Bạch Cúc - Những người thầy trong tuổi thơ tôi

  • Bởi Admin
    18/09/2015
    2 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận

    Năm tôi học lớp ba, tôi và rất nhiều bạn trong lớp phải tự tay làm cho mình một tấm bảng bằng giấy cứng, viết dòng chữ lớn “TÔI LÀ ĐỨA HỌC DỐT” đeo trước ngực. Đám trò nhỏ phải xếp thành hàng dài (hầu như gần hết lớp), đi một vòng xung quanh sân trường. Sự kiện kỳ quái đó thu hút toàn bộ ánh mắt ngạc nhiên, kèm theo là tiếng reo hò phấn khích của tất cả bạn bè trong trường khi chúng tôi “diễu hành” ngang qua…

    Chúng tôi, những đứa trẻ lớp ba, bị cô giáo phạt vì sai dù chỉ một lỗi trong bài kiểm tra thuộc Bảng Cửu Chương từ hai đến chín.

    Khi tôi học lớp bảy, trong một tiết học Văn “gà bài”, chuẩn bị trước cho ngày Thầy giáo bộ môn nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”. Cậu bạn thân ngồi cạnh tôi, bị Thầy phát hiện đang lúi húi chép bài tập Tiếng Việt (cậu mượn vở của tôi) trong lúc tất cả học trò đều đang ngẩng cao đầu tập trung, lắng nghe Thầy giảng. Không nói không rằng, Thầy gọi cậu bạn đứng lên và tát liên tục vào mặt bạn, những cái tát mạnh như trời giáng, không dưới hai mươi cái. Mặt cậu bạn tím bầm và sưng vù, một tuần sau vẫn không hết những vết dấu tay…

    Năm học lớp tám, trong lúc cả lớp đang xếp hàng ở hành lang, chuẩn bị vào lớp thì tôi bị tụi bạn trai chọc ghẹo, không rõ bằng cách nào chúng khều được một chiếc dép của tôi và luân phiên đá dép đi chỗ khác khiến tôi phải rời vị trí đi tìm. Khi thấy có chút lộn xộn, không thẳng hàng tại lớp tôi, thầy Giám Thị đi xuống, Thầy thấy tôi đang loay hoay trong khi các bạn thì đứng yên, Thầy gọi tôi ra khỏi hàng, không hỏi tôi một lời và không cho tôi bất kỳ cơ hội giải thích nào, thầy vung tay tát thật mạnh vào mặt tôi, khiến tôi bất ngờ, đau đớn chúi nhủi.

    Cái tát của Thầy là dấu chấm hết cho sự kính trọng chân thành, của một cô trò nhỏ dành cho người Thầy đang giảng dạy môn học mà tôi rất ưa thích…

    Đầu năm lớp mười hai, Thầy chủ nhiệm lớp tôi tuyên bố với toàn lớp rằng Thầy sẽ họp phụ huynh và thông báo cho Quý phụ huynh biết Thầy sẽ đuổi học tất cả những ai có trên ba lần dưới điểm năm trong toàn năm học. Nếu Phụ huynh nào không đồng ý, cứ việc xin chuyển con qua lớp khác hoặc chuyển trường. Thầy tự hào Thầy đã chủ nhiệm nhiều lớp trong nhiều năm và luôn giữ thành tích đảm bảo 100% các em thi đậu tốt nghiệp. Thầy không muốn có bất kỳ học sinh nào làm ảnh hưởng đến danh hiệu của Thầy và thành tích thi đua của nhà trường.

    Gần đến kỳ thi tốt nghiệp, Thầy đuổi tổng cộng bốn bạn trong lớp tôi, cả lớp khóc ròng như mưa và đều cất tiếng năn nỉ mong Thầy hãy nghĩ lại. Chúng tôi thật sự đau lòng khi nhìn thấy cô bạn gái trong nhóm bốn bạn òa lên khóc nức nở, cô đứng dậy cất lời van xin Thầy, xin cho cô và ba bạn khác một cơ hội cuối và cô hứa sẽ thi đậu tốt nghiệp. Gia đình của các bạn ấy cũng lên gặp Thầy nhưng Thầy vẫn giữ nguyên quyết định cũ, họ không làm gì được hơn là thở dài, chấp nhận con cái của họ dở dang việc học vì họ đã đồng ý với lời đề nghị của Thầy vào đầu năm học…

    Lên Đại học, tôi thấy đám bạn gái thường kháo nhau về một ông Thầy, Thầy ấy rất “châm chước” điểm và thường cho qua đò những kỳ thi “Vấn đáp” nếu các cô Sinh viên biết điều, biết cách đong đưa một tí với Thầy và dĩ nhiên là phải đồng ý các cuộc hẹn hò kín đáo… Vốn tính nghịch ngợm, tôi cũng liều thử cho biết. Hôm ấy thi môn vấn đáp, mặc dù vẫn có thể trả lời tốt câu hỏi mình được bốc thăm nhưng tôi cứ trả lời nhát gừng không đầu không đuôi, ra vẻ không thuộc hết bài, tôi cân nhắc trả lời làm sao để mình có thể đạt được điểm năm là đủ. Rồi tôi nhìn thẳng vào mặt Thầy với vẻ mặt đau khổ, mắt tôi chơm chớp, ươn ướt nước như chựt khóc, chân tôi đá nhẹ vào chân Thầy giống như ra hiệu (đứa bạn gái chỉ tôi như thế)… rồi tôi thấy Thầy mỉm cười, nụ cười như hiểu ý, Thầy cho tôi liền bảy điểm kèm câu nói cuối giờ học gặp Thầy… Lẽ dĩ nhiên là tôi không bao giờ muốn gặp riêng Thầy và cứ nhìn thấy bóng Thầy từ xa là tôi chuồn thẳng…

    Nhà trường và giáo viên có thể dạy cho trẻ con “Lòng Tự Trọng”, ý thức tự giác học hành và có cả hình phạt nếu như chúng nhiều lần phạm lỗi. Nhưng, nhà trường và giáo viên không có quyền “nhạo báng và nhục mạ” lỗi lầm của trẻ. Bạn có hiểu vì sao đến giờ phút này, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác sợ hãi, nhục nhã xấu hổ, bởi giây phút ấy tôi thật sự chỉ muốn chui đầu xuống đất khi tôi thấy bạn bè trong trường chỉ chỏ, la hét, cười cợt và chế giễu chúng tôi… mặc dù đã trải qua ba mươi năm rồi.

    Có lẽ, người Giáo viên ấy không ác ý, Cô chỉ muốn lũ trò nhỏ biết xấu hổ để chuyên tâm học hành, nhưng hình phạt cô đưa ra rất phản Sư phạm. Cô không biết Cô đã làm chúng tôi tổn thương tâm lý đến mức nào và sự tổn hại về mặt tinh thần này có thể kéo dài cho đến suốt cuộc đời. Tôi, và hầu hết lũ bạn sau đó đều không thể hồn nhiên vui đùa với bạn bè trong trường được nữa, bởi cứ thấy mặt chúng tôi là đám bạn trong trường lại lêu lêu “ê, cái đứa học dốt”, khiến chúng tôi phải cúi gằm mặt xuống đất, quay nhanh, đi như chạy trở về lớp học, từ đó tôi rất sợ những giờ ra chơi…

    Rất lâu sau này, tôi mới gặp lại người bạn thân năm lớp bảy. Chúng tôi mừng tủi hỏi han cuộc sống của nhau và tôi không quên hỏi người bạn có còn nhớ gì về Thầy dạy Văn đã đánh bạn không? Tôi thấy mắt bạn vằn lên những tia máu căm hận, tay bạn nắm chặt thành nắm đấm và bạn vung lên huơ huơ trước mặt tôi, bạn bảo rất tiếc là lúc ấy bạn quá nhỏ và yếu ớt, chứ nếu không bạn đã đấm “vỡ mặt” cái ông Thầy “khốn nạn”. Đến giờ phút này bạn vẫn chưa nguôi cơn giận và nếu có dịp gặp lại người Thầy đó ngoài đường, chắc chắn bạn sẽ không để yên cho ông ấy.

    Khi người Giáo viên sử dụng bạo lực với học sinh của mình, họ không những không giải quyết được vấn đề, không giải quyết được mâu thuẫn với học sinh mà vô hình chung họ đã biến chúng thành những đứa trẻ lì lợm, ngang tàng và khó bảo hơn. Mối quan hệ giữa Giáo viên và Học sinh ở Việt Nam trước nay vẫn là mối quan hệ trên – dưới, văn hóa Nho Giáo đã ăn sâu và là kim chỉ nam để lớp lớp các thế hệ học sinh giữ trọn vẹn câu “Tôn sư trọng đạo”. Điều này là hoàn toàn đúng và rất nên duy trì. Tuy nhiên, không hiếm những người giữ vai trò “giáo huấn” đã trở thành kẻ cả, dễ lạm dụng quyền hạn, quyền lực của mình để trở nên thiếu tôn trọng hoặc sử dụng bạo lực một cách phi pháp đối với học sinh. Tất cả các hành vi bạo lực của người Thầy trong môi trường học đường, dù được sử dụng với bất kỳ lý do gì cũng sẽ là các hành vi rất đáng lên án. Nó là phương pháp giáo dục phản khoa học và thiếu đắc nhân tâm. Một xã hội nhân văn sẽ không thể chấp nhận hoặc chứa đựng những con người sử dụng bạo lực với tư cách là một nhà Sư phạm.


    Hành vi bạo lực của người thầy trong môi trường học đường, dù được sử dụng với bất kỳ lý do gì cũng đáng lên án.

    Hiện nay tôi vẫn chơi rất thân với một nhóm bạn cấp ba, lâu lâu các bạn thường rủ tôi lên chơi nhà Thầy chủ nhiệm, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bận rộn đột ngột nên tôi không đi thăm Thầy được. Tôi rất muốn gặp lại Thầy, tôi muốn đối diện với Thầy trong tư cách là một người lớn, một người Mẹ đã có con và rất lo lắng với nền giáo dục hiện tại. Tôi muốn hỏi Thầy lý do, cảm nghĩ của Thầy về việc Thầy đã buộc học sinh phải nghỉ học, đẩy những thanh thiếu niên ra ngoài xã hội một cách đột ngột và hoảng hốt chỉ vì muốn bảo toàn thành tích. Với tôi, lúc ấy và ngay bây giờ, hành động ấy của Thầy thật sự rất nhẫn tâm và phi giáo dục…

    Tôi viết lại những sự việc có thật trong cuộc đời học sinh của mình, tôi chỉ muốn đưa ra vài câu hỏi vì tôi thật không hiểu tại sao nền giáo dục Việt Nam lại tồn tại rất nhiều Thầy Cô Giáo, với những quan điểm và cách hành xử phi giáo dục như những mẩu chuyện tôi liệt kê ở trên, chưa nói đến trong thực tế còn xảy ra và tồn tại hàng ngàn câu chuyện đau lòng và kỳ quái hơn rất nhiều…

    Tôi không thể nêu ra thành một hệ thống những thứ như “thiên chức, sứ mệnh, chức năng vai trò…” của giáo dục như những nhà lý luận hay nói về giáo dục hiện nay. Nhưng tôi tin chắc rằng giá trị của giáo dục là truyền đạt nhân cách sống, cách yêu thương, thấu cảm con người và thiên nhiên, cách tôn trọng chính mình và người khác hơn là truyền đạt kiến thức, kỹ năng để biến con người thành một công cụ...

    Giá trị của giáo dục là tạo nên phương pháp tư duy để giải quyết vấn đề thực tế của mỗi cá nhân, để họ biết tự sửa mình, biết phát huy khả năng riêng biệt của chính họ và hòa hợp được với môi trường sống, chứ không phải đem điểm số, bằng cấp, thành tích để so sánh hơn thua với nhau, như cách nghĩ vô cùng phổ biến hiện nay ở Việt nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Bạch Cúc, cộng tác viên Dân Luận viết:
    Giá trị của giáo dục là tạo nên phương pháp tư duy để giải quyết vấn đề thực tế của mỗi cá nhân, để họ biết tự sửa mình, biết phát huy khả năng riêng biệt của chính họ và hòa hợp được với môi trường sống, chứ không phải đem điểm số, bằng cấp, thành tích để so sánh hơn thua với nhau, như cách nghĩ vô cùng phổ biến hiện nay ở Việt nam.

    * * * Những người thầy trong tuổi thơ tôi -- Nhìn lại nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa : Sự tiếc nuối vô bờ bến

    Triết lý giáo dục VNCH
    Năm 1958, dưới thời Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Trần Hựu Thế, Việt Nam Cộng Hòa nhóm họp Đại hội Giáo dục Quốc gia (lần I) tại Sài Gòn. Đại hội này quy tụ nhiều phụ huynh học sinh, thân hào nhân sĩ, học giả, đại diện của quân đội, chính quyền và các tổ chức quần chúng, đại diện ngành văn hóa và giáo dục các cấp từ tiểu học đến đại học, từ phổ thông đến kỹ thuật… Ba nguyên tắc “nhân bản” (humanistic), “dân tộc” (nationalistic), và “khai phóng" ( liberalic) được chính thức hóa ở hội nghị này.

    Đây là những nguyên tắc làm nền tảng cho triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, được ghi cụ thể trong tài liệu Những nguyên tắc căn bản do Bộ Quốc gia Giáo dục ấn hành năm 1959 và sau đó trong Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967.


    Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là giáo dục nhân bản

    Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa là giáo dục dân tộc : Sinh viên đại học Dược Khoa Sài Gòn gói bánh chưng để đem giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt năm Thìn 1964

    Nhân cách và khả năng riêng của học sinh được lưu ý đúng mức

    - Xem thêm: http://tuxtini.com/2013/12/01/nhin-lai-nen-giao-duc-vnch-su-tiec-nuoi-vo-bo-ben/

    * * * Cây quýt này trồng ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua

    Theo cuốn sách 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây, Án Anh (tức Án Tử) là con một vị tướng nước Tề thời Chiến Quốc, ông có đạo đức cao và tài ứng đối giỏi. Một lần Án Anh sang thăm nước Sở.

    Trước khi ông đến, vua nước Sở nói với cận thần :
    – Án Tử là một tay ăn nói giỏi của nước Tề. Y sang đây, trẫm muốn làm nhục, có cách gì không ?

    Một kẻ cận thần góp ý :
    – Đợi lúc Án Tử sang đây. Kẻ hạ thần sẽ cho trói một người dẫn đến trước mặt bệ hạ.

    – Để làm gì ?

    – Để giả làm một kẻ người nước Tề phạm tội ăn trộm.

    Khi Án anh đến nơi, vua nước Sở đãi tiệc trọng thể. Lúc đương uống rượu thì bọn lính điệu một người bị trói vào.

    Vua Sở hỏi :
    – Tên kia có tội gì mà phải trói thế ?

    Một tên lính thưa :
    – Tên này là một người nước Tề phạm tội ăn trộm.

    Vua nước Sở mỉm cười chế nhạo, nói với Án Anh :
    – Người quý quốc hay trộm cắp nhỉ ?!

    Án Anh bình tĩnh trả lời :
    – Chúng tôi thiết nghĩ cây quýt mọc ở đất Hoài Nam có quả rất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì quả lại chua. Đó là do thủy thổ khác nhau mà sinh ra thế. Người ở nước Tề chúng tôi không quen trộm cắp, nhưng sang nước Sở lại sinh ra ăn trộm có lẽ cũng là vì thủy thổ giữa bản quốc và quý quốc khác nhau chăng ?

    Cây Quýt Ngọt Thời Việt Nam Cộng Hòa

    a). Ngay chính ông GS Đặng Phong, đảng viên cao cấp của đảng CSVN, tác giả của hàng chục ngàn trang sử kinh tế của csvn mà còn phải nhận định:
    . . . Cuộc sống xã hội và tinh thần trong nội bộ xã hội VNCH, trong trường học, trong công sở, trong các gia đình, xóm giềng, bạn hữu… lại là quan hệ có nề nếp, có văn hóa. Học trò lễ phép với thầy, vợ chồng, cha con, mẹ con thương yêu gắn bó với nhau. Thời đó học trò ra đường không hỗn láo như bây giờ. Không có hiện tượng chửi thề, các quan chức cũng có chơi bời nhưng không tệ hại tới mức như một số quan chức hiện nay. Công an thời đó ít có hiện tượng chặn đường để ăn tiền mãi lộ một cách phổ biến như ngày nay.

    . . . Xin giấy tờ ở cấp này cấp kia cũng không phải đút lót một cách phổ biến, đặc biệt là trong trường học thì tình trạng chạy điểm, mua điểm, ném phao, quay cóp gần như không có. Có thể nói, so với xã hội trước đây -thời VNCH- thì trên một số khía cạnh nào đó, cuộc sống văn hóa và tinh thần hôm nay đã xuống cấp nghiêm trọng…

    . . . Những trí thức trước đây, những công chức VNCH trong công sở là những người có tư cách, đàng hoàng, cả nói năng và hành xử rất có văn hóa. Còn bây giờ, một tỉ lệ đáng kể công chức và cả một số trí thức cũng không có được một phong độ văn hóa như trước đây” — Xem: Kinh tế miền Nam VN trước và sau 1975

    b). Nhà văn CSVN Dương thu Hương, cùng đoàn quân 'chiến thắng', tới Sài gòn liền sau «ngày chiến thắng», thấy cảnh sung túc và cuộc sống văn minh của miền Nam, thấy ở nhà sách Khai Trí có bày bán tự do hàng trăm đầu sách về chủ nghĩa cộng sản…bà đã tìm một góc phố, hẻo lánh, ngồi xuống, bật tiếng khóc!.

    Theo như lời bà kể, và than lên : «Tôi đã vào Nam cùng 'đoàn quân chiến thắng'. Nhưng 'kẻ chiến thắng' chính là những kẻ man rợ; còn người chiến bại, chính là những người văn minh !»

    c). Thi sĩ Vũ hoàng Chương cũng gọi những người cộng sản là loài man rợ, man dại.

    Từ độ người về hỡi loài man dại !
    Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau.
    Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu.
    Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ. – Vũ Hoàng Chương

    Họ đều có lý!.

    Cây Quýt Chua Thời CHXHCN Việt Nam


    Khi con người đã đủ can đảm vu khống, nhục mạ ngay bố mẹ đẻ của mình thì họ thừa sự nhẫn tâm để làm những điều ác …gấp ngàn lần như thế với tha nhân - Dương Thu Hương

    - Xem: Sài Gòn hiện nay, thất vọng nhiều hơn hãnh diện https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/05/03/sai-gon-hien-nay-that-vong-nhieu-hon-hanh-dien/

    Tôi tin những gì tác giả nói là sự thật của nhà giáo sau đổi mới ( 1896). Tôi đã 55 tuổi đã trải qua tuổi thơ trong trường học nhưng thời những năm 80 trở về trước các hiện tượng này của giáo viên ít lắm. Thời đó các giáo viên chủ nhiệm rất có trách nhiệm, nhất là các lớp cuối cấp. Các Thầy Cô lo lắng nhưng không bắt ép học sinh vì thành tích.
    Đúng là sau này chất lượng giáo viên xuống cấp quá. Họ thực dụng và xu thời nên đánh mất cái thiên chức trồng người. Đến trẻ mẫu giáo mà các cô còn hành hạ đánh đập nữa là. Nhưng dù sao đó cũng vẫn chỉ là " con sâu làm dầu nồi canh" mà thôi. Hy vọng các nhà giáo giữ được lương tâm và đạo đức của mình.