Diên Vỹ - Kinh nghiệm "chuyển hướng" tuyển dụng nhân tài của bí thư Quảng Nam

  • Bởi Diên Vỹ
    06/10/2015
    2 phản hồi

    Diên Vỹ tổng hợp

    Hôm qua ngày 5/10, đoàn kiểm tra của Bộ đã làm việc với tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo 30 tuổi làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Sau buổi họp, đoàn kết luận tỉnh này bổ nhiệm đúng quy trình và ông Bảo đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

    Được lời như cởi tấm lòng, ông Lê Phước Thanh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cha của Lê Phước Hoài Bảo phấn khởi tái khẳng định tuyên bố của mình hôm trước: "Con tôi xứng đáng làm giám đốc Sở".

    Kinh nghiệm "Chuyển hướng" - nhận dạng nhân tài trong gia đình

    lephuocthanh.jpg
    Ông Lê Phước Thanh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam: phát hiện ra con mình là nhân tài

    Trong buổi tiếp xúc với phóng viên, ông Thanh cho biết giờ thì ông có thể hết trăn trở để thanh thản nghỉ hưu khi đã tìm kiếm được nhân tài cho tỉnh: cậu Lê Phước Hoài Bảo. Ông tâm sự: "Mọi người thường có cái nhìn lạc hậu kiểu Bụt Chùa nhà không thiêng, còn tôi, tôi tìm thấy nhân tài từ những người gần gũi chung quanh mình. May mắn thay, hoá ra con tôi là một thần đồng từ bé nên không phải tìm kiếm đâu xa."

    Ông cho biết thêm, chính vì sự xuất chúng của Bảo nên mặc dù mọi tiêu chí của giám đốc Sở thoạt nhìn Bảo đều không đủ tiêu chuẩn nhưng vì trên địa vị của một nhà lãnh đạo, ông đã thấy được khả năng tiềm tàng cũng như đạo đức cao quí của cậu. "Hoàn toàn không có chuyện ưu ái cho con. Tôi không hề và không thể can thiệp vào việc bỏ phiếu bổ nhiệm giám đốc Sở, tôi chỉ phát hiện ra cháu nó quá giỏi và giới thiệu thôi." Ông Thanh khẳng định.

    Ông Thanh cho biết việc duy nhất mà ông từng làm cho con là "chuyển hướng" cậu vào nhà nước: "Bảo tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng và được giữ lại làm giảng viên. Một năm sau, Bảo được một công ty tư nhân mời làm phó giám đốc. Thời điểm đó kinh tế thị trường khó khăn nên năm 2009, tôi chuyển hướng Bảo về làm việc cho Nhà nước, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai." Từ đó mọi việc thăng tiến đều do tài năng của Bảo chứ ông không hề xen vào, ông Thanh thề.

    Khi được đề nghị giải thích về kinh nghiệm "chuyển hướng", ông Thanh trả lời: "Đây là kinh nghiệm tôi học được từ các đồng chí trong Bộ Chính trị. Kinh nghiệm này chỉ có được trong công tác lãnh đạo của các đảng viên, cán bộ. Người dân nếu chưa qua những khoá lý luận chính trị cao cấp, chưa thấm nhuần tư tưởng Mác Lê thì khó có thể lĩnh hội được.” Ông Thanh nói rằng kinh nghiệm này đã được áp dụng thành công với kết quả khá khả quan: trong tất cả các đồng chí sử dụng phương pháp này, ai cũng tìm được nhân tài trẻ tuổi trong gia đình mình mà điển hình là các anh Triết, anh Nghị, anh Hiếu.

    Tuy hiện tại đã nghỉ hưu nhưng ông Thanh vẫn cố gắng chia sẻ kinh nghiệm "chuyển hướng"của mình với các đồng chí, đồng nghiệp. Một số cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính ở phía bắc đã họp tập mô hình của ông Thanh. Ông hi vọng sáng kiến của mình sẽ được nhân rộng và phổ biến trong toàn thể cán bộ đảng viên trên cả nước.

    Ngăn chặn nạn chảy máu chất xám

    Đề cập đến phản ứng của dư luận gần đây, ông Thanh bức xúc: “Chánh văn phòng Tỉnh ủy cũng được bổ nhiệm lúc mới 31 tuổi nhưng không ai nói, con mình thì người ta lại phản ứng. Giáo sư Ngô Bảo Châu mới 40 tuổi đã được giải quốc tế, sao không ai thắc mắc? Con tôi giỏi tôi biết chứ! Văn phòng Tỉnh uỷ do tôi làm Bí thư chứng nhận cháu học giỏi, đủ tiêu chuẩn du học cơ mà."

    anhhoaibao.jpg
    Anh Lê Phước Hoài Bảo - người đầu tiên được tỉnh cử sang Mỹ học thạc sĩ theo chính sách ngăn chặn chảy máu chất xám của bố

    Được hỏi vị Chánh văn phòng Tỉnh uỷ trẻ tuổi ấy có nằm trong sáng kiến "chuyển hướng" hay không, ông Thanh trả lời là nên hỏi bố cậu ấy.

    Ông Thanh cho biết thêm vì bức xúc trước thực tế Quảng Nam hiện nay nhân tài rất ít chịu về phục vụ địa phương, kiếm được một người giỏi rất khó nên ông đã họp bàn và đưa ra kế hoạch thu dụng nhân tài, ưu tiên cán bộ trẻ của tỉnh uỷ trong đó có con ông. Việc này cũng nằm trong chính sách hạn chế chảy máu chất xám ra nước ngoài. Vì nếu không: "Nó có thể làm giảng viên hoặc ở lại nước ngoài làm việc cũng rất tốt.” Ông Thanh giải thích.

    Con tôi hát rất hay

    Với tâm trạng phấn khởi, ông Thanh giải bày: "Mấy hôm nay tôi buồn lắm, phát hiện và giữ chân một nhân tài như cháu nó khó lắm. Trong khi đó cháu có biết bao nhiêu biệt tài khác như chơi chim, ca hát. Không tin thì hỏi má nó đấy". Bà Lê Phước Thanh đon đả tiếp lời: "Cháu học giỏi lắm anh ạ, con tôi là nhất trời. À mà cháu hát cũng rất hay, tôi nghe cứ tấm tắc hoài. Nếu ông nhà không chuyển hướng nó thì tôi đã thúc cháu nó thi Việt Nam Idols rồi." Nói xong bà xoay người gọi vọng vào trong: "Bảo ơi! Bảo! Ra mẹ bảo, ra hát cho các anh nhà báo nghe này!" Tưởng Bảo còn ở nhà dưới, bà dỗ dành "Lên đây hát đi. Hát hay mẹ khen, mẹ cho tiền mua chim." Rất tiếc, Lê Trương Hoài Bảo không có nhà, anh bận đi chơi chim.

    Trong khi đó, cũng tại Quảng Nam, vì không có kinh nghiệm "chuyển hướng" nên mẹ câu học sinh giỏi Nguyễn Sĩ Phương Anh sẽ không giúp cậu làm giám đốc khi 30 tuổi:

    nguyensiphuonganh.jpg

    ________________________

    [*] Bài viết nằm trong mục thư giãn của Dân Luận. Các nội dung và trích dẫn trong bài có thể là sản phẩm hư cấu với mục đích châm biếm.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Con cán bộ tỉnh là đương nhiên giỏi, con cán bộ trung ương là đương nhiên là rất giỏi, còn con cán bộ ở Bộ Chính Trị là đương nhiên siêu việt. Khỏi bàn. Đó, chỉ có Kim Jong-il thì mới đẻ ra được anh Ủn chứ con nhà ai khác không đi lính một ngày sao mà nhảy lên Thống chế 5 sao, rồi nhảy lên Chủ tịch nước lúc chưa 30 tuổi được!??
    Hẩu, hẩu, hẩu lớ!

    Con của ông ấy giỏi quá, đi du học hai năm ở cái trường đóng tiền thì có bằng mà còn đòi làm giảng viên ở nước ngoài. Toàn là miệng mồm cs lếu láo mà không biết ngượng.

    Lê Phước Thanh trả lời VnExpress viết:
    - Bảo tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng và được giữ lại làm giảng viên. Một năm sau, Bảo được một công ty tư nhân mời làm phó giám đốc. Thời điểm đó kinh tế thị trường khó khăn nên năm 2009, tôi chuyển hướng Bảo về làm việc cho Nhà nước, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Đến năm 2010, tỉnh có đề án thu hút nhân tài, có chủ trương đưa năng lực trẻ đi đào tạo ở nước ngoài, Bảo đăng ký và trúng tuyển. Lúc đó tôi đang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh và không hề có chuyện ưu ái cho con đi học bằng tiền Nhà nước.

    (Nguồn VnExpress: Cựu Bí thư Quảng Nam: 'Con tôi xứng đáng làm giám đốc Sở')

    Các nhà báo nên điều tra về đề án thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Nam năm 2010. Đề án thu hút nhân tài này đã được công bố ở đâu? Tuyển chọn dựa trên những tiêu chí nào? Có bao nhiêu người đã được đưa đi đào tạo ở nước ngoài? Bao nhiêu người đã nộp đơn? Ngân sách cho đề án này là bao nhiêu, lấy từ đâu ra? Nếu có thật một đề án như vậy, điều này cũng không tệ. Nhưng nên mở rộng cơ hội cho con nhà dân, tránh biến thành một câu lạc bộ dùng tiền thuế của dân để giúp các con quan tiến thân.