Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Làm gì khi "được" công an mời?

  • Bởi Hugo
    12/09/2015
    2 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

    Và không phải công an "mời" là phải đi - bạn có quyền từ chối, và theo kinh nghiệm của tôi, nên công khai chuyện đó.

    Hôm qua, có bạn trẻ hỏi tôi, làm thế nào để tự do mà không khác biệt, tôi trả lời:

    - Hãy bắt đầu trải nghiệm từ những người thân, người xung quanh mình trước, học cách tôn trọng sự khác biệt trong điềm tĩnh và sử dụng lý lẽ đúng mực.

    Những người tự do - không phải là người khác biệt, họ là người can đảm trong xã hội này. Vậy thôi à!

    ---
    Tôi viết bài này tặng những người "được mời" và bị mời, mong các bạn luôn vững vàng và sáng suốt.

    Có rất nhiều lý do để "được" (bị) mời, phải nói rõ điều này để biết rằng, chúng ta có quyền từ chối lời mời khi không được giải thích rõ ràng về nguyên nhân, lý do mời làm việc, hoặc không rõ người mời mình làm việc là ai.

    Sự thật là dù "được" hay bị mời, thì cả hai bên - người mời và người được mời - đều phải có thái độ tôn trọng nhau trong tinh thần đối thoại. Cần nhắc nhớ chính bản thân chúng ta điều này, bởi chúng ta không phải là tội phạm. Nếu cảm thấy bị đe dọa, nạt nộ hay không được tôn trọng, chúng ta có quyền giữ im lặng.

    Có những điều cần lưu ý sau:

    1. Khi đi làm việc, cần mang theo giấy tờ tùy thân, ở đây có lẽ chứng minh nhân dân là tốt nhất (đề phòng trường hợp các anh công an bảo rằng giấy phép lái xe là một thứ giấy tờ không thể chứng minh được bản thân bạn như tôi đã gặp ở công an phường Tân Thới Nhất - quận 12 - Sài Gòn).

    2. Đối thoại trong tinh thần sòng phẳng và tôn trọng nhau, quan điểm của nhà nước và của người mời ta làm việc dù có khác biệt thì họ không thể áp đặt được quan điểm cá nhân của ta. Ở đây tôi muốn nói đến thái độ thẳng thắn khi nhận lời mời, nếu bạn ý thức được hành động và việc làm của mình bạn cứ thẳng thắn trao đổi và đề nghị cơ quan làm việc với bạn nên thể hiện thái độ lịch sự. Phải xác định rằng, ta không nhất thiết né tránh một lời mời có chủ đích và chủ nhân rõ ràng, vì vậy hãy chọn thái độ đúng đắn.

    3. Chú ý đến biên bản làm việc, tiêu đề phải là biên bản làm việc hoặc biên bản đối thoại, chứ không phải biên bản ghi lời khai. Bởi chúng ta không phải là tội phạm, nên đây là một đòi hỏi chính đáng. Nếu cảm thấy lời ghi trong biên bản không được khách quan, bạn có thể từ chối ký vào biên bản.

    4. Bạn có quyền từ chối việc kê khai lý lịch trên giấy do cơ quan mời bạn làm việc yêu cầu, bởi khi gửi giấy mời bạn, ít nhiều họ cũng đã xác định được nhân thân của bạn. Vì vậy, điều tra lý lịch (nếu có) là nhiệm vụ của họ chứ không phải của bạn.

    5. Có thái độ rõ ràng dứt khoát khi làm việc, mời làm việc vì nội dung nào thì chỉ xoay quanh vấn đề đó, bạn có quyền từ chối không cung cấp thông tin cá nhân của mình như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản tham gia mạng xã hội... hoặc cung cấp thông tin về các mối quan hệ xung quanh mình.

    6. Bạn có quyền yêu cầu chấm dứt buổi làm việc, nếu cảm thấy tinh thần và trạng thái sức khỏe không được đảm bảo. Nên xác định rõ thời gian làm việc với họ, và đề nghị phải được thông báo cho gia đình về thời gian làm việc. Bạn có quyền được đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc như nghe điện thoại, tuyệt đối cơ quan an ninh không có quyền yêu cầu bạn tắt máy điện thoại khi làm việc, chỉ có thể yêu cầu bạn để chế độ chuông nhỏ, hoặc tạm ngưng liên lạc những công việc không thực sự cần thiết. Phải nhớ kỹ điều này, nếu không được đảm bảo, bạn nên tỏ thái độ phản kháng bằng việc giữ im lặng.

    7. Bạn có quyền đề nghị cung cấp biên bản làm việc cho mình, nếu yêu cầu này không được đáp ứng bạn có thể không ký vào biên bản.

    8. Nếu bị buộc phải ký xác nhận vào các tài liệu được in ra từ email hay blog cá nhân của bạn thì bạn có quyền đề nghị cơ quan làm việc với mình xác nhận trước là chính họ đã in ra từ blog bạn, sau đó bạn mới nghĩ đến việc xác nhận hay là không. Tôi chưa bao giờ phủ nhận blog hay tài khoản Facebook của tôi nên đây là quan điểm cá nhân, tuỳ theo lựa chọn của mỗi người.

    9. Chỉ làm việc với người có tên trong giấy mời, còn những người khác (nếu có tham gia làm việc cùng) thì bạn có quyền từ chối trả lời các câu hỏi của họ.
    10. Vui vẻ và thư giãn như một buổi đối thoại thực sự. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn lạc quan hơn và đỡ mệt mỏi.

    Chúc mọi người bình an!

    -- Minh hoạ bằng ba thư trả lời giấy mời trong 3 tình huống khác nhau của tôi nhé! --




    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm của nhà nước và của một lô xích xông các cơ quan, Bộ công an có tổ chức lễ tuyên dương những thành tích sáng tạo nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ củ mình. Các đơn vị công an báo caó bao nhiêu thành tích thế nhưng Hội đồng xét duyệt thành tích chẳng thấy thành tích nào sáng tạo cả.
    "Sáng tạo" có nghiã là phải mới. Chưa có nơi nào làm, cả thế giới chưa ai làm mà mình làm mới là sáng tạo. Thế là một đợn vị công an ở thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về thành tích vô cùng sáng tạo, chưa có nơi nào trên thế giới làm được mà mình làm được, lại thành công, vô cùng hiệu quả.
    Hội đồng thi đua liền đề nghị nhà nước tặng huân chương Sao vàng và thăng vượt cấp cho những người phát minh ra cái sáng kiến độc nhất vô nhị của ngành công an trên toàn thế giới. Cái sáng kiến đó chính là DÙNG VŨ KHÍ MẮM TÔM ĐỂ ĐÀN ÁP NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC BIỂU TÌNH CHỐNG ĐỐI CHÍNH QUYỀN.
    Cái đề tài "làm gì khi công an 'mời' " đã được nhiều người nêu ra, trong đó ông Nguyễn Ngọc Già đã hướng dẫn người ta phải làm gì khi đối mặt với công an. Thế rồi chính ông Nguyễn Ngọc Già bị công an bỏ tù cho đến bây giờ vẫn chưa biết ra làm sao.
    Muốn biết mình phải "làm gì" khi đối mặt với công an thì phải biết công an làm gì khi "mời" mình đến. Điều này thì không ai biết hơn chính những người trong ngành công an. Công an làm gì? Công an kỵ những cái gì? Bản chất của công an ra sao?
    NHIỆM VỤ CỦA CÔNG AN LÀ "CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH" VÀ KHÔNG LÀM THEO PHÁP LUẬT.
    Như vậy thì đừng nói chuyện pháp luật với công an, công an chỉ có sở trường dùng LUẬT RỪNG mà thôi.
    Có một số người khi làm việc với công an thì thường tỏ ra khôn, hay đấu lý với chúng. Điều này chẳng khác gì đấu lý về "lòng nhân ái" với con dã thú như con hổ dữ chẳng hạn. Khôn như thế là dại.
    Những thủ đoạn đê tiện của công an đã được nâng lên đến mức khoa học và thậm chí cả nghệ thuật. Chúng nó được học tập và đào tạo và rèn luyện cho thành kỹ năng. Còn người dân thì chẳng mấy khi đối mặt với công an và cũng chẳng muốn đối mặt với chúng.
    Khi chúng làm sai thì chối phắt, khi chúng muốn buộc tội ai thì vu khống, bịa ra lý do để hại người ta. Chúng sai thì chúng không bao giờ thực sự cầu thị sửa sai mà tìm mọi thủ đoạn để phản đòn, chơi lại người nào tố giác chúng.
    Chúng KỴ NHẤT là công khai và để lại chứng cớ. Như vậy cứ chúng kỵ cái gì thì ta thực hiện cái ấy. Chúng không muốn công khai vì chúng thường giở những thủ đoạn khuất tất. Như vậy khi đến làm việc với chúng thì đừng đi một mình mà rủ người khác cùng đi, tốt nhất là rủ nhà báo hoặc người hiểu pháp luật. Dĩ nhiên chúng không muốn có người chứng kiến thì hỏi thẳng "Có phải anh làm việc có điều uẩn khúc nên anh né tránh người chứng kiến phải không?" Nếu nó cố tình đuổi người chứng kiến thì không làm việc.
    Chúng kỵ để lại chứng cớ thì tốt nhất là khi chúng hỏi thì đường trả lời mà baỏ chúng viết vào giấy hoặc mình ghi âm, về nhà suy nghĩ sẽ trả lời sau. Trước khi chúng làm việc với mình thì chúng có chuẩn bị trước, vậy khi mình trả lời thì mình cũng cần chuẩn bị trước. Nếu chúng không đồng ý thì mình không làm việc và cũng hỏi như trên.
    Làm việc với công an thì phải biến mình ở thế bị động thành chủ chủ động. Tốt nhất là không nói gì cả như TS Nguyễn Quang A. Còn nếu phải nói thì mình nên hỏi chúng nhiều hơn là để chúng hỏi mình rồi mình trả lời.
    Ví dụ khi chúng hỏi về lý lịch, ngày tháng năm sinh, bố mẹ thì hỏi lại:"Anh hỏi thế để làm gì?" "Thế ngày tháng năm sinh của anh là bao nhiều? Tên bố mẹ anh là gì?"..."Nếu tôi không trả lời anh thì sao?"
    Một vài câu hỏi tổng quát trong bất kỳ trường hợp nào là: "Điều anh thực hiện là do điều luật nào quy định?" Hoặc:" Nếu anh làm sai, tôi khiếu nại thì gửi đơn đến cơ quan nào?"
    Cũng cần nhớ là nhiều người đã thắng về đạo đức và lẽ phải nhưng lại thua bọn công an về thủ đoạn và bạo lực đấy.
    Khi đọc cái còm của ai đó quân sư cho người ta cách chửi rủa bọn công an trong bài viết của Đoan Trang, tôi thấy chua xót quá, muốn tìm bài để còm nhưng không thấy. Con người học cái hay thì khó, thế mà phải học cái giở, phai lưu manh hóa có ý thức để đối mặt với công an là người thay mặt cho luạt pháp. Thế nhưng đành phải thế vậy. Còn người muốn sống trong một xã hội lưu manh (do Đảng CS lãnh đạo) thì tự mình phải lưu manh hóa để tồn tại. Rồi đến mức nào đó cả nước ta sẽ thành lưu manh thì ta còn gì để tự hào với các dân tộc khác trên trái đất này? Ta còn gì đẻ tự hào tiếp bước cha ông?
    Nay ta đã bị nhục nhã với thế giới về bản tính ăn cắp vặt. Rồi biết đâu đó, sau này con cháu ta sẽ bị nhục nhã vì một dân tộc lưu manh.
    Chính quyền lưu manh thể hiện ở người chấp pháp là công an lưu manh thì người dân cũng phải lưu manh. Bọn công an có biết điều này không? Chính chúng là những kẻ bôi xấu dân tộc mình nhiều nhất. Chúng có học "6 điều bác Hồ cạy công an nhân dân" hay không?

    Nhân việc Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chia sẻ kinh nghiệm làm việc với công an, tôi cũng có vài ý kiến về việc "thư mời."

    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh viết:
    Và không phải công an "mời" là phải đi - bạn có quyền từ chối, và theo kinh nghiệm của tôi, nên công khai chuyện đó. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150912/nguyen-ngoc-nhu-quynh-lam-gi-khi-duoc-cong-an-moi#sthash.5yRQxB4F.dpuf

    Trước hết, tôi đồng ý với quan điểm quote ở trên. Cách đây khá lâu, tôi có viết một bài trên DL về bản chất và tính hợp pháp/bất hợp pháp của thư mời của công an ở VN.
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20110715/tran-thi-ngu-moi-lam-viec-voi-cong-an-mot-su-vi-pham-nguyen-tac-quoc-te-nhan-quyen

    Thực tế, thư mời của công an không được qui định trong hiến pháp, luật hình sự hay luật tố tụng hình sự ở VN. Công an xử dựng thư mời với nhiều mục đích. Trước hết là một hình thức đe doạ người bị mời, thông báo cho họ là công an đã biết các việc làm của họ, liêu mà ngưng đi. Thứ hai, quấy nhiễu đời sông của người bị mời, khiến những người không muốn rắc rối phải ngưng các hoạt động của họ dù chúng không vi phạm luật pháp VN. Thứ ba là công an muốn biết thêm thông tin về các hoạt động vốn không được chính quyền ủng hộ để tìm cách trấn áp. Nhiều người không nắm vững luật pháp, không có kinh nghiệm làm việc với công an, hay không đủ bản lãnh đã cung cấp cho công an các thông tin cá nhân (privacy) mà đáng lẽ họ có quyền không phải khai báo.

    Bời vì giấy mời không được qui định trong hiến pháp và luật pháp của VN, việc công an gởi giấy mời và người dân chấp hành giấy mời dẩn đến tình trạng cả công an và người dân đều hành động không theo đúng luật pháp, tạo cơ hội cho công an tiếp tục bất chấp luật pháp. Do đó, tôi nghĩ những người nhận đuợc giấy mời của công an không nên "nhận lời" và nhưng cần thông báo cho công an biết tại sao. Khi công an thấy phản ứng của người dân, thấy giấy mời của họ không mời được ai, có thể họ sẽ không xử dụng hình thức quấy rối này nữa.

    Làm việc theo pháp luật là một khía cạnh của dân chủ. Việc TS Nguyển Quang A cương quyết không trả lời các câu hỏi khi bị giữ (detained) ở phi trường Nội Bài 15 tiếng cách đây ít lâu là một thí dụ điển hình của làm việc theo hiến pháp và luật pháp (bởi vì việc giữ TS Nguyễn Quang A đã vi phạm luật pháp). Tôi hoan nghênh tinh thần thượng tôn luật pháp của TS Nguyễn Quang A, và mong việc tuân thủ luật pháp của TS Nguyễn Quang A sẽ đuợc nhân rộng để thúc đẩy chính quyền cũng phải tôn trọng luật pháp như người dân.