Lê Nguyễn - Khi người phụ nữ không cam chịu!?

  • Bởi Admin
    16/09/2015
    0 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận

    Mỗi khi xem bộ phim cô dâu 8 tuổi của Ấn Độ thì thi thoảng tôi phải rớt nước mắt thương cảm cho những số phận người phụ nữ trong phim.

    Bộ phim đã tái hiện lên một xã hội thôn quê lạc hậu đầy rẫy những bất công đối với những người phụ nữ. Ở đó, các bé gái vừa sinh ra đã được dạy dỗ rằng, phụ nữ sinh ra chỉ để phục vụ, làm hài lòng đàn ông. Họ được dạy tỷ mẫn về vai trò và trách nhiệm của một người dâu, người vợ để rồi đến tầm 7 đến 8 tuổi là phải xuất giá về nhà chồng. Với trách nhiệm nặng nề gánh trên vai từ nhỏ, các em đã mất đi hoàn toàn tuổi thơ trong sáng của mình vì khi không được đến trường (bà chồng Annadi tìm mọi cách cấm đoán cô bé không được cắp sách tới trường vì sợ rằng cháu dâu giỏi giang hơn cháu trai sẽ khiến cho cháu mình đuối lý trong vai trò người chồng có quyền “lên lớp” người vợ) và những tủi nhục, đắng cay trong suốt cuộc đời làm dâu của mình (Annadi không biết bao lần phải rơi lệ ê chề vì làm trái ý người bà ghê gớm và người chồng bội bạc của mình) .

    Nghe nói, ban đầu, bộ phim này không được cấp phép trình chiếu vì nó quá thực tế một cách phũ phàng khiến giới chức lo ngại, nó sẽ làm xấu đi hình ảnh về đất nước của mình. Nhưng vì nó quá gay cấn và hấp dẫn nên công luận phản đối buộc họ phải đồng ý. Hiện giờ, bộ phim đang được trình chiếu và rất nổi tiếng ở nhiều nước châu Á.

    Bộ phim đã tố cáo, lên án mạnh mẽ những nghi lễ, tập tục lạc hậu, nhất là nạn tảo hôn và quan niệm trọng nam khinh nữ- nguyên nhân chính gây lên những bất công cho người phụ nữ khiến họ bị vùi dập tả tơi, rồi vì tồn tại, họ phải cố gắng lay hoay ngóc đầu vực dậy, cam chịu với thân phận nô bộc làm hài lòng chủ nhân (chồng và gia đình nhà chồng).

    Sau khi lột tả hết những bất công dành cho phụ nữ thì từ phần 3 của bộ phim trở đi, đạo diễn đã khéo léo cho xuất hiện nhân vật Geo–ri – hiện thân của một cô gái hiện đại luôn đòi hỏi nữ quyền. Từ chuyện cô đấu tranh để được đi học, rồi đến chuyện phản đối nạn tảo hôn, công bằng trong quan hệ nam nữ cho thấy đạo diễn đã gửi gắm qua nhân vật này tuyên truyền bình đẳng giới với bao hy vọng về một xã hội Ấn công bằng, văn minh hơn.

    Từ chuyện về những người phụ nữ Ấn trên phim, tôi lại ngẫm về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đời thực. Tuy đã đạt được một chút thành quả trong việc tuyên truyền quyền và thực thi quyền bình đẳng giới nhưng nhìn chung tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong xã hội ngày nay. Tỷ lệ chênh lệch khi sinh được Bộ y tế thống kê năm 2014 cho biết trên 100 bé gái thì có những 120 bé trai, có nghĩa tỷ lệ bé trai sinh ra cao hơn 20% so với bé gái. Con số báo động, là một minh chứng.

    Tuy rằng, Phụ nữ Việt Nam so với Ấn Độ thì may mắn hơn rất nhiều. Họ có quyền học tập, có quyền lựa chọn hôn nhân cho chính mình,… nhưng nhìn chung vẫn còn những hạn chế so với luật định ban hành trong hiến pháp. Việc tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị của người phụ nữ vẫn còn rất thấp so với nam giới, hay đơn giản như vai trò của người vợ so với người chồng trong gia đình vẫn chưa thể cân bằng. Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ đề cập đến bất bình đẳng giới trong gia đình vì tôi thấy nó nổi cộm và phổ biến nhất trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện giờ.

    Từ xa xưa, cái nhìn khắt khe của định kiến về quy chuẩn đạo đức “công, dung, ngôn, hạnh” đã choàng lên vai người phụ nữ những gánh nặng trách nhiệm rất nặng nề, bào mòn người phụ nữ kiệt quệ. Ngày nay, chuẩn mực này đã mờ nhạt hơn nhưng với danh hiệu “hai giỏi” - “phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” đang được cổ vũ nhiệt liệt đã vô tình biến họ thành những “superman” siêu nhân tạo ra khoảng cách rất rộng, sự chênh lệch rất lớn về quyền lợi của người phụ nữ so với đàn ông. Ví dụ, đã mặc định là phụ nữ thì phải ý tứ, đi nhẹ, nói khẽ, ăn uống nhỏ nhẹ,… trái ngược với đàn ông đi hùng hục, nói oang oang, ăn thùng, uống chậu,…hay như, đã là đàn bà ngoan ngoãn, đoan trang thì phải biết giữ gìn trinh tiết còn đàn ông thì được thoải mái sống theo bản năng không giới hạn. Nếu phát hiện đàn bà ngọai tình thì sẽ bị “búa rìu” dư luận… giáng chết, còn đàn ông có ngoại tình thì cũng được tha thứ một cách dễ dàng bởi “đàn ông ai chả thế”.

    Nếu xưa kia, quan niệm trụ cột trong nhà do đàn ông gánh vác, vì thế chuyện kinh tế do đành ông đảm nhiệm còn việc nhà: nhà cửa, con cái, cơm nước là đặc thù của phụ nữ thì ngày nay, việc kiếm tiền đã không còn là trách nhiệm của đàn ông mà phụ nữ đã chung tay gánh vác rất nhiều, thậm chí còn vuột trội hơn. Vì có thể thấy, Việt Nam có thế mạnh về xuất khẩu dày da, may mặc, dệt, bao bì, thủy sản,…mà phần lớn công nhân trong xí nghiệp xản suất đó là nữ giới. Việc kiếm tiền đã là trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng, nhưng những khẩu hiệu “phụ nữ hai giỏi” đã ràng buộc người phụ nữ thêm rất nhiều gánh nặng so với đàn ông. Ví như, đàn ông sau khi tan sở thường đi tụ tập bạn bè nhậu nhoẹt, hay chơi thể thao thì sau khi tan sở người phụ nữ lại tất tả chợ búa, cơm nước. Sau khi ăn song, người đàn ông tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách xem ti vi, đọc báo hay ôm điện thoại, laptop còn người phụ nữ không lúc nào rảnh tay với bộn bề công việc: rửa bát, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, con cái. Như đã nói, ngày nay việc “xây nhà” không phải là trách nhiệm riêng của đàn ông mà phụ nữ đã chung tay góp sức rất nhiều để hoàn thành nó thì tại sao đàn ông không thể chung tay góp sức “xây tổ ấm” san sẻ gánh nặng việc nhà, con cái với người phụ nữ?

    Chưa kể đến, tục ngữ xưa có câu: “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về” vẫn còn giá trị đến ngày nay khi người ta “cảnh tỉnh” những người đàn ông mới hoặc chuẩn bị cưới vợ nên vô tình hay cố ý từ từ “dạy” đã ngầm trao “quyền lực” về tay người chồng. Với quyền được “dạy dỗ” người vợ của anh ta cộng với sức khỏe vốn có của người đàn ông được tạo hóa ban tặng khiến anh ta có thể “hạ cẳng tay, thượng cẳng chân” bất cứ lúc nào mà cô vợ khiến anh ta “gai mắt, chướng tai”. Hơn nữa, vì những “đặc quyền” mà định kiến ưu ái ban cho đàn ông thế nên những tệ nạn xã hội trong đời sống đa số là đàn ông mắc phải như: rượu chè, lô đề, cờ bạc, nghiện ngập, gái gú,… khiến cho cuộc sống gia đình đối với người phụ nữ khi sống chung với những người này vô cùng ngột ngạt, khó ở.

    Thế nên, với nhận thức ngày một nâng cao, chị em đã bắt đầu ý thức được quyền lợi của bản thân đã được ghi nhận trong hiến pháp (http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=28975) và việc lên tiếng, đấu tranh cho quyền lợi của mình cũng ngày một phổ biến hơn và dường như mọi mâu thuẫn gia đình cũng bắt nguồn từ đây, khi người phụ nữ không cam chịu và người đàn ông cảm thấy ngôi vị “hoàng đế” của mình lung lay vì “một nước không thể có hai vua”. Thậm chí còn dẫn đến cảnh tan đàn sẻ nghé, nhiều vụ li hôn tan vỡ cũng vì lý do này.

    Theo thống kê, năm 2014, cả nước có đến 60 000 vụ ly hôn. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn là 25%, có nghĩa, cứ 4 cặp kết hôn thì 1 cặp ly hôn. Và điều đáng ngạc nhiên là có 70% người đứng đơn là phụ nữ cho thấy sự cam chịu của họ đã chạm đến giới hạn chịu đựng: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/168841/-70--nguoi-dung-don-ly-hon-la-phu-nu-.html

    Tuy nhiên, những định kiến xã hội vẫn không hề ủng hộ những người phụ nữ không- cam- chịu này, có nghĩa, không công nhận quyền con người- quyền bình đẳng giới khiến cho cuộc sống của các cô gái sau ly hôn khốn đốn.

    Để tôi kể cho mọi người nghe về một câu chuyện điển hình:

    Vợ chồng cô bạn tôi cùng làm trong một công ty chuyên về sản xuất linh kiện điện tử, lương lậu cả hai cộng lại cũng đủ sống không đến nỗi nào. Anh chồng mang nặng tư tưởng gia trưởng, bảo thủ: chồng nói thì vợ phải nghe, cấm cãi! Ngoài ra, anh yêu cầu cô vợ mình phải là một người phụ nữ truyền thống, đảm đang. Còn cô vợ cũng rất thức thời thế nên cô không cam chịu với những gánh nặng mà cô phải đeo mang. Họ cãi nhau suốt, nhiều cái bạt tai nảy lửa từ anh chồng giáng xuống khiến cô căm phẫn. Cô bồng con về ngoại.

    Đáng tiếc, bố mẹ cô lại là những người ở quê sĩ hão, họ coi trọng danh tiếng còn hơn là nỗi khổ của con giái. Họ chửi mắng, trì chiết cô vì can tội bỏ chồng. Dưới con mắt của họ thì anh chồng không hề sai. Đó là anh ta có quyền “dạy vợ” mà với bổn phận của người phụ nữ những trách nhiệm nhà cửa, con cái, nội trợ đều thuộc về cô dù cho cô có đi kiếm tiền như chồng cô đi chăng nữa. Dư luận xì xào, cười chê cho rằng, cô là người phụ nữ quá lười, quá đáng nên mới đi so đo, tị nạnh với chồng như thế. Không chịu được sự chỉ chích của gia đình và xóm làng vì cái nguyên nhân bỏ chồng này cô mang con bỏ đi nơi khác sinh sống.

    Thiết nghĩ, để cứu vãn tình trạng này (nữ quyền trong gia đình được nâng cao và hạn chế tỷ lệ ly hôn báo động) thì cần có sự tham gia phối hợp của các bên:

    Truyền thông: tuyên truyền, định hướng dư luận xóa bỏ những định kiến về giới, thúc đẩy các biện pháp bình đẳng giới.

    Nhà nước chỉ đạo ngành tư pháp mạnh tay, siết chặt nạn bạo hành gia đình từ tinh thần cho đến thể xác. Trừng phạt theo pháp luật thích đáng những kẻ vi phạm.

    Nam giới và nữ giới cần ý thức được đầy đủ những quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ mọi mặt lĩnh vực trong xã hội, đời sống và gia đình của mình ngang bằng nhau.

    Có thế, luật bình đẳng giới mới phát huy hết vai trò và tác dụng trong công cuộc đứng về phía người phụ nữ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi