Bạch Cúc - Những hậu quả của việc phá thai

  • Bởi Admin
    29/09/2015
    13 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Tôi viết lại câu chuyện này dựa trên một lời cầu cứu, bạn đọc có thể tin hay không tùy thuộc vào nhận xét của mỗi người, nhưng với riêng tôi, ở góc độ người nhận thông tin chia sẻ, tôi chỉ tường thuật lại những gì được nghe, dù là khó tin, nhưng, nếu lý giải ở góc độ tâm linh và thuyết nhân quả, tôi nghĩ câu chuyện của người bạn cũ là có thật…

    Rất khuya, tiếng chuông điện thoại dồn dập làm tôi choàng tỉnh giấc…là tiếng khóc nức nở của cô bạn rất lâu không gặp…

    “Làm ơn, làm ơn… mình không thể chịu đựng nổi nữa rồi, đứa nhỏ… đứa nhỏ không buông tha cho mình…”

    Vỗ về mãi, cô bạn mới bình tĩnh trở lại, tôi hiểu cô đang hoảng hốt và hoang mang cực độ trước những sự kiện lạ lùng đã và đang xảy đến trong đời cô…

    10 năm về trước…

    Bạn tôi, một cô gái hiền lành, khá đẹp, trải qua vài ba mối tình, yêu rất chân thành nhưng không may toàn bị người yêu phản bội, cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, dần trở nên bất cần và sống phóng túng, cô sẵn sàng làm vợ hờ cho một số đàn ông lắm tiền…

    Cô từng phá thai hai lần (với những người yêu cũ), lần thứ 3, cô cố tình có thai với người đàn ông đang bảo bọc cô trong vai trò tình nhân. Cô muốn dùng cái thai để gây sức ép, buộc người đàn ông đó phải vì đứa bé mà có trách nhiệm với cô. Cô biết mình đã không còn trẻ, không còn sức hấp dẫn để tiếp tục những cuộc chơi, cô thật sự muốn dừng chân…

    Người đàn ông đó không dễ dàng mắc câu, anh ta cương quyết chối bỏ trách nhiệm vì cô đã chủ động phá vỡ thỏa thuận, họ chỉ đền bù cho cô một số tiền vừa đủ và quay lưng không thương tiếc…

    Trong một dịp tình cờ gặp tôi, cô bày tỏ ý định muốn phá bỏ đứa bé, cô sợ cô khó làm lại cuộc đời, sợ không đủ sức nuôi đứa bé, sợ đủ thứ và điều quan trọng nhất: cô hoàn toàn không muốn có đứa bé, nó chỉ là công cụ cho những toan tính của cô, khi những toan tính bị phá vỡ cũng là lúc cô muốn xóa bỏ tất cả những gì cô cho là vướng bận…

    Tôi ra sức ngăn cản cô nhưng vô ích, cuộc điện thoại cuối cùng cô gọi cho tôi là trước lúc cô lên bàn mổ, cô cho hay cái thai khá lớn, bác sĩ khuyên cô nên giữ lại đứa bé vì có thể xảy ra những hệ lụy không mong muốn, nhưng… cô vẫn cương quyết!

    Tôi nài nỉ cô lần cuối và hụt hẫng khi cô đột ngột cúp máy, dù rất giận nhưng tôi vẫn nhắn tin dặn dò cô: “Hãy mang đứa bé về và chôn cất cẩn thận!”…

    Từ đó, tôi không gặp lại cô cho đến khi có cuộc điện thoại lúc nửa đêm, tiếng khóc sợ hãi và ngẹn ngào của cô đã lôi tôi trở về những ký ức cũ…

    Cô cho hay, cô đã làm lại cuộc đời, cô dấu kín quá khứ, hiện cô đang làm vợ và có một đứa con gần ba tuổi với người chồng rất yêu và luôn đối xử tốt với cô…

    Chỉ có điều, từ lúc mang thai, cô hay gặp những giấc mơ kỳ lạ, có lẽ là những ám ảnh về lỗi lầm cũ. Cô thường mơ thấy mình trên bàn mổ, nghe thấy tiếng khóc gào đau đớn của đứa bé, nhìn rõ mồn một hình ảnh người ta bóc tách thai nhi… đứa bé với tay cầu cứu cô… rồi nó bồng bềnh trôi dạt vào một màn đêm đen tối… cô chạy, cô đuổi theo đứa bé và giật mình, toát mồ hôi tỉnh dậy…

    Cô sợ hãi nhưng dấu kín những nỗi niềm riêng, cố đơn giản hóa những giấc mơ, lý giải rằng vì cô quá lo lắng khi bác sĩ thông báo cô tử cung cô rất mỏng (do phá thai), cộng với sự thay đổi nội tiết tố… nên cô mới gặp những ác mộng như vậy.

    Và đứa bé ra đời bình an, hạnh phúc đã trở lại, cô hầu như đã quên hẳn ký ức và những giấc mơ kỳ lạ…

    Nhưng!

    Đứa nhỏ dù khá lớn vẫn thường hay giật mình, khóc thét, mơ sảng trong đêm…, sáng dậy nó bần thần, ngơ ngẩn…

    Cô và chồng làm đủ mọi cách, theo lời người này người kia chỉ bảo (dân gian) đến y học hiện đại nhưng không hiệu quả…

    Cho đến tối nay, trước giờ đi ngủ, đứa bé bỗng nói với cô rành rõi:

    “Sao mẹ không cho chị con về nhà? Con đi ngủ sẽ lại bị chị gọi dậy, chị nói chị muốn về nhà, chị bảo con sung sướng, còn chị thì đau đớn, đói khát và lạnh lẽo…

    Con thấy người chị bị thương, chảy nhiều máu lắm…”

    Lời đứa bé nói ra làm vợ chồng cô giật mình, ngỡ ngàng và hoảng hốt…

    Cô biết không thể dấu kín quá khứ được nữa, cô kể lại chuyện đời mình, những giấc mơ trong lúc mang thai với chồng, anh tát cô một bạt tai, bỏ đi ngay lập tức…

    Cô hoảng hốt, cô chỉ biết gọi tôi, khóc nức nở trong trạng thái đau khổ tuyệt vọng…

    Tôi hỏi lại, cô có nhận được tin nhắn của tôi khi ở trong bệnh viện? Đứa bé mà cô quyết tâm trút bỏ, cô có mang nó về và chôn cất theo lời dặn?...

    Cô òa khóc to hơn, cô khiến tôi run rẩy, thẫn thờ khi biết cô đã vứt bỏ đứa bé ở lại, cô không quan tâm những lời dặn dò của tôi, bởi cô thấy không cần thiết và cô không tin…

    Thú thật, tôi không biết phải giúp đỡ cô thế nào? Việc này quá lạ lùng và quá sức tưởng tượng của tôi…

    Biết cô đạo Phật, tôi khuyên cô hãy thật tâm cầu nguyện và nhận lỗi, hãy xin sự tha thứ với chính đứa con đã mất của mình. Và càng sớm càng tốt, cô nên tìm đến những bậc chân tu để họ hướng dẫn cô biết cách chuộc lại lỗi lầm…

    Cuộc điện thoại của cô bạn cũ khiến tôi trăn trở không ngủ tiếp được, tôi vào mạng tra cứu thông tin, cố tìm lời giải đáp cho sự kiện lạ lùng ở trên…

    Để rồi, tôi đọc thêm được những số liệu thống kê về “vấn nạn nạo phá thai ở Việt Nam”, những số liệu khiến tôi lạnh mình, sửng sốt, bàng hoàng:

    Số ca nạo phá thai ở Việt Nam khoảng 300.000 - 400.000 ca/năm, hầu hết rơi vào trẻ vị thành niên. Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới và cao nhất Đông Nam Á.

    Cứ trung bình 1 trẻ em ra đời thì lại có 1 bào thai khác bị phá bỏ. Như vậy mỗi năm, nếu có từ 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em được sinh ra, thì tương ứng với đó là số bào thai bị phá bỏ…

    Tôi xót xa tự hỏi:

    Lý do gì khiến cho tỉ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên lại cao đến mức vậy?

    Cuối cùng, gia đình và nhà trường đã dạy chúng những gì mà để xảy ra thực trạng đau đớn thế này? Trách nhiệm chính phải thuộc về ai? Ai sẽ là người giải quyết và ngăn ngừa thực trạng này?

    Nhìn lại hệ thống giáo dục, liệu người ta đã cung cấp đủ cho chúng kiến thức và kỹ năng để chúng hiểu rõ về sức khỏe, giới tính, sinh sản và biết cách tự bảo vệ mình chưa?

    Tại Việt Nam, có không một môi trường sống lành mạnh? Và các nhà điều hành xã hội đã làm đúng và đủ trọng trách của mình? Họ có chú trọng, chuẩn bị sẵn một môi trường để trẻ có thể phát triển tốt nhất về thể chất và tâm lý không? Hay là…

    Biết lý giải thế nào về đất nước này? Đáng lẽ xã hội ngày càng phát triển thì dân trí phải càng văn minh, đàng này, chẳng hiểu sao người ta ngày càng vô tâm và lạnh lùng với sự sống đến như vậy!

    Dựa vào học thuyết, lý thuyết gì mà người ta lại xem thai nhi chưa phải là một con người? Để rồi các bậc cha mẹ có quyền tự do tước đoạt sinh mệnh của thai nhi, không phải vì lý do bệnh lý?

    Tại sao cũng là con người mà người ta lại nhẫn tâm khước từ quyền làm người của một đứa trẻ?

    Những người đã và đang muốn phá bỏ thai nhi, đến bao giờ họ mới thấu rõ luật nhân quả để biết ân hận, biết sợ hãi dừng lại và lên tiếng ngăn cản người khác đừng tạo ác nghiệp?

    Với tôi, phá thai là tội ác!

    Còn bạn?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Xích lô viết:
    Còn ai trả lời được thì trả lời nốt đi. Động não mà trả lời chứ, hay chở người ta nói trước rồi "trích dẫn" ?
    Không trả lời được thì để tôi trả lời. Cả hai bên đều không biết thì đúng, sai cũng không biết nốt.

    Đúng là bác xích lô, tên sao người vậy, chỉ nhấn chuột vào mạng nối kết , dễ thế mà cũng không xong, nó không là chuyện XHCN VN thì nó là chuyện gì ?
    Bác Xích lô thích thì cứ còm, nhớ đừng nói chuyện gà ra chuyện vịt .

    BA LÚA : "Thế thì bàn chuyện XHCN vậy."
    Thế thì trả lời: Một nước thế nào là nước XHCN? Muốn xây dựng CNXH thì phải làm những gì? Ba Lúa trả lời được thì lên thay ông Đinh Thế Huynh và về làm Giám đốc học viện chính trị hành chính Hồ Chí Minh thay ông Tạ Ngọc Tấn. Đồng thời được đi cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng sang truyền kinh nghiệm xây dựng CNXH cho Cu ba. Có thể có thêm Cu bốn, Cu năm mời sang nữa đấy.
    Còn ai trả lời được thì trả lời nốt đi. Động não mà trả lời chứ, hay chở người ta nói trước rồi "trích dẫn" ?
    Không trả lời được thì để tôi trả lời. Cả hai bên đều không biết thì đúng, sai cũng không biết nốt.

    Phá thai là chuyện chị em
    Toàn thấy nam giới thích chen vào bàn
    Ý hay ý đẹp ý gàn
    3 người 4 ý phàn nàn lẫn nhau
    Dân ta đang chịu nỗi đau
    Chẳng thèm lên tiếng giúp nhau vài lời
    Giết con cũng đổ tại trời
    Chắc là nhàn rỗi thừa hơi xả bừa.
    Có mấy câu hỏi sau đây nhiều người thắc mắc thì chẳng thấy ai suy nghĩ bàn thảo mà cứ bàn cái chuyện liên quan đến "cái ấy" của chị em. Liệu bàn thì có hạn chế hay chấm đứt được không? Cả thế giới còn chịu thua đấy.
    Mong các bộ óc lớn bàn về mấy thắc mắc sau đây:
    "1- Nước ta là nước XHCN, vậy thì một nước XHCN có những đặc điểm gì? Tức là tiêu chí của một nước XHCN là gì?
    2- Nước ta xây dựng CNXH, vậy thì khi xây dựng CNXH thì phải làm những gì?
    3- Đảng bảo quân đội "trung với Đảng" thì Đảng coi Đảng hơn Tổ quốc hay Tổ quốc trên Đảng."

    Tuan34 viết:
    Triết lý này của Ba Lúa nghe không ổn: Ông trời nào mà lại rình rập mấy bà mẹ có bầu và "lấy đi" mạng sống của 1/4 những đứa bé lúc còn trong tình trạng phôi thai? Nhưng Ông ấy lại làm ngơ không "lấy đi" mạng sống của Mao, Polpot, Staline, Hồ Chí Hô Hô Hô vv. để dẫn đến cái chết của hàng chục triệu người vô tội. Đó là trời của Ba Lúa?
    Hề hề, Trời của Ba Lúa giết người không phân biệt xấu tốt, còn Ba Lúa thì là một "độc giả với sự đố kỵ hẹp hòi, với lối hành xử hạ tiện" (lời của Bạch Cúc, chứ không phải của tôi. Xem lại cái bài: Bạch Cúc - Cái ác và nhân quả của Bạo Lực).

    Với người như Ba Lúa thì có có nói thêm nữa cũng thừa thãi. Thôi, chào Ba Lúa!

    Cứ như đĩa phải vôi, khi không vừa ý. Cứ diễn nôm rồi nhét vào mồm người, đây là Ba Lúa em của Hai lúa, nhưng không liên hệ à nhen, em Ba này việt mườn nhưng chảnh à nhen.

    Ông trời, thần thánh náo ai có biết mặt mũi, người tâm linh thì gọi thế, chỉ có niềm tin là ổng tao được vũ trụ thì ông ấy cũng lấy đi được vũ trụ, thế thôi. Ổng đâu phải con người có mắt có tai, như mấy má hay Mao. Định nghĩa cái ác, không đạo đức, không luân lý là từ con người, trời nào định nghĩa ba cái từ nhảm nhí này, chắc gì đã có trong ngôn ngữ của ông trời, nói thế thì ông trời nào giết các thai nhi ? xẩy thai là chuyện tự nhiên, nhưng khi các má giết thai nhi, hay Mao giết dân mình thì là chuyện con người, sao lại đem giời vào nhỉ? Nói thế có phải không ông anh lãng.

    Chưa được ăn kim chi mà nói cứ như Bạch Cúc trả nhời trong "Xem lại cái bài: Bạch Cúc - Cái ác và nhân quả của Bạo Lực", nói thế là phạm huý đấy.

    Bác Hai Lúa viết: bác phải định nghĩa cái từ "hành" (hết trích).
    Đến bây giờ mà bác chưa hiểu ý nghĩa từ "hành" thì kể cũng lạ. Bác là con nhà nông (xem tên đoán thế) chắc bác cũng hiểu từ "hành" ở đây không có nghiã là một loại cây gia vị cùng họ với tỏi và hẹ chứ? Nếu bác là con nhà kỹ thuật, hay làm trong ngành cơ khí thì bác hiểu ngay "hành" là như thế nào.Trong ngành cơ khí dù là cơ khí chế tạo hay cơ khí sửa chữa cũng có các môn học rèn nguội, phay bào mài tiện đúc, hàn, khoan doa... Học lý thuyết thì học trên lớp, còn "hành" (thực hành) thì xuống xưởng, phải mặc bộ đồ bảo hộ lao động khi làm việc. Trên lớp, lý thuyết dạy làm cái kìm , xuống xưởng thì có sẵn các dụng cụ máy móc, phải làm ra cái kìm. Bác Hai Lúa rõ chưa? Người hành giỏi là người có tay nghề cao. Dĩ nhiên là tôi nói trong hoàn cảnh nước mình chứ không thể so với các nước tiên tiến văn minh mà mình đuổi kịp thì phải mất hàng trăm năm nữa.
    Phải biết sex education có nội dung gì thì mới biết phải hành như thế nào chứ. Còn lý thuyết chỉ help thôi, thì ai biết hành như thế nào.
    Có lẽ các ông sư, bà sư thì cũng chẳng cần biết lý thuyết và hành cái môn sex education này nhỉ?
    Có thể lấy thị dụ "hành" đối với con nhà khoác áo lính cũng hình dung ra được? Trên lớp học lý thuyết khi học xạ kích thì phải biết các loại vũ khí bộ binh, bắn trên địa hình địa vật như thế nào, thời tiết như thế nào...có tâm lý như thế nào, còn khi ra thao trường hành thì chỉ cần biết các thao tác tỳ vai, áp má, nín thở, bóp cò là được. Có anh thuộc lý thuyết nhưng lại bắn ra ngòai bia đấy (không phải là bia ôm, bia chai hay bìa lon đâu).
    Trước kia bộ đội ta chẳng bao giờ được học lý thuyết cái môn sex ed này, nhưng khối anh hành giỏ ra phết, dân đã phải nói rằng "Ba nam du kích nằm kề, không bằng bộ đội nó về một đêm."
    Có cô vợ lính mới về nhà chồng được một đêm đã khoe với bạn gái:
    Lấy chồng bộ đội sướng sao
    Mỗi đêm nó đụ biết bao nhiêu lần
    Có khi nó đụ ngoài quần
    Nó đụ ở dưới nó vần ở trên
    Vừa đụ nó lại vừa rên
    Những khi sướng quá nó lên cơn khùng
    Bộ đội là giống người hung
    Đánh giặc anh hùng, đụ vợ cũng hăng.
    Chỉ biết ở nước ta Đoàn thanh niên thường phối hợp với Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình mở các lớp nâng cao kiến thức sex ed cho thanh niên thì kết quả là sau khóa học ngắn ngày khối cô mang bầu. Có cô ở nhà vừa đi nạo thai xong thì học xong vài ngày lại có bầu nữa. Có lẽ nhà nông ta gọi là hiện tượng "giống ngắn ngày" phải không bác Hai Lúa?

    >>> Mới nói về thày và cô, còn học sinh cấp 1 thì kết hợp thế nào? Học đi đối với hành thế nào?

    Bác hỏi như vậy thì cũng phải thôi, nhưng ở đây, bác phải định nghĩa cái từ "hành": theo ý bác, nó có ý nghĩa gì trong ngữ cảnh sex ed?

    Nói chung chung về chương trình, bác có thể tham khảo những web-sites này:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_education_in_the_United_States
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_education_curriculum

    Theo tài liệu sau:
    https://www.plannedparenthood.org/files/3713/9611/7930/Sex_Ed_in_the_US.pdf

    mục tiêu của sex ed hổng phải là để "hành", nhưng mục tiêu có thể và cụ thể thường là:
    help to delay first intercourse
    help to reduce the frequency of sex
    help to reduce the number of sex partners
    help to increase the use of condoms
    help to increase the use of other contraceptives
    help to reduce sexual risk through changes in behavior

    Sex ed hổng phải là một cái gì mới lạ, tuy rằng nó là đề tài thường gây tranh cãi.

    Hai Lúa viết: "Rõ ràng đây có thể là cơ sở lý luận để triển khai sex education trong các trường cấp 1, 2, 3 của ta."
    Giáo dục thì phải kết hợp lý thuyết với thực tế, học đi đôi với hành. Ông thày bà cô nào dạy cái môn "sex education" thì kết hợp lý thuyết kết hợp với thực tế sao đây? Thực hiện học đi đôi với hành sao đây?
    Mới nói về thày và cô, còn học sinh cấp 1 thì kết hợp thế nào? Học đi đối với hành thế nào?
    Chắc là các ông thày bà cô CS thích dạy cái môn "sex education" nhất.
    Dạy xong, về nhà bà vợ hành chọ một trận thì bảo "Anh phải làm theo chỉ thị của Bộ Giáo dục. Thế nhưng anh cấm em không được đi học môn này."

    Ba Lúa viết:
    Ông trời đã tạo được vũ trụ, tạo được con người thì ông trời cũng lấy đi được,làm biến mất những gì đã hiện hữu

    Triết lý này của Ba Lúa nghe không ổn: Ông trời nào mà lại rình rập mấy bà mẹ có bầu và "lấy đi" mạng sống của 1/4 những đứa bé lúc còn trong tình trạng phôi thai? Nhưng Ông ấy lại làm ngơ không "lấy đi" mạng sống của Mao, Polpot, Staline, Hồ Chí Hô Hô Hô vv. để dẫn đến cái chết của hàng chục triệu người vô tội. Đó là trời của Ba Lúa?
    Hề hề, Trời của Ba Lúa giết người không phân biệt xấu tốt, còn Ba Lúa thì là một "độc giả với sự đố kỵ hẹp hòi, với lối hành xử hạ tiện" (lời của Bạch Cúc, chứ không phải của tôi. Xem lại cái bài: Bạch Cúc - Cái ác và nhân quả của Bạo Lực).

    Với người như Ba Lúa thì có có nói thêm nữa cũng thừa thãi. Thôi, chào Ba Lúa!

    TUAN34 viết:
    Giả định #1 hàm ý nói dân các nước Mỹ, Canada và châu Âu thiếu văn minh vì họ cho phá thai.

    Chẳng phải thế! tại sao không nghĩ đơn giản,xã hôi văn minh hơn, giáo dục học đường về giới tính và sinh lý sẽ rõ ràng hơn, có những phương cách quan hệ nam nữ để không thụ thai vv...Tại sao không đặt câu hỏi, cái dân trí VN hiện nay nó đang ở đâu?

    TUAN34 viết:
    Giả định #2 sẽ khá hơn nếu biên lại như vầy: thai nhi có tiềm năng tạo ra một con người.
    Ngoài ra, nếu thai nhi là một con người thì kẻ giết người lớn nhất là tạo hoá, thiên nhiên, thần thánh vv. vì trong cứ bốn hay năm trường hợp thụ thai lại có một trường hợp bị sẩy thai không phải do ý định hay hành vi (uống rượu, hút thuốc, drugs) của bà mẹ.

    Có biên lại cũng không khá hơn bởi: Thai nhi đã được tác tạo, đã là hình hài, nếu nói "có tiềm năng" là thừa mà phải là "sẽ là con người".
    Ông trời đã tạo được vũ trụ, tạo được con người thì ông trời cũng lấy đi được,làm biến mất những gì đã hiện hữu, nó như một sự tuần hoàn của vũ trụ. Thật ấu trĩ khi nói người mẹ giết con mình là sự tuần hoàn của vũ trụ.

    TUAN34 viết:
    Giả định #3 cũng sẽ khá hơn nếu biên lại như vầy: Con người và mạng "người vô tội" là linh thiêng.
    Nếu tôi ở trên ghe cùng với Mao Trạch Đông (or your favorite "Uncle") và con chó của tôi, và ghe sẽ chìm nếu không thả bớt trọng tải đi. Tôi sẽ đẩy Mao xuống sông không chút do dự mà tối tôi vẫn ngủ yên (quyết định ấy không dựa vào lý do Mao nặng cân hơn con chó).

    So sánh thật vớ vẫn con người và chó. Còn biết còm, còn biết nhìn thần thấy thánh, vậy con người và mạng sống không linh thiêng thì là gì ? và mạng sống những anh biệt giam, tử tù thì không linh thiêng, và những hạng này chắc là chó không phải người vì khộng có mạng ?

    TUAN34 viết:
    Giả định #4: funny, từ bao giờ mà mạng người hết thành quý chỉ vì sự hiện diện (vô tình, vô tội, không có chủ mưu) của người ấy ảnh hưởng đến sức khoẻ một người khác?

    Lại thêm cái vớ vẫn khi nói cái sức khỏe của người mẹ là "linh thiêng", nếu muốn đặt câu hỏi thì phải đặt vấn đề đạo đức, vì sức khỏe của người mẹ, có nên giết đứa con.

    Một vấn đề cũa xã hội đã rối tung, lại thêm một ông anh lẫm cẩm, diễn nôm làm vấn đề cứ như ngữi được.

    Rất khó mà bàn về và có nhất trí cao về vấn đề phá thai trên góc độ cá nhân, vì đó tuỳ thuộc vào tín ngưỡng, niềm tin, trình độ của mỗi người. Nhưng trên góc độ cộng đồng, có lẽ giáo dục về giới tính (sex education) cho học sinh từ cấp 1, 2, 3 sẽ giúp ngăn bớt phần nào việc có thai từ đầu và phá thai về sau.

    Ở nước ta, để lý luận cho đúng quy trình, việc gì ta cũng phải tham khảo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng bác Hù, và nghị quyết của Đảng. Học hành kém cỏi, nên tui hổng biết Marx, Lenin, bác Hù đã có phán gì về việc có thai và phá thai hay không, chắc có lẽ là không, nên Đảng ta có lẽ chẳng có nghị quyết, chỉ tiêu nào về có thai và phá thai cả. Vì vậy sex education chắc không bao giờ được bàn tới; do đó, phá thai tràn lan như vậy là một hậu quả đương nhiên.

    Suy nghĩ kỹ lại, họ Hù từ Nghệ An cũng có khuyên: giữ gìn "vệ sinh" thật tốt. Với lời khuyên chung chung này, người ta cũng có thể lập luận bác Hù đã có ý khuyên các các cháu gái nên giữ gìn "vệ sinh" để tránh có bầu, và v.v. Nếu giữ gìn "vệ sinh" thật tốt, thì các cháu ngoan của bác có thể tránh luôn cả HIV, AIDS, herpes, STD, ...

    Rõ ràng đây có thể là cơ sở lý luận để triển khai sex education trong các trường cấp 1, 2, 3 của ta.

    Tui phải đến Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để giảng dạy bộ môn tư tưởng Hù chí Minh.

    Vấn đề phá thai là đúng hay sai vẫn còn nhiều tranh cãi, nhất là đối với những người có niềm tin vào tôn giáo. Tuy nhiên, VN ta kể từ khi Hồ chí minh và đảng CSVN vì ngu dốt đã theo lệnh của các quan thầy Nga Tàu phá nát nền tảng gia đình, đạo đức truyền thống tốt đẹp xưa kia của xã hội VN, thì việc con người sống trong XHCNVN trở nên dâm loạn, chơi bời trác táng đua đòi theo Âu Mỹ một cách ngu ngốc hoang phí, bỗng trở nên "chuyện thuờng ngày ở huyện". Việc dâm loạn đã được đưa vào văn học của Việt cộng kể lại nhiều vụ cưỡng dâm của cán bộ với dân, rồi nạn trai thiếu gái thừa trong làng xã đã đưa tới biết bao nhiêu vụ phá thai. Chưa hết, từ Hồ chí minh cho đến các cán bộ trong đảng CSVN có niềm tin tuyệt đối vào bài thuốc "trị bá bệnh" bằng nhau thai nhi lại càng tạo thêm nhu cầu cho việc phá thai. Nhau của thai nhi từ phụ nữ mới có con so lần đầu tiên, được ưu tiên dành cho cán bộ cao cấp nhất; sau đó các loại nhau thai nhi khác được chia cho cán bộ cấp dưới. Tôi còn nhớ một "bác sĩ Việt cộng" sau khi từ ngoài Bắc vào chiếm được một căn nhà trong xóm tôi, đã công khai phương pháp chữa trị của ông ta là lấy nhau thai nhi cấy vào dưới da người bệnh, là sẽ trị khỏi các chứng bệnh. Đau đâu, thì cấy nhau vào đó. Ngoài ra, nhau thai nhi còn được ngâm với rượu hay làm món ăn chung với các bài thuốc Tàu để cho các lãnh đạo đảng được trẻ mãi, sống lâu, sức khỏe cường dương để phục vụ tốt cho nhân dân, cho đảng và đất nước!!! Vì vậy, có thể nói không sai rằng chính cái chế độ ngu dân, lạc hậu, man rợ, độc tài của đảng CSVN đã tạo ra biết bao nhiêu là tai ương, vấn nạn cho dân tộc, cho đất nước, trong đó có việc phá thai bừa bãi như thế này!!!!!

    Bạch Cúc viết:
    Biết lý giải thế nào về đất nước này? Đáng lẽ xã hội ngày càng phát triển thì dân trí phải càng văn minh, đàng này, chẳng hiểu sao người ta ngày càng vô tâm và lạnh lùng với sự sống đến như vậy!
    Dựa vào học thuyết, lý thuyết gì mà người ta lại xem thai nhi chưa phải là một con người? Để rồi các bậc cha mẹ có quyền tự do tước đoạt sinh mệnh của thai nhi, không phải vì lý do bệnh lý?

    Đoạn này đưa ra (ngụ ý thì đúng hơn) bốn điều giả định (assumption) :
    1/Nếp sống văn minh không tương thích với hành vi phá thai (câu #2)
    2/Thai nhi là một con người (a person) (câu #3)
    3/Con người và mạng người là linh thiêng (ngụ ý trong câu #3)
    4/Sức khoẻ người mẹ "linh thiêng" hơn (OK, đáng quý hơn, phải được ưu tiên hơn) mạng người. (câu cuối)

    Giả định #1 hàm ý nói dân các nước Mỹ, Canada và châu Âu thiếu văn minh vì họ cho phá thai.

    Giả định #2 sẽ khá hơn nếu biên lại như vầy: thai nhi có tiềm năng tạo ra một con người.
    Ngoài ra, nếu thai nhi là một con người thì kẻ giết người lớn nhất là tạo hoá, thiên nhiên, thần thánh vv. vì trong cứ bốn hay năm trường hợp thụ thai lại có một trường hợp bị sẩy thai không phải do ý định hay hành vi (uống rượu, hút thuốc, drugs) của bà mẹ.

    Giả định #3 cũng sẽ khá hơn nếu biên lại như vầy: Con người và mạng "người vô tội" là linh thiêng.
    Nếu tôi ở trên ghe cùng với Mao Trạch Đông (or your favorite "Uncle") và con chó của tôi, và ghe sẽ chìm nếu không thả bớt trọng tải đi. Tôi sẽ đẩy Mao xuống sông không chút do dự mà tối tôi vẫn ngủ yên (quyết định ấy không dựa vào lý do Mao nặng cân hơn con chó).

    Giả định #4: funny, từ bao giờ mà mạng người hết thành quý chỉ vì sự hiện diện (vô tình, vô tội, không có chủ mưu) của người ấy ảnh hưởng đến sức khoẻ một người khác?