Lê Công Định - Tuyên bố chính trị và ngoại giao không mang tính pháp lý

  • Bởi Admin
    03/11/2015
    3 phản hồi

    Luật sư Lê Công Định

    Một trong các luận điểm bác bỏ thẩm quyền của Toà án Trọng tài Thường trực (PCA) mà Trung Quốc nêu ra để không tham dự vụ kiện của Philippines là:

    (1) Tuyên bố ứng xử (DOC) của các Bên trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002 đã tạo nên thoả thuận giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng;

    (2) Philippines là thành viên ASEAN, nên phải theo cơ chế của DOC, chứ không theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước Luật Biển (UNCLOS) 1982.

    Tuy nhiên, Hội đồng Tài phán của PCA trong vụ này đã nhận định rằng DOC chỉ là văn kiện chính trị, không có hiệu lực pháp lý ràng buộc các bên, và do vậy không liên quan đến Công ước Luật Biển vốn ưu tiên giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên.

    Nhận định này tối quan trọng, bởi nó sẽ đặt ra một tiền lệ (có thể trở thành án lệ) trong luật pháp quốc tế, rằng những tuyên bố chính trị và ngoại giao giữa các nước sẽ không mang tính pháp lý và không thể thay thế các điều ước quốc tế vốn dĩ là nguồn của luật pháp quốc tế như Công ước Luật Biển.

    Từ đây rút ra hai hệ quả đáng lưu ý:

    Thứ nhất, ASEAN và Trung Quốc đang thương thuyết lập nên Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (Code of Conduct, COC). Cũng như DOC hiện nay, COC có thể bị xem như văn kiện chính trị đơn thuần và không thể dùng để phân xử tranh chấp. Các quốc gia thương thuyết nên lưu ý điểm này để tăng cường giá trị pháp lý của COC trong tương lai, nếu muốn.

    Thứ hai, Tuyên bố chung của hai Đảng CS Việt Nam và Trung Quốc về việc giải quyết các bất đồng ở Biển Đông năm 2012 chỉ đơn thuần là một văn kiện chính trị, không thể ràng buộc và ngăn cản Việt Nam khởi kiện Trung Quốc trong tương lai tại toà án quốc tế.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Cộng sản VN sẽ ko bao giờ kiện Tàu Bựa ra tòa án quốc tế. VN chỉ có thể kiện Tàu Bựa trừ khi ko Đảng CS không làm chủ đất nước.

    Về mặt pháp lý, CSVN đã bán đứng đảo, rừng và đất cho Tàu Bựa. Khi ko còn CS, VN kiện Tàu Bựa với lý do Đảng CS chỉ là 1 đảng cướp, ko đại diện cho toàn dân VN khi ký giao kèo bán.

    Phi đã làm đúng bài bản. Về lâu về dài, Tàu Bựa vô thế ko dễ dàng dùng vũ lực với Phi. Sơ khởi, Phi đã có Chính Nghĩa, đúng luật. Nếu ngoại giao khôn ngoan và khéo léo, Phi ở thế mạnh hơn Tàu Bựa. Nếu Tàu Bựa mạnh tay với Phi, áp lực của thế giới ko phải là nhỏ, ko cho phép Tàu Bựa tự ý phá rào, xé luật, muốn làm gì thì làm với 1 nước bé nhỏ yếu thế.

    Đó là chưa kể Đại Gia Sam đang ngồi nhậu sân sau.

    Cám ơn các vị đã nêu những nhận xét rất giá trị:

    Tuy nhiên, Hội đồng Tài phán của PCA trong vụ này đã nhận định rằng DOC chỉ là văn kiện chính trị, không có hiệu lực pháp lý ràng buộc các bên, và do vậy không liên quan đến Công ước Luật Biển vốn ưu tiên giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia thành viên.

    Nhận định này tối quan trọng, bởi nó sẽ đặt ra một tiền lệ (có thể trở thành án lệ) trong luật pháp quốc tế, rằng những tuyên bố chính trị và ngoại giao giữa các nước sẽ không mang tính pháp lý và không thể thay thế các điều ước quốc tế vốn dĩ là nguồn của luật pháp quốc tế như Công ước Luật Biển.

    Thứ hai, Tuyên bố chung của hai Đảng CS Việt Nam và Trung Quốc về việc giải quyết các bất đồng ở Biển Đông năm 2012 chỉ đơn thuần là một văn kiện chính trị, không thể ràng buộc và ngăn cản Việt Nam khởi kiện Trung Quốc trong tương lai tại toà án quốc tế.

    Thứ 3: Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đơn thuần là một văn kiện chính trị, cá nhân. Không thể ràng buộc và ngăn cản Việt Nam khởi kiện Trung Quốc trong tương lai từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Trích :
    Nhận định này tối quan trọng, bởi nó sẽ đặt ra một tiền lệ (có thể trở thành án lệ) trong luật pháp quốc tế, rằng những tuyên bố chính trị và ngoại giao giữa các nước sẽ không mang tính pháp lý và không thể thay thế các điều ước quốc tế vốn dĩ là nguồn của luật pháp quốc tế như Công ước Luật Biển.

    Tôi cho rằng điều này hợp lý bởi vì phải xét đến trường hợp các tuyên bố này phải cụ thể hóa phê chuẩn quốc hội (đa nguyên, đa đảng), trưng cầu ý dân.

    Trong các ứng xử, mọi thứ cần tuân theo bộ luật cao nhất.
    Ví dụ ở châu Âu, các nước phải luật hóa trong nước sao cho tuân theo các directives chung của EU, nếu có.
    Tôi nghĩ, một số nước có liên bang như Đức, Mỹ, ..., luật của từng bang phải phù hợp theo luật liên bang, nếu có.

    Tòa án, trong mục đích chính, đem lại công lý và công bằng.
    Ngay trong thương mại, một số vụ kiện vẫn thắng cho người mua nếu bị thiệt thòi nặng mặc dù trong hợp đồng mua bán có các điều khoản nhưng tòa án cho rằng các điều khoản viết chữ quá nhỏ, không giải thích rõ ràng cho người mua, ...
    Nếu một người lớn tuổi, yếu đuối, đem tài sản của mình cho người quen, trong gia đình vẫn có thể kiện ra tòa vì lý do bị lợi dụng lớn tuổi, yếu đuối, không minh mẫn ...

    Thứ 3: Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đơn thuần là một văn kiện chính trị, cá nhân. Không thể ràng buộc và ngăn cản Việt Nam khởi kiện Trung Quốc trong tương lai từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.