Bạch Cúc - Trường cai nghiện (6)

  • Bởi Admin
    21/09/2015
    0 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    VÂN "MÁT"

    Cô gái có biệt danh "Vân mát" bật phá ra cười ròn rã:

    - Cô ơi, nói thật em chưa từng thấy ai trong sáng và ngô ngố như cô!

    Tôi ngồi tỉ mỉ bắt từng con chí trên đầu cô gái cũng chạc tuổi mình nhưng xưng "Con" và "Cô" với tôi ngọt xớt. Cô gái là người đầu tiên cho tôi biết rằng ở ở trại cai nghiện này tất cả mọi người phải xưng con lễ phép với quản giáo, không phân biệt tuổi tác. Hai phụ nữ ngồi bệt ngay cái hành lang trước cửa phòng, lưng tôi dựa vào cây cột, cả hai đều thảnh thơi trong một buổi chiều có ngọn gió se lạnh cứ vào tầm bốn năm giờ chiều đã khiến người ta cảm thấy ơn ớn nổi da gà. Mùi hoa cà phê thơm ngát bay luẩn quẩn trong gió, quyện vào những câu chuyện không đầu không đuôi của hai người phụ nữ trẻ và đong vào cuộc sống của tôi những hiện thực xã hội mà thủa ấy, thật ra và đúng hơn tôi hoàn toàn chẳng để tâm và chẳng biết...

    - Cô đoán xem con có con chưa?

    - Có lẽ là chưa

    - Cô đoán sai bét, con có con rồi, một đứa bé gái, con bị bắt vào đây hơn một năm rồi, chả biết nó có còn "bị nghiện" không?

    Tôi thoáng giật mình và ngừng tay ngẩn ngơ trước câu nói tỉnh bơ của Vân Mát, chắc hiểu sự ngạc nhiên của tôi, Vân Mát tuôn luôn một tràng không ngừng nghỉ:

    - Cô ơi con nghiện lâu lắm rồi, không có cách nào mà từ bỏ được. Cô biết không, lúc con mang bầu con còn hút chích nhiều hơn, đơn giản vì lúc đó không phải một mình mình nghiện mà đã là 2 mình rồi!

    Cái ngày con vào bệnh viện đi đẻ, cơn nghiện khiến con vật vã. Đ.M, mấy thằng cha bác sĩ nhất định không cho con hút trước khi sinh, thế là con đ.. đẻ được, không cách nào rặn ra được, con cứ nằm đó mà la hét om sòm, mấy lão chịu không nổi mới phải nhượng bộ bảo bây giờ con muốn gì, con bảo gọi chồng con mang thuốc vào thì con mới đẻ được. May mắn thằng chồng con lúc nào cũng mang theo thuốc trong người, nó dìu con vào nhà vệ sinh và bỏ mặc con trong đó hút một mình rồi biến đâu mất. Có thuốc vào con thấy tỉnh ra và con bỗng thấy muốn đẻ, con la hét và tụi bác sĩ chạy vào lôi con ra, đứa nhỏ mới đẻ ra đã ngáp như người nghiện và còn có ghèn ở mắt!

    - Có ghèn ở mắt?

    - Đúng, cô không tin ah? Nó đã biết nghiện thuốc từ trong bụng mẹ

    - Vậy con thấy thế nào?

    - Chẳng thấy sao cả!

    Mẹ con dại dột sinh con ra thì đứa con của con cũng dại dột bước vào cuộc đời con.

    CHỈ LÀ TỘI NGHIỆP, THẾ THÔI!

    NGA "SIDA"

    - Cô ơi gọi Y sĩ, chị Nga bị mệt...

    Người đàn bà ngót trên năm mươi tuổi mặt mũi vàng khè, ốm trơ xương nằm trên nền xi măng lạnh với hơi thở nặng nhọc. Hai con ngươi cứ mở trừng trừng nhìn thẳng trần nhà và chỉ khẽ nhúc nhíc liếc nhìn cô Quản giáo trẻ tuổi rồi vội vàng trở lại vị trí cũ

    - Chị thấy trong người thế nào hả chị Nga?

    - Ờ tôi mệt!

    - Chị ráng chờ chút xíu, Y sĩ sẽ xuống khám ngay cho chị

    Cô quản giáo nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay người đàn bà với những ngón tay dài lỏng khỏng cũng vàng vàng như da mặt chị. Bàn tay lành lạnh khô cứng đầy gân xanh có cả đất bẩn trong kẽ móng. Bàn tay giật nhè nhẹ hơi run rẩy khi được nằm gọn lỏn trong đôi bàn tay nhỏ nhắn trăng trắng của cô guản giáo. Cả hai đều im lặng chẳng nói thêm với nhau lời nào. Cô quản giáo cảm nhận được nhịp thở của người đàn bà dần chậm lại, những nhịp tim vội vã hình như vừa tìm được chút an ủi và chúng dần ấm áp trở lại trong buổi chiều giá lạnh tràn ngập bóng sương mù giăng trắng giữa lòng chảo một miền vùng núi!

    ....

    - Sao Cô lại dám nắm tay chị Nga?

    - Nắm tay chị ấy thì sao? Có vấn đề gì ah?

    - Thế Cô không biết gì à? Chị ấy bị nhiễm HIV và chưa thấy ai dám chạm vào người chị ấy!

    ....

    Người đàn bà ngót trên năm mươi tuổi gầy trơ xương với khuôn mặt sầu thảm ra đi đột ngột vào một buổi sáng sớm, chỉ vài hôm sau đó khi trái tim đã quá suy kiệt và mệt mỏi! Một kiếp người bôn ba đã tìm được chốn dừng chân thật sự!

    ....

    Cô quản giáo đọc đi đọc lại mảnh giấy nhàu nát được tìm thấy trong túi áo người đàn bà: " Cảm ơn Cô và cảm ơn cái nắm tay dịu dàng Cô dành tặng cho tôi. Cô khiến tôi nhớ con gái của tôi, chắc giờ nó cũng chạc tuổi như Cô. Tôi năm mươi tuổi với hơn ba mươi năm làm gái, tôi nghiện ma túy và bị bắt ngay gần cửa khẩu Cam. Cả cuộc đời tôi thèm khát sự ấm áp miễn phí của ai đó dành cho mình, nhưng tất cả chỉ là sự trao đổi và hầu hết là sự ghẻ lạnh và khinh bỉ... Tôi, người đàn bà bị xã hội ruồng bỏ và một người mẹ nhiễm HIV bị chính con mình từ bỏ!"

    Nước mắt cô rơi, cô khóc cho một phận người và khóc chua xót vì cuộc đời!

    CUỘC ĐỜI BÁN QUÁ ĐẮT DÙ CHỈ LÀ HƠI ẤM MỘT BÀN TAY!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi