Khoai - Thần đồng chính trị hay là...

  • Bởi Admin
    24/09/2015
    15 phản hồi

    Khoai

    Tuổi trẻ tài cao, lại biết đem tài năng cống hiến cho đất nước thì người dân được nhờ. Và câu chuyện anh Bảo thăng tiến siêu tốc làm mình phấn khích kinh khủng, vì thế mình tò mò về anh.

    bao_npkj.jpg
    Thần đồng chính trị Lê Phước Hoài Bảo.

    Mình đoán, anh tốt nghiệp THPT năm 18 tuổi và theo trình tự anh sẽ tốt nghiệp đại học tại Đà Nẵng năm 23 tuổi, như thế là chuẩn men.

    Lạ lùng, năm 25 tuổi anh được UBND tỉnh Quảng Nam cử đi học Thạc sỹ ở Mỹ. Sau 2 năm, tức là 27 tuổi về nước. Và nhanh như chớp, anh trở thành Phó trưởng phòng, đến Trưởng phòng tại khu kinh tế mở Chu Lai, tiếp đó là Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, rồi đến Phó giám đốc Sở và nay là Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư chỉ vỏn vẹn trong vòng... 3 năm.

    Tài năng như thế, phải gọi là thần đồng chính trị mới chính xác.

    2.png

    Tò mò về anh, mình vào trang cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật của văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam (http://qppl.vpubnd.quangnam.vn//E9C0C62E2…/$file/qd2613.doc) và đã có được cái Quyết định cử anh đi học và bắt đầu hiểu ra sự thật vì sao anh trở thành "thần đồng chính trị". (Xem quyết định cử anh đi học ở hình trên).

    Trong Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam ghi:

    Điều 1. Cử ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh ngày 01/01/1985, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng xếp loại giỏi đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính và Chiến lược tại trường Claremont Graduate University - Hoa Kỳ.

    Thời gian đào tạo 02 năm, kể từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012.

    Điều 2. Chế độ trợ cấp đi học của ông Lê Phước Hoài Bảo thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/8/2010.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

    Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính tỉnh, ông Lê Phước Hoài Bảo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    Tinh ý một chút, các bạn sẽ thấy, Quyết định cử anh Bảo đi học Thạc sĩ ở Mỹ được ký ngày 22/8/2011, nhưng lại ghi rõ "Thời gian đào tạo 02 năm, kể từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012". Điều này có nghĩa là anh Bảo đã đi học được 1 năm rồi thì mới có quyết định cử...đi học và nhờ quyết định này, anh được hưởng trợ cấp của tỉnh.

    Ai có thể làm được điều đó?

    Tiếp theo, cái tên của Quyết định ghi: "Quyết định cử sinh viên tốt nghiệp đại học đi học sau đại học ở nước ngoài" và tại Điều 1 của quyết định này ghi: "Cử ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh ngày 01/01/1985, sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng xếp loại giỏi đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Tài chính và Chiến lược tại trường Claremont Graduate University - Hoa Kỳ". Điều này có nghĩa, thời điểm ký quyết định này anh Bảo của chúng ta vẫn đang là "sinh viên tốt nghiệp đại học" chứ chưa phải là cán bộ, công chức. Hiển nhiên, nếu anh là cán bộ, công chức thì trong quyết định sẽ ghi rõ anh là cán bộ, công chức của cơ quan nào đó mới đúng.

    Vậy điều gì khiến quyết định phải ghi anh là sinh viên? Rất đơn giản, bởi đối tượng được cử đi học trong trường hợp này phải là... sinh viên!

    Một người tốt nghiệp đại học ở tầm tuổi 25-26 thì không thể được gọi là thần đồng nữa nhỉ?

    Mà nếu không phải thần đồng thì chắc chắn phải có lý do khác. Đương nhiên, không cần nói nhưng ai cũng hiểu, nếu bố anh là thường dân thì có nằm mơ cũng đừng mong có chuyện "lớn nhanh như Thánh Gióng"!

    Ta cũng thấy, tháng 8 năm 2012 anh Bảo về nước ở tuổi 27 với tấm bằng Thạc sĩ trong tay, anh có ngay một công việc trong cơ quan nhà nước. Giả sử anh được vào biên chế công chức ngay thì anh Bảo cũng phải trải qua 1 năm làm chuyên viên tập sự. Theo qui định của Bộ Nội vụ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng). Như vậy, cho đến thời điểm này, anh Bảo vẫn chưa đủ điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính, trừ phi anh này được đặc cách nhảy cóc!

    Nên nhớ, theo qui định của Bộ Nội vụ, một trong những tiêu chuẩn "cứng" của Giám đốc sở là chuyên viên chính.

    anha3_bvkc.jpg
    Ông Lê Phước Thanh - bố của thần đồng chính trị Lê Phước Hoài Bảo và là Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh

    Việc một người, bằng quyền lực của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp dàn xếp ghế cho người thân của mình nắm giữ vị trí quan trọng một cách bất thường thực chất là một dạng tham nhũng - tạm gọi là "tham nhũng ghế" hay "tham nhũng quyền lực". Hình thức tham nhũng này còn nguy hiểm gấp nhiều lần tham nhũng tiền bạc hay tham nhũng tình dục, vì nó công khai ngồi xổm trên dư luận, làm xói mòn niềm tin của dân chúng và đánh mất cơ hội cống hiến của những người thực tài.

    Dường như trong Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật ở nước ta chưa có khái niệm "tham nhũng ghế" thì phải. Tiếc thay hay mừng thay!
    ________________

    P/s: Bài được viết lại dựa trên ý tưởng của một bạn trên Diễn đàn độc giả trẻ. Ảnh 1 là anh Lê Phước Hoài Bảo, ảnh 2 là ông Lê Phước Thanh - bố của anh Bảo và là Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Nhà dột từ nóc. Cơ sự như ngày nay là do thằng Dũng thủ tướng bao cao su mà ra. Có thằng chó nào trơ trẽn đến nỗi lôi tuột thằng con bầu mấy lần mà không đủ phiếu ra Hà Nội, rồi nhét lên ghế Thứ trưởng bộ xây dựng, uỷ viên dự khuyết TW Đảng như thằng Dũng BCS không? Con lúc nào cũng ngồi họp giao ban với bố. Thế nên không có gì lạ khi bọn đàn em ở dưới thi nhau học Dũng làm bậy. Đm, thờii cộng sản mạt không khác thời Lê mạt chút nào. Chúc may mắn, triều cộng mạt!

    Quảng Nam: Nơi thường gây Bão dư luận của thể chế cộng sản Việt Nam, nhưng cơn Bão dư luận mới nhất lại là tân giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam: Hotboy Lê Phước Hoài Bảo.

    Một ngày sau khi Quảng Nam có tân giám đốc sở trẻ nhất nước, dư luận địa phương và ngay trong chính quyền bắt đầu xì xào bàn tán. Tại thành phố Tam Kỳ, ở cà phê quán nước, từ sáng sớm câu chuyện bổ nhiệm ông Bảo trở nên nóng hổi. Nhiều người dân khi được hỏi tỏ ra bất ngờ trước tốc độ thăng tiến của một giám đốc sở trẻ như vậy.

    Cho đến nay Quảng Nam cơ bản là một tỉnh nghèo, bởi đến cuối năm 2014 toàn tỉnh còn 47.943 hộ nghèo (chiếm tỉ lệ 12,10%) hộ cận nghèo còn 9,5%, vì thế nên vào cuối tháng 3/2015, Trung Ương đã xuất cấp (không thu tiền) 1.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ cứu đói cho nhân dân tỉnh Quảng Nam trong thời gian giáp hạt năm 2015. Nhưng:

    - 1.250 con gà hỗ trợ người nghèo ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam “lạc” vào nhà cán bộ UBND xã Quế An;

    - 16 con nhóm giống cấp cho người nghèo (trị giá hơn 130 triệu) “chạy lạc” vào nhà quan xã Quế Long, huyện Quế Sơn;

    - Quảng Nam xây tượng đài bà mẹ VNAH (411 tỉ);

    - Quảng Nam xây bảo tàng tỉnh (hơn 67 tỉ) nhằm chào mừng ngày “giải phóng tỉnh”;

    - nhiều trường THPT trên địa bàn Quảng Nam vừa xây xong, mới đưa vào học một học kỳ đã bị mưa thấm dột;

    - ngôi trường chuyên của tỉnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ - Quảng Nam) trị giá 120 tỉ đồng nhưng sau đó cũng thi nhau thấm dột và meo mốc phòng học, nhiều cửa phòng thì cong queo, không đóng lại được;

    - Quảng Nam xây nhà khách tỉnh (165 tỉ).

    Bí thư Tỉnh ủy Lê Phước Thanh, cha của tân giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam Hotboy Lê Phước Hoài Bảo, biện hộ cho việc xây dựng nhà khách tỉnh xa xỉ : “Nhà khách là… động lực để thúc đẩy kinh tế cho TP Tam Kỳ và

    NGƯỜI BUÔN BÃO

    Nguyễn Vũ Mộc Thiêng

    Nạn 'con ông cháu cha', họa 'đồng hương đồng khói'

    Xưa, “một người làm quan cả nhà được nhờ”. Nay, nếu có một người làm quan to thì cả họ, cả làng, cả tỉnh đều được cậy và nhiều người còn được làm quan vừa, quan bé.

    Báo chí và dư luận đang xôn xao vụ cả họ làm quan ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chuyện quá đỗi bình thường ở Việt Nam và chỉ ồn ào khi báo chí đưa tin.

    Các công ty gia đình thì không nói, vì chủ nhân có quyền quyết định nhân sự. Chẳng chủ doanh nghiệp nào dám liều mạng giao phó cơ ngơi cho con cái nếu chúng không có thực tài, bởi làm vậy trước sau cũng sạt nghiệp và phá sản. Các doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan đoàn thể thì khác vì được bao cấp, hoặc đã có người chống lưng (ngôn ngữ dân gian gọi là bảo kê) hoặc nếu có sao thì cứ việc đổ tội cho tập thể và rút kinh nghiệm sâu sắc là... xong.
    Tôi đã gặp những doanh nghiệp nhà nước chỉ toàn người cùng tỉnh. Người ngoại tỉnh là hàng hiếm, chỉ chiếm vài phần trăm. Thậm chí có những ngành mà tính vùng miền vẫn đậm đặc. Chẳng hạn, ngành hàng không thì dân Nam bộ là thiểu số, ngành ngoại giao càng hiếm. Không biết tự bao giờ sinh ra cái lệ cứ một người trong cơ quan hay doanh nghiệp nhà nước được bảo lãnh cho một người thân vào làm mà không cần sát hạch hoặc chỉ tuyển dụng sơ sài, chiếu cố. Chỉ cần mươi năm “sinh sản vô tính” như vậy, cả doanh nghiệp hay cơ quan sẽ trở thành cộng đồng hàng họ và láng giềng.
    Trên thế giới, không ở đâu mà tính cục bộ lại công khai và mặc định như ở Việt Nam. Có khi địa phương này tẩy chay địa phương khác, bằng mặt chứ không bằng lòng, ngồi chung bàn mà tư duy đối nghịch. Tôi vốn gốc Nghệ An, có người chị họ yêu chàng trai Thanh Hóa. Gia đình người yêu quyết liệt phản đối, cấm cản vì “xấu Thanh hơn lành Nghệ”. Không chịu nổi áp lực, cả hai đành ngậm ngùi chia tay. Chưa ai thống kê nổi, có bao nhiêu nghịch cảnh tương tự. Bao nhiêu nhân tài bị trù dập và loại bỏ vì nạn “con ông cháu cha”, vì họa “đồng hương, đồng khói?”.
    Phải chăng, đây mới chính là căn nguyên của bệnh “mạnh ai nấy làm”, thiếu hợp tác, thậm chí “quân ta hại quân mình” làm cho đất nước ngày càng tụt hậu? Con ông cháu cha và đồng hương đồng khói không có tội, thậm chí càng khuyến khích nếu biết làm đẹp truyền thống gia đình và chia ngọt sẻ bùi, giúp nhau trong cuộc sống. Càng thân quen càng phải gương mẫu. Tội nặng vì những kẻ lợi dụng để “thêm bè kết cánh”, củng cố quyền lực và tham nhũng nhóm.
    Ngoài chuyện riêng chung nhập nhằng trong hành xử và công việc, nạn “con ông cháu cha”, “đồng hương đồng khói” thì người Việt, đặc biệt là các vị lãnh đạo, còn mắc bệnh tình nghĩa trong bố trí nhân sự. Chính sách cộng điểm ưu tiên là biến tướng của căn bệnh này. Mới đây, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Bửu thừa nhận việc du di cho một vị lãnh đạo của VFF hiện nay đi học Liên Xô trước kia là vì tình nghĩa với ông bố, đồng nghiệp của ông. Có lẽ ông cũng ít nhiều hối hận vì quyết định ấy. Suất du học đó, đáng lẽ thuộc về một người khác, xứng đáng hơn. Nhưng vì cả nể, vì tình nghĩa đã cướp mất cơ hội của họ, bắt họ rẽ qua một hướng khác, đầy bất trắc. Ở Việt Nam, những trường hợp như vậy, phải tính bằng 6 con số. Một khi lẽ công bằng bị méo mó, thì xã hội đảo điên là đương nhiên, bởi “nhân nào thì quả đó”.
    Cùng chung hệ tư tưởng, dù chỉ là danh nghĩa nhưng Trung Quốc đã có nhưng thành tựu đáng kinh ngạc về khoa học, công nghệ, kinh tế lẫn quân sự. Đơn giản, họ dám đoạn tuyệt với chủ nghĩa lý lịch vì “mèo trắng, mèo đen không quan trọng; miễn là bắt được chuột”; dám quyết liệt chống chủ nghĩa giáo điều “Chân lý phải được kiểm nghiệm bằng thực tiễn” (Đặng Tiểu Bình). Tôi rất căm ghét Đặng Tiểu Bình vì đã xua quân xâm lược Việt Nam vào tháng 2.1979, nhưng phải thừa nhận ông là nhà cải cách triệt để. Chừng nào chưa thoát được tư duy “Một người làm quan cả họ được nhờ”, chưa dám tuyên chiến với nạn “con ông cháu cha’, “đồng hương đồng khói” và bệnh cả nể tình nghĩa thì Việt Nam cứ mãi mãi nghèo và xứng đáng nghèo.

    *Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một doanh nhân tại TP.HCM.

    Mới đây báo Nhân dân, QĐND , VNnet .. đưa tin ông BT Quảng Nam Lê Phước Thanh xin từ chức BT chờ nghỉ hưu? Té ra là nghỉ đời bố, củng cố đời con , ăn theo câu chích ngôn " hy sinh đời bố, củng cố đời con" là đây chứ còn gì? . Cơ quan có quyền cử sinh viên tốt nghiệp đi học thạc sỹ ở Hoa Kỳ phải do trường ĐH Kinh tế , ĐH Đà Nẵng và Bộ GD- ĐT. Chính quyền tỉnh Q.Nam căn cứ vào đâu để ban hành quyết định cho sinh viên Lê Phước Hoài Bảo đi học trường Claremont Graduate University - Hoa Kỳ?. UBND Tỉnh chỉ có thể cử đi học th.sỹ nếu anh Bảo đang là công chức, viên chức của tỉnh Q.Nam. Chuyện đi học Th.sỹ của anh Bảo chắc còn nhiều uẩn khúc, không loại trừ có vi phạm Luật Công chức và quy định của Bộ GD-ĐT. Đề nghị báo chí và công luận làm rõ . Điểm lại con các vị ủy viên Trung ương đảng , các BT , chủ tịch tỉnh đến Bộ trưởng, thứ trưởng..được cơ cấu, đào tạo, ươm mầm hạt giống " đỏ" ở VN là chuyện gần như "tất nhiên, tất yếu, tất cả". Trong đó có thể có tối đa 15% đủ điều kiện chuẩn, còn lại 85 % là giá áo túi cơm, theo chế độ phong kiến " cha truyền con nối ". Trong chế độ vua, quan " một người làm quan cả họ được nhờ" , như là đại phúc cho dòng họ. Ngày nay, dưới chế độ CNXH Việt Nam đã "phát huy" vượt bậc lên tầm cao mới " Một người làm quan cả họ đều làm quan" như ở mấy huyện thuộc Hà Nội. Nhìn vào cách tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm như con ông Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải, Lê Phước Thanh, Phùng Quang Thanh, Trương tấn Sang.. kết luận: Chế độ tuyển trạch của dưới chế độ CNXH Việt Nam là chế độ phong kiến kiểu mới, tinh vi hơn và cũng trắng trợn hơn!. Quan chức như thế cho nên nước VN mãi mãi " không chịu phát triển" , là điều dễ hiểu.

    Nhắc lại lời Dân Gian cho những ai chưa có dịp nghe.

    "Nhất HẬU DUỆ,
    Nhì QUAN HỆ,
    Ba TIỀN TỆ,
    Bốn TRÍ TUỆ"

    Con QUAN cộng sản lại làm QUAN cộng sản là việc đã tồn tại bao đời nay, nhưng trước kia không có INTERNET nên ít người biết đến. Một nhân vật điển hình là "đồng chí" Nguyễn Chí VỊnh, tiểu sử trích ngang:
    "Từ một học viên đang học tại Học viện kỹ thuật quân sự, nhiều lần trộm cắp trong Học viện, rồi một lần bị bắt quả tang phá mái nhà kho chui vào ăn cắp quân trang của Học viện, mặc dù biết là con của ông Nguyễn Chí Thanh nhưng Học viện vẫn phải đuổi học. Sau đó, nhờ uy tín của gia đình, Vịnh xin được vào học trường sĩ quan Thông tin, học không được, rồi xin vào Bộ tư lệnh Thông tin làm việc một vài tháng rồi về Cục 2 công tác." (Nguồn: Rất Nhiều Người Biết :D)
    Ăn cắp nhiều lần, bị bắt quả tang, bị đuổi học; xin qua trường khác nhưng vẫn không học được, xin làm lính trơn...
    Bây giờ thì "đồng chí" ấy đã là Thượng Tướng, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng. Thế mới kinh!
    Thường thì lên tướng là do lập công, một số là do đI ĂN CƯỚP (được phong Tướng Cướp :D); thế còn được phong tướng to do đi ăn cắp từ bé thì là tướng gì? Chả nhẽ gọi là "Tướng Cắp"?

    Lê Phước Hoài Bảo

    Cứ thăng tiến siêu tốc như thế này thì mình nghĩ tầm 12-15 năm nữa mình ít nhất phải là một trong tứ trụ triều đình.

    Này nhé 1, 2 năm nữa sau khi lấy mỡ của tỉnh rán MBA degree xong mỡ lót tay cho các dự án nước ngoài đầu tư ở Quảng Nam, mình lên Phó Chủ Tịch Tỉnh. 1,2 năm sau mình lên Chủ Tịch Tỉnh kiêm Dự Khuyết Trung Ương. 1, 2 năm kế nữa mình lên Bí Thư Tỉnh kiêm Ủy Viên Trung Ương. 1,2 năm nữa nữa mình ra Hà Nội làm Bộ Trưởng Kế Hoạch Đầu Tư. 1,2 năm kế nữa mình lên Phó Thủ Tướng kiêm Dự Khuyết Bộ Chính Trị, sau đó chính thức làm Ủy Viên Bộ Chính Trị, giống như đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

    Vị chi là 10 năm, hoặc ngắn hơn, tùy theo mình chọn theo nhóm lợi ích rent seeker nào.

    Từ đây, khoảng 2-5 năm là mình nắm giữ ít nhất là một chức trong tứ trụ triều đình. Lúc ấy kỉ lục của mình còn hơn Chú 3 Dũng hiện nay.

    Chỉ có điều mạo hiểm là bố mình phải huy động đại biểu đảng bộ Quảng Nam bầu cho Chú 3 Dũng làm TBT (kiêm CTN càng tốt), nếu không thì Chú 3 Dũng cử Thanh Tra CP xuống QN thanh tra vụ du học của mình thì bố con mình mất cả chì lẫn chài.

    Trông mặt ông bố sắt máu hãm tài, dân Quảng Nam chắc là đang đói khổ lắm đây. Thần đồng trẻ tuổi đẹp trai không biết có đủ sức vật lộn với kinh tế Quảng Nam?

    Hoài Bảo này! Nghe bố kĩ vào nhá, đừng để bố phải bảo hoài: bố từ chức để làm kinh tế vậy khi có dự án nước ngoài xin đầu tư mà bố dẫn mối thì con cứ kí duyệt nhá, sau đó bố con mình chia nhau tiền lót tay vì đây là đúng qui trình bài bản return on investment RoI mà con đã du học, thay vì bỏ tiền nhà du học, con dùng ngân sách tỉnh và bây giờ là lúc bố con mình lấy mỡ nó rán nó!

    Không dám nhảy vào lãnh địa công tác thám tử của các bác, ở đây tôi chỉ có vài câu hỏi căn bản nương theo sự quan sát đã rất sắc bén của tác giả. Tôi nghĩ các nhà báo trong nước nên đặt ra những câu hỏi này một cách chính thức đối với các đương sự, vì họ sử dụng hoặc thụ hưởng công quỹ và có trách nhiệm giải trình.

    1. Việc cử sinh viên đại học đi nước ngoài được đề cập có thuộc về một chương trình nào hay không? Nếu có, đó là chương trình gì, dành cho ai, nhận bao nhiêu người mỗi năm, kinh phí bao nhiêu và từ nguồn nào, cách tuyển chọn ra sao, những ai đã được tuyển chọn? Nếu không nằm trong một chương trình, các quan chức cần có lời giải thích về tính ngẫu hứng của việc cử người đi học này.

    2. Cơ quan chức năng có nắm được kết quả của việc đào tạo này hay không? Cụ thể là một bản sao văn bằng của người được cho là đã học xong chương trình thạc sĩ phải nằm trong văn khố của chính quyền. Yêu cầu trưng văn bằng đó ra.

    Đáp ứng không xong các câu hỏi và đề nghị trên, các quan chức sẽ phải chịu trách nhiệm trước công luận. Và nếu nhà nước trung ương thật sự nghiêm minh và hiểu chống tham nhũng nghĩa là gì, ắt phải có một ủy ban điều tra và thậm chí một vụ khởi tố.

    Cả cái chế độ COCC này nó thế. Phong kiến trá hình. Thay phiên đùn đẩy nhau lên. Saigon vừa có Lê Thanh Hải - Lê Trương Hải Hiếu, nay đến lượt Quảng Nam có Lê Phước Thanh - Lê Phước Hoài Bảo. Vậy mà vẫn có người ủng hộ, bênh vực. Thật không thể hiểu nổi. Họ mù chắc.

    Đcm, thằng chó này thì biết đếch tiếng Anh mà học. Còn trường Drucker School of Management là trường dạy về quản lý, đào tạo bằng MBA cực phò ở Mỹ, nó thậm chí còn không được usnews xếp hạng, bằng chứng thì đây:
    http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/search?program=top-business-schools&name=Drucker

    Còn trên trường quốc tế thì cái bằng MBA của trường dạy về quản lý Drucker thậm chí còn không đuợc lưu trữ trong cơ sở dữ liệu:
    Tìm kiếm ở chuyên trang xếp hạng MBA quốc tế lừng danh về uy tín Finalcial Times:
    http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-ranking-2015
    ra kết quả thế này:
    No entries match your search. Reset?

    Kết luận: lợn được cử đi học để lấy một tấm bằng mua ở một trường cực lởm để về loè dân Anamit, đúng theo truyền thống phong kiến< làm quan cần có một cái bằng, còn bằng gì thì kệ mẹ nó.

    Dự đoán: một con lợn nguỵ trí thức nữa được ngồi chễm trệ lên ngai dọn sẵn, sẽ có thêm nhiều cơ hội để nó tàn phá đất nước này như đã và đang xảy ra với nhiều con lợn nguỵ trí thức khác.

    Claremont Graduate University có trường đào tạo quản trị nổi tiếng là Drucker School of Management (viết tắt của " Peter F. Drucker and Masatoshi Ito Graduate School of Management"), lấy tên từ học giả nổi tiếng và cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, Peter Drucker.

    Riêng trong ngành tài chánh, Drucker School of Management có khóa học cấp bằng thạc sĩ gọi trong tiếng Anh là Master of Science in Financial Engineering, hoặc MBA chuyên ngành Finance, hoặc chuyên ngành Strategic Management, hoặc vài chuyên ngành khác, nhưng không có cái bằng gọi là "thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược"