Blogger Tạ Phong Tần đến Hoa Kỳ trong sự chào đón của cộng đồng người Việt

  • Bởi Đa Nguyên
    20/09/2015
    11 phản hồi

    Châu Văn Thi


    Blogger Tạ Phong Tần được trả tự do và đến Hoa Kỳ. Ảnh: Facebook David.L.Pham.

    DL - Blogger Tạ Phong Tần vừa đến sân bay LAX, Los Angeles, California, Hoa Kỳ vào khoảng 22 giờ ngày 19/9/2015 giờ địa phương, tức là khoảng 12 giờ trưa 20/9 giờ Việt Nam. Đến đón bà tại sân bay có những người hoạt động dân chủ, nhân quyền, các cơ quan báo đài truyền thông của người Việt tại Hoa Kỳ và Thượng nghị sĩ bang California, bà Janet Nguyễn. Ngoài ra, người ta còn nhận thấy các blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Uyên Vũ là những thành viên của CLB Nhà báo Tự do cũng ra tận sân bay để đón bà Tần.

    Trong đoạn video được anh David.L.Pham quay từ hiện trường cho thấy chị Tần đã khóc và rất cảm động khi thấy được sự đón tiếp nồng hậu của cộng đồng người Việt.

    "Ở trong nhà tù tôi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt bọn Cộng sản", bà giải thích lý do vì sao mình lại rơi lệ.

    Bà Tần cho biết có khoảng 50 viên công an đi trên 3 xe ô tô đã áp giải bà từ trại giam số 5 Thanh Hoá, đến sân bay Nội Bài ngay trong đêm 19/9/2015.

    "Có khoảng 20 an ninh thường phục có mặt tại sân bay, và 10 trong số đó cầm camera để quay tứ tung.

    "Họ đưa tôi vào khu vực phía sau sân bay, chỉ có tôi và công an, không có ai khác cả. Đến khi máy bay sắp cất cánh thì họ mới đưa tôi ra phía ngoài.

    "Đến lúc lên máy bay tôi mới gặp được những nhân viên đại sứ quán Mỹ đón tôi ở đó"

    Blogger Tạ Phong Tần cũng cho biết bà không bị nhà cầm quyền trục xuất, mà là "phía Mỹ ép họ phải trả tự do cho tôi, và họ ra một Quyết định gọi là Tạm định chỉ án phạt tù."

    Trước đó, vào ngày 19/9/2015, mạng xã hội facebook xôn xao thông tin bà Tạ Phong Tần được phía nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do dưới sức ép của Hoa Kỳ, tuy nhiên gia đình bà không hề hay biết cũng như có sự chứng thực từ phía nhà cầm quyền Việt Nam.

    Một số hình ảnh đón blogger Tạ Phong Tần tại sân bay LAX:


    Blogger Tạ Phong Tần trả lời phỏng vấn báo đài người Việt tại Hoa Kỳ. Ảnh: Facebook Thanh Lan

    Blogger Tạ Phong Tần khá xúc động khi nhận được sự chào đón của cộng đồng người Việt. Ảnh: Facebook Thanh Lan.

    Đứng kế bên bà Tần là blogger Hải Điếu Cày và Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Ảnh: Facebook Thanh Lan.

    Những thành viên của CLB Nhà báo tự do đã đến tận sân bay để đón bà Tần. Ảnh: Facebook David.L.Pham.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ nhiều năm trong....căn nhà của chính bà, các con của bà đang ở nước Anh đi học đàng hoàng, khác xa với các tù nhân lương tâm ở VN. Điều đó cho thấy là cái chế độ tay sai bán nước của bọn Việt cộng nó Ác gấp trăm ngàn lần chế độ thực dân Pháp thời xưa. Ngày xưa các cụ chống Pháp còn được thuê nhà để ở, có việc làm để tự nuôi thân, con cháu gia đình đi học đi làm vẫn bình thuờng, còn ngày nay ai tranh đấu thì cả nhà, thân nhân bạn bè đều bị nạn tai hết!!! Người thì tự nhiên bị cho nghỉ việc, làm ăn buôn bán thì bị côn đồ đến phá, con cái đi học bị đuổi, thuê nhà người chủ không dám cho thuê dù có trả tiền hơn, đi xe thì "tự nhiên" bị tai nạn xe tông,....Mười thằng Hồ chí minh nếu có sống lại mà tranh đấu dưới thời CSVN này thì cũng toi đời cả mười thằng, chớ có đâu được ra Bến Nhà Rồng trốn xuống tàu làm bồi để sang Pháp làm cu li cu leo?????

    Đảng cộng sản Việt Nam phơi bày bản chất hèn với giặc, ác với dân là đây. Chúng lộ rõ là đảng ĐIẾM, bán và đổi chác tất cả những gì có thể với ngoại bang để mưu cầu sống nhục.

    Bá Tần đã ở tù cộng sản 5 năm, nay ra tù muốn làm gì, đi đâu là việc của bả. Ai cũng có quyền nói, muốn nói ra nói vào gì thì cứ việc, nhưng xin đừng dạy đời bả. Nếu biết tự nhìn lại cái thân mình thì ắt cả đống đứa đang lâu nhâu làm thầy đời kia ắt phải sụt dờ phắc ụp cho nó phải đạo !

    Khai Minh viết:
    Nhìn hình hài da bọc xương mà thương chị Tần và các anh chị khác đang dấn thân cho công lý VN chấp nhận hy sinh gian khổ. Mừng chị thoát cảnh cá chậu chim lồng. Chị cần tĩnh dưỡng trước khi tiếp tục lên đường phấn đấu.

    Mọi lần trước khi thả các tù nhân lương tâm có tên tuổi ra, nhà nước đều cho uống thuốc tăng trọng, mà điển hình là hai tù nhân Lê Thị Công Nhân và Đỗ Thị Minh Hạnh ra tù lại thấy mập hơn vào tù, sao lần này nhà nước lại quên? À, mình hiểu ra rồi. Chích thuốc tăng trọng mà thả sang Mỹ, Mỹ nó thử máu phát giác ra được thì bỏ bu!

    Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của bạn về Tạ Phong Tần rằng chị Tần có quyền lựa chọn, chúng ta đừng ích kỷ, hèn hạ bắt chị Tần mãi đứng trước đầu sóng, ngọn gió đối đầu CS thay cho ta. Công cuộc tranh đấu là trách nhiệm chung của tất cả mọi người vì công lí, dân chủ, bình đẳng cho một nước Việt Nam thoát khỏi ách CS trong tương lai gần.

    Trích dẫn:
    Bà Tần cho biết có khoảng 50 viên công an đi trên 3 xe ô tô đã áp giải bà

    He he, của quý có khác! Mươi triệu đô là ít

    Năm mười năm sau khi VN dân chủ hoá nhìn lại việc bắt nhốt người bất đồng chính kiến và lại phải thả ra để đổi chác lợi ích kinh tế từ các hiệp ước thương mại quốc tế; lúc ấy người ta thấy lối hành xử của nhà cầm quyền thật ấu trĩ và lạc hậu.

    Xu thế chung là công đoàn độc lập, đa đảng và tự do ngôn luận đang không thể đảo ngược. Đó là bước đầu của các chức danh như Thủ tướng sẽ được dân bầu chọn qua các đảng phái tranh đua. Who want a bet?

    Nhìn hình hài da bọc xương mà thương chị Tần và các anh chị khác đang dấn thân cho công lý VN chấp nhận hy sinh gian khổ. Mừng chị thoát cảnh cá chậu chim lồng. Chị cần tĩnh dưỡng trước khi tiếp tục lên đường phấn đấu.

    * * * Khi ra tù thì cũng đã quá tuổi trung niên, mệt mỏi, chán chường. Nếu vẫn còn dũng khí thì cũng đã tụt hậu về kiến thức, bị trì néo bởi gánh nặng gia đình, còn làm gì được nữa ???


    Tạ Phong Tần: 4 năm về trước

    Tạ Phong Tần: sau 4 năm trong lao tù cộng sản

    * * * Bài Ngắn, Rất Hay : Cuộc đấu tranh này đâu phải của riêng ai? - Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm

    Tin tức Tù Nhân Lương Tâm Tạ Phong Tần được trả tự do (và chị đồng ý) lên đường đi Mỹ loan nhanh trên Facebook và một lần nữa (tương tự như khi anh Điều Cày ra đi cách đây 1 năm) có nhiều dư luận vui/buồn và kể cả bất bình/thất vọng trước sự việc này.

    Ở một góc độ cá nhân nhiều người vui cho chị, mừng cho chị thoát cảnh ngục tù, chấm dứt 8 năm nghiệt ngã. Và cũng ở một góc độ cá nhân nhiều người buồn khi kết cục của sự việc trả tự do là một cuộc lưu vong, chị không còn được lưu lại trên quê hương mình.

    Ở một thái cực (extreme) khác, một số người chê trách cho rằng “vậy là xong” đi là hết. Là bỏ cuộc, là thất bại. Ra nước ngoài thì coi như hết, khỏi đấu tranh gì nữa, v.v…

    Tôi không nghĩ thế.

    Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Khi chúng ta chưa thể, hay không thể dốc toàn cuộc sống (hay mạng sống) của chính mình cho công cuộc đấu tranh thì chúng ta lấy quyền gì để đòi hỏi người khác phải tiếp tục hy sinh [thay mình]???

    Cuộc đấu tranh này là của cả một dân tộc, chứ có phải của riêng Điếu Cày, hay Tạ Phong Tần hay Linh mục Lý để rồi đòi hỏi những người đó phải suốt đời đứng đầu sóng ngọn gió … [thay cho mình]?

    Mỗi người có một sự lựa chọn và quyền được lựa chọn làm gì với những ngày tháng của đời mình. Chính chúng ta (những người Việt hải ngoại) cũng đã từng quyết định ra đi 20-30 năm trước thì ngày hôm nay chúng ta có thẩm quyền gì để chê trách người khác cũng phải ra đi [như mình]?

    Và sau cùng, cho dù ra tới hải ngoại, chị Tạ Phong Tần hay anh Điếu Cày có giảm mức độ đấu tranh hay có ngưng luôn đi nữa thì đã sao? Họ có cái quyền được làm điều đó. (Cũng như chúng ta, làm hay không làm là do mình, chẳng ai có quyền bắt buộc mình phải làm hay phải ngưng.) Cuộc đấu tranh này không phải của riêng ai hay vì bất cứ một người nào. Nó sẽ vẫn tiếp tục đi, đi nhanh, bởi cùng với những người hiện tại, sẽ còn có nhiều người mới, nhiều tầng lớp khác nhập dòng.

    Cuộc đấu tranh này không phải của riêng ai.