Phát biểu của Đại sứ Ted Osius tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  • Bởi Admin
    10/09/2015
    10 phản hồi

    Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ

    11222352_440792312774318_5370347944102836929_n.jpg
    Ảnh: FB Ted Osius.

    Chào tất cả các bạn. Xin chúc mừng Quốc khánh lần thứ 70 của Việt Nam. Tôi rất ấn tượng về lễ diễu binh – diễu hành hôm qua tại Quảng trường Ba Đình. Tôi hân hạnh có được cơ hội này để chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn về tương lai quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tôi muốn cảm ơn lãnh đạo Học viện đã cho tôi cơ hội để nói chuyện với các bạn hôm nay. Tôi đặc biệt cảm ơn Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Tất Giáp đã cùng tôi chủ trì sự kiện này. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn các cán bộ xuất sắc của Vụ Hợp tác Quốc tế đã cùng phối hợp tổ chức một cơ hội tuyệt vời như vậy.

    Đầu tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi coi sự kiện này như một cuộc nói chuyện giữa những người bạn. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Washington vào tháng Bảy đã cho thế giới thấy rằng hai nước chúng ta là bạn bè, rằng chúng ta tôn trọng hệ thống của nhau, và rằng chúng ta đang tiến lên theo hướng tích cực.

    Đây không phải là điều dễ dàng, hay hiển nhiên. Nhưng, từ hai mươi năm qua, chúng ta đã cho toàn thế giới thấy việc vượt qua một quá khứ đau thương và xây dựng một tương lai mới là như thế nào. Chúng ta đã học được nhiều bài học khó khăn và quý giá. Là những người bạn, chúng ta biết rằng khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức. Do vậy, chúng ta phải tiếp tục nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng, không chỉ ở những nơi chúng ta có lợi ích song trùng, mà cả ở những nơi chúng ta còn khác biệt.

    Tôn trọng hệ thống chính trị của nhau không có nghĩa là chúng ta đồng ý về mọi thứ. Mà điều đó có nghĩa chúng ta sẽ tiếp cận mọi vấn đề theo hướng nhằm có thể tìm được điểm chung. Như Ngoại trưởng John Kerry – một người bạn lâu năm với Việt Nam – đã nhấn mạnh trong chuyến thăm của ông tới Hà Nội tháng trước, “Hoa Kỳ ghi nhận rằng chỉ có người dân Việt Nam mới có thể quyết định được hệ thống chính trị của mình. Và chúng tôi nói về những vấn đề này với đôi chút khiêm tốn, vì như các các bạn có thể đọc và biết rằng chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thiện hơn hệ thống của riêng mình.” Nhờ có nỗ lực, tầm nhìn chiến lược và khát khao của nhiều cá nhân trong chính phủ và khu vực tư nhân, chúng ta đã nhận ra rằng những gì gắn kết chúng ta có sức nặng hơn nhiều so với những gì làm chúng ta chia rẽ.

    Vậy, điều gì đã gắn kết chúng ta?

    Hai mươi năm trước, chỉ có chưa đầy 800 sinh viên Việt Nam học tập tại Hoa Kỳ. Hiện nay, hơn 17,000 sinh viên ưu tú từ đất nước của các bạn đang ngồi chật giảng đường các trường và các trường đại học của chúng tôi.

    Hai mươi năm trước, kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt 450 triệu đô la. Ngày nay, nó đã lên tới hơn 36 tỷ đô la.

    Và còn nhiều hơn thế nữa.

    Năm nay, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã xác định nhiệm vụ của chúng ta là chuyển mối quan hệ đối tác của chúng ta từ hợp tác song phương sang phối hợp hợp tác tầm khu vực và toàn cầu. Chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy thành công của nỗ lực đó. Nỗ lực như vậy chỉ có thể thực hiện được nhờ có tầm nhìn của các nhà lãnh đạo Việt Nam, những người đã lựa chọn thực hiện một chiến lược có tầm nhìn xa về hội nhập quốc tế toàn diện. Kể từ năm 2013, chiến lược này đã giúp Việt Nam đóng một vai trò lớn hơn bao giờ hết trong khu vực và toàn cầu. Chiến lược này nhận thức rằng tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào việc Việt Nam là một thành viên chủ động và hiệu quả của một trật tự thế giới ủng hộ việc sử dụng các biện pháp hòa bình và pháp lý, chứ không phải là sử dụng phương thức cưỡng ép và sức mạnh quân sự, để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ như tại khu vực Biển Đông. Trật tự đó khuyến khích hợp tác đa phương, chứ không phải là hành động đơn phương, để giải quyết các mối đe dọa phức tạp toàn cầu không giới hạn bởi các đường biên giới do con người tạo ra, ví dụ như vấn đề biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Trật tự đó bảo vệ những nguyên tắc thương mại có khả năng giải phóng tiềm năng để phát triển thịnh vượng và đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho toàn cầu như Hiệp định Đối tác xuyên Thái bình dương. Cuối cùng, Việt Nam đã thể hiện rằng Việt Nam muốn trở thành một thành viên của một trật tự quốc tế coi trọng nguyên tắc nhà nước pháp quyền như là nền tảng cần thiết cho một xã hội công bằng và bình đẳng.

    Việt Nam ghi nhận rằng những gì diễn ra vượt qua phạm vi biên giới của mình đều rất quan trọng đối với sự sống còn của chính Việt Nam, và rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà những vấn đề xuyên quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định và thịnh vượng ở trong nước. Hôm nay, tôi sẽ đề cập đến năm lĩnh vực mà quan hệ đối tác của chúng ta đã chuyển từ hợp tác song phương lên hợp tác tầm khu vực và toàn cầu, và sẽ trao đổi về những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường nhà nước pháp quyền trong nước. Năm lĩnh vực này là:

    1. chặn đứng sự lan truyền dịch bệnh;
    2. xây dựng một ASEAN vững mạnh hơn;
    3. chấm dứt việc phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt;
    4. hoạt động giữ gìn hòa bình quốc tế; và
    5. Thương mại xuyên Thái Bình Dương.

    Trước hết, Việt Nam là nước đi đầu trong Chương trình An ninh Sức khỏe Toàn cầu, nhằm kiểm soát sự lây lan dịch bệnh. Vai trò đối tác của Việt Nam thể hiện sự ghi nhận rằng các quốc gia cần chung tay trong một kế hoạch tổng thể và bền vững nhằm bảo đảm sức khỏe cho các công dân của chúng ta. Vì vậy tôi rất vui mừng rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Washington đã ký một Bản Ghi nhớ về xây dựng năng lực nhằm phòng ngừa và ứng phó lây lan dịch bệnh. Đối mặt với thách thức này sẽ đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ và nỗ lực đa phương.

    Thứ hai, Việt Nam hiện đã đang đóng một vai trò chủ động trong ASEAN nhằm tăng cường khả năng của tổ chức này trong việc thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa và xây dựng lòng tin trong khu vực. Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong vấn đề này, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng trên biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Thứ ba, quyết định của Việt Nam vào năm 2014 tham gia Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho thấy mong muốn của Việt Nam trong việc ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việc phổ biến vũ khí hạt nhân là mối quan ngại đối với mọi thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngày nay, hơn 100 quốc gia đã cam kết ngăn chặn việc buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt, phá huỷ các hệ thống chuyển tải các loại vũ khí này, và ngăn ngừa việc phổ biến các loại vật liệu liên quan tới hoặc từ các đối tượng gây quan ngại.

    Thứ tư, sau khi đảm nhiệm một cách hiệu quả vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã trở thành một đối tác trong chương trình Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc. Năm ngoái, Việt Nam đã bắt đầu đóng góp vào các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, với những kế hoạch gửi các đơn vị công binh, quân y và các đơn vị chuyên môn khác trong tương lai gần. Cùng với một số nước khác, Hoa Kỳ đang giúp cho các cán bộ Việt Nam có đủ năng lực để chuẩn bị cho các đợt triển khai đặc biệt này.

    Thứ năm, trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam đang thể hiện mong muốn tiếp tục tiến trình hội nhập kinh tế của mình. Mười hai quốc gia đang đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chiếm gần 40 phần trăm tổng thương mại toàn cầu. Khi hoàn tất TPP, chúng ta sẽ xây dựng được một khuôn khổ cấp khu vực chưa từng có nhằm thúc đẩy sáng tạo và tạo việc làm, cải thiện môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường các mối quan hệ thương mại từ Hà Nội và Tokyo tới Santiago và Washington D.C. Không có gì ngạc nhiên khi các cuộc khảo sát đã cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hiệp định mang tính lịch sử này ở cả hai nước chúng ta. Tăng cường thương mại với những tiêu chuẩn cao hơn – trong đó có quyền thành lập các tổ chức công đoàn độc lập – là một cột mốc rất quan trọng trên con đường tiến tới một tương lai chung và bền vững. Hoa Kỳ và các đối tác sẽ giúp Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết liên quan tới TPP.

    Tầm mức các cam kết quốc tế của Việt Nam là ấn tượng. Và còn ấn tượng hơn nữa là những nỗ lực quan trọng mà Việt Nam đang tiến hành để cải cách hệ thống pháp luật nhằm thực hiện những cam kết quốc tế đó và sửa đổi các luật cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

    Việt Nam đã phê chuẩn 7 hiệp ước và văn kiện quốc tế quan trọng về nhân quyền, trong đó gần đây nhất là Công ước Liên hợp quốc về Chống Tra tấn và Công ước Liên hợp quốc về Quyền của Người Khuyết tật. Kể từ năm 2013, Chính phủ Việt Nam đã và đang sửa đổi, bổ sung các bộ luật dân sự, hình sự, và tố tụng hình sự cho phù hợp với bản Hiến pháp mới. Kết hợp lại, những cam kết quốc tế và cam kết trong nước này đảm bảo cho các công dân Việt Nam các quyền tự do và những quyền cơ bản khác. Hoa Kỳ và các đối tác khác sẵn sàng ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường nhà nước pháp quyền.

    Trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Á, chúng tôi thấy rằng những quốc gia có mức độ phát triển cao về kinh tế và xã hội đều dành ưu tiên để có nền tư pháp mạnh và độc lập. Chẳng hạn, trong những năm gần đây Tòa án Hiến pháp độc lập của Hàn Quốc đã quyết định vô hiệu hóa các luật hạn chế tự do hội họp và quyền bầu cử của công dân. Thay vì gây ra bất ổn chính trị, các quyết định đó đã tăng cường lòng tin của người dân Hàn Quốc vào hệ thống tòa án và chính phủ của họ. Trong chuyến thăm của Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg tới Hà Nội tháng trước, bà thẩm phán đã gặp gỡ các quan chức cao cấp của Tòa án Nhân dân Tối cao. Họ đã thảo luận về cơ cấu mới của ngành tư pháp Việt Nam và về yêu cầu mà Hiến pháp 2013 đặt ra cho ngành tòa án đối với việc bảo vệ các nguyên tắc về quyền con người, nhà nước pháp quyền và sự độc lập của ngành tư pháp. Chúng tôi ủng hộ các mục tiêu này vì tất cả chúng ta đều biết rằng một nền tư pháp độc lập và được trao quyền để bảo vệ các quyền của công dân sẽ làm tăng thêm lòng tin của người dân vào chính quyền.

    Việc Việt Nam gia nhập TPP sẽ giúp các bạn đạt được những mục tiêu về tăng cường tính minh bạch và khả năng quản trị cởi mở hơn trong một loạt các vấn đề, từ cạnh tranh đến thủ tục hải quan đến mua sắm chính phủ. Quốc hội cũng sẽ xem xét những dự án luật giúp Việt Nam tuân thủ các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế về việc thành lập các tổ chức công đoàn. Những cam kết này sẽ thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển một môi trường pháp lý vững mạnh. Điều không kém phần quan trọng là Dự thảo Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng dự kiến sẽ được trình ra Quốc hội. Tuy vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện, dự luật này là cơ hội quan trọng để Việt Nam thể hiện mong muốn thúc đẩy một xã hội pháp quyền mà trong đó các cá nhân và tập thể được tự do theo đuổi tín ngưỡng mà họ lựa chọn.

    Khi tôi gặp Giám đốc Học viện Tạ Ngọc Tấn hồi tháng Năm, chúng tôi nhất trí rằng sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thể hiện bản chất đặc biệt của quá trình hoà giải giữa hai bên trong 20 năm qua. Tôi đã trực tiếp chứng kiến những bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước. Với mỗi chuyến thăm và trao đổi cấp cao, tôi lại thấy nền tảng lòng tin được củng cố hơn để chúng ta có thể tạo lập quan hệ mạnh mẽ hơn. Và tôi nhận thấy vai trò quan trọng của Học viện trong mối quan hệ này vì đây là nơi đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam.

    Chúng ta đã gửi nhiều đoàn cán bộ của Đảng và chính phủ Việt Nam tới tham dự các khóa học tại Trung tâm nghiên cứu an ninh Châu Á-Thái Bình Dương (APCSS), nơi cung cấp hoạt động đào tạo quan trọng về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Chúng tôi mong muốn được tiếp đón nhiều hơn nữa các nhà lãnh đạo đầy triển vọng của Việt Nam tại ACPSS cũng như tại các tổ chức giáo dục khác.

    Chúng tôi hy vọng giúp chuẩn bị cho các cán bộ Việt Nam khả năng quản lý được các mối đe dọa liên quan đến biến đổi khí hậu và an ninh y tế. Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đang hỗ trợ xây dựng một giáo án và chương trình đào tạo tại Học viện tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu. Sự hỗ trợ này bao gồm việc xây dựng một đầu sách giáo khoa, một cẩm nang đào tạo và thực hành, và chương trình đào tạo cho các giảng viên về biến đổi khí hậu. Chúng ta cũng đã bắt đầu thảo luận về việc hỗ trợ vai trò của Học viện trong việc đào tạo các cán bộ về các mối đe dọa an ninh y tế, cũng tương tự như những gì chúng ta đã làm trước đây trong lĩnh vực chính sách y tế như HIV/AIDS.

    Sự hợp tác này đảm bảo rằng thế hệ lãnh đạo tới của Việt Nam sẽ tiếp tục hiểu rõ những tác động của biến đổi khí hậu và thể hiện vai trò đi đầu ở tầm toàn cầu, như những gì Việt Nam dự kiến sẽ làm tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu ở Paris cuối năm nay.

    Trong lĩnh vực chính trị, Học viện đã đón tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman và thảo luận thẳng thắn về TPP, Đại sứ Thomas Shannon - Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Nina Hachigan, và một phái đoàn gồm 17 tướng một sao của Học viện Quốc phòng Hoa Kỳ là những người sẽ trở thành thế hệ lãnh đạo quân sự kế cận của chúng tôi. Những cuộc trao đổi này tạo ra những kênh rất quan trọng để tăng cường lòng tin và sự hiểu biết giữa hai nước chúng ta.

    Trên tinh thần tin cậy và hiểu biết này, tôi vui mừng thông báo rằng chúng ta sẽ kết thúc năm kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao này bằng một hội thảo đồng tổ chức với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào tháng Mười Hai. Tôi hy vọng sự kiện này sẽ góp phần để chúng ta cùng nhau vạch ra con đường phía trước. Và tôi nghĩ rằng không có tổ chức nào xứng đáng hơn Học viện của các bạn để làm điểm nhấn cho tương lai của chúng ta.

    Một lần nữa xin cám ơn các bạn đã giành thời gian lắng nghe tôi hôm nay. Tôi xin chúc các bạn không gì khác hơn là thành công và hạnh phúc. Bây giờ tôi rất vui mừng được trả lời các câu hỏi của các bạn.

    Chủ đề: Đối ngoại

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Những điều ông đại sứ Ted Osius nói thì người dân Việt Nam đã nghĩ từ lâu, nhưng nếu người dân làm chủ được vận mệnh của dân tộc mình thì đã thực hiện được những điều ấy.
    Mỗi người Mỹ nhận định vể Việt Nam một khác, vì mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh một khác, nhưng cũng chẳng giấu được người dân Việt Nam, vì dân số Việt Nam quá đông, người này không hiêủ thì người khác hiểu, "thằng anh nó lú, thừng chú nó khôn" mà, nhưng có phải đâu cứ khôn mà làm được, phải đâu cứ khôn là thắng. Thì rõ là con người khôn hơn con chó, thế nhưng con người lại bị con chó dại cắn thì chết.
    Trước kia ông Kissinger đã bảo "dân tộc Việt Nam thiếu giác ngộ chính trị" và ông còn có nhận xét rất sâu săc: Người Việt Nam không sợ người Mỹ chúng ta đâu vì chúng ta ở cách họ hàng vạn dặm. Họ sợ nhất là người Trung quốc, vì trong lịch sự thì những tai họa giáng xuống đầu dân tộc họ đều từ phương Bắc tràn xuống."
    Cách mạng vô sản thì có thể nhập ngoại rồi, thế còn cách mạng dân chủ trong tương lai thì chưa biết ra sao, chỉ thấy rõ là trong hơn nửa thế kỷ qua thì mọi diễn biến của xã hội Việt Nam đều do yếu tố nước ngoài tác động. Chính những người CS đã thú nhận "không có CM tháng 10 Nga thì không có CM tháng tam của Việt Nam". Hiệp nghị Genève 1954 về Việt Nam thì do người Pháp ký với người Trung quốc và người Nga. Hội nghị Paris 1973 thì lại do người Mỹ ký với Liên xô.
    Thời gian gần đây thì mấy tù nhân lương tâm của Việt Nam nhờ có Mỹ can thiệp mà được trả tự do. Người Việt bây giờ có may mắn hơn trước là con em thường dân cứ có tiền là có thể sang MỸ du học, khác trước là việc du học cũng do Đảng lãnh đạo. Một chút hy vọng là số du học sinh này về nước thì có thể tác động tới nhiều mặt của xã hội, họ sẽ lạ lẫm trước các cuộc họp chi bộ, họ cũng chẳng thích tháng nào cũng phải đóng đảng phí cũng như chẳng thích ngồi nghe nói về học tập tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh ...Hy vọng có sự thay đổi nữa là các ông lãnh đạo đã quá già, thời gian các ông ấy về với cụ Hồ và cụ Mác Lê nin không còn xa.

    Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam viết:
    Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Washington vào tháng Bảy đã cho thế giới thấy rằng hai nước chúng ta là bạn bè, rằng chúng ta tôn trọng hệ thống của nhau, và rằng chúng ta đang tiến lên theo hướng tích cực.

    . Bốn mươi năm sau ngày chính quyền Sài Gòn sụp đổ, Tổng thống Barack Obama đang tìm cách xây dựng lại quan hệ với Việt Nam thành quan hệ đối tác chiến lược để đối phó với Trung Quốc, Washington Post nhận định trong một bài viết đăng ngày 06/07/2015.

    Bài báo trên cũng được báo "Stars and Stripes" của quân đội Mỹ đăng lại.

    Như vậy, tuần này Mỹ (và một số nước khác) có thể ký một hiệp định về hạt nhân với Iran.  Tuần trước thì Mỹ và Cuba thỏa thuận lập sứ quán.  Nếu có những tiến bộ về liên hệ với Việt Nam nữa thì Obama sẽ được lịch sử Mỹ ghi lại là vị tổng thống đã hóa giải được 3 cựu thù.  Chắc chắn đó là di sản (legacy) mà tổng thống Obama chúng tôi nguyện ước!.

    . Theo TS.Alan Phan trong bài 'Những ảo tưởng về TPP (Trans-Pacific Partnership)': . . ."TT Obama chúng tôi còn gắng hoàn thành việc “xoay trục về châu Á” và TPP như một di sản lịch sử vào cuối nhiệm kỳ. ...Chính phủ Mỹ dù đôi khi giả vờ ngây thơ, nhưng khối điều nghiên chính trị, kinh tế của chúng tôi luôn nhậy bén. Họ biết tính ra từng con số (tiền hay sinh mạng) để thẩm định giá phải trả. Không cân xứng là không thực hiện, mặc cho những sáo ngữ 'đối tác toàn diện' hay 'toàn bịp'."

    . Mỹ Đang Thay Ngựa Giữa Dòng.
    Noi gương cựu đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak :Chế Độ csvn vững cả 10 năm nữa, tôi Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam xin nói: “Tôi không ưa chụp hình với Cờ Vàng, chụp hình tôi với lá cờ đó sẽ gây phương hại tới khả năng thực hiện bổn phận của tôi”

    IndiYo còm ”…. Mẽo No Care VN là Dân Chủ hay Cộng Sản… một điều then chốt cho dù Đảng CS đi theo chiều hướng (quyết định) nào: Chỉ có Đảng mới có quyền Tuyệt Đối cai trị ….
    Thật sự hy vọng sự phán đoán hoàn toàn trậc lấc cho dân VN được nhờ.

    ----------
    Bác IndiYo nhận định đúng, nên …có hy vọng nó “trật lất” thì cũng cứ đúng ! Hic, Rất tiếc.
    Tui cũng nhớ, hôm trước có còm đâu đó rằng : “ … Hiện nay, thật lý thú khi chờ nghe xem “bạn Mỹ” của chúng ta, sắp tới, giải thích ra sao cho trôi cái vụ “ Độc tài Toàn trị Tư bản hoang dã Phong kiến bán nước XHCN” vẫn chính là một mô thức “Dân chủ và Nhân quyền “, có thể trộn chung với nhau thoải …con gà mái ?! … sẽ luôn có cách trả lời …, nhưng sẽ “chày cối rất văn minh, cao siêu ,bay bổng”, chứ không ô trược như lũ đần trọc phú …Nghe họ lý giải vì sao chơi với Việt cộng, để học mà ? Sự học thì cả đời vẫn không đủ !”

    Nay , qua bài này , tuy chưa hẳn đã mãn nhãn, nhưng cũng có chút thoả lòng. Hu hu ! Không bàn về “hiện tượng” vì sao Việt cộng mời Mỹ -kẻ thù của Mac-Lê và định hướng XHCN , đến “nói chuyện” ở một “Học viện Chính trị Mác-Lê”? Mà thử bàn một tí về việc , biến Chính trị thành một dạng Nghệ thuật xem sao ?
    ------------------
    Ngày xưa, thiên tai đạo tặc…luôn là "mối hoạ gián tiếp" của các vương triều phong kiến. Nó được đúc kết theo mực độ huỷ diệt của thãm hoạ, theo thứ tự “Thuỷ-Hoả-Đạo-Tặc” – Thời phong kiến, triều đình hay tạo một chức vụ nhỏ, có công việc rất cụ thể là , đi rảo vòng quanh từng thôn xóm đề nhắc nhở ngăn ngừa tai hoạ (cho triều đình) , họ gọi là chức “thằng mỏ “! …Dụng cụ hành nghề là cái mỏ treo trước ngực, một que gõ và một ngọn đèn lồng…Ví dụ, trong đêm im vắng mùa khô hạn , người dân gần lúc đi ngủ ,thì “thằng mõ” di làm công vụ, cất tiếng hô văng vẳng “Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa…a…a ” !

    Dông dài để lien tưởng đến chuyện ngày nay, John Kerry, Ted…vv, là những “Thằng mõ”của chính phủ Huê kỳ !Các cá nhân như Ted, chưa phải loại “có chất lượng cao nhất”trong hệ thống Chính Trị Mỹ, chưa phải “đẳng cấp” như tay Do thái loại H. Kissinger…, nhưng sự thông minh nhạy bén, khả năng “cơ mưu quyền biến” cũng phải nổi bật trên vạn người. Một bộ não chuyên nghiệp được tự động hoá, lập trình chính xác, automatically, hoàn toàn không chờ ”thủ tướng chỉ đạo”như thế…rất khó kiếm ở Ba đình – HN .

    Họ nắm mục tiêu chiến lược, tự soạn ra được kịch bản và lời thoại thích ứng cho từng tình huống cụ thể, rằng phải nói những gì cho rực rỡ đạo lý , chính nghĩa , phải chọn lựa ngôn từ xúc động lòng người như thế nào, ve vuốt tự ái đối phương ra sao…vv.
    Và bài nói chuyện này của Ted thật…bóng bẫy, rực rỡ, có vẻ “giàu thiện ý”, nói phớt qua về những gì “ chia rẽ chúng ta” , nói nhấn mạnh về “những gì gắn kết chúng ta”….Khen dồi đối phương về những “thành tựu” của họ ( mà cả mình lẫn họ đều thấy trong các thành tựu ấy, “vai trò ăn mày” của đối phương vừ atha4m hại, vừa rất chi mờ ảo, mù mịt…). Cũng không quên nói thẳng về nền “ngoại giao thực dụng”của mình, không quên đề cập đến điểm yếu chết người của đối phương là “vai trò người dân VN”, cho dù đang ca ngợi “ tầm nhìn xa “ của đối phương !...Cái thông minh của một “Chân Tiểu nhân” đã được biểu lộ trọn vẹn trong một bài nói ngắn !
    (trích) “…Nhờ có nỗ lực, tầm nhìn chiến lược và khát khao của nhiều cá nhân trong chính phủkhu vực tư nhân, chúng ta đã nhận ra rằng những gì gắn kết chúng ta có sức nặng hơn nhiều so với những gì làm chúng ta chia rẽ…” (hết trích ). Một dòng ấy, vừa không che dấu tính thực dụng vừa giàu “đạo lý nhân sinh” , đến làm ngợp người nghe, làm hoang mang người đọc… Hic, thật sự là …“có thể viết thành sách”.

    Mọi thứ đều được chuyên nghiệp hoá và ta có thể nói gì hơn là “ Họ đều rất giỏi trong công việc của mình !?” . Tiếc là ít liên quan đến dân đen VN quá ! Hic.

    Ông đại sứ Mỹ đương nhiệm Ted Osius nay nói "Hoa Kỳ ghi nhận rằng chỉ có người dân Việt Nam mới có thể quyết định được hệ thống chính trị của mình". Ông cựu TT Mỹ George W. Bush năm xưa từng 'nhận định' "Người Việt Nam không dám chiến đấu, hy sinh cho tự do nên đã phải mất tự do". Xem ra cả hai ông quan chức Mỹ này đều thuộc loại lơ ngơ cả. Người Việt Nam thật ra đã chiến đấu hy sinh rất gan lì lợm để tiêu diệt tự do, và dựng nên hệ thống chính trị bóp nghẹt tự do như hiện nay. Người Việt Nam chẳng 'quyết định' chóng vánh, đơn giản, dễ dàng kiểu như cầm cái lá phiếu nhẹ hều thả vào thùng đâu :)

    Đọc xong thấy sáng mắt . Những vấn đề ông Đại sứ Hoa kỳ nói đến tại đây đều đúng, cần thiết, quan trọng và rõ ràng. Người Mỹ rất thực tế , địa điểm buổi nói chuyện tại HV chính trị HCM đã cho thấy điều đó. Tại HV chính trị HCM này đã đào tạo ra hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo của đảng và nhà nước VN. Nếu cái lò này được đổi mới "Công nghệ' dạy và học theo hướng mà ông Đại sứ đề cập tới , chắc chắn sẽ cho ra các thế hệ cán bộ mới , phù hợp xu thế hội nhập thế giới . Bước đầu đổi mới nội dung đào tạo ở HV chính trị HCM định hướng : Tòa án độc lập bảo vệ công dân, bảo vệ công lý , công bằng . ; công đoàn độc lập do người lao động trực tiếp bầu ra làm đại diện theo Tổ chức Lao động thế giới; Nhà nước pháp quyền dân chủ ( không XHCN); ban hành Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng , bảo đảm tính độc lập tự do các tổ chức tôn giáo và tín đồ; .. Ngoài quán nhậu, dân tình có câu " mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời đại Hán mà thương dân mình' .!!!

    Tôi không hiểu ông đại sứ người Mỹ này noí chuyện, hay chê, hay dạy, hay nhắc nhở, hay chửi ở cái Học viện cảu Đảng CS, vì chỉ đọc được trên mạng chứ không nghe được ông ta nói. Khi nói, người ta có thể dùng ngữ điệu và nhiều cách phát âm khác nhau để biến câu, từ ngữ có ý nghiã trái ngược với ý nghiã thông thường của từ, cuả câu.
    Điều dễ nhận thấy là ông đại sứ này nhắc đến nhiều vấn đề mà ta thường nói là "nhậy cảm" có ý nghĩa né tránh. Ở các còm trên đã có người nêu ra rồi, dân ta "nhậy cảm" ra phết. Ở ta làm gì có chuyện tòa án độc lập, cái đéo gì cũng do Đảng CS lãnh đạo.
    Ông ta đã nêu gương Hàn quốc ra để cho các nhà lãnh đạo của ta thấy. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ ta làm như Hàn quốc, hay còn lâu, rất lâu chưa biết đến bao giờ ta mới làm như Hàn quốc.
    Có một điều nữa, có thể là tin hiệu vui, đó là trước đây thì cái Học viện Hồ Chí Minh này là thành trì vững chắc của chủ nghĩa Mác Lênin đưa ra đường lối xây dựng CHXH, cũng có thể nói đây là hang ổ bảo thủ nhất, ngu dốt và thủ đoạn nhất, giáo điều và ít nhiều mang mầu sắc lưu manh thì nay tư tưởng tiến bộ của người MỸ đã xâm nhập được vào đây. Phải chăng là đây có sự giật dây của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nếu quả thật như thế thì ông Dũng là người tài, đáng được tôn trọng. Chẳng biết quan hệ thông gia (xui gia) của ông Dũng với ông cụu quan chức chế độ VNCH như thế nào, có gì tác động đến việc này không? Nếu có thì là tín hiệu vui.
    Nhưng bên cạnh việc này thì còn phải quan sát cả những việc khác nữa, nếu như công an không chấm dứt việc đàn áp và gây khó dễ cho những nhà đấu tranh cho dân chủ mà vẫn tiếp diễn thì việc ông đại sứ Mỹ đến Học viện Đảng noí chuyện là vô ích.

    Ong Ted Osius Dai su Hoa Ky tai Vietnam 2015 noi:
    " Hoa Ky ghi nhan rang chi co nguoi dan Vietnam moi co the quyet dinh duoc he thong chinh tri cua minh !"

    Nguoi ta da noi ro rang nhu vay roi con gia diec nua sao ? Ca the gioi dang nhin vao cai he thong chinh tri 'cuop duoc' nay do! Nen biet xau ho ma tu rut lui la hop voi long dan nhat.

    ĐS Mỹ viết:
    Tôn trọng hệ thống chính trị của nhau không có nghĩa là chúng ta đồng ý về mọi thứ. Mà điều đó có nghĩa chúng ta sẽ tiếp cận mọi vấn đề theo hướng nhằm có thể tìm được điểm chung. Như Ngoại trưởng John Kerry – một người bạn lâu năm với Việt Nam – đã nhấn mạnh trong chuyến thăm của ông tới Hà Nội tháng trước, “Hoa Kỳ ghi nhận rằng chỉ có người dân Việt Nam mới có thể quyết định được hệ thống chính trị của mình. Và chúng tôi nói về những vấn đề này với đôi chút khiêm tốn, vì như các các bạn có thể đọc và biết rằng chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thiện hơn hệ thống của riêng mình.”

    Hay! Mối quan hệ nào cũng cần sự xây dựng. Sự khác nhau về ý thức hệ không nên trở thành rào cản làm hạn chế mối quan hệ sẵn có nhưng tôn trọng sự khác biệt để cùng nhau đối thoại tìm ra thêm ngày càng nhiều điểm chung, cúng nhau thúc đẩy hợp tác để có thêm nhiều điểm chung, thu hẹp dần sự khác biệt để kéo 2 bên gần nhau hơn, xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt hơn. Đó chính là "Tôn trọng sự khác biệt" mà Dân Luận đang hướng tới chứ không phải là cái thứ "anh xấu, tôi tốt", độc quyền chân lý mà nhiều forummers ở đây đang ra sức theo đuổi.

    Đại sứ Osius quá rõ ràng:

    Tôn trọng hệ thống chính trị của nhau không có nghĩa là chúng ta đồng ý về mọi thứ. Mà điều đó có nghĩa chúng ta sẽ tiếp cận mọi vấn đề theo hướng nhằm có thể tìm được điểm chung. Như Ngoại trưởng John Kerry – một người bạn lâu năm với Việt Nam – đã nhấn mạnh trong chuyến thăm của ông tới Hà Nội tháng trước, “Hoa Kỳ ghi nhận rằng chỉ có người dân Việt Nam mới có thể quyết định được hệ thống chính trị của mình. Và chúng tôi nói về những vấn đề này với đôi chút khiêm tốn, vì như các các bạn có thể đọc và biết rằng chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thiện hơn hệ thống của riêng mình.”

    Là sứ giả của Uncle Sam, Mr. Osius đã nói thẳng ra rằng Mẽo No Care VN là Dân Chủ hay Cộng Sản. Thêm vào đó, người dân VN (trong nước) là lực lượng duy nhất Quyết Định thể chế chính trị của VN. Mẽo no table.

    Quote #2:

    Năm nay, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã xác định nhiệm vụ của chúng ta là chuyển mối quan hệ đối tác của chúng ta từ hợp tác song phương sang phối hợp hợp tác tầm khu vựctoàn cầu. Chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy thành công của nỗ lực đó. Nỗ lực như vậy chỉ có thể thực hiện được nhờ tầm nhìn của các nhà lãnh đạo Việt Nam, những người đã lựa chọn thực hiện một chiến lượctầm nhìn xa về hội nhập quốc tế toàn diện. Kể từ năm 2013, chiến lược này đã giúp Việt Nam đóng một vai trò lớn hơn bao giờ hết trong khu vực và toàn cầu.

    Như đã còm trước đây, VN tuy quan trọng trong bàn cờ Khu Vực hiện tại, nếu ko có VN, Mẽo vẫn cứ thẳng tiến theo kế hoạch kềm chế Tàu Bựa. Và Trọng Lỏi và bè đảng đang vái lạy Con Gà Đen.

    VN có 3 chọn lựa (options): (1) Tuyệt đối thân Tàu Bựa. Đảng vững như bàn thạch, dân đen lãnh đủ. (2) Thân Mẽo hơn. Đảng có thể ko an tâm cho sự Độc Tài của mình nhưng dân dễ thở hơn, có nhiều cơ hội thiết lập những nền móng dân chủ cho tương lai. (3) Đánh đu. Có tiền khi đi nhậu với đại gia Mẽo NHƯNG chiếc ghế cai trị dân đen vẫn vững như núi. Chỉ có lợi cho Đảng, dân đen vẫn sống kiếp nô lệ muôn đời.

    Phần Con Gà Đen (Mẽo), your call, tụi em hoàn toàn quyết định, xong rồi thì cho anh Hai biết.

    Theo cá nhân, một điều then chốt cho dù Đảng CS đi theo chiều hướng (quyết định) nào: Chỉ có Đảng mới có quyền Tuyệt Đối cai trị dân. Dân đen chỉ là những con lừa đối với Đảng.

    Thật sự hy vọng sự phán đoán hoàn toàn trậc lấc cho dân VN được nhờ.

    Học viện Mỹ thì lúc nào cũng nói chuyện một cách minh bạch, từ ngữ ở trong nhà hay ngoài ngõ cũng như nhau. Bạn hữu là bạn hữu, đồng minh là đồng minh, chiến lược là chiến lược, quyền lợi chung là quyền lợi chung.

    Hy vọng là phía học viện Việt Nam cũng minh bạch như thế, đừng tiếp khách thì nói một ngôn ngữ, đóng cửa lại thì nói toàn giáo điều. Làm thế, con người sống nửa cuộc sống là ma, khó đi đứng ngoài quốc tế, nhất là đối với giới trẻ nghe gì tin nấy.