Đức Hoàng - Bí ẩn dưới lòng đất

  • Bởi Admin
    02/10/2015
    1 phản hồi

    Đức Hoàng

    Tám giờ sáng, trên đường Bo Gyoke, trục phố trung tâm nhất của Yangon, thủ đô cũ của Myanmar, những người thợ cấp thoát nước bắt đầu làm việc. Tôi đứng đó, cạnh một đồng nghiệp, và cả hai mất một lúc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

    Những người công nhân vệ sinh đang lội xuống đường ống thoát nước lộ thiên, có lẽ đã được xây dựng từ thời thuộc địa. Và họ bắt đầu nạo vét đường ống bằng tay không. Không có gàu múc, tất nhiên không có máy bơm. Cảm giác “thật không thể tin nổi” xuất hiện, khi chúng tôi nhìn thấy các công nhân – mặc đồng phục đàng hoàng - dùng tay bụm lại để tát nước ra khỏi cống. Mỗi lần một bụm nước. Và tôi không thể hiểu là họ sẽ mất bao lâu để nạo vét đường thoát nước theo cách đó.

    Hoàn cảnh lạ kỳ đến mức tôi chỉ chụp ảnh mà không đủ sức phân tích sâu ngay lúc ấy. Hơn một năm sau, tôi mới hỏi người bạn, rằng anh nghĩ gì về cảnh đó. Anh bảo rằng mình thấy buồn cười. Anh cho rằng họ đang cố tình bôi việc để chấm công.

    Tôi thú nhận rằng mình lúc ấy cũng đã cười cợt. Tôi thấy thương thương cho những người thợ ấy. Không biết là vì cố tình bôi việc ra theo cách nghĩ của anh bạn tôi, hay là vì thiếu điều kiện vật chất, nên họ phải bụm tay múc nước như thế. Nhưng dù thế nào, đó cũng là một cách làm rất đáng tội. Myanmar mới mở cửa, và họ sẽ còn phải trải qua rất nhiều nhọc nhằn trên con đường phát triển.

    Thế rồi bẵng đi rất lâu, tuần này, tôi đọc về việc đường ống nước Sông Đà lại vỡ – lần thứ mười mấy tôi không buồn nhớ nữa, tôi đọc về những trận lụt ở TP HCM, và bỗng nhiên tôi thấy rằng chúng ta đáng tội nghiệp hơn những người Myanmar.

    Đường ống của họ, dù sao cũng lộ thiên. Họ nhìn thấy chúng, lật tấm bê tông lên là có thể biết được điều gì đang xảy ra phía dưới. Họ còn sờ được vào chúng bằng tay nữa. Cái hành động dùng tay không để múc nước ấy, tôi đã từng thấy tội, bây giờ nghĩ lại hóa ra là "may mắn".

    Đường ống nước như thể một ẩn dụ. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai đã từng tắc cống hay vỡ đường ống nước ngầm chạy trong nhà, cũng sẽ chia sẻ cảm giác bất lực và muốn thọc tay vào được tận nơi để xử lý cái sự cố ấy. Bây giờ, nghĩ đến hệ thống cấp và thoát nước ngầm như con ngáo ộp khiến người dân ăn ngủ không yên kia, tôi chợt ước giá mà mình được “lạc hậu” như nước bạn, có một hệ thống lộ thiên, nhìn thấy được, sờ thấy được.

    Bởi vì chúng ta vận hành một hệ thống ngầm đang hàm chứa những rủi ro ngầm. Có nhiều thứ “ngầm” quá, mà ta không có cách nào chạm được. Chúng ta không biết nó đã hình thành như thế nào, và sau những chuỗi sự cố bất tận, chúng ta sống nơm nớp trong nỗi lo lắng về việc có điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Trong khi giải quyết sự cố đường ống nước ngầm vỡ lần thứ 13, một quan chức có trách nhiệm đã từng thừa nhận, ông cũng không thể biết nó sẽ còn vỡ bao nhiêu lần nữa. Chắc cũng như tôi, ông đành phải tin rằng, những cá nhân trong vụ đường ống nước ngầm vừa bị khởi tố sẽ làm bật ra những "hệ thống ngầm" không chỉ nằm dưới lòng đất.

    Đường ống nước là một ẩn dụ của thông tin. Trong tờ trình của Dự án Luật tiếp cận thông tin mà Bộ Tư pháp trình lên chính phủ mới đây, khẳng định rằng “tình trạng lợi dụng vị trí đặc quyền trong tiếp cận thông tin để trục lợi, gây nên sự bất bình đẳng, thiếu công bằng trong xã hội”; “Việc thiếu minh bạch, công khai của các cơ quan nhà nước đã phần nào làm hạn chế sự tham gia của công dân, tổ chức vào hoạt động quản lý nhà nước với tính chất là người giám sát, phản biện” và “do thiếu công khai thông tin nên đã dẫn đến tình trạng áp dụng pháp luật không thống nhất, thiếu bình đẳng và cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng sự tuỳ tiện, tham nhũng, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, công chức”.

    Không chỉ có câu chuyện của ống nước. Còn có rất nhiều thứ trong xã hội ta cũng đang biến thành “công trình ngầm” một cách không cần thiết như nội dung của tờ trình mà Bộ Tư pháp đề cập.

    Thiếu thông tin tạo ra những bí ẩn. Và những bí ẩn ấy là cội nguồn khiến người dân hoang mang.

    Đức Hoàng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Nếu mà công khai như mọi quốc gia dân chủ khác thì ĐCSVN không sống nổi quá 1 tháng! Cũng giống như các loại ký sinh khác, hoạt động của chúng luôn được che dấu dưới lớp da. Lúc nào cũng nêu vấn đề nhạy cảm. Hoạt động của ký sinh rút tỉa sinh lực của vật bị ký sinh lúc nào mà chẳng nhạy cảm