Lữ Hành Gia - Hãy hòa giải và đối thoại thẳng thắn vì sự tiến bộ

  • Bởi Admin
    10/09/2015
    8 phản hồi

    Lữ Hành Gia

    Dân Luận: Tôn trọng sự đa chiều, Dân Luận xin đăng tải bài viết thể hiện cách nhìn cá nhân của độc giả Lữ Hành Gia về vấn đê hòa giải và đối thoại. Rất mong nhận được những bài phản biện nghiêm túc và lịch sự từ độc giả.

    Khi nói đến đối thoại, chúng ta thường nghĩ đến hai bên. Trong bài viết tác giả dường như chỉ đề cập đến một bên là cộng đồng hải ngoại. Còn phía chính quyền Việt Nam đã thực sự thể hiện mong muốn đối thoại nghiêm túc hay chưa, không thấy tác giả nói đến. Đồng ý với tác giả là nhân quyền là một giá trị phải xây dựng chứ không phải tự nhiên mà có, nhưng tác giả hình như quên mất rằng chính quyền hiện nay đang tìm mọi cách phá những nỗ lực nâng cao dân trí, xây dựng nền tảng hiểu biết về tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam của các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước. Ngay như trang Dân Luận vốn ôn hòa và sẵn sàng góp ý xây dựng cùng chính quyền này cũng bị chặn tường lửa ở Việt Nam và thường xuyên bị tấn công từ chối dịch vụ. Những người chủ trương trang cũng bị báo chí bôi nhọ là chống cộng cực đoan, tay sai của Việt Tân, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên v.v... Đó có phải là một hình thức đối thoại nghiêm túc mà chính phủ Việt Nam đang thực hiện hay không?

    Có một triết gia nổi tiếng người Anh đã từng nói rằng: ”Thời gian là nhà cách tân vĩ đại nhất”, câu nói đó hàm chứa ý nghĩa sâu xa rằng thời gian có thể khiến cho mọi thứ thay đổi với sự vận động của nó, câu nói chẳng hề nói lên mặt định lượng của thời gian nhưng nó nói mặt định tính của thời gian đó là “cách tân”, tức là có sự chắc chắn rằng không cần biết thời gian là bao lâu nhưng rồi mọi thứ sẽ phải đổi mới, từ ban đầu chỉ là tiềm năng nhưng sau đó trở thành hiện thực.

    Ngẫm lại câu nói đó và nhìn vào tương lai của mối quan hệ hòa hợp hòa giải dân tộc của Việt Nam hiện nay, thời gian cũng sẽ làm công việc của nó là làm cho mối quan hệ này phải càng tiến triển hơn vì lợi ích dân tộc Việt Nam, có vai trò rất lớn với việc xây dựng Tổ quốc ngày một giàu mạnh, dân chủ, văn minh , tiến bộ, công bằng.

    Thiết nghĩ rằng đã 40 năm trôi qua, ở trong nước lẫn hải ngoại phải có sự thấu hiểu lẫn nhau, không thể xuất phát từ sự đối chọi về mặt ý thức hệ Cộng sản – Tư bản như thời chiến tranh khốc liệt của thời kỳ trước nữa, hãy nhìn xem từ xưa đến nay khi xuất phát từ ý thức hệ thì chỉ có một kết quả là làm hận thù tăng thêm, càng làm cái hố sâu ngăn cách rộng ra hơn, nó dẫn đến cuộc chiến tranh Việt Nam đã lấy đi quá nhiều xương máu của người Việt, khi chiến tranh kết thúc và đất nước đã được thống nhất thì cái lối đối đầu Quốc - Cộng vẫn kéo dài dai dẳng thời hậu chiến, hãy nhìn những sự chống đối cực đoan ở hải ngoại mà xem là sẽ thấy rõ và lưu ý rằng ở đây chỉ muốn nói đến những người chống đối cực đoan chứ không phải toàn bộ cộng đồng người Việt hải ngoại như là một sự vơ đũa cả nắm.

    Ví như của Đảng Việt Tân từ thuở Hoàng Cơ Minh cùng với người của ông ta tiến hành xâm nhập vào trong nước, hành động này dẫu có được người hải ngoại ủng hộ thì vẫn bị trong nước lên án là “phá rối trật tự an ninh “, Hoàng Cơ Minh thất bại và tự sát, hành động này của Đảng Việt Tân rõ ràng chẳng đi đến sự thay đổi nào mà trái lại nó làm khoét sâu thêm sự thù hận giữa hải ngoại và trong nước. Chưa kể trong các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Hoa Kỳ, những người chống đối cực đoan lại còn huy động lực lượng biểu tình, hô vang những khẩu hiệu “Đả đảo Cộng Sản”, “Đả đảo Độc tài”, họ biểu tình để thể hiện sự chống đối nhưng các biểu hiện này làm ảnh hưởng đến những sự kiện ngoại giao mà trong các sự kiện ngoại giao đó có những lợi ích thuộc về đất nước Việt Nam và thuộc về cả quốc gia mà họ dung thân – đó là Hoa Kỳ. Họ còn chống phá ngay chính những người ở trong cộng đồng tại hải ngoại đối với những cá nhân mà họ quy kết, cho rằng là “thân cộng”, ”cộng nô”…

    Đối với lá cờ của VNCH thì trong cuộc nói chuyện gần đây với Cộng đồng người Việt Quốc gia diễn ra tại Little Saigon và đại sứ Mỹ đương nhiệm tại Việt Nam là ông Ted Osius vào tháng 7/2015, có cả các đại diện các cơ quan báo chí của người Việt hải ngoại đến tham dự , trong buổi nói chuyện này ông cũng nói rõ ông sẽ không chụp hình với quốc kỳ VNCH và nhiều người trong gian phòng của buổi nói chuyện hôm đó cũng thấy không hề có trưng cờ VNCH. Có thể ai đó sẽ cho rằng vì Đại sứ Ted Osius đang đương nhiệm nên việc chụp hình này sẽ gây khó khăn cho công tác của ông, có lẽ cũng đúng một phần nhưng sự thực là lá cờ ấy đã không còn mang tính đại diện cho Việt Nam, mà đã không còn mang tính đại diện thì nó cũng chẳng còn hiệu lực về mặt pháp lý ngoại giao, vậy thì tại sao ngài Đại sứ phải chụp hình với lá cờ này? Nếu thực hiện điều này thì ông đang làm sứ mệnh ngoại giao giữa đất nước và chính phủ của ông với một quốc gia vốn không còn tồn tại sao? Thật sự chẳng ai có thể bắt ngài Đại sứ phải làm vậy và tôi nghĩ ngài đại sứ có lý lẽ đúng đắn để từ chối. Người Việt ở hải ngoại có thể chọn lá cờ này làm biểu tượng của họ nhưng nếu lấy lá cờ này đại diện cho đất nước thì có lẽ đã không còn phù hợp nữa. (*)

    Vậy nên như đã khẳng định ở trên là nếu xuất phát từ lòng căm thù ý thức hệ thì những người Việt hải ngoại cực đoan sẽ mãi đi vào vòng luẩn quẩn của chính họ nên họ không thể tiếp cận bằng tư duy này nữa, họ muốn đấu tranh cho các vấn đề của đất nước nhưng lại làm những việc mang tính cực đoan, họ nên thấy rằng Nhà nước Việt Nam hiện có vị thế đầy đủ tại Việt Nam hiện nay, Nhà nước Việt Nam hoàn toàn có thể dùng luật pháp để thi hành những nhiệm vụ của họ để bảo vệ an toàn cho đất nước và kể cả thể chế chính trị của họ, đó là việc tất nhiên, bởi vì họ đang là đại diện hợp pháp cho đất nước Việt Nam cả về đối nội và đối ngoại.

    Những người cực đoan tại hải ngoại phải thay đổi cách tiếp cận đó là từ đối đầu thành đối thoại xuất phát từ lợi ích dân tộc, nếu còn giữ cái nhìn cực đoan căm thù ý thức hệ Cộng sản thì chắc chắn họ sẽ bị cô lập với đất nước mình và có khi kể cả với người Mỹ, khi mà Hoa Kỳ đang có những bước tiến trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam kể từ năm 1995, như việc gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí đối với Việt Nam là một ví dụ. Tôi từng biết một câu nói rất hay về người Mỹ đó là “Người Mỹ không có bạn bè mà người Mỹ chỉ có đồng minh mà thôi” là để ám chỉ lối thực dụng của người Mỹ, họ đã đi từng bước từ bắt tay với những quốc gia khác ý thức hệ như Trung Quốc và loại Đài Loan ra khỏi ghế của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rồi đối với Việt Nam thì họ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và đến nay thì họ bình thường hóa quan hệ với nước Việt Nam đã thống nhất, kể cả mới đây với Cuba –một quốc gia nằm ngay dưới chân của Hoa Kỳ, cũng đã làm tan băng trong quan hệ với Hoa Kỳ, có thể thấy đến quốc gia cầm đầu khối Tư Bản như Mỹ mà còn phải thay đổi lối tiếp cận của họ thì chứng tỏ cái xung đột ý thức hệ Cộng Sản –Tư Bản là cái gì đó đã không còn là xu thế lớn trong chính trị, ngoại giao hiện nay, những người chống đối cực đoan tại hải ngoại lẽ ra sau bao năm ở Hoa Kỳ thì họ phải nhận ra điều này.

    Có lẽ cần phải học hỏi lối thực dụng này của người Mỹ trong việc tìm ra cách tiếp cận mới thì người Việt hải ngoại mới có thể tạo ra những tiếng nói tích cực với trong nước từ các lĩnh vực mà họ muốn Nhà nước Việt Nam quan tâm nhiều hơn và khẳng định lần nữa rằng những người lãnh đạo Việt Nam chắc chắn sẽ không đối thoại với những người cực đoan chống đối. Muốn thay đổi đất nước tốt đẹp chỉ có thể tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước mà muốn tham gia vào guồng máy này thì chỉ có thể đối thoại với trong nước mà bỏ qua những dấu vết của quá khứ.

    Đến những năm gần đây thì một số nhân sĩ tại hải ngoại, đặc biệt là từ Hoa Kỳ đã có một số nhiều người đã có sự thay đổi về tiếp cận với Nhà nước Việt Nam , đặc biệt là giới truyền thông hải ngoại chủ trương thông tin đa chiều khách quan không xuyên tạc với những tờ báo như KBCHN, phố Bolsa TV, Vietweekly, Treonline, Viet Hai Ngoai... các chủ bút của tờ báo này liên tục đi về Việt Nam như con thoi để đưa tin về tình hình trong nước ra hải ngoại và từ hải ngoại đến với trong nước, đặc biệt chủ bút KBCHN là nhà báo Nguyễn Phương Hùng, chỉ cách đây 3 năm ông là một người chống đối rất cực đoan đối với chính quyền Việt Nam nhưng ông đã sớm nhận ra rằng có những con đường khác thay thế cho cách thức cũ mà ông gọi là “chống cộng cực đoan” tại hải ngoại hiện nay.

    Riêng những vấn đề về chủ quyền biển đảo với các tin đồn dữ dội đã lan truyền từ lâu ở hải ngoại “Cộng Sản Việt Nam đã dâng đảo cho Trung Cộng” thì chính những người chủ báo trên đã có mặt trong chuyến đi ra Trường Sa thường niên do bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức cho đồng bào hải ngoại để tận mắt chứng kiến thấy biển đảo, toàn bộ chuyến đi được thu hình lại tất cả và cũng được đăng tải trên Youtube (*) , trong đó còn có cảnh ông Nguyễn Ngọc Lập, một cựu thiếu úy Quân lực VNCH hát văn nghệ giao lưu với bộ đội hải quân rất vui vẻ trong chuyến đi của ông vào năm 2014, chuyến đi còn có cả thứ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, chính ngài thứ trưởng còn nói đùa với những người hải ngoại “Ra đấy để xem chúng ta có dâng, có hiến gì không hay là chúng ta lấy thêm..”. Quả thật chuyến đi đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người có mặt, ông Nguyễn Ngọc Lập khi được Vietweekly phỏng vấn thì ông đã trả lời rằng: ”Hòa giải là phải hóa giải rồi mới đi đến hòa hợp, tôi đi với mấy ông bộ đội Trường Sa này là để xem các ông có bán đất bán biển hay không, tôi về đây là một nhân chứng chứ đâu phải là một quan tòa, còn nếu các anh hỏi là Việt Cộng có bán đất bán biển hay không thì tôi trả lời là tôi không thấy cái đấy..”, còn ông David Nguyễn, cũng là một Việt kiều có tên tuổi trong công đồng tại Hoa Kỳ cũng trả lời phỏng vấn của báo Pháp Luật rằng: ”Tôi không đi Trường Sa họ cũng chống đối, tôi đi họ cũng chống đối, tôi làm gì họ cũng chống đối, họ nói tôi là cộng sản. Tôi mong cộng đồng hải ngoại hãy lắng nghe hơn, đi tìm sự thật đi, bỏ đi những hằn học, cứ về đi rồi tìm ra chân lý”. Sau chuyến đi Trường Sa, thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn còn cùng với đoàn hải ngoại đi thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi chôn cất những người lính VNCH tử trận.

    Với những ví dụ trên tuy chỉ là vài nét sơ lược nhưng nó cũng thể hiện chứng tỏ nhà nước Việt Nam thực sự có những cách tiếp cận đột phá với những người đã từng ở phía bên kia chiến tuyến với họ, ngoài những hoạt động kể trên thì nhà nước Việt Nam còn tổ chức hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài 3 năm 1 lần và đã tổ chức được 2 kỳ hội nghị vào các năm 2009 và 2012, đây vừa là một sinh hoạt chính trị, vừa là diễn đàn khá lớn về người Việt hải ngoại, quy tụ các đại biểu kiều bào hải ngoại từ khắp nơi trên thế giới, như kỳ thứ nhất đã có khoảng 1000 đại biểu trong và ngoài nước đến dự. Càng ngày nhà nước Việt Nam càng phải nhận ra vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại để có những động thái rút ngắn khoảng cách giữa họ với kiều bào, dĩ nhiên là phải đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, chứ cả hai không thể còn cái nhìn ngờ vực như một kiểu “ăn mày quá khứ”, hòa giải dân tộc là đến từ hai phía chứ bản thân mỗi bên không thể áp đặt ý chí chính trị của mình cho bên kia được mà chỉ có bắt tay mới tìm được sự hòa hợp mà thôi. Nhất là trong các mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới thì cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại lại có sức mạnh dư luận ghê gớm đối với quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia, có thể thấy trong mọi sự kiện ngoại giao với nước bạn thì kiều bào sẽ là những người mà các lãnh đạo Việt Nam phải gặp mặt để đối thoại, kiều bào như là những dư luận viên hết sức lợi hại, vậy đắc nhân tâm đối với kiều bào cũng là nâng vị thế chính trị của Việt Nam với quốc tế, ngược lại nếu không xem trọng đúng mức thì Việt Nam sẽ khó khăn hội nhập với quốc tế hơn vì tiếng nói kiều bào có một vị thế rất riêng so với trong nước, quan điểm của họ cũng rất đa dạng.

    Hiện tại Việt Nam chưa có một cơ quan ngang bộ về các vấn đề người Việt Nam ở hải ngoại, trước đây thì có ban Việt kiều trung ương là tiền thân của Uỷ ban Người Việt Nam tại nước ngoài, sau đó thì sát nhập là một Uỷ ban thuộc Bộ ngoại giao để nhằm để cho hoạt động đối ngoại trở nên hiệu quả. Nhưng bây giờ người Việt sinh sống tại khắp nơi trên thế giới đạt con số hơn 4 triệu rưỡi thì phải chăng nên có một cơ quan có thẩm quyền cao hơn hiện tại, trực thuộc trực tiếp với chính phủ để xứng tầm với nhu cầu thực tế, tiếng nói người Việt hải ngoại có thể đến với những người cao nhất một cách trực tiếp, đây có thể nói như là mở một cánh cổng rất lớn cho cơ chế chính trị đối với kiều bào, thiết nghĩ đây là giải pháp tối ưu nhất.

    Đối với tri thức Việt tại các quốc gia tiên tiến thì rất cần phải sử dụng, vì họ có thể có cái nhìn khách quan nên đối với các chính sách của Việt Nam, họ có thể có những tiếng nói phản biện rất tốt. Mô hình tăng trưởng của nước ta về tỷ trọng kinh tế tri thức còn khá khiêm tốn, bằng chứng là tổ chức UNESCO chỉ xếp nước ta thuộc hạng 106/145 về chỉ số kinh tế tri thức (KEI) (theo báo Giao Dục 12/2013) , bằng chứng nữa là có thể thấy từ trước đến nay chúng ta liên tục phải nhập khẩu máy móc từ các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Israel... nhằm phục vụ công nghiệp hóa, và chúng ta cũng hao tổn nhiều ngân sách cho việc này, trong khi ta vẫn chưa có dây chuyền công nghệ nào cho nền công nghiệp, vì chúng ta xếp sau các nước về kinh tế tri thức nên khả năng cho khoa học kỹ thuật, phát minh, sáng chế không mạnh, dẫn đến phải phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Vậy nên tri thức Việt tại các nước có nền tảng khoa học công nghệ cao thì càng phải trân trọng.

    Ngoài với sự dẹp bỏ những quá khứ về ý thức hệ để hòa giải, những người Việt ở hải ngoại hãy dùng sự đối thoại của mình để đối thoại với trong nước về những vấn đề hãy còn tồn tại ở trong nước . Kiều bào ở hải ngoại đang sinh sống ở những quốc gia có trình độ phát triển tiên tiến, cả về mức sống, sự dồi dào về an sinh – xã hội và dân quyền chắc hẳn sẽ có những suy tư, trăn trở, mong muốn đất nước ngày càng hoàn thiện, tiến lên kịp với trình độ văn minh của thế giới.

    Theo quan điểm cá nhân của tôi thì không thể không có những vấn đề mà chúng không làm ảnh hưởng đến bầu không khí chính trị hiện nay của mỗi quốc gia cho dù là ở bất cứ thể chế chính trị nào, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng kể cả ở những vấn đề đó có rầm rộ đến mức nào thì cũng nên có tiếng nói trên cơ sở xây dựng chứ không nên có những đả kích quá cực đoan đối với thể chế chính trị, tôi lấy ví dụ như về dân quyền thì kể cả ở Hoa Kỳ thì phong trào đấu tranh cho dân quyền cũng chỉ có thành tựu ở những giai đoạn lịch sử gần đây mà thôi, dẫn chứng như đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ chỉ được thông qua vào năm 1920 qua sự tranh đấu cho Tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ thứ 19 mà nổi tiếng là với sự vận động đấu tranh của bà Carrie Chapman Catt – là người lãnh đạo phong trào này, bà đã trông nom hàng chục chiến dịch vận động, huy động hàng triệu tình nguyện viên, đọc hàng trăm bài phát biểu về vấn đề quyền của người phụ nữ lúc bấy giờ, hay sự đấu tranh cho quyền lợi của người da màu của mục sư Martin Luther King đã gây tiếng vang lớn cho nước Mỹ trong quá khứ, ông đã kêu gọi nhà cầm quyền Hoa Kỳ đáp ứng những quyền công dân cơ bản của người da màu, hiện nay dù đã 47 năm kể từ ngày Martin Luther King mất thì ở Hoa Kỳ thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe về sự phân biệt chủng tộc thì chứng tỏ vấn đề này vẫn còn tồn tại trong cộng đồng người dân tại Hoa Kỳ và mới đây thì dự luật Hôn nhân đồng giới của Mỹ được thông qua vào ngày 26/6/2015 là thành công của phong trào đấu tranh cho quyền của người đồng tính, đó là cả một nỗ lực đấu tranh lâu dài và là thành tựu của cộng đồng LGBT tại Hoa Kỳ nói riêng và nên nhớ rằng trong vấn đề đấu tranh với nhà cầm quyền như những gì tôi vừa nêu ở trên, nó cũng không phải lúc nào cũng là mục tiêu nhằm lật đổ một thể chế chính trị để thay đổi một vấn đề gì đó của đất nước họ, bằng chứng là thể chế chính trị tại Hoa Kỳ vẫn tồn tại từ hơn 200 năm nay, nó chỉ có sự thay đổi về nhận thức và đi đến công nhận các quyền công dân chứ nó không hề bị thay thế, vậy nên cũng phải lưu ý đến điều này khi phân định giữa thể hiện đối thoại quan điểm về các vấn đề với nhà nước và kêu gọi thay thế một thể chế chính trị, hai điều này không phải bao giờ cũng đi đôi với nhau, thậm chí chúng có thể khác nhau hoàn toàn.

    Cũng dựa vào trên thì có thể chứng tỏ rằng đối thoại với một nhà nước về các vấn đề dân quyền là không hề dễ dàng và đó là một sự nỗ lực, liên tục, bền bĩ, có tính đối thoại trước tiên và phải mất rất nhiều thời gian chứ chúng không hề là những nhu cầu có ngay lập tức như thể là một dịch vụ thông thường, chưa kể lịch sử phát triển của các tư tưởng triết học về các giá trị phổ quát về dân quyền của Việt Nam khác với thế giới phương Tây một trời một vực nên tiến trình đối thoại các vấn đề này sẽ hoàn toàn không giống nhau. Hoa Kỳ và các nước phương Tây được thừa hưởng một nền Triết học chính trị to lớn với các nhà tư tưởng tiên phong từ thời cổ đại đến hiện đại như Plato, Socrates, Aristotle, Nicollo Machiavelli, John Locke, Russeu, Berkeley, Votaire v.v.. vậy nên họ sớm có các tư tưởng nhận thức về các khái niệm về quyền công dân và nhà nước, nên họ có các thành tựu từ rất sớm, ví dụ như ngay từ thế kỷ 18 tại Thụy Điển đã có luật về Tự do báo chí vào năm 1766, còn Việt Nam chúng ta không có một nền nhận thức rõ ràng vì nền tảng học vấn từ xưa của chúng ta là tư tưởng Nho học, Khổng học…. ảnh hưởng từ Trung Hoa sâu đậm, để phục vụ cho giai cấp thống trị phong kiến là chủ yếu, nền tảng đó khiến cho tầng lớp người dân hay giới cầm quyền chỉ có thái độ vâng mệnh với vị trí của họ trong xã hội kiến tạo bởi tư tưởng Khổng Nho thông qua tam cương ngũ thường chứ không hề dạy họ thắc mắc về các quyền công dân, ngoài ra còn có sự khác biệt về trình độ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn cơ bản và các trào lưu tư tưởng Tây phương chỉ mới du nhập vào nước ta từ khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, vì thế nên mới có sự khác biệt hiện nay giữa Ta và Tây trong sự nhận thức về các giá trị tự do, dân quyền mà nó bắt nguồn từ những nguyên nhân lịch sử sâu xa như vậy, thế thì việc hoàn thiện về các vấn đề đó tại Việt Nam chắc chắn cũng sẽ có thời gian khác nhau so với Hoa Kỳ hay các nước phương Tây tiên tiến khác. Mặc dù có những người cho rằng dân quyền là các giá trị vốn có và chính đáng của công dân chứ không phải là sự ban ơn từ nhà nước nhưng nên hiểu chính xác rằng đối thoại về dân quyền là một công việc mà trong đó nhà nước có một vai trò rất quan trọng trong việc xác lập các quyền công dân ấy chứ không thể dùng từ “ban ơn” các quyền công dân ấy, về điểm này thì Ta và Tây giống nhau và bản chất của bất cứ nhà nước nào cũng là có vai trò điều tiết các lợi ích trong xã hội.

    Vậy nên đồng bào hải ngoại là những người được sinh sống trên các quốc gia phương Tây tiên tiến nên chắc hẳn cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ tri thức phương Tây về các lĩnh vực khác nhau, vì thế nên có tiếng nói đối thoại với trong nước về mọi vấn đề. Tri thức người Việt nước ngoài cần phải có những đóng góp để xây dựng đất nước về mọi lĩnh vực nhằm thúc đẩy một cách nhanh nhất về những tiến trình của sự phát triển tiến bộ mà vẫn giữ vững thành tựu mà đất nước có được bao lâu nay, vẫn đặt lợi ích dân tộc trên hết, đó là sự đóng góp giá trị nhất. Nhà nước Việt Nam chắc chắn sẽ có những quan điểm khác với những nhân sĩ tại hải ngoại nhưng chính vì có sự khác biệt, thậm chí là có sự xung khắc lớn trong quan điểm mỗi bên nên càng phải có sự đối thoại thẳng thắn để tạo nên những quan điểm đúng đắn và chứ không phải vì thế mà có sự đả kích quá nặng nề và đối thoại cho sự tiến bộ là nhu cầu chính đáng của mọi người. Suy cho cùng chẳng có điều gì dễ dàng đạt được cả, nhất là về chính trị thì nó là một quá trình dài, gập ghềnh và đầy trắc trở. Kể cả có những sự việc khiến một số người quan ngại và bức xúc về thể chế nhưng không nên vội vàng cho đó là sự xuống dốc và suy thoái của cả một hệ thống, mà chính xác hơn nên xem đó là những khiếm khuyết tất yếu sẽ có của bất cứ chính quyền nhà nước nào trên thế giới, chúng tạo cơ hội để cho các thể chế tự nhìn lại mình với những khiếm khuyết đó và tất nhiên phải có sự hoàn thiện và đổi mới.

    Với độ lùi càng dài để lùi xa quá khứ và càng gần để tiến tới tương lai, hòa giải dân tộc là sứ mệnh quan trọng, người Việt nếu không cởi được vòng kim cô thù hận thì mãi mãi sẽ tự trói chặt tay nhau mà cùng nhìn thế giới tiến lên vũ đài mà chúng ta thì chậm tiến chỉ vì thù dai. Hơn nữa, hòa giải dân tộc là một sự đoàn kết về tri thức Việt tại trong và ngoài nước nhằm tạo ra một gia tốc cho sự phát triển, thúc đẩy những quá trình có lợi cho sự tiến bộ và văn minh của đất nước.

    Lữ Hành Gia

    [*] Nếu muốn độc giả muốn xác thực thông tin có nêu trong bài thì xin mời truy cập Youtube và gõ vào thanh tìm kiếm “Đại sứ Ted Osius không chấp nhận chụp hình bên cạnh cờ vàng” là sẽ thấy video mang tiêu đề đó (lưu ý là có tiếng Anh) và riêng từ khóa “Thăm Trường Sa 2014” là sẽ thấy được các video clip liên quan của người gửi là PhoBolsa TV, Vietweekly hoặc Bac Ha.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Tác giả Lữ Hành Gia khi viết bài này đã mang vào nhiều tâm huyết và tinh thần cầu thị. Tác giả không có niềm kiêu hãnh vô song của người cộng sản thuộc bên thắng cuộc, một niềm kiêu hãnh thường tìm kiếm đối tượng để dìm xuống bùn đen của tính phi nghĩa lịch sử. Như thế là đáng quý. Do đó tôi xin có vài đề nghị nhỏ với tác giả như là để đáp ứng lời kêu gọi đối thoại và phản biện, thật ra cũng chỉ là cóp nhặt lại ý kiến của nhiều người khác ở đây hoặc nhiều nơi khác.

    Thứ nhất là hãy cho phép người dân được tự do làm báo. Vì tác giả đã nhắc đến các nhà báo Việt kiều ủng hộ chính quyền, nhân đây tôi cũng chỉ ra cho rõ một điều chắc chắn các nhà báo đó không phủ nhận: ngay cả họ, các nhà báo ủng hộ chính quyền, cũng đang ngày đêm canh cánh chờ đợi chính quyền cho phép họ được ra những sản phẩm báo chí tư nhân của chính họ. Muốn người Việt hải ngoại đối thoại với chính quyền, phải cho phép họ đối thoại trên các diễn đàn truyền thông đại chúng.

    Thứ hai là phải xây dựng một nền tư pháp độc lập. Vì tác giả nhắc đến lợi ích dân tộc, cho nên tôi xin chỉ ra rằng để xác định đâu là lợi ích dân tộc, cần có thứ tòa án dựa trên lương tri và kiến thức của con người chứ không phải dựa trên giáo điều của chủ nghĩa. Vì tác giả nhắc đến việc các nhà cầm quyền có nhu cầu phải tự bảo vệ, cho nên tôi xin chỉ ra rằng, một nhà cầm quyền toàn trị sẽ không dừng lại ở một giới hạn cần thiết nào mà không tiến thẳng tới việc tự đặt để các định nghĩa thế nào là lợi ích dân tộc. Các chế độ chuyên chính có khuynh hướng, đã từng, và không có lý do gì mà không tự đồng hóa sự trường tồn của mình với lợi ích dân tộc, trong khi không ngừng tiêu diệt một cách bản năng mọi lực lượng chống đối. Tôi tin rằng một hệ thống tòa án độc lập có khả năng nhận ra đâu là thứ tiềm lực của dân tộc mà một nhà cầm quyền không được quyền trù dập hay xâm phạm.

    Thứ ba là phải tôn trọng luật chơi căn bản công bằng, tức là một hiến pháp do người dân thực sự đóng góp vào và thông qua. Luật chơi không việc gì phải đặt một đảng lên bệ thờ vĩnh viễn. Vì kẻ ở trên bàn thờ vốn không chơi.

    Có cả ba điều kể trên thì việc mời gọi người Việt hải ngoại tham gia vào các tiến trình cải cách đất nước không còn cần thiết nữa, vì lúc đó họ sẽ tự tìm về, ra vào đất nước như ra vào nhà mình, nói chuyện như nói với người anh em của mình.

    Trong bài viết trước tôi đồng ý với tác giả (Bài: Thay đổi tư duy tre làng của người Việt là khó nhất).
    Nhưng bài này thì không.
    ĐCSVN chưa bao giờ có ý định "đối thoại" hay "hòa giải" với bất cứ ai có tiếng nói bất đồng với họ. Nếu không thế thì họ đã bỏ các điều 258, 79, 88...và chấp nhận đa nguyên đa đảng. Những dẫn chứng mà tác giả nêu ra đều là những người "qui hàng" chứ không phải "đối lập".
    Có hai lý do khiến họ không thay đổi: 1) Độc quyền chính trị để tham nhũng và vơ vét. 2) Đối lập dân chủ (trong và ngoài nước) quá yếu và chia rẽ nên họ (ĐCSVN) không cảm thấy đe dọa vì áp lực.
    Luôn phải nhớ rằng: Họ là họ mà ta là ta. Phong trào dân chủ đối lập cần xây dựng một lực lượng hùng mạnh và có tầm vóc , chỉ khi đó mới có thể "đối thoại" với họ.
    Chưa có một chức chính trị dân chủ đối hùng mạnh thì chúng ta chưa làm được bất cứ điều gì khiến ĐCSVN phải thay đổi cả. Vì vậy mỗi người dân VN yêu nước cần ủng hộ và tham gia vào một tổ chức chính trị lương thiện và đứng đắn.
    Đó là "hành động" cần thiết, quan trọng và cấp bách nhất hiện nay.

    Thấy bài mới về HHHG tưởng có gì mới, ai dè bổn cũ soạn lại. Có gì khác bài trên báo Công An hay báo Nhân Dân đâu. Vẫn tuồng cũ thời Nguyễn Thanh Sơn, vẫn những kép hề Phương Hùng, Ngọc Lập. Thôi không muốn ý kiến ý cò nữa chừng nào đảng CSVN đứng ra cúi đầu nhận lỗi trước toàn dân trong nước là chúng tôi đã sai rồi, làm cho đất nước tụt hậu so với ĐNÁ, làm cho mất đất mất biển, làm cho nhân tâm ly tán, làm cho oán hận ngút trời. Khi ấy ta mới nói chuyện hòa hợp hòa giải.

    Ong Gia nay noi sai ! Lam gi co 'Y thuc he Tu ban'. Chi co cai 'Y thuc he Cong san' do may ong de ra de doi lap voi phan con lai cua the gioi.
    Ong Gia nay noi ba lap ! Ong lap lo goi NVHN la thanh phan can doi thoai ( on hoa ) voi CQCSVN trong nuoc. Trong khi thanh phan that su ma CQ can doi thoai, chinh la nguoi dan trong nuoc thi lai bi bat giam, khong dac xa ( ma chi dac xa cho gan 20.000 tu thuong pham ).
    Ong Gia nay noi luon leo ! Ong bao muon cai cach, muon Nhan quyen thi phai can tien trinh, can do lui qua khu Bla Bla. Nhung cai ma nguoi dan can nhat thi ong lai lo di. Do chinh la Dat, Dao, Bien cua to quoc dang bi cac ong tra no tung ngay cho giac Tau. Muon gia quyet viec nay thi phai tra lai quyen luc cho Nhan dan ngay lap tuc, khong can tien trinh, do lui gi ca !

    Tác giả Lữ Hành Gia khuyên “Hãy hòa giải và đối thoại thẳng thắn vì sự tiến bộ” cho “đối tượng” nào ? Cho người dân, hay cho kẻ độc tài đang cầm quyền ?

    +Nếu là cho người VN trong và ngoài nước thì OK, thế giới tự do, phần nào đó sẽ chấp nhận tinh thần ấy, ít nhất là cá nhân EFG này . ( cũng như xưa nay có khá nhiều cái bài viết tương tự).

    +Còn nếu lời khuyên cũng dành cho cả Việt cộng , thì câu trả lời là “ Không đời nào !”( Sự khẳng định ấy là căn cứ vào thuộc bản chất và thuộc tính của độc tài, tuy bên ngoài Việt cộng sẽ giả vờ ủng hộ cái ý ấy…nhưng thường lệ ). Nếu có gì nghi ngờ câu trả lời này, mời tác giả xem lại các biểu hiện gần đây, sơ sơ như chuyện “ tăng cường sự lãnh đạo của đảng”, “báo chí phải là lược lượng xung kích chống diễn biến hoà bình, lực lượng thù địch, ““không thả TNLT …” , rút giấy phép nhà báo ĐH… , tiếp tục xây dựng…tiệc đài 1400 tỉ”, “cộng điểm trong giáo dục…
    Mọi hành xử của độc tài Việt cộng luôn luôn rập khuôn với những gì họ đã là từ hơn 70 năm nay và sẽ không chấp nhận bất kỳ một ý kiến khác biệt nào ( nếu chưa bỏ tù được tác giả của nó)

    Xin hãy tỉnh thức và thực tế ! Việt cộng rất chán ghét , cả “hoà giải” lẫn “tiến bộ”, họ chỉ quan tâm “quyền lực cá nhân” và “lợi ích chính trị”. Chính trị , một mặt nào đó, là một cuộc thi về tính thực dụng , đi từ các đẳng cấp “mặt dày, sống sượng, trơ trẽn” cho đến “áp chế, tàn bạo…”, rồi đến tôn vinh, đề cao để khuyến… ác !
    Cuối cùng các loạt bài bài “ hoà giải”, “tiến bộ”…vv, chỉ có tác dụng như dân đen còm với nhau cho vui ngày tháng mà thôi, chúng ta đã vui như thế hơn chục năm rồi, vừa vui vừa trông ngóng chờ đợi “thay đổi” xuất hiện ? Hic!Những giải pháp nào ngày nay, mà chỉ có được một đối tượng hiểu và tôn trọng, thì giải pháp ấy chỉ có giá trị như một lời…van vỉ , năn nỉ mà thôi. Đó đâu phải giải pháp? Mà nó giống sự xin xỏ trong hy vọng hơn !

    Giống bác Ngự, vốn đã muốn "kính nhi viễn chi" , nhưng vì cùng một tác giả, trong bài : “ Thay đổi tư duy tre làng của người Việt là khó nhất “…hôm trước, và bài này , đều không quên mang Nho giáo ra đả phá, cùng lúc đề cao những là ”….Plato, Socrates, Aristotle, Nicollo Machiavelli, John Locke, Russeu, Berkeley, Votaire…v.v." ? - Không biết tác giả sẽ thế nào, nếu người ta chỉ ra sự tương đồng đến kinh ngạc giữa hai khối tư tưởng học thuật ấy ? , nhưng cảm nhận cá nhân, ở tác giả vẫn còn nguyên đó, những cái nhìn phiến diện trong học thuật và sự hạn chế khi phân biệt giữa Học thuật và Chính trị… , lẫn lộn to lớn, chưa phân biệt nổi giữa Khổng học, Nho giáo và “Tống nho”, thích sự cào bằng giữa giá trị Chân chính trong học thuật và những thủ thuật, mưu toan trong Chính trị, một sự mơ hồ giữa tu dưỡng nội tâm và đối phó ngoại cãnh, giữa vấn đề của cá thể và các vấn đề mang tính xã hội…vv. “Luỹ tre làng”có cả sự lạc hậu và cả bóng mát của nó, và cái “Luỹ trẻ…tỉnh, huyện” của tác giả, e rằng…cũng thế th6i !

    Xin phép thẳng thắng, nếu đã quan tâm đến chính trị, nếu thật sự mong muốn xuất hiện sự thay đổi, nên chăng , hãy hạn chế bớt “bàn luận học thuật”hấp dẫn và …vô dụng . Nếu xét mình không đủ “tính thực dụng chính trị” thì chớ nên bàn tán chuyện chính trị làm gì, hãy tìm đến những trang mạnh phù hợp, tha hồ bay bổng với các vấn đề triết lý học thuật, thế không khoái hơn sao ?

    Việt cộng rất thực dụng và cái tham của chúng hoàn toàn thực tế, không chút gì mơ hồ. Hãy xem khi chúng ta đang bận rộn, những là “ Không tử với Platon,” thì …(sorry, nếu có làm quý bác nào bị cụt hứng) Việt cộng làm gì ?
    +Tất cả TNLT vẫn nằm co trong ngục…!
    +Tượng đài 1400 tỉ vẫn xây và…chia !
    +Khu vực sân bay Tân sơn Nhất một ưu điểm giao thông nổi bật của SG, trở thành lô đất vàng 175 ha giữa trung tâm Sài gòn đang được phân lô và….chia !
    +Đai dự án Long thành đang được chia !
    …vv
    Tất cả và nhiều nữa, đang đẩy khối nợ công lên con số khủng, tốc độ siêu giàu của quan chức Việt cộng vẫn nhanh nhất thế giới, trong khi cái đói giáp hạt lẫn đói thiệt vẫn ngày càng mở rộng biên gưới, trẻ em VN vẫn đói rách rưới , cô giáo vẫn chui bịch nylon qua sông để dạy tiết mục “thối nát”, “bán vé số dạo” vẫn là một nghề nghiệp nghiêm túc…của thời đại Công nghiệp hoá XHCN…Nói như một nhà văn của Tự Lực Văn Đoàn (?), có thể, những người như Lữ tác giả đã Sai một cách Cao thượng, và những kẻ như EFG này lại đang Đúng một cách Khốn nạn ! Trí thức VN thế nào thì cũng thật tuyệt vời và xã hội VN thế nào thì cũng thật là đáng tỡm !

    PS:
    Xã hội VN XHCN hiện tại, có thể được hình tượng hoá như sau: Sự VÔ CẢM của một số rất đông người dân ,trong mọi tầng lớp, phối trộn với sự TRƠ CỨNG DỐT NÁT VÀ LÒNG THAM LAM VÔ THỨC của hầu hết quan chức ít học của Việt cộng, đang tạo nên một loại …Chất nổ. Chất lượng của khối chất nổ ấy, tuỳ vào mức độ vô cảm và mức độ đốt nát ! Trong khi đó, phương châm “duy trì ổn định xã hội” tuyệt đối dựa vào “bạo lực trấn áp và bạo lực tiêu diệt” của Việt cộng, chính là ngòi nổ !
    Khối chất nổ ấy nằm đấy, ngày càng phình to….trong khi Đói nghèo và Bất công của số đông, đến một mức độ nào đó , sẽ …nẹt ra một tia lửa mồi !
    Hãy làm gì đi nào ?!

    Tôi là một kẻ kiến thức nông cạn, đọc bài viết của ông Lữ Hành Gia thật không hiểu được bao nhiêu. Nhưng cũng xin mạn phép cho góp một vài lời thô thiển.

    1. "Hòa giải dân tộc" nghe có vẻ đao to búa lớn quá. Theo ngu ý của tôi, người Việt với người Việt có gì mà phải hòa giải. Không phải hầu hết người Việt đều là nạn nhân của chủ nghĩa CS hay sao? Tất nhiên không tính đến nhưng người "còn Đảng còn mình" hay các đảng viên được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi nhờ sự tồn tại của ĐCSVN.

    2. Hận thù nếu có, cũng là do các chính sách của những người CSVN. Những người Việt bỏ nước ra đi, dù 9 phần chết 1 phần sống, vì họ không quen với lối sống mang đầy "tính đảng" mà ĐCSVN áp đặt lên đời sống của họ. "Tính đảng" mà tôi nói ở đây là không có tự do, không có quyền con người.
    Tuy nhiên, khi đến được bến bờ tự do, nợ áo cơm, sự đòi hỏi thích nghi với cuộc đời mới, họ chẳng còn tâm trí và thời gian nghĩ đến "hận thù".

    Người Việt hải ngoại, không kể đến những người cư trú ở nước ngoài vì lý do kinh tế, chỉ còn lại một mối bận tâm, đó là số phận của thân nhân họ, bạn bè họ còn ở lại trong nước.
    Nếu những ngươi này không bị phân biệt đối xử, nhân phẩm được Đảng và nhà nước tôn trọng thì họ còn lý do gì "hận thù" ???
    Khốn nỗi Đảng và nhà nước tay sai của đảng đã và đang thi hành những chính sách tệ hại, đẩy mọi người thấp cổ bé họng vào con đường đói nghèo, tù tội, bế tắc thì thử hỏi làm sao họ chấp nhận được vai trò đại diện nước VN của Đảng và nhà nước tay sai chứ???

    3. Một số người ở hải ngoại nào đó, có đáp ứng lời kêu gọi của một Ủy Ban nào đó thuộc Bộ Ngoại Giao giao của Đảng về "xây dựng đất nước" thì cũng chẳng phải là chuyện đáng cho người Việt hải ngoại bận tâm. ĐCSVN "có vẻ" rất chịu khó nghe, nhưng nghe xong rồi ... bỏ đó, chẳng làm gì cả !!! Vậy thì thay đổi được gì chứ ???
    Biết bao nhiêu người có tài, có lòng với đất nước, lại là trí thức XHCN nữa, góp ý với Đảng, có kết quả gì đâu. Hãy nhìn nhóm IDS và TS Nguyễn Quang A, trước khi nghe lời kêu gọi của ông Lữ Hành Gia.

    4. Hầu hết người miền Nam, nhất là người miền Nam dưới thời VNCH, thường rất ngây thơ, dễ tin, cứ ngỡ người CS (mà họ xưng danh là cách mạng ...) chân chất, thật thà như họ, nên mới có những người như Đào Hiếu, Huỳnh Tấn Mâm, Lê Hiếu Đằng, .... tin vào tuyên truyền là ông Hồ và Đảng của ông ta yêu nước, yêu chuộng hòa bình, nên ủng hộ miền Bắc, biểu tình chống chiến tranh ỏ miền Nam, đến khi được sống với chính quyền Cách Mạng, họ mới ngẩn ngơ. Vậy thì bây giờ có mấy ông, mấy bà ơ phố Bolsa, hay ở đâu đó, theo ông Nguyễn Thanh Sơn về VN xem "trình diễn" thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.

    5. CSVN nói và làm là hai chuyện khác nhau, cứ so sánh giữa lời nói và việc làm của các ông Trọng, Sang, Dũng, Hùng thời gian gần đây thôi thì biết có thể tin được hay không.

    6. ĐCSVN lúc nào cũng gian trá lập lờ giữa Đảng và Tổ Quốc, qua câu nói: "Quyền lợi của Đảng luôn luôn gắn liền với quyền lợi của tổ quốc là một sự thật sáng tỏ như ban ngày."
    Xin thưa Đảng không phải là Tổ Quốc.
    Quyền lợi của Đảng KHÔNG phải lúc nào cũng là Quyền lợi của Tổ Quốc.
    Quyền lợi của Tổ Quốc là quyền lợi của tuyệt đại đa số 90 triệu dân Việt, KHÔNG phải chỉ là quyền lợi của Đảng Cộng Sản Viêt Nam và các đảng viên của đảng.
    Dân VN muốn tự do, muốn có quyền sở hữu đất đai, muốn quyền con người được tôn trọng, muốn thoát khỏi cái bóng của ông anh "4 tốt, 16 chữ vàng", Đảng làm được không ???
    Hình như những điều dân muốn khác với những điều đảng muốn rồi.
    Vậy thì làm sao mà "Quyền lợi của Đảng luôn luôn gắn liền với quyền lợi của tổ quốc là một sự thật sáng tỏ như ban ngày" được chứ.

    7. Tôi nghĩ Đảng lo hòa giải vói dân trong nước trước đi, đừng ngó ngàng đến cái lũ "phản động" chạy theo "đế quốc Mỹ" tìm "bơ thừa sữa cặn" làm gì.
    Một ngày nào Đảng hòa giải được với người dân trong nước, bọn "hải ngoại" sẽ tự động "hòa giải" với Đảng vô điều kiện.

    8. Còn chuyện bang giao giữa "đế quốc Mỹ" và Đảng không ảnh hưởng gì đến "bọn cờ vàng phản động" đâu ông Lữ Hành Gia khỏi thay Đảng bận tâm. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của ông Lữ Hành Gia.

    Lữ Hành Gia viết:
    Thiết nghĩ rằng đã 40 năm trôi qua, ở trong nước lẫn hải ngoại phải có sự thấu hiểu lẫn nhau, không thể xuất phát từ sự đối chọi về mặt ý thức hệ Cộng sản – Tư bản như thời chiến tranh khốc liệt của thời kỳ trước nữa . . . lưu ý rằng ở đây chỉ muốn nói đến những người chống đối cực đoan chứ không phải toàn bộ cộng đồng người Việt hải ngoại như là một sự vơ đũa cả nắm. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Tôi nghĩ rằng người Việt sống ở nước ngoài và chính quyền trong nước thấu hiểu nhau lắm chứ. Bởi vậy cho nên đa số người người Việt sống ngoài VN chỉ chống chính sáh độc tài toàn trị và các chính sách hại dân hại nước của đảng CSVN, chứ ý họ không quan tâm nhiều đến sự khác biệt về ý thức "CS" hay "tư bản." Nếu chính quyền trong nước có chính sách cởi mở, tôn trọng nhân quyền, biết bảo vệ đất nước và làm cho đất nước giàu mạnh thì người Việt lưu vong không có lý do gì để chống. Còn những người "cực đoan" chỉ là một số rất ít, nơi đâu cũng có, há gì chính quyền ở VN phải quan tâm.

    Lữ Hành Gia viết:
    Ví như của Đảng Việt Tân . . . . đó là Hoa Kỳ. Họ còn chống phá ngay chính những người ở trong cộng đồng tại hải ngoại đối với những cá nhân mà họ quy kết, cho rằng là “thân cộng”, ”cộng nô”… - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Ông Hoàng Cơ Minh có lý tưởng của ông ta, và việc làm của ông ta không đục khoét hay chia rẽ cái gì trong cộng đồng người Việt ở nuớc ngoài cả. Tại các nước dân chủ nơi người Việt lưu vong sinh sống, người dân có quyền phát biểu những quan điểm hay theo đuổi lý tường của mình và chịu trách nhiệm nếu vi phạm luật pháp.

    Lữ Hành Gia viết:
    Đối với lá cờ của VNCH . . . Thật sự chẳng ai có thể bắt ngài Đại sứ phải làm vậy và tôi nghĩ ngài đại sứ có lý lẽ đúng đắn để từ chối. Người Việt ở hải ngoại có thể chọn lá cờ này làm biểu tượng của họ nhưng nếu lấy lá cờ này đại diện cho đất nước thì có lẽ đã không còn phù hợp nữa. (*) - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Hình như tác giả chưa hiểu được ý nghĩa của lá cờ vàng nên lại lôi vào đây. Có ai bảo đây là cờ của nước CHXNCHVN đâu. Nhiều nguời Việt ở nuớc chỉ coi lá cờ vàng là biểu tượng của công đồng người Việt ở nước ngoài vốn có liên hệ đến VNCH. Tác giả cứ yên tâm đi nhá. Do đó, việc ông đại sứ Ted Osius không thích chụp hình chung với cờ vàng do chức vụ của ông ấy thì điều ấy cũng không ảnh hưởng đến việc người Việt ở nước ngoài dùng cờ vàng làm biểu tượng. Không phải vì ông đại sứ không thích chụp hình với cờ vàng mà những người còn yêu cờ vàng mà phải bỏ nó đi.

    Lữ Hành Gia viết:
    Những người cực đoan tại hải ngoại phải thay đổi cách tiếp cận đó là từ đối đầu thành đối thoại xuất phát từ lợi ích dân tộc, nếu còn giữ cái nhìn cực đoan căm thù ý thức hệ Cộng sản thì chắc chắn họ sẽ bị cô lập với đất nước mình và có khi kể cả với người Mỹ. . . . - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Người Việt hải ngoại chỉ chống lại chính sách độc tài đảng trị, phản dân chủ và nhân quyền. Người Việt hải ngoại không hề bị cô lập với quê hương của họ. Họ vẩn còn những mối quan hệ rất mật thiết với bà con, họ hàng, và bạn bè ở VN. Tác giả không nên đánh đồng chính quyền hiện tại với đất nước VN. Đất nước thì trường tồn, chính quyền là hữu hạn. Chính quyền độc tài đảng tri sẽ không thể trường tồn mãi mãi.

    Lữ Hành Gia viết:
    Có lẽ cần phải học hỏi lối thực dụng này của người Mỹ trong việc tìm ra cách tiếp cận mới thì người Việt hải ngoại mới có thể tạo ra những tiếng nói tích cực với trong nước từ các lĩnh vực mà họ muốn Nhà nước Việt Nam quan tâm nhiều hơn và khẳng định lần nữa rằng những người lãnh đạo Việt Nam chắc chắn sẽ không đối thoại với những người cực đoan chống đối. Muốn thay đổi đất nước tốt đẹp chỉ có thể tham gia vào tiến trình chính trị của đất nước mà muốn tham gia vào guồng máy này thì chỉ có thể đối thoại với trong nước mà bỏ qua những dấu vết của quá khứ.

    - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Người Việt ở nước ngoài không cần ai dậy khôn. Rất mừng là chính quyền ở VN đã có những "nhân sĩ" như Nguyễn Phương Hùng ủng hộ. Hãy tiếp tục xử dụng những "nhân sĩ" như Nguyển Phương Hùng để phát triền VN. Còn những người tự trọng không thể làm những việc như Nguyễn Phương Hùng hay đồng bọn từng làm. Mà nguời Việt hải ngoại "cực đoan" cũng chẳng cần đối thoại với cái chính quyền độc tài độc đảng.

    Lữ hành Gia viết:
    Riêng những vấn đề về chủ quyền biển đảo với các tin đồn dữ dội đã lan truyền từ . . . Sau chuyến đi Trường Sa, thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn còn cùng với đoàn hải ngoại đi thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi chôn cất những người lính VNCH tử trận. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Tác giả bài viết ngây thơ đến mức coi người Việt hải ngoại là con nít lên ba nên mới viết như đoạn quote ở trên (và cả cái bài dài thòong). Người Việt sống ở nước ngài như tui thấy khó mà đối thọi với người coi mình là con nít lên ba.

    Lữ Hành Gia viết:
    Với những ví dụ trên tuy chỉ là vài nét sơ lược nhưng nó cũng thể hiện chứng tỏ nhà nước Việt Nam thực sự có những cách tiếp cận đột phá với những người đã từng ở phía bên kia chiến tuyến với họ, ngoài những hoạt động kể trên thì nhà nước Việt Nam còn tổ chức hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài 3 năm 1 lần và đã tổ chức được 2 kỳ hội nghị vào các năm 2009 và 2012, bla bla bla - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Tác giả khoe rằng chính quyền ở VN khoe rằng đã mở ra nhiều đại hội Việt Kiều thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng và xin cứ tiếp tục "đối thoại" với những "Việt kiều" đã được chọn lựa đó, cần chi phải kêu gọi đối thoại với những Việt kiều khác ở đây.

    Lữ Hành Gia viết:
    Vậy nên đồng bào hải ngoại là những người được sinh sống trên các quốc gia phương Tây tiên tiến nên chắc hẳn cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ tri thức phương Tây về các lĩnh vực khác nhau, vì thế nên có tiếng nói đối thoại với trong nước về mọi vấn đề.

    Ai đối thoại với ai? Nguời Việt ở hải ngoại đã và đang hợp tác mật thiết với nguời trong nuớc trong vấn đề phát triển dân chủ và dân quyền. Còn bản thân chính quyền có muốn đối thoại hay không thì xin hỏi giáo sư Lê Xuân Khoa hay bác sĩ Nguyễn Thế Bình, người đã bị cản không đưọc vào tham dự buổi nói chuyện của TBT Nguyễn Phú Trọng tại CSIS. Hay ông Lê Xuân Khoa và bà Nguyễn Thế bình không phải là người Việt hải ngoại?

    Lữ Hàng Gia viết:
    Tri thức người Việt nước ngoài cần phải có những đóng góp để xây dựng đất nước về mọi lĩnh vực nhằm thúc đẩy một cách nhanh nhất về những tiến trình của sự phát triển tiến bộ mà vẫn giữ vững thành tựu mà đất nước có được bao lâu nay, vẫn đặt lợi ích dân tộc trên hết, đó là sự đóng góp giá trị nhất. . . .- See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Muốn biết kinh nghiệm trí thức VN ở nuớc ngoài tham gia phát triển giáo dục VN thì cứ hỏi GS Nguyễn Văn Tuấn, GS Nguyển Đăng Hưng, GS Ngô Vĩnh Long và TS Vũ Quang Việt. Cho đến khi nào VN chưa chấp nhận tư do học thuật thì khó có nhiều nguời trí thức chấp nhận về đóng góp cho VN.

    Lữ Hành Gia viết:
    Với độ lùi càng dài để lùi xa quá khứ và càng gần để tiến tới tương lai, hòa giải dân tộc là sứ mệnh quan trọng, người Việt nếu không cởi được vòng kim cô thù hận thì mãi mãi sẽ tự trói chặt tay nhau mà cùng nhìn thế giới tiến lên vũ đài mà chúng ta thì chậm tiến chỉ vì thù dai. Hơn nữa, hòa giải dân tộc là một sự đoàn kết về tri thức Việt tại trong và ngoài nước nhằm tạo ra một gia tốc cho sự phát triển, thúc đẩy những quá trình có lợi cho sự tiến bộ và văn minh của đất nước. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150910/lu-hanh-gia-hay-hoa-giai-va-doi-thoai-thang-than-vi-su-tien-bo#sthash.a2qvhQJD.dpuf

    Không có vấn đề gì cần phải hoà giải giữa đại bộ phận nguời Việt sống ở nuớc ngoài với đồng bào trong nuớc. Chỉ có vần đề giửa người Việt ở nuớc ngoài và chính quyền ở VN. Nếu chính quyền ở VN chấp nhận "đối thoại" với nguời Việt ở hải ngoại để tìm cách chuyển đổi thể chế theo chiêù huớng dân chủ một cách hoà bình thì cứ công khai đưa ra phuơng án để mở ra các cuộc "đối thoại" với nguời Việt ở nuớc ngoài. Tuy nhiên, cần nói trước là người Việt sống ở nuớc ngoài không thể "hoà giải" và "hoà hợp" với chính sách độc tài độc đảng, các tệ nạn tham ô hối lộ, các chính sách ngu dân do đảng CSVN lãnh đạo.

    P/S. Nể lời bác Admin nên tôi mới tốn thì giờ đọc bài cái bài dài thòong để còm. Sau này thì xin . . . kính nhi viển chi những bài thuộc loại . . . vớ vẩn như thế này. Bài của bác Diên Vỹ ngắn hơn rất nhiều nhưng . . . hay hơn bội phần.