Bạch Cúc - Ký ức trường luật 1: Lòng mẹ

  • Bởi Admin
    16/10/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Dẫn truyện: Tôi cho rằng hầu hết đa số người ta và chính tôi đây đều có một quãng thời gian rất đẹp để mà nhớ, để mà hồi tưởng, đôi khi tiếc nuối chỉ muốn quay trở lại, đôi khi bật cười vui vơ khi những khoảnh khắc của ký ức chợt lung linh hiện về…

    Năm năm ở trường Luật, tôi xin phép được bỏ qua những nhận định, nhận xét về hệ thống giáo dục, bỏ qua những được và mất khi cầm tấm bằng Cử nhân Luật trên tay mình…Tôi chỉ viết lại những ký ức đẹp, những khoảnh khắc vui nhộn của tuổi học trò, thật đúng là có nhiều lắm những ngu ngơ, hồn nhiên và vô tư trong sáng…Tôi nghĩ rằng mình đã rất may mắn khi có được quãng thời sinh viên như thế và tự hỏi, liệu xã hội ngày nay có còn để cho các em học trò, sinh viên giữ được những thật thà, đơn sơ và trong sáng như tôi và đám bạn ngày xưa…

    Tôi sẽ viết lại ký ức theo những cảm xúc bất chợt của mình, các câu chuyện sẽ không theo trình tự nhưng hoàn toàn là có thật. Tôi rất mong được gửi đến bạn đọc một tấm vé để các bạn có thể quay nhìn về ngày cũ: tuổi hoa niên!

    KÝ ỨC TRƯỜNG LUẬT 1: LÒNG MẸ

    Nói thật với các bạn, tôi không có bất cứ sự chuẩn bị nào cho kỳ thi đại học, cũng bởi vì nhà tôi nghèo quá, mẹ tôi nói với tôi rằng học xong cấp ba con chịu khó đi làm công nhân, mẹ không thể nào nuôi con học đại học được, việc đi mua ve chai của mẹ ngày càng khó khăn, mẹ đã ráng lắm nhưng thường trở về tay không hoặc may mắn chỉ đủ tiền lo cơm nước…

    Tôi vẫn giữ nguyên ước muốn được vào đại học nhưng tôi lại không có tiền nộp hồ sơ dự thi. May mắn tôi có mấy đứa bạn gái thân, gia đình cũng khá giả, các bạn góp tiền cho tôi và giúp tôi điền hồ sơ đi nộp (lúc ấy tôi khá khờ khạo, chẳng biết chút gì về thủ tục nộp hồ sơ thì vì tôi thấy nó quá dài dòng và chi tiết…)

    Tôi thi khối C, 3 môn văn, sử, địa. Chẳng hiểu thế nào tôi lại đậu cả 3 trường, trúng tuyển trường Luật và hai trường Sư Phạm.

    Tôi còn nhớ đề thi Sử năm ấy yêu cầu viết về một quãng hoạt động nào đó của Bác Hồ, tôi bí rị vì trước khi thi tôi phải nằm viện, chẳng học được chữ nào. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, tôi đánh liều tổng hợp, ghi một mạch “tiểu sử, sự nghiệp” của Bác từ lúc Bác ra đi tìm đường cứu nước cho đến tất tần tật những gì tôi có thể nhớ về Bác và tôi dài dòng đến mức viết tràn cả ba tờ giấy. Lạ lùng ở chỗ, đáng lẽ bài thi sử phải bị điểm thấp vì bị lạc đề thì tôi lại được điểm môn Sử khá cao, 8 điểm. Rõ ràng là môn sử đã cứu vớt đời tôi vì môn địa tôi chỉ được năm điểm và môn văn được điểm mấy thì tôi đã quên mất tiêu rồi.
    Nói thêm một chút về mấy ngày “khốn khổ” đi thi đại học. Chả hiểu tôi nghĩ gì mà đi thi lén lút y như đi ăn trộm, nghĩa là lén gia đình đi thi. Tôi sợ mẹ tôi sẽ cản tôi, chính vì thế tôi chẳng có đồng nào trong người. May mắn là tôi được anh bạn nối khố gần nhà chở đi. Anh bạn đạp xe toát cả mồ hôi đưa tôi đến điểm thi, và phải ngồi ngoài lề đường, sát cổng trường nắng chang chang đợi tôi. Trong lúc đó, tôi mém xỉu trong phòng thi vì quá đói, tay chân run lẩy bẩy do không được ăn sáng.

    Các buổi trưa sau khi thi xong, anh bạn chỉ đủ tiền mua một đĩa cơm bụi và một ly trà đá. Chúng tôi chia nhau ăn chung ngon lành. Sau khi tính tiền, vẫn còn dư năm trăm đồng, anh bảo anh sẽ để dành, chiều về lỡ có khát thì sẽ mua rau má cho tôi uống (500 đồng chỉ đủ mua ly rau má xay, không đủ để mua 1 chai nước suối).

    Buổi chiều thi xong, tôi mệt và khát dữ dội. Tôi vô tâm chẳng thiết nghĩ gì đến anh bạn, cứ hối thúc anh đạp xe thật nhanh về và bắt anh ngó nghiêng nhìn hai bên đường tìm mua cho tôi rau má. Chúng tôi tìm mãi chẳng thấy ai bán, ráng sức mãi mới về tới ngã năm chuồng chó (Gò Vấp) và tôi la bai bải huơ tay chỉ chỏ khi thấy thùng rau má xay bên đường. Khốn khổ thân tôi, vừa tắp xe vào, tôi muốn rơi nước mắt khi anh bán hàng bảo hết rồi, chỉ còn nước cạn. Tôi khát quá bảo nước cạn cũng được, bán cho năm trăm đồng. Anh bán hàng cười cười, ráng vét cho tôi được hơn nửa ly, tôi tu một hơi hết sạch, chẳng ngó ngàng gì tới anh bạn bên cạnh.

    Sau đó, tôi thấy anh bạn ngượng ngập cầm cái ly còn chút đá, lắc lắc và hút hút chút nước đá còn sót lại, rồi anh chỉ tay vào chai nước lọc để trên đầu xe của anh bán hàng, xin ít nước và uống cạn. Ngay lúc ấy lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác chua xót, ngượng ngùng và xấu hổ. Tôi nhận ra mình đã quá vô tâm và hời hợt. Về sau và cho mãi tới tận bây giờ, hình ảnh của anh bạn với cái ly nước lọc lợn cợn màu xanh rau má cứ mãi ám ảnh tôi, nhắc nhớ cho tôi nhiều điều về lòng biết ơn và cả tình bạn tri kỷ…

    Một tháng sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cả 3 trường. Tôi hồ hởi khoe với ba mẹ và với chị tôi. Ba tôi cười, xoa đầu chúc mừng tôi nhưng mẹ thì im lặng, không nói một lời và ánh mắt mẹ ngập tràn nỗi buồn man mác...

    Khi biết tôi quyết định chọn học trường Luật, mẹ nói như năn nỉ tôi, mẹ bảo học luật thất đức lắm, luật sư nói trắng ra đen, đổi đen thay trắng…Mẹ khuyên tôi nên học sư phạm, bởi học sư phạm không tốn tiền, ba mẹ già rồi, ba mẹ không thể nào lo nổi cho tôi lâu được nữa…

    Tôi lắc đầu bướng bỉnh, mặc cho cả gia đình khuyên can, tôi vẫn nhất tâm vào trường luật. Tôi muốn mình trở thành một luật sư, tôi yêu hình ảnh người luật sư chuyên bảo vệ công lý và giúp đỡ người vô tội như mấy bộ phim tôi được xem…

    Và thế là mẹ tôi phải chạy vạy tiền cho tôi nhập học, mẹ phải đạp xe xa hơn và nhiều hơn để tìm mua ve chai. Nhiều khi đến trưa chật tôi mới thấy mẹ trở về, mẹ thở dốc khi dắt xe vào nhà, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và ướt đẫm lưng áo mẹ!

    Cánh cửa vào đại học được đánh đổi bằng nhiều, rất nhiều những giọt mồ hôi của mẹ tôi. Lúc ấy, thật sự tôi còn quá trẻ con nên những giọt mồ hôi ấy chưa thấm sâu vào lòng tôi, tôi đã rất vô tâm chẳng nhìn thấy công lao của mẹ.

    Chỉ cho đến ngày tôi được làm mẹ, tình thương dành cho con và những khó khăn vất vả phải trải qua trong việc nuôi dưỡng một đứa trẻ đã khiến tôi vỡ òa. Lúc ấy, tôi mới nhận thức được đầy đủ và thấu hiểu sâu hơn tình mẹ!

    (Còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi