Bạch Cúc - Ký ức trường luật 5: Chợ Bình Triệu

  • Bởi Admin
    09/11/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Đối diện trường Luật là chợ Bình Triệu, để đi được qua chợ, sinh viên chúng tôi phải băng qua đường. Con đường đi ngang trường Luật là cửa ngõ vào bến xe miền Đông, có rất nhiều xe bus chở khách, xe tải chạy tới lui nên rất nguy hiểm.

    Vì thế, chúng thường chỉ qua chợ khi tới giờ ăn trưa và thường đi theo nhóm. Cứ mỗi khi chuẩn bị qua đường là tụi thằng Dũng, Duy, và con Cá Tra cùng một vài đứa nữa thường núp sau lưng tôi, hoặc đứng bên tay phải tôi và gào toáng lên:

    - Bảo vệ con mập, bảo vệ động vật quý hiếm!

    Người đi đường thường bị giật mình, thắng xe hoặc đi chậm lại, rồi họ chăm chú nhìn tôi, giống như tôi là động vật quý hiếm thật. Chỉ đợi có thế, lũ bạn ùn ùn đẩy tôi tới phía trước, chúng đẩy tôi vào một hoàn cảnh lui không được mà tới cũng không xong. Do vậy, tôi luôn phải lấy cái thân tròn tròn mập mập của mình đối diện với nguy hiểm để dắt chúng qua đường, nghĩ lại mà vẫn thấy ấm ức, đúng là lũ bạn bá đạo!

    Ngôi chợ là điểm đến hấp dẫn và vô cùng thú vị đối với sinh viên bọn tôi. Đằng trước chợ là một dãy hàng quán, bán đồ ăn cho sinh viên, có đủ thứ, từ cơm nhiều món cho đến bún, phở, cháo, gỏi cuốn… Mỗi lần bọn sinh viên tụi tôi kéo nhau qua ăn, y như rằng cái chợ trở nên nhốn nháo và nhộn nhịp khác hẳn bình thường, dường không phải chợ mà trở thành hội chợ.

    Sinh viên đứa nào cũng nghèo, ai cũng chỉ dám ăn một suất, đã ăn xong mà vẫn còn thòm thèm, đa số chỉ muốn ăn thêm mà lại tiếc tiền hoặc không đủ tiền để mà ăn nữa. Do vậy, nửa do thèm, nửa do nghịch phá, chúng tôi thường có trò chơi cướp giựt đồ ăn của nhau rất ngoạn mục. Nghĩa là, chỉ cần đứa bên cạnh sơ ý, chỉ trong tích tắc, cái tô của nó sẽ chẳng còn miếng thịt, miếng chả nào. Cứ đứa này vừa chôm được một miếng thức ăn của đứa kia, vừa bỏ vào tô của mình thì đã bị đứa khác nhanh tay chôm lại. Cứ thế, chôm qua chôm lại nhốn nháo vui vô cùng, đôi khi giành giựt nhau, la hét om sòm đến mức bị mấy bà bán quán la cho một trận, hoặc sơ ý làm đổ nguyên tô của đứa khác và dĩ nhiên là phải mua đền cho nó…

    Tôi là đứa hay chôm đồ ăn nhất của thằng Duy, chả hiểu sao tôi luôn thích chọc ghẹo và vui thú cà khịa bữa ăn của nó, để được thấy nó nổi điên.

    Mỗi khi nó vừa quay đi, quay lại là đã bị tôi chôm mất miếng thịt. Bị mất thịt hoài, nó giận dữ đứng bật dậy, chống tay vào cạnh sườn, chỉ chỉ chỏ chỏ, tay xỉ vả vào giữa mặt tôi, la lối om sòm giữa chợ, rồi lấy đôi đũa ngoáy ngoáy vào tô tôi tìm kiếm miếng thịt, nhưng than ôi, làm sao mà thấy, vì tất tần tật những gì chôm được, tôi đã nhanh tay bỏ vào miệng ăn hết rồi. Vì bị tôi khiêu khích mỗi ngày nên thằng Duy luôn rơi vào trạng thái phì phò, tức tối, mặt mũi ngơ ngẩn tiếc mấy miếng thịt nhìn như bệnh down, rồi sau đó thì nó rủa xả tôi dữ lắm, nhưng tôi vẫn chẳng biết sợ, và lẽ dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ muốn dừng lại cái trò chôm chỉa vui nhộn đó.

    Chửi tôi hoài nó cũng phát chán mà thấy tôi không chừa được tật đó, nó buộc phải nghĩ ra một chiêu cực kỳ “dơ bẩn” nhưng hiệu quả. Đó là, nhổ một bãi nước bọt to tướng vào giữa tô của nó, cho tất cả mọi đứa khác, nhất là tôi phải từ bỏ ý định chôm chỉa…

    Chiêu nhổ nước bọt của thằng Duy được lan truyền đi nhanh như chong chóng, thằng Duy quảng cáo chiêu đó như một phong trào lành mạnh, được phát động rộng rãi để phòng ngừa “trộm cắp”.

    Sau đó, mỗi khi tụi tôi ngồi vào quán, vừa đón nhận lấy phần thức ăn của mình xong là mạnh đứa nào đứa ấy nhổ một bãi nước miếng thật to vào giữa tô, giữa đĩa của mình. Rồi kế tiếp mới khoan thai, nhấm nha nhấm nhảnh, cười đùa tí tởn, quay ngang quay ngửa không còn lo sợ bị giựt dọc, mất cắp giữa đường.

    Nhưng,

    Ăn một cách đàng hoàng thì chả bao giờ thấy ngon, việc nhổ nước bọt tuy vẫn được duy trì liên tục nhưng cái việc chôm chỉa thì chẳng thể nào xóa bỏ được!

    Chỉ sau một thời gian ngắn, khi phong trào “tiêu diệt trộm cắp” được phát động và thực hiện hiệu quả, bỗng dưng tôi thấy chán, tôi chẳng còn thấy vui thú gì với việc nhìn đứa nào đứa nấy cắm đầu vào tô ăn thật nhanh rồi lủ khủ kéo vào lớp… Tay chân tôi ngứa ngáy lắm, thế là tôi phải suy nghĩ và tìm ra cách để phong trào chôm chỉa có thể ngang nhiên quay trở lại và tung hoành rực rỡ hơn xưa.

    Và tôi hành động,

    Tôi kệ bà nước miếng của thằng Duy, tôi mặc kệ nước bọt của bất cứ đứa nào. Bất cứ đứa nào sơ hở là tôi chôm tuốt. Nhưng, tôi không chôm để vào tô của mình, tôi chôm từ tô đứa này để vào tô đứa khác. Tới bữa ăn tôi ăn thật nhanh phần của mình, rồi tôi lăng xăng chạy qua chạy lại, thừa lúc lộn xộn lũ bạn không chú ý, thế là tôi cứ cho đứa này nếm nước bọt của đứa kia và ngược lại…

    Tôi cứ quậy như thế hoài, đã khiến bọn chúng phát điên và chúng hùa nhau nhiếc móc tôi không tiếc lời, đôi khi còn rượt tôi chạy vòng vòng, nhưng chẳng đứa nào có thể khiến tôi chừa được cái tật cà chớn đó…

    Nhắc đến chợ Bình Triệu, tôi lại nhớ quay quắt gánh canh bún của một chị người Huế. Cho đến giờ này tôi vẫn không thể nào quên được cái vị đậm đà và đặc biệt thơm ngon của gánh canh bún đó. Sau khi ra trường, đi làm và có tiền, tôi được đi ăn canh bún ở nhiều nơi, nhưng thật sự tôi vẫn không thấy chỗ nào ngon bằng chỗ đó.

    Càng nhớ tôi càng thấy bồi hồi và nghĩ mình thủa ấy sao thiếu thốn đến đáng thương.

    Ngày ấy, tôi vốn háu ăn, lúc nào cũng thấy đói, đi học mẹ chỉ cho đủ tiền mua cơm trưa, lâu lâu tôi góp nhặt lại được dư vài ngàn.

    Hai ngàn đồng với tôi lúc ấy quý lắm, bởi hai ngàn có thể không đủ để mua một suất cơm, nhưng lại đủ để mua một tô canh bún có miếng đậu hũ và miếng huyết, không có thịt. Mà hàng canh bún đó thì ngon lắm, tôi ăn một tô không bao giờ hết thòm thèm, chỉ ao ước được ăn thêm một tô nữa.

    Mỗi khi cầm tô canh bún, ăn được hơn phân nửa là tôi dừng tốc độ lại, ăn thật chậm, từ từ, nhấn nhá vì sợ hết. Trong lúc ấy tâm trí tôi thường đấu tranh dữ dội, cái bụng tôi réo rắt đòi hỏi phải ăn thêm một tô nhưng cái đầu lý trí thì bảo phải dừng lại, phải để dành tiền, thì ngày mai mới có tiền mà ăn tiếp.

    Đôi khi đang ăn, tôi lại móc tiền ra đếm, đếm tới đếm lui vài tờ 500, 1.000 đồng, những đồng tiền lẻ được tôi vo tròn nhét sâu trong túi quần, rồi tôi lẩm bẩm tính toán, suy nghĩ tới lui cần phải chi tiền vào việc này việc kia, để quyết định nên ăn thêm một tô hay dừng lại.

    Thế là, dù thòm thèm lắm, tôi vẫn phải bịn rịn đứng dậy, đi thật chậm từ từ rời xa gánh canh bún, đôi khi vừa đi vừa ngoảnh lại tiếc nuối, tâm trí thì vẫn liên tục đấu tranh giữa dứt khoát quay trở lại vào trường hay quay trở lại ra ăn tiếp một tô. Vài lần, khi không vượt qua nổi sự thèm thuồng, dù đã băng qua đường, tiến sát vào cổng trường rồi mà tôi vẫn quay ngược trở lại, tôi đến hàng canh bún, bẽn lẽn và ngượng ngập chìa hai ngàn đồng đưa cho chị người Huế, chị chẳng hỏi tôi câu gì, chỉ mỉm cười rồi múc cho tôi một tô, rồi tôi lại ngồi xuống cái ghế gỗ bé tí con con, xì xụp ăn ngon lành trong cái nhìn đồng cảm và đầy thương cảm của chị hàng bún…

    Một thời nghèo khó, một thời mà bạn ăn cái gì cũng thấy ngon…Một thời bạn ước bạn sẽ có thật nhiều tiền, chỉ để ăn thỏa thuê những thứ mình thích, nhưng, tiếc là, khi bạn đã có tiền hoặc có rất nhiều tiền rồi thì sao...?

    Rồi thì bạn lại tiếc nuối những ngày cũ, tiếc nuối những cảm giác thèm thuồng, ăn ngon lành mà tiền không thể nào mua được, hay những giây phút hân hoan, hài lòng với những điều nhỏ bé, đơn sơ của những ngày khốn khó!

    Do vậy, tôi nghĩ rằng, khi bạn sống ở bất kỳ giai đoạn nào, khoảnh khắc nào, bạn hãy cố mà sống sao cho trọn vẹn, hãy làm những điều mình thích, bởi sau này, có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội để mà biết bạn thích cái gì, hay có biết cũng chẳng còn muốn làm nữa.

    Ai cũng biết thời gian không bao quay trở lại, đặc biệt, ngày mai chẳng bao giờ giống ngày hôm qua. Thế mà, chúng ta chẳng bao giờ biết quý trọng hiện tại, hay cố gắng để làm tất cả những gì mà chúng ta có thể, chúng ta thường chỉ nghĩ ngợi xa vời, chờ đợi và tưởng tượng mình sẽ và sẽ là gì đó trong một hình ảnh của tương lai…

    Để rồi, đôi khi, chính ta đánh mất cơ hội và đánh mất ta trong hiện tại!

    (Còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi