Lã Yên - Đã xa hơn con đường vào Đảng

  • Bởi Admin
    09/10/2015
    3 phản hồi

    Lã Yên, cộng tác viên Dân Luận

    Tôi đã rớt khi bầu đoàn viên ưu tú. Buồn một chút, vì nhiều lẽ, nhưng cái buồn nhất là những người đồng nghiệp, gần mình, thậm chí là thân. Hàng ngày gọi nhau là "đồng chí" nhưng vẫn ganh ghét đố kỵ với mình mặc dù mình luôn mở lòng với họ. Đôi lúc tự hỏi hay bản mình sống chưa tốt, không biết đối nhân sử thế để người ta ghét mình...? Cũng có thể.

    Thực ra việc rớt khi bầu đoàn viên ưu tú tôi đã đoán trước, tôi cũng đã chủ động gạch tên mình khi bỏ phiếu, vì lý do cá nhân. Suy cho cùng mọi việc điều có nguyên nhân. Tôi cũng quá mệt mõi với các hoạt động mang tính hình thức của Đoàn. Tính cương trục hay nói thằng, không a dua hùa theo, lại hay nói về cái sai, chống bệnh hình thức, mọi người cho rằng quan điểm chính trị của tôi không vững vàng. Phản biện lại cái sai, chống lại cái xấu thì bị nói có tư tưởng phản động. Có nhiều người khuyên tôi rằng, tốt nhất cứ giả câm, giả điếc, giả mù cho xong, họp hành cứ im lặng, họ dơ tay mình cũng dơ tay, họ thống nhất, mình cũng thống nhất. Như thế cho yên phận, chuyện thiên hạ nghĩ gì cho mệt.

    Vậy là con đường vào Đảng đã xa, nay lại càng xa hơn. Còn nhớ hồi đang học cấp ba, anh nhà bác được kết nạp Đảng, Bố tôi tự hào nói, nhà đã có hai Đảng viên và khuyên tôi nên cố gắng phấn đấu vào Đảng. Tôi hỏi lại sao Bố không phấn đấu vào Đảng? Ông cười nói: Làm nông dân vào làm gì. Rồi cười hề hề. Lúc đó tôi ao ước được vào Đảng dù chưa biết và hiểu gì về Đảng. Chỉ biết sách viết, thầy cô nói, Đảng thật vĩ đại, Đảng cho ta mùa xuân, Đảng cho ta cuộc sống hòa bình... Rồi nghĩ, chắc Đảng viên ai cũng giỏi, điều là người tốt, là tinh túy của xã hội. Vào đại học tôi cũng phấn đấu để được đi học đối tượng Đảng, dù lúc này mình đã tiếp súc với đời, thấy nhiều mặt trái. Vẫn nghĩ Đảng không sai mà chỉ Đảng viên sai, lý tưởng của Đảng vẫn vĩ đại, vẫn phấn đấu để được vào Đảng. Nhớ ngày ra trường, thầy chủ nhiệm còn khuyên chúng tôi phấn đấu vào Đảng để dễ bề trên con đường công danh sau này - mặc dù thầy (sắp về hưu) vẫn chưa là đảng viên.

    Ra trường xin được việc trong một cơ quan nhà nước, rất mừng. Bởi bạn học tôi hầu như đứa nào xin vào cơ quan nhà nước cũng điều phải mất tiền bôi trơn. Ít vài chục triệu, nhiều cả trăm triệu. Đi làm, ai cũng bảo, làm trong cơ quan nhà nước phải phấn đấu vào Đảng nếu muốn được đề bạt lên chức này nọ. Từ đây tôi bắt đầu va chạm với đời, qua trải nghiệm của bản thân, qua quan sát cuộc sống sung quanh tôi mới ngộ ra nhiều điều - đời không là những trang sách hồng. Từ thực tế những mặt trái của xã hội làm tôi có cái nhìn khác về Đảng. Nhớ ngày đi học đối tượng Đảng, ông thầy chấm bài thu hoạch nói - nếu tôi chấm thật tay, phải hơn 50% bài rớt. Nếu chấm rớt thì khó cho mọi người, lần sau cơ quan sẽ không cử đi học. Năm nào cũng đạt đoàn viên ưu tú nhưng vẫn chưa được kết nạp Đảng. Hỏi sao tôi phấn đấu vậy sao chưa được sét vào Đảng, được trả lời rằng - vào sau, phải nhường cho người vào trước, rồi cũng đến lượt cả. Tôi nói thế không phải vì vậy mà tôi bất mãn, tuyết đối không có. Chỉ là tôi thấy mình không phù hợp khi vào đó. Lúc này tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình, làm một công dân bình thường, kiếm tiền chính đáng nuôi gia đình. Nếu ở một xã hội khác, có lẽ tôi sẽ chọn một tổ chức, đảng phái nào đó phù hợp lý tưởng của mình.

    Có người đã từng nói rằng - Khi anh sống theo quan điểm của người khác, thì coi như anh đã chết rồi!. Mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt, có những quan điểm, suy nghĩ của riêng mình, nếu sống theo quan điểm của người khác họ sẽ dẫn dắt cuộc đời của bạn theo cách của họ. Nhưng sống trong xã hội này, chế độ này chân lý thuộc về tập thể, về Đảng, mọi suy nghĩ của cá nhân luôn bị bóp nghẹt. Những quan điểm không đúng với quan điểm của Đảng sẽ bị chụp mũ là phản động.

    Tôi đã từng tin rằng chủ nghĩa Marx - Lênin là vĩ đại, luôn đúng đắn nhưng thực tiễn đã sai bét nhè, ngay cả ở đất nước nơi nó sinh ra, người ta cũng đã ném vào sọt rác. Thế mà ở nước mình vẫn còn coi là kim chỉ nam cho mọi hành động. Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành từng được ca tụng là những lãnh tụ vĩ đại, nhưng những tài liệu được công bố gần đây cho thấy, họ là những nhà độc tài của thế kỷ, độ tàn bạo chẳng kém Hitle. Vậy mà ở mình vẫn ca tụng. Thật không hiểu nổi.

    Hồ Chí Minh từng nói - Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của nhân dân. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân.

    Nhưng thực tế thì sao? Đảng luôn vì lợi ích của tổ chức mình. Khi xưa nhờ dân mà giành được chính quyền, khi nắm được chính quyền lại coi dân là kẻ thù tiềm ẩn. Thực tế mọi người dân đều thấy rõ là, các Đảng viên thường có cuộc sống sung túc, đặc biệt là giới lãnh đạo rất giàu có. Họ được hưởng quyền lợi của tầng lớp trên, rồi con cháu họ cứ ỷ vào cái công của ông cha mình mà ngồi mát ăn bát vàng. Tham nhũng, tiêu cực tràn lan, Đảng lại chống chế rằng đó chỉ một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chứ Đảng vẫn tốt? Nói vậy không có nghĩa là vơ đũa cả nắm, cũng còn có nhiều Đảng viên vẫn có nặng lòng với Nhân Dân, với Dân tộc và với Đất nước. Nhưng họ là số ít mà chân lý lại luôn thuộc về số đông.

    Đã mấy chục năm nắm quyền lãnh đạo, Đảng làm đất nước tụt hậu. Đời sống của người dân vẫn cơ cực, khắp các nơi, chổ nào cũng có bất công, oan trái. Những người có tâm huyết muốn đóng góp ý kiến thì bị cho là đi ngược lại với đường lối của Đảng, bị trù dập. Mọi tiếng nói phản biện điều bị dập tắt. Từ những chủ trương sai lầm của Đảng đối với dân tộc, cả trong quá khứ và hiện tại, thì bất kỳ ai có lương tâm nhìn vào mà nhận ra. Cũng từ những sự thật đó làm sao còn tin vào Đảng? Hi vọng điều gì ở Đảng?

    Lã Yên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bài viết tốt. Nhưng tôi không đồng ý với ý " chân lý lại luôn thuọc về số đông" khi tác giả nói rằng còn nhiều đảng viên nặng lòng với nhân dân, với dan tộc nhưng họ là số ít. Thế nào là nhiều, thế nào là ít, thế nào là số đông?. Rõ ràng cái ta cần xem xét ở đây là cái đám đông kia nó thế nào? Chất lượng và giá trị của cái đám đông đó như thế nào. Nếu đám đông đó toàn là bọn lưu manh côn đồ thì chân lý sinh ra từ đám đông này có giá trị không? Cái hội chứng đám đông đôi khi rất nguy hiểm và tôi không bao giờ tin vào cái lý thuyết chân lý thuộc về đám đông Lê Yên ạ.
    Tôi xin kể một trường hợp có thật mà tôi nghe được .
    Ấy là cơ quan nọ tổ chức hội nghị công nhân viên chức. Theo quy định thì trong hội nghị này Trưởng ban thanh tra nhân dân phải đọc báo cáo. Ông Trưởng Ban thanh tra nhân dân là người đã được bầu liên tiếp trong 10 năm liền bởi cán bộ cơ quan. Thế nhưng do những tiêu cực phat sinh trong năm nên ông này đã có báo cáo phê phán các việc sai trái của Thủ trưởng. Thế là khi ra Hội nghị, tay thủ trưởng cơ quan chỉ đạo Chủ tịch công đoàn ép quần chúng biểu quyết không cho Trưởng ban thanh tra đọc báo cáo. Trưởng ban thanh tra phản đối và thế là đến khi bầu lại thanh tra nhân dân ông này không được bầu lại . Đó là hiệu ứng đám đông đó. Vẫn đám đông đó 10 năm liền bầu ông ta thế mà chỉ vì Thủ trưởng không hài lòng mà đám đông đó quay ngoắt 180 độ. Hỏi cái đám đông này là đám đông gì ? Và chân lý sinh ra từ đám đông này có gá trị không?
    Rõ ràng giá trị chân lý , phụ thuộc chất lượng đám đông. Chân lý sinh ra từ đám đông có hiểu biét khác xa với chân lý sinh ra từ kẻ vô học. Những bầy hổ báo khác xa bầy cừu về lối sống và cách sống phải không Lê Yên.
    Thanks

    Bài của bạn Lã Yên chia sẻ rất chân thật và cảm động. Đồng cảm với bạn, tôi thế hệ U 70 , cũng từng trải qua những cung bậc nhận thức và cảm xúc như bạn. Khác bạn, thế hệ thanh niên ở miền bắc lúc đó , dù là anh nông dân, công nhân hay HSSV đều hừng hực hào khí đánh giặc Mỹ cứu nước . Cầm súng chiến đấu Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước là điểm hẹn và là lý tưởng thanh niên yêu nước thời đó. Nếu chỉ vì mục tiêu , lý tưởng đó mà hy sinh tuổi trẻ và tính mạng cũng xứng danh con Lạc, cháu Hồng. Bởi , đó là truyền thống yêu nước , ý chí bất khuất chống kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam. ĐCSVN lãnh đạo cả dân tộc, các thế hệ tuổi trẻ thời đó đã đổ máu thành sông, xương chất cao như núi . Để có hôm nay giang san thu về một mối, 90 triệu dân Việt Nam sống chung một mái nhà Tổ quốc VN. Thế hệ đảng viên thời đó đã xứng đáng là những người ưu tú nhất của dân tộc VN. Nhưng, 40 năm sau ngày thống nhất đất nước đến nay đã có sự chuyển hóa và phân hóa sâu sắc mỗi cá nhân đảng viên và tổ chức của ĐCSVN. Đối với tổ chức ĐCSVN: Thực tế 40 năm độc quyền lãnh đạo Nhà nước , với mô hình nhà nước CNXH quá độ tiến tới CNCS đã bộc lộ sự thật cay đắng . Đó là không thể và không hề có CNXH, CNCS trên trái đất này - đó chỉ là giấc mơ và là ảo vọng của người nghèo khổ - vô sản . Bởi nó không có cơ sở khoa học , bất tuân quy luật tiến hóa của XH, của kinh tế , của tư duy và bản năng tư hữu cố hữu của con người. Nó đã bị sụp đổ ngay nơi ra đời ở Liên xô và các nước XHCN Đông âu 1990 -1991. Hệ lụy thê thảm của nó đã được thực tế phơi bày hàng ngày trên mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức của XH Việt Nam . Đó là thời của "giả dối lên ngôi", là " VN có rừng luật nhưng thực thi theo luật rừng" , đó là nhân nạn quan chức tham nhũng tràn lan " ăn từ cái gói mì tôm cứu trợ bão lụt", đó là tệ nạn " một người làm quan cả .. họ làm quan" , là bổ nhiệm , tranh giành , mua bán chức tước theo kiểu " COCC và hậu duệ , quan hệ, tiền tệ.." vv và vv.. Nguồn gốc phát sinh ra các hệ lụy khôn lường đó, là do chế độ đảng độc quyền ( đảng quyền) không giới hạn . Đảng CSVN đứng , ngồi trên Nhà nước và Hiến pháp, không có kiểm soát. Cá nhân mỗi người dân muốn thăng tiến dù muốn hay hay không phải có cái thẻ đảng ( thẻ đỏ). Vì vậy có mới đẻ ra "thị trường mua - bán thẻ đỏ" một cách tinh vi theo nguyên tắc " thuận mua, vừa bán" . Ngày nay miếng bánh ngân sách rất lớn so với trước 1975, và quy luật (" vật chất quyết định ý thức" + chế độ đảng quyền vô hạn) phát tác lên toàn bộ cơ thể XH VN . Vì vậy , tài sản, tiền là quyết định nhận .. anh vào đảng hay thăng cấp chức. Đây cũng là hệ quả của "nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" , đã biến XH Việt Nam hóa thành chợ ( thị trường) đa cấp , đa chủng loại . Thôi thì thượng vàng hạ cám : nhập Hộ khẩu, chứng thực, kết hôn, khai sinh, khai tử , sổ hồng và sổ đỏ, kinh doanh, xin việc vào cơ quan , DN nhà nước , xin lên chức , lên quân hàm .. Tất tật đều quy ra giá TIỀN bán sỉ và bán lẻ . Một bộ phận không lớn ở cấp cao nhất của đảng , nhà nước thấy hết sai lầm, hệ lụy của cái CNXH ảo vọng ấy nhưng .. quyết không thay đổi. Bởi họ là tầng lớp thống trị nắm trong tay quyền sinh sát cả Dân tộc, nên đã vơ vét vô số bổng lộc, tài sản của dân của nước. Vì vậy, quyết liệt duy trì chế độ độc tài chuyên chế để giữ đặc quyền đặc lợi đó. Chế độ đảng quyền , độc tài, chuyên chế cản trở tiến hóa , tiến bộ của nhân loại và từng quốc gia. Buồn thay, thế kỷ 21 mà Đất nước, dân tộc VN nằm trong "vòng kim cô đỏ" đó. Có mấy lời chia sẻ, đồng cảm với bạn Lã Yên.