Bạch Cúc - Ký ức trường luật 3: Quà sinh nhật

  • Bởi Admin
    01/11/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Hôm đó thằng Duy vào lớp, lôi tôi ra một góc và khọt khẹt với tôi rằng:

    - Ê, sắp tới sinh nhật thằng Dũng rồi, mày chuẩn bị quà cho nó chưa?

    Tôi ngơ ngác lắc đầu, vì quả thật tôi chả có tiền để mà mua quà cho thằng Dũng, tôi đành nói với thằng Duy rằng tôi không có tiền, nhà Dũng giàu, nó có thiếu gì đâu, tụi mình cần chi tặng quà cho nó!

    Thằng Duy với cái mặt rất hồ hởi, giống như là nó đang có một kế hoạch gì đó vô cùng khủng khiếp trong đầu, nó chửi tôi là mày ngu quá, ai cần mày bỏ tiền ra mua quà, tụi mình tự chuẩn bị quà cho nó, quà thật đặc biệt cho nó hết hồn, thế rồi nó tít mắt cười ha hả, ha hả…

    Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích, tôi bắt đầu chăm chú nhìn vào mặt thằng Duy và lắng nghe nó trình bày:

    - Mày biết không, sinh nhật Thằng Dũng là ngày 27/2, nghĩa là ngày Thầy thuốc, ngày bông băng thuốc đỏ, mình phải làm sao để nó ghi nhớ cái ngày này mãi mãi không thể quên và phải khiếp hãi món quà của tụi mình. Tao đã chuẩn bị sẵn quà rồi, mày yên tâm, đợi tí tao lấy cho mày xem.

    Thằng Duy lôi ra một cái hộp nhựa vuông, nó mở nắp ra và nó khiến tôi muốn bật ngửa té xỉu. Trong hộp toàn là gián, thằn lằn, giun, ruồi và đủ loại côn trùng… mà thằng Duy đã nhọc công, cực khổ rình bắt, đập cho chết và phơi nắng cho khô. Nó bảo nó đã chuẩn bị món quà này cho thằng Dũng cả tháng trời nay, món quà của nó là độc nhất vô nhị, không thể nào có món quà nào khác độc đáo hơn…

    Tối đó về nhà, tôi suy nghĩ mãi lời thằng Duy nói, tôi cảm thấy mình không thể nào thua kém thằng Duy được. Tôi phải nghĩ ra món quà lạ và độc hơn quà của thằng Duy thì mới xứng tầm danh hiệu của tôi, rồi thằng Dũng sẽ phải bái phục và lạy tôi là Sư tỷ.

    Nghĩ là làm, tôi mở tủ quần áo, lục tìm cái áo sơ mi trắng cũ nhất mình có thể bỏ đi, tôi lấy kéo cắt nham nhở cái áo, lục tủ thuốc của ba tìm chai thuốc đỏ, may quá là còn hơn nửa chai thuốc. Tôi rẩy thuốc rẩy tòe nhòe cái áo, màu đỏ văng tung tóe nhìn gớm ghiếc không thể nào tả nôỉ. Tôi làm điều này bởi vì tôi nhớ tới lời thằng Duy gợi ý, là thằng Dũng sinh vào ngày bông băng thuốc đỏ, nên tôi phải làm sao cho món quà của tôi có máu me y như thật cho ra vẻ kinh dị, thế mới xứng đáng gọi là hàng độc. Cái áo đó không khác gì sản phẩm hóa trang cho lễ hội Halloween.

    Rồi tôi giữ kín bí mật của mình, không cho thằng Duy biết, và chờ đến ngày sinh nhật của thằng Dũng.

    Sáng ngày sinh nhật, thằng Dũng vô cùng ngạc nhiên và cảm động khi thấy tôi và thằng Duy trịnh trọng trao cho nó hai món quà. Lần đầu tiên thằng Dũng được hai đứa bạn quý hóa tặng quà nên nó có vẻ cảm động lắm, đôi mắt nó hấp hánh niềm vui, tim nó chắc là thổn thức lắm nên mặt nó hồng hồng, và nó lỏn lẻn, bẽn lẽn nói lời cảm ơn tụi tôi…

    Suốt buổi học, tôi và thằng Duy cứ nhấp nha nhấp nhổm, chờ mong thằng Dũng mở quà, để được nhìn thấy mặt nó hốt hoảng, vỡ òa ra kinh ngạc, nhưng đợi mãi vẫn không thấy thằng Dũng mở… Tụi tôi đành thở dài về nhà, chờ đợi đến sáng mai và suốt đêm đó, tôi mơ màng vui thú, hình dung ra cái cảnh thằng Dũng nhảy loi choi, gào thét thế nào sau khi mở bung gói quà…

    Sáng hôm sau

    Khi tôi vào lớp đã thấy thằng Dũng ngồi đó, mặt nó buồn thiu, nó chẳng thèm liếc nhìn tôi và thằng Duy lấy một cái. Nó im lặng y như đang dồn nén điều gì đó rất đau khổ. Quả thật, tôi chưa bao giờ thấy thằng Dũng buồn như thế, nhìn nó thê thảm đến mức tôi bỗng dưng có cảm giác hối hận, tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã đùa hơi quá trớn, sự áy náy của tôi lại càng dâng cao hơn khi tôi và thằng Duy cố ý giả lả mãi mà mặt mũi thằng Dũng vẫn cứ vô hồn. Cho đến khi hết buổi học, nó vẫn ngồi im, có ý đợi cho tụi bạn trong lớp ra hết, tôi và thằng Duy cũng ngồi im phăng phắt theo nó, rồi nó nhìn thẳng vào mặt hai tụi tôi, thở dài và nói rằng:

    - Tụi mày hết trò đùa rồi hay sao mà đùa gì kỳ vậy? Tối hôm qua Mẹ tao tổ chức tiệc sinh nhật cho tao, khách khứa được mời chỉ là bạn của mẹ và ít bạn bè cũ cấp 3 của tao thôi, tụi mày ở xa quá nên tao cũng không dám làm phiền tụi mày.

    - Đến lúc mẹ tao cùng tao mở quà sinh nhật, thấy hai món quà của tụi mày, mẹ tao đã thét lên suýt ngất, hậu quả thế nào tụi mày biết rồi đấy!

    - Mẹ tao cứ gặn hỏi đứa nào tặng quà cho tao? Có phải là tụi nó rất ghét tao không? Con cái nhà ai mà mất dạy vậy? Rồi Mẹ tao cấm tiệt tao chơi với hai cái đứa đã tặng món quà kinh dị này.

    - Tao đâu dám nói là tụi mày gây ra trò này, tao chỉ im lặng thôi…

    Thằng Dũng nói xong, đứng lên cắp đít ra về một mạch, bỏ mình tôi và thằng Duy ở lại. Hai chúng tôi lặng người, không đứa nào nói được câu nào với thằng Dũng. Mãi một lúc sau tôi mới mở miệng ra được và trách cứ thằng Duy liền:

    - Tại mày đó Duy, mày xúi tao, mày bảo phải tặng quà thật kinh dị sao cho xứng đáng là ngày bông băng thuốc đỏ á!
    - Ê mập, nín ngay, mày đừng làm tao nổi điên thêm nha. Quà của tao hơi ghê một tí nhưng đỡ kinh dị hơn quà của mày. Mày nghĩ sao mà tặng cho nó một cái áo máu me gớm ghiếc vậy hả?

    Tôi cứng họng không phản pháo được thằng Duy, đúng là tôi bậy thiệt, tôi thật không ngờ trò đùa của mình lại gây ra hậu quả kinh khủng như vậy. Mẹ thằng Dũng đã vô cùng tức giận, có lẽ bà bị mất mặt với rất nhiều quan khách, nhưng đặc biệt hơn là tôi thấy thương thằng Dũng, tôi thấy tội nghiệp nó vô cùng vì nó đã bị hỏng buổi tiệc sinh nhật một cách không đáng, rồi nó sẽ trả lời với mẹ nó ra sao về tụi tôi, về việc nó đã lỡ dại chơi với hai đứa bạn “mất dạy”này và làm sao nó có thể nghỉ chơi với tụi tôi...

    Đó là lần đầu tiên tôi thấu cảm được cái buồn tê tái, khi tôi nhìn thấy nỗi buồn của bạn bè mình. Cho đến giờ phút này trí óc tôi vẫn ghi nhớ cái ngày “thê thảm” đó. Tuy nhiên, cũng may sau sự cố đó, chúng tôi vẫn là bạn, Duy và tôi cũng quên ngay tội lỗi mình đã gây ra cho Dũng và sự tổn thương của Dũng cũng nhanh chóng biến mất…

    Tôi có hai thằng bạn, bạn biết rồi, hai thằng đó làm sao mà để cho tôi được yên giờ phút giây nào, nhất là tôi lại lỡ “gây tội” với thằng Dũng thì đương nhiên nó sẽ bắt tôi phải “đền tội”, nằm mơ cái việc nó có thể tha thứ ngay cho tôi.

    Và y như rằng, ngay sau đó, thằng Dũng lập tức phản pháo, trả thù, chơi xỏ lại tôi…

    (còn tiếp)

    Từ khóa: Bạch Cúc, Ký Ức

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi