Phim “Nỗi Kinh Hoàng ở Little Saigon”: Phép thử cho lương tâm và trách nhiệm

  • Bởi Admin
    12/11/2015
    5 phản hồi

    Ts. Nguyễn Đình Thắng

    Chúng ta phải hành xử như một cộng đồng trưởng thành và có lý tưởng

    Kể từ ngày ra mắt trên hệ thống truyền hình PBS và qua internet, phim “Terror in Little Saigon” (Nỗi Kinh Hoàng ở Little Saigon) đã khuấy lên cuộc tranh luận trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cuộc tranh luận ấy không những là bình thường mà còn là cần thiết trong xã hội mở của thế giới tự do. Nó chiếu rọi ánh sáng vào những chỗ còn khuất tất, mở ra những góc nhìn mới, và giúp mọi người cân nhắc các lý lẽ trước khi chọn cho mình một kết luận.

    Cuốn phim khơi lại những tội ác đã xảy ra ngay trong lòng cộng đồng của chúng ta. Những tội ác này, dù đã xảy ra 25, 30 năm về trước, tiếp tục thách thức các lý tưởng cao đẹp nhất của chúng ta về tự do, công lý, lẽ phải. Cuốn phim thôi thúc chúng ta phải chọn thái độ, phải hành động chứ không thể cứ mãi đóng vai người ngoài cuộc ơ hờ, vô tư. Nó đặt ra cho chúng ta một phép thử gay go về lương tâm và trách nhiệm.

    Ắt hẳn không ít bạn bè quốc tế và đồng bào trong nước đã xem cuốn phim này và đang theo dõi để xem chúng ta hành xử ra sao trước phép thử ấy.

    Phải nhìn thẳng vấn đề

    Phản ứng với phim “Terror in Little Saigon”, một số người thay vì nhìn thẳng vào nội dung của phim và trực diện với những thách thức được nêu lên thì lại tìm cách suy diễn về động cơ ngầm ẩn đằng sau cuốn phim. Phải chăng cộng đồng người Việt tị nạn đang là nạn nhân của thành phần truyền thông thiên tả? Phải chăng đây là âm mưu của thế lực đen để làm tản lực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam? Sao lại là lúc này, thời điểm nhạy cảm trong cuộc đối đầu giữa tự do và độc tài?

    Cách “lách” vấn đề như vậy không thể áp dụng ở đây vì một thực tế hiển nhiên: Nội dung của phim “Terror in Little Saigon” đã được nêu ra từ trước bởi một tổ chức có uy tín quốc tế và được người Việt ở trong và ngoài nước hết lòng tin tưởng -- các bản báo cáo của họ vẫn được báo chí và các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền của người Việt trang trọng trích dẫn. Đó là Uỷ Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo, tức Committee to Protect Journalists (CPJ).

    CPJ là tổ chức phi chính phủ hàng đầu trên thế giới về bảo vệ quyền tự do báo chí. Hàng năm CPJ xếp hạng các quốc gia về nền tự do báo chí; năm nay, họ xếp Việt Nam ở hạng 6 trên thế giới... từ dưới đếm ngược lên. CPJ liên tục lên án chính quyền Việt Nam về chính sách đàn áp tự do báo chí. Họ can thiệp mạnh mẽ cho các nhà báo bị bắt bớ, tù đày ở Việt Nam, trong đó có các bloggers Điếu Cày và Tạ Phong Tần. Ngày 25 tháng 11, 2014, Blogger Điếu Cày đến New York nhận giải Tự Do Báo Chí Quốc Tế của CPJ. Không ai có thể cáo buộc là CPJ bị giật dây, bị chi phối hay được chi tiền. Cũng không thể nào chụp mũ họ là có ác ý với cộng đồng người Việt hay muốn ngăn cản cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ ở Việt Nam.

    Năm 1993 CPJ công bố tài liệu “Silence in Little Saigon: Five Vietnamese-American Journalists Killed”. Bản báo cáo này trưng dẫn những thông tin ăn khớp với phim “Terror in Little Saigon” và cũng đi đến kết luận tương tự về nghi phạm. Theo tôi, trong một số khía cạnh thì bản báo cáo của CPJ còn “mạnh tay” hơn cả phim được PBS trình chiếu từ tuần rồi. Thực ra, phim “Terror in Little Saigon” phần lớn chỉ lập lại và triển khai thêm các thông tin đã được nêu lên trong “Silence in Little Saigon”. Xem tài liệu, trang 9-25: https://cpj.org/regions_07/americas_07/CPJ-SilencedReport.pdf.

    Tôi mong rằng kiến thức này sẽ làm nguôi ngoai những thắc mắc về động cơ đằng sau phim “Terror in Little Saigon” để tất cả chúng ta còn tập trung năng lực vào những việc chính đáng, phải làm vì lương tâm và trách nhiệm.

    Vấn đề lương tâm và trách nhiệm

    Đối với khán giả người Việt, phim “Terror in Little Saigon” còn nhắn gởi một thông điệp thấm thía dù không hữu ý: Những nhà báo người Việt nghĩ sao, làm gì trước những cái chết thảm khốc của đồng nghiệp cùng giòng máu? Họ thể hiện ra sao những phẩm giá cao quý của chức nghiệp làm báo: Lòng yêu chuộng sự thật, lương tâm chức nghiệp, ý thức công lý, tình đồng loại và đồng bào?

    Ở cuối phim, nhà làm phim tỏ ra ân hận vì đã không tìm được công lý cho những nhà báo người Việt bị sát hại. Các nhà báo người Việt liệu có chia sẻ cùng nỗi niềm ân hận ấy?

    Cuốn phim đã được thực hiện. Dù có thể chưa đạt tiêu chuẩn hay kỳ vọng của nhiều người nhưng nó là chứng tích của sự dấn thân hành động. Các nhà báo người Việt sẽ dấn thân và hành động ra sao?

    Có một số tờ báo, đài truyền thanh, đài truyền hình Việt ngữ đã chạy tin về cuốn phim hay phỏng vấn một số người liên can. Đó là bước khởi đầu khích lệ nhưng chưa đủ. Nạn nhân đâu phải người dưng nước lã mà là những đồng nghiệp cùng giòng máu, cùng thân phận tị nạn hay di dân. Việc đâu phải xảy ra ở Trung Đông hay Phi Châu mà ngay trong lòng cộng đồng chúng ta. Sự kiện đâu phải là chuyện nắng mưa đổi mùa mà là những cái chết vô cùng oan khiên và thảm khốc trước mũi súng của sát thủ chuyên nghiệp. Lẽ ra các nhà báo người Việt đã phải lay động cả xã hội và chính quyền để đòi công lý, đã phải nhập cuộc truy tìm nhân chứng và thủ phạm, đã phải phẫn nộ và không cho phép vấn đề chìm vào quên lãng. Lẽ ra họ đã phải đi trước cả CPJ, Frontline và ProPublica.

    Nhưng trễ còn hơn không. Tôi mong rằng các nhà báo người Việt sẽ tiếp tục hành trình do những người không phải là người Việt đã mở ra.

    Những việc phải làm

    Nếu quả thực chúng ta là một cộng đồng của những người đi tị nạn vì lý tưởng tự do, nhân quyền, và công lý thì đây là lúc chúng ta nhất thiết phải chọn thái độ và phải hành động. Chúng ta không thể làm ngơ trước những tội ác đã xâm phạm đến tất cả các những giá trị nhân bản mà chúng ta từng đeo đuổi cho chính mình và đang mưu cầu cho đồng bào và quê hương.

    Có 3 việc mà chúng ta có thể và cần làm ngay:

    1. Giới làm báo, cùng với nhau hay một cách riêng rẽ, mạnh mẽ lên án các hành vi sát hại và hăm doạ nhắm vào các nhà báo Việt Nam và bày tỏ quyết tâm bảo vệ quyền tự do báo chí ở mọi nơi, trong mọi cảnh ngộ.

    2. Các tổ chức và đoàn thể trong cộng đồng và các nhà hoạt động nhân quyền người Việt đồng loạt áp lực chính quyền Hoa Kỳ mở lại hồ sơ điều tra các vụ sát hại các nhà báo người Việt trên đất Mỹ.

    3. Một hay nhiều tổ chức người Việt, cùng với nhau hay một cách riêng rẽ, thành lập quỹ để trao giải thưởng cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến thủ phạm.

    Đấy là những việc phải làm vì lương tâm và trách nhiệm. Chúng sẽ làm sáng ngời lý tưởng của chúng ta về tự do, nhân quyền và công lý. Chúng sẽ thể hiện bản lĩnh của cộng đồng người Việt tị nạn sau 40 trưởng thành trong thế giới tự do, văn minh và nhân bản.

    Cứ hành xử đúng với lương tâm và trách nhiệm thì tự khắc chúng ta sẽ nhận được sự nể trọng của quốc tế và lòng tin tưởng của đồng bào ở trong nước. Chẳng thế lực đen nào có thể bôi bẩn thanh danh của chúng ta, hoặc cản trở bước tiến của chúng ta trên hành trình đem lại dân chủ và tự do cho quê hương và dân tộc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    BA LÚA viết:
    Và còn cho ông lời khuyên rất chân thành nhưng đểu:

    Ở bên dưới bài của ông Nguyễn Đình Thắng, tại sao "lời khuyên" của tôi lại là dành cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa?

    Tôi thật sự không dám, không muốn, và cũng không cần khuyên ông Nghĩa điều gì cả. Ở đây tôi nói chuyện với người khác, chẳng hạn bác BA LÚA đây, là những người có thể đã nghe ông Nghĩa nói "chúng ta đều là nạn nhân của truyền thông Mỹ" và ít nhiều tin theo. Tôi thấy cái thứ tâm lý nạn nhân ấy quả thật đã hết thời! Và những người cứ mãi mang nặng tâm lý nạn nhân như thế sẽ chẳng làm nên chuyện gì cho ra hồn, nếu không muốn nói là nhìn đâu cũng hoa mắt lên và thấy toàn những kẻ hại mình, xúc phạm mình, và mình sẽ cứ phải găm hành trạng của chúng để tính sổ với chúng ở những dịp khác.

    Hãy nghe ông Lang đầu làng Và ông Đinh đầu đình nói chuyện:

    Nguyễn Quang Duy trong bài "VNCH không chấp nhận khũng bố"

    Nguyễn Quang Duy viết:
    Người Việt Tự Do đã trưởng thành nên lập luận kiểu ông Nguyễn Xuân Nghĩa "Chúng ta tiếp tục là nạn nhân của truyền thông Mỹ" là lập luận không thể chấp nhận được. Mặt Trận hay đảng Việt Tân bị vu cáo bởi thế nên dùng chữ “chúng tôi” thay vì chữ chúng ta cho tập thể người Việt.

    Theo ông Lang, cấm được dùng từ "chúng ta" nghĩa là cộng đồng, nhưng phải là "chúng tôi" mấy tay Việt Tân, không có gì là cộng đồng trong đây cả.

    Còn đây là Nguyễn Đình Thắng trong bài "Phim “Nỗi Kinh Hoàng ở Little Saigon”: Phép thử cho lương tâm và trách nhiệm "

    Nguyễn Đình Thắng viết:
    Có 3 việc mà chúng ta có thể và cần làm ngay:
    ………...................................................................................
    Chúng sẽ thể hiện bản lĩnh của cộng đồng người Việt tị nạn sau 40 trưởng thành trong thế giới tự do, văn minh và nhân bản.

    Theo ông Đinh, cộng đồng "chúng ta" phải vào trận.

    Ông Nguyễn Xuân Nghĩa là người trong cuộc trong những thước phim này, AC chính là kẻ đã treo đầu dê bán thịt chó với ông, nhưng ông đã sẳn sàng tranh luận để ngô ra ngô khoai ra khoai, khi ông tranh luận trong pham vi hai từ khũng bố, ám sát tại Hoa Ky, thì có kẻ lại vu khống ông là red herring, Và còn lên lớp ông, là người có học, ông Nghĩa nên bỏ của mà chạy lấy người khi biết cái dã tâm của AC trong cuộc phỏng Vấn lần thứ nhất. Và còn cho ông lời khuyên rất chân thành nhưng đểu:

    Trần H. Cách viết:
    Còn nín khe thì còn để cho nỗi sợ ngự trị. Trước hết hãy dẹp bỏ mặc cảm "nạn nhân của truyền thông Mỹ" (lời ông Nguyễn Xuân Nghĩa). Chúng ta sẽ tiếp tục là nạn nhân của nỗi sợ hãi bên trong chúng ta nếu cứ mang tâm lý nạn nhân.

    Ông Nghĩa trưởng thành nhưng AC không trưởng thành, bán thịt chó với ông thì "ông" hay "chúng ta" không là nạn nhân thì là gì?

    Chuyện sòng phẳng, minh bạch, nếu AC cứ rõ ràng "tìm công lý cho 5 nhà báo VN tại Hoa Kỳ" mà không là “Nỗi Kinh Hoàng ở Little Saigon”

    Nhưng đời chẳng thế! nên mới có ông Lang ông Đinh.

    Đúng như Tiến sĩ Thắng nói, cộng đồng Việt cần "thể hiện bản lĩnh của cộng đồng người Việt tị nạn sau 40 trưởng thành trong thế giới tự do, văn minh và nhân bản." Còn nín khe thì còn để cho nỗi sợ ngự trị. Trước hết hãy dẹp bỏ mặc cảm "nạn nhân của truyền thông Mỹ" (lời ông Nguyễn Xuân Nghĩa). Chúng ta sẽ tiếp tục là nạn nhân của nỗi sợ hãi bên trong chúng ta nếu cứ mang tâm lý nạn nhân.

    Tôi đồng ý với Ts Thắng về nguyên tắc tự do báo chí, chống khủng bố cũng như lương tâm, trách nhiệm của những người làm báo nói chung.
    Nhưng có vài đoạn tôi thấy cần phải nêu ý kiến của mình như đoạn trích dẫn bên dưới.

    Tên tác giả viết:
    Phản ứng với phim “Terror in Little Saigon”, một số người thay vì nhìn thẳng vào nội dung của phim và trực diện với những thách thức được nêu lên thì lại tìm cách suy diễn về động cơ ngầm ẩn đằng sau cuốn phim

    Chính tựa đề "khủng bố" đầy tính giật gân, câu khách của cuốn phim cũng như nội dung của nó đã gây nghi ngờ, tạo ấn tượng xấu cho người xem về cộng đồng người Việt tỵ nạn như các đoạn nói về hình ảnh biểu tình của các cựu quân nhân VNCH trong quân phục, đã được pv chẹn vào.
    Mục đích đem những hình ảnh này xen vào một cuốn phim về những vụ ám sát ở Mỹ ( cho đến nay vẫn không tìm được thủ phạm đích thực) với tựa đề khủng bố... là gì?

    Nếu chỉ vì những ký giả bị ám sát và gia đình nạn nhân cũng như mục đích truy tìm thủ phạm, thì tại sao đem hình ảnh biểu tình, biểu dương của các cựu quân nhân VNCH vào phim?

    Chính vì sự nhập nhằng, thiếu lương thiện, thiếu đạo đức nghề nghiệp của phóng viên đã tạo ra những suy diễn.
    Có những suy diễn bênh và những suy diễn chống, như vậy cũng là chuyện bình thường, Ts Thắng có nghĩ như thế không?

    Tại sao không phê phán kẻ nhập nhằng mà đi phê phán những người suy diễn (chống)?

    Phóng viên đã kết luận "mặt trận đứng đằng sau các vụ ám sát này, nhưng chưa tìm được thủ phạm".
    Nếu chưa tìm được thủ phạm, phóng viên lấy quyền gì kết luận "mặt trận đứng đằng sau các vụ ám sát?

    Một kết luận kiểu này không phải là một thách thức với ý tốt đẹp của nó mà là một khiêu khích.

    Việc Fronline là một đài truyền hình nổi tiếng, không đồng nghĩa với việc họ bất cẩn thiếu sót (vô tình, cố ý) trong nghiệp vụ, vô trách nhiệm với một cộng đồng người Việt khi làm, tung ra một cuốn phim như vậy.
    Đừng trách người đã nghi ngờ mà hãy trách người đã làm cho người khác nghi ngờ!

    Nguyễn Jung

    Vì bận việc gia đình trong hơn nửa tháng vừa qua, tôi chưa có dịp xem phim "Terror in Little Saigon" cũng như chưa đọc bản phóng sự của ProPublica. Tuy nhiên về nguyên tắc tôn trọng quyền tự do báo chí và chống khủng bố, tôi ủng hộ quan điểm của TS Nguyễn Đình Thắng trong bài viết kể trên, đặc biệt là việc yêu cầu hay áp lực chính quyền Hoa Kỳ cho mở lại vụ án. Để thực hiện được điều này thì cần phải có những chứng cớ mới (new evidence) khác hơn với những gì mà FBI đã biết qua các cuộc điều tra của họ. Đó là lý do mà FrontLine và ProPublica vẩn kêu gọi các cá nhân hay đoàn thể cung cấp cho họ các thông tin về vụ án.