Bạch Cúc - Lối thoát nào cho dân tộc tôi?

  • Bởi Admin
    05/11/2015
    2 phản hồi

    Bạch Cúc

    3 giờ chiều, một cơn mưa lớn xối xả ập xuống giữa Sài gòn, như tiếng than van của lòng dân thấu đến tai ông trời, lòng người nổi giận đã khiến ông trời cũng phải nổi giận!

    Hôm qua và hôm nay, tại Sài gòn đã diễn ra hai cuộc biểu tình, có sự tham gia của hàng trăm công dân yêu nước. Họ đoàn kết, hiên ngang, cùng anh dũng hô vang khẩu hiệu: “ Đả đảo Trung Cộng; Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam; Tập Cận Bình hãy cút xéo về nước…”

    Những cuộc biểu tình này đã tiếp lửa, tiếp nối cho cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam của người dân Hà Nội vào ngày 3/11 vừa qua. Chưa bao giờ người dân Sài gòn lại đồng lòng xuống đường với khí thế mạnh mẽ và kiên cường như vậy. Lý do tại sao ai cũng biết, bởi người Sài gòn yêu dân chủ luôn trong tình trạng bị canh chừng, bị bố ráp với mạng lưới an ninh, công an dày đặc. Người dân chỉ cần có động thái đối kháng dù nhỏ, cũng sẽ bị ngăn chặn hoặc bị hành hung tàn bạo…

    Sáng 5/11/2015, bất chấp vòng vây an ninh thắt chặt tại nơi cư trú, bất chấp các ngả đường bị bố ráp, bị ngăn hàng rào, bất chấp đội ngũ an ninh, cảnh sát, công an, dân phòng, dân quân tự vệ, côn đồ giả dạng thường dân còn đông hơn đoàn người biểu tình, những người con yêu nước Sài gòn đã nắm chặt tay nhau, cùng tiến về Lãnh sự quán Trung Quốc và hô vang những khẩu ngữ phản đối Tập Cận Bình, phản đối Trung Quốc – kẻ láng giềng khốn nạn, kẻ thù của dân tộc Việt Nam, kẻ đã và đang đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, giết ngư dân, cướp biển đảo, bờ cõi của Việt Nam.

    Từng đoàn người đi giữa lòng Sài gòn, miệng hô vang rền, những tiếng hô vang cũng là lời kêu gọi đồng bào trong cả nước, lời khẩn thiết mong người dân đừng tiếp tục vô cảm trước vận mệnh dân tộc. Hàng trăm người đi đường đã khựng lại, họ đứng yên, họ chìm đắm trong tiếng hô của những người anh em, những người con máu đỏ da vàng can đảm và anh dũng hơn họ.

    Một rừng biểu ngữ chấp chới, thông điệp được thả bay đi khắp nơi, đó là hồi trống thúc dục xoáy sâu vào nhận thức, vào trí óc và trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Toàn thể nhân dân cần phải nhận biết rằng: “Giặc đang đến nhà, vận nước đang thật sự lâm nguy”. Đáng lẽ những người cai trị đất nước này phải là người đầu tiên đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, thì không hiểu tại sao, người ta lại trải thảm đỏ đón tiếp giặc long trọng, để giặc phát biểu trước các đại biểu Quốc hội, là cơ quan đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Trong khi đó, thực tế lòng dân đang ngày đêm sôi sục căm thù Trung cộng, và xót xa đau đớn cho hình ảnh quê hương từng ngày bị xâm chiếm.

    Máu người yêu nước đã đổ xuống, dòng máu đã thấm đỏ lời kêu gọi toàn dân đừng ngại ngần lên tiếng bảo vệ bờ cõi!

    Đoàn người biểu tình đã bị tấn công, nhiều người bị hành hung, bị bắt bớ bởi lực lượng hàng trăm công an, an ninh tại khu vực biểu tình.

    Những người yêu nước bị đạp ngã xuống đất, lòng yêu nước của họ bị dẫm đạp bởi bạo lực. Chính nghĩa đã bị thấm nhòa màu máu, lời tiếng kêu cứu vang dội giữa trời xanh, đoàn người bị xô đẩy, bị giằng co, kéo lê, nhiều người bị bắt giam về đồn; hằng hà sa số tấm biểu ngữ bị cướp giựt, bị vò nhát trong bàn tay những người mang danh bảo vệ trật tự xã hội.

    Người Sài gòn sững sờ, lòng dân vỡ toang tác, niềm hy vọng cuối cùng sụp đổ!

    Người Sài gòn thẫn thờ chứng kiến những người anh em cùng dòng máu với mình, chỉ vì bảo vệ giặc tàu mà nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu nước của đồng bào.

    Bạo lực đã được đốt lên, được phát động bởi chính các cơ quan công quyền. Chính họ chứ không phải ai khác đang đổ dầu, thổi bùng ngọn lửa hận thù trong lòng người dân. Chính họ đã tự vạch áo cho những người vô cảm biết, ai mới là kẻ hèn với giặc, ác với dân!

    Máu đã đổ ra và nước mắt đã cạn, giá trị của lòng yêu nước sao thật quá đắt đỏ!


    Anh Trần Bang bị lực lượng công an mặc thường phục đánh đổ máu trong cuộc biểu tình phản đối Tập Cận Bình tại Hồ Chí Minh ngày 5/11/2015.

    Bao năm qua, máu, tự do và cả mạng sống của những người dân Việt Nam đã hy sinh và nằm xuống cho nền tự do dân chủ, vẫn không thể nào làm lung lay sự bạo tàn của quyền lực thống trị, không thể làm lung lay lương tâm của những người anh em có chung một tổ quốc!

    Đất nước này quả thật quá bất hạnh, nó chứa đựng lửa hận thù và sự chia rẽ sâu sắc trong lòng người Việt. Nó đang bị nhồi nén và chuẩn bị vỡ tung, tan tác bởi những cuộc ngả giá, mua bán của những kẻ tham lam bạo tàn.

    Máu và nước mắt của những người yêu nước, đến bao giờ đủ để thấm vào lương tri những người vô cảm!

    Và sẽ còn phải đánh đổi bao nhiêu mạng người, đánh đổi bao nhiêu tự do và hạnh phúc để có lối thoát cho dân tộc tôi?!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Đất nước này quả thật quá bất hạnh, nó chứa đựng lửa hận thù và sự chia rẽ sâu sắc trong lòng người Việt. Đúng rồi Bạch Cúc! Chỉ có điều lửa hận và sự chia rẽ ấy đã được nhóm lên từ dã tâm của những người vì lý do riêng, vì mưu cầu riêng, lợi dụng sự thiêng liêng của "vận mệnh dân tộc" mà xúi bẩy, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, phát động biểu tình trong những tình huống không nên, không đáng.
    Yêu nước không phải cứ ngoác miệng gào lên thật to hoặc tay chân vung vít, quay cuồng tuôn ra những hành động lỗ mãng, hung hăng…
    Tinh thần yêu nước từ ngàn năm của cha ông ta như Nguyễn Trãi xưa kia từng tuyên bố “Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu”. Nền văn hiến ấy được vững bền vì biết “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”. Chứ đâu như những kẻ chỉ chăm chăm kế hèn mưu mọn muốn lợi dụng thừa đục thả câu kiểu: “Giữ ý kiến một người, Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác, Tham công danh một lúc, Để cười cho tất cả thế gian”. Họ Tập sang thăm chính thức nước ta với danh nghĩa đại diện quốc gia, đại diện đảng cầm quyền của nước họ. Ngồi cùng bàn bình đẳng bàn bạc với lãnh đạo của nước ta những vấn đề hai bên cùng quan tâm giải quyết. Họ không đến với tư cách là giặc. Nếu không mời mà đến, nếu hống hách hung hăng ăn cướp thì ta xử kiểu với cướp, còn đến trong tư cách đối tác thì ta cư xử kiểu đối tác ngoại giao. Thế mới là nền văn hiến Việt Nam.
    Yêu nước bằng cách tụ tập hô hào đả đảo, gây rối trật tự công cộng rồi cào mặt ăn vạ chẳng qua chỉ là chiêu trò của mấy người giấu mặt nhẫn tâm lợi dụng kích động tâm lý đám đông của những người dân hiền lành thật thà nhằm mưu cầu danh lợi đánh bóng tên tuổi cá nhân. Thật là hiểm độc.
    Cứ như thế này, hỏi còn đâu nhân nghĩa của dân tộc tôi!

    Bọn súc sinh được cha chú nó huấn luyện tẩy não để giết người chứ anh em gì ở đây. Lối suy nghĩ nhận bọn bán nước và tay sai là anh em để mong cảm hoá chúng là hoàn toàn sai lầm, chúng không phải là chính quyền VNCH và những nhân viên Cảnh sát biết tôn trọng pháp luật, có tình người ở miền Nam trước đây, chúng là bầy thú dữ sẵn sàng cắn xé người dân vô tội. Không thay đổi cách đấu tranh sẽ làm phong trào yêu nước dần tàn lụi như các cuộc biểu tình những năm trước. Chỉ có một lối thoát là phải trả lại chúng đầy đủ những gì chúng gây ra cho người khác.