Mạnh Kim - Thông điệp chính trị của Nobel Hòa Bình

  • Bởi Khách
    10/10/2015
    2 phản hồi

    Mạnh Kim


    Đại diện Bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia (AFP)

    Dù luôn gây tranh cãi trong suốt chiều dài lịch sử nhưng PPC (Peace Prize Committee) luôn có lý do cho việc chọn trao Nobel Hòa bình. Nói cách khác, Nobel Hòa bình gần như luôn hàm chứa một thông điệp chính trị. Tháng 10-1989, khi sự kiện Thiên An Môn còn nóng hổi, PPC trao Nobel Hòa bình cho Dalai Lama, thủ lĩnh tinh thần của Tây Tạng, một cách nhìn nhận cuộc chiến chống Bắc Kinh của Dalai Lama, một cái tát đối với Chính phủ Trung Quốc. “Người Na Uy biết họ có cơ hội để tạo ảnh hưởng quan điểm thế giới hai lần một năm – khi họ tuyên bố giải và khi trao giải” – nhận xét của Scott London, đồng tác giả quyển sách về giải Nobel (cùng viết với ông mình, sử gia Irwin Abrams).

    Giới quan sát cũng cho rằng hẳn PPC đã nghĩ gì khi chọn Martin Luther King Jr, chỉ vài tháng sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Luật công quyền năm 1964. Trong những năm đầu thế kỷ 21, PPC cũng nhiều lần tỏ rõ chính kiến chống chính sách cứng rắn của Tổng thống George W. Bush. Năm 2002, họ trao Nobel Hòa bình cho cựu Tổng thống Jimmy Carter, ở thời điểm mà Nội các Bush đang giương nòng sang Baghdad, “trong một tình huống hiện được đánh dấu bằng sự đe dọa sử dụng quyền lực” trong khi họ có thể “giải quyết bằng đàm phán và hợp tác quốc tế” – như nhận xét của thành viên PPC Gunnar Berge.

    Năm 2005, Mohamed El-Baradei cùng Cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA) - vốn bất đồng quan điểm với Tổng thống Bush quanh cáo buộc tồn tại kho vũ khí giết người hàng loạt Iraq thời Saddam Hussein – được chọn trao Nobel Hòa bình. Năm 2007, cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore – người bị Bush đánh bại trong cuộc tranh cử 2000 và vốn chỉ trích thái độ thờ ơ của Bush trong chính sách bảo vệ môi trường cũng như nhận thức thay đổi khí hậu toàn cầu – đã được trao Nobel Hòa bình cho nỗ lực kêu gọi thế giới bảo vệ hành tinh xanh… Năm 2009, Nobel Hòa bình trao cho Barack Obama, không chỉ bởi ông “tạo ra một không khí mới cho chính trị quốc tế” (như PPC đánh giá) mà còn bởi PPC “đồng thời nhấn mạnh rằng sức mạnh toàn cầu thống trị của Mỹ vẫn tồn tại, một sức mạnh không chỉ không biến mất mà còn có khả năng định dạng nhiều thể chế đa phương phụ thuộc nó” – như giáo sư Kiron K. Skinner (giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Carnegie Mellon) viết.

    Và năm nay Nobel trao cho Bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia, như được giải thích, là tôn vinh bốn nhóm hoạt động dân chủ Tunisia có công trong việc xây dựng tiến trình dân chủ tại nước mình, giúp làm bùng cháy ngọn lửa cách mạng lan rộng khắp khu vực được biết đến với cái tên quen thuộc “Mùa xuân Arab”. Thông điệp PPC tất nhiên không chỉ dành riêng cho cuộc Cách mạng Mùa xuân Arab, mà kết quả là năm 2014, nơi khai sinh ra nó - Tunisia - đã thông qua một hiến pháp được đánh giá là một trong những hiến pháp tự do nhất cộng đồng Arab và là một chiến thắng đối với các tổ chức nhân quyền. Thông điệp sâu hơn của PPC: hỡi các chính thể độc tài, hãy luôn nhớ rằng sức mạnh nhân dân là sức mạnh chính trị không gì có thể cưỡng nổi!

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Dù luôn gây tranh cãi trong suốt chiều dài lịch sử nhưng PPC (Peace Prize Committee) luôn có lý do cho việc chọn trao Nobel Hòa bình.

    Như vậy họ cũng có lý do khi trao cho Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Vn (Lê Đức Thọ) giải Nobel hòa bình sau khi hiệp định Paris được ký?
    Lý do gì ở đây? Tui nghĩ hoài mà cái đầu bả đậu nghĩ mãi vẫn không ra. Kể cả cái lý do mà Lê Đức Thọ không đi nhận giải....
    Bà con làm ơn giải thích giùm. Thanks