Lã Yên - Có nên khai tử môn lịch sử?

  • Bởi Admin
    11/11/2015
    5 phản hồi

    Lã Yên

    Lịch sử được xem là người thầy của cuộc sống. Lịch sử cho chúng ta biết về cuội nguồn dân tộc của mình, biết về các nền văn minh, văn hóa trên thế giới. Lịch sử cho ta nhiều bài học để tránh những sai lầm quá khứ, giúp chúng ta cải tạo hiện tại và định hướng tương lai. Nó bồi dưỡng lòng yêu nước, chủ nghĩa nhân văn và hình thành nhân cách con người. Robert Heinlein Anson (1907-1988) một nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ từng nói: “Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ – và cũng không có tương lai”.

    Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có đề xuất đưa môn lịch sử thành môn học tích hợp với các môn giáo dục công dân và an ninh quốc phòng thành môn mới là công dân với Tổ quốc. Theo ý kiến các nhà sử học thì đây được coi là bước đầu của sự" khai tử" đối với môn lịch sử. Điều này đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi, các nhà sử học và giáo viên tâm huyết với môn lịch sử cương quyết phản bác và đưa ra các quan điểm bảo vệ môn lịch sử tới cùng.

    Tôi cũng là một người học sử và có một niềm đam mê lịch sử. Trước những vấn đề bất cập của việc biên soạn, dạy học lịch sử hiện nay tôi cũng có nhiều trăn trở và suy nghĩ.

    Những bất cập trong vấn đề dạy và học lịch sử đã được báo động từ lâu. Và người ta cũng đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến những bất cập trên. Học sinh dường như không còn hứng thú với môn sử. Ngay cả GS Phan Huy Lê cũng cho rằng: "Thẳng thắn mà nói, nếu là học sinh thì tôi cũng chán môn Sử như các em. Bởi môn Sử đáng ra rất hấp dẫn lại trở thành môn học chán ngắt, SGK nặng nề, la liệt sự kiện, đưa ra những phân tích và khái quát chung chung, trừu tượng".

    Những nguyên nhân được đưa ra phân tích nào là, chương trình - sách giáo khoa, giáo viên, điều kiện dạy học, nhận thức của xã hội về môn sử... đó chỉ là ngọn của vấn đề. Cái gốc của nó là việc biên soạn, viết và dạy lịch sử hiện nay chịu chi phối bởi quan điểm chính trị nên lịch sử mất đi tính chân thật, tính sống động, nó trở nên khô khan, gượng ép. Nói thẳng ra lịch sử soạn theo quan điểm của Đảng chứ theo tinh thần khoa học khách quan.

    Kỳ thực tập tốt nghiệp cuối khóa, khi viết báo cáo, tôi có hỏi ý kiến thầy hướng dẫn chọn đề tài viết về nền giáo dục Miền Nam trước 1975, vì bản thân tôi thấy có nhiều điểm tiến bộ. Thầy trả lời - nên viết về mặt tiêu cực. Tôi nghe mà thất vọng, nếu nghiên cứu lịch sử mà như thế thì còn gì là tôn trọng lịch sử, còn gì là khách quan trung thực.

    Tôi nhớ năm kia, trước việc sách giáo khoa Lịch sử soạn lại không đề cập đến vai trò và công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng "đã đến lúc phải trả lại sự thật cho lịch sử", "sách Lịch sử phải viết lại" (vnExpress.net 22/10/2013). Đúng là lịch sử hiện đại Việt Nam nên viết lại toàn bộ và cũng đã đến lúc trả lại sự thật cho lịch sử. Có người cho rằng phần lịch sử việt Nam hiện đại chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối? Nó là lịch sử của Đảng chứ không phải là lịch sử của dân tộc.

    Việc biến môn lịch sử thành công cụ tuyên truyền cho chế độ đã làm cho người học hiểu sai về lịch sử. Đây là một điều rất tai hại. Cho nên giới trẻ bây giờ hầu như hiểu sai về chế độ VNCH ở Miền Nam trước 1975. Những đóng góp của chế độ VNCH cho sự thịnh vượng và tự do của Miền Nam bị chối bỏ, thay vào đó là sự man rợ, ác ôn.

    Tôi lấy một ví dụ để xem chúng ta đã thiên lệch về lịch sử như thế nào. Huế là kinh đô của chúa Nguyễn và Triều Nguyễn, công trạng mở mang bờ cõi về phương Nam của các chúa Nguyễn là không thể phủ nhận. Triều Nguyễn cũng là một triều đại có nhiều đóng góp cho tiến trình lịch sử dân tộc. Vậy bây giờ các con đường lớn ở trung tâm TP mang tên Lê Duẫn, Lê Lợi, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Tố Hữu... còn các con đường Minh Mạng, Gia Long nằm ở tận ngoại đô.

    Theo quan điểm của cá nhân tôi, lich sử phải phản ánh hiện thực khách quan, nếu cứ tiếp tục để quan điểm chính trị chi phối đến việc biên soạn, dạy và học lịch sử thì chúng ta vẫn mãi không tìm được lối thoát cho môn lịch sử. Nếu không trả lại cho lịch sử sự thật, cho dù có thay đổi phương pháp dạy, cách học thì cũng không làm tình hình sáng sủa hơn. Vậy thì thà chuyển thành môn tự chọn còn hơn, hay thậm chí là "khai tử", chứ cứ như tình trạng như hiện nay, càng dạy học sinh càng chán sử.

    Lã Yên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Chính trị đang khủng hoảng, còn kinh tế khủng hoảng lâu rồi , các mảng khác của xã hội cũng khủng hoảng từ lâu, không cần bàn.
    Nay đến giáo dục khủng hoảng, mà rõ nhất là môn sử, không thể giấu được ai, vì thí sinh phản đối bằng cách đéo thèm làm thà nhạn điểm 0 còn hơn.
    Sáng nay đài truyền hình Viẹt Nam đưa ra nhiều ý kiến và bảo phải thay cách dạy, có chiếu một đoạn học sinh Mỹ học sử đẻ ta có thể áp dụng. Nhà trường Mỹ cho học sinh tự nhận mình là tổng thống Mỹ và kể chuyện về chính ông tổng ấy. Có học sinh giới thiệu: Cháu là tổng thống ....(tôi nghe không rõ nữa). Đến học sinh thứ hai giới thiệu: "Cháu là tổng thống Obama, tổng thống da màu đàu tiên của nước MỸ..."
    Có ông thày giáo dạy sử áp dụng ngay cho con mình thí điểm để định là người đàu tiên áp dụng ở nhà trường.
    Cậu con trai ông thầy giới thiệu :"Cháu là Hồ chủ tịch, đã lãnh dạo nông dấu đấu tranh CCRĐ, giết chết hơn 20 vạn người vô tội..."
    Bạn của cậu bé này được ông thày sử cho diễn thử thì lên giới thiệu như sau: "Cháu là thủ tướng Phạm Văn Đồng, thủ tướng đầu tiên của nước VNDC CH, nay là nước CHXHCH VN. Năm 1956 cháu đã ký công hàm bán quần đảo Hoàng Sa cho Trung quốc...

    Lã Yên viết: "Trước những vấn đề bất cập của việc biên soạn, dạy học lịch sử hiện nay tôi cũng có nhiều trăn trở và suy nghĩ.
    Những bất cập trong vấn đề dạy và học lịch sử đã được báo động từ lâu. Và người ta cũng đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến những bất cập trên."
    Lã Yên "bất cập" từ ngữ nên một đoạn có vài ba đòng mà 3 lần dùng từ ghép "bất cập".
    Cụ Hồ đã viết "Dân ta phải biết sử ta"
    Nay thì "Vì Đảng bóp méo hóa ra sử Tàu
    Cãi nhau mãi chỉ đau đầu
    Phải như bọn trẻ bảo nhau viết bừa
    Vì chưng chính Đảng đánh lừa
    Cứ cho nghìn trứng (điểm 0) đéo ưa sử mình.
    Học môn lịch sử mà khinh
    Ông thày dạy láo, chúng mình ngu thêm.

    Chế độ toàn trị tự cho mình quá nhiều quyền, khi một cái loa trong guồng máy đòi thay thế chức năng của cả một truyền thống biên niên trong văn minh nhân loại!

    Đây là 1 trong các kiểu chính trị hóa học đường của đảng và nhà nước VN, trong đó có môn Lịch sử (LS). Lịch sử là bộ môn khoa học, nó là tấm gương phản chiếu trung thực quá khứ và là bài học cho hiện tại và tương lai. Môn LS ra đời bởi nhu cầu ghi chép của các triều đại Vua Chúa phong kiến , để lưu truyền cho hậu thế biết công đức và sai lầm tội lỗi của mỗi thời đại . Môn LS tồn tại khách quan của mọi thời đại. Môn giáo dục công dân (GDCD) và an ninh quốc phòng (ANQP) chỉ mang tính giáo dục nhất thời. Nội hàm của nó theo quan điểm và nhu cầu lợi ích của Nhà nước đương đại mà nó được thể chế hóa bằng HP và PL. Nhà nước mất đi thì môn GDCD và GDQP sẽ mất đi . Với XH Việt Nam hiện tại, GDCD và GDQP là cụ thể hóa ý chí của đảng CSVN, liên quan rất ít với Môn LS ( LS có cả chức năng giáo hóa đời sau ). Sự tích hợp môn GDCD, GDQP vào môn LS là sự lắp ghép cơ học cuỡng bức đối với Học sinh bậc phổ thông. Nguy hại hơn chủ trương đó sẽ bóp méo, giản lược các sự kiện LS , làm biến dạng môn LS thành môn tuyên truyền giáo dục tư tưởng của Ban tư tưởng TW của ĐCSVN. E rằng rồi đây , bài hát " Việt nam -Trung Hoa núi liền núi , sông liền sông.." , tinh thần 4 tốt ( bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt, đ/c tốt) , 16 chữ vàng ..giả ( Sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan) .. sẽ đi vào bài học bộ môn tạp phí lù "Lịch - Giáo - Quốc " . Buồn lắm thay cho nền giáo dục nước nhà!!

    Lịch sử của Lê Văn Tám thì giữ làm gì? Lịch sử đang được giảng dạy hiện nay đang là lịch sử kiểu Lê văn Tám của Lê văn Tám, cố công giữ nó làm gì? Nhân dân ta đã nhận ra giá trị của nó, và đang đặt nó vào đúng chỗ: sọt rác.

    Khi đến thời hậu Cộng sản, bộ môn lịch sử sẽ có lại giá trị của nó.