Lê Nguyễn - Tại sao Cộng Sản vẫn luôn trường tồn tại Châu Á?

  • Bởi Admin
    14/09/2015
    19 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận

    Trên thế giới hiện nay, đếm trên đầu ngón tay còn xót lại năm thiên đường xã nghĩa: Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Lào và Cu ba.

    Năm vừa qua với sự chuyển mình tích tực của Cu-Ba, quốc gia Mỹ latinh sau lệnh gỡ bỏ cấm vận của Mỹ, người ta hy vọng trong tương lai không xa dân chủ sẽ thực sự hiện diện trên đất nước của những điếu xì gà thơm ngon nức mũi người dùng này.

    Nhìn lại bốn quốc gia châu Á còn lại, chế độ Cộng Sản- phế thải của nhân loại vẫn trường tồn qua thời gian vững chãi như cái bàn thạch.

    Tại sao? Và đâu là nguyên do?

    Nổi lên là một đế chế hùng mạnh từ thời cổ đại, sau khi Tần Thủy Hoàng thâu tóm sáu nước quy tụ lại thành nhà nước Trung Quốc đến giờ vào năm 221 trước Công Nguyên. Với mộng bá quyền, Trung Hoa không ngừng bành trướng lãnh thổ, thâu tóm phần lớn các nước láng giềng nhỏ yếu cận bên.

    Từ thời nhà Hán, năm 140 trước CN, đất đai đã được nới rộng thêm Cao Ly, Mông Cổ, và tất cả các quốc gia miền duyên hải phía Đông. Trong đó có Việt Nam với một nghìn năm Bắc thuộc.

    Thế kỷ 18 Mãn Thanh được cho là triều đại hưng thịnh nhất của đế quốc Trung Hoa bởi lãnh thổ bao gồm một phần đất rộng lớn của Nga La Tư đi sâu vào miền Tây Bá Lợi Á tiếp giáp với hồ Baikal về phía tây; về phía Nam bao gồm luôn cả Miến Điện, Thái Lan, Nepal và ba nước Đông Dương.

    Trước đó vào thời Xuân Thu, Khổng tử nổi lên là một người bậc anh tài, là “Vạn thế Sư biểu-thầy cả muôn đời”, là người sáng lập ra đạo Nho với quan điểm luân lý nghiêm ngặt cho rằng, nếu làm trái với cấp trên, cha mẹ đều là một tội nghiêm trọng. Theo đó, thường dân phải trung thành với quân vương, con cái phải nghe theo cha mẹ, học trò phải tôn sư trọng đạo,…Mỗi người đều có một thân phận nên đều phải tuân thủ và duy trì gianh giới tông tôi nghiêm khắc để xã hội được thái bình, gia đình hòa thuận, kẻ trò lĩnh hội được đầy đủ kiến thức gia sư truyền bá.

    Nhận thấy học thuyết này rất phù hợp với sự thống trị lúc bấy giờ của xã hội phong kiến nên ngay từ thế kỷ tứ hai trước CN sau khi thống nhất, Trung Hoa đã là một nhà nước theo chế độ tập quyền trung ương lớn mạnh và những kẻ cai trị đã căn cứ vào đó xác định nó là tư tưởng học thuyết chính thống của quốc gia.

    Điều đáng nói là, Trung Quốc với dã tâm bá quyền thiên hạ nên ngoài việc bóc lột các nước chư hầu bằng cách cống phẩm hàng năm còn lại đều luôn muốn đồng hóa các thuộc địa của mình. Đó cũng là lý do tại sao trước khi có chữ viết riêng biệt cho quốc gia mình thì những nước thuộc địa này đều rất thông thạo chữ Hán và thấu đáo đạo Khổng, hiểu rộng Nho giáo. Vì thế, tư tưởng Khổng và chế độ phong kiến cũng ảnh hưởng nhất định lên các quốc gia này. Việt Nam, Triều Tiên, Lào cũng không ngoại lệ.

    Tuy nay, chế độ phong kiến đã chấm dứt từ lâu nhưng tàn dư của nó vẫn còn ám muội vào tư tưởng của người dân ở các nước Phương Đông cận kề với Trung Quốc. Bởi lẽ so với chiều dài hơn hai nghìn năm tồn tại thì với việc chấm dứt nó cách đây một thế kỷ là một thời gian ngắn ngủi nên chưa thể gột sạch nó ngay đi được. Thế nên, sẵn với nền móng phong kiến còn sót lại cộng với cả một hệ thống tuyên truyền chuyên nghiệp nhằm định hướng, nhồi sọ người dân nêu cao vai trò lãnh đạo hoàn hảo, đúng đắn của Đảng. Nhờ vậy, Cộng Sản dã “dụ dỗ” thành công người dân lui về “hậu trường” chăm lo, phát triển kinh tế cho gia đình, bản thân còn việc quốc gia đại sự đã có Đảng và Nhà nước… cai trị!

    Bàn riêng về Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là hai lĩnh vực giáo dục và gia đình mà tôi cho là căn nguyên cho việc trường tồn của Cộng Sản Việt Nam:

    “Tôn sự trọng đạo” đó là một quan điểm rất đáng trân trọng, nêu cao công lao trồng người của các nhà giáo. Nhưng, Giáo dục ở Việt Nam hay bất cứ một quốc gia Cộng Sản nào khác thì nó cũng chỉ là công cụ phục vụ cho mục đích tuyên truyền, nhồi sọ có lợi cho nhà cầm quyền mà thôi. Những học sinh trong thể chế Cộng Sản hoàn toàn không hề biết đến khái niệm phản biện là như thế nào. Có nghĩa là những gì thầy cô truyền tải thì các em phải tiếp thu và không được phép có những cách hiểu “lệch chiều”. Ví dụ, văn chỉ được phép làm dựa trên những gợi ý của giáo viên, đề cương sẵn có trong trương trình học; toán thì chỉ có thể giải theo cách của thầy. Nếu sáng tạo theo một hướng khác trái ngược với ý thầy cô thì dù có đúng cũng không được công nhận và đạt điểm cao. Từ đó bào mòn trong các em những kỹ năng phản biện, tìm hiểu những góc khuất trái chiều, biến tư duy các em trở nên “cù lần” dễ dẫn dụ bởi những người có vị thế. Do vậy, hình thành trong các em một lầm tưởng, cứ thầy cô (hoặc người có vị thế, cao hơn là Đảng và chính quyền) là luôn đúng các em phải nghe theo. Tạo ra tâm lý ỷ lại, là cơ hội tốt cho việc tuyên truyền và nhồi sọ. Sẵn với tâm lý đó, trưởng thành ra đời các em cũng chả thiết tha gì quan tâm tới xã hội vì tin rằng Đảng tốt đẹp, Nhà nước giỏi giang nên mình chả việc gì lo lắng, cứ việc hưởng thụ đời sống “thái bình” số một trên thế giới đã.

    Còn trong gia đình thì, với quan niệm người lớn nói phải nghe, cha mẹ bảo cấm cãi (ảnh hưởng tư tưởng sót lại của Khổng). Cũng tương tự như nhà trường, các em không được phép phản biện những ý kiến áp đặt của cha mẹ. Không có quyền lựa chọn ước mơ, tương lai của mình (chuyện áp đặt học hành, thi cử). Tôi còn nhớ tuổi thơ tôi và các bạn đồng lứa đã bao lần bị bố mẹ bạt tai cho phát nổ cả đom đóm mắt vì can tội cãi lời họ. Thời thế nay tuy có thay đổi, đòn roi đã bị hạn chế đáp trên người trẻ nhỏ, nhưng những áp đặt từ bề trên cũng chưa triệt để hết vẫn sống còn mãnh liệt nếu trái lời vẫn bị mắng chửi, ca thán. Thế nên đã tạo cho con trẻ những tâm lý ỷ lại, thụ động và cam chịu, cộng với lối giáo dục nhồi sọ sẽ biến con người ta thành những con cừu non ngoan ngoãn cho nhà cầm quyền dẫn dắt, bảo sao Cộng Sản vẫn mãi trường tồn?

    Trong hai vấn đề trên, tôi thấy giáo dục trong gia đình quan trọng hơn cả. Vì rằng, giáo dục ở nhà trường chúng ta luôn bị động không có cách thay đổi nó. Nhưng giáo dục trong gia đình thì luôn ở thế chủ động. Tôi tin rằng, với mong muốn thoát khỏi kiếp nô lệ Cộng Sản, bản thân mỗi người trưởng thành chúng ta ngoài việc ý thức được quyền lợi của mình và đứng nên đấu tranh cho nền dân chủ thực sự thì mọi người cũng cần thể hiện tính dân chủ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thay vì cấm đoán và áp đặt lên con cái, mỗi bậc cha mẹ hãy lắng nghe ý kiến của con, tạo điều kiện kiện thuận lợi cho con phát triển kỹ năng phản biện, tranh luận-là tiền đề cho tính đấu tranh với mọi sai trái, không đúng đắn trong cuộc sống, với nhà cầm quyền trong tương lai khi chúng trưởng thành. Đó chính là gốc rễ quan trọng cho một nền dân chủ tương lai.

    Còn không, thể chế cai trị vẫn còn chỗ canh tác trên mảnh đất “bề tôi” màu mỡ của người dân ở những quốc gia này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Tài liệu mà BCD –SUKIEN nhận được được có đã lâu. Có lẽ đã vài ba năm. Đọc qua thì thấy bọn tuyên giáo cộng sản rất hiểu đời, hiểu người. Chúng đưa ra các thủ đoạn khả thi tấn công vào tánh tham sân si của con người để vô hiệu hóa sự tranh đấu của phe dân chủ. Người ta gọi cộng sản là Ma , thật quá đúng. Ma là ám chỉ sự tinh quái hiểu rõ tâm lý con người nhưng chúng chỉ nhắm vào việc làm tăng tính ma vốn tiềm ẩn trong lòng người như là : tính ích kỷ, lợi mình hại người, đạo đức giả, nói lời hay đẹp ở cửa miệng để bịp chúng nhưng trong bóng tối thì ma cs chúng không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn tàn độc để hại người cản đường chúng.

    Bọn tuyên giáo cs dường như khá tự hào vì mưu mẹo trí trá mà chúng gọi là "kiều vận" này. Liệu chúng sẽ thành công đến mức độ nào ? Người bình thường đọc qua tài liệu này thì thấy hoang mang, lo lắng. Họ sẽ suy nghĩ rằng : Cộng sản quả là quá điếm xảo, làm sao mình chơi lại nổi chúng đây ? Và đây có lẽ cũng là dụng ý thách thức của cs khi tài liệu này được lưu hành trên mạng. Chẳng có gì gọi là tuyệt mật đâu.

    Bọn điếm tuyên giáo cs biết một mà không biết hai. Chúng cứ tưởng là với tiền bạc dồi dào, nhiều mưu mẹo trí trá, lừa bịp được người thì chúng sẽ luôn chiến thắng. Chúng tin rằng sức mạnh của sự dối trá là vô địch. Chúng nào biết Liên xô - Đông âu -bọn đại ca, sư phụ chúng, điếm xảo còn gấp nhiều lần hơn chúng bây giờ, nhưng khi lòng người chán ghét cs thì dù anh nói hay, nói giỏi cỡ nào thì người ta cũng không tin. Và vì chẳng còn ai nghe theo anh nên anh sẽ chết. Chết từ từ trong sự khinh bỉ của người dân. Đây gọi là thời tàn của bọn dối trá. Đây gọi là : "Vũ phu giả dáng thư sinh; Long ô ta chấp mấy anh Thủy Hoàng". Long ô là internet.

    Có hai yếu tố sẽ giết chết sự tuyên truyền dối trá của cs mà bọn điếm tuyên giáo cs không lường nổi, vì việc này ngoài tầm trí trá mưu mẹo của chúng.

    (1) Mạng internet ra đời, khai mở trí tuệ cho số đông con người cùng một lúc. Khai mở như thế nào ? Nó đơn giản là kể lại sự thật các chuyện cs từng nói và từng làm, nghĩa là nó trình bày chi tiết từng tội ác của cộng sản đã làm, đang làm, và sẽ làm.

    (2) Loài người khi sinh ra đời ai cũng luôn khao khát sống thiện. Bản chất người dân mọi thời là muốn sống lương thiện nhưng chế độ độc tài toàn trị dùng miếng ăn dồn ép họ. Khiến đời sống họ méo mó biến dạng ngược với tính người. Nhưng cách sống méo mó đó không phải là bản chất con người. Và do vậy khi họ được có trí tuệ nhờ mạng internet thì lòng người ắt sẽ sanh lòng chán ghét, rồi đi đến căm thù bọn ác cs. Chẳng có quyền lực nào trên thế giới mà có thể cản được tiến trình này cả.

    Đây là hiện tượng xảy ra sau khi dân đen bị cs lừa một thời gian dài rồi sau đó họ thức tỉnh nhờ internet. Họ sẽ tự nhiên sanh lòng suy nghĩ : " Bọn đảng tụi bây sống sướng như vua chúa còn dân đen tụi tao sống như nô lệ. Bọn mày là đám lưu manh giả danh trí thức đáng chết". Khi thức tỉnh thì dân sanh lòng chán ghét cs. Khi đã chán ghét cs thì dù tuyên giáo cs có nói gì đi nữa thì họ không thèm nghe. Họ không thèm nghe chứ đừng nói là họ tin hay không tin. Số dân này nay càng lúc càng nhiều vì họ là nạn nhân của chế độ cs VN suốt hơn 80 năm qua.

    Do vậy những hành động như trong tài liệu gọi là tuyệt mật kia chỉ viết ra để bọn tuyên giáo tự an ủi với nhau mà thôi. Bọn này nói láo và làm bậy nhờ nguồn tiền từ chóp bu cs Hà nội cung cấp. Một khi mà tiền bạc eo hẹp vì kinh tế xuống dốc thì chúng lo nuôi thân chúng còn chưa xong còn hơi đâu mà có sức nói láo bịp người.

    Lúc trước đọc tài liệu tuyên láo này thì nói chế độ cs còn được 20 năm. Nay đọc lại thấy con số tăng lên là 70 năm. Sao kỳ vậy ? Niềm tin vào bọn VC cũng bị lạm phát giống tiền Hồ chăng ? Không có lẽ ấy. Vì sao ? Vì số tư bản đỏ Việt cộng và Tàu cộng ôm của chạy sang Mỹ càng lúc càng nhiều. Riêng phần Tàu cộng, họ Tập phải gửi tay em là Vương Kỳ Sơn sang Mỹ bắt đám tham nhũng về, nhưng Mỹ không chịu. Đô la Mỹ thì cứ tìm đường về lại Mỹ. Tin tưởng chế độ cs còn 70 năm tuổi thọ mà tại sao đám dân cs khôn, có tiền lại chuẩn bị hang ổ ở nước ngoài gấp rút vậy lũ trí nô tuyên láo? Tại sao chúng không ở lại trong nước hả lũ điếm xảo ?

    Vài lời khuyên cho bọn tuyên giáo cs : Chớ coi thường lòng hận thù ngấm ngầm của dân ngu khu đen. Chớ lấy dối trá làm lẽ sống. Gieo gió thì gặt bão vậy. Không quá ba năm nữa thì sẽ thấy, đừng nói là đến chục năm.

    Bài chủ vẫn có vẻ ….tranh thủ “phê Khổng” một chút, “thoát Á” một chút, là dạng "lý thuyết thời thượng" đang …khá ăn khách ?. Còn chiều sâu lập luận cũng vầy vậy, từa tựa nhiều bài “thời thượng” như thế, chẳng có gì để đọc giả học thêm.
    Cộng sản là bọn Mác-Lê , châu Âu da trắng thông minh đẳng cấp đấy thôi ? Còn Đông âu, Liên xô, Cuba, Venezuela, bọn mắt xanh mũi lỏ, da đen da nâu..trùng trục…vv, cũng đều bị Cộng sản nhuộm đến đò rực, hay hóm gì cứ bám theo phân biệt Á- Âu mãi ? Nghe mãi phát mệt ! - Túm lại, theo loại bài này, lỗi chính khiến VN bị hoạ độc tài toàn trị, rốt lại, vẫn là do tay già Khổng tử và do chính dân VN mà ra ! Thôi thì, không dẹp được Việt cộng, đành dẹp hai thứ đó cho …vui ? Nhưng đập miếu, xoá tượng, đốt sách…của Khổng nho vv, đồng thời diệt cho sạch 90 triệu kẻ dân đen hèn hạ, đẳng cấp thấp , rất không xứng đáng được hưởng Tự do-Dân chủ thì e rằng ….quá khó ! Vẫn chưa thấy giải pháp khả thi nào …ngoài vài quả bom “hôt nhưng” để tận diệt bỏ “hai thứ” ấy ? Thế thôi khó quá ,từ nay xin hỏng dám bàn đến loại “giải pháp” ấy nữa .

    Xin theo nick “bcd sự kiện” (trích dẫn từ một nguồn khác)- thử phản biện chút chơi bài còm ấy xem sao ( rất có thể bài trích dẫn ấy là liệu pháp shock của một ai đó đang…rất tuyệt vọng ) ?
    Sau đây là “ Tổng kết sơ bộ” 04 bước chiến lược" mà “Mr. Tuyệt Vọng” ấy cho rằng, độc tài Việt cộng đang dùng để đối phó với nhu cầu Dân chủ:

    1/. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ.Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – điều mà chúng tôi e là sự thật cay đắng cần chấp nhận – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.
    ------------
    Dân yêu ? …Thật vậy không, thử làm vài thống kê …mini nào ? Dân sợ ? … Phải thật vậy không ? Hay ngày nay nói đúng ra là “sợ lẫn nhau “ ?

    2/. Phải giữ cho cái gọi là 'phong trào dân chủ đối lập' không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng.phải làm cho người dân nếu không quay lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là 'đấu tranh dân chủ'.
    -----------
    Ngày nay có thể có bao nhiêu phong trào ? Bén rễ chưa….Lan rộng chưa ? Loại như “phản đối chặt cây xanh” có gọi là phong trào được chăng ? Người ta thờ ơ vô càm với tranh đấu dân chủ và cả với Việt cộng, dân đen bao giờ chả thế , có gì phải ngạc nhiên hay cần đến một “ chiến lược” ?

    3/. Phải chủ động trong việc nâng cao dân trí để làm bàn đạp mà phát triển kinh tế, nhưng lại phải lèo lái để 'dân trí cao' không đồng nghĩa với 'ý thức dân chủ cao'.….khao khát tiền bạc và công danh, mạo hiểm và sáng tạo trong kinh doanh, cầu tiến trong sự nghiệp riêng,
    --------------
    Kinh tế Việt cộng đang “phát triển” ? và “phát triển” nhờ “dân trí” thật sao ?...GD Việt cộng làm đúng như “kế hoạch” trên ? Dòng trích trên cũng đâu phải điều xấu xa ? - Khao khát tiền bạc vật chất, thì xã hội nào cũng thế, đâu cần phải có chiến lược gì đó…? Kinh doanh không “thực dụng” thì để phá sản sao ? Ý thức Dân chủ cao hay thấp thì còn tuỳ, nhưng ý thức Dân chủ ở VN ( dân đen và đảng viên) ngày nay so với trước kia thế nào ?

    4/. Phải chủ động trong việc mở rộng xã hội dân sự, thuần phục và trung hòa giai cấp trung lưu đang lớn mạnh (gọi là 'co-optation')….Làm sao để trong mỗi tổ chức dân sự đều có chân rết của chúng tôi. … làm cho họ nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn…Một người bất mãn cực độ là một người nguy hiểm. …không để sự bất mãn trong xã hội tích tụ lại vượt quá ngưỡng kiểm soát của chúng tôi….vv
    -------------
    Tranh đấu nào lại không gián điệp, chân rết, cài người…vv- Có gì ngạc nhiên ? Tranh đấu nào lại không hại phe địch, gầy dựng phe ta…có gì lạ ? “Thuần phục” và “trung hoà” những con người hiểu họ hơn chính họ, thông sáng giỏi giang và có kiến thức sâu rộng hơn họ ? Những “thằng ngu” có thể làm được chuyện ấy với “người hiểu biết” hơn nó, chỉ với cây súng trong tay nó mà thôi, Các bác Huệ Chi, Quang A, Nguyên Ngọc, Công Định, Duy Thức, Ba Sàm…vv, thậm chí các còm sĩ Dân chủ trên DL này , lại dễ bị “thuần phục “ như thế sao ?

    Dân VN đã có người nào “tuyệt vọng” bắn chết cán bộ, nhốt cán bộ, đâp phá trụ sở , tự thiêu…vv chưa nhỉ ? – Số người tin vào quan chức Việt cộng, “ tin vào một tương lai tốt đẹp hơn” có lẽ có thực và số lượng vào khoảng > 900 người ( là DLV và bọn Huynh , Rứa, Lợi..vv), chỉ có điều, tin gì thì tin, họ không tin lẫn nhau ! …vv và vv.

    Bọn Việt cộng, lý thuyết đối trị thì tất nhiên chúng có thừa, nhưng cái chính là ngày nay, chúng chẳng có ai để dùng trong việc triển khai thực hiện cả ! Chúng bế tắc về nhân lực, bởi xung quanh chúng chỉ là những thằng kẻ trộm liều mạng, ngu dốt và nguy hiểm…không chỉ nguy hiểm với xã hội mà nguy hiểm với chính chúng. Không lấy lợi mà nuôi thì không ai làm, dùng lợi nuôi và cạn nguồn thì bị phản, không “thanh toán hợp đồng” thì bị nguy đến tính mạng , thiếu “công bằng trong chia chác” thì thanh toán chém giết lẫn nhau.
    Lý thuyết có hay, mà thiếu chính nghĩa thì cũng chỉ hay trên giấy…Chẳng việc gì phải bỏ thời gian đi nghiềm ngẫm những suy luận phiến diện bi quan tuyệt vọng ? Có ích gì đâu ?

    Với những phân tích như trên chúng tôi cho rằng chế độ Cộng Sản Việt Nam vẫn còn bền vững ít nhất thêm 70 mươi năm nữa.
    ---------
    Còn “chúng tôi” thì xin …không tin như thế ! He he !
    Cũng chẳng bao giờ tốn công dự đoán trước đến khi nào thì độc tài sụp đổ, bởi vừa gây hoang mang thất vọng vô ích, vừa vô duyên khi tròng vào nổ lực của toàn dân, cái sợi “thòng lọng thời gian”, thế cuộc có do một cá nhân, một tổ chức thậm chí một quốc gia đơn lẽ mà quyết định được đâu ! Thật ấu trĩ và dại dột khi làm thế.

    Người ta nói, thà ở một mình còn hơn kết bạn, chung đụng với kẻ bi quan, yếu đuối. Họ thường không giúp gì nhiều ,mà rất giỏi làm thối ruỗng những hy vọng trong lòng ta, giỏi tra tấn ước vọng cao thượng trong ta bằng lời than vãn rền rĩ, bằng nước mắt bi thương hèn yếu của chính họ ! Tránh xa họ ra, dành thời gian “thắp lên một ngọn nến” chung với ngưỡng người đang im lặng dấn thân ở đậy, ở kia vậy !

    Tran Thi Ngự viết:
    nguyên cái còm...

    Bác phân tích đúng về khía cạnh danh chính ngôn thuận đúng theo tự điển đỏ (còm của bác lúc nào cũng đứng đắn đàng hoàng và thoughtful), nhưng đấy chỉ có tính cắt bắt bẻ chữ nghĩa mà thôi, còn mấy gã mafia ở Việt Nam xưa nay vẫn tự xưng là cộng sản thì mình cứ gọi chúng là cộng sản . Cộng sản có gì quý báu mà phải dành cho người nào xứng đáng được mang cái xú danh đó :D Chừng nào chúng tự nhận là thánh nhân hay là kẻ cứu nhân độ thế thì lúc ấy bác ra tay phản biện cũng chưa muộn, hee hee! Vả lại, nếu chúng mà chỉ là lũ độc tài toàn trị thôi thì đây là kiểu độc tài cũng khác lạ: kết nạp đảng viên, đoàn viên, thiếu nhi khăn quàng đỏ để theo dõi bố mẹ ở nhà, bộ chính trị nắm quyền tối thượng, bí thư tỉnh uỷ làm xếp địa phương, công an mật vụ khắp đầu ngõ, sách nhiễu tâm lý con người qua phê và tự phê, thực hành nghi lễ rạp khuôn y hệt như tôn giáo, thờ ma Hồ, ma Lê Nin, ma Mao vv
    Nếu nó trông giống con chồn hôi, có bộ lông giống con chồn hôi, và ngửi thum thủm như con chồn hôi thì tôi gọi nó là con chồn hôi, bác ạ.

    Lê Nguyễn viết:
    Tại sao cộng sản vẫn luôn trường tồn ở Châu Á

    Hiện nay có bốn nước do các đảng mang tên cộng sản lãnh đạo: đó là Cuba ở Châu Mỹ Latin, và ba nước ở Châu Á là Bắc Hàn, Trung Quốc và VN. Tôi không rõ thực tế sinh hoạt chính trị, xã hội và kinh tế ở Cuba và Bắc Hàn có thật sự là cộng sản (dù là cộng sản mác lê) hay không, nhưng trường hợp của Trung Quốc và VN thì không phải là cộng sản vì những lý do sau đây:

    - Tuyệt đại bộ phận dân chúng chưa được hưởng chính sách "làm theo nặng lực, hưởng theo nhu cầu," mà chỉ có một số ít lãnh đạo tự cho mình hưởng chính sách này.

    - Tất cả mọi dịch vụ và hàng hoá ở VN đều phải bỏ tiền ra mua, kể cả giáo dục và y tế. Như vậy VN còn chưa bò được tới xã hội chủ nghĩa của Mác.

    - Giai cấp lãnh đạo không phải là đại diện cho giai cấp công nhân và nông dân vì hai giai cấp này còn chưa đủ ăn trong khi giai cấp lãnh đạo sống như vua (một cựu đảng trưởng đảng CSVN còn tậu ngai vàng để ngự trong tư gia).

    - Hai nước Trung Hoa và VN đã chạy theo mô hình kinh tế thị trường, giới lãnh đạo và gia đình cũng tham gia kinh doanh, tích luỹ tư bản làm của cải riêng. Cả hai nước đều có thị trường chứng khoán. Tất cả những điều đó không phải là đặc tính của chế độ cộng sản.

    Túm lại, cái áo không làm nên thày tu cũng như cái tên không làm nên thể chế. Việt Nam mang danh xã hội chủ nghĩa nhưng thực chất là một nước theo chế độ độc tài toàn trị. Xã hội chủ nghĩa chỉ là một cái cớ, và đảng CSVN là phương tiện, để duy trì quyền lực của một số cá nhân lãnh đạo đảng CSVN. Một khi nhận định vể thực chất của chế độ chính trị ở VN đã sai lầm từ cơ bản thì những giải thích vể lý do tồn tại của chế độ chính trị không có trong thực tế cũng không có giá trị.

    Trích dẫn:
    Rất hay! Thiên Chúa giáo mà Tân Sinh đã ca ngợi thật ra chỉ là cái tôn giáo thực hành bởi một xã hội đã tiến triển về văn hoá và biết tôn trọng quyền + tự do cá nhân. Con người có văn hoá cao thì cách ăn mặc, cách ăn nói, thú tiêu khiển, cách ứng xử của người đó cũng thành ra thanh lịch, chứ không phải tự cái tác phong, sở thích hay cách ăn nói của loài người là hay ho gì. Bằng chứng, như còm này đã chỉ ra, là cũng cùng đạo giáo ấy mà do nhóm người man rợ thời trung cổ thực hành thì nó cũng man rợ như vậy thôi. Tôn giáo chính (=của số đông) ở các nước phương Tây mà không tiến hoá theo kịp văn minh thì nó sẽ bị đào thải.
    Thành thử muốn học bí quyết cải thiện văn hoá cho tốt đẹp hơn của người da trắng thì câu trả lời nằm ở thời đại Ánh Sáng, chứ không phải ở tôn giáo.

    Thiên Chúa Giáo thời trung cổ bị thao túng bởi nhà thờ Công Giáo tại Vatican nên đã trở nên corrupt (mục ruỗng). Do đó mới nảy sinh phong trào Cải Cách của Martin Luther để tạo ra giáo phái Tin Lành. Chính là nhờ phong trào Cải Cách này mà Thiên Chúa Giáo (Tin Lành) phương Tây mới quay lại nền tảng Kinh Thánh của mình với tư tưởng bình đẳng và bác ái, mọi người đều bình đẳng trước Chúa và đều hưởng tình yêu thương chủa Chúa như nhau (hãy xem sách Philemon của KT). Cũng chính nhờ phong trào Cải Cách này nên mới có cái gọi là 'thời đại Ánh Sáng'. Ở đâu cũng vậy nếu có sự tập trung quyền lực thì tất có sự tha hoá. Sự tha hoá của Công Giáo thời kỳ đen tối Trung Cổ chính là đến từ sự xa rời KT, thay cho đó lại dựa trên sự bất khả sai của Giáo Hoàng và các chính sách không dựa trên KT. Sự tách Nhà Thờ ra khỏi Nhà Nước cũng chính là nhờ phong trào Cải cách Tin Lành do Tin Lành không có tổ chức tập trung quyền lực. Nhà Thờ Công Giáo Vatican cũng trở nên cởi mở hơn cũng chính là nhờ phong trào Cải Cách Tin Lành.
    Cho nên nói văn minh phương Tây đến từ Thiên Chúa Giáo cũng đúng nhưng chính xác hơn phải là nó đến từ phong trào Cải Cách Tin Lành do Martin Luther khởi xướng,

    * * * Tại sao Cộng Sản Việt Nam mãi luôn trường tồn tại Châu Á?

    Thưa các đồng chí,

    Dứt khoát, hai lĩnh vực giáo dục và gia đình không thể là căn nguyên quan trọng nổi bật cho việc trường tồn của Cộng Sản Việt Nam !!!.

    Đảng quang vinh của chúng tôi muốn tồn tại và phát triển, giữ vai trò là đảng tiên phong và duy nhất lãnh đạo đất nước, thì có mấy mục tiêu quan trọng sau đây phải được quan tâm đúng mức:

    1/. Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ.
    Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – điều mà chúng tôi e là sự thật cay đắng cần chấp nhận – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.

    2/. Phải giữ cho cái gọi là 'phong trào dân chủ đối lập' không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng.
    Phải làm sao để nó chỉ là hoạt động manh mún, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ; làm cho nó có nhiều 'lãnh tụ' mà ít hoặc không có quần chúng; có nhiều 'nhân sĩ trí thức' mà ít hoặc không có một tổ chức nào có thực lực; có nhiều những hoạt động lãng mạn hời hợt có tính phô trương – mà người dân có biết đến cũng chỉ mỉm cười ý nhị – chứ ít hoặc không có những hoạt động thiết thực có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội; có thật nhiều những hoạt động 'chống cộng cực đoan' có tính chất phá hoại từ bên trong, gây phản cảm đối với người dân lao động, thậm chí làm cho những gia đình cách mạng và đội ngũ cựu chiến binh phẫn nộ… Tóm lại, phải làm cho người dân nếu không quay lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là 'đấu tranh dân chủ'.

    3/. Phải chủ động trong việc nâng cao dân trí để làm bàn đạp mà phát triển kinh tế, nhưng lại phải lèo lái để 'dân trí cao' không đồng nghĩa với 'ý thức dân chủ cao'.
    Phải làm sao để chất lượng giáo dục bậc đại học được cải thiện nhưng đa số sinh viên phải trở nên thực dụng hơn, có tinh thần 'entrepreneurship' – khao khát tiền bạc và công danh, mạo hiểm và sáng tạo trong kinh doanh, cầu tiến trong sự nghiệp riêng, tôn thờ Bill Gates và chủ nghĩa tiêu thụ – nhưng đồng thời cũng tuyệt đối thờ ơ với những lý tưởng và hoài bão cải biến xã hội, xa lạ với những tư tưởng trừu tượng viễn vông, tìm kiếm những giải pháp cá nhân thay cho ý thức công dân, và đặc biệt là tránh xa âm mưu thay đổi chế độ.

    4/. Phải chủ động trong việc mở rộng xã hội dân sự, thuần phục và trung hòa giai cấp trung lưu đang lớn mạnh (gọi là 'co-optation')….
    Làm sao để trong mỗi tổ chức dân sự đều có chân rết của chúng tôi. Các tổ chức trung gian như mặt trận Tổ quốc, công đoàn, hội phụ nữ, các hội cựu chiến binh, các câu lạc bộ hưu trí… phải phát huy vai trò tối đa trong việc trung hòa những nhân tố nguy hiểm, điều hòa những xung đột nếu có giữa nhà nước và xã hội, giảm thiểu sự bất mãn của dân chúng… Làm sao để xã hội dân sự vẫn được mở rộng nhưng theo hướng có kiểm soát của chúng tôi, chứ không trở thành mối đe dọa. Quan trọng hơn cả là chúng tôi phải tiếp tục nuôi dưỡng nỗi sợ hãi – dù chỉ là nỗi sợ mơ hồ trong tiềm thức – nhưng đồng thời cũng không để cho nhân dân cảm thấy tuyệt vọng....Cho dù người dân có bất mãn về chuyện này chuyện kia thì vẫn làm cho họ nuôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Và phải làm điều này một cách hết sức tinh vi, kiên nhẫn, đôi lúc phải can đảm cắt bỏ những khối u trong đảng để làm nguội bớt nỗi tức giận của nhân dân.

    Một người bất mãn cực độ là một người nguy hiểm. Một người tuyệt vọng đôi khi còn nguy hiểm hơn. Một người lạc quan, nhiều hy vọng, thì thường cũng là một người dễ bảo, yêu chuộng sự ổn định và do đó không có ý định phản kháng. Chúng tôi phải biết dùng mồi để nhử, đánh vào thói tham lam ích kỷ lẫn thói háo danh của người đời, vừa phải làm sao để tinh thần thực dụng và chủ nghĩa mánh mung chụp giật trở thành bản tính của dân tộc – vốn đã rã rời về ý chí, tan vỡ về niềm tin, chán ngán các loại ý thức hệ; nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn những cái van để dân chúng có chỗ giải tỏa ẩn ức.

    Tuyệt đối không để sự bất mãn trong xã hội tích tụ lại vượt quá ngưỡng kiểm soát của chúng tôi. Kiên quyết tiêu diệt mọi mầm mống có khả năng dẫn đến các loại hoạt động đối kháng có tổ chức, có sự phối hợp rộng rãi; tuyệt đối ngăn chặn khả năng huy động được đông đảo quần chúng tham gia.

    Phải làm sao để chúng ta vẫn trấn áp được đối lập dân chủ, nhưng vẫn không làm sứt mẻ quan hệ ngoại giao đang ngày một tốt hơn với Hoa Kỳ và phương Tây – vốn là những kẻ đạo đức giả, duy lợi và thực dụng nhưng thích rao bán tấm áo 'dân chủ tự do' cùng với những khẩu hiệu cao đẹp khác => --“Tôi không ưa chụp hình với Cờ Vàng, chụp hình tôi với lá cờ đó sẽ gây phương hại tới khả năng thực hiện bổn phận của tôi”

    . . . Phải cho dân thấy là nếu đảng có xe hơi thì dân cũng có hon đa – chứ không phải đi bộ; nếu đảng có đô la thì dân cũng có tiền in hình Bác đủ tiêu xài – chứ không quá túng thiếu; nếu đảng có cao lương mỹ vị thì dân cũng có gạo ăn – không chết đói mà còn dư thừa để đem xuất khẩu.

    Với những phân tích như trên chúng tôi cho rằng chế độ Cộng Sản Việt Nam vẫn còn bền vững ít nhất thêm 70 mươi năm nữa.

    - Xem: http://www.motgoctroi.com/StLichsu/HienDai/TailieumatCS.htm

    Trích dẫn:
    Thế tại sao Hàn Quốc, Đài Loan vốn cũng là các xã hội chịu ảnh hưởng Khổng Giáo sâu đậm, thì ở đó các chế độ độc tài đã biến mất từ lâu nhường chỗ cho tự do, dân chủ?
    Vì chế độ độc tài toàn trị khác với chế độ độc tài chuyên chế.

    A. Vậy có nghĩa sự sống lâu của độc tài cộng sản là do toàn trị chứ chưa hẳn do yếu tố Khổng giáo. Phải không bác NGU?

    NGT viết:
    Bác Tân Sinh,
    Âu châu như nước Pháp, không theo Thiên chúa giáo về mặt nhà nước vì họ chủ trương laicité (https://en.wikipedia.org/wiki/Secularism), tách rời các tôn giáo ra khỏi tổ chức nhà nước.
    Các nước tây Âu như Pháp, do di dân khắp nơi, có đủ thứ tôn giáo như Thiên chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Phật giáo, ... và ngay cả những người không theo tôn giáo nào
    Thiên chúa giáo ở châu Âu thời trung cổ rất hung dữ, gây chiến tranh, cấm các nhà khoa học nói trái ý (Galilée) bởi vì con người thời đó không hiểu biết về khoa học, về xã hội con người.
    Có những người ở tây Âu, trong đó có tôi, cho rằng chính con người tạo ra tôn giáo, các giáo điều, tạo ra các chủ nghĩa, chứ chẳng phải Thượng đế nào. Và chính con người phải biết cải tổ, thay đổi các giáo điều sao cho tôn giáo phục vụ con người trong thế giới hiện tại, bây giờ.
    Tin như thế, họ tách tôn giáo ra khỏi hệ thống nhà nước vì hãy để tự do tín ngưỡng tôn giáo và họ bàn bạc nghiên cứu tổ chức hệ thống nhà nước sao cho hệ thống nhà nước phục vụ con người tốt nhất trong thế giới hiện tại, bây giờ và các thế hệ tương lai.
    Tự do tín ngưỡng (cũng giống như tự do tư tưởng) phải thuộc về phạm vi cá nhân, không bị áp đặt, bị uy hiếp bởi bất kỳ tập thể, giáo điều tôn giáo (chủ nghĩa) nào.

    Rất hay! Thiên Chúa giáo mà Tân Sinh đã ca ngợi thật ra chỉ là cái tôn giáo thực hành bởi một xã hội đã tiến triển về văn hoá và biết tôn trọng quyền + tự do cá nhân. Con người có văn hoá cao thì cách ăn mặc, cách ăn nói, thú tiêu khiển, cách ứng xử của người đó cũng thành ra thanh lịch, chứ không phải tự cái tác phong, sở thích hay cách ăn nói của loài người là hay ho gì. Bằng chứng, như còm này đã chỉ ra, là cũng cùng đạo giáo ấy mà do nhóm người man rợ thời trung cổ thực hành thì nó cũng man rợ như vậy thôi. Tôn giáo chính (=của số đông) ở các nước phương Tây mà không tiến hoá theo kịp văn minh thì nó sẽ bị đào thải.
    Thành thử muốn học bí quyết cải thiện văn hoá cho tốt đẹp hơn của người da trắng thì câu trả lời nằm ở thời đại Ánh Sáng, chứ không phải ở tôn giáo.

    Tai sao Cong san chau A con ton tai .
    Nen noi ro la 'the che', 'che do' CS.
    The che la hinh loai chinh tri ma mot nha nuoc theo duoi.
    Che do la kieu loai chinh tri ma mot nha nuoc ap dung.
    Cung theo the che CS, nhung cac che do CS o khoi Dong Au truoc kia it ngong cuong hon CS Chau A, noi mat bang Dan/Quan tri thao hon.
    Boi 'cao hon' nen khi di vao be tac thuc su thi tai Dong Au, nguoi dan kien quyet doi thay doi, va CQ cung mien cuong thay doi.
    Nhung tai Chau A, vi 'thap hon' nen CQ CS tan ac nhu loai thu du, nen nguoi dan tam thoi chiu thua ( Thien An Mon ).
    Rieng truong hop VN la dac biet hon. Nam tren ban dao Doong Duong ( Indochina - AnHoa ) nhung Bac Viet chiu nang anh huong van hoa Trung Hoa, con nua Nam Viet thi chiu anh huong cua nen van minh An Do. Nhin tu diem xuat phat da thay su khac biet.
    Neu tinh tu nam 1975 tro ve truoc thi che do chinh tri Bac Viet giong y chang TQCS. Con Nam Viet may man khong he biet mui CS, nguoi dan van trong sang tu nhien, qua ngay thi nen da vo tinh tiep tay cho CS Bac Viet cuop di cuoc song yen binh Tu do Dan chu cua minh. Ch den tan bay gio cung chi la canh 'dong sang di mong', nua than Hoa-Luc nua than Hoa-ky, tao co hoi 'duc nuoc beo co' cho ke cam quyen dot nat nhung tham lam tan nhan. Than oi!

    Nói thật với các ông bà nhá, thượng đế sinh ra các giống người cũng đã có sự phân biệt sẵn rồi đấy. Tỉ dụ, giống da trắng nói chung đã có 'ý thức', trình tổ chức, kỷ luật, 'tiêu chuẩn' này nọ từ rất sớm. Dân châu Á da vàng thì thường chỉ có luật lệ đặt ra để trên đè ép dưới, chứ thật ra đại đa số bản thân mỗi con người sống rất tùy tiện, bản năng. Ngay cả cái 'luật thiên tử' cũng là phản ánh ở mức cao nhất cái thói tính tùy tiện, bản năng ấy cũa dân châu Á ! Dân châu Phi da đen thì còn hoang dã dữ dội hơn nữa.

    Do đó, trong khi cộng sản châu Âu đã phát sinh như là hệ quả của 'đấu tranh tư tưởng', đấu tranh mãi cuối cùng ngã ngũ 'ai thắng ai' thì thôi, ta lại làm trận khác :) thì ngược lại, cộng sản châu Á chỉ là thứ 'chiêu bài' vay mượn 'ngoại sinh', giống như đồ lề lọng, màn, cờ, quạt mới mẻ, màu mè để trang hoàng, 'tôn tạo' cho cái thói trên đè ép dưới rất tùy tiện của các 'thiên tử' xưa nay. Và mỉa mai thay, sở dĩ cái hệ thống áp bức cực kỳ tùy tiện này tồn tại được lâu dài ở châu Á cũng chính là do nó thật phù hợp với 'nội tâm', và quan trọng nhất là đã 'phát huy' được tối đa cái thói tính, phong cách sống tùy tiện, nuông chiều các bản năng cấp thấp, của các giống dân không phải da trắng !

    PS: Chính vì nhận ra cái căn cốt thấp kém của hầu hết dân châu Á da vàng nên các ông trí thức tỉnh của Nhật ngày xưa đã phải hô hào làm một cuộc tự biến cải 'thoát Á' để theo kịp dân da trắng. May mà Nhật đã 'thoát' được, sau lại thành ra hung hăn, bị da trắng oánh cho rớt xuống hố, nhưng sau đấy cũng nhờ da trắng kéo thoát lên một lần nữa :) Hàn, Đài, Singapore nay theo bước Nhật, càng thoát Á thì càng văn minh tiến bộ, càng văn minh tiến bộ thì càng tiến về gần Âu Mỹ :)

    Dân đen viết:
    Tìm hiểu một cách kỹ lưỡng và sâu xa về Cộng sản (từ học thuyết Mác-Lênin đến thực tiễn 'cách mạng' ), cho thấy chế độ Cộng sản là bước nối tiếp của chế độ phong kiến tập quyền. Hay nói cách khác, Cọng sản là chế độ Phong kiến trá hình.

    Thì chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã từng nói “Bộ Chính trị hiện nay là một kiểu Vua tập thể” mà.

    123 viết:
    Thế tại sao Hàn Quốc, Đài Loan vốn cũng là các xã hội chịu ảnh hưởng Khổng Giáo sâu đậm, thì ở đó các chế độ độc tài đã biến mất từ lâu nhường chỗ cho tự do, dân chủ?

    Vì chế độ độc tài toàn trị khác với chế độ độc tài chuyên chế.

    Bài này hay, muốn chống cộng cần phải chống Nho giáo, chống Nho giáo sẽ làm cho cộng sản hết trường tồn.

    Xin lỗi trang Dân luận đăng bài thúi như phẩn này. Thúi ngay ở cái tựa đề: CSVN tồn tại ở miền Bắc là 70 năm, cả nước là 40 năm. Thế là trường tồn ư Lê Nguyễn? Có biết đếm và hiểu các con số không vậy? CS Tàu tồn tại năm nay mới là 66 năm- cũng trường tồn? CS bắc Hàn tồn tại tới nay mới ngoài 60 năm cũng là trường tồn, còn cái em Lào Say say hẳn, không say không say hẳn kịch trần cũng chỉ ngoài 60 năm cũng là trường tồn? Tóm lại là Ngu hết chỗ Ngu , không thể ngu hơn!

    Mới đọc qua bài này thấy khá hay, nhưng nghĩ lại mới nhận ra hơi hướm "con cháu sẽ đòi lại HS, TS" (khất lại trách nhiệm cho đời sau, còn thế hệ của ta thì makeno?)

    Môt điều nữa: nếu cho rằng các giá trị Khổng Giáo giúp độc tài cộng sản trường tồn thì nó cũng giúp các nền độc tài khác (tiếp nối của phong kiến Khổng Giáo) trường tồn chứ.

    Thế tại sao Hàn Quốc, Đài Loan vốn cũng là các xã hội chịu ảnh hưởng Khổng Giáo sâu đậm, thì ở đó các chế độ độc tài đã biến mất từ lâu nhường chỗ cho tự do, dân chủ?

    Bác Tân Sinh,

    Âu châu như nước Pháp, không theo Thiên chúa giáo về mặt nhà nước vì họ chủ trương laicité (https://en.wikipedia.org/wiki/Secularism), tách rời các tôn giáo ra khỏi tổ chức nhà nước.
    Các nước tây Âu như Pháp, do di dân khắp nơi, có đủ thứ tôn giáo như Thiên chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Phật giáo, ... và ngay cả những người không theo tôn giáo nào
    Thiên chúa giáo ở châu Âu thời trung cổ rất hung dữ, gây chiến tranh, cấm các nhà khoa học nói trái ý (Galilée) bởi vì con người thời đó không hiểu biết về khoa học, về xã hội con người.

    Có những người ở tây Âu, trong đó có tôi, cho rằng chính con người tạo ra tôn giáo, các giáo điều, tạo ra các chủ nghĩa, chứ chẳng phải Thượng đế nào. Và chính con người phải biết cải tổ, thay đổi các giáo điều sao cho tôn giáo phục vụ con người trong thế giới hiện tại, bây giờ.

    Tin như thế, họ tách tôn giáo ra khỏi hệ thống nhà nước vì hãy để tự do tín ngưỡng tôn giáo và họ bàn bạc nghiên cứu tổ chức hệ thống nhà nước sao cho hệ thống nhà nước phục vụ con người tốt nhất trong thế giới hiện tại, bây giờ và các thế hệ tương lai.

    Tự do tín ngưỡng (cũng giống như tự do tư tưởng) phải thuộc về phạm vi cá nhân, không bị áp đặt, bị uy hiếp bởi bất kỳ tập thể, giáo điều tôn giáo (chủ nghĩa) nào.

    Tôi thích một số nguyên tắc của đạo Phật vì sự tự do cho mỗi cá nhân, không bị ràng buộc, trói buộc vào giáo điều, và sự trưởng thành cá nhân. Sự trưởng thành thể hiện qua mỗi cá nhân phải tự mình xây dựng sự nghiệp đạo đức cho chính mình, chứ không trông chờ một sự ban ơn từ một ai

    Các nước nghèo, chậm phát triển, là do người dân tự trói mình vào các giáo điều chủ nghĩa để đàn áp, thay vì tôn trọng sự khác biệt trong mục đích cùng bàn bạc nghiên cứu đưa ra giải pháp phục vụ chung và bình đẳng ...

    Tìm hiểu một cách kỹ lưỡng và sâu xa về Cộng sản (từ học thuyết Mác-Lênin đến thực tiễn 'cách mạng' ), cho thấy chế độ Cộng sản là bước nối tiếp của chế độ phong kiến tập quyền. Hay nói cách khác, Cọng sản là chế độ Phong kiến trá hình.
    Các nước châu Á có quá khứ Phong kiến hàng ngàn năm ,cho nên là môi trường lý tưởng cho chế độ Phong kiến kiểu mới tồn tai và phát triển.

    Cái máy vi tính chạy theo lập trình. VN, Trung quốc, Bắc triều là những quốc gia ảnh hưởng bởi lập trình văn hoá bất bình đẳng và dựa vào tôn ti trên dưới của kHỔNG GIÁO.

    Trong khi Âu châu, Đông hay Tây theo Thiên chúa giáo dựa vào công bình và bác ái. Tất cả mọi người sinh ra bởi Chúa, là con Chúa nên bình đẳng trước mặt Chúa. Từ giá trị văn hoá tiềm tàng này giúp họ vượt lên tầm cao mới, khai sáng, tìm tòi đem tới khoa học, công nghệ và đời sống tiến bộ. Cái tục xét mình, xưng tội trong tôn giáo cũng giúp người Âu Mỹ phản ánh lên chính tư duy và hành động của mình để chỉnh sửa lỗi lầm với Chúa cũng như với người khác.

    So với Khổng giáo và Hồi giáo tôi thấy Thiên chúa giáo giảng dạy những giá trị cao hơn. Những giá trị tương đồng với nguyên tắc dân chủ: tự do, bình đẳng, công bình để xã hội dễ dàng dân chủ hoá.

    Đúng. Hệ thống giáo dục nhồi sọ và thói tôn ti trật tự kiểu Ba Tầu trong gia đình là hai yếu tố góp phần cho sự trường tồn của Cộng Sản tại Việt Nam. Nhưng các yếu tố then chốt vẫn là đội ngũ đảng, đoàn, công an, mật vụ, bộ đội, tức là một lực lượng rất lớn, thề trung thành với Đảng và được huấn luyện để theo dõi kềm kẹp dân chúng cũng như để phát hiện thật sớm những mầm móng chống đối lại CS trong xã hội.