Bạch Cúc - Trường cai nghiện (7): Trốn trại

  • Bởi Admin
    23/09/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    - Cô ơi, Cô ơi… con Dung sam* mình bỏ trốn cùng mấy thằng sam bên cạnh rồi (Sam: cách gọi một đội khoảng 50 học viên ở trường cai nghiện)

    Tôi bần thần, run rẩy ngồi bệt xuống nền nhà, mặt mũi xanh mét hoảng sợ. Trí óc tôi váng vất nhìn đi nhìn lại đám học viên nữ, tôi cố gắng tìm Dung, chắc hẳn có sự nhầm lẫn bởi tôi không tin, không tưởng tượng được Dung lại có thể bỏ trốn!

    Tiếng còi báo động nổi lên khắp nơi, toàn sân trại ồn ào, lộn xộn và huyên náo…khi người ta phát hiện ra một nhóm học viên đã biến mất trong đêm.
    Tất cả học viên được triệu tập đứng giữa sân, điểm danh từ trên xuống dưới hai ba lần. Thiếu tổng cộng 8 học viên, 7 Nam và 1 Nữ, người nữ ấy là Dung, cô gái đàn giỏi hát hay, là người mà tôi thương mến như đứa em gái nhỏ…

    Trưởng khu triệu tập cuộc họp khẩn cấp, có đầy đủ các thành phần quản lý trong trường. Ai cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi để xảy ra sự cố, đặc biệt là quản giáo và đội Bảo vệ trực đêm, việc canh chừng lỏng lẻo đã tạo cơ hội cho học viên thực hiện kế hoạch từ rất lâu và trốn thoát thành công.

    Nhóm trốn trại, hầu hết đều là học viên trong đội văn nghệ, được thường xuyên gặp gỡ tập dợt chuẩn bị cho ngày lễ sắp đến. Họ đã bàn bạc kế hoạch, bảo vệ dù sát bên cạnh nhưng không thể ngăn chặn được hết những tín hiệu… Dung chính là một trong những thành viên của đội văn nghệ ấy…

    Mỗi sam đều có 2 cửa lớn và một ô cửa sổ song sắt sơn đỏ. Vào ban đêm, cửa chính được đóng chặt bên ngoài, cửa sau không khóa để học viên có thể đi vệ sinh và cửa sổ mở toang để thông gió.

    Tám học viên trong 3 sam đã thay phiên nhau dùng dây đàn cưa song sắt cửa sổ. Họ làm việc này trong nhiều ngày một cách kín đáo, kiên nhẫn. Để tránh bị phát hiện, họ luôn dùng đất đỏ bôi vào vết cưa khiến không ai nhận ra được. Và Dung của tôi, em cũng làm như thế mỗi ngày mà tôi chẳng hay biết…

    Dung là dân Sài Gòn, em có năng khiếu âm nhạc từ bé, tự tập chơi Guitar và đam mê, lãng tử cùng với cây đàn. Trong những buổi đàn hát rong chơi cùng bạn bè, em đã dại khờ hít thử Heroin và dần dần nghiện nặng. Khi gia đình phát hiện, họ đã nhốt Dung trong nhà, giúp em tự cai nghiện nhưng vô ích. Dung đã lừa được bà Vú mở cửa và trốn thoát…

    Từ đó Dung lang bạt, thỉnh thoảng chơi đàn theo giờ ở một số quán nhạc để kiếm thêm tiền hút chích. Ai có nhu cầu thì Dung sẵn sàng… Dung đi đâu cũng có cây đàn bên cạnh, kể cả đi tiếp khách. Thường sau khi đã giúp khách thỏa mãn, Dung hay ôm đàn và đắm chìm trong thế giới âm nhạc riêng của mình. Dung nói với tôi, không ít khách họ bo thêm cho em tiền, nhiều gấp mấy lần giá “đi khách” thông thường, bởi khi em chơi đàn, họ không còn nhìn thấy em ở góc độ là một gái điếm rẻ tiền nữa, họ nhận ra em là một nghệ sĩ thực thụ, dù chỉ là “NGHỆ SĨ ĐIẾM”!

    Dung bị bắt khi đang hàng nghề trong khách sạn. Em bị đưa thẳng vào trại một cách đột ngột trong chiến dịch truy quét tệ nạn mại dâm và ma túy. Em bặt tin gia đình, mong mỏi rất lâu vẫn không thấy ai lên thăm nuôi. Từ đó, Dung lủi thủi, đơn độc, và trở thành học viên túng thiếu, “mồ côi” như đại đa số các học viên khác…

    Ngày đầu tiên gặp tôi trong buổi giao ban, em cứ ngập ngừng và rụt rè, cuối cùng em bối rối nhờ tôi mượn giúp em cây đàn Guitar, một tuần một buổi cũng được. Em làm tôi chú ý, thoáng ngạc nhiên bởi đa số các học viên đều đòi đổi chỗ ngủ, hoặc đề nghị được mượn sách, đọc cho đỡ buồn…

    Vào mỗi tối thứ bảy, các học viên đều quây quầy trong sam, háo hức chờ đợi được xem tivi. Với họ, đây là một món quà xa xỉ và là thú vui giải trí duy nhất trong tuần.

    Dung không xem ti vi cùng mọi người, em lặng lẽ ôm cây đàn ngồi ngoài hành lang, đàn và hát một mình trong bóng tối chập choạng. Chỉ có chút ánh sáng heo hắt rọi ra từ cửa phòng, khe khẽ đậu trên tóc em và nhảy nhót trên những ngón tay đang thanh thoát gảy đàn. Tôi thấy Dung cô độc nhưng em vẫn lung linh như một kỳ nữ trong liêu trai chí dị…

    Tôi thường khẽ đến, ngồi cạnh Dung, trầm lặng nghe em đàn và hát. Tiếng hát em thanh, nhỏ và lần nào cũng da diết, bí ẩn như nỗi lòng của em.

    Âm điệu tiếng hát, tiếng đàn của Dung thường đưa hồn tôi trôi dạt đến một bến bờ rất xa, nơi có những cơn sóng mạnh, dồn dập, va đập liên tục nhưng rồi lại mất hút, lặng yên, và đột ngột trở lại, trào lên, nhấn chìm tôi trong chuỗi âm thanh huyền ảo…

    Tôi cảm nhận được sự thôi thúc, khao khát tự do trong em, cái khao khát cháy bỏng về một hạnh phúc bình dị em đã lỡ đánh mất…

    Dung điêu luyện trong ngón đàn, em trải lòng bằng một tổ hợp thanh âm, những âm điệu, tiết tấu không khác gì tiếng thở dài, là sự tiếc nuối, là những khắc khoải dồn nén trong âu sầu, bế tắc…

    Kết thúc chuỗi hợp âm lại là tiếng gào thét, như ước muốn nổi loạn, muốn phá tung xiềng xích đang cầm tù, đang giữ chặt một thân xác bệnh hoạn nhưng tâm hồn thì đã bay xa, mang theo một trái tim nhạy cảm và cuồng loạn...

    * * *

    Ba ngày sau, người ta bắt được đủ số học viên nam. Họ bị lạc lối và lạc mất nhau trong đêm tối mù mịt. Khi bị bắt, 7 học viên đó hầu như đã ngã quỵ, trông họ thê thảm không khác gì những con thú bị săn đuổi và tuyệt vọng khi bị dồn vào bước đường cùng.

    Họ cho hay, họ sẵn sàng bất chấp sinh mạng để hy vọng tìm được tự do. Họ không thể chịu đựng nổi một cuộc sống giam hãm, lây lất, chết dần chết mòn trong kìm kẹp, thiếu thốn và tuyệt vọng!

    Đội tìm kiếm mang những người trốn trại về, hất vào khu Biệt giam, cho họ nếm no mùi trừng phạt để buộc họ phải từ bỏ ý định tiếp tục chạy trốn…

    Học viên nữ vẫn mất tích. Cả một tuần sau, một tháng sau bóng Dung vẫn bặt tăm. Trường cai nghiện báo về địa phương, phối hợp cùng các ban ngành tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra được, Dung đã hoàn toàn mất dấu!

    Từ ngày Dung đi, tôi đứng ngồi không yên, lòng trĩu nặng nỗi lo lắng và hoang mang về số phận của Dung. Tôi luôn tự hỏi Dung đang ở phương trời nào, em có bị kiệt sức và đói khát? Và bệnh tình của em?...

    Tôi buồn, nhớ tiếng đàn, tiếng hát của em. Tôi giữ luôn cây đàn, nấn ná không trả lại nơi tôi đã mượn. Mỗi khi tới tối thứ 7, tôi lại hình dung ra dáng em cô độc ngồi ôm đàn. Tôi thấy rõ trước khi dạo đàn, em luôn nhẹ cười, tay nâng niu, xoay xoay nhìn ngắm “phím đàn”, là món quà nhỏ tôi tặng Dung…

    Khi nhận lấy phím đàn từ tôi, Dung tròn mắt ngạc nhiên và tay run run cảm động. Em khe khẽ nói lời cảm ơn tôi, dường như em muốn khóc…

    Tôi tặng Dung phím đàn vì tôi sợ em bị đau tay. Học viên buộc phải cắt sát toàn bộ móng tay, ngăn ngừa họ nổi cơn cấu xé nhau rách toạc cả da mặt, có người bị cào, suýt mù mắt…

    Từ lúc nhận được “quà”, tôi thường thấy Dung nán lại sau giờ cơm, em lấy tăm nhọn, hí hoáy khắc họa gì đó trên phím đàn, say mê và tỉ mỉ, chỉ đến khi quản giáo nhắc nhở đã hết giờ, em mới lặng lẽ bỏ lại cây tăm đã tòe hai đầu nhọn, đứng dậy đi về… (học viên bị cấm mang theo tăm về phòng vì đã có trường hợp dùng tăm nhọn rạch tay và cổ tự tử)

    Vài lần tôi ngỏ ý muốn xem Dung đã khắc gì, nhưng Dung đều bẽn lẽn mỉm cười và lắc đầu, tôi thôi không hỏi nữa bởi tôi tôn trọng em và tôn trọng quyền bảo mật riêng tư của mỗi người…

    Vậy mà Dung trốn trại, để lại trong tôi sự dày vò và tràn ngập nỗi ân hận!

    Giá như tôi thể hiện yêu thương, để Dung biết em không đơn độc, thì em đã không dại khờ bỏ trốn… Dung không biết tôi thương em, như thương đứa em lầm lỡ, bé bỏng. Nếu biết, có lẽ em bớt đau buồn, sẽ mặc kệ sự quay lưng của gia đình, mặc kệ con đường về nhà đã trở nên xa xôi mù mịt…

    Có những tình thương đơn giản, chân thành giữa người với người nhưng sao quá khó khăn để tỏ bày?

    Tình thương của tôi dành cho Dung là thật, nó khiến tôi ao ước muốn ôm em vào lòng, xoa dịu và vỗ về em nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn mãi lặng thing. Tôi cứ ngồi yên, tôi để mặc em tự nhiên trút nỗi đau vào tiếng đàn, để mặc em cất lên tiếng ca xen kẽ tiếng khóc, nửa day dứt, nửa buồn tủi oán hận, đầy ắp sự chơi vơi, trống trải mỗi khi màn đêm dần buông xuống…

    Và rồi em vội ra đi, chẳng để lại lời nhắn nào cho tôi ngoài cây đàn chỏng chơ, đã mất một dây, và cả một bầu trời day dứt!

    * * *

    Ngày tôi rời trường về lại thành phố, tôi bùi ngùi chào tạm biệt mọi người, khắc khoải chạm vào lần cuối cây đàn vẫn còn vương vài sợi tóc của Dung…

    Đứa bạn thân làm chung với tôi, ôm chặt vai tôi an ủi. Bạn biết tôi không thanh thản. Tôi giận tôi đã không đủ quan tâm, không đủ động viên và chia sẻ để Dung có một chỗ dựa.

    Giờ phút này tôi không còn hy vọng tìm thấy em, tôi chỉ sợ em đói lả, kiệt sức, bệnh hoạn và gục ngã giữa núi đồi hoang vắng, nơi chỉ có bóng chim bay hoài không mỏi cánh và sẽ chẳng ai hay, chẳng ai biết…

    * * *

    Hơn tháng sau tôi nhận được thư bạn, trong thư bạn nói đã tìm thấy Dung!

    Chỉ là dịp tình cờ, chính quyền địa phương nhận được tin báo của vợ một người Dân tộc, chị ấy hoang mang, lo lắng khi thấy chồng đi rẫy mấy tháng trời không về nhà, chị yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm…

    Họ đi tìm, và đồng thời, họ tìm thấy...

    Dung nằm đó, trong một nấm mồ vừa xanh cỏ, gần bên cạnh chòi lá của người đàn ông Dân tộc!

    Người Dân tộc ấy thật thà, chất phác, đã hứa và thực hiện đúng lời cầu xin của người sắp chết!

    Dung cho người đàn ông biết cô là học viên trốn trại, sẽ có người đi tìm kiếm cô…

    “Làm ơn, hãy ở lại và chờ đợi!”

    Cô gửi cho tôi kỷ vật duy nhất, để làm bằng chứng nhận diện:

    LÀ PHÍM ĐÀN CÓ KHẮC TỪ…

    “LOVE”!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi