Hồng Lê - Thực hiện nghiêm chỉnh công ước chống tra tấn, Việt Nam mới hạn chế được nạn oan sai?

  • Bởi Admin
    25/10/2015
    0 phản hồi

    Hồng Lê, cộng tác viên Dân Luận


    Mẹ và con trai 10 tuổi của anh Lê Văn Mạnh bên lá thư trên mảnh áo gửi lén từ trong tù ra. Ảnh: Châu Đoàn.

    Mấy ngày qua, trên mạng xã hội lại đang loan tải gấp rút những lời kêu gọi ứng cứu của những người không vô cảm trước trường hợp đang có nguy cơ đối diện với bản án oan sai của tử tù Lê văn Mạnh khi chỉ còn một ngày nữa, tức thứ 2 tuần tới ngày 26/10/20015, anh Mạnh sẽ bị thực thi án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Trong khi đó, dù đã trải qua 7 phiên tòa trong hơn 11 năm trời, anh vẫn chưa từng được hưởng quyền xét xử trong một tòa án công bằng.

    Về trường hợp oan sai của anh Mạnh, tôi không dài dòng kể lể nữa vì trước đó, Dân Luận đã đưa tin rất là chi tiết rồi, và tất nhiên, nó có (luôn) liên quan đến nạn tra tấn, ép cung.

    Được biết, được sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều những người có tâm trước những vấn nạn án oan nghiêm trọng của nhà cầm quyền Việt Nam, cụ thể ở đây là trường hợp của nạn nhân Lê văn Mạnh, trong và ngoài nước đã đưa được những lời thống thiết kêu oan kịp thời tới Tổ chức Ân xá Quốc tế và tổ chức này đã phản ứng ngay lập tức tới chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người đứng đầu nhà nước Việt Nam bằng một lá thư có nội dung trích đoạn sau:

    "Trong vụ án của ông Lê Văn Mạnh, chúng tôi có các quan ngại nảy sinh từ tin tức cho rằng ông đã bị tra tấn tại trại giam của cảnh sát trước khi "nhận" tội và rằng ông đã không có được đại diện pháp lý đầy đủ và hữu hiệu"

    "Theo tin tức cho biết, bản án tử hình này được lên kế hoạch tiến hành vào ngày 26 tháng Mười năm 2015. Với những cáo giác có tra tấn trong vụ án xử ông Lê Văn Mạnh và với các nghĩa vụ của Việt Nam thể theo Công ước Chống Tra tấn và ICCPR, tôi kêu gọi Ngài Chủ tịch nước hãy ngay lập tức ra lệnh ngưng việc tử hình được dự trù đối với ông Lê Văn Mạnh và ra chỉ thị tiến hành điều tra trước các cáo giác rằng ông đã nhận tội do bị tra tấn và đã bị kết án oan sai.

    Kính thư,
    Champa Patel,
    Giám đốc Văn phòng Vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương".

    Tôi và hẳn nhiên là tất cả các mọi người đều chờ mong phản ứng tích cực của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với Công ước Chống tra tấn mà Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa gửi thư yêu cầu.

    Bước đầu coi như là đã có kết quả khi sự đấu tranh không ngừng nghỉ của những người không vô cảm trước cái chết oan sai của anh Mạnh đã đến được tai một tổ chức uy tín trên thế giới can thiệp.

    Mặc dù, chưa thể biết được phía Việt Nam sẽ phản ứng thế nào trước yêu cầu pháp lý của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng khi những tiếng nói yêu chuộng công lý tiếp tục vang lên. Theo đó, lời đề nghị cùng nhau ký tên kêu gọi chính quyền Việt Nam tạm hoãn thi hành bản án đối ông Lê văn Mạnh trong khi chờ đợi một bản án công bằng dành cho ông thì là một việc làm nên thực hiện khi thời gian còn lại chỉ được đếm bằng giờ.

    Việc này cho dù có thể không cho ra được kết quả mà mọi người mong đợi vì thời gian quá gấp rút thì vẫn có những hiệu ứng gián tiếp lên quan tới nó. Bởi chính quyền không thể mãi làm ngơ, coi thường nhiều tiếng nói của người dân hợp lại thành một khối sức mạnh vang lên cùng một lúc tạo áp lực có giá trị buộc chính quyền làm việc hay hành động phải cân nhắc, thuận theo nguyện vọng chính đáng của người dân, tránh tình trạng “luật là tao, tao là luật” một cách tùy tiện vi hiến, trong đó có luật chống tra tấn. Hoặc chính quyền vẫn cứ tiếp tục làm ngơ trước những đòi hỏi chính đáng của người dân thì nó vẫn có hiệu quả một khi những lời kêu gọi thống thiết vang đến tai tổ chức quyền lực thế giới mà Việt Nam là một thành viên tham gia thì phải có nghĩa vụ thực hiện, nếu không muốn có những áp đặt đáp trả.

    Trong thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ của internet, mạng xã hội mà chúng ta được biết đến rất nhiều vụ án oan sai, đồng với đó là sự bất công, phi lý của nền tư pháp nước nhà mà điều hành nó là một bộ máy công quyền ngông nghênh bất chấp dư luận phản đối vì lợi ích riêng, lợi ích cá nhân làm nghiêng lệch đi cán cân công lý. Những cái tên nổi tiếng trước đó là nạn nhân của những bất công đã hứng chịu những oan sai như Nguyễn Thanh Chấn, Hồ Duy Hải, Nguyễn văn Chưởng,… và mới nhất như chúng ta đã biết trường hợp của anh Lê văn Hải. Đó chỉ là những cái tên nổi cộm được biết đến nhờ sự đấu tranh bền bỉ không biết mệt mỏi của những người thân, nhất là những người mẹ của họ mà dư luân được dịp biết đến.

    Ngoài ra, nói về đánh đập trong lao tù, chúng ta không được phép quên một vụ án thấm đẫm nước mắt và sự căm tức trước cái chết oan uổng của một thiếu niên mới 17 tuổi Đỗ Đăng Dư mà chính quyền đang tìm mọi cách che lấp, vùi dập.

    Với sự “tài tình” của đội ngũ công an “nhân dân” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì những cán bộ điều tra thực hiện công việc của họ một cách vô cùng đơn giản, chỉ cần ngồi một chỗ “làm việc” với nghi can, họ lập tức đã thu nhận được kết quả điều tra, “phá án” một cách nhanh nhất không có gì là khó. Vì thế, khi Việt Nam bắt buộc phải ký kết vào Công ước chống Tra tấn để mưu cầu được gia nhập tổ chức kinh tế TPP thì trong những buổi họp quốc hội đã xuất hiện nhiều tranh cãi. Để tránh oan sai thì phải loại bỏ ngay những màn bức cung, tra tấn, rồi mớm cung, để thực hiện được điều đó, quyền im lặng cần được triển khai. Và đây chính là nguyên do của những tranh cãi vẫn bỏ ngỏ, kẻ phản đối người ủng hộ.

    Được biết, những người phản đối chủ yếu là những lãnh đạo bên ngành công an. Có vẻ như những yêu cầu này sẽ tác động làm thay đổi thói quen “làm việc” trước đó của họ, khiến cho công việc của họ có vẻ khó khăn hơn, đòi hỏi nghiệp vụ điều tra chuyên sâu (không có?) hơn và rất mất thời gian. Vì thế, thành tích phá án cũng bị ảnh hưởng và thuyên giảm – những yếu tố, không riêng gì với ngành công an mà tất cả các lĩnh vực, cơ quan nhà nước đều không mong muốn vì tư lợi riêng, cũng như trách nhiệm bắt buộc quàng lên cổ họ.

    Một khi, quyền im lặng không được triển khai, công ước chống tra tấn không được thực hiện thì đương nhiên vẫn xuất hiện những bản án bất công dành cho bất kỳ một người dân nào kém may mắn là nạn nhân kế tiếp của nạn tra tấn dẫn đến oan sai, đồng nghĩa với những cái chết tức tưởi.

    Mới đây nhất, thông tin và những bức ảnh được lan tải trên mạng xã hội cho biết một sự việc cũng rất nghiêm trọng, vi phạm quyền con người, vi phạm công ước chống tra tấn mà Việt Nam vừa cam kết thực hiện.

    12106859_156935451323865_1731706979034989728_n.jpg
    Nữ công nhân tố cáo công an đã đánh đập lúc lấy cung. Ảnh: Facebook.

    Được biết, nạn nhân là nữ công nhân đang làm việc của công ty Kotex ở Trảng Bàng, Tây Ninh do nghi ngờ ăn cắp điện thoại nên bị ông Lý Hồng Vân công an đồn khu công nghiệp Trảng Bàng đánh đập trong lúc điều tra lấy cung.

    Sau đó, cô gái đã phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Xuyên A, Của Chi. Ngoài ra, cô ấy còn bị đánh vào bụng vào đầu dã man nữa. Nhưng đến nay chưa có cơ quan nào đứng ra để can thiệp trong vụ này.

    Thiết nghĩ, nếu chúng ta không cùng nhau lên tiếng gây áp lực cho chính quyền cộng sản cân nhắc trước những hành vi vi hiến của chính họ lập ra và cả những công ước quốc tế mà họ đã chấp nhận ký kết là thành viên thì nạn nhân tiếp theo không thể nói trước được ai trong số người dân chúng ta sẽ bị hứng chịu những bản án bất công phi lý của chính quyền gây ra.

    Thế các bạn đã tham gia ký tên online kiến nghị yêu cầu tạm hoãn thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh chưa? Hãy cùng nhau ký tên nhé để anh ấy có cơ hội tham gia vào một tòa án phán xét công bằng. /docs.google.com/forms/d/1aaIgSWQ_o_m2iYOYxyZsHAj0AH184aw2d00V3pR7etI/viewform

    Hồng Lê

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi