Tâm sự của một cán bộ tỉnh Quảng Ngãi

  • Bởi Admin
    28/09/2015
    8 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    Hai năm trước tôi là một cán bộ ở Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và cũng như những cán bộ khác tôi là một Đảng viên. Bây giờ tôi đã xin rút khỏi ngành và ra khỏi Đảng để làm ăn lương thiện.

    Tại sao tôi lại nói hai từ lương thiện ở đây? Tôi xin giải thích sau.

    Trước khi vào ngành này tôi cũng là một sinh viên theo học ngành xây dựng. Về chuyên ngành thì tôi không phải là sinh viên giỏi nhưng bù lại môn chính trị tôi lại là một sinh viên xuất sắc. Bị mê hoặc bởi những lý tưởng cao đẹp tôi đã đam mê bộ môn đó từ khi còn học phổ thông, tôi tìm tòi những tài liệu về học thuyết Mác – Lê Nin để đọc, nghe về tư tưởng Hồ Chí Minh còn nhiều hơn nghe nhạc. Ở cái tuổi đó hiếm ai có thể nắm bắt về bộ môn đó bằng tôi được. Rồi từ những con điểm trong các bài kiểm tra Chính Trị mà các môn khác cũng được kéo lên kha khá, dần dần tôi được Đảng bộ trường quan tâm và cất nhắc tôi kết nạp Đảng. Mấy năm liền tôi được là Đảng viên ưu tú được tham gia các hoạt động của Đảng Ủy và dần dần tạo được mối quan hệ với các anh, chị Đảng viên làm quan to chức lớn trong tỉnh, thường xuyên mời ăn nhậu cho nên mối quan hệ càng ngày càng được củng cố.

    Sau khi ra trường tôi được các anh chị cất nhắc cho vào làm việc tại sở xây dựng Tỉnh Quảng Ngãi. Vậy đấy, chỉ vài mối quan hệ và xã giao qua bia rượu gái gú và tôi đã trở thành một cán bộ “To Như Khẩu Súng”. Gia đình nở mày nở mặt, bạn bè nể trọng chúc mừng không ngớt. cũng từ đó cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, từ một cậu sinh viên trong một gia đình bình thường bổng đùng một cái có nhà lâu xe ga và sau này có cả bốn bánh. Cuộc sống vương giả không thiếu một thứ gì. Thực chất số tài sản đó là từ xương máu của người dân mà có được. Một cán bộ như tôi lương chỉ khoảng 5 triệu mà thôi. Khi mới bước chân vào ngành tôi làm ở vị trí xét duyệt các yêu cầu xây dựng, những ai muốn có được sự xét duyệt nhanh chóng thì lòn tay một số tiền rồi có cấp phép xây dựng ngay, còn không có tiền thì phải 3-4 ngày có khi cả tuần cũng chưa có.

    Ngày qua ngày lòng tham của tôi được nuôi lớn dần dần. Rồi sau một thời gian tôi được chuyển sang làm cán bộ thu hồi đất. Chính với cái chức quyền này tôi đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, từ bòn rút công quỹ ăn chia với các cán bộ khác đến ăn hối lộ và nghiêm trọng nhất là cưỡng chế đất. Khi đó tôi hoàn toàn vô cảm trước những người dân lầm than mất đất, những người bò khóc van xin, những người bị lực lượng an ninh đánh vỡ đầu, chảy máu, bầm tím hết cả người v.v… Làm cán bộ theo như trên lý thuyết của những bài học mà tôi được học ở trường thì đó là một nghĩa vụ cao cả, là đầy tớ của dân nhưng thực tế chẳng khác nào quân ăn cướp.

    Cho đến một ngày tôi và các cộng sự đi cưỡng chế đất của một hộ gia đình. Mọi việc diễn ra như những lần khác. Thương lượng, cãi cọ, xô xát cho đến khi người phụ nữ bồng đứa con trên tay bị đánh vỡ đầu quằn quại trong đau đớn, đứa trẻ ngây thơ không biết chuyện gì và khóc thét trong sợ hãi khi đó tôi mới thực sự tỉnh ngộ. Hôm đó trở về nhà trong đầu tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh đó và từ hình ảnh đó mà các hình ảnh của những người bị đánh đập, những người quỳ lạy, lăn lóc van xin lại trở về để dằn vặt tôi… “Thật khủng khiếp mình đang làm gì thế này?” tôi tự hỏi mình như vậy và những hình ảnh đó, câu hỏi đó ám ảnh tôi từ ngày này sang ngày khác. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng những gì mình học ở trường lại làm mình trở thành một kẻ bất lương, một kẻ cướp hợp pháp và được pháp luật che chở? Mâu thuẫn ngày càng gia tăng từ ngày này qua ngày khác. Nhìn xung quanh không chỉ riêng tôi mà tất cả các cán bộ, cộng sự đều như vậy. nhìn rộng ra các Đảng viên đều vì lợi ích của bản thân mà quên đi những người dân đang cực cổ mưu sinh và nai lưng ra để nuôi sống họ. Một sự giả dối trơ trẻn, một sự lừa đảo. Nhìn mình trong gương tự thấy tôi thật thảm hại, một con lợn, một loại ác ôn… một giống loài nào đó mà thấp hèn nhất. Thật là đau đớn nhường nào. Kể từ đó tôi bắt đầu khuyên các đồng nghiệp không nên tiếp tục như vậy, qua các buổi nói chuyện, các buổi ăn nhâu tôi cố gắng hết sức để giãi bày nhưng không một ai nghe, ngược lại còn cho tôi là kẻ điên. Vậy đấy, ai mà lại ngưng được những việc làm có lợi cho bản thân được? Cái thiện tâm trong tôi ngày càng lớn và nó day dứt hành hạ tôi và không thể tiếp tục được nữa tôi đã xin thôi việc. Đồng nghiệp ủng hộ vì thời gian đó tôi không tham gia làm việc ác với chúng nữa cho nên thái độ như vậy là điều dễ hiểu.

    Giờ đây với số tiền mà tôi “cướp” được trong thời gian qua tôi đã dựng lên một lớp học tình thương và quyên góp cho những tổ chức từ thiện, nhờ việc làm đó tôi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm sau một thời gian hoành hành gieo rắc cái ác cho nhân dân. Khoảng thời gian rảnh tôi thường tìm hiểu về các mô hình chính trị ở các nước phát triển và nhận thấy nhiều cái hay mà Việt Nam mình không có, nói đúng hơn là Việt Nam đang đè bẹp sự dân chủ để củng cố sự độc tài. Bộ mặt của DCSVN ngày càng rõ nét trong tư tưởng của tôi và cũng tự vứt những kiến thức về môn chính trị vào xọt rác.

    Xin hãy nhớ điều này. Đảng là Đảng, dân là dân, Đảng cai trị và hút máu của dân chứ không phải một số ít cán bộ xấu. không phải ai làm Đảng viên cũng tham nhũng nhưng những tên tham nhũng đều là Đảng viên. Những tên cướp hợp pháp và được pháp luật vảo vệ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    @ Tân Sinh: Tính chân thực của bài viết chính là người thực việc thực. Nếu là chuyện có thật thì đòn thù đã xảy ra mà không cần danh tính. Chỉ cần tìm một cán bộ sở xây dựng Quảng Ngãi, từng làm ở bộ phận xét duyệt dự án, sau chuyển sang bộ phận thu hồi đất, trước khi rời bỏ cơ quan, ra khỏi đảng, để đi làm từ thiện đã thường xuyên lên án hành động cướp đất tại các cuộc hội họp, nhậu nhẹt thì họ biêt ngay là ai.

    Và nếu tác giả bị trả thù, ai sẽ giúp anh ta?

    Phản hồi: 

    Giả định bài viết này là ..giả định hoặc sáng tác , nhưng tình tiết trong đó có rất nhiều trong đời sống của XH VN hiện nay . Đây chỉ của 1 con người, phản ánh 1 mảng nhỏ trong ngành Sở Xây dựng và Sở TN&MT quản lý đất đai. Dẫu chưa là tiếng chuông chùa vang xa, nhưng đây là tiếng mõ chùa , gõ lốc cốc đánh thức lương tâm , công lý giữa đêm đen của XH VN đương đại. Như tiếng ếch cất tiếng gọi đàn trong đêm mùa hạ, ắt sẽ có dàn đồng ca của các loài ếch , nhái, chuôm chuôm vang lên, náo động thiên địa.

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ những bạn đòi hỏi tác giả công khai danh tánh để bài viết có thêm trọng lượng là quá đáng. Người viết có hoàn cảnh riêng của mình. Ai đứng ra bảo vệ anh ta trước đòn thù.

    Phản biện lại sẽ có người nói thiếu gì người công khai bỏ đảng có sao đâu. Một Trần Độ, Một Lê Hiếu Đằng, một Tiến sĩ Ng đ Thắng. Thưa lại những người này có dây mơ rễ má hay thế trận lớn, bí mật mà đảng ta kiêng nể. Có thể tác giả bài viết này không có được.

    Điều chót cùng chúng ta cần nhớ là nội dung bài viết có thực sự đúng sai. Xin còm vào trọng điểm. Đi vào rìa bài và thách thức sự ra mặt công khai tôi e là lạc đề mất thôi.

    Phản hồi: 

    Ban co muon sam hoi khong? Neu co, chi can ban neu mot truong hop cu the, dac trung nhat trong so nhung vu thu hoi, cuop dat, pha nha dan ma ban tham gia.

    Phản hồi: 

    Dư lợn viên đã học cách viết tử tế hơn, nhưng vẫn còn sặc mùi nói khống và chụp mũ không căn cứ.

    Phản hồi: 

    CÓ THỂ....Đây là bài viết về một câu chuyện giả tưởng, vì Đảng viên mà tỉnh ngộ thì chuyện XƯA NAY ...HIẾM !

    Phản hồi: 

    Thưa tác giả, bạn đã vạch mặt chỉ tên đúng thủ phạm của các tội ác đang xảy ra ở Việt Nam. Như vậy những kẻ bị bạn vạch mặt biết chắc chắn bạn là ai và chúng sẽ không tha bạn. Khi đã hành động như vậy, chắc bạn đã tính toán đến khả năng này và đã có nhưng phương án để tiếp tục sinh tồn.

    Khả năng sinh tồn của bạn và của những người có lương tâm như bạn chỉ có thể được bảo đảm, khi đông đảo quần chúng và công luận đứng bên cạnh các bạn. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn công khai tuyên bố rời bỏ đảng và bộ máy hút máu dân kia. Một khi đã công khai danh tính, tác dụng của bài viết này sẽ nhân lên gấp ngàn lần và sẽ có vô số đồng bào sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ bạn.

    Nếu bạn chỉ viết như thế này mà bạn là người thật việc thật thì chỉ có những kẻ thù ghét bạn biết bạn là ai, còn nhân dân và công luận có lương tâm đành bó tay khi chúng hại bạn.