Tru Sa - Tiếng Của Sách

  • Bởi Admin
    22/09/2015
    2 phản hồi

    Tru Sa

    Nhiều năm nay tôi bắt đầu đọc sách lại. Một số đầu sách tôi đã quên béng và phải đọc lại. Số sách vốn trữ từ lâu trên kệ tủ thì tôi đọc mới. Một khoảng thời gian dài, tôi ngăn cách với thế giới của chữ. Bây giờ, tôi trở lại và đọc như một cách gặp gỡ lại những phần lẩn khuất của thế giới. Sách, liệu có tiêu biến đi không. Tôi đã từng nghĩ thế. Trong một xã hội xô bồ, và quá thừa thãi phương tiện giải trí. Những cỗ máy đủ quyền lực để lấp đầy sự rảnh rang mà ta thiêu đốt bằng cuốn sách. Đi trên đường thật khó để bắt gặp một/vài người vừa đi vừa đọc sách. Nếu việc vừa đi vừa đọc là sự khôi hài, dễ gây tai nạn thì tôi có thể nhìn xa hơn. Cũng thật khó để thấy người nào ngồi xe Bus, ghế đá, quán cafe hay một nơi chốn đủ yên tĩnh để dành tặng thời giờ mình có cho một cuốn sách. Trừ những lúc quá cần kíp, phải tìm đến sách thì thật khó để tìm ra một người chịu đọc sách với tất cả say mê. Các quán game thống trị mọi sinh viên, học sinh. Có quá nhiều thú vui và chuyện để làm hơn là sách. Những quầy sách, thư viện luôn quạnh quẽ bóng người. Một đại bộ phận trẻ sẵn sàng dành nhiều ngày cho những chuyến đi. Họ phân tán trí óc mình bằng các cuộc tụ tập, trên mạng xã hội hay một trò game đồng đội. Họ thừa tâm trí để tán tỉnh, mồi chài lẫn nhau hơn là để nghiền ngẫm một cuốn sách. Tuổi trẻ chết yểu với một cái đầu quá thiếu thốn tri thức. Công việc cùng nỗi lo cơm áo sẽ sớm nuốt họ đi. Thời gian trở nên khan hiếm. Và, mỗi lúc rảnh bàn tay họ đã dành bấm điện thoại, lia máy ảnh thay cho mở sách. Tôi đã không dành ngón tay mình cho phím điện tử. Sách tôi giở thường xuyên. Một trang, hai trang và nhiều trang kéo dài một tối. Tôi không quấn quýt với sách tới mức bất cứ lúc nào cũng phải kè kè cuốn sách. Đọc chẳng bao giờ là đủ. Một đời người quá ngắn dù chỉ dành cho sách.

    Giá cả để có một cuốn sách là quá rẻ. Chúng ta có thể tiêu tốn hàng triệu vào việc mua sắm, ăn nhậu nhưng quá hẹp hòi khi mua sách với số tiền tương tự vậy. Nhìn tôi xem. Công việc văn phòng nhiều lúc đã đánh ngã tôi nhưng chờ đón tôi về nhà vẫn là một cuốn sách. Ngày nghỉ, tôi luôn ở lì trong nhà. Tôi pha một ấm trà, và dâng hiến ngày chủ nhật cho các cuốn sách. Uống hớp trà ấm, tôi mở sách và nhâm nhi từng con chữ. Một dòng hay, sẽ là món bích quy thượng hạng dùng chung với trà. Chẳng gì quý giá bằng việc chợt chững lại trước một đoạn viết trên trang sách. Mắt tôi đảo đi đảo lại dòng sách, và đầu tôi cũng nhẩm đi nhẩm lại. Việc đọc gián đoạn trong nỗi băn khoăn, lo âu nhiều khi là khiếp đảm. Tôi có thể đọc tiếp hoặc bỏ dở sau khi đã đánh dấu trang. Không thiếu những lần tôi vừa đi lại trong nhà vì một dòng chữ. Mắt tôi hướng ra ngoài khung cửa, hoặc hắt vào tủ sách. Cuốn sách bỏ ngỏ đang chờ tôi khám phá. Tôi sẽ vẫn nghĩ ngợi, chép lại dòng chữ trong sách lên mặt sổ để tiếp tục trằn trọc trên giường ngủ. Đã từng ai mang theo một trang sách vào giấc ngủ chưa. Động tác vắt tay lên trán, hòng phá vỡ bát quái đồ của chữ để tiến sâu vào cuốn sách thật khoái trá. Động tác gập đi gập lại, tắt đèn rồi lại thắp lên quý giá còn hơn vé trúng độc đắc. Khi đọc, với tinh thần đọc sách sẽ chẳng ai bận tâm đến tiếng chuông đồng hồ. Thời gian như bị nghiền ra, bị đập mỏng như những quả lắc đồng hồ của Savaldo.

    Sách sẽ chẳng tiêu tan, nếu đã ngấm vào đầu. Các nhà văn, nhiều khi đã hi sinh cuộc đời mình để viết một cuốn sách. Và, không thiếu những vĩ nhân vì sách mà mù lòa và coi việc viết sách như sự sáng tỏ thế giới. Không thiếu người đã tự sát sau khi để lại hàng chồng sách được viết lên từ máu cuộc đời mình. Họ chết, và sẽ tái sinh nếu sách họ còn được đọc. Mua một cuốn sách, đâu phải để nhét vào kệ như một thú vui. Những quyển sách mới cứng, còn tỏa mùi mực và chốc lát lại thấy trang chưa rọc. Được cất trong cái tủ thật đẹp và quét bụi định kì. Tôi không cho rằng đấy là sự tôn trọng đối với sách. Điều này, như một tội ác. Sách trở thành thứ trang trí, vật khoe mẽ và chết mục trong sự bảo vệ kĩ lưỡng tới mức không chạm một dấu vân tay. Sự trường tồn của sách đâu nằm trong rương tủ, kho vàng kho bạc. Sách cần được tự do. Một cuốn sách mối mọt là lỗi của thời gian. Còn cuốn sách quá mới, thì là lỗi của con người. Thay vì bị neo một chỗ. Các cuốn sách khác lại được trôi nổi khắp nơi. Đi hết giá sách này đến quầy sách nọ. Lớp bìa cứng như bỏ cách bọ hung tróc dần dần. Ngả màu, hoặc rách tan và được băng bó bằng một lớp bìa, một miếng băng dính. Những trang sách với nhiều nếp quăn, gấp, vệt ố, các dấu gạch bút chì và nhiều khi bị xé đi vì tham vọng được chiếm hữu. Chúng được truyền tay, có mặt trong nhiều cuộc tranh cãi và thành cảm hứng cho một cuốn sách. Chính những điều này đã làm sách thêm bất tử. Các vĩ nhân được sống lại và có thể lắm, nếu tôi gặp họ trong giấc mơ. Một thoáng dằn vặt bởi một chương sách, để sau đấy thấu tường và tìm ra đảo giấu vàng. Sẽ chẳng món quà nào trong sạch hơn sách. Trong một trang sách có biết bao cuộc đời, biết bao nỗi đau nhân loại. Khi thấy một cuốn sách rách tan nát, cũ mèm nhưng ai cũng biết, còn đọc và còn tranh luận, đấy là chiến thắng của sách. Một bữa tiệc thịnh soạn mấy cũng chỉ làm ta thỏa đói chốc lát. Bộ áo quần dệt tơ tằm rồi cũng lỗi thời. Tòa lâu đài có nguy nga cũng sẽ đổ nát, hoang phế. Còn sách sẽ đối trọng với cả thời gian miễn là còn con người và con người còn đọc.

    Chính sách, chứ không phải thứ gì khác đã bắc thang và xóa đi mọi ranh giới để kéo con người lại gần nhau. Đừng than thở về sự cô đơn nếu như chưa chuẩn bị cho mình một tủ sách. Những cuốn sách hay không chắc sẽ làm thế giới tốt lên nhưng nó sẽ hạn chế thấp nhất phần xấu xa của con người.

    Sách, chính là sự thật và sống dai như chính sự thật. Bên cạnh những cuốn sách chết yểu thì không thiếu những cuốn sách phải một thời gian mới sống lại. Sách giá trị thường khó được chấp thuận trong thời đại nó sinh ra. Cuốn sách bị vùi đi, nhưng chẳng vì vậy mà bị quên lãng. Đấy chỉ là một hạt giống nằm dưới đất sâu vẫn miệt mài đâm chồi. Để viết ra những sự thật, sẽ có cái chết hoặc những đọa đày thống khổ hơn cái chết. Sách hoặc chẳng được công khai rộng rãi, bị xé, đốt bỏ hoặc chỉ là xấp bản thảo dày được bảo vệ âm thầm. Nhưng cuối cùng sách sẽ chiến thắng. Sách là thứ văn hóa cao hơn mọi văn hóa, uyên bác hơn mọi người thầy, tri kỉ hơn mọi tri kỉ và chính nghĩa hơn mọi chính nghĩa. Việc ruồng rẫy sách. Dù bằng việc mua thật nhiều, rồi chất tủ. Hay đánh mất đi tinh thần đọc, dù nhiều hay ít. Thì, chúng ta đã tự đánh mất cơ hội để thay đổi. Cuộc sống rèn rũa ta lớn lên, còn sách dạy cho cách ta lớn lên. Nếu không thể đi hết mọi nơi trên thế giới, hãy tìm cả thế giới trong sách.

    Cuộc đời bắt đầu bằng một cuốn sách và kết thúc bằng việc viết một cuốn sách.

    Sách, là nơi phục sinh cả cái chết.

    Tru Sa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    "Sách, chính là sự thật và sống dai như chính sự thật. "

    Cũng còn tuỳ sách nào. Sách của Trần Dân Tiên, Mao Mập Địt, Tố Hữu, sách xúi trẻ con ăn cứt gà ở VN, hay sách của mấy ông đạo bà đạo (=guru tâm linh) thì toàn viết sạo thôi chứ có giá trị gì đâu. Giống như một gã si tình viết bài tâng bốc xem người con gái nào cũng hoàn hảo như đoá hoa hồng, cũng là mục đích của cuộc sống, nhưng thật ra con gái có đứa tốt đứa bựa. Khái quát hoá một cách trừu tượng để làm gì, sách nào hay cứ kể tên vài cuốn ra cho người ta nghe thử.

    Bay giờ tìm được một người yêu sách như tác giả bài này thì hiếm. Nhưng qua kiểu viết của bài này thì thấy hình như tác giả quá ít đọc sách hay ít mua sách thì phải. Đọc sách thì phải thường xuyên mua sách (còn những người ít đọc sách thì lại rất thích XIN SÁCH như các nhà văn nhà báo). Thường xuyên đi mua sách thì sẽ thấy ngay là ngày nay nhiều người kinh doanh sách rất phát đạt vì nhiều lý do, nhưng lý do thông thường nhất là ăn cắp bản quyền do kỹ thuật in ấn thời nay quá hiện đại. Người buôn sách thì dễ làm giầu vì họ bóc lột người viết một cách vô cùng tàn nhẫn đến táng tận lương tâm. Nói cụ thể để mọi người biết: các nhà xuất bản thì nắm đằng chuôi, thấy quyển sách này hay thì mua trả nhuận bút bèo bọt, còn nếu không thì bán giấy phép cho tác giả tự chạy in ấn và tự phát hành. Các chủ cửa hàng sách thì trả giá sách trừ đến 60 hoặc có khi 70% giá bìa, có khi không bàng giá quyển vở có số trang tương đương số trang sách. Nếu sách hay thì họ sẵn sàng ăn cắp bản quyền bằng cách in lậu.
    Đọc cả một bài dài của tác giả thích đọc sách mà không hề biết tác giả thích loại sách nào? Tiểu thuyết ái tình hay truyện hài hước? Sách của ta hay sách dịch?... Chẳng biết nhà văn nào gây được ấn tượng với tác giả? Chẳng biết có nhân vật trong cuốn sách nào gây được ấn tượng sâu sắc với tác giả? Nhiều người đọc sách đều có nhận xét tìm được một quyển sách đáng đọc của ta hiện nay thì hiếm như sao ban ngày.
    Đọc bào này cũng giống như nghe một ông già nói rất thích trẻ con, nhưng ông già lại chẳng nhớ tên một đứa trẻ nào cụ thể. Có người nói rất yêu mẹ chung chung, nhưng không không nhớ tên mẹ đẻ của mình
    là gì. Người thường xuyên đọc sách thì khi viết dễ truyền cảm hứng đọc sách cho người khác bằng lối viết khác.