Bạch Cúc - Trường cai nghiện (7): Thuốc lá Bastos

  • Bởi Khách
    08/10/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Một trong những nội quy nghiêm ngặt nhất của trường cai nghiện là cấm học viên “hút thuốc lá”. Đây là nỗi khốn khổ tới tận cùng của học viên, bởi ai đã từng nghiện thuốc lá sẽ hiểu được sự thèm khát và ma lực quyến rũ của khói thuốc. Đặc biệt, với người nghiện sau giai đoạn cắt cơn, một hơi thuốc đối với họ chẳng khác gì nấc thang lên tới thiên đường, bởi họ đang sống trong cảnh giam cầm, tù túng, chịu thiếu thốn trăm bề và bị dằn vặt bởi những suy nghĩ bi quan, cùng quẫn…

    Ngày tôi mới vào trường nhận việc, đứa bạn thân truyền đạt cho tôi nhiều kinh nghiệm, dặn dò tôi phải chú ý, quan sát cẩn thận để phát hiện học viên lén lút tàng trữ hay hút thuốc lá. Tôi thắc mắc hỏi lại nó: căn tin không bán thuốc lá, việc ra vào trại được kiểm soát nghiêm ngặt như vậy thì học viên lấy đâu ra thuốc để hút? Nó chỉ mỉm cười và nói: cứ làm đi, từ từ rồi mày sẽ hiểu…

    Thời điểm ấy, vì bị ngăn cấm nên thuốc lá Bastos trở thành loại hàng hóa xa xỉ phẩm. Học viên xem một gói thuốc Bastos, một điếu thuốc hay thậm chí là một mẩu thuốc còn quý giá hơn vàng bạc. Có người thèm khát đến mức sẵn sàng làm tất cả mọi thứ người ta sai khiến chỉ để mong được rít ké một hơi thuốc. Có người bất chấp cả tính mạng, bất chấp mọi hình phạt để trở thành người “người vận chuyển” chuyên nghiệp… Vô hình chung, với người nghiện, thuốc lá đã trở thành loại ma túy thay thế. Nó có thể giúp họ giảm đi những thiêu đốt, giảm những cơn khát thuốc đang ngày đêm dày vò, cào xé, dường như muốn biến họ thành kẻ điên khùng thật sự. Mặt khác, khói thuốc còn giúp họ vơi bớt hoặc tạm thời quên lãng tất cả, nó bồng bềnh đưa họ vào một cõi chơi vơi, huyền ảo, nơi không còn tồn tại những khổ lụy, buồn đau mà họ đang phải gánh chịu…

    Đến giờ phút này, tôi vẫn không quên một đôi mắt. Đôi mắt với ánh nhìn hoảng hốt, sợ hãi của một học viên nam, khi anh ta phát hiện tôi đang sững sờ nhìn anh. Tôi thấy anh núp sau một thùng rác lớn, ở một góc rất khuất và ẩm ướt của khu trại. Trên tay anh cầm một mẩu thuốc chỉ còn duy nhất cái đầu lọc, anh hít lấy hít để cái đầu lọc, nâng niu nó như đang giữ một báu vật… Hình ảnh ấy dội vào lòng tôi sự thương cảm, tôi vội giơ ngón tay lên miệng mình, suỵt khẽ ra dấu cho anh biết tôi sẽ giữ bí mật, rồi tôi nhanh chóng quay lưng, khó khăn lắm tôi mới nguôi đi nỗi ám ảnh về một đôi mắt tràn ngập sự van lơn ấy…

    Với học viên, thuốc lá Bastos rất có giá trị, giá trị ấy đã làm đảo lộn mọi trật tự và trở thành thứ quyền lực trong bóng tối. Quyền lực mềm này nảy sinh ra nhiều vấn đề trong trại, dẫn đến nhiều tình cảnh oái ăm mà người ngoài không thể hình dung được…

    Tôi nhớ mãi một sự kiện đã xảy ra trong sam của tôi, Hân – một em gái khá đẹp bỗng dưng có bầu. Cả sam nhốn nháo đồn thổi về cái thai của Hân, tôi thì hoang mang và bị khiển trách vì không giải thích được lý do: vì sao Hân có thể làm chuyện đó và làm với ai trong tình trạng bị kiểm soát 24/24?

    Động viên mãi Hân mới cho tôi lời giải đáp và quả thật, không thể tin nổi!

    Hân và Hoàng (sam bên cạnh) yêu nhau, họ thường xuyên trao đổi, thể hiện tình ý với nhau bằng mật ngữ - dùng tay thể hiện các chữ cái. Biết nhà trường sắp có đợt biểu diễn văn nghệ, tất cả học viên sẽ được tập trung ở một sân lớn rất rộng để cùng xem biểu diễn. Hoàng và Dung đã lên kế hoạch, dùng thuốc lá Bastos để mua chuộc nhóm học viên thân thiết, đồng ý làm tường vây che chắn cho họ thỏa nỗi khao khát. Trong sự phấn khích, ồn ào với ánh sáng lờ mờ của đêm diễn, Hoàng và Hân đã làm tình công khai và an toàn ngay giữa đêm nhạc, Hân đã thụ thai sau buổi tối hôm đó…

    Vì sao Hân và Hoàng có thuốc lá và tại sao thuốc lá lại xuất hiện được trong trại thì đó là một câu chuyện dài, tôi đã phải mất một thời gian để tìm hiểu và ngộ ra nhiều vấn đề, trong đó có cả những ngỡ ngàng khi biết sự tồn tại của thuốc lá có liên quan đến một số người…

    Ngả đường đầu tiên, thuốc được tuồn vào trong trại là qua ngả thăm nuôi. Học viên được gặp gia đình 1 lần/tháng, trong hội trường lớn vào sáng chủ nhật. Tất cả thức ăn thăm nuôi được bày lên bàn, mở bung ra, đội bảo vệ sẽ kiểm tra từng hộp cơm, soát xét từng ổ bánh mì, trái cây phải xẻ ra chứ không được để nguyên trái. Học viên chỉ được phép ăn tại chỗ thức ăn của người nhà mang lên, không được mang theo bất cứ thứ gì về trại. Tiền bạc người nhà muốn chu cấp cho học viên phải thông qua phòng kế toán, nhà trường sẽ chuyển đổi tiền thật thành tích kê cho học viên. Tích kê có nhiều mệnh giá ngang bằng tiền thật. Mỗi học viên được nhận tối đa 3 triệu/tháng, trung bình một ngày chỉ được xài cao nhất là 100 ngàn.

    Thời lượng thăm nuôi là 1 tiếng đồng hồ, có sự giám sát, theo dõi nghiêm ngặt của quản giáo và bảo vệ. Hết giờ, học viên sẽ được kiểm tra kỹ lần cuối tại cổng bảo vệ trước khi quay về trại.

    Bảo vệ có quyền chỉ định bất kỳ học viên nào nếu họ cảm thấy tình nghi vào phòng kín bên cạnh để soát xét. Lúc đầu tôi không hiểu vì sao người ta phải làm thế, dần dần tôi mới hiểu và vỡ lẽ mọi chuyện…

    Thì ra, có đủ loại mánh khóe để người đi thăm nuôi bí mật tuồn “hàng” cho học viên. Nếu không thể qua mắt được quản giáo và bảo vệ thì họ sẽ tìm cách quăng, dấu hàng vào bãi cỏ hoặc một nơi kín đáo gần đó, rồi thông tin lại cho học viên. Học viên sẽ biết cách tìm và dấu hàng vào thân thể họ.

    Hàng thường bọc kín trong bao ni lông, được nhét rất sâu vào cửa mình hoặc hậu môn của học viên. Đôi khi hàng được ngậm trong miệng hoặc nuốt chửng vào bụng... Đã có trường hợp học viên đau bụng quằn quại, không thể “đi ngoài” một cách bình thường, buộc phải khai báo và xin thuốc sổ để tống thứ họ đã nuốt ra bên ngoài, đó là một bọc ni lông bên trong có 10 điếu thuốc lá…

    Ngả đường thứ 2, thuốc được tuồn vào trại là qua ngả bán buôn của một số người làm việc trong trại. Những người này rất thức thời, nắm bắt được tâm lý thèm khát thuốc vật vã của học viên để chộp lấy cơ hội. Khởi đầu, việc bán thuốc lá chỉ là cò con, nhưng vì lợi nhuận cao mà khó bị phát hiện, nên dần biến tướng trở thành một đường dây mua bán chặt chẽ và khép kín với nhiều thành phần trong mắt xích.

    Thời điểm ấy, giá một gói thuốc Bastos bên ngoài là 2.000 đồng, người ta lén bán cho học viên giá thấp nhất cũng là 100.000 đồng/gói. Những học viên mua thuốc, đa số là đại bàng, đầu gấu trong sam mua đi bán lại cho các học viên khác với giá lên tới 1 triệu đến 1.5 triệu/gói là bình thường.

    Có người chỉ mới làm việc vài năm trong trường, bỗng chốc trở nên giàu có, mua được đất đai, xây được nhà cửa… Họ đã thật sự đổi đời nhờ Bastos!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi