Bùi Tín - Bẻ lái ngoặt hình chữ U!

  • Bởi Admin
    12/09/2015
    4 phản hồi

    Bùi Tín

    Lái xe, bẻ lái rẽ sang phải, sang trái, lùi lại... là chuyện rất bình thường.

    Nhưng bẻ ngoặt hình chữ U (U turn) lại là chuyện khó, phải rất cẩn thận.

    Vì bẻ ngoặt hình chữ U là quay hẳn lại phía sau, quay 180 độ,thay hẳn phương hướng, sau khi nhận ra rằng hướng đi tới là sai đường, lầm lạc, phải quay lui, đổi hướng.

    Làm chính trị, làm ngoại giao cũng vậy. Bẻ ngoặt lái hình chữ U là một quyết định hệ trọng, đầy khó khăn, cần có một thần tỉnh táo, quả cảm, quyết đoán, vượt qua lối mòn, vượt qua quán tĩnh cũ, vượt quá chính mình là người cầm lái.

    Ở một bước ngoặt hệ trọng như thế, người lái do dự, e ngại, không tự tin, không dám quyết đoán, có thể phạm sai lầm, đi sâu vào con đường sai lạc, xe mất phương hướng, càng đi càng lạc lối, rậm thâm u rất nguy hiểm, mất hẳn thời cđi vào xa lộ văn minh sáng sủa của Thời đại.

    Tình hình nước ta đang đứng trước một khúc quanh hệ trọng nhất trong lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại. Chế độ độc quyền toàn trị của một đảng Cộng Sản duy nhất cũng như đường lối Bắc thuộc về đối ngoại từ sự kiện Thành Đô năm 1990 đã tỏ ra vô cùng nguy hiểm và tệ hại. Đó là hai con đường lầy khủng khiếp của nghèo khổ, lạc hậu triền miên, của bất công, cô lập và ô nhục.

    Đã đến lúc Bộ Chính trị đảng CS tự nhận vai trò lãnh đạo đất nước phải ngay thật dũng cảm nhận ra sai lầm về chiến lược chính trị trước nhân dân, cùng nhân dân xây dựng nền dân chủ đa nguyên tiên tiến, vững chắc như các nước dân chủ phổ cập toàn thế giới.

    Về đối ngoại, việc bẻ lái ngoặt hình chữ U lúc này là trong quan hệ với Hoa Kỳ và các nước dân chủ Âu, Mỹ, Úc, Nhật là đã đến lúc chuyển dần từ thù sang tình bạn liên minh chí cốt, là bẻ lái ngoặt hẳn 180 độ, không do dự, ngập ngừng, đúng như nguyện vọng sâu sắc của 80 % số dân Việt Nam ta thống kê của hãng thăm dò quốc tế Per. Đây là quyền tự chủ của toàn dân ta có toàn quyền chọn bạn tốt để kết liên minh, không nhằm chống một nước nào, là bước đổi mới dứt khoát, toàn diện.

    Trong lịch sử cận đại đã có 2 cuộc bẻ lái ngoặt chữ U, được coi là tiêu biểu, mẫu mực, đó là cuộc hoà giải giữa 2 kẻ thù truyền kiếp Pháp - Đức ở châu Âu ngay sau Thế chiến II để trở thành hai nước liên minh làm nòng cốt cho khối Liên Âu hiện nay. Đó còn là cuộc hoà giải lớn giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, từ thù địch thành liên minh chí cốt, tạo nên thế chiến lược mới của thế lực dân chủ quốc tế sau Thế chiến II.

    Trong thời gian gần đây, các nước XHCN đông Âu như Ba Lan, Tiệp... cũng đã lái ngoặt hình chữ U, tiến vào nền dân chủ thật sự, với động lực Công đoàn Đoàn Kết và nhóm Trí thức 77 do ông V. Havel cầm đầu. Ở Miến Điện, giới quân sự cầm quyền cùng Liên Minh Dân Chủ cũng bẻ lái từ chế độ quân phiệt sang nền dân chủ đa đảng tuy còn khó khăn; trước đó, Nam Hàn, Đài Loan, Inđônêsia đã thay thế các chế độ độc tài, quân phiệt của tướng Pác Chung Hy, của ông Tưởng Kinh Quốc và ông Sukarno sang nền dân chủ đa nguyên.

    Đến Vương Quốc Thái Lan cũng chuyển sang chế độ dân chủ - Nghị viện theo chế độ đa nguyên, đa đảng với bầu cử tự do, không có cái kiểu "đảng chọn dân bàu" lạc lõng giữa thế giới văn minh. Đó cũng là những cuộc bẻ lái quả đoán, ngoạn mục, đổi mới thật sự, thay mô hình mới thật sự, không có chuyện " Đổi Mới" lại quay về cái cũ rích, cải tiến mà là cải lùi, ngày càng lạc hậu thêm với các nước xung quanh của Việt Nam, đèn đỏ về nhiều mặt.

    Trong cuộc tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, phó Tổng thống Joe Bidel có lẩy hai câu Kiều rất hay là:

    "Trời còn để có hôm nay
    Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời"

    Sương dày bao phủ mấy chục năm đã tan, bầu trời sáng rực tình nghĩa Việt - Mỹ , thật nên thơ, đẹp tuyệt!

    Tôi nghĩ rằng lẽ ra ông Trọng phải đáp lại Ông J. Bidel bằng hai câu Kiều lẩy khác, tiếp ngay hai câu trên trong tác phẩm Kiều, hòn Ngọc văn học quý của dân ta:

    "Hoa tàn mà lại thêm tươi,
    Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa".

    Để vừa tỏ ý tiếc cuộc hoà giải Việt - Mỹ có thể bẻ lái sớm sủa hơn, từ 40 năm trước, vừa ca ngợi tình bạn tuy có chậm nhưng đầy tương lai tươi sáng cho hai nước, cho cả châu Á và toàn thế giới.

    Xin nói thêm tôi đã nói rõ ước mong cháy bỏng về tinh thần mạnh dạn "Chuyển thù thành bạn" từ 23 năm trước, khi đưa Nhà Xuất bản của Viện Hải quân Hoa kỳ - US Naval Institut - in cuốn sách "From Enemy to Friend " vào năm 1992, do Thượng nghị sỹ Jim Webb rất cao hứng viết Lời giới thiệu.

    Bùi Tín

    Chủ đề: Đối ngoại

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    He he, bẻ lái hinh chữ U là quay dề điểm khởi hành...
    Tớ lái xe trên xa lộ, cái navi ong ỏng la làng quay lại quay lại, tớ đêk thèm quay lại. Sao cái navi xúi "khôn" thía?
    Tớ quay lợi thì mần siu tớ đến đích? Cái đích hết thế kỷ nì hổng biết có thấy hông. Rẽ trái hay rẽ phải thì.. he he... sẽ thấy điểm đến khác ngài Tín nhá. Cho nên thay tài xế không chưa đủ mờ còn thay cả hướng đi để tiến tới mục tiêu khác. :)

    Trời, mần siu có chiện tình yêu Việt Mỹ sẽ dzư vầy:
    "Hoa tàn mà lại thêm tươi,
    Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa".
    Ngài Tín quên mịa nó chiện Trọng lú đã ngôn rất quyết liệt ngay sau khi từ mẽo dề xứ lừa. "cảnh giác bọn lợi dụng dân chủ đòi đa đảng!"
    Ngài Tín lẩy kiểu trật chỗ rùi. Tội wá.
    :

    (trích) “Đã đến lúc Bộ Chính trị đảng CS tự nhận vai trò lãnh đạo đất nước phải ngay thật dũng cảm nhận ra sai lầm về chiến lược chính trị trước nhân dân, cùng nhân dân xây dựng nền dân chủ đa nguyên tiên tiến, vững chắc như các nước dân chủ phổ cập toàn thế giới….” (hết trích)
    Vâng! Cám ơn đồng chí , Bộ Chính Trị sẽ nghiêm túc tiếp thu, xem xét ý kiến trên –Done !…..Và , một trăm năm sau, vẫn sẽ là điệp khúc “ Đã đến lúc….và nghiêm túc tiếp thu” ! Quá trình ấy sẽ luôn ….dài như “cái dây kinh nghiệm” vậy ! Hệt như 70 năm trước, sẽ thẳng một lèo "Xuống Hố Cả Nút " chứ không quẹo cua, bẻ lái mô ! Hic
    -----------------
    Quan điểm “thay đổi từ trên xuống” sẽ never work bởi đơn giản , “Trên” không bao giờ có quan điểm… “tự sát” cả . “Thay đổi sang Dân chủ -Đa nguyên , mãi mãi không bao giờ là “quan điểm của …Trên”cả ! Nó sẽ bị buộc phải như thế, khi và chỉ khi có các yếu tố :

    1) CSTQ tan tành, khiến bọn "tay sai, chư hầu Việt cộng " thật sự mất hẳn chổ dựa. ( Bắt đầu từ đồ nát KT, rồi XH ...v.v)

    2) Túi tiền tham quan bị giám sát và khống chế bằng luật chết tài vi phạm nhân quyền và được thực thi đủ mức răn đe.( “…Dự Luật Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền Ở Việt Nam sớm được đưa vào Thượng Viện….theo Lê Dung/ SBTN” …đang có hy vọng ! )

    3) Áp lực ngày càng mạnh của XHDS Việt Nam , thông qua những giải pháp bất bạo động, ôn hoà nhưng có đầy đủ sức mạnh áp đảo , qua tcác phong trào Tổng Bất tuân Dân sự: Bãi công, Bãi thị, Bãi khoá…để phản đối và đạt được các yêu sách.

    Từ vị trí thứ (3), yếu tố “Áp lực từ phản ứng của XHDS “ có thể vược lên vị trí số (1) nếu phong trào phản biện xã hội tiếp tục được khéo Duy trì và Thúc đẩy, liên tục phát triển bởi toàn dân VN ! Cái hy vọng duy nhất, nếu có, chính là sự “Thay đổi từ dưới lên” đến một lúc nào đó sẽ kéo theo nó “ sự thay đổi từ trên xuống” và phối hợp hoà bình- Đó là một may mắn lớn !
    Còn nếu nó phải buộc tự đi thẳng luôn một…lèo, thì đó là sự bất hạnh, có màu đỏ của máu và màu xám của khói lửa…tranh đấu loạn lạc “

    Ông Tín càng già càng 'sáng mắt'. Nhưng càng già thì cũng càng yếu :)

    Thật ra chẳng thể nào bẻ chữ U chứ Ơ gì được đâu, mà chỉ còn có cách là bẻ cổ mà thôi. Sao dân VN anh hùng lại chẳng dám chiến đấu oánh độc tài thối nát như dân Syria nhễ. Ắt chỉ có thế mới mong bẻ cổ được bọn việt gian Ba Đình hiện nay mà thôi. Cho dù phải mất 5, 10, 15, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, cho dù Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và nhiều thành phố khác có bị chiến tranh tàn phá tan hoang, như Kobani, Allepo, Deir al-Zour, Homs, Hama, Damascus ...

    Bùi Tín viết:
    Làm chính trị, làm ngoại giao cũng vậy. Bẻ ngoặt lái hình chữ U là một quyết định hệ trọng, đầy khó khăn, cần có một thần tỉnh táo, quả cảm, quyết đoán, vượt qua lối mòn, vượt qua quán tĩnh cũ, vượt quá chính mình là người cầm lái.

    Đọc đoạn này tôi tưởng tác giả có ý chờ đợi các lãnh đạo Việt Nam hiện nay tự bẻ lái. Nhưng rồi những ví dụ ông dẫn ra cho thấy chỉ cần thay đổi "người cầm lái" -- tức là đảng cầm quyền hoặc cả chế độ -- thì lập tức dân tộc được hướng vào một tương lai khác:

    Bùi Tín viết:
    Trong thời gian gần đây, các nước XHCN đông Âu như Ba Lan, Tiệp... cũng đã lái ngoặt hình chữ U, tiến vào nền dân chủ thật sự, với động lực Công đoàn Đoàn Kết và nhóm Trí thức 77 do ông V. Havel cầm đầu. Ở Miến Điện, giới quân sự cầm quyền cùng Liên Minh Dân Chủ cũng bẻ lái từ chế độ quân phiệt sang nền dân chủ đa đảng tuy còn khó khăn; trước đó, Nam Hàn, Đài Loan, Inđônêsia đã thay thế các chế độ độc tài, quân phiệt của tướng Pác Chung Hy, của ông Tưởng Kinh Quốc và ông Sukarno sang nền dân chủ đa nguyên.

    Dân tộc nào lệ thuộc muôn đời vào một đảng là một dân tộc mất khả năng tự bẻ lái.