Thạch Đạt Lang - Vài suy nghĩ về phim Terror in Little Sài Gòn

  • Bởi Khách
    11/11/2015
    27 phản hồi

    Thạch Đạt Lang

    Phim Terror in Little Sài Gòn được chiếu vào tối 03.11.2015 lúc 07:00PM (giờ Cali) trên đài truyền hình PBS đã gây nên nhiều cuộc tranh cãi về nội dung và mục đích chuyển tải của phim trong cộng đông NVHN mấy ngày qua.

    Cuộc tranh cãi chia làm 2 phe rõ rệt.

    Phe chống cuốn phim cho rằng toàn bộ phim dài 54 phút 15 giây chỉ có mục đích bôi nhọ cộng đồng người Việt hải ngoại (NVHN) qua những vụ giết hại các ký giả người Việt trong thập niên 80 mà sở cảnh sát liên bang FBI cũng không tìm ra thủ phạm. Phim không cho khán giả thấy được điều mới ngoài những chuyện mọi người đều đã biết.

    Cũng có một số người cho rằng mục đích của Thompson và Rowley khi làm phim, đã có ác ý khơi lại môt vấn đề cũ, xẩy ra hơn ba thập kỷ trước. Vì kỳ thị chủng tộc hay vì một nguyên nhân nào đó, chỉ muốn đánh đồng MT với cộng đồng NVTN hải ngoại và cố tình bêu riếu, tạo sự mất thiện cảm của người dân bản xứ với cộng đồng người Việt. Một vài người khác cho rằng Thompson nhận tiền của Hà Nội để làm phim này nhằm hạ uy tín của Việt Tân đang lên cao trong lòng người dân quốc nội.

    Phe bênh vực hoan nghênh tinh thần đi tìm sự thật cho công lý đáng được trân trọng. Thân nhân, gia đình các ký giả bị giết cần nhận được câu trả lời ai đã giết họ, họ đã làm gì để bị hãm hai một cách hèn hạ như thế? Công lý cần phải được soi sáng.

    Tôi không phê bình, nhận xét về bài viết của các ông Nguyễn Quang Duy, Bùi Văn Phú, Đinh Tấn Lực, video phỏng vấn ông Vũ Văn Lộc bởi đó chỉ là nhận định của cá nhân, tùy theo họ đứng ở vị trí nào để đánh giá cuốn phim nên hoàn toàn có tính chủ quan. Mục đích bài viết hay trả lời phỏng vấn của họ cũng có thể do thành kiến với những gì A.C Thompson muốn chuyển tải sẽ không đúng với sự thật.

    Tôi viết lên nhận định của mình sau khi xem phim, đọc các bài viết trên báo Người Việt online nói về cuộc phỏng vấn của ông Hà Giang về A.C Thompson, các bài viết bằng Anh ngữ trên Frontline của A.C Thompson và cộng sự viên.

    Tôi chưa hề có hiềm khích, ân oán gì với bất cứ ai trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hay Việt Tân sau này, cũng không hề bị hăm dọa, hành hung bởi bất cứ người nào.

    Bài viết do đó hoàn toàn không vì thù ghét hay có thành kiến, tuy nhiên có thể tôi bị kết án rằng chỉ muốn đánh phá Việt Tân như một số người nhận định . Tôi chấp nhận chuyện đó khi nói lên suy nghĩ của mình.

    Với tôi, phim Terror in little Sài Gòn là một phóng sự, những nhân vật trong phóng sự này không phải là diễn viên, nên diễn tiến các cuộc phỏng vấn, thu hình của Thompson và nhóm phóng viên hoàn toàn đi theo những đầu mối tìm được, tất nhiễn dù được edit lại vẫn không phải là một phim được dàn dựng ở phim trường, có sẵn kịch bản và đạo diễn phải quay theo đó.

    Những nhân vật được phỏng vấn có người dấu mặt, dấu tên, có người công khai danh tính, hiện diện rõ ràng trước Camera. Những người giấu mặt, ẩn danh có thể vì lý do an toàn của bản thân hay vì lý do nào khác tôi không biết.

    Sự ẩn mặt, giấu tên của họ trong phóng sự bị nhiều người cho rằng không khả tín. Điều này không đúng. Trong một cuộc điều tra các tổ chức tội phạm nguy hiểm, vì lý do an ninh cho nhân chứng, cảnh sát có quyền không tiết lộ danh tính, nhân thân, diện mạo của họ. Nếu bị bắt buộc xuất hiện trong những phiên tòa trọng án, họ sẽ được hưởng chương trình Bảo Vệ Nhân Chứng (Witness Protection Program). Tuy nhiên nhân chứng chỉ được hưởng chương trình này khi cuộc điều tra đang tiến hành, phiên tòa đang diễn tiến.

    Với phóng sự của một đài truyền hình tư nhân, việc bảo vệ an toàn cho nhân chứng là điều cần thiết. Họ quay lưng lại ống kính Camera, không có tên, nhưng không có nghĩa họ là những nhân chứng được Thompson dựng lên.

    Nếu có một phiên tòa để tái xét xử những vụ án sát hại những ký giả Việt Nam nói trên, những nhân chứng này có thể sẽ phải hiện diện trước tòa hoặc trong văn phòng chánh án và sẽ là những Crown Witness.

    Coi phim Terror 2 lần, đọc kỹ lời các nhân vật trong phóng sự bằng phụ đề tiếng Anh, tôi thấy nội dung mà A.C Thompson và Rowley muốn chuyển tải chỉ là đi tìm sự thật, công lý cho các ký giả bị giết.

    Muốn đánh giá đúng cuốn phim, người ta phải quay trở lại thời điểm thành lập MTQGTNGPVN từ đại hội chính nghĩa ngày 30.04.1980 và những hoạt động sau đó của họ. Từ việc trình chiếu cuốn phim quay những cảnh ra mắt Mặt Trận, tuyên bố cương lĩnh trong chiến khu với khoảng 200 người, đến những hoạt động tuyên truyền rầm rộ tại hải ngoại qua các cuộc thăm viếng chiến khu của những nhân vật tai to, mặt lớn hay có uy tín trong cộng đồng, những cuộc quyên góp tiền bạc ồn ào của người Việt tị nạn khắp nơi.

    Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Hoàng Cơ Minh tuyên bố có 10.000 quân và thống nhất được 36 tổ chức kháng chiến tại quốc nội, nghi ngờ bắt đầu nổi lên về thực lực của MT.

    Nhiều tờ báo, tổ chức, cá nhân lúc đầu hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng MT bắt đầu tìm hiểu để rồi dần dần khám phá ra sự lươn lẹo, gian dối của ông Hoàng Cơ Minh và lãnh đạo MT.

    Sự thực chẳng có 10.000 quân ở một căn cứ sát biên giới Lào-Việt hay 36 tổ chức kháng chiến tại quốc nội. Tất cả chiến khu nằm trên đất Thái chỉ khoảng vài chục người, còn lại là đi mượn của quân đội Thái, được cho mang vũ khí, súng M-16 vừa thật, vừa giả, diễn hành qua lại, quay phim, đọc diễn văn, cương lĩnh… Hết.

    Trong số những ký giả bị sát hại, trừ Dương Trọng Lâm là sinh viên du học trước năm 1975, chủ bút tờ báo Cái Đình Làng bị giết vì tờ báo thiên cộng, và Hoài Điệp Tử vì đăng quảng cáo cho cơ sở kinh tài của CS, hai người còn lại là Đạm Phong, Lê Triết có các bài viết chỉ trích, phê bình việc làm của MT và Đỗ Trọng Nhân làm việc kỹ thuật với tờ báo VNTP nơi ông Lê Triết viết bài đã kích MT thậm tệ. Tuy nhiên những cái chết của Hoài Điệp Tử, Lê Triết và Đỗ Trọng Nhân không được Thompson điều tra.

    Ký giả Nguyễn Đạm Phong có lẽ là người đầu tiên qua Thái Lan tìm hiểu sự thật về MT. Theo lời con trai của Đạm Phong, khi đăng tải các sự thật thâu thập được trên tờ báo Tự Do, ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hăm dọa là nếu cha ông không chấm dứt những bài báo phơi bày sự thật về MT, cha ông sẽ phải lãnh những hậu quả.

    Có thể ông Đạm Phong cũng như Hoài Điệp Tử không tin những kẻ công khai hăm dọa dám ra tay sát hại mình nên đã lãnh cái chết đáng tiếc.

    Riêng về vợ chồng ông Lê Triết thì khác. Ông Lê Triết biết rõ nguy hiểm đang rình rập nên đã mua súng để tự vệ. Tiếc rằng đêm hai vợ chồng ông bị bắn chết khi đi dự tiệc cưới trở về, ông đã không mang súng theo trong người. Ông Lê Triết viết rất nhiều bài đã kích MT rất độc địa, chua cay trên VNTP với bút hiệu Tú Rua qua mục Ngày Lại Ngày, dù trước đó VNTP là tờ bán nguyệt san ủng hộ MT rất nhiều.

    Riêng cái chết của ông Đỗ Trọng Nhân, người chỉ lo phần kỹ thuật cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong, bị bắn chết trong xe có lẽ do sự lầm lẫn của sát thủ.

    Ngoài các vụ sát hại ký giả trên, còn nhiều vụ khác ít được nói đến trong cộng đồng NVTNCS, có thể vì nạn nhân thoát chết. Đó là những vụ bắn các nhà báo Đoàn Văn Toại, Cao Thế Dung… Cao Thế Dung cũng là người viết bài đã kích MT khá nhiều.

    Đến ngày hôm nay, không một ai bị kết án trong các vụ sát hại những ký giả nói trên. Tuy nhiên, không ai có thể chối cãi được là có một chủ trương bịt miệng ký giả, phóng viên báo chí trong cộng đồng NVTNCS tại Hoa Kỳ bởi một thế lực, tổ chức nào đó.

    Mục đích của tổ chức, thế lực này là dùng khủng bố để ngăn chận, cảnh cáo những ký giả, phóng viên người Việt trong cộng đồng không nên loan tải những tin tức thiệt hại đến uy tín của họ, cho dù đó là sự thật.

    Nhiệm vụ cao quý của người ký giả, phóng viên là đi tìm và công bố sự thật. Chỉ có sự thật mới tồn tại vĩnh viễn. Gian trá, lọc lừa sẽ bị phơi bày với thời gian, không sớm thì muộn.

    Chúng ta không thể đánh đồng một tổ chức, một đoàn thể là cộng đồng NVTNCS trên nước Mỹ. Không ai coi tổ chức Mafia của Ý trên nước Mỹ là cộng đồng người Ý hay tổ chức La Eme là cộng đồng Mexico ở California.

    Cũng không thể viện bất cứ lý do gì để bào chữa cho kẻ khủng bố, ngay cả khi họ đang chống lại chế độ cộng sản VN. Tôi vốn quan niệm không thể dung dưỡng cái Ác, dùng Ác diệt Ác, bởi cái Ác sau sẽ tàn nhẫn độc địa, thâm hiểm hơn cái Ác trước.

    Một tổ chức, đoàn thể chưa có lãnh thổ, chưa có dân, chưa có quyền lực… nhưng đã sử dụng bạo lực để bịt miệng những người phê bình, chỉ trích mình, thì khi có quyền lực, sức mạnh, quân đội trong tay, chắc chắn họ sẽ tìm cách giữ vững quyền lực bằng mọi phương tiện, thủ đoạn không khác gì cộng sản.

    Tuy vậy, cũng có người ngây thơ cho rằng: -Tạm thời cứ để yên mọi chuyện, chúng ta sẽ tính sổ họ bằng lá phiếu khi chế độ CSVN sụp đổ. Đúng là mơ tưởng chuyện huyễn hoặc. Kẻ đã quen sử dụng bạo lực để khủng bố, bịt miệng người khác chắc chắn sẽ không chờ người dân dùng lá phiếu để loại bỏ họ.

    Cuối phim, phóng viên Thompson đã xác nhận với con trai của Đạm Phong là theo sự điều tra, MT có một tổ chức là K9, tổ chức này giết Đạm Phong và các ký giả khác.

    Bà Katherine-Tang-Wilcox, một nhân viên của cảnh sát cho biết, nếu có thêm chứng cớ mới được đưa ra ánh sáng, vụ án nên được xét xử lại. Thompson cho biết thêm, đã liên lạc với FBI nhưng cơ quan này từ chối phỏng vấn. Thay vào đó họ gửi cho Thompson một bản giải thích nói rằng: „- Các vụ án đã được điều tra bởi những nhân viên chuyên môn nhiều kinh nghiệm. Các nhân viên này đã thu thập bằng chứng, phỏng vần nhiều người, nhưng sau 15 năm điều tra, văn phòng biện lý và FBI quyết định đóng các hồ sơ đó lại vì không đủ chứng cớ để mở một phiên tòa“.

    Một phiên tòa để tái xét xử các vụ án nói trên chỉ có thể xẩy ra khi Mặt Trận tức Việt Tân kiện hai phóng viên Thompson và Rowley ra tòa về tội bôi nhọ, vu cáo khi không có chứng cớ rõ rệt. Cá nhân người viết rất mong điều này thành hiện thực cho rõ trắng đen, bởi đây là cơ hội bằng vàng cho Việt Tân rửa sạch các oan ức đã phải chịu đựng bấy lâu nay.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    Cứ gọi là khủng bố ở little Saigon!

    Mấy hôm nay bật TV lên là thấy Terror in Paris!
    "Khủng bố ở Paris" có nghĩa là dân Paris đầu gấu, khủng bố???

    Khủng bố ở đâu đó có nghĩa là dân ở đó bị 1 tổ chức nào đó dùng bạo lực, đe doạ, khống chế...thế thôi! Tổ chức đó có thể từ bên ngoài, có thể từ bên trong- chính là của dân ở đó-, có thể là 1 giống dân khác... Chẳng ai lại hiểu ra đám dân ở đó là bọn khủng bố cả.

    Tên tác giả viết:
    Nói một cách khác, ngôn ngữ thì không tránh khỏi tính chính trị dù ta cố tìm cách bào chữa và cho nó chỉ là “từ vựng” mang tính trung lập. Dịch thuật, do đó, bị giới hạn vì bản sắc và phẩm chất của bản dịch cuối cùng chịu ảnh hưởng của người mang trách nhiệm chuyển dịch–không những chỉ ở mức độ khả năng và trình độ mà còn do thành kiến định chế từ kinh nghiệm sống và bối cảnh văn hóa và không gian chính trị–nơi mà từ đó họ đã sinh trưởng.” http://vietsoul21.net/2015/02/15/thu-goi-rfa-ve-cuoc-phong-van-cua-viet-ha-va-van-de-chuyen-ngu-cua-vu-hoang-voi-tac-gia-cuu-phong-vien-chien-truong-uwe-siemon-netto-qua-bai-ky-uc-ve-cuoc-chien-viet-nam-cua-mot-phong-vien-du/
    Trần Thị Ngự viết:
    Từ “terror” nếu dịch là “nỗi kinh hoàng” (danh từ) thì chính xác hơn là “khủng bố” (động từ)

    @ Mr. Đỗ Hoàng,

    Xin mời quý độc giả và Mít tờ Đỗ Hoàng (nếu chưa đọc), vào trang cuả nhà thơ Du Tử Lê để nghe nhà thơ Phạm Chu Sa "kể chuyện đời" ! Để biết "vì sao nên nỗi"!
    Đặc biệt để ngưỡng mộ lòng nhân ái cuả Công An Nhân Dân ta, qua Trung Tá CA Huỳnh Bá Thành. Để biết qua về sự ra đời cuả "kiệt tácphẩm" ( Ảo Vọng Phục Quốc) mà "nhà văn hoá-nghệ thuật" Đoàn Thạch Hãn, tức Đoàn Kế Tường (với sự cộng tác cuả cựu nhà báo Dương Đức Dũng) rút ruột để trả ơn ...cứu tử! Khỏi phải nhắc qúy độc giả là CSVN thương mến thương " PHỤC QUỐC" đến cỡ nào. Cũng để biết thêm ngoài những lỗi lầm có thực cuả MẶT TRẬN, thì còn do "tấm lòng ưu ái" từ phía "người bạn phương xa, VIỆT CỘNG" đã góp phần làm giàu thêm những "kỳ tích" , mà độc giả bốn phương đang theo dõi!

    www.dutule.com/D_1-2_2-139_4-6485/pham-chu-sa-doan-ke-tuong-doan-thach-han-hai-but-danh-mot-cuoc-doi-oan-khien.html

    Tôi rất chán khi cứ thấy mấy bài viết có nội dung "moi móc", thay vì phân tích, tìm hiểu, dẫn chứng xác đáng, chứng cớ rõ ràng. Cũng lại những suy diễn, "hình như, có lẽ, chắc là thế". Quá mệt! Đã đọc mấy điều này hết cả rồi, nhất là các bài trên Người Việt. Có gì mới không?

    Xin lỗi phải gọi t/g Thạch Đạt Lang là một A.V Thompson Việt Nam, chưa có ... tòa báo.

    TTT viết:
    Không làm ngơ thì phải tìm ra hung thủ đích thực chứ không phải kiếm đại ai đó mà trị tội cho dù không đủ chứng cớ.

    Mới đây tại VN xảy ra vụ án Lê văn Mạnh. Những người đấu tranh đòi ngưng xử tử Lê văn Mạnh không có nghĩa là họ vô cảm trước cái chết thương tâm của nạn nhân. Họ chỉ muốn hung thủ thật sự đền tội. Nếu điều tra lại vẫn tìm ra chứng cứ đích thực Lê văn Mạnh làm chừng đó xử cũng không muộn. Còn không thì cứ phải phóng thích vô tội.

    Đừng núp sau sự đau khổ của nạn nhân mà che đậy ý đồ khác. Khăng khăng buộc tội khi ngay chính cả FBI cũng không dám đưa ra tòa vì không đủ chứng cớ. Tại sao không khăng khăng vận động mở lại hồ sơ

    Tớ cũng chán cái bọn "khách quan trung thực, thương xót đồng loại " của mấy còm sĩ trên mạng nì. Kẻ thì hành xử như quan toà nhà sản, không đủ chứng cớ vưỡn kết tội (như bản án tử hình cho em Mạnh), kẻ thì cố công bào chữa free cho tôm xòm, phôn lai.
    Thế mới thấm: iu ai iu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Tình và tiền. Má nó ui.

    Bà Trần Thị Ngự đang "hành" đúng nghề luật sư ( đặt ra mấy câu hỏi rồi) ... bào chữa "free"!

    1) "Tên phim (Khủng bố ở Little Saigon) có tính bôi nhọ cộng đồng? "

    2)"Tại sao lại cho vào phim hình ảnh về các buổi lễ kỷ niêm hay tưởng niệm tổ chức trong cộng đồng với các quân nhân (?) hay những người mặc quân phục? Việc làm này có tính bôi nhọ cộng đồng, cho là cộng đồng hiếu chiến? "

    1) Nếu cuốn phim phóng sự này làm để dành riêng cho những người có hiểu biết, rành cả hai ngôn ngữ Anh, Việt và "am tường" về CĐVNTNCS- nhất là trong khoảng thời gian chân ướt, chân ráo tới Hoa Kỳ, trong lòng tràn ngẩp nỗi uất hận vì nước mất, nhà tan và với bối cảnh đó mà MTQGGPVN được thành hình -như ...Bà Trần Thị Ngự thì chẳng có chuyện đáng nói. Tiếc rằng, tuyệt đại đa số khán giả không có trình độ như bà Ngự, mà đủ mọi tầng lớp, trình độ. không chỉ là NVHN, mà còn là người Mỹ (với nhiều nguồn gốc, chủng tộc...), đặc biệt người dân trong nước cũng có thể coi được. Đối với người dân VNCH, thì chữ "khủng bố" không có gì xa lạ, từ những thời điểm 1959, kéo dài tới 1975, khi VC đặt mìn trên quốc lộ, ném lựu đan, gài chất nổ trong thành phố, giết các viên chức xã, ấp, những người mà VC cho rằng họ hợp tác với c/q, để làm đúng cái việc "đe doa" người dân, gây nỗi sợ hãi thường trực cho những người muốn trình báo chính quyền, không khác gi, y chang như bọn giết 5 người ký giả đã làm! Thế thì đối với những người VN dù ở HN hay ở trong nước, những điều trong phim đề cập tới phải gọi là gì cho đúng? KINH HOÀNG, hay KHỦNG BỐ, mà đem chữ nghĩa ra vặn vẹo, phân tích chữ nào mới là...chính xác ?
    Đối với người Mỹ, sau vụ khủng bố 9/11 và thêm nhiều vụ bắn giết, đặt bom, thì chỉ cần dùng chữ "terror" thôi là ...đủ! Họ không cần đọc các bài viết tiếng Việt, không cần " nghiên cứu" các ý kiến phản hồi như bà Ngự để phản bác và không cần phân biệt đâu là "kinh hoàng" , đâu là "khủng bố" về những sự kiện đang được trình chiếu ?
    Một cộng đồng đang được sống trong một nước dân chủ tân tiến, pháp luật nghiêm minh, các cơ quan thực thi pháp luật làm việc đến nơi đến chốn, sẵn sàng can thiệp và giúp đỡ người dân v.v...mà hàng trăm ngàn người trong cái cộng đồng kia chịu sống trong nỗi sợ hãi, để cho bọn "băng đảng" giết người lộng hành, đe doạ thì cái cộng đồng đó là loại gì? Nhẹ nhất thì gọi là ĐÁM CHẾT TIỆT, phải không?
    Vậy thì cuốn phim có bôi nhọ CĐ trong mắt người "bản xứ" không? Hơn nữa, bà Ngự có dám chắc rằng đám làm phim kia chỉ dùng chữ Terror" với nghĩa "kinh hoàng" mà không có hậu ý?

    2) Có thật hình ảnh những người cựu quân nhân "hừng hực khí thế" (hận thù) trong các cuộc diễn hành 30/4, ngày Quân Lực...chỉ giúp khán giả hiểu được hoàn cảnh ra đời cuả Mặt Trận? Dù là đúng như bà Ngự nói họ ,cả Quân lẫn Dân, (nhiếu ít tùy theo cái nhìn cuả từng người) đều muốn dùng vũ lực để "giải phóng" VN thì đã sao? Là vi phạm pháp luật nước Mỹ trong khi VN vẫn còn đang là một nước thù địch cuả Mỹ?
    Nếu chì là những đoạn phim trình chiếu về các buổi diễn hành này kia, thêm vào đó là hình ảnh sinh hoạt cuả một CĐ mới, với nét văn hoá xa lạ rồi ...CHẤM HẾT, thì "đẹp quá", nhưng tiếc rằng sau những hừng hực hận thù kia là những giết chóc, ám sát, khủng bố,là sống trong sợ hãi v.v...thì những liên hệ TRƯỚC(diễn hành), SAU (khủng bố)- và NHÂN, QUẢ thì liệu đem đến cho người xem một ấn tượng tốt đẹp hay ít ra sẽ gây thêm những "hiểu lầm" ?
    Ai dám bảo họ không có...hậu ý? Có chăng là những người "khách quan" , "trung thực" như bà Ngự!

    3) "Phóng sự và phim không đưa ra đưọc bằng chứng ai là thủ phạm? Và không có gì mới hơn những gì FBI đã làm trong quá khứ?'

    Sau khi đặt câu hỏi, bà Ngự cho rằng cả phóng sự "bằng giấy" lẫn phóng sự "bằng hình", anh phóng viên không cho biết ai là Thủ Phạm (vì còn kêu gọi thêm nhân chứng cung cấp thêm bằng chứng). Vậy thì trong bài viết cuả ông Thạch Đạt Lang, mà bà Ngự và độc giả đang "mỗi người một ý", thì những dòng dưới đây (trong bài viết) nói gì?

    "Cuối phim, phóng viên Thompson đã xác nhận với con trai của Đạm Phong là theo sự điều tra, MT có một tổ chức là K9, tổ chức này giết Đạm Phong và các ký giả khác "( trích từ bài viết).
    Vậy phải kết luận về tác giả TĐL như thế nào? Kẻ man trá, đánh phá VT với thủ đoạn xuyên tạc?

    4)"Có người đặt câu hỏi tại sao Thompson lại kêu gọi báo Tuổi Trẻ ở VN giúp điều tra hay cung cấp thông tin.
    Tôi không hiểu tin ấy từ đâu ra và nguời đưa ra thông tin ấy có ẩn ý gì? Tôi đã vào trang của PBS/FrontLine và của ProPublica nhưng không hề thấy chỗ nào có lời kêu gọi báo Tuổi Trẻ. Đây là link đến lời kêu gọi cung cấp thông tin bằng tiếng Việt:
    http://www.propublica.org/article/help-us-investigate-murder-of-vietnamese-journalists-vn -"

    Rất nhiều người không có khả năng về ngoại ngữ như bà Ngư, họ chỉ đọc báo VN! Chắc sẽ có người cho rằng đó là lỗi của báo VN, chứ không phải cuả ProPublica! Vậy thì cái mồm cuả họ, nhóm làm phim đâu mà không cải chính?

    Người ta cũng sẽ hỏi: cái "nồi chõ" nào bốc ra cái hơi là Thompson nhờ báo báo TUỔI TRẺ?
    Dĩ nhiên là không! Chỉ mới có báo THANH NIÊN phụ hoạ ! Ngày 4/11 , TN đăng tin ProPubica "email" cho họ để yêu cầu đăng tải phóng sự hầu gíúp tìm thêm nhân chứng. Bà Ngự có thể đánh vài chữ vào Gơogle với nôi dung trên là nó sẽ ...thoả mãn bà!

    Xin lỗi độc giả vì làm mất thì giờ cuả qúy vị. Riêng tôi cũng chả sung sướng gì, rất, rất chán với những "KHÁCH QUAN, TRUNG THỰC" như thế này!!

    NHÀ VĂN DUYÊN ANH: ĐỜI LƯU VONG BI KỊCH
    Cho dù Duyên Anh có thế nào đi nữa, thì ông cũng là một người cầm bút, không có lấy một tấc sắc trong tay để tự vệ. Nhân danh bất cứ một điều gì để tấn công và hạ thủ một người như thế rõ ràng là một tội ác.

    Là một trong những nhà văn nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975, Duyên Anh được biết đến như một con người nhiều tài, lắm tật, miệng làm hại thân! Tôi quen biết Duyên Anh từ lâu, từ dạo tôi vẫn thường hay chầu rìa những canh xì phé nảy lửa của những "hão thủ" lừng lẫy trong làng báo Sài Gòn trước 1975 với một vài doanh nhân, chính khách. Thuở đó, thân phận và túi tiền của tôi không đủ "tư cách" ngồi cùng chiếu với các đàn anh. Vào sòng xì phé là có thể biết ngay tính cách của từng người. Duyên Anh thích "tháu cáy" và khích tướng đối thủ, nhưng lại rất cay cú khi bị người khách "tháu cáy". Thế nhưng sau 1975, tôi mới thật sự thân thiết với Duyên Anh. Ông từng coi tôi như một người bạn vai em ruột rà. Điều này đã được ông viết trong hồi ký.
    Năm 1954, Duyên Anh di cư vào Nam. Để kiếm sống, ông đã làm mọi công việc của một thanh niên hè phố, chẳng có nghề ngỗng nào nhất định. Khi thì theo một nhóm sơn đông mãi võ, khi tháp tùng đoàn cải lương lưu diễn đây, mai đó. Lại có lúc quảng cáo cho gánh xiếc rong, rồi giữ xe đạp hội chợ… Sang trọng nhất là làm gia sư, dạy kèm cho trẻ con và dạy đàn ghita, sáo trúc cho những người theo học vỡ lòng nghệ thuật.
    Duyên Anh làm thơ rất sớm, đến những năm cuối của thập niên 50, ông bắt đầu viết văn xuôi. Viết để thỏa mãn giấc mơ cầm bút, chẳng đăng đâu cả. Mãi đến năm 1960, ông được nhà văn Trúc Sĩ dẫn tới diện kiến nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, lúc đó đang làm chủ bút tờ Chỉ Đạo. Bài thơ "Bà mẹ Tây Ninh" - sáng tác đầu tiên của ông được đăng trên tờ báo này. Một tháng sau, thêm truyện ngắn "Hoa Thiên Lý", rồi "Con sáo của em tôi" tiếp tục có mặt trên tờ Chỉ Đạo, với lời giới thiệu bốc tới mây xanh của Nguyễn Mạnh Côn. Ngay lập tức, ông được người đọc đón nhận nồng nhiệt. Mỗi truyện được trả nhuận bút 5.000 đồng, thời đó mua được hơn một cây vàng. Nguyễn Mạnh Côn tỏ ra rất ưu ái, tận tình nâng đỡ Duyên Anh để sáng tác của ông thường xuyên xuất hiện trên văn đàn. Và đây cũng là đầu mối oan nghiệt cho cả hai sau này.
    Đến năm 1961, khi ông Nguyễn Mạnh Côn rời tạp chí Chỉ Đạo thì Duyên Anh đã thành danh. Ông bắt đầu tung hoành làng báo Sài Gòn với nhiều bút danh khác nhau: Thương Sinh, Mõ Báo, Thập Nguyên, Vạn Tóc Mai, Nã Cẩu, Lệnh Hồ Xung, Độc Ngữ …bằng một giọng văn châm chọc, hết sức cay độc. Thời đó, có hai nhà văn làm báo mà người ta sợ nhất, đó là Chu Tử với bút hiệu Kha Trấn Ác, trong mục Ao Thả Vịt và Duyên Anh. Nạn nhân của Duyên Anh không phải chỉ toàn là người xấu, mà nhiều khi chỉ là một ai đó bị ông ghét, cũng bị ông lôi lên mặt báo, "đánh" không thương tiếc! Sự kiêu căng, miệng lưỡi cay độc của ông đã gây dị ứng cho không ít người. Một nhân vật lãnh đạo chóp bu của Việt Nam Cộng hòa, khi lưu vong ở Mỹ đã bắn tiếng với ông Tô Văn Lai của chương trình Thúy Nga Paris rằng: "Bảo thằng Duyên Anh câm mồm nó lại".
    Duyên Anh được xem như tay tổ trong loại sách "xúi con nít đập lộn", với những cuốn tiểu thuyết viết về giới du đãng rất ăn khách như "Điệu ru nước mắt", "Sa mạc tuổi trẻ", "Vết thù trên lưng ngựa hoang". Tác phẩm của ông từng ngợi ca tay anh chị Trần Đại (Đại ca Thay) như một kẻ giang hồ mã thượng. Trong một bài phỏng vấn, tuần báo Đời hỏi ông: Tại sao trong thời buổi nhiễu nhương lại tôn vinh một tay du đãng, sống ngoài vòng pháp luật lên tận mây xanh? Duyên Anh trả lời: "Chính vì thời buổi nhiễu nhương, không có thần tượng cho tuổi trẻ, nên phải đi tìm cho họ một mẫu thần tượng. Xem ra, Trần Đại là xứng đáng hơn cả".
    Duyên Anh là người thẳng thắn, yêu, ghét rạch ròi. Đã quý mến ai rồi thì ông sống trọn tình, trọn nghĩa với người đó.
    Năm 1978, Duyên Anh gặp lại Nguyễn Mạnh Côn trong trại cải tạo. Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn có thâm niên hơn 40 năm là đệ tử của ả phù dung nên sức khỏe rất yếu. Biến chứng tâm, sinh lý của một con người có quá trình "phi yến thu lâm" (đọc trại cho… sang chữ "phiện, thú lắm") quá dài nên khi bị bắt buộc phải cai, cơ thể ông bị hành hạ liên tục. Do đó, sinh hoạt của ông rất bê bối, khiến đa số trại viên khác, dù có thông cảm đến mấy cũng không muốn gần gũi, chia sẻ, trong đó có Duyên Anh. Người khác chẳng sao, nhưng với Duyên Anh, Nguyễn Mạnh Côn cho rằng đó là bội bạc. Nhiều lần ông Côn nói với mọi người: "Không có tôi thì đã không có Duyên Anh! Tôi mà không biên tập nát ra thì truyện của nó ai mà thèm đọc". Và Duyên Anh đã phản ứng theo đúng tính cách kiêu ngạo của ông: "Không có "Côn Hít" thì Duyên Anh vẫn là Duyên Anh. Ông Côn giỏi sao không biến một thằng cha căng chú kiết nào đó thành một văn tài mà phải đợi đến Duyên Anh?" Từ đó, cả hai nhìn nhau tuy bằng mặt, mà không bằng lòng. Cũng chỉ có thế, ngoài ra Duyên Anh không có bất kỳ hành vi, thủ đoạn nào ác ý với Nguyễn Mạnh Côn, như lời đồn đại đầy ác ý của những kẻ thù ghét Duyên Anh sau này. Nhiều người biết rất rõ chuyện này, hiện vẫn còn sống…
    Năm 1981, Duyên Anh được trở về với gia đình khi vợ và các con đã định cư tại nước ngoài. Năm 1983, ông vượt biên sang Malaysia, rồi sinh sống tại Pháp, tiếp tục viết. Cùng phận lưu vong nhưng ông không tiếc lời thóa mạ những đảng phái, phe nhóm chính trị lưu manh đang hoạt động tại hải ngoại. Duyên Anh gọi bọn họ là những kẻ giả hình, những tay lừa bịp, mộng du, chiến đấu trong chiêm bao. Ông cũng lên án đám lãnh đạo, chính khách, tướng tá của Việt Nam Cộng hòa toàn là một lũ vô tài, bất tướng, giàu của cải nhờ bóc lột, nhưng quá nghèo nàn liêm sỉ và nhân cách.
    Duyên Anh đã gục ngã ở một nơi được ca tụng như là thiên đường của thế giới tự do. Cũng tại nơi đó, nhà báo Đạm Phong, nhà văn Hoài Điệp Tử… đã bị sát hại một cách tàn nhẫn; cựu sinh viên Đoàn Văn Toại (nhạc gia của ca sĩ Trần Thu Hà) đã bị bắn trọng thương bởi những đồng hương quá khích do bất đồng chính kiến. Năm 1988, Duyên Anh sang thăm Hoa Kỳ. Xui cho Duyên Anh, ngày 30/4/1988, ông cùng một người bạn - họa sĩ Trần Đình Thục đi trên đường Bolsa, đúng vào lúc mặt trận bịp bợm Hoàng Cơ Minh đang biểu dương lực lượng, với mấy chục người loe hoe… Trước đó, Duyên Anh đã từng không tiếc lời chỉ trích mặt trận bịp này trên báo Ngày nay bằng những lời lẽ nặng nề. Ông còn viết cả một cuốn tiểu thuyết mang tựa đề "Tuổi bướm sầu" để vạch trần bộ mặt đểu cáng của những tên chóp bu và những hành động bỉ ổi của mặt trận này. Nhận ra Duyên Anh, một gã thanh niên có thân hình vạm vỡ cầm một cục đá từ trong đám đông xông ra. Duyên Anh bị đánh tới tấp vào đầu, gục xuống trên vũng máu. Sau ca cấp cứu, ông được đưa về Pháp sống đời phế nhân, cánh tay phải và nửa thân hình gần như liệt hẳn. Điều đáng nói, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông của người Việt ở hải ngoại, không nơi nào dám lên tiếng bênh vực Duyên Anh, hoặc lên án hành động mang nặng tính khủng bố của những kẻ chủ mưu. Người ta chỉ thấy một vài tờ báo Việt ngữ loan tin một cách hả hê bên cạnh tấm hình Duyên Anh nằm bất tỉnh, đầu vẹo sang một bên, giây nhợ chằng chịt từ đầu xuống cổ!
    Dư luận trong cộng đồng người Việt hải ngoại rộ lên nghi vấn chính mặt trận Hoàng Cơ Minh là thủ phạm. Chúng đã cho tay chân sát hại Duyên Anh để trả thù chứ không chỉ là một trận đòn dằn mặt. Một nguồn dư luận khác, cũng không kém phần sôi nổi, và cũng được nhiều người tin, dù rất mơ hồ, không cơ sở: Duyên Anh bị những người yêu mến Nguyễn Mạnh Côn hành hung để phục hận cho những ngày hai người sống chung trong trại cải tạo. Trong giới văn nghệ sĩ của Sài Gòn trước đây đang sống ở hải ngoại cũng có người vì hiềm khích cá nhân với Duyên Anh mà công khai lên tiếng công kích ông một cách mạnh mẽ. Điển hình là trường hợp Tạ Tỵ.
    Trước 1975, Duyên Anh và Tạ Tỵ đã như sừng với đuôi. Sau giải phóng, NXB Công an nhân dân có phát hành cuốn sách "Những tên biệt kích cầm bút", trong đó có điểm tên nhiều văn nghệ sĩ sừng sỏ của Sài Gòn. Tuyệt nhiên không thấy có tên Tạ Tỵ. Nhưng theo Duyên Anh, khi sang Mỹ, đi đâu ông Tạ Tỵ cũng tự nhận mình có tên trong số "những tên biệt kích" đó. Duyên Anh giễu cợt Tạ Tỵ "nhận xằng, khôi hài". Lửa đổ thêm dầu, Duyên Anh càng trở thành cái gai trong mắt ông Tạ Tỵ.
    Nhưng cho dù Duyên Anh có thế nào đi nữa, thì ông cũng là một người cầm bút, không có lấy một tấc sắc trong tay để tự vệ. Nhân danh bất cứ một điều gì để tấn công và hạ thủ một người như thế rõ ràng là một tội ác. Duyên Anh kéo dài cuộc sống tàn phế tại Pháp, cho đến ngày 6/2/1997 thì qua đời vì bệnh xơ gan.
    Tác giả bài viết này còn nợ Duyên Anh một món nợ tinh thần. Trong một lần đau ốm, ngỡ mình sắp chết, Duyên Anh đã nhờ tôi học thuộc lòng một bài thơ của ông với lời căn dặn một ngày nào đó, gặp được vợ con của ông thì đọc cho họ nghe. Ông đọc cho tôi, Đằng Giao và Dương Đức Dũng cùng nghe, bắt học thuộc lòng và sau đó xé mất. Đó là bài thơ có tựa đề là "Đảng tử sám hối". Trong bài có những câu tự vấn lương tâm và thói kiêu ngạo một thời: "Ta dại khờ múa hát giữa ngàn hoa/ Ca bóng tối cứ ngỡ là ánh sáng/ Ta ru hồn ta tháng ngày bịnh hoạn/ Với kiêu sa dị hợm chút tài hèn/ Hỡi cánh diều căng gió vút bay lên/ Ngạo nghễ lắm mà quên dây sắp đứt/ Mũi tên oan phóng đi không thương tiếc/ Lưỡi gươm đau chém nát đóa môi cười/ Anh nhìn anh xưa thế đó em ơi/ Những đổ vỡ của một thời lang bạt…".
    Tôi tin là Duyên Anh thật sự sám hối. Hy vọng ở bất cứ nơi nào trên thế giới này chị Phương (vợ của Duyên Anh) và các cháu cũng như những ai một thời là bằng hữu của ông, hoặc từng thù ghét ông sẽ đọc được những câu thơ này bằng tấm lòng độ lượng đối với một người đã không còn trên cõi đời này.

    Đoàn Thạch Hãn
    http://vanchuongplusvn.blogspot.com/2012/05/nha-van-duyen-anh-oi-luu-vong-bi-kich.html

    "Chỉ có loài thú mới làm ngơ trước cái chết của đồng loại"
    ( Vũ Thạch )

    Karl Max viết : "Chỉ có loài thú mới quay lưng đi trước nỗi đau của đồng lọai mà chỉ lo chăm sóc bộ da của nó."

    Không làm ngơ thì phải tìm ra hung thủ đích thực chứ không phải kiếm đại ai đó mà trị tội cho dù không đủ chứng cớ.

    Mới đây tại VN xảy ra vụ án Lê văn Mạnh. Những người đấu tranh đòi ngưng xử tử Lê văn Mạnh không có nghĩa là họ vô cảm trước cái chết thương tâm của nạn nhân. Họ chỉ muốn hung thủ thật sự đền tội. Nếu điều tra lại vẫn tìm ra chứng cứ đích thực Lê văn Mạnh làm chừng đó xử cũng không muộn. Còn không thì cứ phải phóng thích vô tội.

    Đừng núp sau sự đau khổ của nạn nhân mà che đậy ý đồ khác. Khăng khăng buộc tội khi ngay chính cả FBI cũng không dám đưa ra tòa vì không đủ chứng cớ. Tại sao không khăng khăng vận động mở lại hồ sơ?

    "Chỉ có loài thú mới làm ngơ trước cái chết của đồng loại"
    ( Vũ Thạch )

    Karl Max viết : "Chỉ có loài thú mới quay lưng đi trước nỗi đau của đồng lọai mà chỉ lo chăm sóc bộ da của nó."

    Câu nói đầy ấn tượng !

    Vũ Thạch viết:
    Chỉ có loài thú mới làm ngơ trước cái chết của đồng loại

    Chia sẽ với nỗi đau cũa thân nhân 5 nhà báo VN tại hải ngoại, mong FBI mở hồ sơ lại tìm ra thủ phạm, mang lại công lý cho người đã mất, không thì mọi người cứ phải nghe vào các lời phỏng vấn của quí cụ, đúng sai cứ như vần vũ và cứ như tạc vào đá.

    Chuyện cũng đáng bàn:

    Xương nào cũng là xương! xương trắng của 5 người thì không thấy, nhưng xương trắng của 5000 ngàn người thì chất thành núi?
    Oan nào chẳng là oan! oan của 5 người Việt, nhưng là Mỹ hải ngoại thì to hơn oan của 5000 người cũng Việt nhưng người Việt ở Huế?
    30 năm thì cho là mới, 50 năm thì cho là cũ?

    Anh em Hoàng phủ Ngọc Tường, kẻ đao phủ với 5000 mạng người, thì nay là kẻ nhận huy chương cao cấp Hồ Chí Minh: có công với cách mạng. 5000 mạng là chuyện phải làm để cách mạng thành công, đó là chân lý.

    Công lý 5000 mạng kêu ai?

    Chỉ có loài thú mới làm ngơ trước cái chết của đồng loại!
    Nhưng loài thú chưa ngơ thì chính con người đã làm ngơ với 5000 mạng người, loại người này chắc phải thêm chữ "cầm", cầm thú.

    TPP viết:

    Trích dẫn:
    nỏ mồm miệng nhể.
    Thế có sót thương bao nhiêu Lừa chết thảm trong đồn côn an xứ lừa, nhà sản hông? mấy cái chết trong đồn côn an toàn là do tự tử nhể? Đêk thấy mấy thằng nhà báo xứ Lừa lên tiếng.
    cbn.

    Chúng ta, người Việt tị nạn cộng sản, đấu tranh để thay đổi cộng sản hay là đấu tranh để được như cộng sản?

    Vũ thạch viết:
    Chỉ có loài thú mới làm ngơ trước cái chết của đồng loại

    nỏ mồm miệng nhể.
    Thế có sót thương bao nhiêu Lừa chết thảm trong đồn côn an xứ lừa, nhà sản hông? mấy cái chết trong đồn côn an toàn là do tự tử nhể? Đêk thấy mấy thằng nhà báo xứ Lừa lên tiếng.
    cbn.

    Terror in Paris : Khủng bố ở Paris
    Terror in Little Saigon: Nỗi kinh hoàng ở sài gòn nhỏ.
    ????

    Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

    NJ viết

    Trích dẫn:
    Chỉ đúng về mặt pháp lý thôi.
    Về mặt tâm lý, nhiều người VN không (muốn) nhìn thấy sự cách biệt trách nhiệm này.
    Chính vì vậy mà đảng CSVN và những người đánh phá "các thế lực thù địch" lợi dụng.
    Tôi không bao giờ cho rằng đảng CSVN ngu. Họ là những tổ sư trong vấn đề tâm lý và lợi dụng tâm lý, đặc biệt tâm lý đám đông.
    Cá nhân tôi mong muốn những sát thủ cũng như "các bên liên quan" đến các vụ ám sát ký giả VN ở Mỹ được phanh phui. Nhưng các loại phim phóng sự kiểu như AC Thompson làm thì tôi phê bình cả nội dung, hình thức, cách làm việc và tư cách, đạo đức nghề nghiệp của người làm phim.
    Tôi cũng đã viết, FBI sẽ không vào cuộc với những loại phóng sự thiếu tính đúng đắn, khả năng tin được của bằng chứng, nhân chứng.
    Nguyễn Jung

    NJ viết

    Trích dẫn:
    Nếu chỉ mang tính phóng sự điều tra và để tham khảo thì ACT và FrontLine cần phải dùng tiêu đề khác, chứ không được xác định ngay trong tựa phóng sự là "khủng bố". Từ đầu đến cuối ACT đã xác định một cách quả quyết là mặt trận đứng đằng sau các vụ ám sát này, nhưng không có bằng cớ, không nói lên được điều gì mới ngoài những gì mọi người đã biết. Như vậy theo bà Ngự cách làm việc của ACT và Frontline có đáng để tin cậy khi tham khảo? Hay chỉ để tham khảo với mọi sự dè dặt cần thiết?

    Ngoài ra trong phim còn có những đoạn các cựu quân nhân VNCH biểu tình trong quân phục VNCH. Mục đích của ACT là gì khi lồng các đoạn phim trên vào cuốn phim có tựa đề khủng bố? Tôi cho rằng đó là những nhập nhằng cố ý, thiếu đạo đức, thiếu lương tâm nghề nghiệp, nếu không muốn nói là mất dạy của những người làm phim, của cơ quan phát sóng. Bởi người ta không thể dùng những phương tiện xấu để biện minh cho mục đích tốt. Có thật là ACT và Frontline có mục đích tốt như bà Ngự viết?

    Tôi đề nghị bà Ngự nên dành đôi chút thì giờ vàng ngọc xem phim kể trên.

    Nguyễn Jung

    Thompson không ngớ ngẫn đâu! "Terror In Little Saigon" nghĩa bóng là "Khủng bố trong cộng đồng gốc Việt ở Mỹ". Little Saigon là biểu tượng chỉ cộng đồng gốc Việt tại Mỹ, không thể lầm lẫn với cộng đồng nào khác, ông bạn cũng nghĩ như vậy mà. Thompson rất khéo khi dùng cái biểu tượng này. Nhưng không thể chê trách là Thompson không biết gì, bằng cớ là Thompson nay biết quá nhiều chuyện của 35 trước, nhiều ông già lụ khụ vui vẻ cho Thompson phòng vấn, nhiều rất nhiều người đang tìm xem cái phóng sự này.

    Không phải FBI điều tra không ra nhưng mà có dính dáng đến chính phủ, Mafia, Vatican thì dù muốn dù không cũng cho chìm xuồng. Vụ án TT Kennedy là TT Mỹ mà còn dẹp huống gì 5 nhà báo ngừơi Việt. Nhưng ở đây các truyền thông Việt, các hội đòan quân nhân VNCH cứ cho là danh ngôn Little SaiGon bị bôi nhọ, bị gán cho là khủng bố, đòi kiện nhà báo AC Thompson trong khi ông ta muốn đòi công đạo cho đồng môn nhà báo bị chết oan ức. Không một buổi lễ nào mà VNCH không mặc quân phục, chào cờ đòi phục hưng và lật đổ chế độ CSVN. Vậy mà chúng nay lại chối bai bải. Nói thật, nếu Mỹ không bị vụ 911 thì Việt tân đã hòanh hành áp dụng chính sách khủng bố khắp Thế Giới. Vụ đặt bom tòa Đại sứ VC ở Thái lan là một chứng minh. Muốn lật đổ làm cách mạng đòi tự do - dân chủ thì chúng ta không thể theo vết xe của CSVN đựơc.

    NJ viết

    Trích dẫn:
    Việt Tân là hậu thân của mặt trận.
    Khi nói đến Việt Tân, nhiều người nghĩ đến mặt trận và ngược lại.
    Đảng CS VN và những người đánh phá Việt Tân đã, đang làm lợi dụng điểm này trong tâm lý của nhiều người Việt Nam.
    Họ không cần phải dùng chữ Việt Tân, nhưng người nghe, xem (dù muốn hay không) sẽ liên tưởng đến Việt Tân khi thấy 2 chữ mặt trận.

    Nguyễn Jung

    Chỉ có loài thú mới làm ngơ trước cái chết của đồng loại. Giờ nghe con cái các nạn nhân đây. Thay vì an ủi chia buồn với gia đình các nạn nhân thì cả bè lũ Việt tân chỉ lo thanh minh thanh nga họ….vô tội. Nói vậy chỉ có quỷ ma mới tin. Số đông còn lại vô cảm vì cho là chuyện cũ, khơi dậy quá khứ là có lợi cho Việt cộng. Ừa cứ im re để cho Việt tân gây bao nhiêu tội ác thì đến lượt mình cũng là nạn nhân của họ mà thôi. Có ai cảm thông cho nỗi đau của con cái các nhà báo không ? Sao không có người Việt nào đứng lên để đi tìm sự thật mà khi 1 người Mỹ nhân ái đi tìm câu trả lời thì chê trách này nọ. Ngoài các cảm tình viên của Việt Tân ra còn ai đi chửi bới lòng tốt của nhà báo Mỹ nữa không ? Vậy mà cũng làm được à ? Có ông chủ tịch Đỗ Dũng bên Cali còn lên Calitoday chửi nhà báo mới ghê chứ! Thật ghê tởm cho cả 1 bầy man rợ, vô cảm với nỗi đau của đồng bào mình. Xưa nay nghe nói cộng sản là tàn độc không ngờ ở ngoài này cả 1 cộng đồng cũng man rợ không thua cộng sản. Sự thật là gì ? 5 nhà báo tự nhiên lăn ra chết à ? Không phải 1 mà là đến 5 ngươi luôn nhé ! Chỉ là 1 người con của nạn nhân lên tiếng. Còn mấy chục người khac chưa lên tiếng có ai lên tiếng dùm cho họ không ? Việt Tân và những ai mất nhân tính vô đây chửi rủa con cái các nạn nhân thêm lên đi kìa ! Chửi lên để che đậy những tội ác của Việt Tân đã, đang và sắp gây ra ở Mỹ, Uc Châu Âu, Thailand và cả Việt Nam.

    NGT viết:
    Tôi nghĩ về mặt pháp lý MT và VT không liên quan.
    Người nào làm lỗi gì thì người đó trực tiếp chịu trách nhiệm

    Chỉ đúng về mặt pháp lý thôi.
    Về mặt tâm lý, nhiều người VN không (muốn) nhìn thấy sự cách biệt trách nhiệm này.
    Chính vì vậy mà đảng CSVN và những người đánh phá "các thế lực thù địch" lợi dụng.
    Tôi không bao giờ cho rằng đảng CSVN ngu. Họ là những tổ sư trong vấn đề tâm lý và lợi dụng tâm lý, đặc biệt tâm lý đám đông.
    Cá nhân tôi mong muốn những sát thủ cũng như "các bên liên quan" đến các vụ ám sát ký giả VN ở Mỹ được phanh phui. Nhưng các loại phim phóng sự kiểu như AC Thompson làm thì tôi phê bình cả nội dung, hình thức, cách làm việc và tư cách, đạo đức nghề nghiệp của người làm phim.
    Tôi cũng đã viết, FBI sẽ không vào cuộc với những loại phóng sự thiếu tính đúng đắn, khả năng tin được của bằng chứng, nhân chứng.

    Nguyễn Jung

    Bác NJ,

    Đảng "Les Républicains" mới thành lập ở Pháp, trước đây từng có tên UMP, RPR, ... sau nhiều lần kết hợp, tạo đảng mới.
    Tôi nghĩ về mặt pháp lý MT và VT không liên quan.
    Người nào làm lỗi gì thì người đó trực tiếp chịu trách nhiệm

    Cựu TT Pháp Sarkozy thời UMP, bị cáo buộc liên quan đến một số việc, việc này không liên quan gì đến đảng "Les Républicains"

    Việt Tân là hậu thân của mặt trận.
    Khi nói đến Việt Tân, nhiều người nghĩ đến mặt trận và ngược lại.
    Đảng CS VN và những người đánh phá Việt Tân đã, đang làm lợi dụng điểm này trong tâm lý của nhiều người Việt Nam.
    Họ không cần phải dùng chữ Việt Tân, nhưng người nghe, xem (dù muốn hay không) sẽ liên tưởng đến Việt Tân khi thấy 2 chữ mặt trận.

    Nguyễn Jung

    Trần Thị Ngự viết:
    Do khác biệt về nhãn quan hay kinh nghiệm sống, cảm nhận của nguời xem phim (hay đọc sách) có thể rất khác nhau. Do đó còm của tôi không có ý định về tranh cãi “đúng” hay “sai” mà chỉ có ý phản hồi những ý kiến về phim “Terror in Little Saigon” cũng như những ý kiến về ký giả AC Thompson.
    Tên tác giả viết:
    : A.C. Thompson: Tôi không thể nói một cách xác quyết (conclusively) rằng người nào đó chịu trách nhiệm cho tội ác đó. Tôi chỉ có thể nói là tất cả chứng cớ tôi tìm được đều chỉ về một hướng, chứ không trỏ đến một hướng khác. . .
    Chúng tôi tổng hợp tất cả những chứng cớ mình đã tìm thấy, những điều người khác nói, thì chúng tôi thấy là nhiều phần Mặt Trận là thủ phạm.

    Nhiều phần là bao nhiêu? Trỏ một hướng là hướng nào?
    ACT không phải là quan toà, không nắm trong tay những bằng chứng chính xác để kết tội được mặt trận hay cá nhân nào đó, thì câu ACT là kết luận của cá nhân ông ta. ACT có đủ gian ngoan khi dùng yếu tố tâm lý (của người nghe) khi nói câu trên, định hướng người nghe đi đến kết luận như ACT mong muốn. Đó là ẩn ý. Để người nghe suy diễn, bởi điều được nói ra chỉ là một phần của những gì không được nói ra.

    Khi làm phim với nhiều ẩn ý, thiếu minh bạch, bằng chứng chính xác, đúng đắn để kết tội, rồi kết luận (cá nhân) như trên thì đừng trách người xem suy diễn, đừng buộc tội người suy diễn.

    ACT làm phóng sự nhưng nhiều người đánh giá nó như phim tài liệu có giá trị "nghiên cứu".
    Phim phóng sự khác hoàn toàn với phim tài liệu. Phóng sự chỉ mang tính khơi nguồn, tạo cảm hứng để (người khác) đi tiếp. Pv đưa những bằng chứng cụ thể qua hình ảnh, chứng từ tin được - không xuyên qua kiểu "nghe nói" hay phát biểu cá nhân (được phỏng vấn) cũng theo kiểu "nghe nói" - để người xem kết luận, mà không gợi ý (như ACT đã nói) cho người xem suy diễn, kết luận theo chiều hướng pv muốn.
    Những loại phim phóng sự theo kiểu "nghe nói", gợi ý người xem kết luận, thì tư cách, cách làm việc, đạo đức nghề nghiệp của người làm phim được đánh giá như thế nào?

    ACT đã xin lỗi cộng đồng người Việt tỵ nạn khi được phỏng vấn, tại sao phải xin lỗi nếu mục đích của ACT trong sáng, mimh bạch, đúng đắn.
    Tôi không bao giờ xin lỗi nếu việc làm của tôi đúng đắn, dù có đụng chạm đến người khác.

    Nguyễn Jung

    Cám ơn bác Tran Thi Ngự đã phân tích và có một số điểm tôi đồng ý :

    1)Từ “terror” nếu dịch là “nỗi kinh hoàng” (danh từ) thì chính xác hơn là “khủng bố” (động từ). Tuy nhiên, dù đưọc dịch thế nào, tựa phim không hề có nghĩa là cộng đồng người Việt tham gia khủng bố.

    Tiếng Pháp "terreur" cũng vậy, nếu dịch là “nỗi kinh hoàng” (danh từ) thì chính xác hơn là “khủng bố” (động từ).
    Ở Mỹ, do bán súng tự do, năm nay có vài vụ bắn, đâm tại các đại học, điều đó không hề có nghĩa là người Mỹ tham gia khủng bố.

    2)Trong khi Thompson nói “chỉ về một hưóng” thì nguời đọc suy diễn ra là “chỉ về Mặt trân.” Khi Thompson nói “không thể nói xác quyết” và “nhiều phần là thủ phạm” thì nguời đọc suy diễn “kết luận mặt trận là thủ phạm.”
    Thompson không nói rằng k9 giết ký giả Đạm Phong. Ông ta chỉ nhắc lại những gì ông ta nghe được qua phỏng vấn.

    Tiếng VN, cách chia động từ không phong phú bằng tiếng Pháp, Mỹ cho nên tôi từng đọc những câu tiếng Pháp được viết dưới dạng giả thuyết conditionnel, thế nhưng lại có người dịch qua tiếng Việt theo dạng xác định ! Có thể là do người dịch không nắm vững văn phạm hoặc do ... người dịch suy diễn thêm giùm tác giả bài viết ?

    3)Thứ hai, phim và bài phóng sự cho thấy có sự lơ là trong việc điêù tra hay bao che của chính quyền đối với các hoạt động của “Mặt trận.” Theo tôi, đây mới chính là mục tiêu của bài phóng sự và cuốn phim.

    Đây là chuyện bình thường của các báo và các nhà báo chuyên về phóng sự, điều tra.
    Họ lôi các chuyện mà họ nghi ngờ hoặc nghe tiếng đồn ra để điêù tra từ những việc trong nước cho đến những nước ngoài. Lý do là toàn cầu hóa cho nên dầu ăn, bánh mì, hoạt động tài chánh nhà thờ ... đều từ trong nước liên quan đến các nước chung quanh như Đông Âu, Ý, Vatican, ...

    Họ rất cẩn thận trong việc dùng từ và chia động từ theo thể giả thuyết conditionnel

    4)Trong bất cứ sự kiện nào cũng có những nhóm hay cá nhân nhẩy vào đánh hôi ăn ké. Truờng hơp phim “Terror in Little Saigon” không phải là ngoại lệ. Một nhóm nào đó nhân vụ này nhẩy vào đánh phá Việt Tân bằng cách in tựa đề tiếng Việt “Terror in Little Saigon: Sụ thật về nhóm khủng bố Việt Tân” trên một phiên bản của phim. Phiên phản này được post ở Dân Luận và trên kênh Youtube.
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20151105/noi-dau-cua-toi-khi-xem-terror-in-little-saigon
    https://www.youtube.com/watch?v=4C6NbvXzoUc
    Tôi cho đây là một hành động man trá bởi vì Việt Tân không hề đưọc nhắc đến trong bài phóng sụ cũng như trong phim hay trong tựa đề của phim.

    Tôi đồng ý với nhận định này của bác Tran Thi Ngự.
    Các bác phải chú ý, không rơi vào cái trò man trá, chụp mũ, suy diễn của những kẻ đánh hôi ăn ké .

    Nhân cuối tuần tôi đã có dịp đọc hết bản phóng sự điều tra mang tên “Terror in Little Saigon” và sau đó xem hết cuốn phim mang cùng tên. Tôi chọn đọc phóng sự trước và xem phim sau vì kinh nghiệm bản thân cho thấy những phim làm ra từ sách (ỏ đây là phóng sự) thường không có nội dung đầy đủ như sách (hay phóng sự). Đọc phóng sự cũng giúp tôi trích dẩn những đoạn cần thiết khi viết còm này.

    Do khác biệt về nhãn quan hay kinh nghiệm sống, cảm nhận của nguời xem phim (hay đọc sách) có thể rất khác nhau. Do đó còm của tôi không có ý định về tranh cãi “đúng” hay “sai” mà chỉ có ý phản hồi những ý kiến về phim “Terror in Little Saigon” cũng như những ý kiến về ký giả AC Thompson.

    Tên phim (Khủng bố ở Little Saigon) có tính bôi nhọ cộng đồng?
    Từ “terror” nếu dịch là “nỗi kinh hoàng” (danh từ) thì chính xác hơn là “khủng bố” (động từ). Tuy nhiên, dù đưọc dịch thế nào, tựa phim không hề có nghĩa là cộng đồng người Việt tham gia khủng bố. Trái lại, tựa phim chỉ có nghĩa là nỗi kinh hoàng của nguời Viêt tỵ nạn vì có những vụ tấn công, sát hại trong cộng đồng nguời Việt (nguời tức nạn nhân) trong suốt thời gian dài mà không tìm ra kẻ phạm pháp để đưa ra trưóc ánh sáng pháp luật. Kinh hoàng ở chỗ không chỉ có 5 nhà báo bị sát hại mà là mấy chục vụ tấn công vào thành viên của cộng đồng người Việt ở nhiều thành phố trên khắp nuớc Mỹ. Từ kinh hoàng ỏ đây đưọc dùng để nói lên nỗi sợ hãi của các thành viên cộng đồng sợ bị trả thù nên không dám lên tiếng với cơ quan điều tra.

    Tại sao lại cho vào phim hình ảnh về các buổi lễ kỷ niêm hay tưởng niệm tổ chức trong cộng đồng với các quân nhân (?) hay những người mặc quân phục? Việc làm này có tính bôi nhọ cộng đồng, cho là cộng đồng hiếu chiến?
    Theo quan điểm của tôi, những hình ảnh về các buổi lễ kỷ niệm hay tưỏng niêm với các quân nhân (?) hay người mặc quân phục có mục giúp khán giả hiểu được khung cảnh ra đời của “Mặt Trận.” Vấn đề là những buổi lễ đó có thật hay không? Có thật là có một thành phần của trong cộng đồng có ý tưởng phục quốc bằng bạo lực không? Tôi tin là có thật. Nhưng dù là có thật (qua lời phát biểu của vài người trong phim), những hình ảnh ấy không hề mang tính bôi nhọ cộng đồng bởi cộng đồng người Việt tỵ nạn rất đa dạng, và những nguời tham gia các sinh hoạt tưỏng nìêm hay có ý tưỏng phục quốc bằng bạo lực chỉ là môt nhóm nhỏ của cộng đồng.

    Ký giả AC Thompson cáo buộc “Mặt trận” đứng đằng sau hay là thủ phạm những vụ tấn công và sát hại mà không đưa ra bẳng chứng cụ thể?
    Truớc hết, ký giả AC Thompson không hề kết luận “Mặt trận” là thủ phạm hay đứng đằng sau các vụ tấn công. Cái đó là do người đọc suy diễn. Một bài trên trang Người Việt đưọc đăng lại trên Dân Luận mang tựa đề: “AC Thompson: Mọi bẳng chứng đều chỉ về Mặt Trận” nhưng bên dưới có ghi loại lời phát biểu của Thompson trong cuộc phỏng vấn nguyên văn như sau:

    Trích dẫn:
    : A.C. Thompson: Tôi không thể nói một cách xác quyết (conclusively) rằng người nào đó chịu trách nhiệm cho tội ác đó. Tôi chỉ có thể nói là tất cả chứng cớ tôi tìm được đều chỉ về một hướng, chứ không trỏ đến một hướng khác. . .
    Chúng tôi tổng hợp tất cả những chứng cớ mình đã tìm thấy, những điều người khác nói, thì chúng tôi thấy là nhiều phần Mặt Trận là thủ phạm.

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20151107/ac-thompson-moi-bang-chung-deu-chi-ve-mat-tran
    Trong khi Thompson nói “chỉ về một hưóng” thì nguời đọc suy diễn ra là “chỉ về Mặt trân.” Khi Thompson nói “không thể nói xác quyết” và “nhiều phần là thủ phạm” thì nguời đọc suy diễn “kết luận mặt trận là thủ phạm.”
    Trong phần cuối phim (phút thứ 49-50), Thompson nói với con trai của ký giả Đạm Phong như sau:

    Trích dẫn:
    The Front had a death squad. It was called K-9. Members of the group are telling us that K-9 killed your father.

    Thompson không nói rằng k9 giết ký giả Đạm Phong. Ông ta chỉ nhắc lại những gì ông ta nghe được qua phỏng vấn.

    Phóng sự và phim không đưa ra đưọc bằng chứng ai là thủ phạm? Và không có gì mới hơn những gì FBI đã làm trong quá khứ?
    Chính xác là phim không đưa ra bằng chứng ai là thủ phạm bởi đơn giản là Thompson cũng còn đang đi tìm bằng chứng. Ngoài ra, trên nguyên tắc các phóng sự chỉ nêu ra các mối nghi ngờ để thúc đẩy điều tra chứ không bao giờ quả quyết bởi phóng viên không phải là toà án. Nhưng phim và đặc biệt là bài phóng sự đã đưa ra hai điều mới mẻ. Trước hết là phỏng vấn một số thành viên của “Mặt trận” mà trước đây cơ quan điều tra chưa tiếp xúc để làm việc, và một trong những người này xác nhận có đội sát thủ (K9) và cho rằng K9 là thủ phạm. Dù lời nói trong phim không thể là bằng chứng kết tội, lời phát biểu này có thể đưọc coi là lý do (new evidence) để mở lại điều tra nhằm để tìm hiểu hư thực.

    Thứ hai, phim và bài phóng sự cho thấy có sự lơ là trong việc điêù tra hay bao che của chính quyền đối với các hoạt động của “Mặt trận.” Theo tôi, đây mới chính là mục tiêu của bài phóng sự và cuốn phim. Qua việc xem xét record của FBI (mới được declassified), Thompson đã nêu ra các nghi ngờ về sự bao che của chính quyền Reagan lúc bấy giờ đối với các hoạt động của “Mặt trân” qua việc lơ là trong quá trình điểu tra. Duới đây là các chi tiết từ bài phóng sự dựa vào record của FBI như sau:

    Trích dẫn:
    Thousands of pages of newly declassified FBI records obtained by ProPublica and Frontline show that the agents came to suspect that Minh’s group had orchestrated the killing of Vietnamese-American journalists, as well as a wide variety of fire-bombings, beatings and death threats.
    . . .
    In a memo that has never before been made public, an FBI investigator captured it simply: The Front, the agent wrote, had “undertaken a campaign to silence all opposition to it.”
    . . .
    Investigators believed the Front also mailed out communiqués claiming responsibility for the crimes.
    Investigators later theorized that two killers armed with automatic pistols followed the couple to their modest one-story home. To FBI agents, it looked like a professional hit.
    . . .
    FBI documents make clear that the Front had been offended, and had threatened Triet.
    . . .
    The FBI’s files, typed up in field offices around the country, are rich with accounts of what happened when journalists criticized the Front: threats, intimidation and violence. One communiqué threatened a writer with death, along with four newspaper publishers who ran his stories. A hit list mailed out to the Vietnamese-language media identified five journalists who had criticized the Front. It labeled them “traitors” and said they would be executed. Two of the people on the list ended up dead.
    . . .
    A group of Front members dressed in their customary brown shirts assaulted an Orange County, California, newspaper owner twice; his attackers were angered by an article he’d published “regarding the Front’s scheme to defraud the Vietnamese community,” according to an FBI report.
    . . .
    The communique issued after Lam’s murder was signed by the Vietnamese Organization to Exterminate Communists and Restore the Nation, or VOECRN. The FBI came to theorize that VOECRN — the name would pop up in other acts of violence — was simply a kind of cover name for the Front.
    An FBI investigative summary dated Nov. 4, 1991 is laden with references to K-9. One report names K-9’s alleged leader. Another connects K-9 to specific murders. Yet another calls K-9 the Front’s “enforcement branch.”
    . . .
    Several weeks after the killing, San Francisco detectives received a handwritten note identifying a suspect, complete with name, address and telephone number. The suspect was described as a former South Vietnamese police official who had conducted interrogations of suspected Communists back in Saigon. The note said the man was now a member of a militant anti-Communist organization: the Front.
    . . .
    The San Francisco detectives had the message translated into English. But they never followed up on the lead. In a homicide case file running hundreds of pages, there is no sign the detectives ever interviewed the man identified in the handwritten note.
    . . .
    The FBI interviewed Armitage during its investigation of the Front. The substance of that 1991 interview was written up in a formal debriefing memo, known in FBI parlance as a 302 document. Armitage told the FBI that he had stayed friends with Minh for years after his arrival in the U.S. in 1975. He also told the FBI that he believed the Front to be capable of political assassinations, and that he had heard rumors that the Front was indeed carrying out such killings in the U.S. . . He confirmed that he had told the FBI about the rumors of the Front killing people in the U.S., and acknowledged that he had not informed anyone in law enforcement about those rumors prior to the 1991 interview.
    . . .
    The bureau (FBI) code-named the investigation VOECRN, for the Vietnamese Organization to Exterminate Communists and Restore the Nation. Investigators believed the Front used the name to take credit for terror acts and killings that it carried out. The files contain offers by people to work as informants; there are lists of those suspected of being “assassins,” making clear agents believed the Front had a death squad, one known as “K-9.” There are Front organization charts, as well.

    https://www.propublica.org/article/terror-in-little-saigon-vietnam-american-journalists-murdered

    Với những sự hiểu biết của FBI về K9 và các hoạt động của nhóm này cũng như những tips và leads như trích dẫn ở trên, người ta phải đặt câu hỏi là tại sao FBI không tiếp tục làm mạnh hơn trong cuôc điều tra để tìm ra thủ phạm. Mỗi cá nhân độc giả, với các quan điểm khác biệt có thể tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.

    Có người đặt câu hỏi tại sao Thompson lại kêu gọi báo Tuổi Trẻ ở VN giúp điều tra hay cung cấp thông tin.
    Tôi không hiểu tin ấy từ đâu ra và nguời đưa ra thông tin ấy có ẩn ý gì? Tôi đã vào trang của PBS/FrontLine và của ProPublica nhưng không hề thấy chỗ nào có lời kêu gọi báo Tuổi Trẻ. Đây là link đến lời kêu gọi cung cấp thông tin bằng tiếng Việt:
    http://www.propublica.org/article/help-us-investigate-murder-of-vietnamese-journalists-vn

    Trong bất cứ sự kiện nào cũng có những nhóm hay cá nhân nhẩy vào đánh hôi ăn ké. Truờng hơp phim “Terror in Little Saigon” không phải là ngoại lệ. Một nhóm nào đó nhân vụ này nhẩy vào đánh phá Việt Tân bằng cách in tựa đề tiếng Việt “Terror in Little Saigon: Sụ thật về nhóm khủng bố Việt Tân” trên một phiên bản của phim. Phiên phản này được post ở Dân Luận và trên kênh Youtube.
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20151105/noi-dau-cua-toi-khi-xem-terror-in-little-saigon
    https://www.youtube.com/watch?v=4C6NbvXzoUc
    Tôi cho đây là một hành động man trá bởi vì Việt Tân không hề đưọc nhắc đến trong bài phóng sụ cũng như trong phim hay trong tựa đề của phim.

    Bài phân tích của tác giả Thạch Đạt lang quá chính xác. Rất thấu tình đạt lý. Đám dư luận viên của đảng bịp Việt Tân cứ vòng vo. Càng nói càng lòi đuôi bọn bịp và vô nhân tính. Thử đặt mình vào trường hợp của các gia đình nhà báo bị giết hại đi. Ai không đau xót khi thấy người thân của mình bị giết oan ức, còn kẻ thủ ác là bọn Việt Tân thì nhởn nhơ sống trên nỗi đau của con cháu người ta. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ghê tởm nhà bọn Việt Tân này mới viết trên Mạch Sống của ông bài viết rất thâm thúy. Sau vụ này thì uy tín còn lại chút mờ ảo của Việt Tân tan thành mây khói hết. Không chỉ bà con ở hải ngoại ghét bọn cùi hũi này mà dân trong nước cũng coi khinh. Ví dụ như vừa rồi trong nước người ta chống Tập Cận Bình. Lúc hay tin Việt Tân giúp tiền in áo No Xi thì ai cũng phản ứng. Cái gì của Việt Tân tì cũng bị ghét lây. Giải tán cái đảng gia đình trị đó đi dùm cho thuên hạ an lành với nhé. Máu khủng bố của Việt Tân y chang bọn Việt cộng. Nghe mắc cười quá tổ chức cũng Tổng bí thư, chủ tịch, Mặt Trận, chi bộ, khu ủy. Rồi còn có quân khu: 1,3,4,5,7,9(việt cộng) khu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (việt tân) giống nhau đến lạ. Phương cách cũng tuyên truyền bịp bơm, cũng độc tài, cũng giết người ám sát kẻ chống đối. Việt Tân mà nắm chính quyền thì mức độ tàn ác còn hơn Việt cộng nhiều. Cảnh giác từ bây giờ là vừa.

    Có cho KẸO Việt Tân cũng không dám ra mặt công khai kiện bất cứ ai, bất cứ kẻ đó dù cá nhân như Trúc Bạch đây hoặc là tổ chức như PBS mà AC Thompson là phóng viên. Hơn ai hết, Việt Tân thừa biết là AC Thompson đã đi đúng hướng hay chọt trúng mạch rồi, chỉ cần bỏ ra thêm thời gian tìm thêm nhân chứng và nhất là với sự phối hợp của FBI và CIA thì …………ôi thôi, Việt Tân chỉ có mà……………KHÓC.

    Trúc Bạch tôi tin là những người như Nguyễn Xuân Nghĩa hay một vài người lãnh đạo cũ của Việt Tân chắc chắn vẫn còn giữ chứng cứ để hộ thân. Một người học thức đầy mưu mô như Nguyễn Xuân Nghĩa thế nào cũng có kế hoạch để phòng sự phản trắc của kẻ đại gian ác Hoàng Cơ Định. Thời còn Mặt Trận Nguyễn Xuân Nghĩa là cái gai trong mắt Hoàng Cơ Định.

    Nếu muốn có thể vào đây đọc thêm ít nhiều về những chuyện MT và VT đã làm. Do nhân chứng còn đang sống viết:

    Bà con nào muốn biết thêm về MT/VT thì xin mời đọc …
    DÒNG TÂM TƯ NƯỚC MẮT – PHẦN I, II & III PHẠM VĂN THÀNH
    http://pham-v-thanh.blogspot.com.au/2013/01/dong-tam-tu-nuoc-mat-phan-i.html
    http://pham-v-thanh.blogspot.com.au/2013/01/dong-tam-tu-nuoc-mat-phan-ii.html
    http://pham-v-thanh.blogspot.com.au/2013/01/dong-tam-tu-nuoc-mat-phan-iii.html

    Việt Tân, chiếc bóng dài 30 năm
    http://pham-v-thanh.blogspot.com.au/2014/06/viet-tan-chiec-bong-dai-30-nam.html

    Việt Tân – nói một lần rồi thôi
    http://pham-v-thanh.blogspot.com.au/2015/02/viet-tan-noi-mot-lan-roi-thoi.html

    Trúc Bạch

    Thạch Đạt Lang viết:
    Cuối phim, phóng viên Thompson đã xác nhận với con trai của Đạm Phong là theo sự điều tra, MT có một tổ chức là K9, tổ chức này giết Đạm Phong và các ký giả khác.

    Con trai ký giả Đạm Phong, ông Nguyễn Thanh Tú vừa trả lời phỏng vấn của Nhật báo Người Việt. Theo nội dung phỏng vấn thì ông Tú cũng biết rất nhiều, có lẽ còn nhiều hơn cả A.C. Thompson. Tôi thấy việc phỏng vấn điều tra do các báo Việt ngữ xúc tiến dường như có kết quả hơn là các nhóm phóng viên Mỹ!

    Trần Thị Ngự viết:
    Tôi cũng đồng ý rằng các phim tài liệu do FrontLine, các bài tường thuật của ProPublica hay của các cơ cở truyền thông khác thực hiện chỉ mang tính phóng sự điều tra và để tham khảo.

    Nếu chỉ mang tính phóng sự điều tra và để tham khảo thì ACT và FrontLine cần phải dùng tiêu đề khác, chứ không được xác định ngay trong tựa phóng sự là "khủng bố". Từ đầu đến cuối ACT đã xác định một cách quả quyết là mặt trận đứng đằng sau các vụ ám sát này, nhưng không có bằng cớ, không nói lên được điều gì mới ngoài những gì mọi người đã biết. Như vậy theo bà Ngự cách làm việc của ACT và Frontline có đáng để tin cậy khi tham khảo? Hay chỉ để tham khảo với mọi sự dè dặt cần thiết?

    Ngoài ra trong phim còn có những đoạn các cựu quân nhân VNCH biểu tình trong quân phục VNCH. Mục đích của ACT là gì khi lồng các đoạn phim trên vào cuốn phim có tựa đề khủng bố? Tôi cho rằng đó là những nhập nhằng cố ý, thiếu đạo đức, thiếu lương tâm nghề nghiệp, nếu không muốn nói là mất dạy của những người làm phim, của cơ quan phát sóng. Bởi người ta không thể dùng những phương tiện xấu để biện minh cho mục đích tốt. Có thật là ACT và Frontline có mục đích tốt như bà Ngự viết?

    Tôi đề nghị bà Ngự nên dành đôi chút thì giờ vàng ngọc xem phim kể trên.

    Nguyễn Jung

    Trần Thị Ngự (viết):

    "Đưa ra các thông tin trái ngược lại với nội dung phim "Terror in Little Saigon" và bài tường thuật từ ProPublica là cách phản bác hữu hiệu nhất, thay vì kết án FrontLine bị ai đó mua chuộc mà không trưng được bằng cớ. "

    Vậy thì khi "kết tội" Mặt Trận ám sát mấy nhà báo (cuối phim,Thompson xác nhận với con trại nhà báo Đạm Phong là MT có một tổ chức là K-9 và tổ chức này giết Đạm Phong và các nhà báo khác) mà không trưng được bằng cớ thì có bị kết án không?
    Để trả lời câu hỏi này liệu Bà Ngự có định dùng kế khích tướng, " ngon thì kiện đi!" không?, hehehe!!!

    Tác giả: "Muốn đánh giá đúng cuốn phim, người ta phải quay trở lại thời điểm thành lập MTQGTNGPVN từ đại hội chính nghĩa ngày 30.04.1980 và những hoạt động sau đó của họ. Từ việc trình chiếu cuốn phim quay những cảnh ra mắt Mặt Trận, tuyên bố cương lĩnh trong chiến khu với khoảng 200 người, đến những hoạt động tuyên truyền rầm rộ tại hải ngoại qua các cuộc thăm viếng chiến khu của những nhân vật tai to, mặt lớn hay có uy tín trong cộng đồng, những cuộc quyên góp tiền bạc ồn ào của người Việt tị nạn khắp nơi. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20151111/vai-suy-nghi-ve-phim-terror-in-little-sai-gon#comment-146825"

    Không biết sau khi tác giả nhận ra dữ kiện này sai lệch thời gian đến 3 năm, như một bài báo tấn công Việt Tân sau đây:

    "Năm 1983, ông Hoàng Cơ Minh từ "chiến khu quốc nội" về Hoa Kỳ với chiếc khăn rằn quàng cổ để mở "Đại Hội Chính Nghĩa", tuyên bố là đã "thống hợp được 36 (ba mươi sáu) tổ chức khắng chiến gồm 10 000 (mười ngàn) tay súng ở quốc nội",

    http://www.tinparis.net/thoisu11/2011_12_30_SuThatChetHoangCoMinh_NguyenToan-VNTP.html

    Thì tác giả có điều chỉnh lại nhận định của mình hay không?

    Thạch Đạt Lang viết:
    Với phóng sự của một đài truyền hình tư nhân, việc bảo vệ an toàn cho nhân chứng là điều cần thiết. Họ quay lưng lại ống kính Camera, không có tên, nhưng không có nghĩa họ là những nhân chứng được Thompson dựng lên.

    Nếu có một phiên tòa để tái xét xử những vụ án sát hại những ký giả Việt Nam nói trên, những nhân chứng này có thể sẽ phải hiện diện trước tòa hoặc trong văn phòng chánh án và sẽ là những Crown Witness.

    Tôi đồng ý với quan điểm ở trên. Một trong các nguyên tắc về đạo đức của người làm báo và những người làm nghiên cứu là việc bảo vệ sự riêng tư (privacy) cũng như an toàn cá nhân của người cung cấp thông tin cho họ, và chỉ được công bố nguồn gốc thông tin nếu được người cung cấp thông tin hay ý kiến cho phép. Người làm báo cũng có quyền từ chối cung cấp nguồn gôc thông tin cho bất cứ ai, ngoại trừ khi bị toà án triệu tập vì lý do an ninh quốc gia. Có nhà báo ở Mỹ đã chịu đi tù do bất tuân lênh toà án vì muốn bảo vệ nguồn gốc thông tin, và cũng đã có nhà nghiên cứu chịu đi tù vì từ chối cung cấp các thông tin về băng đảng cho toà án. Do đó việc FrontLine cho ẩn danh người họ phỏng vấn là việc bình thường.

    Tôi cũng đồng ý rằng các phim tài liệu do FrontLine, các bài tường thuật của ProPublica hay của các cơ cở truyền thông khác thực hiện chỉ mang tính phóng sự điều tra và để tham khảo. Tất cả khán giả hay độc giả đều có quyền phản biện tính cách xác thực của các thông tin trong các phim tài liệu hay các bài tường thuật. Đưa ra các thông tin trái ngược lại với nội dung phim "Terror in Little Saigon" và bài tường thuật từ ProPublica là cách phản bác hữu hiệu nhất, thay vì kết án FrontLine bị ai đó mua chuộc mà không trưng được bằng cớ.