Diên Vỹ - Thư Lê Phước Hoài Bảo gửi vợ

  • Bởi Diên Vỹ
    30/09/2015
    0 phản hồi

    Diên Vỹ tổng hợp

    Tam Kỳ ngày 30 tháng Chín

    Em và con yêu dấu,

    Vậy là gần mười ngày em ẳm con về quê thăm ngoại. Anh nhớ em và con nhiều nhiều. Nếu không có mấy con chim để anh vuốt ve nựng nịu thì chắc anh chịu không nổi mấy ngày nay rồi.

    Như anh đã nói với em biết đó, anh vừa được chính thức bổ nhiệm cái chức giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh mà ba đã nhắm cho anh từ mấy năm trước. Chuyện anh có thấy quan trọng gì đâu mà bữa giờ báo chí tụi nó cứ làm ầm ầm như trời sắp sập đến nơi.

    Tụi nó thắc mắc là tuổi anh quá trẻ không đạt chuẩn lãnh đạo sở. Anh nghe chỉ nhếch mép mím chi, bộ anh mới dưới lỗ nẻ chui lên làm giám đốc hay sao chớ? Mấy năm nay anh cũng nắm mấy chức Phó chủ tịch, trưởng phòng, phó giám đốc lúc chưa tới 30 tuổi có thằng nào con nào thắc mắc đâu? Thiệt tình cái bọn ganh ăn tức ở.

    Cũng may là chú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - dưới quyền của cha, đưa ra bằng chứng là cái chức của anh đã được mấy chú mấy thím trong Thường vụ Tỉnh ủy dưới quyền của cha bỏ phiếu kín, 15/15 đồng ý, thắc mắc nỗi gì?

    Tụi nó còn vặn vẹo trình độ ngoại ngữ của anh nhắm không đủ để giao tiếp với đối tác đầu tư nước ngoài. Mẹ chúng chớ, anh hiểu được tiếng chim thì mấy cái tiếng ngoại quốc này nghĩa địa gì. Lãnh đạo thì có khác gì chơi chim đâu hả em.

    Lại có thằng viết bài nói anh sống giản dị. He he thằng này ngu, nó mà vào Phây thấy ảnh anh đăng trên tường chắc tắt đài. Hôm qua ông già bắt anh phải gỡ cái hình phòng khách anh đăng trên Phây xuống. Ổng nói phòng khách nhiều gỗ quí quá. Thiệt tình ông già lo xa.

    Nhưng nó nói cái này thì anh khoái: "Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên anh luôn sưu tầm những loại chim hót hay, nhảy giỏi." Trúng phóc! Ngoài em và con ra thì chim là niềm đam mê bất tận của anh.

    Em còn nhớ ngày mình chưa cưới, lúc tụi mình hẹn hò bên bờ Thu Bồn em có bảo anh rằng em nghe nói chim bên Tây to con, lại hót hay, nhảy giỏi, em muốn có dịp được xem chim Tây chim Mỹ. Ngay lập tức anh xin tiền ông già lặn lội qua bển để học cách chăm sóc chim tây. Ông già xót ruột bèn ghép anh vô diện du học sinh do Tỉnh tài trợ. Nay tụi nó lại moi lên chất vấn, anh thiệt rầu hết sức. Cũng hên là còn văn bản từ văn phòng tỉnh uỷ của ông già công nhận anh là sinh viên giỏi nên em yên tâm đi.

    Mấy hôm trước lại có mẹ Ninh kêu anh nên từ chối nhận chức nữa. Chu choa, noá chi oác rứa! sao bả không giỏi kêu mấy thằng Triết, thằng Nghị, hay thằng Hiếu xấu hổ từ chối đi?

    Nghĩ lại anh thấy buồn vì phận mình vô phước. Phải chi ông già làm lên chức Thủ tướng như ông Dũng thì bổ nhiệm chức nào cho con, dám thấy thằng nào con nào hó hé, đàng này ông già chưa gì đã tính về hưu. Phải chi ổng ráng phục vụ thêm thời gian thì anh rãnh rỗi đem chim đi dự thêm vài giải em nhỉ. Mấy thằng trong hội Đam mê chim Chào Mào cứ nhắn tin anh hoài, làm anh càng nôn ruột.

    Anh cảm thấy an ủi phần nào khi đọc trên Phây thấy những anh chị tầng lớp tinh tuý trong xã hội lên tiếng bảo vệ anh. Ảnh nói ủng hộ hạt giống đỏ như anh lên làm lãnh đạo chớ không để bọn bần cố nông nhà nghèo suốt ngày úp mặt vào đít trâu lên. He he, nói thật anh cũng suốt ngày úp mặt vào chim chớ có hay hơn ai. Với lại thằng cha này hơi bị thiếu lập trường tư tưởng. Ông già tụi mình hồi đó cũng là bần cố nông, theo Đảng cướp chính quyền chớ giống xanh giống đỏ gì em. Giờ Đảng xoay sang kì thị khối quần chúng công nông thì có mà húp cám à? Nhưng vì chả bênh mình nên anh cũng im luôn. Em thấy không trình độ chính trị của anh cũng chẳng tệ, vậy mà tụi nó còn giở nguyên tắc ra đòi anh phải qua khoá lý luận chính trị, vẽ chuyện.

    Nay lại có chuyện tụi nó tổ chức phong trào nhắn tin đòi anh từ chức. Có người hỏi ý kiến anh, anh trả lời rằng anh là người luôn tôn trọng truyền thống dân tộc. Ông bà có câu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nay cha anh đã đặt anh vào ghế này thì sao mà cãi lại, "áo mặc không qua khỏi đầu". Hơn nữa ông già lỡ về hưu rồi, anh phải thay ổng gỡ vốn chớ.

    Em cứ yên tâm đi, anh mà xuống thì ông già cũng quậy thúi luôn, sau đại hội thì chuyện đâu ra đó. Chuyện đảng thay máu khác gì chào mào thay lông.

    Thôi thư cũng dài, anh ngừng còn để ra chăm sóc mấy con chim. Bữa giờ báo chí ầm ĩ, anh lơ là nên có con chim bị cúm, lông mào rụng gần hết, tối tối lại cứ khục khặc phun đờm hoài. Bác sĩ dặn phải chích trụ sinh cho chim mà anh cũng chưa có thời gian.

    Chúc em và con khoẻ, anh đi mớm mồi cho chim đây.

    ----------------

    Trong khi đó, cũng tại Quảng Nam, cậu Nguyễn Sĩ Phương Anh, học trò nghèo học giỏi, không mớm mồi cho chim mà mớm cơm cho mẹ:

    nguyensiphuonganh.jpg

    Rất tiếc, cậu Phương Anh đã bị người ta liệt vào hạng tuổi thơ cắm mặt vào đít con trâu nên chắc chắn sẽ không làm giám đốc sở ở tuổi 30.

    ___________________

    [*] Bài viết nằm trong mục thư giãn của Dân Luận. Các nội dung và trích dẫn trong bài có thể là sản phẩm hư cấu với mục đích châm biếm.

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi