Nguyên Ngọc - Lên đường khai phóng!

  • Bởi Admin
    14/09/2015
    18 phản hồi

    Nhà văn Nguyên Ngọc

    Diễn từ khai giảng trường Đại học Phan Châu Trinh

    Hôm nay, mồng 9 tháng 9 năm 2015, kỷ niệm ngày sinh của nhà chí sĩ, nhà văn hóa và nhà giáo dục kiệt xuất Phan Châu Trinh, cũng là ngày truyền thống của trường ta, trường Đại học Phan Châu Trinh làm lễ Khai giảng khóa K 15, khóa học 2015-2019. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin chào mừng và chân thành cám ơn các vị đại biểu đã đến chia vui cùng thầy trò chúng tôi. Xin chào mừng tất cả các thầy cô, các cán bộ nhân viên, các sinh viên và cựu sinh viên của trường. Và đương nhiên, lời chào nồng nhiệt nhất hôm nay của tất cả chúng ta là dành cho các tân sinh viên, chào mừng các em nữ và nam từ khắp nơi, có em từ tận Thái Bình cuối Đồng bằng sông Hồng, có em từ tận Thành phố Hồ Chí Minh xa xôi, đã đến với không gian Phan Châu Trinh thân yêu của chúng ta. Tôi xin phép, và tôi tin chắc tất cả quý vị đều đồng ý cho phép tôi hôm nay dành diễn từ khai giảng này để chủ yếu nói với các tân sinh viên, những thành viên mới mẻ và trẻ trung của gia đình Phan Châu Trinh.

    Các em thân yêu,

    Như các em đều biết, trường của chúng ta có tên là trường Đại học Phan Châu Trinh. Và tôi xin nói: Những người sáng lập ngôi trường này đã chọn cái tên ấy với tất cả tâm huyết và với một ý tứ sâu xa. Bởi vì đấy là tên của một con người rất đặc biệt, cũng có thể nói rất kỳ lạ, hết sức độc đáo và là người sáng suốt nhất trong lịch sử cận đại và hiện đại của nước ta. Sự sáng suốt của ông còn soi đường cho chúng ta đến tận ngày nay.

    Phan Châu Trinh sinh ra khi đất nước chìm đắm trong vòng nô lệ tối tăm và thảm khốc. Và khi ông bước vào đời, nghĩa là đến tuổi như tuổi các em hôm nay, thì tất cả các cuộc nổi dậy cứu nước của tất cả những người anh hùng dũng cảm và tài năng nhất để chống ngoại xâm giải phóng dân tộc bấy giờ đều thất bại đau đớn. Cha của Phan Châu Trinh là một vị tướng anh hùng đã chết trong một cuộc khởi nghĩa anh hùng, tuyệt vọng và thất bại cay đắng như thế … Trước tình hình bức thiết đó, nảy sinh câu hỏi nóng bỏng: Vì sao? Và làm thế nào? Tất cả bấy giờ đều chỉ có một câu trả lời: Phải anh hùng hơn nữa! Dám hy sinh nhiều hơn nữa! Tất cả. Trừ một người. Người đó là Phan Châu Trinh. Ông nói: Không, không phải như vậy, không thể đi con đường ấy nữa. Ông là người duy nhất đi tìm và đã tìm thấy nguyên nhân mất nước, dân tộc bị đày đọa vào vòng nô lệ thảm khốc, không phải trong sự thiếu anh hùng của nhân dân, mà là ở trong văn hóa, trong sự lạc hậu nguy hiểm về văn hóa của đất nước, so với thế giới, một thế giới đã đổi khác về căn bản – ngày nay ta gọi là thế giới toàn cầu hóa – mà ông cũng là người duy nhất hồi bấy giờ nhận ra. Ông nói chính sự tăm tối và ngu dốt, sự lạc hậu quá xa so với thế giới hiện đại là nguyên nhân khiến Việt Nam mất nước. Ông khẳng định căn bệnh chết người của dân tộc là căn bệnh về văn hóa, ngu dốt và lạc hậu về văn hóa. Và để chữa trị một căn bệnh về văn hóa thì chỉ có một phương thuốc duy nhất, đó là Giáo dục. Phan Châu Trinh chủ trương một cuộc cải cách giáo dục căn bản, hiện đại, triệt để, toàn diện, rộng lớn, đưa Việt Nam thành một nước văn minh, tiên tiến, cùng nhân loại năm châu. Có như vậy thì nền độc lập đươc dành lại dù bằng cách nào mới là độc lập thật sự, độc lập mới bền vững, nhân dân mới thật sự có hạnh phúc…

    Tiếc thay, những điều kiện éo le của lịch sử đã khiến cho chương trình vĩ đại của Phan Châu Trinh bị dở dang. Lịch sử đã đi theo con đường khác. Độc lập và thống nhất đã được giành lại. Nhưng, tôi nghĩ hôm nay chúng ta cần dũng cảm và thẳng thắn nói với nhau, chúng tôi có trách nhiệm thẳng thắn nói với các bạn trẻ sự thật này: nay chúng ta đã có độc lập rồi, nhưng căn bệnh chết người Phan Châu Trinh đã thấy và thống thiết muốn chạy chữa cho dân tộc hơn một trăm năm trước thì về cơ bản vẫn còn nguyên đấy. Vẫn là nguy hiểm chết người. Việt Nam vẫn là nước lạc hậu, đứng ở hàng cuối không chỉ của thế giới, mà ngay của khu vực, của châu Á và Đông Nam Á. Chúng ta phải dũng cảm và thẳng thắn nói với nhau sự thật ấy. Chính vì vậy mà ngôi trường này mang tên là trường Phan Châu Trinh. Ngôi trường này được thành lập, tất cả chúng ta có mặt ở đây, các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên của trường, và các em sinh viên trẻ trung, quan trọng và chủ yếu nhất là các em, chúng ta có mặt ở đây là để góp phần, dù là nhỏ nhoi, tiếp tục chương trình sống còn do nhà giáo dục vĩ đại Phan Châu Trinh khởi xướng và còn bị dở dang. Trường của chúng ta nhỏ, còn non trẻ và nghèo, sức của mỗi chúng ta hạn chế, nhưng chúng ta có một lý tưởng lớn, chúng ta, người dạy, người học, chúng ta biết chúng ta tham gia vào một chương trình to lớn và có ý nghĩa sinh tử đối với đất nước này, hôm nay và ngày mai.

    Thưa quý vị,

    Các em thân yêu,

    Ở trên tôi có gọi Phan Châu Trinh là một nhà giáo dục lớn, có lẽ điều ấy hơi lạ, xưa nay người ta thường vẫn coi và vẫn gọi ông là một chí sĩ yêu nước, hoặc có nhiều hơn nữa, là một nhà văn hóa. Song như ta vừa thấy, một trong những đặc sắc nhất của Phan Châu Trinh là ở chỗ ông đồng nhất giáo dục với giải phóng, theo ông chỉ có giáo dục mới thật sự giải phóng được con người, thật sự giải phóng được dân tộc. Ông quan niệm giáo dục tức là giải phóng. Ở đây có một ý tứ rất thâm sâu, mà hôm nay tôi muốn được nói với các em vì trường chúng ta thiết tha đi theo quan niệm này, sẽ cố gắng tối đa thực hiện nó trong mọi hoạt động của mình, đến cả trong “khí quyển’’ của không gian Phan Châu Trinh mà thầy trò chúng ta cố gắng cùng nhau xây dựng nên, cùng sống và làm việc trong đó. Suốt 4 năm. Và rồi các em sẽ mang theo ra đời, suốt đời.

    Nhà thơ lớn của nước Anh John Keats có một câu nói thâm thúy về giáo dục, Keats nói: ‘’Giáo dục không phải là chất cho đầy, mà là đốt lên ngọn lửa’’. Chất cho đầy (kiến thức) tức là rót từ bên ngoài vào, từ bên trên xuống, đổ cho đầy vào đầu con người được coi là một cái thùng ù lì, bị động. Đốt lên ngọn lửa là khêu cháy từ bên trong. Giáo dục khêu cháy từ bên trong, vì giáo dục bắt đầu bằng lòng tin rằng trong mỗi con người đều có, tiềm ẩn, mầm mống của một ngọn lửa, tức những năng lực có thể và cần được đánh thức dậy để phát triển. Giáo dục là giải phóng, là đánh thức. Đánh thức cái vốn đã có sẵn trong từng con người, từng người học, từng sinh viên. Hôm nay, trong ngày đầu tiên các em bước chân vào trường, tôi muốn nói với các em điều này: ở trường này có một phương châm, một niềm tin: không có sinh viên kém. Em nào cũng giỏi, tất cả, không trừ một ai, tạo hóa rất công bằng, mọi người đều giỏi, mỗi người giỏi một cái, một cách, người giỏi toán, người giỏi văn, người giỏi ngoại ngữ, người giỏi tin học, người giỏi nhạc, người giỏi đá bóng, người hát hay, người vẽ đẹp, người năng nổ trong giao tiếp, người thâm trầm trong suy nghĩ…, đều quý, xã hội đều cần vì xã hội có những nhu cầu hết sức đa dạng. Sở dĩ ta coi người này hay người kia là kém, dốt, vì ta thường có lối đòi hỏi chủ quan, vô lý và kỳ quặc, cứ một mực đòi mọi người đều phải giỏi cùng một thứ mà ta cũng rất chủ quan coi là quan trọng nhất, ai không giỏi theo đúng đòi hỏi chủ quan của ta thì ta cho là dốt, khinh miệt và đẩy qua một bên trên đường đi tới của cộng đồng. Nói cho đúng, đấy là một tội ác, bởi vì người bị ta chủ quan coi là dốt sẽ đinh ninh mình dốt thật, chẳng đáng gì trong xã hội, mất hết tự tin, tự coi thường, tự khinh bỉ chính mình, sẽ lủi thủi với cái dốt tưởng tượng, thành một ám ảnh tủi nhục suốt đời.

    Ở trường này chúng ta nhất quyết không làm như vậy, không đi theo con đường phi nhân bản, phi giáo dục đó. Chúng ta chủ trương làm một kiểu giáo dục khác, một kiểu giáo dục hạnh phúc, giáo dục đem lại cho con người hạnh phúc, giáo dục khiến cho con người hạnh phúc hơn, giáo dục làm cho con người tự tin và tự hào về chính mình, tôi muốn đề nghị chúng ta gọi là ‘’kiểu giáo dục Phan Châu Trinh’’. Trong 4 năm tới, bắt đầu từ hôm nay, trường chúng ta, thầy trò chúng ta quyết cùng nhau làm cho kỳ được một trong những việc quan trọng nhất: bằng mọi cách (trong đó có một cách rất quan trọng là chương trình giáo dục khai phóng mà chốc nữa thầy Chu Hảo sẽ trao đổi cùng các em), giúp cho mỗi em tự hiểu mình, tự khám phá và phát hiện chính mình, biết cho ra, hiểu cho rõ mình giỏi cái gì, đặc sắc nhất cái gì, từng em. Theo tôi, đó là công việc quan trọng nhất của mỗi thầy cô giáo, nằm trong chiều sâu căn bản của thiên chức nhà giáo nơi mỗi thầy cô. Nhưng cũng đương nhiên, trước hết, chủ yếu, đó phải là nổ lực của các em, từng em, với sự giúp đỡ của các thầy cô, của các bạn, của toàn bộ môi trường giáo dục mà chúng ta phải cùng nhau tạo ra ở đây. Trước hết ở các em, từng em, tôi nhắc lại. Bởi vì phát triển bao giờ cũng là tự phát triển, như cái cây phải tự nó lớn lên, không ai có thể lớn lên thay nó được.

    Và một quá trình như vậy chỉ có thể có kết quả khi nó là một sự hợp tác khắng khít, dân chủ, tự do và bình đẳng giữa chúng ta, người dạy và người học, thầy và trò.

    Ở trường này có một nhận thức rõ ràng: sinh viên là công dân đi học. Sinh viên cần ứng xử như một công dân có trách nhiệm, và cần được tôn trọng như một công dân tự do. Chúng ta tôn trọng đúng mức lễ độ truyền thống và hiện đại giữa thầy và trò, người lớn tuổi hơn và người ít tuổi hơn, người đi trước và người đi sau, nhưng chúng ta bình đẵng trước chân lý cuộc sống và chân lý khoa học. Trường có quy định: trên lớp học, sinh viên sẽ không xưng con, xưng cháu, mà xưng tôi, một cách bình đẳng và tự tin, hoặc cũng có thể xưng em với giáo viên, các giáo viên xưng thầy, cô với các em. Để cùng nhau trao đổi, và thảo luận, tranh luận, vì lẽ phải chung, trong một ngôi trường thật sự văn minh.

    Các em thân yêu,

    Giáo dục là việc khó, mà cũng là việc thật đẹp, rất khó mà cũng lại đẹp nhất. Bởi, như đã nói, đây là việc đánh thức dậy những gì những gì hay nhất, đẹp nhất trong mỗi con người để con người ấy phát triển tự do và hạnh phúc. Khó và đẹp còn ở chỗ con người là vô cùng đa dạng, mỗi em là một thế giới. Mỗi em một khác, mỗi lớp, mỗi năm, mỗi khóa một khác. Vừa rất căn bản, vừa rất mới lạ, luôn mới lạ. Vừa chắc chắn trên những nền tảng chung cơ bản, vừa lại rất cá biệt, bao giờ cũng mới mẻ, cũng khác thường. Cho nên tôi luôn nghĩ, nói theo cách nào đó, thì về cơ bản giáo dục là việc một thầy một trò, một người cùng với một người khó nhọc và tha thiết đi tìm ra chính mình. Tôi luôn mong ước, và tôi nghĩ các thầy cô giáo cũng vậy, luôn muốn được đến tận từng em, hiểu được từng em, gần gũi và là bạn của từng em, để ta cùng làm cho thành công công việc khó khăn mà đẹp đẽ này. Sẽ rất hạnh phúc cho cả thầy và trò ta.

    Vậy đó, các em thân yêu, hôm nay ta lên đường.

    Một lần nữa, thay mặt nhà trường, thay mặt các em, tôi xin cám ơn các vị đại biểu đã đến cùng thầy trò chúng tôi trong ngày lên đường của chúng tôi hôm nay.

    Còn với các em, ta hãy cùng chúc nhau một hành trình khai phá thật đẹp và thật thành công.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    "Thế thì có khác gì ngồi nghe diễn văn lãnh đạo bảo đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội mà không chịu nhìn vào thực tế của đất nước, đang ở đáy bần cùng, ngửa tay xin" chỉ 1 " cái tàu tuần duyên" (PCT) cũ đã qua sử dụng!
    Đúng là:
    Trong nhà nhất mẹ nhì con,,
    Ra ngoài thấy lắm kẻ dòn hơn ta!
    Vinh quang - vĩ đại ta ca...
    Ra ngoài ngậm miệng để ta xin tiền...
    Ôi nghìn năm đất mẹ hiền
    Núi lửa , động đất không liền hiểm nguy!

    Nồi Đất nếu chỉ bằng lòng ngồi nghe diễn văn mà không chịu nhìn vào thực tế hoạt động của trường PCT thì mãi mãi chỉ là nồi đất thôi, không công nghiệp hoá được đâu, không khai phóng giải phóng gì được đâu.
    Thế thì có khác gì ngồi nghe diễn văn lãnh đạo bảo đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội mà không chịu nhìn vào thực tế của đất nước, đang ở đáy bần cùng, ngửa tay xin từng cái tàu tuần duyên.
    Nồi Đất phải lên trường PCT xem sinh viên có hạnh phúc không, hay là cũng phải khốn khổ khốn nạn mặt mày cau có ngồi nghe giảng chủ nghĩa Mác-Lê.

    Nhà văn nổi tiếng như bác Nguyên Ngọc nay đã 80 tuổi mà vẫn trăn trở và gắng sức với công việc giáo dục đào tạo cho quê hương Quảng Nam là đáng kính trọng. Ý chí và tấm lòng của người từng viết nên thiên anh hùng ca Tây Nguyên " Đất nước đứng lên" thời chống Pháp , nay lại lần nữa đứng lên vì tương lai của thế hệ con cháu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Một bài diễn văn khai giảng của một trường Đại học Phan Chu Trinh , không thể nói hết được những nội dung rộng lớn của nền giáo dục của Việt Nam . Thông điệp mà bài diễn văn có muốn gửi đến người dân Việt, đến các SV là chủ nhân của tương lai đất nước, dân tộc VN. Đó là triết lý giáo dục "một kiểu giáo dục hạnh phúc, giáo dục đem lại cho con người hạnh phúc, giáo dục khiến cho con người hạnh phúc hơn" và " .. giáo dục mới thật sự giải phóng được con người, thật sự giải phóng được dân tộc." Đó là giá trị rất đáng ghi nhận để suy ngẫm về bài diễn văn của nhà văn Nguyên Ngọc và cộng sự của ông .

    Nói cho công bằng thì các ông này nay cũng có chút ít hiểu biết, trước có lẽ do 'hoàn cảnh', thất chí, thù nhà, hận tình, ân oán giang hồ, ham hố ... mà bỏ theo cộng sản, nay thời thế đổi thay, thế thời các ông muốn làm chút gì đó để gọi là thay đổi thân phận, riêng và chung.

    Tuy nhiên, các ông càng ra sức ca ngợi cụ Phan Châu Trinh bao nhiêu thì lẽ ra càng phải phỉ nhổ vào cái đảng cướp của các ông bấy nhiêu chứ nhỉ, sao cứ nói lãng xẹt, hoặc ngậm tăm như thế kia. Bởi vì, cái đảng cướp của các ông nó còn tệ lậu hơn vua chúa phong kiến thới xưa nhiều lắm, mà cụ Tây Hồ thì đã xác quyết rất rõ ràng rắng vua chúa phong kiến chính là lũ sâu dân hại nuớc, là hòn đá cản đường, là gánh nặng ngàn cân đè oằn lên đôi vai còm cõi của mẹ Việt Nam, cần phải dứt khoát loại bỏ, để có thể đưa dân tộc tiến bước trên con đường văn minh, thịnh vượng !

    Nguyễn Tất Thành viết:
    Nhà văn Nguyên Ngọc gọi sinh viên là "các em", hổng xong rồi . Ông Phan Chu Trinh trước đây gọi anh thanh niên Nguyễn Tất Thành, kém tuổi ổng xa, là "ông" đầy bình đẳng và trọng thị.

    Tinh thần gia truởng nơi nhiều người Việt còn rất nặng. Một phần là do ông Hồ đi tiên phong, tự coi mình ở vai trên bằng cách xưng "bác" và gọi mọi người là chú, cô, cháu, v.v. Lối xưng hô gia trưởng đi vào đời sống hàng ngày, kể cả ngoài lãnh vực gia đình nên trở thành thói quen. Nhiều người còn gọi người nhỏ tuồi hơn là "cháu" một cách tự nhiên dù hai bên chẳng có quan hệ họ hàng. Cách xưng hô của ông Phan Chu Trinh chứng tỏ ông có tinh thần dân chủ cao hơn những người còn mang nặng tinh thần gia truờng.

    Diễn Văn khai giảng cấp đại học mà không có từ nào nhắc tới Đảng , Bác thì quả là lạ và xưa nay hiếm!
    Phải chăng Nguyên Ngọc muốn gửi thông điệp đến đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài là "ĐẤT NƯỚC LẠI ĐỨNG LÊN"?

    Nhà văn Nguyên Ngọc gọi sinh viên là "các em", hổng xong rồi . Ông Phan Chu Trinh trước đây gọi anh thanh niên Nguyễn Tất Thành, kém tuổi ổng xa, là "ông" đầy bình đẳng và trọng thị. Sinh viên trường PCT còn lâu mới được là sinh viên đại học thực thụ, còn lâu mới có bình đẳng. Mấy vụ đào tạo dược sĩ như gà công nghiệp tôi không được rõ.

    Chu cha tôi đã tưởng cái thời " nhà thơ làm kinh tế, thóng chế đi đặt vòng" qua rồi nay lại nẩy nòi ra l" nhà văn làm giáo dục, giáo sư đi đặt phòng" ôi a. Tưởng ai hoá ra lại GS Chu Hảo -nhà phản biện trung thành, núp bóng cái " cơ quan trí thức xôi thịt" có tên Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam mà ông Trực Ngôn đã tố bằng 12 bài báo trên Dân Luận nhưng ông GS này im de chả có ý kiến gì. Các thầy hèn mạt như thế thì hy vọng gì sinh viên dám khai phóng với chả khai phụt . Có mà phóng tinh thì có. Bố khỉ

    Thêm nữa, ở tuổi đó mà ông Nguyên Ngọc vẫn giữ được cái ngây thơ cộng sản: cứ tưởng mình nói ra cái gì là thiên hạ sẽ tin theo nghe theo cái đó. Cái ảo tưởng ấy, ông giữ cho ông thì được, bắt thế hệ trẻ phải ảo tưởng theo thì thiệt khốn khổ. Giáo dục Việt Nam thối nát quá rồi, công thối kiểu công, tư nát kiểu tư, đến thằng bé 14 tuổi nó còn nhìn thấy,ông tạo ra cái thối nát ấy rồi ông rắc nước hoa hồng vô thì tài thiệt.

    Ông Nguyên Ngọc là người cộng sản, ông luôn giữ bản chất cộng sản: giữa lời nói và việc làm không có trùng hợp, tốt nhất cứ theo lời khuyên của bác Nhu: nhìn những việc ổng làm đừng nghe những gì ổng nói.

    Tôi đọc bài văn khai trường của nhà văn Nguyên Ngọc. Rất hay, nhưng nó là bài luận của một nhà văn.
    Tôi chỉ đưa ra mấy luận điểm sau đây để luận bàn. Tất nhiên nó chỉ là ý kiến chủ quan của tôi mà thôi.
    1) Trường Phan Châu Trinh cúng là một cách làm kinh tế qua giáo dục trong thời buổi khốn khó của dân ta mà thôi. Khôn khéo: có Nguyên Ngọc đọc văn chô kêu ngày khai trường, lại dựa lưng vào giới chính trị tài phiệt Hà nội như bà Bình, và nhiề người khác, để " nổ" lấy tiếng mà không sợ đóng cửa bởi chính quyền.
    2) Trường Phan Châu Trinh vẫn phải giảng dạy môn Mác Lênin ngon lành, trường vẫn có bí thư Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh, và tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam nong cốt quản lý. Học sinh nào học tôt Mác Lênin thì được cho học lớp cảm tình Đảng, kết nạp Đảng... ( Theo tôi thì ông Phan Châu Trinh ngày xưa đã không có may mắn học Mác Lênin nên ông cổ xuý đông du tầm bậy, ngày nay tất cả các sinh viên và thầy cô, kể cả ban cố vấn và ông Nguyên Ngọc, nếu hỏi học có thích tiền không, cam chắc họ không trả lời thực rằng họ yêu tiền)
    Bằng chứng là đào tạo dược sĩ như trại gà công nghiệp, không đủ cơ sở vật chất, mà cứ thu tiền là chính , dư luận đã biết. Tại Mỹ để có đựoc bằng hành nghề Dược và Bác sĩ rất khác với lối đào tạo Khai phóng của Phan Châu Trinh.
    3 Kết luận, Nguyên Ngọc chỉ là nhà văn làm chính trị, bổng lộc ông theo Đảng cũng nhận dư thừa rồi, bây giờ không nên bán danh bán văn làm kinh tế qua giáo dục nữa làm gì. Cho nên văn chí là văn mà thôi. Thua xa anh Trương Duy Nhất, và anh Lập quêchoa, lại thua cả anh nhạc sĩ Việt khang đang nằm trong khám, những nghệ sĩ này họ có sự dũng cảm cua bậc cha chú Phan Châu Trinh ngày xưa, nay dám nói nêu đích danh tổ quốc đang bị lâm nguy do Tàu, dù có hy sinh đi nữa. Đây mới là tinh thần dân tộc Việt Nam. Trong luận văn của ông Nguyên Ngọc lần này chưa thấy nhác đến một chữ Tàu, thủ phạm chính của sự bi khổ thụt hậu của dân tộc Việt. Lại như Ngô Bảo Châu khuyên học toán để đánh Tàu vậy. Tôi yêu thích bài văn của cô Hiệu trưởng trường Hoa sen hơn.

    Tôi đã nghe nhiều về cái từ "đổi mới". Thế nhưng tôi chưa hề thấy ai nói đến nội dung đổi mới thì mới thế nào, cũ thế nào. Nay lại nghe thấy "khai phóng", thế nhưng cũng chẳng biết nội nội của nó Khai cái gì? Phóng cài gì? Cứ nói nửa vời thế này thì làm sao người ta tin được. Hay là nói để nghe cho xong chuyện? Có người đã nhận xét cụ Nguyên Ngọc là nhà văn chứ không phải nhà giáo dục. Nhà văn thì nói hay hơn người khác là lẽ đương nhiên, còn nhà giáo dục thì bản thân phải được giáo dục trước. Dạy người ta thì bản thân mình phải hiểu để nói cho người ta biết chứ. Trong bài này chưa ai biết nội dung cụ nói "khai phóng" là như thế nào. Đây vẫn là kiểu nói theo lối mòn. Xem những con người được giới thiệu ttrong trường này thì toàn những người cũ cả.
    Nhiều người cứ bảo phải dạy thế hệ trẻ, nhưng trong thực tế chúng tôi trải nghiệm thì thấy mình phải học thế hệ trẻ rất nhiều thứ, kể cả những nhận thức về thời đại. Nhìn chung là mình lạc hậu hơn thế hệ trẻ rất nhiều, họ có đầu óc thực tế hơn mình. Họ không viển vông lý tưởng hão như cánh già. Họ thông minh và họ khôn hơn mình rất nhiều. Có lẽ là do họ được sống trong thời đại mở cửa chứ không như đời mình sống trong bức màn sắt. Nhiều khi tôi bật cười vì những câu hỏi rất hồn nhiên của trẻ con mà không biết trả lời thế nào vì mình không không bao giờ nghĩ được như thế mà sự việc thì diễn ra hàng ngày . Ví dụ: "Bố ơi, ông mình nhiều tuổi hơn hay bác Hồ nhiều tuổi hơn?" Tôi trả lời "Bác Hồ nhiều tuổi hơn." Con trẻ lại hỏi tiếp: "Thế sao con gọi ông mình là ông mà lại gọi bác Hồ là bác?" Hoặc: "Có phải lăng bác Hồ là lăng đẹp nhất của nước ta không? Đẹp hơn các lăng của vua chúa ở Huế không?"

    >> . . Hội đồng cố vấn của Trường ĐH Phan Châu Trinh:
    >> - Bà Nguyễn Thị Bình, Nguyên Ủy viên Trung Ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Việt Nam, cháu ngoại nhà yêu nước Phan Châu Trinh (1872–1926)

    Mèn đéc ơi, tui mà thấy cái bà Nguyễn Thị Bình này ở đâu, là tui chạy xa tối thiểu là 160 km hay 100 miles. Ngày trước, khi mà bà này theo Mặt Trận Phỏng Giái Miền Nam, bà xoen xoét với ký giả Tây là bả hổng là cộng sản; sau năm 1975 thì bả lòi ra là Đảng viên từ năm 1948. Ngoài ra, bả nói cái gì là tui hổng tin nổi; đời nam nhi chỉ có một chân giữa, được bả phỏng giái một lần thì đã tàn đời trai trẻ sau năm 1975. Thế nhưng, điều an ủi là nguyên cả cái mặt trận phỏng giái cũng đã yên phận hàng chèo.

    Cho dù bả là cháu ngoại hay là bà nội của ai đó, tui cũng chạy xa các bà phỏng giái dối trá này. Vì lịch sự tui còn chạy xa, chứ khi nghĩ lại tui cũng muốn chúc "ĐMCS," hay là f*ck you theo kiểu Mỹ!

    Trường Phan Châu Trinh chắc cũng đến thời mạt ý. nên mới mời cái bà phỏng giái hết đát này làm cố vấn.

    Khi biết thành tựu của trường Đại học Phan Chu Trinh làm tôi nhớ lại chuyện của thành phố Đà Nẵng năm nào, đó là khi người dân đi đổ rấc thì ngành môi trường baỏ dân phân loại các loại rác riêng rẽ. Thế nhưng khi đem về trụ sở nơi để rác thì lại đem trộn lẫn các loại rác với nhau.
    Trường Đại học Phan Chu Trinh có cách đào tạo riêng, khác với cách đào tạo của các trường đại học khác là cứ học những cái gì do Bộ giáo dục đã chỉ rõ (phục vụ Đảng CS, xây dựng CNXH), nhưng sau khi ra trường thì sinh viên trường đại học này cũng làm y như sinh viên các trường đại học khác. Làm theo ý nhà trường này đào tạo thì có khi bị kết tội chống Đảng cũng nên. "Khai phóng" là cái từ chưa bao giờ thấy trong nền giáo dục CS. Giáo dục CS thì trước kia là vừ hồng vừa chuyên, là trở thành người lao động kiểu mới, phải có lập trường giai cấp, công nông là trên hết, muôn thuở tôn thờ Mác Lênin, "học tập theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh", có thể nói là giáo điều và bảo thủ. Còn "khai phóng" thì hoàn toàn không nhắc đến những điều trên.

    <><> Trường Đại học Phan Châu Trinh:
    Trường Đại học Phan Châu Trinh là một trường đại học tư thục ở Việt Nam, trụ sở đặt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trường được thành lập ngày 6 tháng 8 năm 2007, theo quyết định số 989/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. . . .Hiện thời nhà văn Nguyên Ngọc là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đại học Phan Châu Trinh đang xây dựng mô hình đại học không vì lợi nhuận.

    . . . Hội đồng cố vấn của Trường ĐH Phan Châu Trinh:
    - GS.TS. Hoàng Tụy, Chủ tịch Hội đồng cố vấn
    - Bà Nguyễn Thị Bình, Nguyên Ủy viên Trung Ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Việt Nam, cháu ngoại nhà yêu nước Phan Châu Trinh (1872–1926)
    - Ông Nguyên Ngọc (nhà văn Nguyễn Trung Thành), Chủ tịch HĐQT
    - Ông Bùi Văn Nam Sơn, dịch giả, Nhà nghiên cứu triết học
    - TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc nghiên cứu của Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright Việt Nam.
    - Ông Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ
    - GS.TS. Chu Hảo, Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ,Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia,Giám đốc NXB Tri thức
    - GS.TS. Phạm Duy Hiển, Nguyên phó Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia và phó Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt
    - GS.TS. Hồ Tú Bảo, Tiến sĩ khoa học về Tin học tại Pháp .....

    Quả ngọt ..." Khóa đào tạo đầu tiên của Trường ĐH Phan Châu Trinh (2007-2011), hầu hết sinh viên các khoa kinh tế, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ được nhận vào làm ở các ngân hàng, công ty lớn. Đặc biệt, khoa ngoại ngữ, 100% sinh viên tiếng Trung và hơn 90% sinh viên tiếng Anh đã có việc làm với thu nhập cao. Một số sinh viên khoa kinh tế đã thử sức với công việc ở nước ngoài và đạt được những thành công đáng kể. Khóa đào tạo thứ hai của trường (2008-2012) vừa tốt nghiệp trong tháng 6-2012 nhưng 100% sinh viên ngành tiếng Trung đã có việc làm thu nhập cao…"
    --- Xem tiếp: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Phan_Ch%C3%A2u_Trinh

    <><> “Huyền thoại” Nguyên Ngọc:
    Nguyên Ngọc gần như không để ý đến tuổi tác đã 80 của mình mà làm tất cả mọi việc, dẫu lớn, dẫu nhỏ miễn sao có ích cho giáo dục. Giờ đây, ông đâu chỉ là nhà văn tên tuổi mà còn là nhà giáo dục lớn với tâm sáng, tầm cao.

    Nhà văn Nguyên Ngọc (giữa) và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
    tại lễ trao Giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh vào tháng 11-2011 tại TPHCM Ảnh: TẤN THẠNH
    --- Xem tiếp: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/huyen-thoai-nguyen-ngoc-20120908093346453.htm

    <><> Đại học Phan Châu Trinh: mô hình phi lợi nhuận đầu tiên
    Sáng 11-7-2014, tại TP Hội An (Quảng Nam), trường Đại học (ĐH) Phan Châu Trinh tổ chức công bố “Mô hình ĐH phi lợi nhuận” đầu tiên tại Việt Nam và lộ trình thực hiện. Tới dự có bà Nguyễn Thị Bình- nguyên Phó chủ tịch nước, Ủy viên hội đồng quản trị của trường ĐH Phan Châu Trinh.
    --- Xem tiếp: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20140711/dh-phan-chacircu-trinh-mocirc-higravenh-phi-loi-nhuan-dau-tiecircn-tai-vn/620656.html

    Nhà văn Nguyên Ngọc nói thật nhìn nhận những tệ hại của tình cảnh đất nước hiện giờ. Ông cũng có những suy tư tiến bộ như giáo dục không phải chỉ rót đầy nhưng là thắp sáng. Nhìn chung Ông là một trí thức tiến bộ. Tuy nhiên Ông vẫn là một nhà văn hơn là một nhà giáo dục. Tại sao tôi có cảm giác này?

    Nói về giáo dục dù nó mang tính Phan châu Trinh, trước tiên là xác nhận mục đích của giáo dục rồi sau đó mới nhận dạng phương thức giáo dục hiệu quả và thích hợp. Không xác nhận được giáo dục là để
    1/phát huy con người toàn diện về kiến thức,
    2/hay /và chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp cho công việc sau này,
    3/hoặc/và kỹ năng trở thành con người xã hội tốt lành, tử tế, có trách nhiệm với người chung quanh;
    tôi e không đi thẳng vào trọng tâm của giáo dục.

    Đành rằng mục đích của giáo dục có nhiều và có nhiều tranh cãi với các thứ tự ưu tiên vừa nêu, cho nên tôi viết hoặc/và hay và/hay giữa những liệt kê nêu trên. Nhưng việc xác định cho các tân học viên trường Phan chu Trinh trong ngày khai giảng rằng các em tới đây cùng với cô thầy để làm gì là điều cần thiết phải làm mà nhà văn Nguyên Ngọc đã bỏ lỡ. Rấy tiếc!

    Bài này thì quá hay rồi. Thế nhưng không hiểu trường đại học này dạy những cái gì? Có những khoa gì? Nay là khóa 15 thì có 10 khóa đã ra trường. Ra trường thì họ làm những cái gì và có đáp ứng được những điều cụ Nguyên Ngọc nói hay không?
    Chương trình giảng dạy của nhà trường có nằm trong cái vòng Kim cô của Bộ giáo dục hay không? Cũng phải học những môn đại học đại cương, trong đó có triết học, chính trị, lịch sử Đảng (khác các môn khoa học đại cương trước kia). Nói trời nói biển gì thì nói nhưng ra trường mà thất nghiệp thì cũng đi tong. Hay đi làm cách mạng?
    Đài báo vừa công bố đợt thi tuyển đại học vừa qua thì hóa ra nhà trường cần tìm người đến học để cho thày và cô đỡ thất nghiệp và nhà trường có nguồn thu hơn là tuyển người đủ trình độ theo học. Giá có kiểu tuyển người làm như kiểu tìm người vào học như thế này thì tốt quá, giải quyết được bao nhiêu người thất nghiệp, không vaò được chỗ này thì có chỗ khác tuyển người với yêu cầu thấp hơn.

    Một bài phát biểu tuy thiếu “đảng tính”, nhưng rất giàu “nhân tính”, và vì vậy nó trở nên đáng tin, rất có giá trị…! Hic!Tất nhiên , nó sẽ không thể lay chuyển cái khối não đã …”hoá thạch”trong hộp sọ của các quan chức Việt cộng, nhưng nó sẽ ít nhiều mở ra một hướng đi, một chân trời mới trong nhận thức của HS-SV. Xin ủng hộ bài phát biểu rất xứng đáng trong lễ khai giảng này .Cám ơn ông Nguyên Ngọc.

    (trích) “….Việt Nam vẫn là nước lạc hậu, đứng ở hàng cuối không chỉ của thế giới, mà ngay của khu vực, của châu Á và Đông Nam Á. Chúng ta phải dũng cảm và thẳng thắn nói với nhau sự thật ấy…( hết trích )
    Trong bài diễn văn, sự thật về hiện trạng VN ( XHCN) đã được nói thẳng ra như trên, thật đáng quý. Và nói một lần chưa đủ, ta hãy nói nhiều lần nữa. Nỗi nhục nhã thua kém đáng xấu hổ của thực trạng dân tộc và quốc gia , nên được nói ra và nói thẳng với tất cả các em, qua đó sẽ gieo cấy các câu hỏi vì sao, từ đó kích thích, khai phóng tinh thần tư tưởng của giới trẻ để nảy sinh những câu trả lời trong mỗi cá nhân.
    Người Nhật, người Mỹ...chưa bao giờ che dấu thực trạng dân tộc và đất nước với con em họ, cho dù đất nước họ có phát triển đến mức nào, và đứng ở vị trí nào trên thế giới….Không phải "tự ti" , "mặc cảm" nhỏ mọn , cũng không phải trò "khiêm tốn rẻ tiền", mà họ nói với con em họ bằng cái tâm thức lương thiện của những người đi trước khi tự cảm thấy mình chưa làm tròn trọng trách. Họ có nhận thức của một công dân toàn cầu có trách nhiệm, một thành viên của cộng đồng thế giới, hơn là một công dân của một quốc nhỏ lẽ. Chính vì sự trình bày thẳng thắng những sự thật ấy , đã nâng cao nhận thức của HS, SV nước họ, và nâng cao tầm vóc dân tộc họ hơn mọi thành tựu kia khác.

    Thế giới của giới trẻ hôm nay, khác với các thế hệ cha anh họ, mọi sự biến động đều diễn ra rất nhanh…, một ngày trôi qua đã là một ngày lạc hậu so với chính mỗi cá nhân của ngày hôm qua. Cuộc cách mạng thông tin toàn cầu , tuy không xóa bỏ ranh giới địa lý, nhưng nó đang ngày càng xoá mờ những cách biệt trong tư tưởng, nhận thức và do đó cả văn hoá…. Thời đại mới thúc đẩy con người chuyển đổi chính mình để thích ứng với một văn hoá toàn cầu. Và chắc chắn, điều xuất hiện song hành bên cạnh nó là một nền văn hoá toàn cầu dần dần sẽ hiện rõ nét. Nền văn hoá toàn cầu ấy sẽ tự khẳng định và chia sẻ những chuẩn mực giá trị mới . Và thế giới ấy, tất nhiên sẽ tự nó biết công nhận hoặc đào thải dựa theo những chuẩn mực mới, thế giới ấy chỉ dành cho những ai sống trung thực, ren luyện tư duy độc lập, sáng tạo, biết khéo léo chấp nhận sự khác biệt để tự khai phóng và hoà nhập với sự khai phóng.
    Tuổi trẻ VN , nếu vẫn bị nhốt kín trong nhận thức “ta-địch”“căm thù giai cấp”, “tìm kiếm chủ nghĩa”...bị ve vuốt bởi các giá trị, danh hiệu lừa đảo vô dụng , những “vinh quang”, “anh hùng”,”tài năng”, “ thành tựu” …tự huyễn, không ai cần đến, thì sẽ tự họ bị đào thãi khỏi “cuộc chơi” mới này. Lịch sử tiến hoá của nhân loại luôn chỉ ra sự thoái hoá , tự huỷ diệt của các dân tộc thiếu tính uyển chuyển thích ứng, ù lì bất biến và băng hoại ! Thực trạng xã hội VN đang tự trình bày và minh chứng chon nguy cơ nói trên, nếu không chung tay hành động.

    Đảng CSVN vẫn (ngơ ngác) tuyên bố ” dĩ bất biến, ứng vạn biến” ,là vì nó muốn duy trì quyền lực độc tài, nuôi dưỡng những “đặc quyền, đặc lợi” phi nghĩa , trái lương tâm...một cách vô thức. Do đó, hãy để cho họ tiếp tục làm như thế, trước cái thế giới đầy biến động và mới mẻ mỗi ngày quanh họ. Và “bánh xe lịch sử”sẽ trả lời họ.

    Còn dân tộc VN , giới trẻ VN thì không nên như thế, cần tự khai phóng mở rộng cánh cửa tinh thần và tư tưởng để đón nhận luồng gió mới của thời đại, để biết chấp nhận và để được chấp nhận. Suy cho cùng, những kiến thức, những giá trị tinh thần và vật chất mà chúng ta học được , thụ hưởng được ở ngày hôm nay, là kết quả cống hiến của toàn nhân loại, không chỉ của mỗi tiền nhân VN.... Do đó, như là một trách nhiệm chứ không phải để tự hào, một ý thức công bằng đơn giản đòi hỏi chúng ta phải sống mạnh, sống khoẻ , tự khai sáng, tự vươn lên để có thể trở nên hữu ích ,có thể cùng chung tay đóng góp vào sự tiến bộ của nhân loại quanh ta.

    PS:
    GD VN vẫn còn phải đối mặt với một mối nguy thuộc về dạng “can đãm đi trên miễn chai” , “bị chặt đầu rồi thì còn cao bao nhiêu”…vv. Mối nguy không đến từ tuổi trẻ, nó đến từ một thế hệ “giáo viên lưng chứng” nằm trong vùng giao thời “dở dở, ương ương” “dở khóc, dở cười”…trung thành với lối "Giáo dục Máu" của Việt cộng!.
    Mối hoạ này đa dạng và có nhiều… biến tướng vì không may, một thời gian dài, GD VNXHCN đã mất nhưng chuẩn giá trị cần có để nương tựa. Hic !!!