Gideon Rachman - Những tư tưởng chia rẽ Trung Quốc và Hoa Kỳ

  • Bởi Admin
    09/10/2015
    1 phản hồi

    Gideon Rachman
    Nguyễn Công Huân chuyển ngữ


    Trung Quốc và Hoa Kỳ khác biệt thế nào trong suy nghĩ?

    Washington tin vào những giá trị phổ quát và sự tiến bộ không thể tránh khỏi, còn Trung Quốc thì không.

    ”Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc thực sự không biết làm sao để nói chuyện với nhau. Họ như hai chiếc máy tính chạy hai hệ điều hành khác biệt”. Đó là một kết luận của một quan chức Hoa Kỳ nói với tôi, người này đã quan sát trực tiếp nhiều hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Do đó trong khi cả hai bên đều nhấn mạnh rằng buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Obama mang tính xây dựng, tôi nghi ngờ điều này. Bởi vì Trung Quốc và Hoa Kỳ có cách nhìn nhận thế giới quá khác biệt. Tôi có thể thấy 5 điểm khác biệt chính:

    1. Tính chu kỳ và tuyến tính: Trung Quốc có một lịch sử rất lâu đời. Hoa Kỳ lại có một lịch sử ngắn. Ông Tập luôn thích chỉ ra rằng ”Trung Quốc là một nền văn minh lâu đời. Chúng tôi đã có 5000 năm lịch sử”. Trong khi đó, Hoa Kỳ mới chỉ tồn tại chưa tới 250 năm. Điều này dẫn đến sự khác biệt về cách nhìn nhận giữa hai bên, ảnh hưởng rất lớn tới cách lãnh đạo hai quốc gia này nghĩ về thế giới. Nói chung, Trung Quốc nghĩ theo tư duy chu kỳ, vì lịch sử Trung Quốc được định nghĩa bởi sự trỗi dậy và sụp đổ của các triều đại. Những giai đoạn tốt đẹp kéo dài hàng thế kỷ được nối tiếp bởi những giai đoạn tồi tệ cũng kéo dài hàng thế kỷ. Ngược lại, kể từ năm 1776, Hoa Kỳ chỉ đi theo một hướng – hướng tới một cường quốc ngày càng mạnh hơn và người dân ngày càng thịnh vượng hơn. Kết quả là các chính trị gia Hoa Kỳ thường nghĩ theo tư duy tuyến tính và tin rằng sự tiến bộ là trật tự tự nhiên.

    2. Quyền phổ quát và đặc quyền: Tín điều nền tảng tạo ra nước Mỹ là ”mọi người đều được sinh ra bình đẳng” và có các quyền không thể chuyển nhượng giống như nhau. Từ tín điều này nảy sinh ra niềm tin rất Hoa Kỳ rằng các giá trị phổ quát như tự do và dân chủ - lý tưởng mà nói - cần phải được áp dụng ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Trung Quốc, ngược lại, là những người tin vào đặc quyền. Họ tin rằng điều gì đúng với Trung Quốc thì chưa chắc đã đúng với thế giới và ngược lại. Sự khác biệt trong cách tư duy này tạo ra những động thái đối nghịch nhau của Trung Quốc và Hoa Kỳ khi can thiệp vào các xung đột quốc tế và bảo vệ quyền con người.

    3. Hệ tư tưởng và đạo đức: Nước Mỹ được xây dựng trên những tư tưởng được nêu trong Bản tuyên ngôn độc lập và Hiến Pháp. Hàng triệu người trở thành người Mỹ khi họ sống ở Mỹ và cổ vũ cho những tư tưởng này. Ngược lại, Trung Quốc có quan điểm ”thế nào là người Trung Quốc” thiên về đạo đức. Nếu tôi chuyển tới Mỹ sống, tôi sẽ trở thành người Mỹ rất đơn giản và con cháu tôi chắc chắn cũng sẽ là người Mỹ. Nhưng chuyển tới Trung Quốc sống không chắc biến tôi hay con cháu tôi thành người Trung Quốc. Kết quả là người Trung Quốc và người Mỹ thường có những giả định khác nhau về những tư tưởng đặc biệt quan trọng như quốc gia, công dân hay nhập cư.

    5. Cá nhân và cộng đồng: Những lãnh đạo Hoa Kỳ thường nhấn mạnh vào quyền của mỗi cá nhân. Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh vào lợi ích của dân tộc. Sự khác biệt giữa chủ nghĩa cá nhân Hoa Kỳ và chủ nghĩa tập thể của Trung Quốc ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với quốc gia. Ở Mỹ, tư tưởng rằng mỗi cá nhân cần được bảo vệ chống lại một nhà nước quá mạnh mẽ được xây dựng vào thể chế và vào các bài diễn văn chính trị bóng bẩy. Ở Trung Quốc, người ta thường nghe thấy lập luận rằng một nhà nước mạnh là điều tốt nhất để đất nước không rơi vào ”hỗn loạn”, dẫn tới nội chiến và đổ máu. Nhiều người Mỹ giả định rằng tư tưởng này phản ánh lợi ích riêng của Đảng Cộng Sản trung Quốc. Tuy nhiên nó có một nguồn gốc lịch sử lâu đời. Người Mỹ có thể tìm thấy sự quan trọng của các quyền con người khi nhìn về lịch sử cuộc Chiến Tranh Dành Độc Lập vào thế kỷ 18. Ngược lại, để nhấn mạnh sự cần thiết của một nhà nước mạnh, lãnh đạo Trung Quốc thường quay về thời Chiến Quốc vào năm 476 trước công nguyên.

    5. Quyền và thứ bậc: Thái độ khác nhau về vai trò của nhà nước dẫn đến cách nhìn khác nhau về cái gì cần thiết để gắn kết xã hội. Người Mỹ nhấn mạnh vào quyền của mỗi cá nhân và pháp trị. Trong khi đó, dù có nhiều bàn tán về việc xây dựng nền pháp trị ở Trung Quốc, Đảng CSTQ vẫn quảng bá cho truyền thống Khổng Giáo, hệ tư tưởng nhấn mạnh vào thứ bậc (tôn ti trật tự) và nghĩa vụ là điều cần thiết để xã hội vận động ổn định. Một lần nữa, điều này có tác động tới mối quan hệ quốc tế - bởi vì nó ảnh hưởng đến quan điểm của Trung Quốc về mối quan hệ giữa các cường quốc, như Trung Quốc, và các quốc gia láng giềng nhỏ hơn.

    Kích thước rộng lớn của Trung Quốc luôn ảnh hưởng đến cách nhìn của nó với thế giới bên ngoài. Ở đây, cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được một điểm tương đồng giữa Trung Quốc và Mỹ. Cả hai quốc gia đều có tư tưởng ”quốc gia trung tâm”. Tư tưởng ”quốc gia trung tâm” có nguồn gốc từ lịch sử Trung Quốc. Một sử gia mô tả nó như là ”một niềm tin phi thường của người Trung Quốc rằng đất nước họ là trung tâm của cả thế giới”. Niềm tin này đã bị lung lay, một chút thôi, bởi ”thế kỷ của sự sỉ nhục” bắt đầu từ những năm 1840, khi mà các đế quốc Châu Âu và Nhật Bản đánh bại Trung Quốc trên chiến trường. Nhưng nước Trung Quốc đang nổi lên hiện nay lại đang quay lại với tư tưởng ”quốc gia trung tâm”, đặc biệt khi nhìn vào cách nó đối xử với phần còn lại của Châu Á.

    Hoa Kỳ, trong lúc đó, đã quen với vai trò của mình như một siêu cường duy nhất của thế giới. Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn dựa trên niềm tin rằng Hoa Kỳ là ”một cường quốc không thể thiếu” trong việc đảm bảo trật tự thế giới. Các tổng thống Hoa Kỳ, như các vị hoàng đế cũ ở Trung Quốc, đã quen với việc nhận được những cống vật xa hoa từ ngoại quốc.

    Thật nhẹ người khi thấy có ít nhất một khía cạnh mà Trung Quốc và Hoa Kỳ giống nhau trong tư tưởng. Vấn đề là khi cả hai quốc gia đều coi mình là cái rốn của vũ trụ, thì không có chuyện cả hai bên đều đúng.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trích dẫn:
    Các tổng thống Hoa Kỳ, như các vị hoàng đế cũ ở Trung Quốc, đã quen với việc nhận được những cống vật xa hoa từ ngoại quốc.

    Tác giả này không biết mình đang đụng chạm đến điều gì khi nói đến cống phẩm dâng lên các "hoàng đế cũ". Rõ ràng một bạn ếch ngồi đáy giếng. Chừng nào Afghanistan tiến mỹ nữ cho Tổng thống Obama thì lúc đó ta hãy nên làm cuộc so sánh.

    Cũng chẳng lạ gì khi tài phiệt Donald Trump đang tranh cử tổng thống đòi xây một bức "vạn lý trường thành" giữa Mỹ và Mexico -- với chi phí do người Mexico trang trải! Nếu học qua lịch sử Trung Quốc, ông Trump hẳn đã hiểu Vạn Lý Trường Thành được xây như thế nào, và ai bỏ tiền (và bỏ mạng) ra xây.

    Một bài viết khá lý thú (interesting)!

    Một chính khách cao cấp của Mỹ trong thời thế chiến 2 nói đại ý: Lý do chính dẫn đến chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga là sự tranh giành Quyền Lực thế giới." Nguyên văn: We are the ONE to make the call, not Russia.

    Phần Nga thì muốn làm Boss, Đại Ca của thế giới.

    Đó là chuyện quá khứ, kết quả đã rõ ràng. Hiện tại, tăng hai, Mẽo với Tàu Bựa.

    Tâm lý của người Mỹ: Number 1. Người Mỹ chỉ thích là số 1, là vô địch, champion, họ Rất Ghét #2. Huy chương Bạc đối với họ chỉ dành riêng cho những kẻ chiến bại, loser. Để thực hiện và duy trì vị trí bá chủ của mình, họ đã bỏ tâm huyết hoặch định (planning), đầu tư, nghiên cứu, đào tạo etc... với tầm nhìn xa, Rất Xa.

    Khái niệm #1, winner, kẻ chiến thắng đã in đậm trong những tâm hồn trẻ thơ trên đất Mẽo. Đó là đối thủ Tàu Bựa sẽ phải đương đầu nếu muốn trực diện.

    Năm ngàn năm hoặc 200 năm chẳng nói lên điều gì. Sơ sơ, VN cũng đã 4000 ngàn tuổi. Một đời ngu dại không chỉ ngu dại 1 đời, nắm chắc trong tay với xác suất super cao rằng nhiều kiếp sau vẫn sẽ ngu dại. Ngược lại, 1 quyết định đúng, đường lối đúng sẽ thay đổi cả kiếp người và nhiều thế hệ theo sau.

    Sau 5000 năm, Tàu Bựa cũng chỉ là những chú đánh giầy cho Tư Bản. Nhưng Tàu Bựa rất khôn 1 điều: Đánh Gần, Hòa Hoãn Xa. Quốc sách Tàu Bựa chỉ đánh những nước lân bang. Chiêu này Tàu Bựa đã dùng vài ngàn năm từ thời Tần Thủy Hoàng.

    Với bản chất thích bá chủ của cả 2, thế giới luôn nhiều xung đột, tăng hai có thể có lúc đụng chạm gây cấn, bùng nổ. Tàu Bựa trước sau gì cũng sẽ rớt đài. Và VN được hưởng ké nếu ngôn ngoan và chuẩn bị.