Bản giao hưởng dang dở

  • Bởi Khách
    12/11/2015
    0 phản hồi

    Sonya Saraiya
    Chu Hà chuyển ngữ

    Nói về một âm mưu có thể từ phía chính quyền. Cuốn phim nên được làm mạnh bạo và sống động hơn nữa nếu có thể để trở nên đáng xem hơn. Muốn thế thì cần phải làm sao cho thấy sự cấp bách và nhạy cảm hơn trong nổ lực nhằm xử lý tội ác.

    Lời người dịch: Đây là bài điểm phim của Sonia Saraiya, chuyên gia điểm phim TV trên Salon, đề ngày 4/11/2015, nhận xét về cuốn phim tài liệu đã và vẫn còn đang gây tranh cãi mang tên “Terror in Little Saigon” (Khủng bố ở Sài gòn Nhỏ) của Frontline và ProPublica. Nguyên tác có tiêu đề tiếng Anh là: “Following in “Serial”’s footsteps: A new documentary investigates murdered journalists, a possible government conspiracy, and delivers no conclusive answers.” Tựa thu gọn như trên là do người dịch đặt.

    * * *

    Theo dấu chân của câu truyện đọc có tựa là “Hàng loạt” [tên một truyện trinh thám/giết người/hình sự đọc trên radio hay qua podcast rất nổi tiếng của Sarah Koenig – ND]: Một phim tài liệu mới, điều tra việc sát hại các nhà báo, một âm mưu của chính phủ có thể, và không có câu trả lời chung quyết.

    Phim tài liệu "Khủng bố ở Sài gòn Nhỏ" của Frontline và ProPublica cho thấy những hạn chế của ngành báo chí điều tra ngày nay.

    Cảnh đột biến có tính bước ngoặt trong chương trình này đêm hôm qua [nguyên tác xuất hiện trên Salon của Sonia Saraiya, chuyên gia bình luận các chương trình TV, đề ngày 4/11/2015 – ND] của "Frontline" – một đồng sản phẩm, tuần này, của PBS và ProPublica -- xảy ra vào khoảng phút 32. Cho đến thời điểm đó, "Khủng bố ở Sài gòn Nhỏ" tuy thú vị nhưng không chính xác là thôi thúc; mặc dù câu chuyện của một chuỗi các vụ giết người không được đưa ra ánh sáng xảy ra trong các cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc là đáng lo ngại, cuộc điều tra vẫn thực sự chưa thấy có gì để có thể xem.

    Lúc đó điều tra viên và cũng là người kể chuyện, A.C. Thompson, mới tìm thấy một cái gì đó trong mớ giấy tờ di trú của một người đàn ông mà anh tin rằng có dính líu tới các vụ giết người -- chữ ký của Richard Armitage, cựu Thứ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống George W. Bush. Và 30 năm sau khi người đàn ông giờ đã qua đời này nạp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ, trong cùng mớ giấy tờ đó - sáu trang để trống, vì chúng là hồ sơ mật.

    Đó là loại đột biến bước ngoặt mà nếu như trong một câu chuyện hư cấu sẽ làm tiền đề để xảy ra sau đó như thác đổ một cách bất ngờ một chuỗi những biến độnǵ̣̉́́̀́ không thể ngăn lại được khi mà những nhân vật người hùng khám phá ra cái chừng mực thực sự của sứ mạng của họ. Song, trong một tác phẩm báo chí, thật khó khăn hơn để mà đạt được điều đó. Thompson cố gắng tìm xem có phải chính phủ Mỹ đã tài trợ một nhóm nhỏ nhưng bạo lực những người Việt chống Cộng - một tổ chức mang tên Mặt trận, có nguồn gốc từ Việt Nam, Thái Lan, và khắp nước Mỹ, với ước vọng công khai là tái khởi động cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng hầu như chẳng đi tới đâu cả; hầu hết các thủ lãnh [tiếng Anh được dùng trong nguyên tác là thuật ngữ "ringleader" (người chủ trương bạo động) – ND] của Mặt trận đã chết; các cơ quan chính phủ có liên quan từ chối nói chuyện với người ký giả điều tra; và các nhà báo khác viết về câu chuyện này đều là những người đã bị giết chết trong những năm 70 [lẽ ra phải là những năm 80 mới đúng – ND]. Bộ phim tài liệu kết thúc với ghi chú đáng lo ngại rằng một điều như vậy có lẽ có thể đã xảy ra. Ngụ ý trong lời khép lại thiên phóng sự là câu chuyện có lẽ còn có thể được đẩy đi xa hơn, nhưng thời gian và nguồn lực của người nhà báo tới đó là chấm dứt.

    "Khủng bố ở Little Saigon" nên được dàn dựng một cách mạnh mẽ hơn nữa. Thật khó để mà tìm thấy sự cấp bách của việc phải cho ra được đáp số các vụ giết người theo như lời kể của Thompson hay theo như các cuộc phỏng vấn thường xuyên có phụ đề tiếng Anh với các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Tạo dựng được một luồng sinh khí thực vào một bộ phim thôi thúc là cả một nghệ thuật, và "Khủng bố ở Sài gon Nhỏ" không có được cái tình thân khắng khít đầy ám ảnh của bộ phim "Kẻ đặt bom giết anh tôi," cũng từ chương trình "Frontline", hoặc không có sự chết cứng 12 giờ đồng hồ liền như trong truyện đọc “Hàng loạt” của Sarah Koenig, hoặc những ngân khoảng và sở thích cá nhân như trong "Kẻ xúi quẩy" của Andrew Jarecki. Ngay cả khi các sự kiện trở thành gây sốc, cuốn phim cũng vẫn bị trì trệ do thiếu sự cấp bách đó.

    Nhưng cái mà nó có chính là một câu chuyện về một nghiệp vụ báo chí không ngại va chạm. Sự việc dẫn Thompson tới câu chuyện này là qua cuộc điều tra việc sát hại nhà báo Nguyễn Đạm Phong ở Houston, Texas - loại tội phạm đến, một cách điển hình, làm cho công chúng phát khiếṕ̣̉̀, nhưng đã bị coi nhẹ và bị bỏ qua vào thời điểm đó bởi cảnh sát và giới truyền thông. Anh ta bị cuốn hút vào việc điều tra các vụ giết chóc các nhà báo khác, đáng chú ý nhất, vụ ở San Francisco, đã bị phớt lờ đi một cách tương tự bởi cảnh sát. Sau đó, sau khi tìm thấy sự liên kết từ đầu mối Armitage, anh ta bay qua Thái Lan và Việt Nam, tìm tới các căn cứ tập huấn của Mặt trận. Tìm kiếm của anh ta phần lớn là không có kết quả; những người anh ta tìm được để phỏng vấn thậm chí còn tỏ ra ít hợp tác hơn so với những người ở bên Mỹ.

    Và tất nhiên là có những câu chuyện của riêng chính ProPublica, một tổ chức phi lợi nhuận sản xuất các sản phẩm thuộc ngành báo chí điều tra vì do thị trường của ngành này ngày càng thu hẹp; và của chương trình "Frontline" của mạng lưới nhà PBS nữa, mà kinh phí của nó liên tục bị làm cho suy yếu đi bởi phe hữu – và toàn bộ ngân khoản cấp phát cho nó để thực hiện phần nội dung của các cuốn phim còn ít hơn so với ngân sách dành cho phần quảng cáo không thôi cho một bộ phim lớn nhiều kỳ của HBO. "Khủng bố ở Sài gòn Nhỏ" bị “cháy túi” về thời gian và tiền bạc trước khi nó có thể mò sâu xuống được tới tận dưới ̣đáy cùng của câu chuyện này, và điều đó tạo cảm giác giống như tính cách bi thảm một cách vô vọng y như cái cám giác mà những vụ giết người đã gây ra.

    Phần rất sau cùng của cuốn phim -- như là một cách khép lại một cuộc hành trình không thỏa mãn của những câu hỏi không có câu trả lời -- Thompson quay trở lại Houston để đến thăm hai con trai Phong và xin lỗi họ, thay mặt cho phần còn lại của thế giới, do không lưu tâm tới đủ khi những mạng sống kia bị tước đoạt. Nó gần như là lời xin lỗi cất lên từ giới báo chí, gửi tới giới báo chí, do sự chăm sóc không đủ đô – một loại tình cảm đặt không đúng chỗ của tội lỗi. Chung cuộc lại, đó là một tình cảm rất nhỏ bé của sự thương cảm. Những người con trai xúc động đến rơi nước mắt.

    Nguồn: Salon.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi