Trúc Nguyễn - Trải nghiệm Tokyo

  • Bởi Admin
    14/09/2015
    7 phản hồi

    Trúc Nguyễn

    Chuyến đi công tác Nhật kéo dài một tuần đã cẩn thận lên kế hoạch trước hai tháng. Vé máy bay khứ hồi cũng đã mua sớm cho được giá rẻ. Thế nhưng đến gần ngày bay, hãng gọi điện bảo, chuyến bay về thành phố HCM xuất phát tại sân bay tỉnh Toyama bị hủy và đề nghị tôi lên Tokyo để đáp chuyến bay về như lịch trình, nếu không thì hãng cho trả vé - hoàn tiền.

    Sau một hồi "cân đo đong đếm", tôi đề nghị hãng thanh toán chi phí di chuyển chặng từ Toyama lên Tokyo (hơn 300 km giá vé Shinkansen là 1.1000 JPY # 100 USD) hãng không chịu, tôi quay sang đề nghị lùi lịch bay chuyến về của tôi hai ngày, hãng đồng ý. Tôi nghĩ bụng, một lần đi là một lần khó, ráng thêm 2 ngày để trải nghiệm một trong những thủ đô nổi tiếng thế giới như Tokyo không phải là ý tồi. Vậy là kế hoạch chuyến đi được lên lại, tôi có thêm 38 giờ khám phá Tokyo và ngoài ngân khoản dự trù tôi "thủ" túi thêm 15 “chai”.

    Mỗi khi ra nước ngoài thì an toàn luôn luôn là tiêu chí ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên đến Nhật Bản thì vấn đề an toàn khỏi phải lo vì vậy tiêu chí tiết kiệm được tôi đôn lên. Xong công việc ở Toyama, kế hoạch khám phá Tokyo hai ngày cũng đã đến. Thay vì đi Tokyo bằng Shinkansen tôi đổi qua đi xe buýt cho rẻ một nữa giá, lại được cái lợi là có thể ngồi trên xe thả hồn ngắm cảnh! (Shinkansen chạy bình quân 250km/h nên khó nhìn ngắm được gì). Vé xe buýt mua online ghi giờ khởi hành là 11:17 nhưng "mãi" 11:18:13 xe mới đến, chậm 1 phút 13 giây! Tài xế đồng phục gọn gàng mang găng tay trắng tinh tươm chào lễ phép, khiến cảm giác yên tâm của tôi lên cao. Xe chạy hơn 4 tiếng thì đến ga quận Shinjuyku, một quận trung tâm của Tokyo.

    Khách sạn "con nhộng": Anshin Capsule Hotel, cách ga Shinjuiku 2 phút đi bộ, là loại khách sạn giường tầng có lẻ chỉ dành cho nam giới. Chỗ ngủ rộng-dài-cao: 1,2 - 2 - 1,2 (mét). Muốn vào phải cúi khom người. Không quen nghe có vẻ bất tiện nhưng khi đặt lưng xuống nằm rồi thì cảm giác ấm cúng dễ chịu. Tiện nghi đầy đủ: TV cap, tai nghe, internet, nước suối, máy thanh lọc không khí... Trần, tường, nệm ra chăn gối cho đến những chi tiết nhỏ nhất đều bóng sạch kin kít. Yên tịnh ngủ ngon. Giá 6.000 JPY/đêm (hơn 1 triệu VND, thuộc hàng rẻ nhất Tokyo, check in 15pm, out 9:00am).

    Đúng với tên khách sạn là Anshin (tiếng Nhật có nghĩa là Yên tâm), dịch vụ ở đây làm an tâm bất kỳ một khách hàng khó tính nào. Hồ ngâm mình nước nóng rộng 100 m2, khu nhà tắm riêng, toilet, dụng cụ vệ sinh không thiếu một thứ gì. Tôi đặc biệt ấn tượng với các khu nhà vệ sinh cao cấp sạch bóng, nhiều loại xà bông sữa tắm dầu gội keo xit tóc bàn chải dao cạo râu... đủ mọi nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, khách theo sở thích mà dùng. Khách đến đây là đa quốc tịch nhưng ai cũng thân thiện, nói năng đi đứng rất giữ ý. Khu vực ăn bánh ngọt cafe internet miễn phí có view đẹp để ngắm nhìn phố xá.

    Tokyo Daily tour: Tour tham quam Tokyo trọn ngày (8 tiếng) giá 7200 JPY và tour nữa ngày (5 tiếng) là 5000 JPY, hướng dẫn viên tiếng Anh và tiếng Nhật. Tôi chọn tour tiếng Anh nhưng khi biết tôi biết tiếng Nhật thì người của công ty du lịch khuyên tôi chọn tour tiếng Nhật vì thời gian lộ trình tour tiếng Nhật thuận tiện với giờ ra sân bay của tôi, tôi OK. Không biết ngẫu nhiên hay là tổ chức tour chu đáo, hay vì tôi là khách nước ngoài nên được ưu tiên chỗ ngồi view đẹp dễ quan sát dễ chụp hình. Hơn hết, ngồi kề bên là một cô người Nhật quá xinh nói tiếng Anh khá (để tôi tiện hỏi chuyện khi gặp trở ngại tiếng Nhật chăng)!? Chuyến daily tour vì thế dài 8 tiếng nhưng đối với tôi kết thúc sao mà chóng vánh! Cảnh quan địa danh chùa chiền phố xá con người... thì không biết khen sao cho vừa, để dành cho bạn đọc đi "thực tế". Chỉ cập nhật vài "con số" về kỷ nghệ du lịch Nhật Bản đăng trên tờ "USA TODAY" lược dịch như sau: du khách nước ngoài đến Nhật lập kỷ 13,4 triệu/2014 và chi tiêu 16,8 tỷ USD. Chính phủ Nhật dự báo con số là 15 triệu/2015, nhưng với tốc độ tăng trưởng qua các tháng như hiện nay thì con số có thể vượt 18 triệu/2015. Anh Peng 45 tuổi, du khách đến từ TQ đi với vợ và con gái lên kế hoạch chi tiêu từ 5000USD-8000USD trong 6 ngày. Anh chia sẻ: Nước Nhật nhìn rất nghèo, tài nguyên không có gì. Họ xây dựng đất nước giàu có xinh đẹp này bằng sức lao động chăm chỉ, đó là điều mà chúng tôi phải học tập"...

    Không giống với dư luận dậy sóng từ các bài báo mạng về hành vi phạm pháp của người VN trên đất Nhật, đi tới đâu tôi cũng xuất trình hộ chiếu quốc tịch VN nhưng may mắn không thấy một gợn nào dấu hiệu phân biệt đối xử. Có lẽ Tokyo quá rộng lớn, một ngày không biết bao nhiêu khách đến khách đi nên họ không quan tâm bạn là ai bạn đến từ đâu mà chỉ nhìn bạn qua hành vi ứng xử thực tế. Và có lẽ việc "ai làm nấy chịu", người văn minh lịch sự thì sẽ nhận lại những điều tương đương. Cái “tư duy du lịch" chuyên nghiệp là điều ta nên học hỏi.

    Qua đêm tại sân bay Narita: Xe Hato Bus trả khách xuống trạm ở ga Tokyo 18:05. Tôi dạo một vòng quanh ga coi giá vé tàu đi sân bay Narita, xong ghé vào một tiệm café gần đó ngồi để "sạc bin" và lên kế hoạch đi Narita cho chuyến bay về SG ngày hôm sau. Kiểm tra trên mạng thì thấy dịch vụ Limousine Bus có trạm cách quán cafe nơi tôi ngồi vài phút đi bộ, giá vé mua online là 900 JPY (vé tàu Narita Express là 3200 và Local train 1400 JPY, hai loại tàu này khác nhau là có nối chuyến và không nối chuyến), tất nhiên tôi chọn xe bus. Trước đó tôi đã đặc khách sạn (thanh toán sau) trong sân bay Narita với giá 8000 JPY. Check in 15:00 nhưng mãi 21:15 tôi mới đến mà không báo trước nên hệ thống tự động hủy booking, vì vậy khi tôi vào lấy phòng thì phòng hết!

    Lẽ nào qua đêm trong sân bay! Tôi tìm ghế ngồi và cân nhắc: yếu tố an toàn ở sân bay Narita thì yên tâm, dịch vụ ăn uống cũng chuẩn 5 sao, nhà vệ sinh Nhật Bản thì trên cả tuyệt vời và dễ dàng tìm thấy trong bán kính vài chục met. Vấn đề còn lại là tắm rửa thay đồ. Tôi hỏi nhân viên an ninh thì được dẫn tới một dịch vụ tắm giặt công cộng giá 500 JPY. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, tôi thỏa sức khám phá các khu mua sắm hàng hiệu, hàng truyền thống, bánh kẹo Nhật trong sân bay rộng và hiện đại như Narita. Đã thấm mệt, tôi mua một ly cacao nóng và chai nước lọc ở Shop Seven/Eleven rồi tìm một góc yên yên nằm đánh một giấc đến 6:15, một giấc ngon không thua gì ở nhà! Điều quan trọng là khi thức dậy ví tiền, ipak, iphone, vali túi xách... vẫn còn ở lại bên mình. Vậy là tôi đã tiết kiệm 1.5200 JPY (hơn 3 triệu VND) từ tiền vé tàu xe và tiền khách sạn mà vẫn có một đêm thoải mái và một lộ trình thuận lợi. Vài lần đi Nhật nên tôi có lòng tin vào an ninh, vệ sinh và chất lượng dịch vụ ở đây. Nếu có ai lỡ rơi vào hoàn cảnh như tôi thì tôi dám khuyên mà không sợ mất uy tín: khi đến Nhật hãy sử dụng mọi lúc mọi nơi các tiện ích công cộng để tiết kiệm chi phí mà bạn sẽ không lo mất đồ hoặc lo bị ai đó nhìn với cái nhìn có “hình viên đạn”.

    Thị dân Tokyo: Tôi nghe lời đồn về tính lạnh lùng bảo thủ của người dân Nhật Bản nói chung và của Tokyo nói riêng. Đã đôi lần đến Nhật và đặc biệt trong chuyến đi này thì nhận xét của tôi là hoàn toàn ngược lại. Trong vòng 38 giờ ở Tokyo, tôi không dưới 10 tiếp xúc với người không quen biết để hỏi đường, hoặc "cố tình đánh tiếng" thì tôi luôn luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình. Cặp đôi sinh viên khoa Tâm Lý Học biết tôi biết tiếng Anh nên họ gợi ý dẫn tôi đi bộ đến Sheishido Ginza (địa chỉ tôi hỏi đường đi cách hiện trường cỡ 3km) để họ có cơ hội luyện nói tiếng Anh! Sau đó chúng tôi đã trao đổi địa chỉ email và trở thành bạn bè. Tại ga tàu Shinjuiku tôi gặp một thiếu nữ luôn miệng nói xin lỗi vì không biết tiếng Anh để trả lời câu hỏi của tôi rồi nhiệt tình chạy đi tìm người biết tiếng Anh đến giúp. Trong tiệm McDonald thì tôi gặp một bác tự giới thiệu với tôi là một "salary man" bắt chuyện rất cởi mở, bác cho biết đã sinh sống làm việc ở Tokyo này 32 năm và bác cảm thấy thành phố này rất là dễ sống và giá rẻ!? Bác nêu ví dụ là một phần ăn sáng mà bác vừa oder có giá là 420 Yen (khoảng 80.000 VND) vừa có big Hamburger, khoai tây chiên và một ly cafe, trong giỏ xách bác có một bình nước trà mang theo. Hay khi ở khách sạn, do thấy tôi toàn uống nước suối mà không uống các thức uống miễn phí khác (có trong máy tự động), một anh người Nhật nghĩ rằng do tôi không biết sử dụng máy nên ngại lấy, anh gọi tôi lại hướng dẫn rồi khuyên tôi uống thêm sữa tươi, café. Sau đó chúng tôi làm quen và được biết anh ấy là một thầy giáo môn Kiếm Đạo đã 42 năm theo nghề đến từ tỉnh Niigataken, đưa "đệ tử" (seito) lên Tokyo dự kỳ thi tuyển chọn "kiếm sĩ" vào đội tuyển quốc gia. Anh tâm sự có 500 đoàn đến từ khắp các vùng miền của Nhật lên dự thi, sẽ có 25 kiếm sĩ được chọn. Tại thời điểm nói chuyện còn hai môn thi nữa mới kết thúc, "đệ tử" của anh đang xếp hạng thứ 37. Còn trên xe Limuosine Bus ra sân bay tôi cũng có cuộc nói chuyện thân mật với hai mẹ con cư dân Tokyo sắp đáp chuyến bay đi Honolulu, Hawaii dự đám cưới. Họ nói, tôi khôn ngoan chọn Limuosine Bus đi từ ga Tokyo ra sân bay Narita, vừa được giá rẻ vừa tránh được giờ cao điểm trên tàu điện. Đa số khách ngoại quốc đến Nhật mà đi tàu điện vào giờ cao điểm thường gặp trở ngại vì tình trạng quá tải cũng như khó khăn trong việc đổi chuyến, “cũng có trường hợp gặp phiền phức như trễ giờ chuyến bay”, họ chia sẻ.

    Mỗi lần tôi đi nước ngoài về thì tôi hay nhận được các câu hỏi đại loại như so sánh mức sống của người VN với người dân các nước tôi đến, lần này cũng không ngoại lệ. Có bạn hỏi: "báo đăng thu nhập người VN chậm 35 năm so với Hàn Quốc, vậy theo ý tôi VN chậm hơn với Nhật Bản bao nhiêu năm"? (http://news.zing.vn/Thu-nhap-cua-nguoi-Viet-Nam-di-sau-Han-Quoc-gan-35-nam-post573794.html).

    Tôi không biết lấy gì mà đo độ phát triển của một quốc gia theo mốc thời gian. Tôi chỉ nêu ra những hình ảnh thực tế mà tôi ghi nhận được trong chuyến đi. Hình ảnh của tôi là: ở vùng quê của Nhật nơi tôi đến thăm một gia đình nông dân thì thấy đồng lúa rộng lối bằng diện tích hai ba phường của TP.HCM cộng lại nhưng chỉ có hai nhân viên đi chăm ruộng bằng máy bay trực thăng (loại máy bay địa hình to cỡ bằng chiếc xe ô tô 16 chỗ). Trong nhà vệ sinh thì có thảm lót chân, có chậu hoa và trang bị bồn cầu điều khiển bằng cảm ứng (high tech toilet seat), nước vệ sinh thì hai chiều nóng lạnh. Nông thôn VN ngày nay vẫn còn cảnh "con trâu đi trước cái cày đi sau"! Ngay tại TP.HCM, một trung tâm kinh tế chính trị văn hóa du lịch lớn của cả nước thì cảnh tài xế xe buýt vừa chạy xe mà khạt nhổ ra ngoài hoặc trên đường phố tấp nập mà tài xế taxi dừng xe hé một cánh cửa mặt quay vô trong xe mà tiểu tiện thì phải nói là quá khiếm nhã! Khách quốc tế đến VN nhìn thấy những cảnh đó họ sẽ nghĩ gì về người VN, nước VN !? Vậy bạn tự tìm đáp án cho câu hỏi của bạn nhé!

    TRÚC NGUYỄN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Lại một cô (chú ?) cứ khoái đem dân VN anh hùng ra so sánh với một giống dân nhất quả đất. Như kiểu bà PT Hoài đem đồng bào thân thương (hại) ra so sánh với dân Đức, hehe :)

    Lần đầu tiên trong đời nghe cụm từ HIGH TECH TOILET SEAT, hehe. Dù sao cũng cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm có lý

    Trich: " Anh Peng du khach TQ chia xe :' Nuoc Nhat ngheo tai nguyen, ho xay dung nen dat nuoc giau co xinh dep nay bang suc lao dong cham chi, DO LA DIEU MA CHUNG TOI PHAI HOC TAP' ..."
    ________

    Chua tung thay du khach Viet nao noi duoc mot cau tuong tu !