Hàn Giang – Hành trình tìm công lý của những đứa trẻ Việt Nam

  • Bởi Admin
    20/09/2015
    0 phản hồi

    Hàn Giang, cộng tác viên Dân Luận

    Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” thế nhưng “Chẳng may vận nước gian nan. Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng”, gần 90 năm qua mà những dòng thơ của Hồ Chí Minh viết cho các em thiếu nhi Việt Nam vào mùa trung thu năm 1941 vẫn còn nguyên vẹn. Sự thật vận nước Việt Nam hôm nay đã khiến trẻ em Việt Nam không chỉ biết học hành, ăn ngủ mà còn biết trưởng thành nhanh chóng, biết thương gia đình và người dân, biết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong hành trình đi tìm công lý để cứu cha cứu mẹ… Những tấm gương điển hình mà Dân Luận đưa dưới đây là một minh chứng


    Em Nguyễn Thị Thanh Hải.

    Em NGUYỄN THỊ THANH HẢI (8 tuổi, Hải Phòng): Chịu đựng gian khổ, bắt bớ để mong giành sự sống cho Cha

    Sinh vào tháng 11/2007, em Nguyễn Thị Thanh Hải năm nay mới 8 tuổi phải cùng ông bà nội đi tìm công lý để cứu cha mình là ông Nguyễn Văn Chưởng hiện đang là tử tù ở trại giam Trần Phú_Hải Phòng. Ngày 3/8/2007, Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Chưởng (SN 1983, trú quán thôn Trung Tuyến, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, Hải Dương) . Cùng bị bắt với Nguyễn Văn Chưởng là Đỗ Văn Hoàng và Vũ Toàn Trung. Tại thời điểm bị bắt, Chưởng đã có vợ và đứa con (em Hải) sắp chào đời, không tiền án, tiền sự. Sở dĩ Chưởng bị bắt là vì phía cơ quan điều tra cho rằng vào khoảng 21h ngày 14/7/2007, trên đoạn đường vào nhà máy thép Đình Vũ (An Hải, Hải Phòng) xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh – công an phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP. Hải Phòng) – bị chém, thương tích nặng. Ông Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã chết vào sáng ngày 15/7/2007. Qúa trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra Hải Phòng kết luận chính Nguyễn Văn Chưởng có mặt tại hiện trường và đã chủ mưu giết thiếu tá Sinh hòng lấy tiền mua heroin. Cả phiên sơ thẩm lẫn phúc thẩm tòa đều tuyên y án tử hình cho Nguyễn Văn Chưởng. Chưởng kháng cáo kêu oan với lý do thời điểm xảy ra vụ án Chưởng không có mặt ở Hải Phòng mà đang ở quê (xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cách địa điểm xảy ra án mạng khoảng 40km. Các nhân chứng liên quan cũng khẳng định đêm xảy ra án mạng thiếu tá Sinh thì Chưởng ở Hải Dương. Chưởng nói sở dĩ mình nhận tội là vì bị cơ quan điều tra tra tấn, ép cung khi lấy lời khai của Chưởng. Chưởng nói từ trại giam Trần Phú, Hải Phòng: “Họ đánh con tới tấp, không để cho con nói được câu nào nữa, họ thôi đánh thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu, cháu có làm gì đâu? Và họ nói “Không làm gì thì tao mới đánh chứ làm gì thì đã không bị đánh” và họ lại tiếp tục đánh con tiếp và dùng còng số 8 treo… chỉ có hai đầu ngón chân cái chạm xuống đất…Khi ở trên trại Kế – Bắc Giang, con đã nghĩ là mình không thể sống được đến lúc ra trước tòa để nói lên toàn bộ sự thật nên con đã thêu lên tất cả quần áo chữ Chưởng VT tức “Chưởng vô tội”. Cả vỏ gối con cũng thêu nữa, còn áo phông trắng con thêu bài thơ kêu oan…”. Tháng 12/ 2014, Luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Chưởng làm đơn kiến nghị cho rằng việc tuyên án tử hình với Nguyễn Văn Chưởng vì tội giết người là thiếu căn cứ, “có rất nhiều điểm còn chưa được cơ quan điều tra làm rõ, nhiều điểm mâu thuẫn và vi phạm tố tụng”. Trong khi đó, ngày 1/3/ 2015 trong phiên trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình nói: “Chưởng là người cầm đầu, chủ mưu, hậu quả đến đâu thì người cầm đầu phải chịu trách nhiệm đến đó… Đây không phải là vụ án oan. Tất nhiên, nếu có kiến nghị của Quốc hội thì chúng tôi sẽ xem xét thận trọng”. Đến nay, Chưởng đã ở tù được 8 năm và án tử hình vẫn còn treo lơ lửng trên đầu Chưởng có thể thi hành bắt cứ lúc nào. Chưởng bị bắt mấy tháng thì em Nguyễn Thị Thanh Hải chào đời, xác định nỗi oan của cha Chưởng nên Hải đã cùng ông bà nội không quản ngại gian lao, khổ cực đem tất cả sức lực của mình cũng như tận dụng triệt để thời gian để đi tìm công lý hòng giành giật từng ngày sống cho người cha trong chốn lao tù. Em Hải nói trong thời gian đi tìm công lý cho cha Chưởng, mình và ông bà nội bị công an bắt rât nhiều lần, ví dụ như ngày 1, 2, 3, 4, 5 tháng 6/2015 Hải và bà nội đến cơ quan Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam để kêu oan cho cha Chưởng thì bị công an bắt lên xe chở về Hà Đông_Hà Nội. Ngoài ra, khó khăn còn có mưa gió, ốm đau và đói nhưng em Hải nói mình chịu đựng được hết, chỉ mong chính quyền sớm thả cha Chưởng.

    nguyenmaithaovy.jpg
    Em Nguyễn Mai Thảo Vy.

    Em NGUYỄN MAI THẢO VY (SN 2001, Long An) : Khát khao một gia đình đoàn tụ, sum họp

    Năm 2007, đất và nhà ở của gia đình em Nguyễn Mai Thảo Vy nằm trong dự án đê bao chống lũ thị trấn Thạnh Hóa - Long An được UBND tỉnh Long An phê duyệt. Gia đình Vy tức là hộ gia đình ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương không chấp nhận giá đền bù vì nó quá thấp. Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa Tạo cho biết khi tiến hành giải tỏa, lúc đầu chính quyền áp giá bồi thường 80.000 đồng/m2 nhưng gia đình Vy không đồng ý. Sau đó huyện kiến nghị tỉnh nâng lên 300.000 đồng/m2 nhưng gia đình Vy vẫn không đồng ý vì cho rằng với số tiền đền bù m2 đất chừng ấy không đủ mua một chổ ở chứ đừng nói là ổn định cuộc sống. Trong khi ấy, đất và nhà ở hiện tại cộng với công việc làm ăn của gia đình Vy từ trước giờ thì tính ra cuộc sống tạm gọi khá hơn nên gia đình Vy quyết định ở mảnh đất cũ chứ không di dời đi nơi khác theo quyết định của chính quyền huyện Thạnh Hóa. Ngày 14/9/ 2011 UBND huyện Thạnh Hóa ra quyết xử phạt hành chính đối với gia đình Vy về hành vi “Tái chiếm đất đã giải tỏa”. Ngày 31/7/ 2014, chính quyền huyện Thạnh Hóa tổ chức cưỡng chế lần thứ I nhưng sau đó lại tạm dừng. Ngày 14/4/ 2015, chính quyền Thạnh Hóa tổ chức cưỡng chế lần II. Khi lực lượng cưỡng chế đến nhà Vy thực hiện lệnh cưỡng chế nhà và đất thì các thành viên trong gia đình Vy gồm cha mẹ và người anh trai của Vy là những ông bà Nguyễn Trung Can, Mai Thị Kim Hương, Nguyễn Mai Trung Tuấn (15 tuổi) dùng axit chống lực lượng cưỡng chế. Cha mẹ và anh trai Vy bị bắt, ngày 15/9/ 2015 tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa đã đưa cha mẹ của Vy ra xét xử, tuyên 3 năm 6 tháng tù giam cho bà Mai Thị Kim Hương là mẹ Vy và 3 năm tù giam cho cha Vy là ông Nguyễn Trung Can. Trước thảm cảnh cha mẹ và người anh trai lâm vào cảnh tù tội lẫn không nhà không chổ ở nên Vy tuy mới 14 tuổi (SN 2001) phải về nhà người dì ở tạm hòng vừa bảo toàn việc học, vừa lo làm ăn đặng tiếp tục sự sống để theo đuổi hành trình tìm công lý cứu cha cứu mẹ và anh trai. Dù Vy còn nhỏ tuổi nhưng Vy ý thức được việc mình cũng như bao phận dân oan có chung hoàn cảnh tương tự là bị công an theo dõi, gây ít nhiều khó khăn về chổ ở thậm chí khi đi đến cơ quan công quyền làm đơn từ cũng bị gây khó dễ. May mắn cho Vy là một sự cảm thông, tội nghiệp cho hoàn cảnh của Vy nên đã có nhiều bà con khắp nơi quan tâm giúp đỡ Vy từ tinh thân đến vật chất. Giờ đây Vy không mong muốn gì hơn ngoài mong muốn duy nhất là chính quyền thả hết cha mẹ và anh trai của mình ra để gia đình được đoàn tụ. Song, với quan điểm của người viết có lẽ mong muốn của Vy là điều dễ hiểu nhưng chỉ có phép thần kỳ mới khiến chính quyền tỉnh Long An đáp ứng để Vy kết thúc hành trình tìm công lý cứu cha cứu mẹ và cứu anh lẫn yên ổn cuộc sống với tuổi còn hồn nhiên, thơ dại.

    duongvantuyen.jpg
    Em Dương Văn Tuyến.

    Em DƯƠNG VĂN TUYẾN (24 tuổi, Ninh Bình): Mong chính quyền các cấp đừng thờ ơ, vô trách nhiệm với người dân

    Em Dương Văn Tuyến (sinh năm 1991, Thạch Bình - Ninh Bình) thường xuyên có mặt tại Hà Nội để đi tìm công lý cho người mẹ là bà Vũ Thị Hải. Bà Hải bắt đầu đi khiếu kiện từ năm 2003, do bí thư xã lợi dụng chức quyền cướp đất, cướp tài sản trắng trợn. Bà Hải đi gửi đơn khiếu nại hết các cấp ban ngành từ địa phương cho tới Trung Ương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết đúng pháp luật. Hiện đơn kiện của bà Hải đang tố cáo 3 cấp chính quyền xã - huyện - tỉnh bao che nhau, không chịu giải quyết dứt điểm, thẩm quyền giải quyết của Thủ Tướng Chính Phủ (theo Luật khiếu Nại Tố Cáo) . Do nhiều năm gửi đơn ở cấp Trung Ương, không được chỉ đạo giải quyết dứt điểm nên ngày 09. 06. 2015, bà Hải cùng những người dân oan đến cơ quan Quốc hội kêu cứu thì bị bắt. Riêng bà Hải bị giam rồi khởi tố vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuyến thấy việc bắt giữ mẹ mình là bà Hải là không đúng pháp luật nên Tuyến gửi đơn đến nhiều cơ quan nhưng chưa được giải quyết. Không thể để mẹ bị ở tù vô cớ, Tuyến đã quyết định đi đấu tranh, trực tiếp xuống đường để kêu oan và tìm công lý cho mẹ khoảng chừng được hơn 2 tháng. Tuyến nói trong quá trình đi tìm công lý cứu mẹ, ngày 29/8/2015 em bị chính quyền với lực lượng là những cán bộ xã - huyện - tỉnh nơi em cư trú phối hợp với Công an phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội lên dẫn giải, ép buộc em về. Tuyến không đồng ý vì cho rằng việc làm của mình không phạm pháp. Hiện tại và tới thời điểm giờ, Tuyến cho biết công an vẫn theo sát, về nhà mình thường xuyên. Tuyến không biết họ có mục đích gì? Gian nan, nguy hiểm rình rập cho hành trình tìm công lý cứu mẹ là vậy nhưng Tuyến cảm thấy mình biết ơn cho sự đùm bọc và giúp đỡ của những dân oan và cộng đồng khắp nơi quan tâm đến em. Tuyến thấy rất vui và có thêm tự tin về công lý mình đang đấu tranh. Tuyến mong muốn lớn nhất là gia đình và người mẹ được minh oan, tất cả những người dân đang chịu đựng oan ức phải được chính quyền giải quyết một cách thoả đáng đúng pháp luật. Tuyến mong rằng mọi cơ quan của Đảng, Nhà nước và Chính phủ không được thờ ơ, vô trách nhiệm với cuộc sống của người dân.

    Trung thu 2015 đang cận kề hẳn các em sẽ rất buồn thậm chí không nghĩ tới và chắc chắn còn nhiều tấm gương trẻ em khác có hoàn cảnh tương tự ở trên khắp đất nước Việt Nam. Đâu đó vẫn đầy tiếng khóc nấc nghẹn và người viết cũng không kìm được xúc động khi nghe các em chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Trong khả năng có hạn của mình, người viết chỉ biết cất lên tiếng nói đồng cảm và tha thiết kêu gọi dư luận khắp nơi hãy hướng về các em, hãy biết đau cho những phận đời bất hạnh, cùng quẩn ở Việt Nam, hãy hiểu và đau cùng nỗi đau mất mát của các em. Hãy danh rộng vòng tay tình người hơn nữa để quan tâm và giúp đỡ các em nhiều hơn hơn hòng hành trình tìm công lý của các em không bị bơ vơ lạc lỏng mà nơi ấy các em vẫn còn cảm thấy tràn đầy hơi ấm tình người. Trung thu này rồi trung thu nữa liệu mong ước của các em có thành hiện thực hay;

    … Khiến ai nước mất nhà tan
    Trẻ em cũng chịu cơ hàn xót xa
    Vậy nên trẻ em nước ta
    Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh…
    ” (thơ Hồ Chí Minh)

    HÀN GIANG

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi