LS Lê Ngọc Luân - Hành trình tìm công lý cho cha mẹ của cô bé 11 tuổi: Nỗi lòng này trời xanh thấu hiểu chăng

  • Bởi Sapphire
    22/09/2015
    0 phản hồi

    LS Lê Ngọc Luân


    Cô bé ấy tên là Ngô Thị Cẩm Hiếu, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hàng ngày em phải phụ cha mẹ làm rẫy để có tiền đi học. Tôi đã tiếp xúc và nhận thấy rằng, tâm hồn của cháu đã bị "chai sạn". Có lẽ, giờ đây, mong ước lớn nhất, hằn sâu vào trong tâm trí của cháu Hiếu chỉ là mong cha mẹ sẽ về với mình.....

    Với độ tuổi này, lẽ ra, em sẽ được vô tư học hành và chơi đùa cùng bạn bè trang lứa. Thế nhưng, cuộc đời khó có thể nói trước được điều gì…

    Xin quay ngược thời gian một chút để nói qua về vụ việc đã đưa em đến con đường tìm công lý cho cha mẹ mình.

    Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 16/2/2013, mẹ em, sinh năm 1960 (người cùng quê Quảng Trị với tôi) qua khu đất gần nhà (đang tranh chấp với người hàng xóm) lượm hạt điều thì một người đàn ông tên T sinh năm 1974 đến bẻ hai tay chị ấy ra lau lưng và dùng gậy đánh, bị đánh nên chị ấy kêu cứu, nghe tiếng kêu cứu, bé Hiếu liền chạy từ trong nhà ra để giải cứu cho mẹ thì cũng bị ông T đánh vào tay. Lúc này, hai mẹ con kêu cứu, cha cháu bé (sinh năm 1956) nghe tiếng chạy đến, trên đường nhặt một cây lồ ô đến đánh ông T để giải cứu cho vợ và con mình. Vụ việc đánh nhau khiến các bên đều bị thương tích.

    Sau khi đánh nhau, cha mẹ cháu Hiếu cứ nghĩ đây chỉ là việc đánh nhau bình thường. Thế nhưng, ông T đã làm đơn tố cáo và hai ông bà bị kết án, mỗi người hơn 5 năm tù giam, tổng cộng hơn 11 năm tù cho tội “cố ý gây thương tích”.

    Vụ án sau đó bị tòa cấp phúc thẩm tuyên hủy và đề nghị tòa cấp sơ thẩm xét xử lại vì đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Tôi xin điểm qua một vài tình tiết cho thấy vụ án này có những tình tiết khuất tất cần phải làm rõ, tránh gây oan sai:

    1) Theo quy định, một trong những yếu tố bắt buộc trong cấu thành tội cố ý gây thương tích là người gây ra tội phải có “lỗi cố ý” gây thương tích cho người bị hại. Tuy nhiên, qua hồ sơ cho thấy, sự việc đánh nhau ở đây là hỗn loạn, không có bất cứ chứng cừ nào chứng minh cha mẹ cháu Hiếu cố ý dùng gậy đánh vào đầu người bị hại là ông T. Cạnh đó, sau khi xảy ra sự việc, công an lập biên bản cũng ghi nhận đây chỉ là sự việc đánh nhau;

    2) Theo lời tường trình của cha cháu bé thì có một cây gậy không dùng để đánh nhau nhưng ông T đã bôi vết máu lên đó nhằm gọi công an vào lập biên bản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại không đưa đi giám định để xác định vết máu này là của bị cáo hay bị hại;

    3) Ngoài ra, hung khí thực tế gây án là cây tre lồ ô thì cơ quan điều tra không thu thập được;

    4) Trong bản kết luận của cơ quan điều tra cho rằng, người bị hại là ông T không đánh cha mẹ cháu Hiếu, lý do mà cơ quan điều tra đưa ra là: i) ông T không thừa nhận đánh cha mẹ cháu Hiếu và, ii) không có nhân chứng nhìn thấy việc đánh nhau. Thế nhưng, trên thực tế, theo lời khai của cha cháu Hiếu thì có người thấy sự việc đánh nhau nhưng vì sức ép nào đó người này không dám đứng ra làm chứng. Cạnh đó, cha mẹ cháu Hiếu đều có giấy chứng nhận thương tích do Bệnh viên huyện Bù Đăng xác nhận vào thời điểm xảy ra sự việc đánh nhau. Đây là điều phi logic.

    5) Người bị hại là một người còn trẻ, thật phi lý khi để cho một ông già và bà giá đánh mình mà không có bất kỳ sự chống trả nào.

    Do đó, vụ án này còn nhiều tình tiết khuất tất cần phải làm rõ. Nếu những lời khai của cha mẹ cháu Hiếu là chính xác thì việc tòa cấp sơ thẩm kết tội “cố ý gây thương tích” là chưa hợp tình, hợp lý. Hành vi của cha mẹ cháu Hiếu có thể được xem là hành vi phòng vệ chính đáng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà thôi.

    Cuối tuần này, ngày 25/09/2015 phiên tòa sơ thẩm lần hai sẽ diễn ra. Tôi sẽ đề nghị HĐXX làm rõ những khuất này để bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình. Hy vọng, sau khi tòa tuyên án cháu Hiếu và cha mẹ cháu sẽ khóc nhưng không phải khóc vì vướng vào lao lý và khóc vì sự đoàn tụ.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    P/s: Điều mà tôi phấn khởi và đặt niềm hy vọng như trên bởi, trước khi tham gia phiên tòa, tôi đã tìm hiểu sơ qua thì biết Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa sắp tới là một người có tâm, luôn suy xét kỹ mọi vấn đề trước khi tuyên án. Tôi rất mong Ông Thẩm phán thấu hiểu được nỗi lòng của dân đen để thực thi quyền công lý.

    Tôi sẽ thông tin đến mọi người diễn biến của vụ án sau khi phiên tòa cấp sơ thẩm kết thúc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi