Bạch Cúc - Ký ức trường luật 4: Trả thù

  • Bởi Admin
    04/11/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Hôm đó vào lớp, tôi thấy hai thằng Duy và Dũng cứ nhấm nha nhấm nháy có vẻ đang lén lút ăn cái gì đó, chúng ra dấu hiệu đừng để cho tôi biết, hai thằng khỉ khiến tôi vô cùng tò mò, tôi liền bảo:

    - Chúng mày làm cái gì thế? Chúng mày đang ăn cái gì mà giấu tao phải không?

    Cả hai thằng với vẻ mặt ngơ ngác vô số tội, đồng loạt lắc đầu:

    - Không, tụi tao có giấu diếm gì đâu, có ăn gì đâu…

    - Đừng có chối, tao thấy tụi mày ăn rõ ràng, có cho tao ăn không thì bảo!

    Cả hai thằng vẫn tiếp tục chối bai bải, tôi lì lợm nắm lấy áo thằng Dũng ghì mạnh và nói:

    - Mày không cho tao ăn, tao nhất quyết không buông áo mày ra

    Thằng Dũng tỏ vẻ vô cùng đau khổ và tiếc nuối, quay qua thằng Duy, nhăn nhăn, nhó nhó nói:

    - Thôi, không dấu được nó nữa đâu, mày cho nó ăn chung đi!

    Thằng Duy với vẻ mặt thẫn thờ, thật chầm chậm, từ từ thò tay vào hộc bàn, lôi ra một bịch Socola đang ăn dở, nó chưa kịp nói gì thì tôi vột giựt ngay lấy bịch Socola, thằng Duy chỉ kịp kêu “Ơ, con kia” và định nhổm người giành lại thì tôi đã chạy biến ra khỏi lớp…

    Tôi chạy ra ngay hàng lang của lớp học, ăn lấy ăn để, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa dòm chừng vì sợ chúng đuổi theo giành lại, tôi vô cùng thích thú và hả hê khi nghĩ tới bản mặt đau đớn của tụi nó, một cảm giác thỏa mãn, chiến thắng lan tỏa trong con người tôi, phải vậy chứ, chúng nó đừng có mà qua mặt được tôi bất cứ điều gì…

    Ăn xong, tôi rón rén trở lại lớp, cũng hơi sờ sợ vì nghĩ tới cái cảnh thằng Duy sẽ túm lấy tôi, rồi chu tréo rủa xả tôi. Nó sẽ lăng mạ tôi theo cái cách thông thường của nó là gào thét chói lói, và kể lể cho cả lớp nghe tật xấu hay tội lỗi của tôi. Cái thằng bạn ác đạn đó luôn cố ý tô vẽ “con bạn thân” của nó thành một “con mụ” xấu xa khủng khiếp và đương nhiên, chắn chắn nó chẳng bao giờ buông tha cho tôi lần này, nhưng…

    Quái lạ là hai thằng bạn chẳng chửi mắng tôi câu nào, chúng cứ nhìn tôi, hết rúc rích rồi lại tủm tỉm cười, chưa bao giờ tôi thấy chúng hiền lành đáng yêu đến thế. Thằng Dũng còn định hỏi tôi câu gì đó nhưng nó vừa mở miệng đã phá ra cười sằng sặc, chỉ có thằng Duy là tỉnh queo nói với tôi:

    - Thế mày đã ăn hết bịch Socola chưa?

    Tôi lấm lét nhìn nó, rụt rè trả lời:

    - Ờ…, thì… tao ăn hết rồi, ăn hết sạch!

    - Thế mày thấy có ngon không?

    - Ngon, giành giựt được của tụi mày là tao thấy ngon lắm, cho đáng đời cái tội tụi mày cứ lén lút, giấu diếm không chia thức ăn cho tao!

    Đến lúc này thì cả hai thằng phá ra cười sằng sặc, chúng rũ rượi, ngả nghiêng, hú lên từng chặp y như có ai đang thọt lét chúng

    Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, ngờ ngợ, thái độ của hai thằng này khiến tôi hoài nghi, tôi thật tình không thể nào lý giải được tràng cười hí hửng của bọn chúng. Thay vì phải xử tội tôi, hành hạ tôi cái tội cướp giựt đồ ăn, thì chúng lại cứ bò lăn ra cười. Nhưng chỉ sau đó vài phút, tôi thấy chúng bỗng dưng khựng lại, ngẩn ngơ, mặt mũi thất thần như vừa nghĩa ra điều gì đó, rồi chúng cứ len lén nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sự hối lỗi, thương xót…

    Suốt buổi học còn lại, tôi cảm giác cả hai thằng đều có gì đó lo sợ và cứ lấm la lấm lét, mặc cho tôi dồn ép hỏi chúng chuyện gì đã xảy ra, thì chúng vẫn cứ im lặng, giả tảng làm ngơ và lặng lẽ ra về…

    Sáng hôm sau bước vào lớp, vừa thấy mặt tôi, cả hai thằng vồ ngay lấy tôi, hỏi với giọng lo lắng:

    - Tối hôm qua mày có bị sao không?

    - Bị sao là bị sao? (Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại chúng)

    - Ý tụi tao là mày có bị sao không? Bị đau bụng chả hạn?

    Tôi ngớ ngẩn vén áo mình lên, vỗ vỗ vào cái bụng cho hai đứa nó thấy rồi nói:

    - Không, đây nè, bụng tao bình thường, đâu có đau đớn gì đâu…

    Mặt mũi của cả hai thằng bỗng giãn ra, nở bung, tươi như hoa, giống như chúng vừa trút được sức mạnh ngàn cân ra khỏi cái bản mặt đáng ghét của chúng.
    Thế rồi, chúng lại tiếp tục rúc rích và hinh hích cười, lần này thì tôi nổi nóng thật sự, tôi nắm tai thằng Duy và gào lên:

    - Duy, mày nói ngay, có chuyện gì với hai thằng mày từ hôm qua đến giờ vậy hả?

    Thằng Duy nhăn nhó vì đau, ráng lấy tay hích vai thằng Dũng:

    - Dũng, mày nói đi, tao không nói đâu

    Thằng Dũng hích ngược lại thằng Duy

    - Ngu sao nói, mày có ngon thì nói, còn tao nhất định không nói!

    Tôi thấy máu nóng bốc ngược lên đầu, lần này thì tôi gào to hơn, khiến cả đám bạn trong lớp phải chú ý:

    - Bây giờ tụi mày có nói ngay không thì bảo!

    Thế là cả hai thằng buộc phải phun ra sự thật đau lòng.

    Số là hôm đó, thằng Dũng đến lớp sớm, nó quơ tay dưới gậm bàn để nhét cặp vào, và nó quơ ngay được một bịch Socola của ai đó đang ăn dở để lại, mở ra thấy Socola đã mốc xanh mốc đỏ, nó định bỏ vào thùng rác nhưng lại nghĩ tới tội lỗi tày trời tôi vừa gây ra cho nó, thế là nó dừng lại, chờ thằng Duy vào để bàn mưu tính kế chơi lại tôi một vố.

    Cả hai thằng, Duy và Dũng đều thừa biết, tính tôi ham ăn, rất dễ bị dụ. Chúng dự đoán, tôi sẽ theo thói quen, giựt đồ ăn và ăn hết cho bằng được. Tụi nó hả hê nghĩ tới việc lừa lọc tôi để xả giận, đồng thời dạy cho tôi một bài học, cho chừa cái tật tham ăn của tôi.

    Và thế là chúng lên kế hoạch, chúng nhấm nháy ra vẻ bí mật, chúng từng bước dụ tôi vào tròng một cách ngoạn mục, để rồi sau đó chúng thật sự lo lắng cho trò đùa dại dột của mình.

    Cũng may hồi đó tôi không sao, bởi nhà tôi nghèo lắm, có gì ăn đó, được ăn là mừng rồi nên tôi ăn uống tùm lum, vô tội vạ, do vậy bụng tôi rất tốt, chả sợ gì bịch socola đã mốc thỉu mốc thiu…

    Nói đến việc ăn uống, lại nhớ đến những chuyện vui nhộn ăn uống thời sinh viên. Những ai học đại học Luật cơ sở Bình Triệu chắc sẽ không bao giờ quên được khu chợ đối diện trường, chợ Bình Triệu. Nơi ấy đã ghi lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm tếu táo, hồn nhiên và nghịch ngợm của tôi và lũ bạn, và cho đến mãi tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên…

    (Còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi