Trần Quang Hạ - Thử xem xét việc cắt hợp đồng một nhà báo

  • Bởi Admin
    09/09/2015
    11 phản hồi

    Trần Quang Hạ


    Báo chí là một nghề nguy hiểm. Ảnh minh hoạ

    DL - Ngày 4/9/2015 khi Đỗ Hùng bị tước thẻ nhà báo thì gần như cùng lúc, Lê Diễn Đức cũng bị cắt hợp đồng trên RFA. Đỗ Hùng "nhạo báng" HCM và Võ Nguyên Giáp, trong khi Lê Diễn Đức "chế nhạo" mặt trận Hoàng Cơ Minh và VNCH. Theo RFA đây chỉ là vấn đề dân sự, không mang tính hành chánh hay chính trị như ở Việt Nam. Sự giải thích như thế có thỏa đáng hay không khi quyết định đưa ra khá nhanh chóng và hậu quả có được cân nhắc thấu đáo?

    Trong "đôi lời minh định" về sự kiện nầy, RFA lập luận: Lê Diễn Đức có quan điểm cá nhân không phù hợp với tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của RFA. Được biết nhà báo Lê Diễn Đức đã cộng tác với RFA nhiều năm, về nguyên tắc nhân sự, RFA không thể không biết quan điểm cá nhân một người cộng tác với mình. Nếu đã không phù hợp mà cho người ta viết bài trong nhiều năm thì RFA đã gián tiếp thừa nhận “sơ hở” trong khâu tuyển chọn người cộng tác.

    Sự việc cắt hợp đồng và rút toàn bộ các bài viết của nhà báo Lê Diễn Đức xuống ngay lập tức không đơn thuần là vấn đề dân sự mà là sự trừng phạt phát đi thông điệp có ý nghĩa. Cho rằng cái status ngày 30/8 của anh là "gây chia rẽ" thì có thể hiểu được, nhưng còn hàng chục bài viết khác của anh chẳng lẽ không có giá trị gì trong việc đấu tranh với cái ác, chống độc tài và cổ xúy dân chủ? Tôi tin rằng RFA không thiếu cách nhắc nhở, chấn chỉnh để đội ngũ nhà báo và cộng tác viên xây dựng uy tín chung, sự trừng phạt chỉ là biện pháp cuối cùng, là nguyên tắc nhân sự áp dụng cho tất cả chứ không riêng một cơ quan truyền thông.

    Trong quá khứ VNCH sử dụng bài hát Thanh Niên Hành Khúc của Lưu Hữu Phước làm quốc ca, mặc dù tác giả bài hát đang là Bộ trưởng Thông tin phía đối nghịch. Điều nầy minh chứng cho sự phóng khoáng rộng mở của một xã hội dân chủ khác xa với chủ nghĩa lý lịch hẹp hòi cộng sản. Trên nguyên tắc, những bài viết của cộng tác viên không thuộc quyền của họ mà thuộc quyền của RFA, là tài sản chung cho công cuộc đấu tranh vì dân chủ tiến bộ. Xóa tất cả bài viết của một tác giả vì vài dòng ngắn ngủi trên facebook là việc làm của tuyên giáo TW chứ không thể của một cơ quan truyền thông hải ngoại.

    Cắt hợp đồng của Lê Diễn Đức xảy ra cùng lúc với bộ 4T CSVN rút thẻ nhà báo Đỗ Hùng phát đi một thông điệp. Hậu quả không đơn giản như RFA giải thích Lê Diễn Đức có thể "làm cho hãng thông tấn, tòa báo, tạp chí khác..." mà là việc định giá của phát biểu cá nhân trên mạng xã hội. Nói về sự kiện lịch sử, dù sự thật, chúng ta phải biết uốn éo thế nào để làm vừa lòng người. Status vài dòng không còn chổ để ngẫu hứng tán gẫu vốn là thói quen bộc lộ rất thành thật.

    Nhà nước CSVN không cần biện bạch đâu xa, họ chỉ đưa ra bằng chứng RFA để chứng minh rằng ở đâu báo chí cũng là công cụ của nhà nước, phải viết cho đúng tiêu chí nếu không anh sẽ bị trừng phạt. Rằng ở nước ta càng phải kiểm duyệt báo chí để giữ ổn định xã hội, ngay cả nước dân chủ như Mỹ họ còn làm thế huống gì Việt Nam. Các báo đài nước ngoài đều bị cộng sản xem là phương tiện của thế lực thù địch, nếu đem trường hợp nầy ra dẫn chứng không gì hay bằng. Đây mới là hậu quả chính từ một quyết định khá vội của cơ quan truyền thông có số lượng độc giả lớn tại Việt Nam.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    RFA: "RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng."

    Nhà báo Lê Diễn Đức nói lên sự thật về tổ chức khủng bố Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam (có tài liệu lưu trữ của người Mỹ http://www.trackingterrorism.org/group/national-united-front-liberation-vietnam ), nhưng lại bị đuổi, có nghĩa tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của RFA là ủng hộ khủng bố? Trả lời câu hỏi này trước tòa đã đủ phiền rồi, chưa kể RFA vi phạm các luật khác.

    Nhà báo Lê Diễn Đức nên kiện ngay vì có đủ thiên thời (kỉ niệm 11/9, đang mùa tranh cử); địa lợi (ở Washington ngay đầu não Bộ Lao động, FBI, cách xa hang ổ cực đoan 3000 km); nhân hòa (không dân bản xứ nào thích bị đóng thuế nuôi những cơ quan ruồi bu)

    >>> Khi gợi ý kiện cáo (RFA và cả bạn Ngự nữa) có nghĩa RFA nắm nhiều phần thắng về pháp lý nhưng đã thua về sự hợp lý.

    Thế bác TRẦN-QUANG-HẠ định nghĩa như thế nào là "hợp lý" ? Định nghĩa của bác có được chấp nhận ở Mỹ hay không?

    Nếu bác sống và làm việc ở Mỹ thì bác phải theo cách làm việc, phong thói, truyền thống hành xử ở Mỹ. Cá nhân bác có thể biết và thích cái mà bác gọi là "văn hoá Việt", mà tui hổng biết nó có nghĩa gì trong vụ việc RFA - Lê Diễn Đức, nhưng cái "văn hoá Việt" đó có ý nghĩa gì trong mội trường Mỹ mà RFA và Lê Diễn Đức đang sống và làm việc ?

    Rõ ràng là RFA, được tài trợ trực tiếp bởi quốc hội Mỹ và tiền thuế của dân Mỹ, khó mà hợp tác lâu dài với Lê Diễn Đức với những quan điểm của ông ấy mà người ta được biết. Như vậy thì RFA kết thúc hợp đồng là việc sớm hay muộn cũng phải đến, nhưng cách mà RFA đã kết thúc hợp đồng là việc mà có thể tranh cãi.

    Tui thì hổng ngửi được bài của Lê Diễn Đức; nhưng tui ở đây cũng đi làm hàm nhai cho người khác (tui hổng có viết bài phê phán linh tinh không chứng cớ người này, nhóm kia đó nghen), nên tui cũng hổng đồng tình với việc RFA kết thúc hợp đống với Lê Diễn Đức.

    Thế nhưng, đống tình hay không, đó là cảm tính, và chẳng có cơ sở pháp lý gì cả. Cái cơ sở pháp lý chính là cái hợp đồng, nội dung của nó và luật lệ ở nước Mỹ. Hiện nay, cả hai bên RFA và Lê Diễn Đức chưa ai công bố nội dung này cả.

    Vì vậy, nếu ngài Lê Diễn Đức bình tĩnh lại, tham khảo ý kiến luật sư và có đủ can đảm mang kiện RFA và do đó công khai hoá nội dung hợp đồng, thì dư luận mới có cơ sở rõ ràng để bàn tiếp. Nếu không, thì dư luận nhiều phần chỉ là speculation và cảm tính.

    Thế nhưng, tui thì nghĩ rằng ngài Lê Diễn Đức, hiện trên facebook đang bù lu bù loa bào chữa cho bài viết của mình, không có đủ tiếng Anh, không có đủ trình độ và không có đủ can đảm để kiện RFA ra toà. (Mỹ-Ngụy ngày xưa trấn áp, bóc lột nhân dân miền Nam như thế nào tui hổng rõ vì còn nhỏ quá, nhưng ở trong trường họ dạy cho tui vốn liếng tiếng Anh, công dân giáo dục cũng khá, bây giờ biết cảm ơn ai ? Tui hổng ở Mỹ, mà Ngụy cũng hổng còn.)

    RFA cũng có điểm yếu của họ, nhưng tui để cho luật sư họ giải thích cho, tui hổng có quởn nhiều để mà bàn tiếp chuyện bao đồng. Tui mà là Lê Diễn Đức tui sẽ rất bận để mà thu thập tài liệu, bằng chứng, đi nói chuyện với luật sư, chứ tui hổng bao giờ bỏ thì giờ để update facebook.

    Mặt Trận Phở Bò

    Mặt trận nói trên là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, hay Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, thường gọi tắt là Mặt Trận (MT); Đảng Việt Tân, do tiếng ghép của những chữ Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng.

    I- / Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.

    Nhờ sưu tầm, chúng tôi được biết có nhiều sách báo viết về MT, nhưng có lẽ quyển hồi ký «Trả Ta sông Núi 3» phát hành tại Hoa Kỳ trong năm 2004 của cựu đại tá Phạm Văn Liễu, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hải Ngoại của MT, (kể từ khi thành lập năm 1981 cho đến ngày «tan vỡ» vào cuối năm 1984) là một tài liệu chứa đựng nhiều chi tiết khả tín và có tính cách thuyết phục. Lý do: Ông là nhân vật đóng vai chính trong việc tổ chức và sáng lập MT viết.

    Khi công khai hoạt động, theo hệ thống tổ chức và phân nhiệm, MT được chia ra làm 2 bộ phận:

    - Trong nước: Do Tổng vụ Quốc Nội: Nhiệm vụ là trực tiếp chiến đấu để lật đổ bạo quyền cộng sản, người lãnh đạo là phó đề đốc Hoàng Cơ Minh.
    - Tại ngoại quốc: Do Tổng vụ Hải Ngoại: Đặc trách xây dựng và phát triễn cơ sở hậu cần, vận động với cộng đồng người Việt trên thế giới, góp công góp của, giúp kháng chiến trong nước; người đứng đầu là cựu đại tá Phạm Văn Liễu.

    Hoạt động song hành với MT còn có Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến do ông Phạm Ngọc Lũy, hội trưởng Hội Trường Xuân (1), một người đạo đức và rất được tín nhiệm của đồng hương Việt Nam lúc bấy giờ làm Chủ tịch; ông Lũy phụ trách kêu gọi đồng bào Việt Nam khắp thế giới đặc biệt là những người có cảm tình vì từng chịu ân của ông tích cực tham gia ủng hộ tổ chức kháng chiến trong nước.

    Xin sơ lược qua về đại tá Phạm Văn Liễu, tác giả 3 quyển hồi ký «trả ta sông núi», đặc biệt trong quyển 3 có ghi rõ nhiều sự kiện liên quan tới MT. Được biết, cựu đại tá Phạm Văn Liễu, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hải Ngoại của MT là người đã từng đãm nhận chức vụ Tổng giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia dưới thời nội các của bác sĩ Phan Huy Quát vào những năm 1965-1966.

    - Trước đó, vào những năm 1945-1946, ông Liễu là một thanh niên yêu nước đã tình nguyện đứng vào hàng ngũ Mặt Trận Quốc Dân Đảng để chống nhau với Mặt Trận Việt Minh cộng sản. Ông được cử theo học khóa huấn luyện quân sự tại trường Lục Quân Yên Báy, trung tâm nầy do các giáo quan Nhật Bản trực tiếp đào tạo và giảng dạy. Bị thất bại trong cuộc chiến đấu chốâng bọn Việt Minh cộng sản nên ông phải lưu lạc sang Tàu. Trở về nước, ông theo học và tốt nghiệp khóa 5 trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt năm 1952. (Người viết tốt nghiệp khóa 8 -1953).
    - Là sĩ quan theo học khoá I Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam. Kế đó được giao phó nhiệm vụ thành lập và là Tư Lệnh đầu tiên của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Thất bại trong cuộc đảo chính chống chế độ Ngô Đình Diệm năm 1960, ông phải lưu vong tị nạn chính trị tại Cao Miên.

    - Sau năm 1975, đại tá Liễu may mắn thoát nạn cộng sản và định cư tại Hoa Kỳ. Mặc dù tuổi tác đã cao, gia đình tuy mới tạm ổn định, nhưng vốn mang dòng máu tự hào cách mạng, ông đã kết nghĩa với phó đề đốc Hoàng Cơ Minh và cả hai cùng nhau thề nguyện mang hết ý chí, khả năng vận động kết hợp tất cả chiến hữu thành một khối để thành lập một mặt trận tiêu diệt chế độ CSVN. Tiếc thay, ông bị thất bại, «Họa hổ bất thành khuyển» (Vẽ con cọp thành con chó). Công cuộc giải phóng quốc gia tới đâu thì không thấy, nhưng chính ông đã vô tình giúp một số người vì quyền lợi phe nhóm làm mất chính nghĩa của MT. Ngoài ra, do những việc thu nhập tiền bất chính, cộng thêm các hành vi lừa gạt đã làm cho bầu không khí chính trị tại hải ngoại bị vẩn đục, tập thể người Việt tị nạn phân tán chia rẽ. Mất niềm tin và nghi ngờ lẫn nhau.

    Theo giới thông hiểu nội tình, thì không phải vì ông Liễu cùng ban tham mưu của ông thiếu hiểu biết về các nhân vật mà họ liên kết khi thành lập MT nên làm hỏng đại sự, mà thực ra do ông vì quá tự tin, nghĩ mình là một pháp sư cao tay ấn, có khả năng tạo ra âm binh, thì cũng đũ bản lãnh để điều khiển chúng. Tiếc thay, trong vai phù thủy, ông đã không đũ sức hô phong hoán vũ điều khiễn âm binh, lại thiếu đề phòng nên bị chúng quật lại diệt luôn phù thủy và khiến ông trở thành một kẻ tòng phạm.

    Tuy nhiên, điều đáng khâm phục là trước khi bước vào hoàng hôn cuộc đời, tác giả còn có can đảm nói lên sự thật, vạch ra những lỗi lầm của MT và nhờ tài liệu đó, chúng ta biết được là MT đã phản lại sự nghiệp chống cộng giải phóng quê hương. Việc làm của tác giả là một hành động xám hối và là một tiếng chuông cảnh tĩnh cho những ai dễ tin, đặc biệt là tuổi trẻ rút kinh nghiệm mà xa lánh tổ chức nầy.

    Trước đây, lúc còn sinh hoạt và đặc trách bộ phận An Ninh trong một chính đảng; do sự giúp đở của các đồng chí và một số nhân vật từng tham gia MT. Chúng tôi đã thu thập được nhiều tin tức liên quan đến MT. Đem đối chiếu nó với các tài liệu ghi trong sách của ông Cao Thế Dung, hồi ký Trả Ta Sông Núi 3 (Trtsn) của đại tá Phạm Văn Liễu, chúng tôi biết được là trong quá trình 23 năm hoạt động, kể từ khi thành lập năm 1981 cho đến lúc tuyên bố giải tán để cho ra đời đảng Việt Tân vào ngày 19-9-04, MT chưa lập được một thành tích gì khả dĩ giúp dân cứu nước, mà chỉ thành công trong kế hoạch kinh tài có lợi cho phe nhóm, và xây dựng được một hệ thống bán phở. Vì thế, người đời mới chế diễu, đổi tên MT đáng lẽ là một công cụ đấu tranh chống cộng thành ra « Mặt Trận Phở Bò».
    Phần còn lại MT chỉ tạo cho mình một hình ảnh không mấy tốt đẹp là: - Dối trá lừa gạt - Hù dọa làm tiền và sử dụng bạo lực..

    LÊ DIỄN ĐỨC CÓ VI PHẠM QUYỀN"TƯ DO NGÔN LUẬN " HAY KHÔNG?
    Một số bạn kể cả ở nước ngoài bày tỏ sự thông cảm với nhà báo Lê Diễn Đức khi nêu ra lập luận "Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó"
    Các bạn khi nêu câu nói này của Evelyn Beatrice Hall một nhà văn nữ nổi tiếng người Anh đã nhầm lẫn khi không hiểu hết nghĩa của nó.Nhà văn chỉ nêu lên khái niệm quyền được mở miệng một cách chung nhất.Trong rất nhiều trường hợp quyền tự do ngôn luận bị hạn chế bởi những điểm sau đây:
    Điều 11 Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789 có nội dung khái quát nhưng đầy đủ về tự do ngôn luận. Điều này khẳng định tự do về tư tưởng và tự do bày tỏ các ý kiến là một trong những quyền quý giá nhất của con người. Công dân có quyền nói viết, phổ biến tự do các ý kiến của mình, trừ trường hợp lạm dụng quyền tự do ngôn luận bị pháp luật ngăn cấm.
    Hiến pháp cũng như các đạo luật đều đưa ra những giới hạn nhất định của tự do ngôn luận mà con người cần phải tôn trọng: Kích động hận thù, cổ vũ bạo lực, khuyến khích phân biệt chủng tộc, khơi mào cho các xung đột chính trị và tôn giáo, xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của con người. Tất cả những lí do này đều bị nghiêm cấm, con người không thể lợi dụng tự do ngôn luận để ủng hộ cái ác hay bênh vực những điều trái với các giá trị đạo đức.
    Bảo vệ nhân phẩm và danh dự của con người cũng trở thành những điều kiện cho phép quan tòa hạn chế tự do ngôn luận bằng cách cấm xuất bản hay thu hồi lại các tài liệu và văn bản sai sự thật vu khống và nhục mạ con người, nhất là khi nạn nhân là những đối tượng cụ thể.
    Trong vụ Charlie Hebdo,tòa án Pháp đã phán quyết các nhà báo không vi phạm quyền tự do ngôn luận,nhưng ngược lại các hành động trương biểu ngữ bày tỏ phản đối các nhà báo Charlie đều bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe.
    Ở nước Mỹ một số tiểu bang đã ra đạo luật cấm sử dụng lá cờ của miền Nam nước Mỹ trước đây trong nội chiến Nam Bắc Mỹ vì lá cờ đó biểu trưng cho một chế độ chiếm hữu nô lệ.Nhưng những ai mạ lị quân đội miền Nam là kẻ chiến bại cũng đều bị coi là kích động hận thù,gây chia rẻ sắc tộc.Điều đó hẳn nhiên là vi phạm quyền tự do ngôn luận.
    Theo như vậy thì châm biếm các lãnh đạo,lãnh tụ,kể cả việc châm biếm và báng bổ thần thánh đều là quyền tự do ngôn luận của nhà báo.Nhưng gây chia rẻ giữa các cộng đồng với nhau đều bị ngăn cấm.
    Từ đó kết luận nhà báo Đỗ Hùng không hề vi phạm "quyền được nói".Nhưng ngược lại nhà báo Lê Diễn Đức rõ ràng đã chia rẻ giữa cộng đồng ủng hộ VNCH (một thể chế chính trị dân chủ,một quân đội bảo vệ cho thể chế chính trị dân chủ) với cộng đồng chống độc tài nhưng kỳ thị VNCH.Như vậy nhà báo Lê Diễn Đức đã vi phạm quyền tự do ngôn luận.
    Những ai có hiểu biết thiết nghĩ không nên đánh đồng việc bị tước thẻ và việc bị sa thải giữa hai nhà báo này. Các báo "Người Việt" và RFA đã đối xử quá nhẹ tay với nhà báo Lê Diễn Đức khi không đề cập đến vấn đề này mà chỉ thôi không cộng tác và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của ông ta.
    Vấn đề của Lê Diễn Đức ở đây là anh ta có thể chỉ trích cá nhân TT VNCH,chính quyền VNCH thoải mái mà không vi phạm quyền TDNL.Vì TT và chính quyền không đại diện cho đa số người dân miền Nam VN trước đây.Nhưng khi anh mạ lị quân đội VNCH không đúng sự thật tức là anh đã đụng đến cả cộng đồng NVHN.Sự chia rẻ do anh ta gây nên là rõ ràng.Bởi vì ngay trên mạng những người có lập trường kiên quyết đã unfriend những người bấm like STT đó sau khi cho phép một thời gian để họ unlike.Tôi nghĩ hành động này là để thể hiện lý tưởng dân chủ,không có gì cực đoan.Vì vậy trong nội bộ đấu tranh dân chủ ngay sau STT của anh ta đã chia ra hai phe rõ ràng.Do vậy trước sai lầm này nếu anh ta không thành tâm nhận ra để sửa lỗi,thì cho dù anh ta mở blog riêng hoặc cộng tác với một tờ báo nào khác những người yêu mến VNCH cũng sẽ tẩy chay không đọc các tờ báo đó.Như vậy thì anh ta sẽ mất một lượng rất lớn độc giả.

    Các còm hay bài viết chỉ trích RFA nếu không phải cãi chày cãi cối cũng là bù lu bù loa gợi lòng thương hại của người đọc.

    Nào là so sánh việc LD Đ bị cắt hợp đồng với chuyện Đỗ Hùng bị tước thẻ nhà báo là giống nhau; nào là double standard; nào là tại sao xưa vẫn mướn nay lại không mướn, nào là nguyên đơn (LD Đ) chưa kiện mà bị cáo (ám chỉ RFA) đã bảo đi kiện; nào là chuyện RFA thôi hợp đồng với LD Đ là một cái tát vào phong trào đâu tranh dân chủ (bù lu bù loa kiểu nầy: xưa rồi Diễm)!

    Tôi thấy ý kiến của Ba Lúa la hợp lý nhất. Quí vị nào tin chắc RFA sai thì cứ hùn tiền lại giúp Lê Diễn Đức mướn luật sư kiện RFA. Chuyện nầy xảy ra ở Mỹ chứ có phải ở VN đâu mà sợ con kiến đi kiện củ khoai. Khi kiện nhớ đừng chịu cho hoà giải ngoài tòa. Phải ra toà, phải công khai kết quả làm cho mọi người sáng thấy rõ việc làm bậy bạ của RFA coi cái!

    RFA đã gỡ bằng chứng tự thú unlawful discrimination on the ground of political belief đối xử phân biệt căn cứ trên quan điểm chính trị: "RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng."

    Mấy nhà láo RFA có biết luật gì đâu làm bừa theo kiểu damage control không biết hệ quả pháp lý. đâY là SPOLIATION OF EVIDENCE cố tình phi tang bằng chứng.

    Thêm nữa, Section 188, WIA Act (1998) cam đối xử phân biệt căn cứ trên quan điểm chính trị, Lê Diễn Đức có thể ra kiện RFA tai Civil Rights Center Department of Labour Bộ Lao động Mỹ.

    Tôi cho rằng status LDĐ trên Facebook mang tính cách cá nhân, không thể hiện quan điểm một LDĐ cộng tác viên RFA. Nếu viết trên RFA nội dung như thế mới vi phạm điều lệ cộng tác. Status đó không vi phạm bất kỳ điều nào mà chỉ thể hiện thái độ với VNCH và VT, là hai đề tài anh ta chưa hề viết trên trang chính. Vậy không thể lấy điều lệ hợp đồng mà "xử" được.

    Khi gợi ý kiện cáo (RFA và cả bạn Ngự nữa) có nghĩa RFA nắm nhiều phần thắng về pháp lý nhưng đã thua về sự hợp lý. Việc rút "Đôi lời minh định" xuống chứng tỏ RFA lúng túng, muốn vụ việc "chìm xuồng", muốn thiên hạ không bàn tán nữa. Nhưng kiện cáo là văn hóa người Mỹ chứ không là văn hóa Việt. Vấn đề tôi bàn ở đây là tại sao một quyết định quan trọng như thế lại được làm quá nhanh chóng?

    Điều hơi lạ "bên bị" lại thách kiện, trong lúc "bên nguyên" chưa đề cập đến chuyện pháp lý. Điều nầy chứng tỏ trong RFA đã không thích LDĐ từ lâu, bây giờ chỉ là cái cớ. Trường hợp Đỗ Hùng cũng thế, anh ta là cái gai vì những bài viết về HS,TS và nhiều lần xuống đường chống TQ. Anh ta bị tước thẻ nhà báo vì chống TQ chứ không phải vì chế diễu lãnh tụ, chỉ khác tuyên giáo CS không thách Đỗ Hùng đi kiện.

    Mọi người đều biết LDĐ xuất thân miền Bắc, học hành và chuyển biến ở Ba Lan. Anh ta không phải là người "phù" cờ vàng mà là người xuất thân từ cờ đỏ. Như vậy cái nhìn của anh ta về VNCH đã có từ lâu, chứ không phải mới thay đổi gần đây. Lập luận của bạn đúng về nguyên tắc nhưng không đúng trong trường hợp nầy. Khúc gỗ dù mục vẫn là gỗ, không thể biến thành sắt.

    Cám ơn bạn đã góp ý.

    -> RFA: " RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng."

    => TRAN THI NGU: "ông Lê Diển Đức có thề lập ra các phương tiện để thể hiện quyền tự do ngôn luận của ông, nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể vào nhà tôi để nói những điều ông muốn mà tôi lại không muốn."

    (:-)) ông Lê Diễn Đức vào nhà FB của ông ấy để nói những điều ông ấy muốn mà TRAN THI NGU and RFA lại không muốn ông Lê Diễn Đức vào nhà FB của ông ấy để nói những điều ông ấy muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy vào RFA and FB của TRAN THI NGU để nói những điều ông ấy không muốn mà TRAN THI NGU and RFA lại muốn ông Lê Diễn Đức không vào nhà FB của ông ấy để nói những điều ông ấy không muốn.

    Trường hợp Lê Diễn Đức là cái tát vào mặt bọn tự xưng là đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ! Miệng thì hô dân chủ nhưng hành xử thì độc tài còn hơn cộng sản!

    Từ nay những kẻ chống đối trong nước có mất việc thì ráng mà chịu nha tụi bây.

    Đừng chửi cộng sản độc tài, trả thù, đuổi việc, đuổi học tụi bây nữa nhá. RFA ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN RỒI ĐẤY NHÁ:

    "RFA Việt ngữ thấy rằng quan điểm cá nhân của nhà báo Lê Diễn Đức không phù hợp với những tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của hãng, nên đã chấm dứt hợp đồng. Đây là một chuyện hoàn toàn bình thường trong xã hội dân sự thuần túy."

    Trần Quang Hạ viết:
    Trong "đôi lời minh định" về sự kiện nầy, RFA lập luận: Lê Diễn Đức có quan điểm cá nhân không phù hợp với tiêu chí, mục đích và nguyên tắc của RFA. Được biết nhà báo Lê Diễn Đức đã cộng tác với RFA nhiều năm, về nguyên tắc nhân sự, RFA không thể không biết quan điểm cá nhân một người cộng tác với mình. Nếu đã không phù hợp mà cho người ta viết bài trong nhiều năm thì RFA đã gián tiếp thừa nhận “sơ hở” trong khâu tuyển chọn người cộng tác. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150909/tran-quang-ha-thu-xem-xet-viec-cat-hop-dong-mot-nha-bao#comment-144491

    Nhân định trên đây thiếu chính xác bời quan điểm của người ta có thề thay đổi với thời gian, chứ không phải bất biến. Quan điểm của ông Lê Diễn Đức có thể phù hợp với RFA cho đến khi cái status gây tranh cãi của ông xuất hiện trên facebook. Hơn nữa, khi các cơ sở tuyển dụng nhân viên hay xem xét việc ký hợp đồng, dù có dùng các tiêu chuẩn gắt gao đến mấy (như việc tuyển giáo sư đại học ở Mỹ) cũng không thể bảo đảm "con người trên giấy tờ" và con người khi interview sẽ luôn luôn đáp ứng tốt các đòi hỏi của công việc vì con người có thể thay đổi chứ không bất biến như cục gỗ (cục gỗ để lâu cũng còn mục) và vì con người có những cá tính hay tài năng tiềm ẫn mà các cách sát hạch không thể khám phá ra. Do đó việc cho ngưng hơp đồng hay công việc xảy ra thường xuyên ở Mỹ kể ở các đại học và các cơ sở tuyền thông.

    Tôi không rõ hợp đồng giữa RFA và ông Lê Diễn Đức như thế nào nên không thể nói việc làm của RFA là đúng hay sai (tôi đã từng nói tôi không ủng hộ mà cũng không phản đối việc RFA ngưng hợp đồng với ông Lê Diễn Đức). Tuy nhiên tôi cho rằng rất sai lầm khi quan niệm rằng bản chất của hai sự việc rút thẻ nhà báo của Bộ Thông Tin ờ VN và ngưng hợp đồng của RFA với ông Lê Diễn Đức là giống nhau. RFA đã xác minh đây là vấn đề dân sự. Trong các còm trước, tôi cũng đã cho thấy việc ngưng hộp đồng trong thế giới truyền thông không phải là chuyện lạ ở xứ tư bản (chưa dẫy chết) Hoa Kỳ. VOA (cùng cha khác mẹ với RFA?) cũng cho rằng

    VOA viết:
    Tại sao một sự việc vốn được xem là rất bình thường ở Mỹ lại trở nên chủ đề gây tranh luận như vậy?

    http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-ngoai-cuoc-noi-ve-vu-rfa-cat-hop-dong-blogger-le-dien-duc/2952441.html

    Để rộng đường dư luận, tôi post các qui tắc về đạo đưc nghề nghiệp của RFA để độc giả tham khảo hầu có thêm tin thông tin mà xét đoán bản chất của sự việc. Nếu ông Lê Diễn Đức cho rằng việc ngưng hợp đồng là sai luật hay sai nguyên tác gì đó, ông có quyền khởi kiên để đòi bồi thường xứng đáng.

    RFA's Code of Journalistic Ethics viết:
    1. RFA reports and programs must be accurate, fair, and balanced.
    2. RFA journalists must maintain a calm, dispassionate tone and avoid polemics, propaganda, or slurs directed against any persons, groups, or governments. RFA journalists must not preach or talk down to listeners.
    3. RFA journalists must not incite listeners to violence or encourage acts of rebellion or emigration; rather, they should uphold democratic values such as the free flow of information and provide a forum for a variety of opinions and points of view.
    4. RFA journalists must not include rumor or unsubstantiated information in any report or program. Whenever possible, they must seek and obtain more than one source for a story.
    5. If an RFA journalist makes a material error in a broadcast or published RFA news, commentary, or information, the journalist must promptly acknowledge the error and issue a correction, typically via the same communication medium in which the error was disseminated.
    6. RFA journalists must give full credit when using any part of another news organization’s or media source’s interviews, reports, or materials.
    7. RFA journalists must remain independent of any political party, opposition group, exile organization, or religious body in the countries to which RFA news and information are disseminated, and must not advocate any political viewpoint potentially compromising or being perceived as compromising RFA’s objectivity or impartiality.
    8. RFA journalists must clearly identify outside contributors and, in any commentary, include a disclaimer that the opinions expressed are not necessarily those of RFA. In each case, RFA retains the right to edit the work of outside contributors and make the final decision as to what goes into a report or program.
    9. RFA journalists must not accept anything of value such as gifts, favors, or trips from news sources or others who might be in a position to influence RFA’s reports or programs.
    10. RFA journalists must not take on work or activities outside of RFA that would infringe on their responsibilities to RFA. Anyone who wants to pursue such an outside responsibility or activity, including the making of speeches or other public appearances related to the activities of RFA, must obtain prior approval as provided in the Conflict of Interests policy.
    11. In their work for RFA, journalists must not identify or hold themselves out as representing any other entity or media organization, government body, or NGO.

    Nguồn: http://www.rfa.org/about/info/codeofethics.html

    Lược dịch:
    1. Các bản tin và chương trình trên RFA phải chính xác, công bằng và cân bằng.

    2. Ký giả của RFA phải duy trì bình tĩnh, giọng điệu vô tư và tránh những cuộc bút chiến, tuyên truyền, nói xấu hoặc chống lại bất kỳ người nào, nhóm, hoặc chính phủ. Nhà báo làm việc với RFA không được làm công việc rao giảng với khán thính giả.

    3. Kỳ giả của RFA không được khích đông khán thính giả tham gia hành vi bạo lực hay nổi loạn hoặc di cư; thay vào đó, họ nên phát huy các giá trị dân chủ như dòng chảy tự do của thông tin và cung cấp một diễn đàn cho một loạt các ý kiến và quan điểm.

    4. Kỳ giả của RFA không xử dụng tin đồn hay thông tin vô căn cứ trong bất kỳ bài viết hoặc chương trình. Bất cứ khi nào có thể, họ phải tìm kiếm và xử dụng nhiều hơn một nguồn cho một câu chuyện.

    5. Kỳ giả của RFA phạm một lỗi trong một buổi phát hoặc xuất bản tin RFA, bình luận, hoặc các thông tin, các nhà báo phải kịp thời nhận lỗi lầm và đưa ra một sự điều chỉnh, thường là thông qua các phương tiện truyền thông tương tự, trong đó các lỗi đã được phổ biến.

    6. Ký giả của RFA công nhận bản quyền khi sử dụng bất kỳ phần nào của cuộc phỏng vấn, báo cáo, hoặc các tài liệu khác của tổ chức tin tức hoặc nguồn truyền thông.

    7. Ký giả của RFA phải giữ được sự độc lập đối với bất kỳ đảng phái chính trị, nhóm đối lập, tổ chức lưu vong, hoặc tổ chức tôn giáo ở các quốc gia nôi chương trình của RFA được phổ biến, và không được ủng hộ những quan điểm chính trị có khả năng ảnh hưởng đến hoặc được coi là ảnh hưởng đến tính khách quan của RFA hay công bằng.

    8. Ký giả của RFA phải xác định rõ những nguồn tài trợ từ ngoài và phải thêm vào bất kỳ bài bình luận nào lời minh định là những ý kiến bày tỏ không nhất thiết là của RFA. Trong từng trường hợp, RFA có quyền chỉnh sửa các công việc của cộng tác viên bên ngoài và ra quyết định như những gì có thể được đưa vào một bài viết hay chương trình.

    9. Ký giả của RFA không được nhận bất cứ vật gì có giá trị như quà tặng, ưu đãi, hoặc các chuyến đi đài thọ bởi các nguồn tin hoặc những người khác khi họ có thể ở một vị trí để ảnh hưởng đến báo cáo hay các chương trình của RFA.

    10. Kỳ giả của RFA không được làm hay tham gia các hoạt động ngoài RFA khi những hoạt động này ảnh hưởng đền trách nhiệm đối với RFA. Bất cứ ai muốn theo đuổi một trách nhiệm hay hoạt động bên ngoài bao gồm cả việc viết các bài phát biểu hay xuất hiện trước công chúng liên quan đến các hoạt động của RFA phải được phê duyệt trước theo như chính sách về xung đột lợi ích.

    11. Trong khi làm công việc của mình cho RFA, các ký giả không được nhận giữ các chức danh như làm đại diện cho bất kỳ tổ chức nào khác hoặc tổ chức truyền thông, cơ quan chính phủ, phi chính phủ.

    Bài này thì như là một opinion, comment chủ quan, chẳng biết đúng hay sai về phương diện luật pháp.

    Thế nhưng, RFA và ngài Lê Diễn Đức đang sống và làm việc ở Mỹ nên cả hai bên bị ràng buộc bởi cái hợp đồng và hệ thống luật pháp bao la của đế quốc Mỹ. Vì vậy, theo đúng truyền thống, phong thói giải quyết bất đồng ở Mỹ, tốt hơn hết là ngài Lê Diễn Đức nên mang vụ việc này ra toà, công khai hoá cái hợp đồng và để xem toà Mỹ xử như thế nào. Rất nhiều phần là RFA và Lê Diễn Đức sẽ chẳng bao giờ hợp tác với nhau được nữa. Nhưng rất có thể họ sẽ settle out of court, và ngài Lê Diễn Đức sẽ có thể được bồi thường tài chính này kia.

    Thế nhưng, cá nhân tui thì đánh giá ngài Lê Diễn Đức chắc không có trình độ, trí tuệ và can đảm để nộp đơn kiện RFA. Tui thì hy vọng có ai đó giúp đỡ ngài để ngài sáng suốt mà làm điều phải có lợi cho chính ngài và cho dư luận khi công khai hoá cái hợp đồng với RFA.

    Tui thì chẳng biết ngài Lê Diễn Đức là ai, đọc bài, ý kiến của ngài thì ngửi chẳng được nên cũng hiếm khi đọc, may ra thì có đọc bài dịch từ tiếng Ba lan; tui cũng là thành phần phản động dân Nguỵ miền Nam, được bộ đội miền Bắc phỏng giái nên chạy chí chết ngày nào. Tui cũng chẳng phải đóng thuế đồng nào để tài trợ cho RFA, cho quốc hội Mỹ, cho Obama. Nhưng tui thấy chuyện bao đồng nên bàn loạn thêm cho vui, chứ thíết tha gì chuyện phỏng giái linh tinh ngày xưa:

    Gặp đây đương lúc giữa đàng,
    Của tiền chẳng có bạc vàng thì không.