồ gì?

    Nguồn: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113072
    ...

    Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng
    Bắc Kinh, 19 tháng Chín 1970

    Chu Ân Lai: Chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên đào tạo các sinh viên tại Việt Nam thay vì gửi họ sang châu Âu vì lối sống bên ấy khác biệt. Giới trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng khác, sẽ gây khó khăn cho chúng ta khi họ về nước. Vì thế, các anh không nên gửi họ ra nước ngoài. Chúng tôi có thể gửi giáo viên sang Việt Nam để giáo dục họ.

    Nguồn: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/113105
    ...

    Đặng Tiểu Bình và Lê Duẩn
    Bắc Kinh, 29 tháng Chín 1975

    Đặng Tiểu Bình: Đã có những trở ngại trong quan hệ giữa hai nước chúng ta. Một số đã xuất hiện ngay cả khi Hồ Chủ tịch còn sống. Chúng tôi phải nói rằng chúng tôi không hài lòng khi chúng tôi đọc báo Việt Nam và biết về ý kiến quần chúng Việt Nam. Trên thực tế, các anh nhấn mạnh về mối đe doạ từ phương Bắc. Mối đe doạ phương Bắc đối với chúng tôi là việc binh lính Liên Xô có mặt tại biên giới phía bắc của chúng tôi, nhưng đối với các anh, nó có nghĩa là Trung Quốc.

    Lê Duẩn: Chúng tôi không nói thế.

    Đặng Tiểu Bình: Tôi vẫn còn nhớ buổi gặp gỡ giữa Hồ Chủ tịch với Chu Thủ tướng và tôi trong đó Hồ Chủ tịch có nhắc đến vấn đề này. Lúc ấy, chúng tôi có vài trăm nghìn quân đang đóng tại Quảng Đông và Quảng Tây. Cán bộ và nhân dân Việt Nam đã viện dẫn lịch sử để ám chỉ việc này. Lúc ấy Chu Thủ tướng đã nói thẳng với Hồ Chủ tịch rằng: "Ông đang hăm doạ chúng tôi." Về phần tôi, tôi đã hỏi Hồ Chủ tịch rằng liệu ông có lo ngại rằng chúng tôi đang đe doạ ông không. Nếu ông cho là thế, chúng tôi sẽ rút quân khỏi Quảng Đông và Quảng Tây và chuyển họ lên miền Bắc. Lý do chúng tôi đưa họ đến đó là để chuẩn bị cho một tình huống tương tự như trong Chiến tranh Triều Tiên. Chúng tôi phải cân nhắc đến khả năng người Mỹ tấn công. Thế Hồ Chủ tịch có kể với anh về cuộc trò chuyện ấy không?

    Lê Duẩn: Thú thật với ông, chúng tôi không hề nghe Hồ Chủ tịch kể về việc này. Nhưng tôi cũng có nghe nói về chiến thuật ấy.

    Đặng Tiểu Bình: Lúc ấy có một số bài báo và thảo luận từ người dân đã gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ song phương của chúng ta. Chúng tôi nói với Hồ Chủ tịch về điều này vì mối quan hệ của hai bên. Hồ Chủ tịch trả lời ngay: "Tôi không đồng ý rằng chúng tôi đang đe doạ các ông." Và ông ấy cũng không đồng ý về việc chúng tôi rút quân ra khỏi hai tỉnh trên. Sau đó, vì tình hình biến chuyển, chúng tôi đã rút và chuyển họ đến nơi khác.

    Trong vài năm qua, những sự việc như thế vẫn xảy ra và dường như còn thường xuyên hơn trước. Mối đe doạ từ phương Bắc vẫn là chủ đề chính, ngay cả trong sách giáo khoa của các anh. Chúng tôi không yên tâm về việc này. Mối quan hệ của chúng ta rất sâu đậm. Chúng tôi không xâm nhập một centimét nào vào lãnh thổ của các anh.

    Nguồn: http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111268
    . . .

    Rõ ràng là từ 50 năm trước, đảng và nhà nước lạ đã có những can thiệp trực tiếp vào đời sống văn hoá, lịch sử, và giáo dục của nước ta. Thế thì hôm nay, việc báo chí, sách giáo khoa phải e dè khi nhắc đến người láng giềng phương Bắc rõ ràng không phải là một tế nhị ngẫu nhiên. Cũng không nên đổ hết những uyển ngữ trên cho nhà nước hiện tại vì đơn giản là họ chỉ kế thừa truyền thống của đảng ta trước đảng lạ mà thôi. Cũng xin quí phụ huynh ở trên cũng đừng "tâm tư" quá, họ cho viết bấy nhiêu cũng phúc đức lắm rồi ạ. Xin ông bà đừng "được voi đòi Hai Bà Trưng".

    Tôi nhớ ngày xưa còn học phổ thông, có thằng bạn khi làm bài kiểm tra môn Lịch sử về sự kiện Hai bà Trưng, hắn viết rằng: "Sau khi đánh giặc Hán xong, hai Bà Trưng hát một bài rồi nhảy xuống sông tự tử." (thay vì nhảy xuống sông Hát tuẫn tiết.) Không biết hai Bà hát bài gì, nhưng chắc chắn không phải là:

    Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông.
    Chung một biển Đông với tình hữu nghị sáng như rạng đông

    Sửa đổi lịch sử vì không thuộc bài như thằng bạn tôi là chuyện của "đời học sinh". Sửa đổi lịch sử vì quyền lợi của thể chế mình cũng là chuyện thường thấy của các chính quyền độc tài. Sửa đổi, bưng bít, che dấu lịch sử của nước mình vì một "đại cục" của một nước khác thì thật xưa nay hiếm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi