Kami - Vì sao VN khó từ bỏ học thuyết Cộng sản

  • Bởi Admin
    21/10/2015
    11 phản hồi

    Kami

    Theo truyền thông nhà nước, tại cuộc họp báo công bố chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, sáng 19/10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Quốc hội sẽ bàn nhiều luật liên quan đến xã hội dân sự, với mục đích là để triển khai thực hiện các nội dung quan trọng của Hiến pháp.". Đây là một tin vui cho những người quan tâm đến ván đề cải cách chính trị ở Việt nam.

    Như ta đã biết, trong một thể chế chính trị hiện hiện đại, sẽ bao gồm ba trụ cột chính, đó là: nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh; một Nhà nước pháp quyền và một hệ thống các tổ chức xã hội dân sự. Thì thông tin trên cho thấy thể chế chính trị của Việt nam đang dần lột xác để tiến tới các tiêu chí đó. Và điều đó cũng có nghĩa là học thuyết Marx-Lenin và vấn đề Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) mà Đảng CSVN đã theo đuổi hàng mấy chục năm nay đã phải lùi bước để nhường chỗ cho một thể chế chính trị mang tính khoa học và phù hợp với thực tiễn của Việt nam hơn.

    Từ CNXH...

    Theo định nghĩa, Chủ nghĩa cộng sản là một khái niệm của một phong trào xã hội rộng lớn nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không chấp nhận quyền tư hữu đối với tư liệu sản xuất. Và Chủ nghĩa xã hội là hệ thống tư tưởng ủng hộ một nền kinh tế trong đó mọi tư liệu sản xuất thuộc sở hữu chung. Tựu chung đặc trưng cơ bản nhất của CNCS và CNXH về kinh tế là mọi tư liệu sản xuất đều thuộc về sở hữu của toàn dân và trái với quy luật đặc trưng này thì không còn gì là cộng sản.

    Ở Việt nam, trong một thời gian dài công cuộc tiến lên CNXH bắt đầu ở miền Bắc từ sau năm 1954 và ở miền Nam là sau 1975. Khi ấy kinh tế tư bản tư nhân bị nhà nước xóa bỏ triệt để để thay vào đó là các cơ sở kinh tế quốc doanh hay hợp tác xã. Tình trạng đó kéo dài cho tới năm 1986, khi nền kinh tế đất nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ, đã buộc Đảng CSVN phải tiến hành đổi mới đường lối kinh tế, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Kể từ đó, chính quyền đã chấp nhận sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế khác nhau bên cạnh nền kinh tế quốc doanh, đây là nguyên nhân đã khiến nền kinh tế của Việt nam khởi sắc và thoát khỏi khủng hoảng. Kết quả là từ một quốc gia thiếu ăn triền miên, Việt nam trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới và bộ mặt của đất nước được thay đổi một cách nhanh chóng.

    Qua đó cho thấy CNXH là một đường lối sai lầm mà Đảng CSVN đã vấp phải và sự đổi mới theo cách nói của họ thực chất là trở về với cái cũ, điều đã tồn tại trong xã hội loài người nói chung và ở Việt nam nói riêng đã hàng ngàn năm nay. Đó là công nhận và coi trọng sở hữu tư nhân.

    Tuy Đảng CSVN đã nhận ra sai lầm và đã có sự thay đổi về đường lối kinh tế, đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đây là điều mà các nhân vật bảo thủ trong đảng cho rằng đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của CNCS và CNXH. Tuy vậy, người ta cho rằng, vấn đề khẳng định rằng Đảng CSVN kiên định với Chủ nghĩa Marx-Lenin và CNXH chỉ với một mục đích duy nhất hòng đánh lừa dân chúng, những người vẫn còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng CSVN.

    ... đến xa rời và từ bỏ

    Nhưng cho đến nay thì "chiếc kim trong bọc rồi cũng phải lòi ra", sau gần 30 năm đổi mới về kinh tế thì đến nay, Đảng CSVN một lần nữa thừa nhận vai trò của nền kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, thậm chí còn có thể thay thế vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Không chỉ thế, người ta còn phát hiện rằng lâu nay các khái niệm về Chủ nghĩa Marx-Lenin, CNXH hay XHCN đã âm thầm biến mất trên báo chí, thậm chí vắng bóng trong các báo cáo hay diễn văn của các nhà lãnh đạo hàng đầu.

    Dưới nhan đề "‘Chủ nghĩa xã hội’ biến mất tại Hội nghị trung ương 12", tác giả Phạm Chí Dũng đã khẳng định rằng "Một hiện tượng “lạ” đã diễn ra khi trong cả diễn văn khai mạc lẫn thông báo bế mạc của Hội nghị trung ương 12 đảng Cộng sản Việt Nam, kéo dài suốt một tuần từ ngày 5 đến ngày 11/10/2015 giữa những người bên đảng và phía chính phủ tranh nhau các vị trí trong “tứ trụ” cùng chức vụ tổng bí thư, đã chỉ một lần tính từ “xã hội chủ nghĩa” được nhắc đến mà không xuất hiện bất kỳ danh từ “chủ nghĩa xã hội” nào trong các đoạn văn chính trị. Ngay cả cụm từ trước đây rất thường thấy là “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, nay cũng được lược bớt phần đuôi tại Hội nghị trung ương 12. Duy nhất một lần “xã hội chủ nghĩa” được dùng trong thông báo của Hội nghị trung ương 12 khi đề cập đến vấn đề “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”"

    Một thực tế cần phải thừa nhận đó là, CNCS nói chung hay CNXH theo đường lối của CN Marx-Lenin nói riêng đến nay đã trở nên lạc hậu và suy tàn, nó đi ngược với xu hướng phát triển của nhân loại. Bằng chứng là tất cả các nước vốn được coi là cộng sản như Trung quốc, Việt nam, Lào, Cu ba, thậm chí kể cả Bắc Triều tiên đến nay cũng đã chấp nhận và chuyển đổi nền kinh tế của mình sang kinh tế thị trường TBCN.

    Điều đó đã được các nhà lãnh đạo Việt nam chính thức thừa nhận, ví dụ như khi nói chuyện về các vấn đề kinh tế ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thính giả là các lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố, nhiều người hỏi Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, thế nào là thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Ông đáp: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Cũng như việc mới nhất, tại Diễn đàn đầu tư toàn cầu Việt Nam 2015 ở Hà Nội ngày 3/09/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh với các đại diện cấp cao của các tập đoàn nước ngoài rằng "VN đang hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các nhà đầu tư nước ngoài". Thậm chí ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải buột miệng thừa nhận rằng "Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?".

    Hơn nữa, sự thất bại và phá sản của cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội theo học thuyết Marx-Lenine trên toàn cầu,. Mà những cái tàn dư của nó chỉ còn sót lại ở Cuba, Bắc Triều tiên..., kể cả ở Việt nam và Trung quốc trên thực tế đã là Tư bản nhà nước rồi, thì coi như cái chủ nghĩa ấy đã được những người cộng sản tự tay mình vứt vào sọt rác rồi.

    Tuy rằng trên thực tế cho thấy, ban lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay dẫu đã gián tiếp thừa nhận sai lầm của học thuyết Marx-Lenin và họ đã từng bước chuyển sang con đường Tư bản nhà nước. Song họ không công khai thừa nhận, cũng vì nếu họ thừa nhận sự phá sản của học thuyết này sẽ làm cho thế hệ các đảng viên kỳ cựu trong đảng - những người đã chấp nhận hy sinh tất cả để theo đuổi, nay nếu như họ phải chứng kiến sự phản bội lý tưởng cộng sản thì sự giận dữ của họ sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng CSVN.

    Pháo đài cố thủ

    Có thể khẳng định, nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho đất nước tụt hậu như hiện nay là do hệ tư tưởng cộng sản với Chủ nghĩa Marx-Lenine làm nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN, điều mà đến nay chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và duy nhất ở Việt nam.

    Ở Việt nam, chính trị luôn được coi là thống soái và đảng CSVN là cơ quan quyền lực cao nhất. Theo đó mọi nghị quyết và chủ trương của đảng có tầm quan trọng đặc biệt và người giữ chức vụ cao nhất (số 1) ở Việt nam là ông Tổng Bí thư Đảng chứ không phải là Chủ tịch nước. Lời của TBT Nguyễn Phú Trọng khi nói về Hiến pháp - luật pháp cao nhất của quốc gia cũng cho rằng "Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng" là bằng chứng để khẳng định điều đó.

    Muốn làm lãnh đạo ở Việt nam thì bắt buộc phải có bằng lý luận chính trị, tùy theo mức độ quan trọng của từng chức vụ mà người ta đòi hỏi các bằng lý luận chính trị đó ở các mức khác nhau, như: sơ cấp, trung cấp hay cao cấp chính trị. Lãnh đạo các cấp tỉnh thành (hoặc tương đương) trở lên bắt buộc phải có bằng lý luận chính trị cao cấp, được đào tạo từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nơi giảng dạy các vấn đề lý luận liên quan đến Chủ nghĩa Marx-Lenin, Chủ nghĩa Xã hội... Tất cả những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở Việt nam hiện nay được trang bị một mớ lý luận giáo điều, lạc hậu về kinh tế kế hoạch hóa XHCN rồi để ra vận hành một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh như hiện nay thì đây là một điều hoàn toàn vô lý.

    Tuy vậy, những cán bộ lãnh đạo được đào tạo lý luận chính trị cao cấp không phải là lực cản cơ bản và quan trọng trong việc thoát khỏi ý thức hệ cộng sản. Vì trên thực tế đa phần trong số họ cũng đã biết sự sai lầm của thứ học thuyết này, song vì để tiến thân thì họ vẫn phải chịu chấp nhận học để cho có bằng. Song lực lượng níu kéo quan trọng nhất đó là: những nhà lý luận; những cán bộ tuyên giáo trong bộ máy tuyên truyền; đặc biệt là những lãnh đạo cao cấp đi lên từ công tác tuyên giáo hiện đang đang nắm giữ các trọng trách trong Đảng. Những người này họ sẽ kiên quyết cố thủ để bảo vệ cái học thuyết Chủ nghĩa Marx-Lenin cho dù đã lạc hậu và đã bị thực tế đào thải. Với lý do vì, nếu một khi Chủ nghĩa Marx-Lenin không còn giá trị thực tiễn nữa thì đồng nghĩa với việc họ trở thành những kẻ vô công rồi nghề. Như người dân thường bảo nhau rằng, khi đó "Mấy ông GS-TS khả kính ấy muốn xin chân trông xe đạp cũng khó, vì lý do đơn giản: họ có biết làm cái gì đâu?"

    Kết:

    Việc ông Hồ Chí Minh lựa chọn cho mình con đường cộng sản và mang nó về áp đặt cho nền chính trị Việt nam trong thế kỷ XX để tiến hành một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đã giành được độc lập cho Việt nam từ tay thực dân Pháp, phát xít Nhật là điều không thể chối bỏ. Nếu nói đây là sự lựa chọn sai lầm thì đó là sự phủ nhận lịch sử và là điều không đúng đắn. Dù rằng cái hệ tư tưởng Cộng sản ấy đã gây biết bao hệ lụy cho cả dân tộc này trong nhiều chục năm qua, song vào thời điểm đó thì ông Hồ Chí Minh không còn các lựa chọn nào khác, một khi chủ thuyết ấy đang là trào lưu. Sự thất bại của các ông Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh trong giai đoạn đó là những bằng chứng.

    Tuy vậy vấn đề quan trọng của những người làm chính trị là phải biết sai để sửa và nếu sửa không được thì phải từ bỏ, thậm chí là phải vứt bỏ. Đối với học thuyết Cộng sản cũng như vậy, đó là việc làm của những người có hiểu biết và tỉnh táo.

    Tiếc rằng về cơ bản, có lẽ việc triệt tiêu hoàn toàn học thuyết Cộng sản ra khỏi đời sống chính trị ở Việt nam có lẽ phải mất thời gian khoảng chừng 20 năm nữa. Khi những kẻ ăn bám vào học thuyết Cộng sản đã từ giã khỏi cõi đời này. Lúc đó dân tộc này mới hết nợ.

    Ngày 20/10/2015

    © Kami

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Mịa, lão già lẩm cẩm thật! Vậy ra ông Hồ chỉ là một kẻ đại lưu manh và gian ác thôi chứ - hiện thân quỷ dữ đó, cha nội!

    Mịa, lão già lẩm cẩm thật! Vậy ra ông Hồ chỉ là một kẻ đại lưu manh và gian ác thôi chứ - hiện thân quỷ dữ đó, cha nội!

    Thưa cụ!

    Cụ sống lâu, học cao hiểu nhiều chắc cụ còn nhớ năm nào cộng sản Nga tàn sát dân Nga, cộng sản Tàu tàn sát dân tàu chứ ạ? Chẳng rõ cụ có biết Hồ chí Minh biết việc nầy không ạ? Chẳng rõ cụ có biết Hồ chí Minh giết dân VN theo lịnh của cộng sản Nga + cộng sản tàu không ạ? Chẳng rõ cụ có biết rằng trong hơn 80 năm đô hộ VN, bọn Pháp có vô cớ lôi dân VN ra giết như Hồ chí Minh đã làm không ạ ?

    Nếu một người biết được chủ nghĩa cộng sản là khát máu, tàn độc mà vẫn đem về VN để sau đó lôi dân oan VN ra giết thì gọi là gì ạ?

    Nếu người ấy hoàn toàn mù tịt về chủ nghĩa cộng sản nhưng vẫn đem dân VN, đất nước VN ra đánh cược thì gọi là gì ạ?

    Giải phóng dân tộc chỉ là cái chiêu bài để che đậy dã tâm thôi, chắc không đúng đâu cụ nhỉ !

    Thưa các ông trẻ,
    Cái lũ lô đề thường là bọn ít học, mà đã ít học thì hay chê người khác dốt.
    Khi số xổ rồi thì nghe mấy thằng lô đề suy diễn như thánh, vô cùng logic, cứ suy diễn như chúng nó thì ai có bao nhiêu cũng đánh theo tất tay vì chắc trúng 100%. Tuy vậy, mấy thằng lô đề nói như thế song hôm sau chơi tiếp lại trượt tiếp.
    Nói thế để thấy cái bọn đứng ở hiện tại mà bình chuyện quá khứ thì giỏi không khác gì thánh lô đề, như mấy ông ở đây.
    Nếu thực sự giỏi thì bây giờ (thời hiện tại) cần phải làm gì để chắc chắn giải thể được CS thì xin các ông cho ý kiến ạ, được không? Nhận là giỏi sao không phán đi cho quần chúng vỗ tay luôn luôn. Nếu các ông phán đúng tôi xin lạy các ông để được cõng các ông đi đây đi đó thay taxi đến lúc chết :D.
    Phải nhớ, ai cũng thế, làm CM trước hết là vì có mộng làm Vương, muốn giành lấy quyền lực về tay mình để làm cha thiên hạ, chứ còn vì độc lập hay tự do chỉ là quà dành cho lũ lừa, thì ông Hồ cũng vậy. Vào thời điểm đó (khoảng 1923-1930) ông HCM chọn cửa CS cũng vì nó đang là trào lưu và là con đường dễ nhất để ông ta có thể thành công và sẽ được nắm quyền bính trong tay, trong lúc các cửa khác đã có các ông khác như 2 cụ Phan, hay Nguyễn Thái học... chiếm chỗ mất rồi, không nhẽ về xin làm phó vương cho họ? Cái đó thì ông HCM không bao giờ chịu.
    CNTB còn tồn tại đến hôm nay cũng vì nó biết liên tục thay đổi cho phù hợp, trước các áp lực về mọi mặt của chính trị của thế giới, thì chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) cũng vậy. Nếu không có sưc ép thì thì không bao giờ những cái đó sẽ thay đổi. Cách mạng giải phóng dân tộc đã góp phần buộc cho chủ nghĩa đế quốc phải lùi bước. Điều đó cho thấy, đây là mối quan hê hữu cơ tương tác qua lại, một khi lượng (sức ép) đổi (tăng lên) thì chất (CNĐQ) cũng phải đổi. Chủ nghĩa Đế quốc không phải trái táo của Newton, mà cứ há mồm ra chờ là táo rơi vào miệng, mà nó thay đổi một phần lớn bởi áp lực của phong trào giải phóng dân tộc. Hiểu chửa.
    Hay ý các ông là toàn thể các dân tộc thuộc địa thời ấy cứ ngồi im chấp nhận thân phận nô lệ, để rồi toàn thắng sẽ ắt về ta như các ông phán?
    Đúng là "khôn không đến trẻ". He.he...

    NGƯỜI GIÀ LẨM CẨM viết:
    Dân luận là nơi dành cho những người có hiểu biết và có tư duy về chính trị (chủ quan tôi nghĩ như thế). Và lịch sử là những chuỗi sự kiện liên tục có quan hệ hữu cơ, không thể nhặt bất kỳ một sự kiện lịch sử nào khỏi chuỗi đó rồi phán là nếu như không có nó. Bình luận như trên của các vị, khiến tôi nghĩ đến sự suy đoán đánh giá của giới cần lao đánh đề vào buổi chìu mỗi ngày, theo cái kiểu "Biết ngay mà- Tôi đã bảo mà" khi số đã xổ. Xin các vị nên nhớ, lịch sử không có chỗ cho chữ nếu và trong một chuỗi sự kiện lịch sử A,B,C,D... thì không thể nói nếu không có B thì vẫn sẽ có D là điều thiếu logic.
    Cái quan điểm này có từ thủa mới có internet, cách đây khoảng 20 năm của mấy ông ít học ở HN, đến nay họ bỏ lâu rồi các bác nhé. Hãy tỏ ra mình có thông minh một chút.

    Đúng là già nên lú lẫn, chứ không chỉ lẩm cẩm :) Dân ít học thì đa số ở đâu cũng ngu dốt chứ không chỉ là ở HN đâu, hay là dân ít học ở HN ngu hơn ? :) Những tên dốt mà láu cá, trí trá thì thường hay nói chữ nghĩa kêu to, nhưng logic thì luôn giòn như cái bánh đa quá lửa ! Hạng này rất thường hay dùng đến những 'cụm từ' lấp liếm, tỉ như 'để lịch sử phán xét', 'vấn đề thuộc về lịch sử', 'lịch sử có lí lẽ của nó' ... như muốn hàm ý rằng lịch sử là thứ gì đó rất siêu nhiên, con người không tác động đến được, không điều khiển được, có bàn cũng chả ích gì, như là một định mệnh !

    Đã dốt toán, giỏi thế đách nào được :), thì đừng bày đặt dùng 'logic hình thức' !
    Nếu muốn 'mô hình hóa' nghiêm ngặt một chuỗi sự kiện theo quan hệ nguyên nhân-hệ quả thì phải biên như sau,
    (A => B => C => D)
    Thế nhưng, như thế cũng chả thể cấm cản sự tồn tại của mối quan hệ (A => C) và từ đó có thể suy ra chuỗi quan hệ (A=>C => D), mà chả cần phải có mặt B gì cả. Có thể diễn đạt cái 'biện chứng' này theo logic hình thức như sau,
    (A => B => C => D) & (A => C) => (A=>C=>D)

    Tì dụ như, chuổi sự kiện (Mất nước => Rước cộng sản vào => Đấu tranh => Độc lập trong vòng tay Tàu) chả thể loại trừ chuỗi sự kiện (Mất nước => Đấu tranh =>Giành độc lập thực sự) . Bằng chứng có đầy trong lịch sử !

    Đúng lịch sử là chuỗi các sự kiện, sự việc đã qua, nhưng không phải vì thế mà cho rằng các chuỗi các sự kiện, sự việc kia là do người ngoài hành tinh, hay Chúa Trời gây ra, nay không ai được phân tích, mổ xẻ ! Sự kiện lịch sử là do quyết định, do hành động cụ thể của những con người, tập thể con người cụ thể gây ra. Xem xét, đối chiếu, phân tích, mổ xẻ các sự kiện, biến cố, diễn biến của lịch sử là đối tượng của ngành sử học, là việc làm hoàn toàn chính đáng nhằm 'rút kinh nghiệm lịch sử', tránh lặp lại 'sai lầm lịch sử', ngăn ngừa sự tái hiện 'thảm họa lịch sử', đóng góp vào kho tàng trí khôn của nhân loại. Tỉ dụ như, nghị viện châu Âu, sau khi nghiên cứu chán chê lịch sử, đã ra tuyên bố rõ rằng chủ nghĩa cộng sản đã gây tội ác lớn nhất trong lịch sử nhân loại, hơn cả chủ nghĩa Phát Xít, từ đó cũng có thể suy ra hành động mang vác chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam của Hồ Chí Minh chính là hành vi tội phạm, tiếp tay cộng sản quốc tế gieo rắc tội ác đối với quốc dân Việt Nam.

    Muốn tỏ ra già mà vẫn chưa lú lẫn thì thử vận dụng cái não để 'phản biện', chứng minh rằng thì là, việc Hồ Chí Minh mang vác chủ nghĩa cộng sản quái thai vào Việt Nam là có tính 'tất yếu lịch sử', quyết định mọi 'thắng lợi của cách mạng Việt Nam' xem nào ! Chớ nói suông giống dân ít học HN ! :)

    Trích dẫn:
    Dân luận là nơi dành cho những người có hiểu biết và có tư duy về chính trị (chủ quan tôi nghĩ như thế). Và lịch sử là những chuỗi sự kiện liên tục có quan hệ hữu cơ, không thể nhặt bất kỳ một sự kiện lịch sử nào khỏi chuỗi đó rồi phán là nếu như không có nó. Bình luận như trên của các vị, khiến tôi nghĩ đến sự suy đoán đánh giá của giới cần lao đánh đề vào buổi chìu mỗi ngày, theo cái kiểu "Biết ngay mà- Tôi đã bảo mà" khi số đã xổ. Xin các vị nên nhớ, lịch sử không có chỗ cho chữ nếu và trong một chuỗi sự kiện lịch sử A,B,C,D... thì không thể nói nếu không có B thì vẫn sẽ có D là điều thiếu logic.
    Cái quan điểm này có từ thủa mới có internet, cách đây khoảng 20 năm của mấy ông ít học ở HN, đến nay họ bỏ lâu rồi các bác nhé. Hãy tỏ ra mình có thông minh một chút.

    Giả dụ ta đang bàn về một vấn đề quá khứ mà con người không thể kiểm soát và lựa chọn, như một ngày có hai phần: sáng và tối, thì nói "nếu không có ban tối" có lẽ hơi vô lý vì điều này tuyệt đối không thể xảy ra.

    Nhưng khi bàn một vấn đề mà con người có thể kiểm soát và lựa chọn thì nói "nếu thế này", "nếu thế nọ" là điều rất tự nhiên.

    Lịch sử có tính hữu cơ (thiết nghĩ đó là sự tương tác của lựa chọn cho một v/đ này với các lựa chọn cho những v/đ khác) có nghĩa dùng "nếu" rất là hợp lý, và như thế ta mới có thể rút kinh nghiệm, học hỏi và ứng dụng về sau. Còn không dùng chữ "nếu" thì ta chẳng rút ra được bài học nào cả.

    Người viết đoạn trích trên công nhận tính hữu cơ của lịch sử, nhưng lại cho rằng dùng chữ "nếu" là vô lý, thì người ấy mâu thuẫn với chính mình. Hoặc người ấy cố gượng ép để phản đối điều mà mình không thích.

    Tên tác giả viết:
    Cùng với phong trào giải thực trên toàn thế giới kể từ sau 1945, các nước cựu thuộc địa tương tự Việt Nam đã lần lượt giành lại độc lập mà không phải trả một cái giá máu xương, da thịt, tinh thần quá 'đắt', trải qua vài chục năm chiến tranh đầy chết chóc tang thương, gây thù hận...
    ... Nếu không có ông Hồ mang vác chủ nghĩa cộng sản quái thai tai hại vào Việt Nam, thì quốc dân Việt Nam cũng đã có thể giành lại độc lập từ thực dân một cách tương đối ôn hoà, mà không phải trả giá máu xương quá đắt quá lâu, như các quốc gia cựu thuộc địa khác trên thế giới từng đạt được.

    Dân luận là nơi dành cho những người có hiểu biết và có tư duy về chính trị (chủ quan tôi nghĩ như thế). Và lịch sử là những chuỗi sự kiện liên tục có quan hệ hữu cơ, không thể nhặt bất kỳ một sự kiện lịch sử nào khỏi chuỗi đó rồi phán là nếu như không có nó. Bình luận như trên của các vị, khiến tôi nghĩ đến sự suy đoán đánh giá của giới cần lao đánh đề vào buổi chìu mỗi ngày, theo cái kiểu "Biết ngay mà- Tôi đã bảo mà" khi số đã xổ. Xin các vị nên nhớ, lịch sử không có chỗ cho chữ nếu và trong một chuỗi sự kiện lịch sử A,B,C,D... thì không thể nói nếu không có B thì vẫn sẽ có D là điều thiếu logic.
    Cái quan điểm này có từ thủa mới có internet, cách đây khoảng 20 năm của mấy ông ít học ở HN, đến nay họ bỏ lâu rồi các bác nhé. Hãy tỏ ra mình có thông minh một chút.

    Nói về hiểu biết của tác giả, như nhiều độc giả đã bình chọn và tôi cũng vẫn bình như thế, Nga Mi là một trong nhiều cây bút sắc sảo và có trình độ chuyên môn rất cao và hiêu biết rộng trên nhiều lĩnh vực.
    Tuy nhiên, nói về những giá trị tiềm tang trong bài viết này, tôi có thể bình đôi điều như sau:

    -Trong khi mọi người nói chuyện về đa nguyên, tác giả vẫn tiếp tục chương trình chống cộng, có thể nói đây là một chuyện ‘’biết rồi khổ lắm’’ mà vẫn nói mãi. Tôi nói vậy là bởi tôi coi chống cộng và đa nguyên là 2 chuyện khác nhau.

    -Trong khi chính phủ Hoa Kỳ rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc, tức Trung cộng; ở châu Âu, ‘’đồng chí’’ Tập Cận Bình đang được đón tiếp rất trang trọng tại Anh, và Nữ Hoàng coi Trung cộng là một đối tác của hành tinh này, đồng thời mở ra một kỷ nguyên vàng. Tác giả vẫn tiếp tục nã pháo vào chủ nghĩa Mác Lê, vậy Nga Mi theo trường phái nào?

    Những câu hỏi trên đây có thể sẽ được ai đó nói vắn tắt cũng được, nhưng có thể sẽ không bao giờ được trả lời một cách thấu đáo nếu như chính tác giả không lên tiếng.

    Đọc qua thấy có hai chỗ thể hiện sự ngu dốt, hoặc lươn lẹo, trí trá do 'chưa thoát được não trạng bị cộng sản nhồi sọ từ thời con nít cho đến tận nay' .

    Một là,

    Trích dẫn:
    Song họ không công khai thừa nhận, cũng vì nếu họ thừa nhận sự phá sản của học thuyết này sẽ làm cho thế hệ các đảng viên kỳ cựu trong đảng - những người đã chấp nhận hy sinh tất cả để theo đuổi, nay nếu như họ phải chứng kiến sự phản bội lý tưởng cộng sản thì sự giận dữ của họ sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng CSVN.

    Thật ra 99% các bố 'kỳ cựu' kia gọi là đã 'theo đuổi' 'học thuyết cộng sản' cũng chỉ là nhằm kiếm lợi quyền cho bản thân, gia đình, dòng họ, phe đảng mà thôi. Chứ thật ra có mấy đứa quan tâm đến cái 'lý tưởng cộng sản' viễn vông trên trời, hiểu được tường tận cái 'học thuyết cộng sản' lằng nhằng, độc dược kia đâu, ngoại trừ cái đoạn cuối hứa hẹn nghe rất bản năng dung tục, cụ thể, hấp dẫn rằng là, 'bao lợi quyền ắt qua tay mình' bằng cách dùng 'bạo lực cách mạng' để giết, cướp, dùng 'bạo lực chuyên chính' để 'bảo vệ thành quả cách mạng'.

    Bằng chứng không thể chối cãi cho cái sự nghiệp 'theo đuổi' mang mục đích rất dung tục này là, từ khi thắng cuộc hoàn toàn cho đến nay các bố đã và đang không ngừng thẳng tay vơ vét tất cả thứ gì có thể vơ vét được về tay mình chứ có 'cộng sản' cái đách gì đâu, chỉ có cộng cái tài sản của những đứa dân đen về tay mình thôi, hết đời cha ông thì truyển sang đến đời con cháu các bố tiếp tục 'sự nghiệp cách mạng' trộm cắp, vơ vét của dân !

    Do đó, nay mà bảo phải từ bỏ 'học thuyết cộng sản' thì các bố 'kỳ cựu' thấy mất mẹ nó 'chỗ dựa tinh thần' cho cái lương tâm rách nát, mất cha nó 'cơ sở lý luận' làm bình phong cho sự nghiệp giết cướp các bố đã và đang 'theo đuổi. Chứ đách phải là chuyện lý tưởng lý toét cao siêu gì cả đâu. Sợ mất quyền lợi, thậm chí mất mạng, thì phải quyết liệt chống là đúng bà nó rồi !

    Hai là,

    Trích dẫn:
    Việc ông Hồ Chí Minh lựa chọn cho mình con đường cộng sản và mang nó về áp đặt cho nền chính trị Việt nam trong thế kỷ XX để tiến hành một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đã giành được độc lập cho Việt nam từ tay thực dân Pháp, phát xít Nhật là điều không thể chối bỏ. Nếu nói đây là sự lựa chọn sai lầm thì đó là sự phủ nhận lịch sử và là điều không đúng đắn. Dù rằng cái hệ tư tưởng Cộng sản ấy đã gây biết bao hệ lụy cho cả dân tộc này trong nhiều chục năm qua, song vào thời điểm đó thì ông Hồ Chí Minh không còn các lựa chọn nào khác, một khi chủ thuyết ấy đang là trào lưu. Sự thất bại của các ông Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh trong giai đoạn đó là những bằng chứng.

    Ông Hồ mang vác cái chủ nghĩa cộng sản về Việt Nam chỉ nhằm mục đích thoả mãn cuồng vọng quyền lực ích kỷ cho cá nhân và phe đảng mà thôi.

    Bằng chứng là ông Hồ đã không từ dùng bất cứ thủ đoạn nham hiểm, đê hèn nào, kể cả thoả hiệp, chỉ điểm cho thực dân, để nhằm giết hại, thủ tiêu các đảng phái chính trị yêu nước khác cạnh tranh ảnh hưởng với đảng cộng sản của ông ta, mặc dù họ cũng có mục tiêu đấu tranh chống thực dân để giành độc lập cho dân tộc.

    Phong trào Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh tuy chưa thành công với mục tiêu giành độc lập hoàn toàn cho Việt Nam, do chưa đủ thời gian, chưa gặp thời cơ thuận lợi, nhưng tư tưởng Duy Tân của cụ Phan Châu Trinh vẫn là một đột phá thành công lớn nhất trong hành trình tư tưởng của dân tộc. Những ảnh hường, tác động sâu sắc của tư tưởng Duy Tân cho đến tận nay vẫn còn rất tiến bộ, hợp thời cho sự nghiệp chấn hưng quốc gia dân tộc.

    Cùng với phong trào giải thực trên toàn thế giới kể từ sau 1945, các nước cựu thuộc địa tương tự Việt Nam đã lần lượt giành lại độc lập mà không phải trả một cái giá máu xương, da thịt, tinh thần quá 'đắt', trải qua vài chục năm chiến tranh đầy chết chóc tang thương, gây thù hận, chia rẻ sâu sắc trong lòng dân tộc, như cuộc chiến quốc cộng do chính ông Hồ và đồng bọn chủ xướng, với sự tiếp tay của quốc tế cộng sản LX-TQ, nhân danh cái gọi là 'đấu tranh giai cấp', chiến tranh 'chống Mỹ cứu nước', xây dựng chế độ xhcn, tiến lên thế giới đại đồng.

    Nếu không có ông Hồ mang vác chủ nghĩa cộng sản quái thai tai hại vào Việt Nam, thì quốc dân Việt Nam cũng đã có thể giành lại độc lập từ thực dân một cách tương đối ôn hoà, mà không phải trả giá máu xương quá đắt quá lâu, như các quốc gia cựu thuộc địa khác trên thế giới từng đạt được. Để rồi, toàn dân cùng đoàn kết phát huy tư tưởng Duy Tân tiến bộ của cụ Phan Châu Trinh trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước từ ấy cho đến nay, thì tư thế quốc dân Việt Nam nay ắt đã đường hoàng, đĩnh đạc trong cộng đồng các quốc gia văn minh tiến bộ trong khu vực và trên thế giới, chứ 'thế nước' đâu có rơi tụt xuống mức bại hoại, thê thảm về nhiều mặt như cái di sản, thành quả rách rưới, bét nhè mang tên chxhcn Việt Nam của ông Hồ cùng đồng bọn của ông ta như hiện tại !

    Có thể nói không quá lời rằng, việc ông Hồ mang vác chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam không chỉ là một sai lầm lịch sử lớn lao nhất, nghiêm trọng nhất, mà là còn là một tội ác ghê gớm, kinh hoàng nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam !

    Kami viết: "Không chỉ thế, người ta còn phát hiện rằng lâu nay các khái niệm về Chủ nghĩa Marx-Lenin, CNXH hay XHCN đã âm thầm biến mất trên báo chí, thậm chí vắng bóng trong các báo cáo hay diễn văn của các nhà lãnh đạo hàng đầu"
    Chẳng hiểu bác Kami có theo dõi tình hình thời sự hay không mà viết như trên? Nhiều năm qua hình ảnh 2 ông tây đã vắng bóng trong hội trường Đại hội Đảng và ở cá cơ quan Đảng hay nhà nước thì nay trong hội trường mấy hội nghị Đảng hình ảnh 2 ông Tây này lại xuất hiện.Hai ông Tay này còn ngồi trong hiến pháp 2013 mới đây. Trước đay nhiều năm ngay trên Dân luận đã có người đưa ra ý kiến "dân tộc văn minh chỉ tôn thờ danh nhân của dân tộc mình chứ không tôn thờ ngoại bang dị tộc". Tưởng rằng Đảng CS đã giác ngộ, nào ngờ ngày nay lại phục hồi lại sự ngu dốt.
    Thực ra thì những quan chức đưa ra quan điểm tôn thờ CNCS, chứ bản thân họ cũng chẳng hiểu CNCS là nó như thế nào, vì làm đéo gì có hình mẫu mà hiểu. Họ chỉ đưa ra làm chiêu bài lừa dối dân như bác Kami đã nêu thôi. Các quan chức cao cấp càng nhồi nhét lý luận CNCS ở học viện chinh trị HCM thì càng ngu. Khi tranh luận với ai đó về vấn đề này mà họ thua thì họ sửng cồ như một tên côn đồ, họ vừa né tránh vừa tỏ thái độ vô học, lỗ mãng. Cứ hỏi những sinh viên ở các trường đại học bắt buộc phải học về CNCS thì họ có biết gì đâu, vì bản thân họ chẳng thích thú gì với môn vô bổ này. Thày giảng cung chẳng hứng thú mà chỉ giảng vì miếng cơm manh áo thôi. Bản thân thày cũng đéo biết. Có một điều dễ thấy mà chẳng mấy ai nhắc tới là mỗi thời kỳ thì cái lý luận về CNCS lại giảng một cách khác nhau và có khi đối lập nhau. Nay thì đố GS TS triết học lý luận CNXH nào còn nhớ được 9 quy luât của CNXH mà cán bộ phải học từ hồi những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước.
    Đố ai trả lời được những nước XHCN có những đặc điểm gì khác các nước tư bản? Đố ai trả lời được câu hỏi muốn xây dựng CNXH thì phải làm những cái gì? Điều này cũng giống như những nhà đấu tranh dân chủ, không biết đòi dân chủ là đòi cái gì? Mất dân chủ là mất cái gì?
    Cả hai phía đều không biết những biện pháp cụ thể mình phải làm để theo đuổi chí hướng mà chỉ nêu quan điểm chung chung thôi. Nhà nước CS đéo gì mà giai cấp các nhà tư bản mọc lên như nấm với tên gọi mới là doanh nhân?
    Kami lại nêu: "Việc ông Hồ Chí Minh lựa chọn cho mình con đường cộng sản và mang nó về áp đặt cho nền chính trị Việt nam trong thế kỷ XX để tiến hành một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đã giành được độc lập cho Việt nam từ tay thực dân Pháp, phát xít Nhật là điều không thể chối bỏ."
    Điều này thì quá sai lầm và không thấy cái tội to lớn của ông Hồ gây ra hai cuộc chiến tranh. Nếu Kami mở rộng tầm mắt nhìn ra quanh ta thì sẽ thấy sau thế chiến II, do Liên hiệp quốc can thiệp (mà khời thảo là người Mỹ) thì các nước đế quốc đã dần dần trao trả độc lập cho các nước thuộc địa như Mỹ trả độc lập cho Philippin, Hà Lan trả độc lập cho Nam Dương, Anh trả độc lập cho Mã Lai và Ấn Độ, Pháp trả độc lập cho Việt Nam vào năm 1949 (sau Ấn Độ 2 năm). Vì ông Hồ nhập ngoại CNCS vào nước ta nên mới có cuộc chiến Đông Dương giữa phe tư bản và phe CS.
    Nay nước ta đang khủng hoảng chính trị, chẳng biết cái thể chế chính trị chung ta đang sống thuộc chế độ chính trị nào? Nhiều thành phần kinh tế nhưng lại chỉ có một thành phần tư tưởng, mà cũng đéo phải ý thức hệ CS. CS cái đéo gì mà lại nhập tư bản vào bóc lột giai cáp công nhân và cướp đất của nông dân? CS đéo gì mà toàn lũ quan chức giàu ú ụ sống đế vương hơn cả vua chúa ngày xưa. CS thì phải tiến lên thế giới đại đồng:
    "Bác đưa dân tộc qua nô lệ
    Tôi dắt năm châu tới đại đồng" (Hồ Chí Minh)
    Nay thì rõ ràng là ta càng có bề dầy "xây dựng" CNCS thì càng bắt tay chặt chẽ với phe tư bản.
    Những quan chức lãnh đạo ngày nay đưa ra chiêu bài CNXH để lừa dân nhưng nhờ có internet nên CS cũng đéo lừa được mà bộ mặt bỉ ổi lừa dối của CS cứ bị bóc toạc ra dần dần. CS bảo theo CNCS và thờ hai ông Tây chẳng qua đâm lao thì phải theo lao thôi. Quan chức CS đầu óc ngu muội lại thêm tính tham lam nên chẳng có cái đéo gì sáng tạo, chỉ ăn cắp rập khuôn những cái cũ rích mà thế giới đã quẳng vào sọt rác rồi.
    Thế thì tương lai nước ta, dân tộc ta ở đâu? Xin thưa, đó là nhờ yếu tố bên ngoài. Khi ta vào TPP thì có tòa án TPP, người dân có thể kiện nhà nước, công đoàn độc lập được hình thành tạo điều kiện cho tự do dân chủ được chấp nhận, nhà nước mình phải cuốn theo cái guồng chung trong sân chơi mà lại do các nước văn minh tư bản cầm chịch. Thể chế chính trị sẽ phải thay đổi, nếu không thay đổi thì Tàu xâm lược và quan chức của ta chỉ là những tên thái thú của triều đình Bắc Kinh.

    Phan 'ket luan' cua Kami khong thuyet phuc.
    Su that la Phap da mat quyen kiem soat, do ho Vietnam. Con Nhat thi da trao tra doc lap lai cho nuoc Vietnam. Nuoc Vietnam doc lap da co chinh quyen day du TranTrongKim. Ong HoChiMinh la ke co hoi, chop thoi co, cuop chinh quyen dang do nguoi Viet nam giu, chu khong phai tu tay Phap - Nhat. Dieu nay da tung duoc chinh nhung nguoi Cong san khoe khoang, va la mot thuc te ma ai cung biet.
    Thu nhi, hien tai chi con vai ong 'tuyen giao' giao dieu, bao thu, thien can, bat tai thi khong the la mot luc luong du suc manh buoc dat nuoc, dan toc Vietnam phai chiu dung cai 'chu nghia Mac Le' cho toi tan 20 nam nua moi vut bo duoc. Chuyen chinh tri dau co the noi nhu dinh dong cot duoc!
    Cuoi cung, cai hoa mat nuoc vao tay giac Tau Cong dang hien hien truoc mat se la dong luc thuc day cai gi phai den, se den nhanh khong ngo.

    Hôm trước đ/c Kami nhận định gã 3X đang chiếm thế thượng phong.
    Bài này đ/c ấy lại phán là "VN khó từ bỏ học thuyết Cộng sản"

    Đây sẽ là tin buồn đối với những ai mong ước 3X lên làm Tổng Thống VN vì nếu đ/c Kami đúng 3X sẽ lên nắm quyền và (khả năng cao) VN vẫn theo đuổi học thuyết Cộng sản.