Blogger Tạ Phong Tần: 'Tôi cảm thấy nơi đây là nhà của mình'

  • Bởi Admin
    22/09/2015
    9 phản hồi

    Hà Giang/Người Việt (thực hiện)


    Blogger Tạ Phong Tần (trái) buổi tối đầu tiên ở Mỹ, bên cạnh bạn bè thân hữu. (Hình: Trần Phong/CLBNBTD)

    LTS: Tù nhân lương tâm Blogger Tạ Phong Tần, chủ trang blog Công Lý và Sự Thật, đồng sáng lập viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, vừa đến Hoa Kỳ tối 19 tháng 9, năm 2015. Sáng nay, 21 Tháng Chín, Blogger Tạ Phong Tần cho biết sẽ định cư ở Nam California, để có dịp sum họp và tiếp tục sinh hoạt với nhiều anh em cùng chí hướng. Blogger Tạ Phong Tần cũng dành cho nhật báo Người Việt cuộc phỏng vấn đầu tiên, do Hà Giang thực hiện.

    Hà Giang (NV): Chào mừng Blogger Tạ Phong Tần đến Hoa Kỳ. Chị có thể cho biết cảm tưởng trong những ngày chân ướt chân ráo đến Mỹ?

    Blogger Tạ Phong Tần: Tôi xúc động được đồng hương chào đón, còn vui thì vui trong vòng tay thân thương của bạn bè, Blogger Điếu Cày, Blogger Uyên Vũ, những người đã cùng tôi sát cánh hoạt động cách đây hơn tám năm, hồi ở Việt Nam.

    NV: Từ lúc nào thì Blogger Tạ Phong Tần bắt đầu biết là mình có thể sẽ qua Mỹ định cư?

    Blogger Tạ Phong Tần: Nếu mà nói là biết thì do mình đoán thôi, chứ không biết chắc. Còn biết chắc chắc thì là từ khi Bộ Ngoại Giao (Hoa Kỳ) cử người đến trại giam gặp.

    Vào năm 2012, khi vừa xét xử sơ thẩm xong, thấy báo chí trong nước chửi sứ quán Mỹ, chửi Lãnh Sự Mỹ, chửi cả Đại Sứ Quán Liên Minh Âu Châu, và các tổ chức quốc tế khác, chẳng hạn như Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo, tổ chức theo dõi nhân quyền, rồi tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, vì lý do họ đã ra một thông cáo báo chí nói rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền và đòi Việt Nam trả tự do cho tôi ngay. Rồi đến phiên tòa Phúc Thẩm họ vẫn lên tiếng như thế, thì kể từ lúc đó, tôi biết là mình không cô đơn. Kể từ lúc đó tôi vững tin rằng mình sẽ không bao giờ phải ở trong tù mười năm.

    NV: Như vậy đến lúc nào thì chị mới biết là mình chắc chắn sẽ qua Mỹ?

    Blogger Tạ Phong Tần: Khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho người đến gặp thì lúc đó tôi mới biết chắc chắn. Trước khi Bộ Ngoại Giao cho người đến thì Bộ Công An đã đến đề nghị tôi viết đơn xin đi Mỹ để cho họ xem xét, nhấn mạnh từ “xem xét,” có nghĩa là có thể được có thể không, có nghĩa đó là quyền của họ, là mình phải cúi đầu xin xỏ. Tôi bác bỏ thẳng thừng. Tôi nói họ đừng bao giờ mang vấn đề tự do ra để làm điều kiện đánh đổi với tôi. Đến ngày 12 Tháng Chín, Bộ Ngoại Giao cho người đến nhà tù hỏi ý tôi rằng có đồng ý đến Mỹ định cư hay không. Họ nói 'chúng tôi chỉ cần biết có thế. Nếu đồng ý, chị có thể viết cho chúng tôi mấy chữ xác nhận điều đó. Chúng tôi không yêu cầu chị nhận tội, chúng tôi không yêu cầu chị phải làm đơn từ gì cả.' Tôi nói với họ rằng tôi đồng ý định cư ở Hoa Kỳ nếu phía Mỹ cho phép, còn nếu bắt phải viết đơn gì xin nhà nước Cộng Sản Việt Nam thì dù bất cứ đơn gì tôi cũng không viết. Tuy nhiên nếu phía Mỹ bảo viết bản kê khai tài sản để nhập cảnh, thì tôi làm.

    NV: Chị có thể tả lại quang cảnh buổi gặp gỡ đó giữa chị và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ?

    Blogger Tạ Phong Tần: Buổi gặp gỡ đó có sự chứng kiến của công an mấy chục người, cả công an của Bộ Công An và công an của trại giam. Khi nhân viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đến gặp thì Bộ Công An trại giam đưa tôi vào văn phòng nói chuyện. Bên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có hai người, trong đó có một người phiên dịch. Còn phía công an thì đông lắm, một cái bàn dài cỡ 3 mét, họ ngồi kín hết xung quanh, chắc là phải hơn 20 người. Nói chuyện xong thì phía Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói là 'chúng tôi hy vọng có thể gặp lại bà trong vòng thời gian 2 tuần nữa.'

    NV: Gặp Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở trại giam ngày 12 Tháng Chín, mà ngày 19 đã sang tới Mỹ, như vậy thời gian nhanh bất ngờ, phải không ạ?

    Blogger Tạ Phong Tần: Đúng, tôi cũng ngạc nhiên. Mới chưa được 10 ngày, thì hôm đó, khoảng 12:30 trưa, phía trại giam đến phòng giam nói tôi 'thu dọn đồ đạc đi Mỹ.' Họ đến tận phòng giam, trong đó có một người tù khác ở cùng. Họ nói thu dọn 'nhanh nhanh lên cái nào cần mang đi thì mang đi, lên máy bay họ không cho mang đi nhiều.' Tuy nói là thu dọn nhanh lên đi, nhưng họ vẫn muốn giữ lại một số món đồ cá nhân của tôi, tôi cãi lại quyết liệt đòi lại cho bằng được cho nên hai bên giằng co cho đến khi ra được lên xe để rời khỏi trại giam là hơn một tiếng đồng hồ.

    NV: Những thứ họ đòi giữ lại là gì?

    Blogger Tạ Phong Tần: Họ muốn giữ những vật lưu niệm, đồ dùng cá nhân của tôi, sô chậu nè, sổ sách nè, quyển kinh thánh, cuốn tự điển Hoa Việt nè. Tôi đòi lấy lại hết. Nhưng ra đến sân bay thì tôi phải vất bỏ lại cái thau nhôm và hai cái thùng. Uổng cái thau nhôm.

    NV: Cái thau nhôm có gì đặc biệt họ đòi giữ lại còn chị thì nhất định đòi mang đi?

    Blogger Tạ Phong Tần: Vì đó là cái chậu nhôm mà tụi tôi dùng để đòi nước. Khi họ hạn chế nước, tụi tôi kêu rầm lên, dùng cái chậu nhôm đó đập rầm rầm vào cửa, nên nó bẹp dí, không còn ra hình cái chậu nữa. Ra sân bay không mang nó theo được thì đành ra phải bỏ lại.

    NV: Trở lại với chuyện ra phi trường, lúc nãy chị nói xe công an chờ sẵn ngoài cổng trại giam?

    Blogger Tạ Phong Tần: Trong khi người công an đến phòng giam nói tôi thu dọn đồ đạc thì nhóm khác chờ trong mấy cái xe ở sẵn ngoài cổng. Tất cả là ba xe. Xe mình ngồi kể cả mình là 8 người. Đằng trước một xe cũng từng đó người, đàng sau một xe cũng từng đó người. Tất cả hơn hai mươi người.

    NV: Sao chỉ đưa một người ra sân bay mà làm gì phải đi đông thế?

    Blogger Tạ Phong Tần: Chưa hết đâu, ra tới sân bay là thấy bọn công an mặc thường phục đứng lố nhố ở đấy cả hơn chục người. Rồi camara máy ảnh đầy nhóc hết trơn. Khu vực đó là khu cửa sau của sân bay, không có bất cứ người nào khác ngoài công an với mình. Một lúc lại thấy thêm một số kéo tới nữa, cả năm mươi người. Lúc máy bay sắp cất cánh rồi, thì họ mới đưa tôi từ đằng sau đi ra đằng trước, thì lúc đó người ta đã lên máy bay ngồi đủ hết rồi, chỉ còn thiếu hai nhân vật thôi, là nhân viên Bộ Ngoại Giao, ông David V. Muehlke và Tạ Phong Tần. Ông David Muehlke đứng trên cầu thang vào máy bay, lúc tôi bước lên thì cả hàng chục máy ảnh chiếu vào quay đủ các hướng.

    NV: Khi đưa chị lên thang vào máy bay, thì mấy người công an có nói lời giã biệt, chúc chị thượng lộ bình an không? Còn chị có quay lại nhìn quê hương lần cuối không?

    Blogger Tạ Phong Tần: Họ không nói gì, chỉ đưa cái giấy quyết định tạm hoãn thi hành án thôi. Họ cũng không bắt ký gì cả. Đưa một cái là đi luôn, nếu bắt mình ký thì mình lại không ký. Còn tôi, tôi không quay lại nhìn, bởi vì có cái gì đâu mà nhìn, chỉ đám công an với cái sân bay thôi chứ có ai đâu mà nhìn...(cười).

    NV: Cảm xúc chị khi bước lên máy bay như thế nào?

    Blogger Tạ Phong Tần: Mình cảm thấy là phía trước mặt mình là còn cả một chặng đường đấu tranh rất dài đầy khó khăn, nhưng mình vẫn phải kiên trì tiếp tục. Xúc động thì có lẽ không, vì mình biết đó là tương lai được báo trước.

    NV: Trước khi rời Việt Nam chị có được gọi phôn báo tin cho gia đình không?

    Blogger Tạ Phong Tần: Không. Hoàn toàn không. Gia đình tôi ở Việt Nam cũng theo dõi Facebook và biết tin tôi qua Mỹ cùng một lúc như những người khác. Từ lúc qua Mỹ đến giờ thì mới liên lạc về nhà qua Facebook.

    NV: Nếu trong buổi tối hôm đó, khi người đồng hương đến đón mang cờ vàng ba sọc đỏ ra trao cho chị thì chị sẽ phản ứng ra sao?

    Blogger Tạ Phong Tần: Đưa thì mình nhận, chẳng sao cả. Mình sẽ nhận, mình sẽ công bố ngay đây là lá cờ của tự do, của tự do ngôn luận. Vì chuyện rõ ràng lắm, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng ở miền Nam Việt Nam, và miền Nam Việt Nam từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hơn nữa, lá cờ đó, ở bang Cali, đã được thống đốc bang Cali công nhận đó là lá cờ đại diện cho người Việt ở đây.

    NV: Như vậy có lẽ Blogger Tạ Phong Tần đã sẵn sàng tâm lý để hòa nhập vào cộng đồng người Việt ở đây, trở thành một phần của cộng đồng?

    Blogger Tạ Phong Tần: Tuy là vẫn còn những điều bỡ ngỡ chưa quen, về ngôn ngữ, về đường sá chẳng hạn, nhưng mà điều đó không thành vấn đề, những khó khăn mình sẽ khắc phục trong thời gian tới. Quan trọng là ở đây mình cảm thấy nơi đây như là ở nhà của mình.

    NV: Chị có thể chia sẻ vài dự tính tương lai?

    Blogger Tạ Phong Tần: Dự tính thì thấy là phải làm nhiều việc lắm. Thứ nhất là phải tìm cách để khởi kiện vụ án này ra tòa án quốc tế. Thứ hai là viết một cuốn hồi ký, kể về tất cả những điều tai nghe mắt thấy trong sáu nhà giam đã đi qua. Thứ ba, là nhờ các luật sư ở Mỹ tư vấn việc mình phải làm thế nào để mình trở thành một luật sư chính thức mang quốc tịch Mỹ, để quay trở về Việt Nam hành nghề.

    Luật sư nước ngoài, hoạt động ở Việt Nam không được tham gia vào những phiên tòa hình sự. Nhưng nếu mình là luật sư nước ngoài mà được đào tạo đầy đủ về luật Việt Nam thì sẽ được tham gia.

    Tôi đã được đào tạo bài bản qua đủ các lớp, các bước ở Việt Nam, đủ điều kiện trở thành một luật sư ở Việt Nam, nhưng họ không dám cho tôi làm luật sư ở Việt Nam. Dĩ nhiên đây là những kế hoạch rất lâu dài, thực hiện chắc là rất khó, nhưng mình có quyết tâm thì sẽ được. Còn kế hoạch ngắn hạn thì viết truyện, viết báo để ổn định đời sống.

    NV: Cảm ơn chị đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    THỪA HEO HOÀN viết:
    Blogger Tạ Phong Tần: 'Tôi cảm thấy nơi đây là nhà của mình'
    Chỉ 1 câu nói trong ngày đầu tiên cũng "quánh giá" được bà Tần là người như thế nào rồi.
    Có NỊNH thì cũng từ từ chứ làm gì mà vội vàng thế nhỉ???

    Đồng chí phát biểu ý trên ĐỜ EO ĐEO SẮC ĐÉO hiểu gì cả.
    Bạn TPT bị trục xuất khỏi đất nước của mình, nghĩa là chính quyền CSVN tước bỏ quyền cư trú của bạn TPT tại việt Nam. Theo luật Quốc Tế bạn TPT trở thành người tạm thời vô tổ quốc, và bạn ấy có quyền đăng ký xin định cư ở bất cứ quốc gia nào tiếp nhận mình. Vậy bây giờ NHÀ của bạn TPT là nước Mĩ. Bạn Tần nói 'Tôi cảm thấy nơi đây là nhà của mình' là hoàn toàn chính xác theo đúng nghĩa đen, đúng luật Quốc Tế luôn.
    Đồng chí "THỪA HEO HOÀN" đã hiểu chưa!

    Bà Tạ Phong Tần rất thẳng thắn và không vòng vo, bản chất thường thấy ở người miền Nam bình thường. Xin đừng hàm hồ dùng những từ ngữ có tính miệt thị như "nịnh" để lăng nhục phẩm cách của Bà Tần. Nếu bà Tần là người xu thời, sống cho mình, thì có thể bây giờ bà đã là trung tá, thượng tá gì đó trong cái lực lượng CS được ưu đãi nhất hiện nay ở CHXHCNVN, bà cần gì làm những chuyện chẳng có lợi gì cho bà, ngoài tù tội, mẹ chết, gia đình ly tán ??? Xin hay cân nhắc trước khi nhận xét một người nào.

    Những người đã sinh ra và lớn lên ở miền Nam đều biết rất rõ, có rất nhiều người theo hoặc "ủng hộ" Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (do Cộng Sản Bắc Việt dựng lên để che đậy hành vi thôn tính VNCH), vì nhiều lý do, có thể vì không hiểu rõ bản chất người CS, có thể vì cả tin CS thật lòng yêu nước, cũng có thể vì hoàn cảnh gia đình hay địa lý, ... . Phần lớn, họ là những người nhẹ dạ, thiếu kiến thức về chính trị, lịch sử trong bối cảnh "vàng thau lẫn lộn". Suy cho cùng, họ cũng là nạn nhân như hầu hết những người sinh ra hay lớn lên dưới vĩ tuyến 17 mà thôi.

    Nhưng những người được gọi là "trí thức" tự cho là mình hiểu biết hơn người như các ông các bà Ngô Bá Thành, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Đào Hiếu, Hạ Đình Nguyên, .... mới cần nhắc đến. Là trí thức, chẳng lẽ họ không biết chuyện gì đã xẩy ra ở Triều Tiên năm 1950 - 1953, ở Budapest năm 1956, ở Tiệp năm 1968 hay sao? Cuộc thảm sát hơn năm ngàn người dân vô tội ở Huế bởi bàn tay Cộng Sản gây ra năm Mậu Thân cũng không đáng cho họ bận lòng hay sao? Hay tại vì họ là trí thức, họ cần phải có khuynh hướng "thời thượng" ủng hộ phe Xã Hội Chủ Nghĩa như nhiều trí thức mù lòa đạo đức giả phương Tây thời bấy giờ ???

    Dù bất cứ vì lý do nào, thì sự lựa chọn ủng hộ Cộng Sản miền Bắc thay vì ủng hộ Quốc Gia miền Nam, vẫn chẳng có gì đáng nói, vì đó là quyền tự do của công dân được Chính Quyền VNCH tôn trọng, dù là trong giai đoạn miền Nam phải vất vả chống đỡ cuộc chiến do miền Bắc phát động qua chiêu bài MTGPMN do chính Hanoi dựng lên, với súng đạn quân trang quân dụng của Trung Quốc, Liên Xô.
    Điều đáng nói là dưới thời VNCH họ ồn ào lên tiếng, biểu tình chống Chính Quyền Saigon, nhân danh yêu chuộng hòa bình, tự do, bình đẳng xã hội, thì sau tháng tư 1975, họ lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng một thời gian rất dài khi chứng kiến những chính sách độc đoán, chà đạp quyền con người của Nhà nước Cộng Sản. Mãi sau này, một vài người trong số họ mới dám lên tiếng một cách ... e dè.
    Tại sao thì chắc mọi người cũng có thể đoán hiểu; hoặc là họ không dám thừa nhận họ đã sai lầm khi ủng hộ bọn độc ác Hanoi phát động chiến tranh bằng vũ khí của kẻ thù phương Bắc, chống lại miền Nam nạn nhân, hoặc là họ chỉ dám mạnh miệng trong một chế độ khi quyền tự do của họ được tôn trọng, còn trong chế độ độc tài CS thì họ thu mình lại vì họ sợ chẳng những họ mà luôn cả thân nhân của họ cũng sẽ bị trừng trị (theo đúng bản chất tàn nhẫn, phi nhân của người CS).

    Nhưng bà Tạ Phong Tần không hề e dè hay run sợ. Là một Đại Úy Công An, bà hiểu rất rõ cái giá bà phải trả khi dám nói lên sự thật, binh vực những người thấp cổ bé họng. Là đảng viên bà hiểu guồng máy chuyên chính của Đảng, nhưng bà vẫn hành động theo tiếng gọi của Lương Tâm (một thứ rất hiếm hoi trong xã hội Đảng trị). Bà Tần đủ khôn ngoan để nhìn thấy rõ ràng giữa được và mất. Bà đã chấp nhận mất, và đã mất rất nhiều.

    Bà có đầy đủ nhân, trí, dũng ... mà ngay cả nam nhân cũng ít người sánh được. Xin hãy tôn trọng Bà, nếu không thể dành cho bà một sự kính ngưỡng mà bất cứ một người nào yêu tự do và tôn trọng quyền con người đều khó thể phủ nhận.

    Cầu mong ơn trên ban cho bà Tần mọi thuận lợi trên những nẻo đường đang đợi chờ phía trước.

    nick "vietnam (khách viếng thăm) viết:
    Blogger Tạ Phong Tần: 'Tôi cảm thấy nơi đây là nhà của mình'
    Chỉ 1 câu nói trong ngày đầu tiên cũng "quánh giá" được bà Tần là người như thế nào rồi.
    Có NỊNH thì cũng từ từ chứ làm gì mà vội vàng thế nhỉ???
    Giống như ĐC, bà Tần đấu tranh cho CƠ HỘI của HÊSEO thôi!!!
    Hãy chờ xem họ làm đc gì cho dân nước Việt!?!
    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150922/blogger-ta-phong-tan-toi-cam-thay-noi-day-la-nha-cua-minh#comment-145371

    "Đất lành chim đậu" đó là chuyện bình thường, sao lại gọi là "nịnh"?

    Nếu muốn biét thế nào là "nịnh", hãy đọc lại những lá thư của Hồ chí Minh xin tổng thống đế quốc Mỹ Truman cho xóa sổ VNDCCH bìm bịp, cho VN được làm thuộc địa của Mỹ [như Philippine trước đó] [và dĩ nhiên Hồ chí Minh thì đuọc làm cặp rằng tay sai của đế quốc Mỹ Truman cai trị thuộc địa VN], mà rồi cuối cùng Truman cũng phải làm lơ vì không thể chấp nhận đựoc cái bộ mặt cộng sản gian xảo & ghê tởm của Hồ chí Minh

    *****

    Cô TPT tranh đáu cho bản thân cô ấy, thì sao, thì có gì đáng chê trách?

    những tên Việt cộng Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Lê Duẩn, Phạm văn Đồng, Võ NGuyên Giáp, Hồ chí Minh thì cũng tranh đấu cho bản thân chúng, cho cái chức chủ tịch, cái chức tổng bí, cái chức thủ tướng của chúng thoi, chứ có hơn gì?

    Nên biết, nếu có gọi hành động của cô TPT là "tranh đấu cho bản thân", thì cũng nên biết cô TPT tranh đấu cho bản thân bằng sự ngay thẳng, bằng sự hy sinh của chính bản thân mình, khác hẳn, hơn hẳn những tên Việt cộng kia, tranh đấu cho bản thân bằng sự hy sinh của đát nước dân tộc Việt nam,

    đứa thì, như Việt cộng Hồ chí Minh, hết rước Pháp vào Hà nội (1946), lại rước tàu vào VN (1950), dựa vào sự chống lưng của giặc tàu mà vào Hà nội (10-10-1954) xây dựng sự nghiệp chủ tịch nước, như Lê CHiêu Thống trước kia rước giặc Thanh vào VN, dựa vào sự chống lưng của giặc Thanh mà tiến vào Thăng Long lấy ngôi Vua

    đứa thì, như VC PHạm Văn Đồng, chuyên nghề ký văn tự bán nước mà tranh đấu cho bản thân xây dựng sự nghiệp Thủ tướng

    đứa thì, như VC Võ NGuyên Giáp, chuyên nghề xua lính vào "biển người" chết như rạ, mà tranh đấu cho bản thân, xây dụng sự nghiệp làm cái giá treo bộ lễ phục đại tướng trắng bốp đi tới đi lui ra cái điều na pô lê ôn lô can quý phới & nốp bơn,

    đứa thì, như VC Lê Duẩn, làm lính đánh thuê cho Nga tàu cộng sản, thảm sát hàng triệu, hàng triệu người miền nam, xích hóa VN, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN, mà tranh đấu cho bản thân làm tổng bí cộng sản

    đứa thì, như VC Lê Khả Phiêu, cắt đất biên giới VN dâng cho giặc tàu mà tranh đấu cho bản thân làm tổng bí cộng sản

    đứa thì, như VC Nguyễn Phú Trọng, chuyên nghề treo cờ 6 sao đón giặc Tàu mà tranh đấu cho bản thân xây dựng sự nghiệp Tổng bí cộng sản

    đúa thì, như trí thức VC Trần HUy Liệu chuyên nghề bóp méo lịch sử, lừa dối trẻ em, lừa dối học sinh xã hội chủ nghĩa mà xây dụng sự nghiệp "viện trưởng viện sử học" VNDCCH cộng sản

    đứa thì chuyên nghề tham nhũng, cưỡng chế đất của dân mà xây dựng sự nghiệp cho bản thân

    Blogger Tạ Phong Tần: 'Tôi cảm thấy nơi đây là nhà của mình'
    Chỉ 1 câu nói trong ngày đầu tiên cũng "quánh giá" được bà Tần là người như thế nào rồi.
    NỊNH thì cũng từ từ chứ làm gì mà vội vàng thế nhỉ???
    Giống như ĐC, bà Tần đấu tranh cho CƠ HỘI của HÊSEO thôi!!!
    Hãy chờ xem họ làm đc gì cho dân nước Việt!?!

    Tôi thấy bà Tần thật cứng cỏi, chân thật, quí nhất là lời lẽ không vòng vo, quanh co, đúng khí chất con người Nam Bộ, ít ra là xét qua đoạn trả lời phỏng vấn ngắn này ! Mong bà sớm ổn định lại cuộc sống, hòa nhập nhanh với cộng đồng người Việt ở miền Nam California.

    Welcome to "the the land of the free and home of the brave!"
    Đến Hoa kỳ "đất nước của con người tự do và quê hương của những kẻ can đảm"- như một nhà thơ Mỹ viết trong cuộc chiến giành độc lập và sau này trở thành quốc ca xứ cờ Sao và Sọc- chắc chắn là thích hợp bản chất của Tạ Phong Tần con người không sợ tù đày đàn áp đã đứng lên đòi hỏi công lý cho VN. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cho nên chị cảm thấy Cali là nhà là đúng quá rồi.

    Mừng cho chị, mừng cho cộng đồng người Việt thêm một chiến sĩ tranh đấu cho tự do và thịnh vượng VN!

    Trích: "(Ai)...Đưa (cờ vàng) thì mình nhận, chẳng sao cả. Mình sẽ nhận, mình sẽ công bố ngay đây là lá cờ của tự do, của tự do ngôn luận. Vì chuyện rõ ràng lắm, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng ở miền Nam Việt Nam, và miền Nam Việt Nam từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hơn nữa, lá cờ đó, ở bang Cali, đã được thống đốc bang Cali công nhận đó là lá cờ đại diện cho người Việt ở đây."

    Chưa thấy phe "cờ máu tháng" và "đòi bỏ cờ vàng" lên tiếng về câu "tiêng bố" này của một cựu Đại Úy công an của Việt cộng????

    Ms. Tần nói:

    Họ muốn giữ những vật lưu niệm, đồ dùng cá nhân của tôi, sô chậu nè, sổ sách nè, quyển kinh thánh, cuốn tự điển Hoa Việt nè. Tôi đòi lấy lại hết. Nhưng ra đến sân bay thì tôi phải vất bỏ lại cái thau nhôm và hai cái thùng. Uổng cái thau nhôm.

    Ms. Tần tranh đấu đúng bài bản. Faith is the key. Trong chiến trận, ai có Faith (niềm tin, tín ngưỡng) mãnh liệt, sắt thép etc..., về đường dài, người đó có xác suất giành chiến thắng cao hơn.

    Chúc mừng & welcome to America, home of freedom & promises.

    Cô Phong Tần xứng đáng hưởng hạnh phúc cho những năm cuối cùng của cuộc đời còn lại mà không cần phải làm chi khác bởi đời cô đã trải qua quá nhiều trầm luân,chỉ có thế thôi và mong chúc cô được như thế !