Bạch Cúc - Ký ức trường luật 2: Hai thằng bạn

  • Bởi Admin
    25/10/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Hết giờ ra chơi, thằng Duy lục ba lô, lấy chai nước để uống, nó chưng hửng giơ cái chai rỗng, không còn giọt nước nào, dí sát vào mặt đứa bạn ngồi kế bên và gào lên:

    - Trời ơi là trời, mày lại lén uống hết nước của tao hả con khỉ?

    - Tao thề với mày, tao không có uống, con “Cá Tra” uống hết chứ không phải tao!

    - Mày lại chối nữa hả mập, chỉ có mày thôi chứ con Cá Tra nào uống, mười lần như cả mười, mày uống thì cũng phải chừa ít lại để tao uống với chứ, tao chưa từng thấy đứa nào như mày! Trời ơi, tức không chịu nổi, lần nào tao cũng phải khát khô cả cổ vì mày, một lần nữa là tao bóp cổ mày bắt nhả nước ra…

    Tôi cúi gập người, cười nghiêng ngả, thật không thể nào nhịn cười nổi khi nhìn vào bản mặt của thằng bạn. Mặt nó đỏ ngầu vì tức giận, lần nào nó cũng uất tôi đến mức chỉ muốn băm vằm tôi ra từng mảnh, chỉ hù dọa chứ chẳng thể làm gì tôi…

    Lớp học có hai cửa, một cửa trước và một cửa sau, ba chúng tôi luôn chiếm cái ghế sát cạnh cửa sau, để chuồn ra ngoài cho dễ. Tôi luôn xí ngồi ở góc trong cùng, nhiều khi đến trễ bị thằng bạn xí chỗ trước thì tôi lại vứt cái ba lô của nó sang chỗ bên cạnh. Tôi thích ngồi sát tường, để dễ dàng xoay ngang, tựa lưng, chân co lên, mơ màng nghe giảng chừng 5, 10 phút là tôi lăn quay ra ngủ…

    Bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được hình ảnh của tôi ngày ấy, thật kinh khủng. Mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ còn nước thở dài, lắc đầu, không thể hiểu nổi tại sao tôi lại xấu xí và vô duyên đến mức vậy…

    Thủa ấy, tôi như thằng con trai, lè phè, lệt xệt đôi dép nhựa duy nhất (thiệt tình tôi không có giày), luôn bận đi bận lại vài ba cái áo sơ mi cũ, mặc tới lui mấy cái quần bạc màu... Trông tôi phát gớm, không giống bất cứ hệ giới tính nào (sau này tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện: “Đố ban giám khảo em là trai hay là gái” thì bạn sẽ hiểu). Hèn chi, tôi bị ế xệ suốt mấy năm đại học, không có mảnh tình vắt vai, bởi lũ con trai không thể tìm ra chút duyên dáng, nữ tính nào để mà cưa cẩm, hay bày trò yêu đương với tôi.

    Tôi thấy hơi làm lạ về cá tính của mình, tôi không hiểu sao mình lại thờ ơ, chẳng chút bận tâm làm duyên, làm dáng, cũng chẳng có cảm giác xấu hổ với con trai hay ghanh tỵ với lũ bạn gái xinh xắn trong lớp. Tôi cứ loẹt quẹt vào lớp, vô ý tứ gác chân lên ghế và tí toét với 2 đứa bạn ngồi cuối lớp. Hai đứa này là bạn thân của tôi, chúng là niềm vui và cũng là nỗi “căm hận” của tôi, vì cả hai đứa đều rất khoái lừa phỉnh, chơi xỏ tôi mỗi khi có dịp để chúng tha hồ được cười. Chúng thường xúi bẩy tôi làm chuyện dại dột, chuyện điên rồ không ai dám làm, rồi chúng còn tra tấn, lải nhải, chê bai tôi từ ngày này qua ngày khác, rõ khốn khổ cái thân tôi!

    Tôi chơi thân với hai thằng bạn, một đứa tên Dũng – con của một nhà báo nữ khá nổi tiếng, và đứa còn lại tên Duy, nhà rất nghèo, y chang nhà tôi.

    Duy là cái thằng suốt ngày rủa xả, lẩm bẩm cằn nhằn tôi, y như nó là dì ghẻ của tôi vậy. Cứ hễ tôi mở miệng định cãi, là nó lại hăm he, giơ tay lên, dọa táng vào “mỏ” tôi. Nó luôn có một điệp khúc, lập đi lập lại: “câm miệng, tát vỡ cái mỏ của mày bây giờ”!

    Thủa ấy, do gia đình khó khăn, ngoài giờ đi học, tôi phải đi làm thêm, làm nhân viên trong một quán Café sân vườn khá đẹp. Tôi hưởng lương 400.000đ/tháng, làm từ thứ 2 đến chủ nhật, bắt đầu lúc 5 giờ chiều và kết thúc lúc 10, 11 giờ đêm. Tôi đạp xe về nhà cũng đã gần 12 giờ khuya, sáng hôm sau lại phải dậy sớm đạp xe ra Bình Triệu học.

    Vì đang tuổi ăn, tuổi lớn, nên tôi thiếu ngủ trầm trọng, và mặc nhiên, cứ bước vào lớp được vài phút là tôi lăn quay ra ngủ. Tôi ngủ say sưa, đôi khi nước dãi chảy ướt cả bàn hay tập vở. Bọn bạn trong lớp nhìn riết thấy quen, nhưng hai cái thằng bạn thân ngồi cạnh thì không thể chịu đựng mãi, chúng cứ rên rỉ, ca cẩm tôi không tiếc lời. Chúng gọi tôi là heo mập, chúng giễu cợt diễn tả tư thế ngủ của tôi, mô tả sinh động dòng nước từ miệng tôi chảy ra với sự đắc chí không có hồi kết. Chúng chẳng bao giờ để yên cho tôi ngủ, luôn tìm mọi cách chọc phá và mãi mãi tôi chẳng thể nào quên được, những trò nghịch ngợm tai quái của bọn chúng…

    Hôm ấy, tôi đang phì phò ngủ ngon lành thì thằng Duy nắm vai tôi lắc lắc:

    - Ê, dậy dậy, thầy gọi mày kìa…

    Tôi hết hồn bật choàng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở không cần biết ất giáp thế nào, đứng thẳng dậy nói rõ to:

    - Dạ, thưa thầy gọi em!

    Cả lớp bỗng cười ồ như cái chợ, hai thằng bạn bên cạnh thì đập tay lên bàn ầm ĩ cười nghiêng ngả. Thì ra vừa hết tiết, thầy chưa kịp bước chân ra khỏi lớp là hai thằng bạn chơi xỏ tôi một vố. Tôi khiến ông thầy giật mình, thầy trố mắt nhìn tôi, rồi phì cười, lắc đầu bước ra khỏi cửa. Tôi xấu hổ vô cùng, giận dữ chộp lấy thằng Duy, nó dứt ra được khỏi tay tôi và nhanh chân phi thẳng lên bàn qua chỗ khác, tôi tức tốc đuổi theo, miệng gào thét la chói lói, tôi leo lên bàn đuổi theo nó trong sự kinh ngạc, há hốc mồm của đám bạn trong lớp.

    Tôi, một sinh viên nữ năm 3, chẳng phải học trò cấp 3, vậy mà tôi vô tư đến mức vô ý vô tứ, nhớ lại vẫn thấy ngượng ngịu và buồn cười…

    Thật ra, cái vụ leo bàn không xi nhê gì với cái vụ tôi giơ cao áo, hở hang, lòi bụng hứng xoài giữa sân trường.

    Số là, giữa sân trường Luật có cây xoài rất sai trái, thằng Duy thèm thuồng xoài đã lâu, canh me Bảo vệ mãi mới có cơ hội, và nó nói với tôi:

    - Ê mập, mày thích ăn xoài không?

    - Thích, mày có xoài cho tao ăn hả?

    - Cho mày cái cù loi, xoài trong sân trường mình chứ đâu, bây giờ ông Bảo Vệ ra ngoài rồi, tao sẽ leo lên hái xoài, tao thẩy xuống cho mày, mày bắt nha, cố gắng đừng làm rớt kẻo bể uổng.

    - Thôi, tao không chộp được đâu, mày biết tao hậu đậu rồi còn gì

    - Ơ, vậy thì mày giơ vạt áo của mày lên mà hứng, bảo đảm không bị rớt

    - Ừ ha, vậy mày leo lên đi, tao dùng vạt áo đứng dưới hứng cho…

    Thế là giữa sân trường nhộp nhịp sinh viên qua lại, tôi, một nữ sinh điên khùng, tốc cao vạt áo, chạy tới chạy lui hứng xoài của cái “con khỉ đột” trên kia thẩy xuống. Tôi không có chút suy nghĩ gì về việc làm rất ư “ngố tàu” của mình, tôi chỉ nghĩ đến phần xoài sẽ được thằng Duy chia cho, để rồi rất nhiệt tình, hí ha hí hửng chạy tới chạy lui, cho đến khi có một bạn nữ đi ngang, đập mạnh vào vai tôi và nói:

    - Này bạn, sao bạn ngốc thế? Bạn giơ áo cao như thế bạn không thấy nguyên đám con trai đang lòm khòm nhìn bạn ah? Rồi nhựa xoài dính đầy trên áo bạn nè, lem nhem hết áo rồi, bạn không thấy sao?

    Ôi Chúa ơi, tôi cứng đơ người, và nhìn xuống tay mình, tay tôi vẫn đang giơ cao vạt áo, lòi cái eo tròn um ủm, ngân ngấn, một trái xoài vẫn nằm trong vạt áo, nhựa mủ xoài dây ra tùm lum vàng khè… Tôi như Từ Hải chết đứng, xấu hổ, cứ cúi gằm mặt xuống, tìm mãi chẳng thấy khe hở nào, để tôi có thể độn thổ biến mất ngay lập tức. Lấy hết can đảm, tôi ào bỏ chạy vào lớp, để mặc mấy trái xoài vẫn còn vương vãi dưới đất, và thằng Duy đang la oai oải trên ngọn cây:

    - Ê, ê, mập, mày chạy đi đâu vậy? Ê, con khỉ kia đứng lại, còn mấy trái nữa tao chưa kịp hái mà…

    Thế đấy, thằng Duy là cái thằng luôn gây ra rất nhiều phiền phức cho tôi, nó thường xúi dục tôi làm những điều trời ơi đất hỡi, mà tôi thì vô tư vô cùng, tôi luôn nghe lời nó hết lần này đến lần khác, và tôi cũng thường quên rất nhanh những rắc rối đã vì nó mà gặp phải…

    Thời sinh viên, có những trò đùa đem lại toàn niềm vui, là sự ngây thơ, vô tư ngộ nghĩnh, nhưng cũng có những trò đùa, mà sự tai quái của nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến bạn bè...

    Thủa ấy, tôi hồn nhiên và nghịch ngợm, chưa thể hình dung được hậu quả, nên đến giờ phút này, tôi vẫn rất hối hận, bởi tôi đã gây ra một điều rất tệ hại, vào ngày sinh nhật “đáng thương” của thằng Dũng!

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi