Bản tin đã bị gỡ bỏ trên Tuổi Trẻ: Xét xử một nhà báo về tội làm gián điệp cho Trung Quốc

  • Bởi Admin
    30/09/2015
    4 phản hồi

    Dân Luận: Một vụ án kỳ lạ. Một phiên tòa kỳ lạ. Một cách đưa tin kỳ lạ. Bị cáo chỉ cung cấp thông tin đã công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng, không phải thông tin mật, và cơ quan điều tra cũng không xác định được người tên là Nhạc Xuân kia có phải là tình báo Hoa Nam thật hay không, vậy mà vẫn kết án người ta 6 năm tù giam. Các bài báo liên quan đến phiên tòa trên Tuổi Trẻ và VnExpress đều bị gỡ bỏ sau vài tiếng. Các tờ báo khác đều im bặt không nói đến vụ việc này.

    TTO - Hà Huy Hoàng, nguyên phóng viên báo Thế giới và Việt Nam - cơ quan truyền thông của Bộ ngoại giao có hành vi cung cấp thông tin về Việt Nam cho nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc.


    Bị cáo Hà Huy Hoàng tại tòa - Ảnh: Duy Khương

    Sáng 30-9, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Huy Hoàng (nguyên phóng viên báo Thế giới và Việt Nam - cơ quan truyền thông của Bộ Ngoại giao) về tội gián điệp theo điều 80 Bộ Luật hình sự.

    Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định năm 2009, trên đường đi công tác từ Lạng Sơn về Hà Nội, Hà Huy Hoàng gặp một người Trung Quốc. Sau đó, người này giới thiệu với Hoàng một nhà báo tên Nhạc Xuân, làm ở tạp chí Cầu Thị, Ban Tuyên Giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Nhạc Xuân chủ động email cho Hoàng giới thiệu là nhà báo, muốn làm quen để trao đổi thông tin.

    Hoàng đã sang Nam Ninh chơi 6 lần. Hoàng đã cung cấp cho Nhạc Xuân các thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị xã hội của Việt Nam như ý kiến dư luận xoanh quanh việc Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, Nhóm Pháp luân công gây rối tại Lăng Bác, chủ trương của Việt Nam liên quan đến xử lý đối với nhóm công nhân biểu tình ở Bình Dương, nhân thân của một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, thông tin về tổ chức nhân sự của Bộ Ngoại giao...

    Sau đó, dù biết Nhạc Xuân không phải là phóng viên mà là nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc nhưng Hoàng vẫn cung cấp thông tin cho Nhạc Xuân.

    Tại tòa, bị cáo Hoàng cho rằng không biết Xuân là nhân viên cơ quan tình báo. Bị cáo nghĩ Xuân là phóng viên nên có mối quan hệ giao lưu, trao đổi thông tin. Bị cáo trao đổi với Xuân về nền văn hóa, phong tục tập quán của Trung Quốc, tìm hiểu về tình hình di tích danh lam thắng cảnh.

    Các thông tin bị cáo cung cấp đều là các thông tin công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Việt Nam, không phải thông tin mật. Ví dụ máy bay MH370 rơi, Việt Nam có chủ trương phối hợp với các nước trong khu vực tìm kiếm...

    Bị cáo khai các món quà được Xuân tặng khi sang Trung Quốc chỉ mang giá trị tinh thần chứ không có giá trị vật chất như bức tranh phong cảnh, con chiện bằng đá khắc tên Hoàng, ví da, chai rượu....

    Tòa trích lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra: Bị cáo khai tháng 7-2011, bị cáo nhận thức Xuân là nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc, thấy Xuân hỏi nhiều tin tức liên quan đến nhân sự, nội bộ của Việt Nam, quan điểm đường lối đối ngoại của Việt Nam, thông tin cá nhân một số lãnh đạo của Việt Nam. Bị cáo hỏi Xuân: “Em là tình báo Hoa Nam à”? Xuân không trả lời.

    Trả lời tòa, bị cáo Hoàng cho rằng nhiều lời khai như trên là bị cáo khai theo ý chí chủ quan của điều tra viên, bị cáo đọc lại lời khai nói sửa nhưng các điều tra viên không sửa. Tòa không chấp nhận lời khai này của bị cáo vì cho rằng bị cáo là người có trình độ, sau các lời khai đều viết “tôi đã đọc rõ nội dung” và ký.

    Đại diện VKSND TP. Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị phạt từ 5-6 năm tù đối với bị cáo.

    Bào chữa cho bị cáo Hoàng, luật sư Hà Huy Sơn (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng các tài liệu mà Hoàng cung cấp cho Xuân đều là các tài liệu công khai, không thuộc danh mục cấm của Nhà nước.

    Hoàng nhận các quà tặng mang tính chất xã giao chứ không có tính chất trả công cho việc cung cấp thông tin.

    Các cơ quan tố tụng không có chứng cứ khẳng định tài liệu Hoàng cung cấp cho Xuân được dùng để sử dụng để chống lại Việt Nam. Cơ quan điều tra chỉ xác định có thể chứ không khẳng định được. Việc có thể không thể dùng để buộc tội bị cáo.

    Chứng cứ buộc tội chỉ dựa vào lời khai nhận tội của bị cáo. Không có chứng cứ nào cho rằng Hoàng biết Xuân là nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc.

    Bị cáo Hoàng cho rằng cáo buộc của viện kiểm sát là không có cơ sở. Bị cáo không có suy nghĩ, ý chí chống lại nhà nước Việt Nam và nếu tòa kết tội bị cáo thì phải chứng minh bị cáo có ý định chống lại nhà nước.

    Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

    * * *

    Bài trên VnExpress (cũng đã bị gỡ bỏ) có nhiều chi tiết hơn, không biết sao Tuổi Trẻ không đưa:

    Nhà báo làm ‘gián điệp cho Trung Quốc’ bị tuyên án

    Hà Huy Hoàng bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa nhà báo để thu thập, cung cấp thông tin cho nữ nhân viên tình báo Trung Quốc.

    Bản án tuyên trưa nay của TAND Hà Nội xác định, đầu năm 2009 trên đường đi xe khách từ Lạng Sơn về Hà Nội, Hà Huy Hoàng (phóng viên báo Thế giới và Việt Nam, thuộc Bộ Ngoại giao) quen một cô gái nhận là giáo viên người Trung Quốc, xưng tên Tôn Văn Quế.

    Sau hai lần sang Trung Quốc theo lời mời của cô này, Hà Huy Hoàng được Quế giới thiệu có người bạn tên Nhạc Xuân muốn làm quen. Qua thư điện tử, Nhạc Xuân giới thiệu với Hà Huy Hoàng là phóng viên tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc), phụ trách các vấn đề về Việt Nam, muốn làm quen để tìm hiểu thông tin phục vụ công việc.

    Theo cáo buộc, dựa vào kiến thức của bản thân, thông tin thu thập trong quá trình làm phóng viên, từ giữa năm 2009 đến tháng 6/2011 Hà Huy Hoàng đã cung cấp cho Nhạc Xuân tin tức, tài liệu về Việt Nam gồm: thông tin quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; thông tin kỳ họp Ban chấp hành Trung ương Đảng; thông tin kỳ họp Quốc hội khóa XIII...

    Cuối tháng 6/2011, theo điều tra, Hà Huy Hoàng được Nhạc Xuân đề nghị tìm hiểu để cung cấp thông tin bí mật nhà nước, thông tin không được công bố hoặc chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Cơ quan điều tra cho rằng qua trao đổi với Nhạc Xuân, từ tháng 6/2011 đến tháng 5/2014, Hà Huy Hoàng nhận thức người này là tình báo Trung Quốc hoạt động thu thập tin tức tình báo dưới danh nghĩa phóng viên nhưng vẫn tiếp tục quan hệ và cung cấp thông tin. Trong số này có việc Hà Huy Hoàng cung cấp cho Nhạc Xuân thông tin về hoạt động của thanh niên, sinh viên Việt Nam hướng về biển đảo; Việt Nam tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích; chủ trương xử lý của Việt Nam đối với vụ việc lợi dụng biểu tình phản đối Trung Quốc để gây rối hòa bình ở Bình Dương...

    Từ năm 2009 đến tháng 7/2013 Tôn Văn Quế và Nhạc Xuân tổng cộng đã 8 lần mời Hà Huy Hoàng sang Trung Quốc thăm quan các địa danh nổi tiếng. Trong số này, Nhạc Xuân chi trả toàn bộ chi phí 2 chuyến cùng quà tặng.

    Tại phiên tòa sáng nay, TAND Hà Nội tuyên phạt Hà Huy Hoàng án 6 năm tù về tội Làm gián điệp.

    Quá trình điều tra vụ án này, nhà chức trách xác định Nhạc Xuân còn liên quan một vụ án gián điệp khác khi cùng một nhân viên cơ quan tình báo Trung Quốc chỉ đạo Nguyễn Đức Tiến hoạt động gián điệp. Năm 2013, Tiến bị TAND tỉnh Lạng Sơn xử phạt 6 năm tù.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Điều 80, luật hình sự năm 1999 quy định :

    Tội gián điệp

    1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

    b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại;

    c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

    3. Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự.

    Xem ra muốn khép tội điệp báo Tòa Án cần có chứng cớ a/ nghi can thâu thập tin tức thuộc loại mật và b/ có yếu tố tình báo nước ngoài tuyển dụng, huấn luyện, điều động và trả lương.

    Trong phiên xử này không có bằng chứng nào liên quan tới hai tố chất trên. Vậy tại sao lại kết án có tội?

    Ông này không oan. Phạm Xuân Ẩn trở thành điệp viên huyền thoại không phải nhờ việc khai thác tin mật, mà phần lớn từ việc tổng hợp các tin tức công khai trên báo chí và hệ thống chính trị miền Nam, từ đó tổng hợp lại và đưa ra các nhận định chuyển cho miền Bắc. Khi một người am hiểu xã hội, dựa vào vị thế tiếp cận thông tin sâu rộng của mình, tự phân tích về dân tộc mình rồi chuyển cho tình báo nước ngoài, nguy hiểm đôi khi còn lớn hơn cả nguồn tin mật.

    Lê Duẩn từng nhận xét thế này khi đọc tài liệu phân tích của Phạm Xuân Ẩn: "Chúng ta đang ngồi trong ban chiến lược Hoa Kỳ". Ẩn kết luận Mỹ không quay lại, Duẩn xua quân đánh rốt miền Nam rồi lập lên chế độ độc tài trên cả nước, khởi đầu cho ác mộng thuyền nhân và nhiều chục năm tăm tối dưới một nền độc lập nửa mùa sau này.

    Định nghĩa: Gián điệp là hành vi hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại; cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Mặt khách quan của tội phạm:
    Công dân Việt Nam có hành vi điều tra, thu thập hoặc cung cấp cho nước ngoài những tài liệu thuộc bí mật Nhà nước hoặc tuy không thuộc bí mật Nhà nước, nhưng để nước ngoài sử dụng chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Đây là hoạt động chủ yếu, nổi bật nhất của tội gián điệp.

    Cái tô đậm chính là vấn đề. Các nhà báo Việt Nam đều là "hoạt động gián điệp".