Uyên Vũ - Nghĩ về tấm bia căm thù

  • Bởi deholy
    12/09/2015
    9 phản hồi

    Uyên Vũ

    Tròn 14 năm trước ngày 11/9/2001, Hoa Kỳ và thế giới tự do bàng hoàng rúng động bởi vụ đánh bom tòa tháp đôi World Trade Center. Vâng, thế giới tự do của những người yêu chuộng tự do mới bàng hoàng, còn tại các nước cộng sản và độc tài thì không hẳn như vậy, nếu không muốn nói là ngược lại.

    Xin miễn bàn về các nước đang nuôi dưỡng và chứa chấp bọn khủng bố. Tại Trung Quốc, tướng Lưu Á Châu kể lại: "Nước ta (tức Trung Quốc) có một đoàn đại biểu, lúc đó đang ở thăm nước Mỹ, lúc xem tòa nhà thương mại thế giới bị máy bay bọn khủng bố đâm vào, những người trong đoàn tham quan liền không kìm được cảm xúc, đứng dậy vỗ tay hoan hô." (!)


    Bia căm thù trước tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn.

    "Tôi ở Bộ tư lệnh Không quân đóng tại quân khu Bắc Kinh, vào những ngày đó có bộ đội tới thăm, tôi đều hỏi họ có cái nhìn như thế nào về vụ 11 tháng 9? Họ đều có một câu đáp án như nhau “Khủng bố đánh rất tốt”. Sau đó tôi nói “chuyện này rất bi thảm. Nếu như những người này yêu Trung Quốc, thì còn ai có thể cứu được Trung Quốc?"

    Còn ở Việt Nam, khi sự kiện 11/9 vừa được các hãng thông tấn lớn loan tải, lúc đó muốn vào mạng xem tin tức chỉ có cách ra những quán cafe internet để theo dõi. Tại một diễn đàn online lớn nhất Việt Nam khi ấy là diễn đàn ttvnol (Trí Tuệ Việt Nam Online) mà thành viên đa số là những trí thức, sinh viên sống ở Hà Nội. Khi nhìn qua màn hình computer thấy cảnh tòa nhà World Trade Center bị đổ sụm do chiếc phi cơ đâm vào nhiều sinh viên đã rú lên vì sung sướng, thế rồi họ truyền tin cho nhau với thái độ đắc chí. Họ đua nhau bình phẩm và chờ đợi sự "giãy chết" của Hoa Kỳ. Lạ một điều, những sinh viên ấy hầu hết lớn lên khi chiến tranh đã chấm dứt. Hàng ngày họ vẫn uống Coke, vẫn chuộng những chiếc quần Jeans hiệu Levi's và săn lùng những hàng hóa "made in USA" từ chiếc computer cho đến đôi giày thể thao.


    Một trong những tấm bia căm thù. RFA photo

    Vậy tại sao họ có thái độ khó hiểu như vậy? Thực ra, nếu sống trong lòng một đất nước cộng sản thì cũng không thấy điều đó có gì khó hiểu. Những sinh viên này đều đã trải qua nhiều năm tháng học một thứ giáo dục nhồi sọ. Ở đó, trong sách giáo khoa lẫn trên bục giảng, từ một trẻ nhỏ chập chững bước vào trường tiểu học cho đến một tân khoa cử nhân đều phải học những bài học lịch sử được viết lại cho thuận ý nhà cầm quyền. Những bài học lịch sử bịa đặt, thêm thắt và tràn ngập những căm thù. Nước Mỹ là kẻ thù mà họ huênh hoang là đã "chiến thắng vinh quang", Hồ Chí Minh còn chơi chữ: "Mỹ nhưng mà xấu", những bài toán cộng của học sinh tiểu học đã là những bài toán cộng của những xác lính Mỹ chết.

    Giới trẻ Việt Nam chuộng hàng hóa Mỹ nhưng thâm tâm vẫn cứ nghĩ "của bọn tư bản xấu xa bóc lột". Cũng không khó kiếm những tượng đài to lớn kỷ niệm cái gọi là "chiến thắng 30/4" cũng như thật dễ nhìn thấy những tấm "bia căm thù". Tại Sài Gòn, ngay trên đoạn vỉa hè phía trước tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ là một tấm "bia căm thù" như thế và khói hương, hoa đèn vẫn được cung kính tưởng niệm tại tấm bia này. Chính vì thế, những người trẻ lớn lên, mũi chưa từng ngửi thấy mùi thuốc súng, mắt chưa từng thấy những tử thi không nguyên vẹn trông những bộ quân phục... Họ vẫn âm ỉ sâu kín trong lòng mối căm thù.

    Tôi không biết các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ nghĩ gì khi nhìn thấy tấm "bia căm thù" án ngữ cơ quan ngoại giao của họ, họ nghĩ gì khi vào những dịp lễ lạt, từng đoàn người mang hoa nến, nhang đèn đến công khai bày tỏ lòng căm thù đối với đất nước Hoa Kỳ của họ. Có lẽ họ sẽ cảnh giác với một dân tộc luôn nuôi dưỡng ý chí căm thù, nhưng cũng có lẽ họ sẽ tặc lưỡi bỏ qua. Tôi nhớ, nhà thơ Phan Nhiên Hạo đã viết lại cảm nghĩ khi đứng trước cảnh đỗ vỡ hoang tàn của tòa nhà World Trade Center, ông viết: "Tôi tìm mãi không thấy một tấm "bia căm thù" nào được dựng lên để lên án bọn khủng bố. Thay vào đó, tôi thấy một trái tim màu xanh thật lớn được vẽ trên tường của tòa cao ốc sát bên".

    Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc chiến, số người chết vì chiến tranh luôn được tưởng niệm và vinh danh nhưng với các địch thủ. họ không hề được dạy là phải căm thù. Có lẽ chính vì thế mà Hoa Kỳ cứ lớn mạnh. Một dân tộc lớn bởi vì không nuôi dưỡng những thù hằn nhỏ. Mới đây, tôi có hỏi một trí thức người Việt sống lâu năm tại Nhật Bản là dân Nhật có căm thù nước Mỹ vì đã thả hai trái bom nguyên tử làm hàng trăm ngàn người Nhật chết hay không, ví dụ về dịp kỷ niệm 70 năm tại Hiroshima vừa qua. Câu trả lời là nước Nhật vẫn tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân chết vì bom nguyên tử nhưng không hề căm thù Hoa Kỳ. Nhật Bản đã vươn lên từ đống tro tàn phát xít để trở thành cường quốc thế giới, phải chăng vì họ biết quên đi thù hận mà chỉ dồn nỗ lực vào việc tái thiết quốc gia?

    Hoa Kỳ cũng sẽ tưởng niệm biến cố 911, vì biến cố ấy đã làm thay đổi đất nước họ. Các gia đình có người thiệt mạng trong sự kiện bi thảm ấy chắc sẽ chẳng bao giờ quên. Nhưng ngay chính nơi tòa tháp World Trade Center đã mọc lên một tòa tháp mới, lộng lẫy, tráng lệ hơn. Trong tòa tháp ấy có lẽ cũng chẳng dành một chỗ nào cho tấm bia căm thù, dù nhỏ nhoi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Từ Hồ Chí Minh trở xuống, có ai trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, mà không học theo Liên Xô và Trung Quốc chứ. Tuy học theo, nhưng khi áp dụng, người CS Việt Nam còn làm tốt hơn, vì bọn họ còn biết "uyển chuyển" lắc léo thêm bớt theo đúng với bản chất láu cá của bọn thời cơ.

    Chẳng hạn như Stalin muốn Hồ phải công khai ĐCS của Hồ như Liên Xô và Trung Quốc, mà không hiểu thâm ý của Hồ là chưa đến lúc phải công khai, vì vẫn cần phải "mập mờ đánh lận con đen", với mục đích lôi kéo sự ủng hộ của những người yêu nước nhưng không ưa CS.

    Một chuyện khác, Mao hầu như công khai chuyện "tình ái" của mình, nhưng Hồ thì che dấu (có lẽ chỉ một số ít "cận thần" biết "nhu cầu" của Bác), vì muốn được biết đến như một nhà cách mạng "quên mình" vì nước vì dân. Nhờ thế, các thế hệ sau này mới được biết đến "một bác Hồ vĩ đại vì dân vì nước đã quên cả bản thân"

    Còn một điều nữa chứng minh "đạo đức" hơn người của bác Hồ; đó là, chưa có một lãnh tụ nào dám tự mình viết sách ca tụng chính mình, như bác Hồ đã làm qua quyển "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch" của Trần Dân Tiên (một trong nhiều bút danh của bác Hồ vĩ đại).

    Những chuyện xem ra không đáng gì mà ĐCSVN còn lắc léo như thế, thì chuyện "căm thù" cần phải định hướng chứ !!! Phải dựng "bia căm thù" đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai là chính đáng, vì bọn chúng là "kẻ thù lâu dài" của Đảng.
    Còn Trung Quốc, tuy đã chiếm Ải Nam Quan, một phần Thác Bản Giốc, một phần đất đai biên giới, cũng như một phần biển đảo của Tổ quốc Việt Nam, bắn giết dân Việt, nhưng vẫn là ông Anh của Đảng, là người ơn của Đảng; không có Trung Quốc làm sao ĐCSVN có thể nắm quyền lực trên cả đất nước như ngày hôm nay, dứt khoát TQ không phải là kẻ thù, không được phép căm thù.
    Trái lại, phải tuyên truyền giáo dục nhân dân có cách nhìn Trung Quốc như cách nhìn của Đảng: Trung Quốc là ân nhân không phải kẻ thù. Không riêng gì Đại Tướng Bộ Trưởng BQP, mà rất nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng rất "tâm tư" về chuyện nhân dân "thù ghét" Trung Quốc quá lộ liễu, làm ảnh hưởng đến mối giao tình "4 tốt, 16 chữ vàng" của hai Đảng và hai Nhà nước.

    Nhân dân chẳng những được tự do căm thù "Mỹ Ngụy", muốn dựng bao nhiêu bia căm thù, bao nhiêu "Viện Bảo Tàng tội ác Mỹ Ngụy" cũng được, mà Đảng còn khuyến khích, nhưng tuyệt đối không được căm thù Trung Quốc; đó là đường lối độc lập và đứng đắn của Đảng.
    Tên nào ngoan cố thì đã có bọn đầu gấu và Công An Nhân Dân "còn đảng còn mình " "lo liệu", theo đúng đường lối chuyên chính của Đảng.

    Có nuôi căm thù như thế mới lừa được người dân: Chì có cộng sản dù đang hút hết sinh lực của người dân bằng bản chất dối trá, bằng đàn áp triệt để mọi tiếng nói của lương tâm mới chính là chỗ dựa cho giải quyết căm thù.

    Đù mọe, mấy thứ này thì thấm đách gì. Còn có một chiêu rất thâm hậu cao thủ hơn nhiều nữa kìa. HỌC TẬP KINH NGHIỆM TRUNG QUỐC TRONG GIÁO DỤC CĂM THÙ, SÁNG TÁC GÂY CĂM THÙ. Nghĩa là, 'văn nghệ sĩ cách mạng', 'nhà sử học', 'nhà văn', 'nhà nghiên cứu', 'nhà khoa học' ... phải bịa đủ thứ chuyện trên đời để nói không thành có, ít xít thành nhiều, tìm đủ thứ phương cách cốt để gieo cấy 'lòng căm thù giặc sâu sắc' vào củ sọ của mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, từ lũ con nít mới biết nói cho đến đám già khọm sắp xuống lỗ !

    Trong phủ định có đấu tranh, trong đấu tranh có máu đổ, trong máu đổ có căm thù và trong căm thù có giết chóc. Đây là bản chất của một chủ nghĩa đề cao bạo lực, phi nhân tính.

    Đoàn đại biểu của Tàu Bựa quá hên, cực kỳ hên. Có lẽ mấy chú đó đang vẫn còn ôm bướm ở khách sạn khi thấy Twin Tower sụp đổ. Nếu ở ngoài đường, mấy chú Tàu sẽ bị dân Mẽo quại cho phù mỏ, nhất là dân New York.

    Nói về chất Chiến của người Mỹ, dân gia trắng nói chung, tố chất của họ là người gan dạ, can đảm mặc dù họ là người chân chất, hiền lành như thiên nhiên etc... Họ mê tranh đua (competition), khi tranh đua, mục tiêu duy nhất của họ là win, win và win, họ rất ghét thua. Khi họ thua, họ ko ghen tuông, tị hiềm etc... đối thủ, họ Respect, họ nể đối thủ của họ để học cái hay của địch thủ. Tương lai họ sẽ là người chiến thắng.

    Do đó họ thường nói: Respect your enemy. Tôn trọng đối thủ. Đặc điểm này giúp họ ko vô thế khinh thường khi lâm chiến.

    Khi chiến thắng, người Mỹ ko có tính sỉ nhục kẻ chiến bại. Cái máu sportmanship của người Mỹ đã được vun sới từ thủa ấu thơ khi chơi những môn thể thao trong trường.

    Người Nhật tự coi mình là dân tộc can đảm, anh hùng, có thể là nhất thế giới. Sau này chính những phi công cảm tử, Kamakaze, phải thú nhận và nể phục những chiến sĩ Uncle Sam về độ chì của họ. Trong trận chiến, những cảnh lê kéo để cứu đồng đội bị thương khi tiểu liên, đại liên thổi sát mông là chuyện bình thường. Phải có máu super lì mới làm những chuyện quên mình để cứu bạn.

    Riêng Bin Ladin, ko am hiểu tâm lý của người Mỹ nên mới thảm bại.

    Nước Mỹ có quan tâm đến "thù" không? Thưa có, những quan hệ giữa các quốc gia là quan hệ "lợi ích". Sự tính toán quan hệ ngoại giao dựa vào những lợi ích ngắn hạn và dài hạn. Những cái "thù" nhỏ nhoi chỉ là trò con nít. Những thù hằn thực sự đưa đến vấn đề an ninh và quyền lợi của Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ sẽ tính đến cùng như ISIS, Al Qaeda, v...v... Việt Nam? không đủ để liếc mắt.

    "Tôi thắc mắc là các bia căm thù Trung Quốc thì dựng ở đâu? " (Nigel Nguyen)

    Bị đục bỏ cả rồi. Bia tưởng niệm những người tìm tự do chết trên biển dựng ở những hòn đảo xa xôi cũng đã bị phá huỷ rồi. Chỉ còn bia căm thù "đế quốc Mỹ" nằm ngay trước LS quán Mỹ. Tôi không hiểu ông TL sự Mỹ đi ra đi vào nhìn thấy nghĩ sao. Nước Mỹ đang chứa 17 ngàn du sinh đến từ xứ sở mà người ta đang còn căm thù nước Mỹ, bài diễn văn của thủ tướng của họ mới đây cũng lặp lại y như vậy. Nước Mỹ nhu nhược, nước Mỹ hèn yếu hay nước Mỹ có ý đồ gì khác? Người Mỹ chưa hiểu được hết bản chất tráo trở của CS, nhất là CS VN.

    "Bia căm thù" nghe đã ghê ghê và nhỏ mọn. Chỉ có người nhỏ mọn mới nghĩ đến thù hận. Thật là thiếu tế nhị khi tấm bia căm thù đó đứng trước toà lãnh sự Mỹ. Tôi không để ý. Nhưng người cộng sản thì thường thiếu tính tế nhị. Ông Phạm Quang Nghị từng tặng bức ảnh có tấm bia ghi lại sự kiện ông bị dân quân Hà Nội bắt khi ông Nghị sang thăm Mỹ. Tôi thắc mắc là các bia căm thù Trung Quốc thì dựng ở đâu?